Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 116.

Hyunjin đứng trước tiệm bánh mà Heejin đã lỡ miệng nói với Jungeun hôm ở đám cưới.

Thời đại công nghệ có khác, chỉ cần một cái tên gõ một cái loáng chốc đã có đầy đủ địa chỉ chi nhánh ở đâu.

The Cat bakery.

Hyunjin ngập ngừng một chút, không chắc rằng mình có sẵn sàng để bước vào bên trong hay không. Cô bỏ hết một ngày làm việc chạy đến đây, mặc dù lúc Jungeun đưa địa chỉ thì miệng đã bảo với cậu ấy rằng mình sẽ không tìm Heejin nữa vì nàng đã có gia đình rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn không được mà tìm đến. Hyunjin muốn nhìn xem cuộc sống của Heejin có tốt hay không, dù cho cậu ấy có chồng con rồi cũng được, chỉ cần nhìn cậu ấy an an ổn ổn rồi lập tức quay về, sau này cũng sẽ không làm phiền đến nữa.

Hyunjin cuối cùng quyết định đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió trước cửa vang lên, người trong tiệm như thói quen mở lời: "Chào quý khách ạ!"

Người già cúi chào lúc này ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt man mác buồn của Hyunjin, liền ngỡ ngàng không thôi: "Ôi Hyunjin, cháu là Hyunjin đúng không?"

Kim Hyunjin lễ phép trả lời, trên môi nở nụ cười xinh đẹp như hoa.





***





- Heejin sớm về thôi, con cứ vào phòng khách đợi một tí nhé!– Mẹ Heejin đẩy cửa nhà ra liền thấy mớ đồ chơi lộn xộn liền than vãn: "Aigoo Hyunyeon à đừng có bày đồ chơi như vậy chứ!", sau đó cúi người thu gom. Hyunjin theo lẽ tự nhiên mà phóng ánh nhìn về cô bé nhỏ đang nằm trên sàn nhà xem hoạt hình.

Con gái Heejin...

Con bé tên Hyunyeon thấy bà ngoại liền vui vẻ cười một cái. Đôi mắt to tròn, mũi cao, miệng cười giảo hoạt, còn nhỏ nhưng đã rất có nét mỹ nhân, hệt như Heejin. Hyunjin thất thần nhìn nhóc thật lâu, cảm giác như đang nhìn thấy Heejin mười mấy năm về trước vậy, trong tâm mắt cơ hồ động đậy như muốn khóc đến nơi.

Không được khóc, trước khi đến đây cô tự dặn lòng dù như thế nào cũng phải gạt đi mọi chuyện và vui vẻ ra về, thế mà khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô bé này, trong lòng khó chịu vô cùng. Chứng khiến tận mắt ruột thịt của người thương cũ quả thật không dễ dàng chút nào.

- Dì xinh đẹp này sao lại khóc ah? – Giọng đứa nhỏ vang lên, làm dời tầm chú ý của bà ngoại lên người cô.

Sợ bị hỏi han nên cô nén nước mắt, nuốt ngược vào trong, cười nói: "Dì có khóc đâu ah. Hyunyeon đúng không? Chào Hyunyeon. Dễ thương quá, mau đến dì ôm một cái nào!" – Hyunjin vừa nói vừa cúi người xuống, dụ ngọt đứa trẻ về chỗ mình.

Hyunyeon là đứa trẻ đơn thuần, thấy một dì xinh đẹp đứng trong nhà mình như vậy, liền không có phòng bị mà tin tưởng chạy đến bên Hyunjin, để mặc bà ngoại mình chưng hửng một bên.

- Dì xinh đẹp tên gì thế ah~?

Hyunjin quỳ người xuống, với tay ôm lấy Hyunyeon: "Dì cũng có chữ Hyun giống con đấy, dì là Hyunjin."

- Tên cũng đẹp như dì vậy.

- Aigoo đứa nhỏ này dẻo miệng thật đấy! – Hyunjin cười tít mắt, vươn tay xoa đầu tiểu công chúa của Heejin, sau đó hôn lên chiếc má phính của em bé một cái.

Ngay lúc này đột nhiên cửa mở toang ra, tiếng nói quen thuộc nào đó vang lên: "Mẹ à, con về rồi đây. Hyunyeon ơi..."

- Hyunjin....?





***








- Sao cậu lại đến đây? – Heejin đưa cốc nước cho Hyunjin, sau đó đặt mông xuống ngồi cạnh cô trên ghế sofa.

Hyunjin tiếp lấy cốc nước, miệng mỉm cười ôn nhu: "Chỉ định nhìn cậu sống có tốt không thôi."

- Ồ... – Heejin ồ lên rồi ngưng một lúc, sau đó nhanh chóng cố tìm đề tài để nói: "Đi đường xa có mệt không? Hay tối nay cậu ở lại nhé?"

- Không cần đâu, Heejin. Xíu tớ lại về thôi. Mai phải đi làm mà. – Hyunjin cười khổ.

- Ừm được rồi.

Cả hai phút chốc lại rơi vào khoảng lặng, có lẽ thời gian xa nhau quá lâu khiến cho việc nói chuyện bây giờ cũng trở nên thật mất tự nhiên. Hyunjin không biết thế nào, chỉ biết nhìn tiểu công chúa nhỏ của Heejin ngồi chơi đồ chơi, sau đó vô thức cười một tiếng. Heejin nghe thấy liền ngạc nhiên, hỏi lại: "Sao thế?"

- Con bé giống cậu thật. Lúc nhìn thấy nó cứ tưởng như cậu bị hóa nhỏ lại vậy. Đột nhiên nhớ đến ngày xưa. – Hyunjin trả lời cùng với nụ cười ôn nhu vô cùng.

- À ừ...haha gen trội giống mẹ thì phải xinh đẹp rồi.

Nhìn Heejin cười xinh đẹp như vậy, cô nhịn không được mà thở dài trong lòng, sau đó thuận miệng thốt lên:
- Thời gian trôi nhanh thật ấy, mới ngày nào giờ cậu đã làm mẹ rồi.

Heejin chống cằm đưa mắt nhìn đến đứa trẻ của mình, chậm rãi nói: "Đối với tớ, điều ý nghĩa nhất chính là Hyunyeon có mặt ở trên đời này. Từ ngày có con bé, mệt nhưng vui lắm. Mặc dù quyết định có con ở độ tuổi hơi sớm, nhưng mà tớ không có gì hối tiếc. Bố mẹ tớ cũng già rồi, tớ muốn họ có cháu bồng để vui vẻ một chút."

Hyunjin lặng người đôi chút, trong lòng nhói lên. "Vậy ba của Hyunyeon tốt với cậu chứ?" – Hyunjin hỏi.

Heejin nghe cô hỏi đến liền ngồi thẳng dậy, cười rộ lên: "Hyunyeon không có ba. Con bé mang họ tớ mà."

Hyunjin có chút không hiểu lắm.

Khoan đã... Đừng nói đứa bé này cậu ấy xin nuôi nha? Không đúng! Trông nó như đúc Heejin còn gì. Vậy không lẽ cậu ấy là cố tình quen một người đàn ông nào đó chỉ để có con...?

Cô chớp chớp mắt, không muốn tin điều ấy, Heejin nhất định không tùy tiện như vậy đâu.

Hay là bị người đàn ông ấy bỏ rơi? Hyunjin trong thâm tâm gật gù, ý nghĩ này có vẻ hợp lý hơn.

- Cậu...bị người ta bỏ sao? - Và cô quyết định hỏi.

- Aigoo không có. Tớ từ lúc đó đến giờ còn chưa quen ai, với lại cậu nghĩ người ta sẽ phụ bạc được tớ sao?– Heejin nói rồi cười vang lên. - À khoan, nếu bỏ tớ thì có một người đó.

- Sao khốn nạn thế? – Hyunjin khẽ cau mày, trong lòng cảm giác tức giận thay cho nàng – "Hắn ta bây giờ ở đâu?"

Heejin bật cười, sau đó mềm giọng nói: "Cậu muốn biết thật không?"

Hyunjin ngay lập tức mạnh mẽ gật đầu, tơ máu trong mắt nổi lên, bàn tay nắm chặt thành quyền.

- Không xa lắm. Hướng ba giờ, cách tớ hai mươi cm.

Cô nghe xong nhìn quanh một lần, trong mắt cố gắng tìm kiếm bất kì hình ảnh nào của người đàn ông xấu tính ấy, nhưng rồi trong giây lát liền khựng lại khi nhận ra mình mới chính là người đang cách Heejin hai mươi cm. Mặt cô lúc này nghệch ra nhìn người con gái trước mặt, miệng lắp bắp không nói thành lời: "Ý...ý cậu là...sao? Vậy ba đứa trẻ...."

Không lẽ là mình? Hyunjin nghĩ mình điên rồi, đột nhiên quên hẳn giới tính của mình là sao.

Heejin nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hyunjin, khẽ bật cười thành tiếng: "Cậu nghĩ gì vậy? Hyunyeon là tớ thụ tinh nhân tạo, tự đẻ tự nuôi. Còn bỏ rơi... chẳng phải cậu đã bỏ rơi tớ vào đêm valentine mấy năm trước sao?"

Kim Hyunjin lúc này sửng sốt tột độ, đột nhiên thấy tâm tình mình sáng lên hẳn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mới cảm giác mình mới được nhìn thấy cầu vồng lần nữa vậy.








***








Choi Yerim bước về căn nhà quen thuộc, bấm mật mã, rồi mệt mỏi lê lết chân vào. Theo thói quen, vươn tay mở đèn nhưng chưa đụng đến công tắc thì đã nhận ra đèn sáng lên, Yerim có chút giật mình. Có trộm sao?

Cô rón rén bước vào, trên tay cầm chổi để sẵn sàng tẩn cho tên trộm này bất cứ lúc nào.

Tiếng lục đục phát ra từ trong bếp, nghe như ai đó đang cắt gì trên thớt. Quái lạ, trộm gì không trộm lại đồ ăn.

Mà nhà mình làm gì có đồ ăn chứ?

Yerim đứng nép vào một bên cột, đưa mắt liếc vào phía bếp, trong đáy mắt liền nhận ra bóng dáng cao gầy quen thuộc, mái tóc dài nay được búi cao lên, trên người đeo tạp dề, tay thuần thục thái cà rốt...

Cái chổi trên tay Yerim rơi xuống, tạo thành tiếng động giữa không gian tĩnh mịch...

Người kia trong phút chốc xoay người lại, tâm Yerim động đậy liên hồi.

- Em về rồi hả? Chị vừa nấu ăn xong, mau vào đây. – Cô ấy nói. Tiếng nói mà hằng ngày cô vẫn ôm lấy nhớ thương mà chờ đợi.

Yerim thấy mắt mình nóng lên, lớp nước mắt ánh mơ hồ che đi những thứ xung quanh, chỉ có người con gái ấy là hiện lên rõ ràng nhất.

- Cứ tưởng em đổi mật mã nhà rồi chứ? May ghê, đỡ phải ngồi chờ trước cửa rồi. Lúc đó chắc thảm lắm.

Người ấy cười lên, khiến hoa nở rộ khắp cả căn bếp nhỏ.

Yerim ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Go Yujin, chị về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top