Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 119.

"Jiwoo-ssi, cô còn không mau đến đây nhanh đi! Ha Sooyoung bị tai nạn rồi."

Giọng Im Nayeon cứ văng vẳng bên vách tai Jiwoo. Tim nàng như ngừng đập đi, tay run run buông chiếc điện thoại xuống đất, ở cuống họng như có cái gì đó nghẹn ứ lại, khó chịu vô cùng. David nhìn thấy Jiwoo đột nhiên trở nên như thế, dường như cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi: "Sao vậy?"

- Mau chở em đến bệnh viện Y. – Giọng Jiwoo trở nên khẩn trương vô cùng.

- Làm gì?

- Đừng nói nữa, mau chở em đến đó đi! – Jiwoo cơ hồ hét lên, gương mặt tèm nhem nước mắt khiến David hoảng loạn vô cùng, tay rắn chắc vịn trên vô lăng nhanh chóng bẻ lái, đầu xe hướng về bệnh viện Y.

Jiwoo chạy phía trước, hiện tại không màng đến bất cứ chuyện gì xảy ra, trong đầu chỉ chăm chăm đến phòng cấp cứu có người kia đang nằm. Đôi chân run rẩy nện lên sàn nhà, đường đến phòng cấp cứu tưởng chừng như mặt đất sẽ sập xuống và nàng sẽ rơi xuống đáy lửa bất cứ lúc nào.

Ha Sooyoung, không được làm sao.

Ha Sooyoung, không được làm sao.

Ha Sooyoung, không được làm sao.

Chị mà có bị làm sao thì em sẽ không tha thứ cho chị!

-

Im Nayeon nói, Ha Sooyoung đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn lầm vào hôn mê sâu.

Gần 40 giờ đồng hồ trôi qua, chị ấy vẫn là lì lợm nằm ì trên giường cùng với một mớ máy móc lộn xộn. Jiwoo ngồi cạnh bên, nước mắt gần như đã muốn cạn. Em dặn lòng mình phải nhịn cho đến khi Ha Sooyoung tỉnh dậy, vì em muốn những giọt nước mắt mình rơi sau này phải là những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy chị ấy khó khăn chật vật trong ống thở, những hạt nước trân châu từ đáy mắt lại không nhịn được mà rơi ra.

Em ghét Ha Sooyoung.

Vì cái gì mà cả nửa đời người của em đều là chờ đợi chị ấy.

Ngày đó, đợi chờ chị chấp nhận tình cảm của mình.

Ngày đó, đợi chị trước cổng trường đến rước đến nỗi bị nhừ tử bởi trận đòn kia.

Ngày đó, đợi chị làm hòa trước.

Ngày đó, đợi chị trong đêm valentine.

Ngày đó, đợi chị nơi sân bay...

Hiện tại lại bắt em chờ đợi chị ấy tỉnh dậy.

Em mệt không?

Mệt.

Nhưng mà lần này thì em nguyện lòng. Chỉ cần ngày nào Sooyoung còn chưa tỉnh, thì bao lâu em cũng chờ được cả.



-



Ha Sooyoung suốt ba ngày ba đêm cứ lạc mãi trong một giấc mơ.

Trong giấc đó có rất nhiều thứ, từ những ngày cô còn bé xíu, đến những ngày thấy được nụ cười của Jiwoo.

Những đoạn kí ức cứ chắp nối, chẳng liền mạch, nhưng mà có một điều lưu tâm nhất chính là mọi thứ đều xoay quanh em ấy. Mỗi đoạn giấc mơ đều có một hình ảnh được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chính là hình ảnh em xoay người lại, nhìn cô và mỉm cười.

Thế nhưng khi cô chạy đến bắt lấy thì lại em lại biến mất đi. Sooyoung lúc này mới nhận ra mình chỉ là một linh hồn mờ nhạt. Jiwoo không thể thấy mình, cũng không thể ôm mình.

Ha Sooyoung hoảng loạn vô cùng.

Lúc này giấc mơ lại chạy sang một cảnh khác. Cô đứng ở một góc đường, nơi chiếc xe audi đen quen thuộc bị chiếc xe tải kia tông vào đến biến dạng. Cô dụi dụi mắt, đó chẳng phải là xe của mình sao?

Trên xe còn đang phát bài hát mà cô đã nghe vào hôm tai nạn ấy.

Một chốc sau đó, xe cứu thương đến, Sooyoung nhìn cấp cứu đưa mình đi, còn cảnh sát đang lập hiện trường.

Cô đưa bàn tay của mình lên, chúng đang mờ dần đi. Không lẽ cô thực sự sắp chết sao?

Không, cô không muốn thế.

Sooyoung cơ hồ hét lên, sau đó lại cắm đầu chạy đi.

Cô chạy mãi, cuối cùng dừng chân lại ở một nơi trang nghiêm, có vẻ là nhà thờ. Cô không biết tại sao mình lại đến nơi này, sau đó vẫn là quyết định đẩy nhẹ cửa, cả nhà thờ trắng muốt ngay lập tức hiện ra. Cô bước vào, hai bên hàng ghế trong nhà thờ đều được lắp kín. Và ở phía trên cùng thì có vị linh mục cùng một đôi nam nữ đang tuyên thệ cái gì đấy, sau đó lonh mục yêu cầu họ trao nhẫn cưới cho nhau, Sôyoung đứng ở phía xa, nhìn không thấy rõ hai người kia, nên đi lên phía trước. Khi càng bước đến gần cô liền nhận ra đó là David và Jiwoo. Tâm cô hoảng loạn, một nửa linh hồn gần như muốn chết đi. Sooyoung bắt đầu khóc, khóc rất to, nhưng không một ai thấy, không một ai nghe. Cô hiện tại chỉ là một linh hồn vất vưởng, trơ mắt nhìn chiếc nhẫn cưới của David đeo vào ngón áp út của Jiwoo.

Thật sự, ngay cả trong giấc mơ này, một lần được cùng em hạnh phúc cũng không thể sao?

Cô không muốn. Không muốn!

-

Jiwoo từ ngoài cửa bước vào cùng với mấy bông hoa hồng đỏ mà cậu nhóc tám tuổi phòng bên tặng cho, sau đó chăm chú cắm chúng vào chiếc bình để trên tủ cạnh giường bệnh của Sooyoung, sau đó lại đến bên giường của cô để ngồi nói chuyện một chút như mọi khi. Đột nhiên lúc này khi em vừa đến gần, liền chợt nhận ra mi mắt của người nằm trên giường đang vương vấn dòng nước mắt. Jiwoo dụi dụi mắt, cứ tưởng là mình đang nhìn nhầm. Cùng lúc đó, bỗng tiếng tít tít từ chiếc máy báo nhịp tim cứ vang lên bất thường, Jiwoo không còn thời gian suy nghĩ nữa cũng không còn thời gian để rối trí, chỉ biết cắm cúi chạy thật nhanh, trên miệng không ngừng gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến rồi liền khẩn trương trợ nhịp tim cho Sooyoung, các y tá ở bên trong phòng cũng bận rộn lấy hết cái này rồi đến cái khác. Rồi la hét cái gì mà nhịp tim đang giảm, nhịp tim tụt rồi, cố lên cố lên.

Jiwoo không hiểu về vấn đề chuyên môn này, giờ đây chỉ có thể giương mắt qua tấm kính kia nhìn chị đau đớn trong vô thức cùng với sự khẩn trương của các vị lương y. Lồng ngực em đau nhói, nước mắt trên mi không ngừng rơi, cổ họng giờ cũng đã trở nên khản đặc rồi.

Sooyoung, chị không được gục, em chống đỡ không nổi nữa. Nhất định chị không được gục! Bằng mọi giá chị phải trở về cho em!

-

Happy Birthday Hag Sooyoung!!!!! Đăng một chap tạm bợ nhé, mai lại lên sóng tiếp!!! Kỹ năng viết đi lùi rồi, mọi ngừi đừng bash em mà tội huhu 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top