Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 121.




Tám giờ ba mươi, Jiwoo đến bệnh viện, nhưng lại ngại ngần đứng ngoài cửa phòng 910 mà chẳng dám bước chân vào. Jiwoo muốn vào chứ. Hơn ai hết, Jiwoo là người mừng nhất vì Sooyoung đã tỉnh dậy, nhưng rồi em lại chẳng biết phải đối diện với chị ấy như thế nào. Sau tất cả mọi chuyện không may xảy ra với Sooyoung, đột nhiên em xuất hiện bóng ma tâm lý, tin rằng hẳn em cũng chính là một phần lí do gây ra tai nạn cho chị ấy. Nếu như mà...

Jiwoo thở dài, cố xua tan ký ức đêm hôm đó.

Jiwoo nghiêng người nhìn qua ô cửa nhỏ liền thấy Ha Sooyoung đang ngồi tựa lưng vào giường, mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ lớn, nhìn trời nhìn trăng.

Sooyoung hôm nay có vẻ tốt hơn rồi. Jiwoo thở dài, em cũng yên tâm đôi chút.

Chợt, Jiwoo nhìn thấy có giỏ xách của phụ nữ để trên bàn nhỏ kế bên giường của Sooyoung. Có vẻ như Im Nayeon hôm nay cũng có ở đây. Thế cũng tốt, có người lo cho chị ấy rồi. Em nghĩ rồi quay lưng bước đi. Vẫn là không nên gặp chị ấy lúc này thì hơn.

Vừa quay người đi thì trước mặt em liền hiện lên gương mặt phóng đại của Im Nayeon, khiến Jiwoo bị giật mình lui bước vào sau.

- Cô không vào thăm nó à?

- Ờm...Chắc là không. Ở đây có chị thì cũng tốt rồi, tôi không nên...

- Ai dà, không cái gì mà không! Đã đến rồi còn rời đi, Sooyoung rất là mong cô đó! Từ hôm qua đến giờ mặt nó xị ra vì cô chẳng đến. - Nayeon vừa nói vừa kéo tay Jiwoo quay lại trước cửa phòng.

Jiwoo có chút khó hiểu. Sao tự dưng chị ta lại nhiệt tình vậy? Chẳng phải là tình địch của nhau sao?

- Nayeon này...chị...chị không ghen hả? - Jiwoo bối rối, ngập ngừng hỏi Nayeon.

- Hả? Ghen gì? - Đáp lại Jiwoo vẫn là vẻ mặt vô tư của cô nàng.

Jiwoo nhẫn nại nói ra suy nghĩ trong lòng của mình: "Chị thích Sooyoung mà?"

Nayeon nghe đến đây liền ngẩn người mấy giây sau đó bật cười ha hả: "Tôi là chị nó thì đương nhiên phải yêu thương nó rồi!!"

Nàng hiểu rồi, hóa ra là con bé này tưởng nàng với Sooyoung là một cặp thật.

- Chị...chị... nhưng mà Sooyoung đâu có chị ruột?

- Ừm, thì không, nhưng có chị kế. Là tui nè~~

- Hả?  - Jiwoo nghe xong muốn hóa lú. trên mặt hiện rõ mấy chữ "là sao, là sao".

- Nhìn mặt là biết cô hiểu lầm rồi đúng không? Thôi tôi cũng xin lỗi, là trước giờ tôi đùa dai quá. Chẳng qua là mẹ của chúng tôi muốn biết thêm về cô Kim đây nên tôi mạnh dạn về nước thám thính tình hình. Chuyện từ bữa tới giờ là tôi bày ra chọc cô thôi, chứ tôi với Sooyoung chả có cái vẹo gì cả.

- Thật hả...? - Jiwoo có chút bàng hoàng không dám tin.

Nayeon gật đầu chắc nịch: "Sao?? Yên tâm vào thăm nó được chưa?"

- Nhưng mà... - Jiwoo muốn từ chối, thật ra thì em vẫn còn ngại đụng mặt Sooyoung lắm.

- Không có nhưng nhị gì hết! - Im Nayeon không cho Jiwoo chống đối, vừa nói vừa đẩy Jiwoo vào bên trong phòng của Sooyoung. Jiwoo có muốn ra đi nữa thì cánh cửa cũng đã được đóng chặt lại rồi.

- Im Nayeon, nhẹ nhàng thôi. Chị định dọa chết người bệnh à... ủa..? - Sooyoung im bặt khi xoay người lại. Không phải Im Nayeon mà là Jiwoo á?

- À, xin lỗi, em... có phiền chị không? - Jiwoo ngại ngùng bấu chặt hai tay vào chiếc váy công sở.

- Jiwoo-ssi à, em biết là chị sẽ không bao giờ thấy em phiền mà... - Sooyoung cười ngọt ngào, khác hẳn với vẻ cáu bẳn cả ngày hôm nay.

Jiwoo cũng không còn cách nào khác, không nhanh không chậm tiến đến cạnh giường của Sooyoung.

- Hôm nay chị khỏe hơn không?

- Cũng tạm đó. - Sooyoung cười cười - Chị đợi em hơn một ngày rồi. Tưởng em không bao giờ quay lại nữa.

- Ò... hôm nay em có chút bận.

- Mẹ chị giao nhiều việc cho em đúng không?

- Trách nhiệm của em mà... - Jiwoo nhẹ giọng nói.

Cả hai đột nhiên rơi vào trầm mặc. Quả thật sau mọi chuyện, giữa hai người giờ đây đều có những ngại ngần không nói nên lời. Đối với Jiwoo thì là nỗi dằn vặt với tai nạn của Sooyoung. Còn đối với Sooyoung thì suy nghĩ về Jiwoo đã chọn David cứ hiện hữu trong đầu. Kỳ thực, họ đều biết đối phương đều nghĩ về nhau ở trong lòng, nhưng mà bức tường tâm lý cứ dựng sừng sững giữa họ, khiến cả hai không biết nên làm gì để phá vỡ nó.

- Sooyoung này...

- Jiwoo này...

Không hẹn mà cùng một lúc cả hai đều gọi tên nhau, cả hai ngây người một chút rồi đều bật cười. Xem ra có vẻ như ai cũng có ý định dọn dẹp bóng ma trong lòng mình mà tiến về phía của đối phương.

- Em nói trước đi. - Sooyoung nói.

- Ừm...cũng không có gì, em chỉ muốn... - Nói đến đây đột nhiên điện thoại của Jiwoo vang lên, em nhìn màn hình không quá 2 giây liền luống cuống tắt máy.

- Em... - Lại một lần nữa, điện thoại lại vang lên.

- Em nghe máy đi, không sao đâu. - Sooyoung cười khổ. Cô thừa biết biết ai gọi rồi. Cũng không còn cách nào cả...

- Vâng, đợi em một chút, xin lỗi.

Sooyoung gật đầu, sau đó nghe Jiwoo cứ vâng vâng dạ dạ trong điện thoại rồi mới cúp máy, trên mặt có chút gấp gáp.

- David có chuyện gì hả?

- Hả... sao chị biết? -  Sooyoung hỏi thẳng, khiến Jiwoo giật mình. Làm sao chị ấy biết được cuộc điện thoại vừa nãy là của David chứ?

Sooyoung cười, trong tim có chút quặn lại: "Chị thấy em hơi lo lắng nên đoán là anh ta thôi"

- Không phải vậy đâu... - Jiwoo xót xa nhìn Sooyoung. - Anh ấy say rượu, chủ quán bar gọi cho em...

- Ah vậy à? - Nụ cười trên môi Sooyoung có vị đắng - "Không sao. Em đến rước anh ta đi. Chị cũng cần nghỉ ngơi rồi." - Sooyoung đương nhiên nói dối.

Jiwoo ngập ngừng một hồi: "Vậy...chị nghỉ ngơi nhé..."

- Mà Jiwoo này...

- Dạ?

- Mai em lại đến được không?

- Được! Em sẽ đến.

- Ừm, vậy chị yên tâm ngủ ngon rồi. - Sooyoung nhìn Jiwoo, nở một nụ cười xinh đẹp - "Cảm ơn em."

Jiwoo gật đầu rồi đi thẳng về hướng cửa, bắt taxi chạy về trung tâm thành phố, nơi David đang say tí bỉ.

Sooyoung còn làm được gì ngoài nhìn cô gái của mình xoay lưng bước đi. Cô đưa tay đè lên ngực trái, ngăn không cho tim mình nhói lên.

Nhưng xem ra là thất bại rồi.

Không sao. Chỉ cần nhìn thấy em ấy là tốt lắm rồi...


***

Jiwoo đưa David về khách sạn của anh, vì sức không đủ nên đành phải nhờ nhân viên khách sạn vác anh lên. Quẹt cửa phòng, để David trên giường rồi cảm ơn nhân viên khách sạn, Jiwoo sau đó cũng chỉ ngồi thừ người trên giường chứ cũng không đụng gì đến David.

Em cảm thấy không đúng đắn lắm khi phải đụng vào người anh ấy, dù cho hiện tại em vẫn là bạn gái của anh ấy.

Kỳ thực mà nói, Jiwoo bây giờ chỉ muốn từ bỏ cái từ bạn gái David ra khỏi cuộc đời mình. Em đâu phải là của anh ấy.

- Jiwoo.... - David đột nhiên mở mắt, giọng lè nhè gọi tên Jiwoo. Anh ta loạng choạng vươn tay ôm lấy Jiwoo từ sau lưng. Jiwoo có hơi khó chịu, em nhíu mày thở dài rồi đứng dậy, định bụng mặc kệ anh ấy mà về nhà. Nhưng vòng tay David lúc này lại càng níu mạnh hơn, khiến em ngã xuống dưới giường. Trong phúc chốc đã bị anh ta đè dưới thân, rồi hung hăng dùng môi dày nồng nặc mùi rượu dán lên khắp gương mặt trắng nõn của Jiwoo, miệng liên tục lặp đi lặp lại: "anh yêu em, anh yêu em Jiwoo"

Cô gái nhỏ khiếp sợ, liền la lên: "David, buông ra mau!!"

David ta mặc kệ. Jiwoo càng chống đối mạnh mẽ hơn. Nhưng sức người đàn ông quá lớn khiến Jiwoo thực sự khó khăn trong việc đẩy anh ra. Trong lúc này, em với được chiếc túi xách, liền đem nó đập vào lưng David, sau đó lợi dụng lúc anh ấy đang đau, vội vàng nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Jiwoo đột nhiên cảm thấy bản thân cần được tắm rửa ngay lập tức. Em chính là không muốn bất kì ai đụng vào người mình cả, ngoại trừ Ha Sooyoung.

Lúc này, David lờ mờ nhìn hình dáng nhỏ bé người anh thương chạy vụt ra khỏi phòng. Anh cuộn trong tay lại và đấm mạnh xuống giường, hốc mắt đỏ hoe.

Kim Jiwoo, anh không xứng đáng với em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top