Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 122.

Những ngày gần đây đối với Kim Hyunjin diễn ra đều rất vui vẻ. Từ sau khi giải quyết được mọi hiểu lầm với Heejin, cả hai cũng đã quyết định cho nhau một cơ hội, chính là cùng yêu đương qua lại với nhau. Thế nên, cứ dăm ba hôm Hyunjin lại lặn lội từ Seoul đến nhà Heejin chơi. Riết rồi bé Hyunyeon cũng thích mê dì Hyunjin của nó, mỗi ngày đều hỏi dì Hyunjin có đến không, đến mức Heejin phát bực vì con bé.

Con gái a, đó là người của mẹ. Con không được u mê hơn mẹ. Đó đích thị là suy nghĩ của Jeon Heejin, nhưng đương nhiên làm sao mà nàng có thể thẳng thừng nói với con bé vậy chứ?

Hơn nữa, cái người kia mà nghe được thì mặt lại vênh tới trời cho xem.

- Thì tại dì Hyunjin xinh đẹp nên Hyunyeon mới thích đúng không?

Đấy. Thấy chưa? Ngày nào mà Kim Hyunjin chẳng tự khen mình rồi bắt Hyunyeon trả lời.

Hyunyeon nghe dì Hyunjin hỏi, liền không thèm suy nghĩ, gật đầu lia lịa, giống như đã là một thói quen. Heejin không kiêng nể mà liếc hai dì cháu một đường dài. Xem ra là nàng lại nuôi ong tay áo rồi.

- Con cứ khen dì Hyunjin đi, rồi người ta bỏ con thì lại khóc nhé!

Hyunjin cười tít mắt: "Không dám bỏ ah". Nói rồi đi đến cạnh bếp, dán sát người mình vào lưng Heejin.

- Dì Hyunjin lại càng không dám bỏ mẹ Hyunyeon nữa ah! - Cô nói nhỏ vào tai Heejin, mục đích để cho mỗi cô ấy nghe.

- Ờ hớ? Chắc không bỏ không? Tôi là gì của cậu đâu? Đi kiếm mấy người họ Park tên Xiyeon á!

- Cậu thù dai ghê ~~ Valentine năm đó vì Xiyeon sắp chuyển đi mà, tớ còn cách nào khác đâu. Hơn nữa...

- Hơn nữa sao?

Hyunjin quẹt mũi một cái: "Thì nghĩ cậu không thích tớ đâu."

- Đồ ngốc. - Heejin nhéo mũi Hyunjin một cái: "Thôi không nói lại chuyện đó nữa". Heejin không muốn chuyện đau lòng đó cứ cứa tới cứa lui hoài trong tim hai đứa. Lúc đó còn nhỏ, thực sự không hiểu chuyện. Đều là những đứa trẻ ngốc ngếch.

- Heejin này...

- Sao á?

- Cậu là bánh mì của tớ a~~

Heejin nghe đến liền bật cười: "Ha, sến". Nhưng mà trong tâm thì vui muốn ngất, cả hai má cũng trở nên phiếm hồng. Hừm, dạo này trình thả thính của Kim Hyunjin quá ghê rồi.

Hyunyeon ngồi phía sau, trơ mắt nhìn dì Hyunjin hôn chóc lên má mẹ nó một cái. Dì cũng là dì của Hyunyeon, mà mẹ cũng là của Hyunyeon, sao lại không ai hôn nó cơ chứ?

Con bé ấm ức, khóc oa oa lên đi tìm bà ngoại.

Hai cái người lớn trong bếp cũng đành chịu, chỉ biết nhìn nhau cười phì ra tiếng.

- Mà này, tớ dự định mở chi nhánh tiệm bánh của mình ở Seoul. Dù sao thì brand mình cũng khá nổi tiếng.

Hai mắt Hyunjin rưng rưng: "Cậu thực sự về Seoul sao?"

Đây là điều mà Hyunjin mong đợi nhất. Còn đang nghĩ làm đơn nghỉ việc mà chuyển đến đây với Heejin, ai mà ngờ Heejin đã đem bất ngờ này đến cho cô trước kia chứ?

- Là phát triển thương hiệu, không phải vì cậu đâu a! - Heejin cười, gõ lên đầu Hyunjin một cái.

Nhưng mà hơn ai hết, Hyunjin là người hiểu Heejin nhất. Nàng ấy chính là một đại ma đầu khẩu thị tâm phi.

- Không tin.

- Thế cậu tin cái gì chứ?

Hyunjin không đáp lại Heejin, mà chỉ để môi mình đặt trên môi nàng. Đó chính là câu trả lời tuyệt vời nhất rồi.

Hyunjin lẫn Heejin đều âm thầm kiên quyết, lần này nhất định hai đứa sẽ không bỏ lỡ nhau một lần nào nữa. Mấy năm trôi qua đã đủ thê thảm rồi. Nếu bây giờ không dám yêu thì đến bao giờ mới dám.

Chúng ta đều đã khổ rất nhiều...

***

Có vẻ như thời tiết Đại Hàn quá đẹp nên chuyện tình cảm của mọi người đều tốt đẹp hơn hẳn?

Ngoài Hyunjin và Heejin tình nồng ý mặn, còn có Yerim và Yujin đang trong giai đoạn bắt đầu tìm hiểu. Nói là thế cho đúng thủ tục, chứ tình cảm của họ chắc chắn đã từ lâu không còn nằm ở khái niệm "tìm hiểu" nữa rồi. Ở chung nhà với nhau mấy năm, tính xấu tính tốt của nhau bọn họ đều đã thuộc làu làu. Ấy mà bọn họ cũng quá là kì quái đi, dù là bây giờ đã trong trạng thái yêu đương rồi, thế mà hai cô gái trên dưới 30 tuổi vẫn như hai đứa trẻ, vẫn như chó với mèo lúc trước. Mở miệng ra đều là muốn chọc cho đối phương tức chết mới vừa lòng hả dạ.

- Nè, rồi giờ Phó chủ tịch Choi đây là không đi làm mà bắt nhân viên đi coi phim chung vậy hả? - Go Yujin vừa càm ràm vừa nắm tay phó chủ tịch vào rạp phim.

- Xì, em là không nỡ để chị chết già vì công việc đó! - Yerim bĩu môi.

- Á à, em chê chị già rồi chứ gì?

- Ủa em nói đúng mà? - Yerim cười hề hề, Go Yujin liền không nhân nhượng gõ vào đầu đứa trẻ kia một cái.

Đấy, ngày thường của hai người họ chỉ có thế. Nhưng mà 100% đều là hạnh phúc.

Yerim chính là tìm thấy lại nụ cười của mình, bản thân cũng không còn khoác cái vẻ cao cao tại tại giống như một năm qua. Cũng không còn tự vấn bản thân rằng Yujin có xem mình là thế thân của mẹ hay không. Yerim chỉ cần biết rằng Yujin đã trở về, và bây giờ tay trong tay cùng với nàng. Yerim chỉ tin những thứ ở hiện tại và tương lai, còn lại quá khứ nàng không muốn bới móc nữa. Ai mà không có tình đầu kia chứ?

Về phần Yujin, trong suốt một năm không bên cạnh Yerim, cô đã nhận ra được rất nhiều thứ. Tỉ như việc, Choi Yerim không phải là thế thân của Son Seungwan. Tỉ như, cô chính là thực sự rất yêu Choi Yerim. Lúc đầu quả thật là cô có ngộ nhận. Nhưng khi cô đi, cô biết bản thân đã lãng quên Seungwan từ rất lâu rồi.

Thế nên Yujin lấy hết can đảm của mình, trở về bên Yerim. Đã đến lúc cô lựa chọn sống với tương lai rồi.

- Nè Go Yujin sao chị lại trở về vậy? - Lần thứ mấy Yerim hỏi, nàng cũng không biết nữa.

Nhưng dù cho ngàn câu hỏi thì câu trả lời của Yujin chỉ có một: "Vì gia sản của em đó, phó chủ tịch ạ!"

- À ha, người phụ nữ có mưu đồ bất chính này, em đánh chị.

- Đánh đi.

Choi Yerim lườm Yujin một cái: "Chắc không?"

- Thách em. - Yujin cười cười.

Yerim rướn người sang ghế bên cạnh, nhanh chóng đặt lên môi chị một nụ hôn. "Đủ chưa?"

Yujin liếm môi nói: "Không đủ, nữa đi." - rồi cô đem tay mình áp lên má người kia.

Cả hai cùng nghiêng nghiêng đầu, môi chạm môi, cuồng nhiệt trao nhau những nụ hôn nồng cháy.

Còn phim thì chẳng ai nhớ nội dung ra sao nữa rồi.


***

Như đã hứa, Jiwoo hôm nay tan ca sớm để ghé thăm Sooyoung. Và mặc kệ cho David gọi điện nhắn tin xin gặp em tối nay, Jiwoo vẫn là không tiếp nhận. Sau chuyện hôm qua ở khách sạn, kỳ thực giờ đây Jiwoo có chút chán ghét khi đối mặt với David dù em biết anh ấy cũng đã hơi say. Chỉ là, trong lòng vốn không có đủ tình cảm, thì bài xích cũng chính là chuyện sớm muộn thôi.

Jiwoo gõ cửa rồi bước vào phòng Sooyoung.

Sooyoung vừa thấy người mình thương xuất hiện, đôi mắt liền sáng lên: "Jiwoo, đợi em rất lâu đó."

- Nè, tém cái vẻ mặt dại gái của em lại coi Ha Sooyoung! - Im Nayeon ngồi kế bên nhắc nhở. Lại nói, ngày nào mẹ cũng bắt ngồi canh đứa em gái này, quả thật là chán chết nàng rồi.

- Kệ em! Chị đi kiếm Mina của chị mà chơi đi!

- Nói điên nói khùng gì vậy trời? - Im Nayeon phát cáu. Ai mà thèm liên quan gì đến cái cô trưởng phòng nhân sự kia chứ? Ui, cái đồ mặt than đáng ghét đó! Song, nàng quay về hướng Jiwoo, miệng cong lên: "Nè Jiwoo-ssi, em mau mang cái con nhỏ này đi đi, chị không muốn nhìn thấy ả nữa!"

Haha, cái con người này ngày nào còn mở miệng ra là chửi em, hôm nay sao lại chị chị em em với Jiwoo chứ? Jiwoo thầm nghĩ thật có chút không quen. Nhưng mà em cũng không phải là loại người thù dai đi, từ tối qua khi tường tận về mối quan hệ của Nayeon và Sooyoung, Jiwoo như buông xuống được một gánh nặng.

- Jiwoo, chúng ta ra ngoài ngắm hoàng hôn nha.

- Ừm. - Jiwoo gật đầu, mở chiếc xe lăn ở trong góc ra, cùng Nayeon đỡ Sooyoung xuống xe. Rất nhanh liền đem Sooyoung ra ngoài.

Nayeon cũng không tính theo làm kì đà cản mũi, nàng dựa người trên ghế sofa mở điện thoại ra, liền thấy một tin nhắn đến từ nhỏ bạn cũ: "Ê tối nay đi chơi hong? Có Mina nữa nè."

Nayeon cắn môi một hồi, tay nhanh nhẹn gõ lại: "OK", sau đó hí hửng cầm giỏ xách đủng đỉnh về nhà.

Sooyoung thì để Jiwoo lo đi a~~


***

- Hôm qua David có việc gì không? - Sooyoung mở lời với Jiwoo.

- Không sao, chỉ hơi say thôi. Em cũng về nhà ngay sau đó. - Jiwoo giải thích. Rồi tự nhiên cũng không hiểu sao em lại phải giải thích như thế. Giống như là sợ Sooyoung nghĩ gì sâu xa hơn.

Đáp lại em, Sooyoung chỉ cười.

- Thật ra hôm nay chị muốn gặp em trước khi chị đi Hà Lan.

Jiwoo ngạc nhiên, gấp gáp hỏi: ''Sao đột ngột vậy? Chị đang yếu mà?''

- Ồ...mẹ chị muốn chị tập trung dưỡng thương, ở bên đó sẽ tốt hơn. Chỉ đi một thời gian thôi. Công ty chắc là nhờ em lo vậy.

- Lúc nào chị đi?

- Hai ngày nữa.

- Ồ, nhanh vậy. - Jiwoo ngập ngừng, trong lòng tim trĩu nặng. Em sẽ lại sắp xa Sooyoung sao? Nhưng rồi nghĩ đến chuyện này cũng là tốt cho sức khỏe của chị ấy, nên Jiwoo cũng không dám nói gì thêm, chỉ gượng cười một cái: "Nhưng như thế cũng tốt, chị cứ tập trung nghỉ ngơi thôi..."

Sooyoung nhìn Jiwoo, miệng muốn hỏi: "Em sẽ nhớ chị chứ", nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào. Cuối cùng, cô đành cho qua câu này.

Hoàng hôn đã xuống được một nửa, trên trời xuất hiện những gạch vàng hồng, xinh xắn vô cùng. Trong lòng mỗi người hiện tại một suy nghĩ, nhưng đều cảm thấy trời hôm nay rất buồn.

- Jiwoo.... - Đột nhiên Sooyoung nói - Em xòe tay ra đi.

Jiwoo nghe lời mở lòng bàn tay trắng nõn của mình đưa đến trước mặt Sooyoung. Cô lục trong túi áo của mình tìm vật gì đó rồi đặt vào lòng bàn tay của em. Jiwoo nhìn chằm chằm vào vật trong tay mình. Là chiếc vòng đôi của em và Sooyoung từ 6 năm trước.

- Vòng của em đó.

Jiwoo ngạc nhiên, chẳng phải là em đã vứt nó lúc hai đứa chia tay sao?

Như đọc được suy nghĩ của em, Sooyoung liền giải thích: "Lúc em vứt nó đi, chị đã kiếm nó cả đêm đấy." (chap 93)

Mắt Jiwoo lúc này đỏ hoe lên, rất nhanh liền ngập nước. Sooyoung đưa tay gạt đi nước mắt của Jiwoo, ôn nhu bảo: "Em không đeo cũng được, chỉ cần đừng làm mất nó nữa. Coi như nó là 1 kỉ niệm nhỏ giữa chúng ta được không?''

- Sao tự nhiên lại...?

- Thời gian qua, chị... thực sự có lỗi với em. Phiền đến em và David nhiều rồi.

- Sooyoung...không có đâu. - Jiwoo lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay đang đặt trên đùi của Sooyoung.

- Chị biết trong lòng em giờ đây rối ren vì chị. Nhưng Jiwoo đừng bận lòng nữa, em cứ sống hạnh phúc là được rồi. David không tệ lắm, chị cũng yên tâm phần nào. - Sooyoung cười cười, mắt ngấn lệ. Nói ra mấy cái lời trái lương tâm như vậy, cô thật sự đau đến nghẹn rồi.

Không. Không đúng. Sooyoung là đang thực sự buông bỏ em sao?

- Sooyoung, em vẫn chưa cho chị đáp án mà?

- Jiwoo... Chị không muốn thấy bản thân em dằn vặt. Đều là lỗi của chị, nên chị không có tư cách nào xen vào sự quyết định của em cả. Em trả lời cũng được, mà không trả lời cũng không sao, khi chị trở lại đây, dù kết quả có như thế nào chị cũng chấp nhận. Chỉ cần em hạnh phúc thì tốt rồi...

- Em sẽ cho chị đáp án... - Jiwoo siết chặt tay của người lớn hơn.

- Đừng nói nữa, để chị ôm em được không.... - sooyoung cắt ngang lời Jiwoo nói rồi vươn tay ôm lấy Jiwoo vào lòng. Chỉ sợ mai này cũng không còn cơ hội được cận kề em ấy như vậy nữa.

- Jiwoo, cảm ơn em...

Cảm ơn em vì đã đến.

Cảm ơn đã trở thành điều đặc biệt nhất trong đời chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top