Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 124.

Kim Hyunjin đứng trước cổng lễ cưới, hai tay chắp sau lưng, hết nhìn gần gần lại nhìn xa xa.

Hôm nay trời đẹp ghê, rất thích hợp cho việc kết hôn.

Kết hôn. Phải rồi. Là việc quan trọng của một đời người. Mẹ cô nói, nếu như con đã xác định đi trên con đường này với Heejin rồi, thì nhất định phải được hạnh phúc. Mẹ cô cũng nói, thất vọng về cô thì nhiều lắm, nhưng thất vọng nhất là khi thấy con gái người không thể được hạnh phúc.

"Nếu như con không có được hạnh phúc, thì dù con có bốn mươi lăm tuổi, mẹ vẫn sẽ bắt con đi lấy chồng."

Mẹ cô đe doạ như thế. Hyunjin chỉ có thể cười thật rạng rỡ: "Mẹ này, con biết rồi!!"

Có điều...nói nãy giờ, nhưng hôm nay không phải là ngày kết hôn của Heejin và Hyunjin. Chỉ là Hyunjin cô đang suy nghĩ nên bố trí cái đám cưới của mình nên hoành tráng thế nào để hơn hẳn cái đám cười sặc mùi đô la này.

- Lại suy nghĩ gì đấy? – Heejin từ lúc nào đã đứng phía sau lưng Hyunjin.

Hyunjin xoay đầu, mỉm cười, thẳng thắn nói:

- Suy nghĩ về đám cưới của chúng ta.

- Ai cưới cậu?

- Họ Jeon, tên Heejin.

- Cậu chắc không?

- Thế cậu chắc không cưới mình không?

- Đi mà hỏi Hyunyeon xem có nhận cậu làm mẹ không rồi tính tiếp đi.

Heejin bĩu môi, sau đó bỏ đi trước. Hyunjin vội la làng lên chờ với, chạy nhanh đến chỗ Heejin rồi cùng nàng đan tay đi vào bên trong lễ đường.

Trên môi là những nụ cười xinh xắn.

Mẹ à, làm sao chúng con có thể không hạnh phúc đây?

-

Quyết định kết hôn đôi lúc diễn ra rất mượt mà, đôi lúc cũng vì mình rất dở hơi. Đôi lúc không phải vì yêu nhau chọn, đôi lúc chỉ đơn giản là hợp nhau hoặc môn đăng hộ đối hay kiểu gì gì đấy.

Nói chung, vô số lí do, đa dạng lí do. Nhưng suy cho cùng vẫn hướng về hai từ: kết hôn.

Có hạnh phúc hay không, quyết định đúng hay không, cũng là tuỳ ở cuộc sống phía sau hai chữ này.

Nếu hạnh phúc thì là chọn đúng, là may mắn.

Nhưng mà đâu phải ai lúc nào cũng có thể đúng?

Cũng đâu phải ai lúc nào cũng chọn sai?

Dù sao đó cũng là chuyện thiếu nữ nhà người ta, còn Jiwoo thì thấy mình may mắn hơn, vì ngay từ lúc người kia quỳ xuống nói muốn cưới, Jiwoo liền tin đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của mình, dù cho trước đó đã bao lần từ chối nhận lấy nó. Một năm này trôi qua khó khăn, em có đủ căn cứ để nói rằng cậu quyết định của mình là không hề dở hơi như những thứ đã nêu trên.

Và kết quả thì em đang ngồi ở đây, ở trước gương mỉm cười ưng ý nhìn bản thân diễm lệ trong bộ váy cưới trắng tinh mà mình đã tự thiết kế. Má hồng, môi đỏ, tóc xoăn thả dài, gương mặt cũng không còn nét tinh nghịch của mấy năm về trước. Hiện tại đã thật sự trưởng thành lắm rồi.

- Như mong đợi, em đúng là cô dâu xinh đẹp nhất.

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên khiến Jiwoo có hơi giật mình. Nàng xoay người, cười với người đàn ông đang đứng tựa lưng ở cửa ra vào. Anh mặc suit đen nghiêm chỉnh, mái tóc vuốt keo theo nếp gọn gàng, chân mày nam tính, bờ vai rộng khi mặc vest cũng khiến cho người khác thầm ngưỡng mộ. Chính là nam nhân cực phẩm.

David Park.

- Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm. – Jiwoo không ngại khen anh một tiếng.

- Thật không?

Jiwoo gật đầu: "Ừm, em lừa anh sao? Mà sao anh lại ở đây, David?"

- Ngoài kia đông quá, muốn gặp riêng em một chút. Yên tâm, sẽ ra ngay ấy mà. – David cười đáp lại, bước chân tiến đến chỗ của Jiwoo. – Em cảm thấy thế nào rồi?

- À...chắc là hơi hồi hộp haha.

- Ừ, dù sao cũng là kết hôn lần đầu mà. – David bật cười, sau đó chêm vào: "Nếu em vẫn còn muốn kết hôn lần hai lần ba thì cứ liên hệ anh."

Nụ cười trên mặt Jiwoo cứng đơ: "Đừng có nói như vậy chứ?"

David nghiêng đầu cười xoà, hai tay đút vào túi: "Được rồi, anh đùa, anh đùa."

- Ai cho kết hôn lần hai lần ba? Ai cho liên hệ anh? - Đột nhiên lúc này một giọng nói từ cửa chính vang lên, tông giọng còn mang theo sự xéo xắt, ganh tị. Cùng một lúc cả David và Jiwoo đều hướng về người đứng trước cửa kia.

Người kia cũng mặc một thân áo cưới. Trắng tinh.

Ha Sooyoung cao quý.

- Thân ái, Ha tổng, tôi đùa thôi, mà dù gì tôi cũng không giành lại cô. Đừng có tỏ ra sợ hãi vậy chứ!

David nói, Ha Sooyoung cười khẩy rồi bước đến gần nơi hai người kia đang đứng: "Anh luôn là sự đề phòng #1 của tôi."

- Được rồi, đến đây đi. Đúng lúc lắm, đang muốn nói mấy câu với hai người.

- Nói gì? Không phải đến cướp cô dâu của tôi đấy chứ?

Ha Sooyoung vừa nói vừa đi đến đứng bên cạnh Jiwoo, sau đó thuận tay đặt lên eo của Jiwoo, thể hiện sự chiếm hữu của mình.

David để ý thấy điều này, chỉ có thể cười trừ một cái, trong lòng hỗn tạp cảm xúc.

Nói sao nhỉ?

Hôm nay là ngày cưới của Jiwoo, người kế bên em lại chẳng phải anh, mà là Ha Sooyoung.

Ai da. Cái kẻ ăn trộm này.

Mười tháng trước, cô ta tỉnh dậy sau một tuần nằm ròng trong bệnh viện, xong còn tiện thể cướp mất Jiwoo của anh luôn. Nhưng mà David vốn dĩ là giành không lại cô ta, nên cuối cùng vị trí của anh hiện tại đứng đây, chính là một khách mời đáng thương.

Tiếc không?

Ừ, tiếc. Ai bảo Kim Jiwoo đáng quý như vậy chứ?

Đau lòng không?

Chết tâm luôn ấy chứ.

Nhưng mà, dù sao cũng là quyết định của em. David từ nhỏ đã được dạy rằng, yêu một người chính là phải để người kia hạnh phúc. Mà hạnh phúc của Jiwoo lại không đặt lên người anh, thế nên phải đành trả em về nơi trái tim em đã trao vậy.

Anh cảm thấy, trần đời này anh chỉ mong em được cười một cách mãn nguyện nhất. Như thế đối với anh là đủ.

Người con gái này, xứng đáng với những điều em muốn.

Thế nên, anh nghĩ, để Jiwoo rời khỏi anh cũng là một loại hạnh phúc.

Vậy là anh vui lắm rồi.

David thôi không nghĩ ngợi lâu la nữa, trên môi từ nụ cười trừ kia chuyển sang một nụ cười có sức sống hơn. Sau đó lôi trong túi ra một hộp màu xanh dương nhỏ, trực tiếp đưa cho Sooyoung rồi nói: "Cái này là quà cưới cho Jiwoo, cô giúp tôi đeo cho em ấy."

Cái hành động này của David khiến cho Sooyoung lẫn Jiwoo có hơi bất ngờ, hiện tại không biết nên trưng ra kiểu mặt gì. Lưỡng lự một lúc, vẫn là Sooyoung quyết đoán nhận lấy chiếc hộp trên tay của anh ta, sau đó cười nói: "Cảm ơn"

Quả thật mà nói thì Sooyoung rất nể tính cách này của David. Tất cả đều là vì Jiwoo trước tiên chứ không phải ích kỷ như nàng. Khi thấy Jiwoo bị kẻ khác cướp đi, điều đầu tiên cô làm chính là nghĩ kế đem em ấy quay về bên mình, mặc kệ cho em ấy có muốn hay không muốn. Cái vị trí mà cô có hiện tại, nói trắng ra chính là may mắn. Vì lỡ như vụ tai nạn kia chuyển xấu đi, lỡ như mà cô chẳng thể tỉnh dậy nữa, hôm nay có khi lại là ngày của David và Jiwoo rồi.

Hơn nữa, đồng thời trong tâm cô cũng thực tiếc cho đoạn tình cảm này của David. Kim Jiwoo đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Cũng may là Jiwoo vẫn yêu cô, cũng may là David vẫn rất hiểu chuyện, cũng may là cô vẫn còn kịp lúc sửa lỗi của mình.

Sooyoung chính là cảm kích ông trời vô cùng. Và cũng cảm kích David và Jiwoo nữa.

- Cô không được làm tổn thương Jiwoo đâu đấy. Buông em ấy ra lần nữa thì Ha tổng sẽ là người dự đám cưới của chúng tôi lần kế tiếp đấy. – David cười nói, nửa phần là đùa, những nửa phần cũng là thật.

Ha Sooyoung cười: "Không để anh có cơ hội đâu." – Vừa nói vừa nhìn Jiwoo, sau đó luồn mười đầu ngón tay thon dài của mình xuống nắm chặt lấy tay của em như một hành động khẳng định.

Jiwoo lúc này nhìn Sooyoung, trên môi cũng tương đồng nở một nụ cười vô cùng tin tưởng.

David thấy mình có hơi thừa thãi, ngay lập tức cáo lui ra ngoài. Trước khi đi, thật lòng nói một câu: "Chúc hai người hạnh phúc."

Cánh cửa đóng sầm lại, tạo ra hai thế giới cách biệt, bên trong vẫn là đôi uyên ương ngập tràn biển tình, phía bên ngoài có người lầm lũi bước về phía đám đông.

Tuy nhiên, vẫn là cảm thấy nhẹ lòng rồi.

"David, em không muốn tổn thương anh thêm nữa. Nên mình...chấm dứt ở đây được không?"

Lời chia tay của Jiwoo thoát ra vào một hôm chiều mưa nặng hạt, David cảm thấy đất dưới phía đôi chân mình khẽ động, dường như muốn đem anh chôn vùi xuống dưới dung nham đỏ hẳn.

David vì mấy lời này, không ngày nào ngủ yên.

Đôi lúc, anh không hiểu nổi Jiwoo của mình.

Em vì cái gì mà nói không yêu, em vì cái gì mà muốn chia tay.

Mấy hôm ấy anh đều suy nghĩ, nhưng cuối cùng anh cũng biết, hoá ra là người ta yêu người khác rồi.

"Người em yêu là Ha Sooyoung"

Hóa ra những lần bối rối kia của em không phải là do anh đa nghi, hóa ra ánh mắt em ấy từ trước đến giờ chẳng bao giờ có anh cũng là thật, hóa ra em không thể nói yêu cũng là vì có lí do.

Mà lí do chỉ có một, vì em yêu cô gái họ Ha kia.

David hiểu rồi, anh là người đến sau, anh là người thua cuộc.

Anh muốn giành lại Jiwoo không? Muốn chứ. Anh đã từng tự dối lòng rằng mình sẽ Jiwoo yêu anh, rằng mình có thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc, rằng trong lòng vẫn vững tin rằng em ấy sẽ yêu mình. Nhưng khi đứng phía sau cánh cửa căn phòng bốc mùi cồn nặng nề, cùng với tiếng khóc nức nở của Jiwoo, David đã lờ mờ nhận ra sự tồn tại của mình trong lòng Jiwoo chính là một con số không tròn trĩnh.

Em ấy, chưa bao giờ vì anh mà nở một nụ cười tự nhiên nhất.

Em ấy, cũng chưa bao giờ vì anh mà khóc đến muốn ngất đi.

Em ấy, chưa, và sẽ không bao giờ yêu anh.

Em ấy, là người của Ha Sooyoung.

David đút tay vào túi quần, mặt ngẩng lên nhìn ra bên ngoài ban công.

Gió thoảng, mây trôi, đẹp trời.

Tình cảm này, ta buông.

***

David đi rồi, còn mỗi Sooyoung và Jiwoo trong phòng. Sooyoung cầm tay Jiwoo rồi hôn lên: ''Em sẵn sàng chưa?''

- Luôn luôn. - Jiwoo cười, trong mắt đều là ngập tràn hạnh phúc.

Lúc này, Jinsoul ở phía sau kêu lên: ''Ê Sooyoung ra ngoài kìa!"

- Okay! - Sooyoung trả lời Jinsoul rồi quay lại đối diện với Jiwoo của mình: ''Gặp em sau nhé!'' - Sooyoung cười thật tươi, nhịn không được đặt lên môi em một nụ hôn dài.

Ở ngoài lễ đường, lúc này A Thousand Years đã vang lên, chủ hôn đứng ở giữa. Tất cả đều chờ đợi chủ nhân chính của bữa tiệc hôm nay. 

Giờ lành cuối cùng cũng đến rồi.

Ha Sooyoung đứng trên bục cao, một thân váy trắng xinh đẹp tuyệt trần, chờ đợi cô dâu của mình đang khoác tay ba Kim, thẳng tiến về phía cô.

Kim Jiwoo, chị nhất định sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất thế giới.

Kim Jiwoo, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.


[Chính văn hoàn]

-

-
Đôi lời của tác giả:

Câu chuyện này kéo dài gần ba năm. Wow. Cuối cùng cũng xong!!

Ba năm đăng đẵng, hứa với các cậu hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng cũng xong. Nhớ lúc trước thì hứa trước khi ra đại học mình sẽ hoàn thành truyện này, ai mà dè mãi đến hai năm sau mới có thể hoàn thành xong. Mình khá là biết ơn mùa dịch luôn vì đã cho mình động lực tiếp tục câu chuyện này, nhưng mà mãi hôm nay mới post được chap cuối cùng hehee, cái này có lỗi ghê. Và phần lớn vẫn là cảm ơn các cậu vì đã chờ mình đến ngày hôm nay.

Trong quá trình viết fic thì nhiều cái cũng buồn cười lắm, ví dụ như ban đầu tính làm chừng 40 chương thôi, sau đó đến 70 chương, cuối cùng kết thúc ở chương 124. Cái sự dông dài này khiến lần đầu tiên mình thấy nể bản thân vì có thể viết được đến 124 chap luôn. Vì cái này là thứ không dễ dàng mình làm được đâu. Hồi đấy viết truyện kia, chưa đến chap 20, nản, xóa mẹ luôn truyện =)) chứ đừng nói là 124. Mà nhiều lúc mình cũng tính xóa thật đấy, nhưng nghĩ lại tâm huyết của mình, thêm cái Chuuves ít fic vô cùng nên thôi, vì xót mà cố gắng.

Mình biết là mình viết không quá hay, không quá chỉn chu. Nhiều lúc đọc lại mấy chap đầu mà buồn cười vì tay viết của mình. Nếu các bạn để ý mình còn phải để note ở phần description là: "những chap đầu rất nhảm" hahaa. Nhưng mà vẫn thấy có bạn sau này vào đọc, cảm ơn vì đã tin tưởng mình.

Viết cái fic này cũng ban đầu lúc vì cáu mà cố gắng (các bạn cũng biết chuyện gì ở những chap đầu rồi), nhưng đa phần sau này là vì nhờ những sự động viên của các cậu. Thấy các cậu comment, có bạn bảo nhờ fic này mà đến với Chuuves, có bạn bảo kéo luôn cả bạn học đọc chung và rồi mỗi ngày đăng chap đều nhận được những cái bình luận cổ vũ đáng yêu muốn chết và vân vân mây mây. Mấy cái này làm mình cảm động lắm luôn. Đi đến đây rồi, chỉ muốn nói là, cảm ơn các cậu nhiều lắm.

Cảm ơn vì những lúc chờ mình đến nửa đêm, cảm ơn vì đi cùng mình hai năm, cảm ơn vì từ con số 0 read đến hơn 60k reads, cảm ơn vì những lượt vote và comment, cảm ơn vì đã ủng hộ Chuuves. Cảm ơn vì tất cả.

Biết là viết cái này sến ghê, nhưng mà những lời cảm ơn này đều là thật tâm hết á nha, chả lừa mn cái gì đâu.

É ny quay, tính làm vài cái phiên ngoại nhưng mà chắc còn nợ mn dài dài, để mình rãnh tí.

Yêu mọi người.

-

Btw, quà muộn sinh nhật cho em @heocauvong . Xin lỗi, nợ em cả tháng luôn rồi hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top