Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15.


jiwoo hoảng hồn nhìn người trước mắt. là chị ha sooyoung thật, là crush của em, là người vừa khiến em đau lòng cách đây mấy mươi phút.

không có gì có thể diễn tả cảm giác hiện tại của jiwoo cả.

ở trên nhiều bậc của hạnh phúc. chính là, đỉnh của đỉnh của đỉnh cao của hạnh phúc.

jiwoo quả thật muốn khóc, nhưng không phải vì yếu đuối mà là vì quá sung sướng. nhưng jiwoo vẫn phải kiềm nén lại sự hạnh phúc quá khích của mình, em đưa ánh mắt ngọt ngào xen lẫn biết ơn của mình nhìn sooyoung. sooyoung khẽ liếc jiwoo, đột nhiên một chút bối rối liền thoáng qua trên mặt của cô.

thật là, cô không hiểu sao nữa. tự nhiên thấy bối rối quá. nhưng sooyoung vẫn là sooyoung, cảm xúc rất nhanh được giấu đi.

- tiểu thư choi cũng rãnh quá nhỉ? không lo cho bồ mình đi, lại ở đây ăn hiếp bạn bè như thế? - giọng sooyoung cất lên, giọng nói thật sự trầm ấm mà tác giả lẫn jiwoo nghe xong đều muốn đẻ.

nhưng choi yerim lại thấy ha sooyoung thật khó ưa. cô sooyoung này cùng với sooyoung của ả toàn là một lũ suốt ngày gieo rắc thương nhớ vào trái tim thiếu nữ. bây giờ nghe đến chữ sooyoung, yerim thấy thế nào cũng không vừa mắt.

choi yerim không cần nghe thêm một lời giải thích nào nữa, giơ đôi chân dài của mình lên đạp lên một mạn sườn sooyoung. vì bất ngờ nên sooyoung trở tay không kịp, liền bị đau. jiwoo thấy thế liền chạy vào đánh túi bụi vào yerim, miệng không ngừng la oai oái: "sao lại đánh chị ấy như thế?". cô gái tên im yeojin cùng một đồng bọn khác nữa mà jiwoo không biết tên thấy em quậy như vậy liền giữ tay em lại, không cho em có cơ hội chạm vào yerim nữa.

yerim cười khẩy, đi đến gần jiwoo, không thương tiếc tát jiwoo một cái thật to. em ôm má gục xuống. là cú tát của một đứa học taekwondo đấy, làm sao mà không đau được chứ.

sooyoung thấy thế liền hốt hoảng: "ê chơi gì kì vậy?", nhân dịp yerim không để ý, sooyoung từ đằng sau đá vào lưng của yerim thật mạnh, sẵn khóa tay của yerim lại ra sau lưng, một cánh tay cô kẹp ngay cổ yerim làm ả không tài nào thoát được.

- nếu đã đi đánh người thì đánh người có lí một chút đi. thả con bé ấy ra!

- vô lí ở chỗ nào khi mà nó cướp bạn gái tao???

- park sooyoung của cô là đang quen kim yeri chứ không phải kim jiwoo!

- sao cô biết chứ? - ả yerim gào lên.

- không lẽ cô không biết tôi với họ park học chung lớp à?

- nhưng...nói láo. rõ ràng tôi thấy bọn chúng nói chuyện rất vui vẻ, hơn nữa chẳng phải lúc nãy nó đã thừa nhận là nó cua sooyoung đấy sao?

- không..không phải thế!! park sooyoung chỉ là quen biết...còn người .. - jiwoo vội phản bác.

- làm sao tôi tin lời cô được chứ?! ha sooyoung, buông tôi ra!! tôi muốn nói chuyện đàng hoàng!

- vậy bảo bọn họ cũng buông jiwoo ra.

sooyoung đề nghị. yerim gật đầu, đồng bọn của cô liền thả jiwoo. sooyoung ngay sau đó cũng bỏ tay ra khỏi cổ yerim. yerim xoa xoa cổ mình, vội đứng cách xa sooyoung ra một tí, đồng bọn của yerim cũng di chuyển về chỗ của ả. yerim nhìn jiwoo, trừng mắt:

- vậy cô gặp park sooyoung làm gì?

- tôi với chị ấy quen biết nhau lâu rồi, chẳng qua hôm đó cũng là vô tình gặp nhau nên hỏi thăm. không lẽ bạn bè nói chuyện với nhau cũng không được?

- vậy tại sao ban đầu cô còn bảo là cua sooyoung unnie?

- ai bảo lúc đầu cô không nói rõ là park sooyoung unnie cơ chứ...tôi cứ tưởng là người khác.... - jiwoo ngập ngừng nhìn sooyoung.

- sooyoung mà jiwoo nhắc đến là tôi. - sooyoung lên tiếng.

sha la la la la lá la

jiwoo ngẩn cả người. trong lòng không hề lường trước được tình huống này.

trong khi đó thì choi yerim cùng đồng bọn trố mắt. ả lưỡng lự một lúc, rồi quay sang bảo im yeojin mở tấm hình mà bạn cô ta gởi sang từ lâu. xem xong, im yeojin muốn đổ hết cả mồ hôi. quả thật là không phải thật. tấm hình mà bạn cô gửi cho cô là park sooyoung đi cùng một cô gái tóc nâu, nhưng vì chụp từ phía sau trông jiwoo rất giống kim yeri, lại còn việc yeojin đọc nhầm tên của yeri thành jiwoo, và cả việc yeojin cùng yerim đã thấy kim jiwoo cùng park sooyoung nói chuyện rất vui vẻ, nên mới xảy ra cớ sự như vậy. im yeojin xem lại tin nhắn mà ấp úng không thôi.

- có vẻ đúng thế thật yerim ơi.... tớ vừa xem lại tin nhắn..là tên kim yeri chứ không phải kim jiwoo... và tấm hình đó từ đằng sau...nhìn rất giống nhau..nên...sơ suất của tớ. thật sự xin lỗi...

choi yerim không thể làm gì ngoài việc tặng cho yeojin một cái liếc sắc lẻm.

- hừ!! cái mỏ của cậu thật là tai hại mà!! - yerim trách móc yeojin, cô gái nhỏ chỉ có thể cúi đầu nhận tội. sau đó yerim quay qua nhìn jiwoo cùng sooyoung đầy ái ngại.

- e hèm - ả hắng giọng - "xin lỗi...bạn tôi tìm hiểu không kĩ..."

- không sao không sao. hiểu lầm thôi. nhưng không lẽ...đừng nói với tôi là cậu lại đi đánh kim yeri nhé? - jiwoo hốt hoảng.

mặt yerim đanh lại, ngữ điệu không tỏ ra tí thân thiện gì:
- chuyện đó không phải của cô. tôi đã xin lỗi rồi, còn giờ thì đừng quan tâm nữa.

- này, giọng mẹ vừa thôi! - sooyoung đang đứng khoanh tay ở cửa wc nói vọng vào.

- gì cơ? - yerim quay ngoắt sang ha sooyoung. trong lòng có chút bực tức.

- thứ nhất, đánh người ta như vậy, xin lỗi cũng nên có tâm chút đi. thứ hai, cô và park sooyoung đã chia tay, dắt cả đám đi đánh hội đồng một đứa con gái như vậy không thấy nhục à?

- cô thì biết cái quái gì?

- chưa hết! thứ ba, vì một người làm tổn thương mình như vậy mà còn hành xử như thế thì cuối cùng cũng chỉ cô mới là người chịu thiệt, nghĩ xem, giá trị của cô trong mắt người khác sẽ lại càng đi xuống thôi. đẹp gái như cô thì đầy đứa yêu, sao phải xoắn lên vì một người không xứng đáng chứ?

yerim hoàn toàn không thể phản biện được gì nên đành im lặng, còn jiwoo thì trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. sao sooyoung unnie lại ngầu như vậy chứ? lời lẽ sắt đá, hợp tình hợp , cả cái dáng đứng cũng khí chất ngất trời. awww, điên mất thôi!! tiền bối, đấy nhất định lỗi của chị, tại chị làm em thích chị chứ không phải do em đeo bám chị. tiến bối! em sẽ tiếp tục theo đuổi chị!!!

- thứ tư, đừng làm xấu mặt cộng đồng.

AHHHHHHHHHHHHHHHHHH. kim jiwoo lẫn tác giả đều gào thét trong lòng. cả choi yerim cùng đồng bọn đều ngước lên nhìn sooyoung. is this a lesbian god???

choi yerim hoàn toàn bị những lời sooyoung nói thuyết phục, ả suy nghĩ thật lâu, sau đó quyết định rời đi trong sự khó hiểu của đồng bọn theo sau. sooyoung và jiwoo cũng không biết ả yerim nghĩ gì, chỉ biết nhìn bóng dáng dặt dẹo ấy bỏ đi.

- mặt cô có sao không? - sooyoung lên tiếng hỏi trước.

- ah em không sao, em cảm ơn chị nhiều ah, aizzz, tự dưng chị lại bị dính vào rắc rối này. em xin lỗi, em xin lỗi. - jiwoo dập đầu liên tục xin lỗi sooyoung.

- ừm. thôi không sao, cô về lớp đi. tôi cũng về lớp tôi đây. - sooyoung ôn nhu nói. tim jiwoo đập có chút nhanh, đây là lần đầu tiên chị sooyoung dịu dàng như vậy ah!!

thôi tạm thời dẹp việc đó đi, vết thương của sooyoung là quan trọng hơn.

- ey khoan chị ơi, chỗ hồi nãy chị bị đạp trúng, có sao không??

sooyoung lúc này mới nhớ đến cú đạp lúc nãy của choi yerim, chả hiểu sao lại chợt thấy đau.

"đm đau chứ!!! vcl đau thật đấy. đúng là lực của đứa học võ có khác. thật là éo đùa được mà. aizzz, kim jiwoo rõ ràng là phiền phức, không chỉ con bé đó mà cuộc sống của nó nữa. phiền ơi là phiền!! đã tự bảo là không quen biết, đến cuối cùng thì vẫn lao ra mà giúp đỡ nó. chậc, nhưng suy cho cùng thì tại tên park sooyoung mà ra cả. chơi gái cho lắm vào cái đm nó. mai mà gặp thì sooyoung tao sẽ cho sooyoung mày nhừ xương!!!" - ha sooyoung nghĩ trong lòng là thế, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kì ổn. vì nếu như cô mà than đau thì con bé jiwoo này sẽ theo ám cô đến già mà lải nhải mất. phiền phức chết đi được!!

- không sao. tạm biệt! - sooyoung cười, một vùng trời giả tạo thoát ra.

sooyoung bước đi, jiwoo cũng chạy theo. gương mặt em đầy lo lắng, cái miệng nhỏ lại chu ra: "có thật không sao chứ? em thấy cậu ta đạp chị rất mạnh đó"

- cô nên lo cho bản thân mình thì hơn. lỗ mũi chảy máu kìa.

jiwoo hốt hoảng sờ lên mũi mình, thì chợt nhận ra chả có mẹ gì cả, là sooyoung lừa em.

- chị nói xạo.

- khóe môi của cô ấy. - sooyoung cười, chỉ lên khóe môi của jiwoo, em mới thấy đau thật nhưng mà cũng cảm thấy ngọt ngào không kém. là sooyoung chạm vào môi em đấy!!!!

- ahh~~~ - jiwoo khẽ thốt lên, cũng không hiểu vì do sooyoung chạm vào vết thương nên đau hay là vì sung sướng quá nữa.

- vào phòng y tế đi.

- chị cũng vào nhé. - jiwoo sốt sắng.

- tôi không sao cả, yên tâm. à, cũng không cần thấy nợ tôi đâu nha.

- không được!! - jiwoo phản đối.

- hừm. còn nhớ những gì hôm trước tôi nói không?

- là không quen không biết....

- nhớ thì tốt. mau đi đi. - sooyoung ôn nhu nói, rồi quay lưng toan bước đi nhưng rồi bị jiwoo nắm tay lại.

- không được, chị vừa lại giúp em đấy. dù chị không thích em, nhưng mà chị vẫn là ân nhân của em và em phải có trách nhiệm với chị!

- tôi có bị sao đâu mà đòi chịu trách nhiệm!

- bụng chị chảy máu kìa. - jiwoo phụng phịu nói.

- không có... đồ ngốc này!

sooyoung đang định nổi cáu lên, tự dưng choi yerim giang hồ xuất hiện như từ mặt đất chui lên, chìa tay đưa một chai thuốc về hướng sooyoung và jiwoo.

- hai người cầm lấy xoa đi. jiwoo khóe miệng cô chảy máu rồi kìa, còn chị sooyoung chịu khó bôi vài hôm nhé. lúc nãy tôi ra chân hơi mạnh.

sooyoung hơi hốt hoảng, vì sợ jiwoo nghe được mình bị đau nên liền từ chối: "tôi không bị sao cả. cảm ơn."

tuy nhiên, từ đằng sau jiwoo phóng ra như một vị thần đưa tay đón lấy chai thuốc của yerim.

- được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. - jiwoo cười thật tươi tắn - "nhưng mà cậu lúc nãy cũng bị đánh trúng, đưa đây tớ xem xem có sao không?"

- à... không sao, xíu tôi tự xem là được, tôi đến phòng y tế xin thuốc rồi sẵn xin cho hai người. - yerim bị bất ngờ vì sự nhiệt tình của jiwoo.

- ừm vậy thì tốt rồi!!! cảm ơn nhé!!! - jiwoo lắc lư chai thuốc trên tay, lại nói cảm ơn bằng cái giọng aegyo, nụ cười như tỏa ra cả nắng.

yerim chợt cảm thấy tim mình đập đến hoảng loạn. ả ngẩn cả người trong giây lát làm jiwoo lẫn sooyoung thắc mắc không hiểu tại sao.

- cô có sao không vậy??

- à..k..hông ..có gì...ừm - yerim ngập ngừng rồi đột nhiên cúi đầu xuống trước sooyoung và jiwoo, thật thành khẩn nói: "chuyện lúc nãy quả thật xin lỗi. tôi đã thông suốt mọi chuyện rồi. rất mong hai người tha lỗi"

jiwoo cùng sooyoung sửng sốt tột độ. là choi yerim đang nói xin lỗi ư? ô thế ra con bé giang hồ này cũng biết phải trái đúng sai ấy chứ nhỉ?

jiwoo vội đỡ yerim: "không sao, chỉ cần cậu không đi đánh yeri là được rồi"

- ừm, sẽ không đâu. - yerim gật đầu chắc nịch. "bây giờ tôi phải đi đây. tạm biệt!" - rồi ả xoay lưng rời đi.

- woah, không ngờ là cũng biết suy nghĩ đó chứ - yerim đi khuất, sooyoung cảm thán.

jiwoo thì không nói không rằng, liền dùng tốc độ của ronaldo mà kéo tay sooyoung đi đến ghế đá gần nhất.

- này này làm gì vậy???

- đi theo em, em bôi thuốc cho chị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top