Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18.

- HASEULLLLLLLLLLL!!!! - sáng sớm, jinsoul hớt ha hớt hải vừa la vừa chạy sà đến chỗ haseul đang ngồi.

haseul cùng sooyoung đang vu vơ nói chuyện, nghe giọng jinsoul liền giật thót cả mình.

- hey sooyoung! - jinsoul cười thảo mai một cái sau đó lại sốt sắng ngồi cạnh bên haseul, vừa thở dốc vừa gấp gáp nói:

- haseulll!!!! tao nghe bồ tao bảo bé jiwoo nghỉ học hai ngày nay rồi.

sooyoung ngồi cạnh haseul, nghe đến tên 'jiwoo' liền khẽ chột dạ. vừa mới sáng còn thắc mắc tại sao không thấy bóng dáng jiwoo lởn vởn trong trường như mọi khi, tối đến cũng không có bất kì tin nhắn nào quấy rầy, ngay cả khi ăn trưa sooyoung cũng bất chợt đảo mắt cố tìm kiếm cái dáng choắt choắt cùng với nụ cười tươi tắn ấy, nhưng đều không thấy. bây giờ thì sooyoung đã hiểu, ra là đã nghỉ học hai ngày nay. nhưng mà... vì cái gì?  

- chắc nó ốm tí, mày lo gì? - haseul tặc lưỡi.

jinsoul khẽ nheo mày, liên tục lắc đầu:

- không đâuuuuuuuuuu - cô kéo dài giọng nói của mình, định nói tiếp nhưng nhận thức được sooyoung đang ngồi gần haseul, nên cô hạ giọng của mình nhỏ lại một tí, nói: "jungeun cùng mấy đứa kia có đến nhà nhưng nó không chịu gặp, nhắn tin thì chả reply nữa. cũng hơi lo lo...."

tiếc là sooyoung vẫn nghe được hết. 

- hỏi mẹ nó chưa?? - giọng haseul cũng không kém phần lo lắng. jiwoo cũng là chỗ bạn bè thân thiết mà.

jinsoul nghiêm túc gật đầu:
- rồi. jiwoo bảo với mẹ nó là nó bị bệnh nhưng mà mẹ nó nói nhìn con bé cứ ủ rủ như nào ý.

- aigoooo! hay có cú sốc tinh thần gì không ta?

- bị gì được chứ? ai mà làm con bé ấy xuống tinh thần như vậy được???

khụ khụ...sooyoung khẽ nhột trong lòng. chắc không phải cô đâu nhỉ?

quay lại vấn đề, thấy jinsoul nói cũng đúng, haseul gật đầu đồng ý, jiwoo chưa bao giờ vì một điều gì mà quá buồn cả. jiwoo mà bọn họ biết bao giờ cũng tươi cười như hoa, dù cho có bị ốm đến liệt giường, nụ cười của con bé cũng chưa hề tắt. lần này không biết vì điều gì mà đến bạn bè đòi gặp cũng không cho gặp, ngay cả ba mẹ nó cũng không hiểu sao con gái mình lại trở nên ủ rủ như thế.

- xích mích với bạn bè?? - haseul bắt đầu khả năng tiên đoán của mình.

- đương nhiên là không rồi.

- gia đình??

- hình như thấy mọi thứ vẫn ổn mà...nghe jungeun bảo ba mẹ nó vẫn tươi cười chào tụi nó mà...?? trông họ không có vẻ gì là không vui hết...

- lỡ đang đóng kịch thì sao?

- không biết nữa...

- hmmmm, hay là thất tình rồi...?

haseul cùng jinsoul đột nhiên liền thấy não mình như được khai sáng, cả hai liền không hẹn mà gặp cùng khẽ liếc mắt về hướng sooyoung. sooyoung cũng vừa vặn chạm mắt với hai đứa bạn thân, trong lòng liền chột dạ không thôi. nhưng jinsoul, haseul cũng rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt về, một phần là vì sợ bị lộ chuyện mình biết chuyện jiwoo thích sooyoung, một phần là thấy cũng hơi vô lý vì bình thường jiwoo dù cho có bị sooyoung phũ thì cũng đâu có buồn đến mức đó.

- không có lý lắm. - haseul vuốt vuốt cằm nói, tỏ ra vẻ thám tử siêu việt. bên cạnh đó thì jinsoul cũng liên tục gật gù theo.

- chắc là chuyện gia đình. để tao đi điều tra tiếp xem sao. - jinsoul cuối cùng chốt hạ câu chuyện tại đây, sau đó quay về bàn học của mình. 

sooyoung vẫn cứ tỏ ra bình thản đọc sách nhưng thật ra trong lòng lại sinh ra một cảm giác khó chịu không tả được. cô nghĩ rằng việc jiwoo không chịu đi học chắc hẳn một phần là liên quan đến mình. thật sự là vì cô từ chối tình cảm của con bé nên nó đâm ra yếu đuối vậy đó hả??? thiệt là hết nói nổi mà!!! sao cứ để cô phải bận tâm vì nó chứ?

what the fu--?? really?

mà đúng thật, tại sao cô phải bận lòng vì con bé này chứ? cũng đâu có chắc là việc nó nghỉ học là do cô đâu chứ? nhưng mà....sao cô thấy rất khó chịu, cảm giác như mình vừa làm một chuyện xấu xa lắm, mọi trách nhiệm dường như đều đang đổ hết lên đầu cô vậy.

khoan đã... sao cô phải thấy có trách nhiệm với con bé đó nhỉ? mà chẳng phải bản thân không thích jiwoo thân thiết với mình lắm sao? lẽ ra lúc này cô nên vui biết bao nhiêu khi cắt đi một cái đuôi phiền toái lẽo đẽo nhắn tin cho cô suốt ngày chứ?!!

sooyoung nghĩ mình phát điên mất rồi, đột nhiên cảm thấy có lỗi với kim jiwoo?

đùa nhau sao?

aizzzzz!!!!!

thấy gương mặt của sooyoung đột nhiên khó ở, haseul liền khẽ khều sooyoung. 

lần thứ nhất...

- sooyoungie...

lần thứ hai...

- sooyoung...

lần thứ ba, cô đánh hẳn vào tay sooyoung một cái thật mạnh.

- gì? - lúc này sooyoung mới chú ý, đôi mắt từ một thoáng giật mình liền nhanh chóng trở lại điềm tĩnh.

- sao vậy? - haseul hỏi.

- không gì...suy nghĩ vu vơ thôi. - sooyoung nhướn đôi chân mày xinh đẹp của mình, ánh mắt lại tập trung vào quyển sách trước mặt.

nghe sooyoung đáp vậy, haseul liền biết hẳn là cô đang có chuyện phiền lòng, tuy nhiên cũng không hỏi tiếp nữa. dù có hỏi thì nó đâu có khai đâu. tuy nhiên, haseul vẫn ân cần khuyên nhủ:

- buồn gì thì kể tao nghe, đừng có ôm trong lòng.

sooyoung không đáp, chỉ cười mỉm một cái.

- còn nữa, mày đọc sách ngược kìa...

sooyoung lúc này mới nhận ra, gương mặt khẽ phiếm hồng, nhanh chóng quay đầu sách lại. haseul khẽ cười.

ha sooyoung cho rằng mình thật bị điên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top