Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 38.

cuối cùng cũng đã đến karaoke blurberry, cả đám la hét om sòm như những đứa trẻ làm náo động cả một góc. haseul phải cực khổ lắm mới có thể bắt chúng im lặng, mặc dù cùng là đàn chị nhưng sooyoung thì không nói gì, còn jinsoul đương nhiên sẽ được liệt vào danh sách trẻ con, nên tất cả haseul đều phải lo.

vừa bước vào phòng karaoke là jiwoo nhảy vào ngồi giữa haseul và heejin để chắc chắn rằng mình sẽ không phải đối mặt với sooyoung. mọi việc diễn ra khá suôn sẻ đối với jiwoo khi mà sooyoung ngồi ở hàng ngoài cùng của ghế, điều đó làm cho jiwoo dễ thở hơn phần nào.

cả đám nhóc quậy phá tưng bừng, giành nhau hát hò nhảy múa trừ sooyoung, hyunjin và jiwoo.

- không nhảy không hát thì uống gấp đôi - jinsoul đã nói với cả ba như thế và gọi ngay một thùng bia rồi ép từng người từng người uống. cũng không có gì ngạc nhiên, vì đó là jung jinsoul cơ mà. jiwoo thì ít bị ép nhưng sooyoung và hyunjin thì cứ bị jinsoul rót liên tục. em thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rất xót ra cho họ.

heejin thấy jiwoo cứ ngồi im liền kéo em lên sân khấu nơi mà cả đám đang nhảy lộn xộn. jiwoo không muốn nhảy cho lắm, em không có hứng và sooyoung đang ngồi ở đây làm em có chút không được tự nhiên. em muốn về lại chỗ ngồi nhưng heejin không cho, nó kéo em lại còn hôn lên cái chóc vào má em. jiwoo thở dài, cũng không thể nói gì hơn, heejin say rồi.

hyunjin và sooyoung đang ngồi uống bia cùng nhau chợt thấy cảnh đó liền khựng lại. tuy vậy, hyunjin cũng không nghĩ gì nhiều vì em thừa biết heejin...thẳng, jiwoo là cục cưng của cả nhóm nên ai mà không muốn cưng nựng jiwoo; cơ mà sooyoung thì đâu có nghĩ theo hướng đó, vừa thấy heejin áp mặt vào jiwoo trong lòng cô đã thấy chướng chứ đừng nói đến việc con bé đó dám hôn lên má của jiwoo! cô cau mày, chẳng hiểu sao thấy khó chịu, sooyoung thở mạnh để kìm chế bản thân có những cảm xúc mà-không-giống-mình-trước-đây, rồi cô bỏ ra ngoài đứng cùng với lon bia trên tay. hyunjin đang tính quay sang bắt chuyện với sooyoung liền thấy bà chị ấy lại khè thái độ khó ở như thế. vốn là người tinh tế nên dường như hyunjin đoán ra được gì đó, bèn đi theo sooyoung xem thế nào.

- chào chị. - hyunjin từ tốn bước lại gần khi mà sooyoung đang phì phèo điếu thuốc ở ngoài ban công. nó nhíu mày khó chịu, jiwoo không thích mùi thuốc lá vậy mà lại đi thích bà chị này? cậu ấy có biết không vậy?

thấy hyunjin bước ra, sooyoung không vội trả lời mà rít thêm một hơi rồi mới chịu buông đám khói vào không trung, sau đó cô thả tàn thuốc còn dư rất nhiều xuống đất, nghiền nát nó dưới gót giày hàng hiệu của mình. cô nghĩ là hyunjin khó chịu. 

- ừm. sao em lại ra đây? - sooyoung nhướn một bên chân mày nhìn hyunjin, sau đó nốc lon bia trên tay vào miệng xong đưa cho hyunjin.

- em có rồi đây - cô gái trẻ tuổi hơn nghiêng đầu mỉm cười, nâng lon bia trên tay mình lắc lắc. sooyoung thấy thế liền cụng lon của mình vào hyunjin ra hiệu cho cô bé uống cùng mình. hyunjin ngoan ngoãn làm theo, dù sao nó cũng đang rất buồn.

- em thấy chị bực bội nên đi theo xem thế nào. - hyunjin mở lời trước.

- tôi bực gì? - sooyoung phản bác, cô hơi ngạc nhiên, lại xen lẫn chút lo lắng. trong lòng có cảm giác như mọi tâm tư của mình đều bị hyunjin để ý hết vậy.

- em biết chị thấy heejin hôn má jiwoo, chuyện không phải vậy đâu...

có lẽ dự cảm của cô không sai. 

- nói với tôi làm gì? - sooyoung nhíu mày khó chịu, cô không thích đời tư suy nghĩ của mình bị tọc mạch như thế. 

- oh, em chỉ muốn chị không hiểu lầm...

- tôi không thích jiwoo. - sooyoung phản xạ tự nhiên mà nói, cô cũng biết điều đó là điều không thật lòng.

hyunjin mở to mắt nhìn sooyoung một chốc, rồi đột nhiên bật cười. cái điệu cười làm cho sooyoung trong một phút đã muốn bóp nát mồm hyunjin. 

- tôi không thích jiwoo. - sooyoung từ tốn nhắc lại, đôi chân mày cô cau có thành nhiều nếp nhăn.

hyunjin dù biết sooyoung đang thấy khó chịu, nhưng chẳng hề ngừng lại nụ cười mỉa mai của mình:

- vậy mà em cứ tưởng chị ghen cơ đấy hahaha chị biết đấy, trông chị lúc nhìn thấy cảnh đó xong rất...ghê - hyunjin lè lưỡi.

 ghen? ai mà ghen? cô đúng là thấy khó chịu tí thôi.... cơ mà.....

điều đó thật sự hiển nhiên như vậy à?  

- em nhìn nhầm rồi - sooyoung liếc xéo hyunjin, rồi uống cạn lon bia của mình. hyunjin cũng uống. - "là em ghen thì đúng hơn chứ nhỉ?" - sooyoung lại hỏi. 

- em á, không. jiwoo là bạn thân thiết của chúng em, ngay cả em đôi lúc cũng hay hôn má cậu ấy nữa.

well, cái này thì sooyoung công nhận, jiwoo đúng là rất dễ thương. nhưng em ấy cứ để cho người khác hôn tự nhiên như vậy sao? hừm, cái con bé này sao lại chịu được cơ chứ? sooyoung thì không như thế, một cái khoác vai của jinsoul hay haseul cũng làm cô muốn cho chúng nó ăn đấm rồi chứ đừng nói đến việc tụi nó sẽ đè cô ra mà hôn má. dis-gus-ting!

- nhưng rõ ràng là em khó chịu với heejin suốt cả buổi mà?

hyunjin nghiêng đầu nhìn sooyoung rồi từ tốn trả lời: "không có...thật ra thì không hẳn, do em buồn vu vơ thôi."

- thấy em buồn như vậy mà heejin cũng không nói gì à? dù sao hai đứa cũng là một cặp mà?

- tụi em không phải couple. cậu ấy thẳng. - hyunjin cười trừ, lại uống.

sooyoung ngạc nhiên vô cùng, cô đã không nghĩ là heejin thẳng, vì nhìn con bé ấy lại cứ thích ôm ấp thân mật với hyunjin và cả jiwoo nữa. cô nhìn hyunjin như thể em nói điều gì vô lý lắm.

- em nói thật mà.

- oops ... cứ ngỡ hai người là một cặp. xin lỗi nhé. - sooyoung cũng thu lại cái nhìn hơi lố của mình và nói tiếp - tại nhìn hai vị hơi gay, nên tôi...

- ohh ai cũng nói vậy - hyunjin cười buồn - nhưng tụi em chỉ là, chị biết đó, bạn thân.

sooyoung đột nhiên thấy thương cảm cho kim hyunjin dù mới vài phút trước còn khá khó chịu vì em ấy đọc được suy nghĩ của mình.

- nhưng em thích cô bé đó đúng không?

hyunjin cười, em không trả lời vội mà lại nhìn lon bia sắp cạn trên tay.

- vậy chị có thích jiwoo không? - hyunjin hỏi ngược lại.

sooyoung không ngờ mình bị vặn vẹo lại, cô chần chừ vài giây rồi mới đáp lại:

- ...không.

đã là lần thứ ba, và câu trả lời của cô vẫn là không. cô đã nghĩ mình có đáp án cho trái tim của mình rồi, nhưng cô không thể trả lời ngay lúc này. sooyoung thích jiwoo, cô thừa nhận tình cảm của mình dành cho em dù cho đôi lúc ngay cả cô cũng không dám khẳng định chắc nịch điều đó vì nó thật vô lý. khi cô ở một mình, cô dễ dàng tiếp cận với ý nghĩ mình thích jiwoo hơn, nhưng đó là điều hoàn toàn không thể thú nhận khi đứng trước người khác. thích một người mình từng ghét, thậm chí là đang có crush, thật phi logic làm sao. jiwoo sẽ không tin, và mọi người cũng không ai tin cả. rồi họ sẽ cho rằng cô chỉ là đang trả thù lại kế hoạch của jiwoo, hoặc chỉ là lợi dụng tình cảm của con bé. sooyoung muốn mọi chuyện diễn ra bình thường và jiwoo cũng sẽ chấp nhận cô một cách tự nhiên hơn thay vì làm con bé choáng váng vì cảm xúc thay đổi chóng mặt của sooyoung. vì thế, nên cô mới chọn cách im lặng và hành động theo ý của mình.

- sao chị chần chừ? sao chị lại khó chịu khi heejin thân với jiwoo? - heejin vẫn chưa từ bỏ những câu hỏi cung của mình.

- tôi khó chịu bao giờ? vớ vẩn.

- haha thường thì em đoán gì trúng đó đấy nha.

sooyoung thấy mặt mình ấm lên, liền quay đi tránh né cái nhìn mỉa mai của hyunjin. 

- tôi vào trước. - cuối cùng sooyoung không thể đứng thêm một giây nào cùng với cô hậu bối cùng trường nữa vì cô chợt thấy sợ hyunjin sẽ đọc ra hết những tâm tư của mình.

kim hyunjin - người nên đề phòng #1

- vâng ạ.

sooyoung không trả lời hyunjin nữa, mà mở cửa đi vào phòng karaoke. ngay khi cô bước vào, cô thấy jiwoo đang bị jinsoul và heejin lôi lên sân khấu. sooyoung khinh bỉ nhìn con bạn thân của mình chèn ép jiwoo nhưng rồi cô cũng không thể làm gì hơn. cuối cùng, cô rảo bước về chỗ ngồi của mình, bên cạnh haseul. 

mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi beat "Sirens" vang lên.

SUNMIIIIIII

SIREN CỦA SUNMIIIIII

LÀ CỦA SUNMIIII

TRỜI ƠI HA SOOYOUNG LÀ FAN CUỒNG CỦA SUNMI!!!! 

AI HÁT BÀI NÀY CHO TÔI HÁT....

oops, jiwoo.

sooyoung ngơ ngác một chút rồi nâng ly rượu lên uống một hơi để giấu đi sự phát rồ của mình. shit, đây là bài mà cô thích và giờ thì jiwoo lại đang hát bài hát đó. làm sao cô có thể nói: "hey cho chị hát với", sẽ rất là kì cục...

đang rối trí suy nghĩ thì giọng jiwoo vang lên làm cho sooyoung càng trở nên ngẩn ngơ. ai mà ngờ giọng của cô gái nhỏ này lại hay, ngọt và nội lực đến thế. cô nuốt nước bọt nhìn bóng dáng của em qua ánh đèn mờ ảo, em nhắm mắt và đứng im, nhập tâm hoàn toàn vào bài hát của mình. sunmi đã diễn bài này rất sexy còn jiwoo thì không nhưng em lại khiến người ta hoàn toàn đắm chìm vào cái cách mà em biểu diễn. thêm một điều vào danh sách vì sao cô nên thích jiwoo thay vì một đống lí do để ghét jiwoo mà trước đây cô đã soạn ra...

suy cho cùng thì chính sooyoung mới là cái đứa dở người nhất, lúc lại lại ghét lúc lại thích người ta như vậy. sooyoung thật không hiểu nổi mình, tại sao cảm xúc của cô lại thay đổi xoành xoạch như hồi tuổi teen vậy trời??!!! sooyoung uống thêm một ly to nữa, ngăn cản mấy cái suy nghĩ chạy loanh quanh trong đầu mình.

- hey!!! sooyoung!!! sunmi của mày kia, mau lên sân khấu đi. - jinsoul thỏ thẻ vào tai sooyoung, giọng đã ngà ngà say.

- không đâu, điên à? - sooyoung lại uống thêm một ly, càu nhàu hét lại vào tai của jinsoul. nhưng cô nàng bạn thân dường như đã say nên còn nhây hơn bình thường một tí. jinsoul cười đểu, sooyoung nào để ý, thế là cô bị ả kéo lên sân khấu nơi mà jiwoo đang say sưa hát.

lúc jiwoo lẫn sooyoung nhận thức được việc gì đang diễn ra thì sooyoung đã đứng trên bục cao, còn jiwoo thì đơ luôn không hát nữa. cả hai người chạm mắt nhau như một cái xẹt điện rồi tách ra mỗi người nhìn mỗi hướng, biết jiwoo ngại vậy mà giờ sooyoung còn thấy ngại hơn. cô định đi xuống nhưng jinsoul đã trong tư thế định ngăn cô lại. sau đó cả đám ở dưới đột nhiên nhao nhao lên hú hét vỗ tay điên cuồng. hyunjin cũng đã bước vào tham gia từ lúc nào. 

- SONG CA ĐÊ!!!

- JIWOO HÁT ĐÊ, SOOYOUNG NHẢY ĐÊ!!!

sooyoung nhíu mày, đột nhiên muốn đưa bọn heo này vào lò mà quay. một lần nữa, cô quay sang trừng mắt nhìn jiwoo. con bé hơi khựng lại, cố đọc suy nghĩ của sooyoung. jiwoo ngây thơ cho rằng sooyoung bảo em đi xuống trước để chị đỡ quê hơn, nên jiwoo thành thật đưa micro cho sooyoung rồi đi xuống thiệt.

SKALFJSKJKJAAJFWOJ

sooyoung thấy jiwoo như vậy liền không suy nghĩ mà nắm lấy tay jiwoo kéo lại.

cả đám ôn dịch ở dưới ồ lên. 

không biết làm thế nào để chữa nhục, thôi thì đã lỡ rồi, sooyoung đưa micro lại cho jiwoo, nói: "hát đi"

dù nhạc đang khá to nhưng jiwoo vẫn có thể đọc ra khẩu hình miệng của sooyoung, em nhận lấy mic từ sooyoung rồi đứng ngơ ngác một hồi. ở dưới ai đó đã nhanh chóng bấm lại bài này từ đầu. em thở dài, well, xem ra em phải làm hết nhiệm vụ này vậy.

em nhìn sooyoung lần nữa, chị ấy lại gật đầu ý bảo em hát đi rồi loay hoay đi xuống.  ừ, thì jiwoo cứ tưởng sooyoung đi về chỗ ngồi...

ai dè chị ấy xuống cướp cái micro từ haseul rồi lên sân khấu lại.

miệng jiwoo há ra như rớt xuống đất.

chị ấy cầm micro lên và không ngại ngần hát mở lời trước. 

s-sooyoung đ-ang muốn làm cái quái gì vậy?  

jiwoo như tê dại trước sự việc vừa diễn ra, sooyoung đang cố tình trêu em đúng không? 

...oops...

dù sao đi nữa thì không thể phủ nhận rằng giọng chị ấy rất hay.

đến lượt điệp khúc, sooyoung hất đầu về phía jiwoo, ý bảo em hãy hát đi. jiwoo ngẩn ngơ chần chừ nhưng rồi sooyoung trừng mắt đe dọa, jiwoo phải hát.

giọng hai người như hòa vào nhau, cả đám ở dưới lại ồ lên. nghe tiếng người reo hò ở dưới cộng thêm mấy ly rượu làm người cô lâng lâng say, sooyoung thấy thật phấn khích, song cô dường như quên đi việc mình đã ngại ngùng như thế nào mà hoàn toàn nhập tâm vào bài hát. đến đoạn beat sooyoung còn phô diễn khả năng nhảy nhót của mình. đây vẫn luôn là điều cô thích nhất. nếu không theo ngành thời trang, có lẽ cô sẽ trở thành một main dancer trong một nhóm nhạc kpop nào đó. 

chưa nói đến, đám bạn ở dưới còn cuồng nhiệt hơn, bọn nó bắt đầu hú hét và nhảy theo sooyoung. gì chứ nói về quẩy thì nhóm này là số hai thì không ai là số một.  

jiwoo thì sốc thiệt sự trước sự hoang dại của đám bạn của mình, thật đáng sợ, trông như một lũ zoombie đang điên lên vì đói ăn. nhưng khi nhìn qua sooyoung em còn muốn sợ hơn, sao hôm nay chị ấy có thể wild như vậy kia chứ? shit, nhìn từng đường cong, bước nhảy sexy của sooyoung làm jiwoo muốn ngất lịm, người em nhanh chóng đã đỏ rần rần, mồ hôi cũng túa ra, tim em đập nhanh không ngừng, em mau chóng dời ánh mắt lên lại màn hình lyrics và nghĩ mình nên chú tâm vào bài hát thì hơn.

nhưng sooyoung đã di chuyển đến gần cạnh em và COI EM NHƯ CÂY CỘT ĐỂ NHẢYYYAGHAY.

SOOYOUNG 

ĐIÊN 

RỒI!

đến lúc này jiwoo không thể chịu đựng thêm được nữa, máu mũi em cũng chảy ra rồi nhưng qua ánh đèn mập mờ thì chẳng ai nhận ra cả. jiwoo buông mic, xô ầm cửa chạy ra ngoài. sooyoung lờ mờ thấy jiwoo chạy vụt đi như thế, không suy nghĩ mà chạy theo ngay sau. lúc này cả đám mới nhận ra hai vị ca sĩ đã bỏ chạy ra ngoài, liền nháo nhào lên nhưng sau đó heejin nói có sooyoung chạy theo rồi thì chắc không sao nên cả bọn mới không thèm quan tâm nữa mà lại chơi tiếp. bài hát dang dở được couple jinsoul và jungeun tiếp nối. 

lại nói về sooyoung và jiwoo. ngay khi jiwoo bước vào wc thì sooyoung cũng bước vào theo sau. (đây là dạng wc riêng trong karaoke, không phải công cộng). jiwoo vừa đang rửa đi vết máu trên mũi thì hình ảnh sooyoung phản chiếu trong gương làm em giật cả mình, chị đang đứng khoanh tay, đôi mắt lờ đờ nhìn jiwoo mà nhếch lên một nụ cười. trông chị ấy có vẻ say rồi. cũng đúng, jiwoo thấy chị bị jinsoul ép uống nhiều lắm.

- tiền bối r-aa đ-ây là-m gì? - jiwoo lắp bắp.

- tôi muốn.

- đây là... wc một người mà...

- tôi biết. 

jiwoo nhíu mày, không hiểu sooyoung đang bị cái quái gì. 

- chị say rồi... vào trong nghỉ đi.

- sao mà say được, tôi còn nhìn thấy em rất rõ nha. 

jiwoo lấy khăn giấy lau sơ mặt, cố tỏ ra không quan tâm đến sooyoung nói: "vậy em vào trước đây"

- nhìn thấy tôi nhảy mà em chảy cả máu mũi á? - sooyoung cười mỉa mai. 

jiwoo đảo mắt, không trả lời câu hỏi của sooyoung mà nhấn mạnh lại câu nhắc nhở của mình: "tiền bối, chị say rồi!"

nói rồi, jiwoo định bước ra thì bị sooyoung chặn lại. cô để hai tay lên thành bồn rửa, bao lấy thân jiwoo đang đứng.

jiwoo thấy sooyoung đột nhiên hành động như vậy, tim liền khẩn trương đập liên hồi. em tưởng như mình không thể thở được nữa khi mà sooyoung gần sát với mình như vậy.

- ch...chị muốn gì?

- em thích như vậy đúng không kim jiwoo? - sooyoung nói, dường như cũng không nhận thức được hành động của mình nữa. cô đưa tay lên vén tóc của jiwoo ra phía sau tai rồi đặt môi lên đó, thỏ thẻ trêu ghẹo em: "dễ thương."

- chị sa...y...rồ..i sooyoung.. 

jiwoo đẩy sooyoung ra nhưng lực hơi nhẹ.

- em hết thích tôi rồi à? - sooyoung lại hỏi. đến chính cô cũng không biết bản thân mình có đang say hay không nữa. 

jiwoo không dám thở mạnh, em nhắm tịt mắt mình lại để ngăn cản gương mặt xinh đẹp ấy thấy được đôi mắt đang hoảng loạn của mình.

- vâng...

- nói dối. mở mắt ra nói với tôi.

jiwoo ngước mắt lên, vội vàng nói:

- em không thích ch-

chỉ có thể mong được thoát khỏi tình huống nhạy cảm này. 

nhưng rồi câu nói của jiwoo bị bỏ lửng khi mà môi sooyoung đã ngăn lại những từ tiếp theo thoát ra. mắt jiwoo mở to, sooyoung biết mình đang làm gì chứ?

nhân lúc vẫn còn lí trí, jiwoo cố gắng đẩy sooyoung ra vì em biết khi chìm đắm vào nụ hôn này thì sẽ chẳng có lối thoát nào cho em nữa. thêm vào đó, sooyoung đang say, và đây là nụ hôn đầu của em. nó thật không có ý nghĩa chút nào. nụ hôn đầu của em là phải dành cho người em thương nhưng cũng phải thương em rất nhiều. sooyoung thì không. 

nhưng rất tiếc, jiwoo không thể ngăn được sức mạnh của sooyoung. và rồi em đánh liều cắn môi sooyoung làm cho chị bị đau, dù cho điều này làm em xót chết đi được. sooyoung vừa nới lỏng nụ hôn một tí, jiwoo đã nhanh chóng len lỏi trốn thoát khỏi sooyoung. nhưng một lần nữa, kế hoạch của em lại thất bại khi mà sooyoung lì lợm hơn em tưởng. jiwoo còn chưa kịp chạy ra đến cửa thì đã bị sooyoung nắm tay kéo lại rồi mạnh mẽ áp em lên tường, chiếm đoạt thêm một nụ hôn khác. sooyoung đè chặt hai tay jiwoo và cuồng nhiệt tách môi jiwoo ra như một thử thách ngọt ngào chết người, nhưng jiwoo vẫn nhất quyết không đáp trả lại bao nhiêu sự cố gắng của sooyoung. cô tức giận, cắn nhẹ vào môi jiwoo làm em khẽ rên lên vì đau. và chỉ chờ cho đến lúc đó, ngay lập tức lưỡi cô liền xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong miệng em, song cùng dây dưa với lưỡi của em chẳng thể tách rời. jiwoo dường như tê dại dần đi, em không còn sức hay lí trí để phản khán nữa. nụ hôn của sooyoung làm em lâng lâng như người trên mây, nó khiến em quên đi việc chống cự thoát thân, mà hoàn toàn thành tâm hòa tan vào nụ hôn cuồng nhiệt của chị ấy. thấy jiwoo thôi không làm khó nữa, sooyoung liền điều chỉnh tốc độ của mình lại chầm chậm hơn, thích thú khám phá đôi môi của jiwoo, nó mềm mại và ngọt ngào, cộng thêm mùi nước hoa đắt tiền của em làm cho cô càng cảm thấy kích thích hơn, đến không thể ngừng bản thân mình lại được. sooyoung chưa bao giờ hài lòng như lúc này, môi cô vô thức cong lên một nụ cười thỏa mãn nhưng sẽ chẳng ai biết đâu ngoài tác giả :">. 

cả hai dường như đều quên đi mình đang ở đâu, đi cùng với ai, cũng không còn bận quan tâm xem thế giới này có còn là hình cầu không, mà vô thức bị mê mệt trong nụ hôn của đối phương. mãi cho đến khi cả hai không thở được nữa thì sooyoung mới chịu để môi jiwoo rời khỏi môi mình một chút. jiwoo mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể cảm nhận lấy không khí trở lại, em chưa bao giờ trân trọng chúng như hiện tại. jiwoo ngây thơ đâu có nhận ra rằng sooyoung đang chằm chằm nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của em, cô lướt dọc từ chiếc mái ngố bị rối loạn xạ để lộ ra vầng trán xinh đẹp của em cho đến đôi mắt tròn, chiếc sống mũi thẳng, rồi đến hai chiếc tai đỏ hồng lên và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ bị lem son. sooyoung nghĩ mình say rồi, lại càng không rõ mình say bia hay say jiwoo nữa. cô vô thức đưa ngón cái chạm vào môi jiwoo. không suy nghĩ nhiều hơn, cô rướn người đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. lại một lần nữa, jiwoo như muốn phát điên, em cảm tưởng như từng sợi thần kinh trong đầu mình đều bị xìu xuống giống cọng mì nhưng cơ thể em lại trở nên kích thích như một dòng điện chạy từ đầu đến chân. em không thể nghĩ gì nữa, cũng không muốn nghĩ gì hơn. em để cho những cảm xúc tự nhiên hoàn toàn chiếm lấy đại não của mình, để sooyoung đưa đường dẫn lối vào mê cung của chính chị ấy. môi sooyoung mềm mại như em hằng tưởng tượng, và chị ấy hôn em dịu dàng hơn nụ hôn ban nãy rất nhiều. jiwoo biết em không thể từ chối được sooyoung, nên em ngoan ngoãn nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc mà trong mơ em cũng không thể mơ tới, tay em để nhẹ lên vai sooyoung như một sự thuận tình cho nụ hôn vô lý này. sooyoung say rồi, em biết, em còn có thể nghe thấy mùi bia thoang thoảng ở đầu lưỡi chị mà, nhưng em chấp nhận. vì khi sooyoung tỉnh, chị ấy sẽ không bao giờ làm thế. vậy thì cứ cho em là một người cơ hội đi. một cơ hội trước khi uncrush được chị ấy.em không điều khiển được cơ thể em, đó là điều em muốn. 

và đó cũng là điều sooyoung muốn.

hai người hôn nhau rất lâu. họ không chán việc trao nhau sự ngọt ngào này. và rồi mọi việc chỉ chấm dứt khi tay của sooyoung bắt đầu không yên vị mà len lỏi vào áo của jiwoo, chạm phải tấm lưng mịn màng của em. jiwoo như bừng tỉnh trở lại đôi chút, mọi chuyện đã đi xa hơn em tưởng. nụ hôn đầu có thể dành cho sooyoung, nhưng ngay cả lần đầu tiên quý giá của mình em cũng không thể để cho một người không yêu mình tước đoạt đi được. nhân lúc sooyoung vẫn còn đang say mê khám phá đôi môi của jiwoo thì em đã nhanh chóng đẩy chị ấy ra và xô cửa chạy đi. sooyoung vì bất ngờ quá cũng không thể giữ lấy jiwoo. cô đánh vào đầu mình tự trách bản thân sao lại có thể để mọi chuyện xa quá như vậy, nếu như jiwoo không chạy đi chắc có lẽ cô đã làm những chuyện quá phận hơn rồi. sooyoung cúi xuống tạt nước vào mặt mình, cảm thấy tội lỗi bao trùm, cô hy vọng em ấy không quá hoảng hốt vì chuyện lúc nãy. nhưng đối với tính cách của jiwoo, cô e là em sẽ khóc khi về nhà mất...

***

jiwoo ngồi co ro một góc chứng kiến đám bạn mình hát rống lên, và rồi em thấy sooyoung lảo đảo đi vào rồi dựa cổ lên thành ghế. chị ấy trông mệt mỏi quá... em muốn rót cho chị một ly nước nhưng em không thể sau những chuyện vừa xảy ra. jiwoo họ kim không có quả gan lớn đến thế. suy cho cùng, em cũng chỉ là đứa con nít mới 19 tuổi thôi.

đột nhiên sooyoung hướng mắt về phía em và nhìn chằm chằm, em sợ quá bèn nhanh chóng thu hồi cái nhìn của mình lại và chuyển sang nơi heejin đang hát. rất may sau đó jinsoul đến ép chị ấy uống gì đó, có lẽ là bia, thì em mới cảm thấy đời mình như vừa được cứu. 

nhưng có vẻ là mọi chuyện còn đi xa hơn những gì jiwoo nghĩ..

***

gần 5k từ và chả hiểu sao tôi lại siêng đến vậy dù tôi đang thi sml. 

come on~ suy nghĩ của các bạn về chap này?

chap sau nên có H của Chuuves hay Lipsoul hihi :v??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top