Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 40.

một đêm dài đối với jiwoo.

không biết sao sooyoung lại say như chết, jinsoul cũng như thế, haseul không biết lái xe, cuối cùng vì nhà gần nhau nên jiwoo bị nhận trách nhiệm đưa sooyoung về.

jiwoo khóc không ra nước mắt, nhưng cũng phải bấm bụng lôi cái kĩ năng lái xe cùi bắp của mình ra mà dùng. cũng may đường phố vắng tênh nên jiwoo cũng không gặp phải trở ngại gì nhiều, sau cùng mất hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới về tới nhà.

nhưng sooyoung không tỉnh giấc!

jiwoo từ thầm thì đến hét lên, khều nhẹ cho đến lay mạnh, em làm tất cả mọi thứ nhưng sooyoung vẫn không thức dậy. jiwoo gục đầu trên vô lăng bất lực. nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào khác, em phải đưa sooyoung về nhà thôi.

oops, không-có-ý-xấu-gì-nha!

cũng may mắn là cả gia đình em đều về quê nên em về trễ như thế này cũng không bị la rầy...còn chưa kể đến, mang theo một người lạ say xỉn về nhà... nếu bố mẹ mà biết thì lệnh cấm túc ngay lập tức được ban hành, đừng hỏi vì sao!!

dù sao đi nữa thì cũng không còn đường thối lui rồi, jiwoo giờ đã đứng trước cổng nhà mình, em thở dài một hơi rồi mới chậm chạp lái xe vào garage. em cẩn thận từng li từng tí để tránh không để con xe đắt tiền của sooyoung bị bất cứ tổn thương nào. nhưng quá trình lái xe còn đỡ hơn quá trình đem sooyoung lên phòng rất nhiều, đó là khoảng thời gian khó khăn với em vì sooyoung cao lớn cứ làm jiwoo xém ngã dúi mấy lần. phải mất rất lâu mới có thể đem chị quăng lên giường.

jiwoo lau mồ hôi trên trán mình, vài cọng tóc mái ngố lưa thưa bây giờ cũng đã bị mồ hôi vén qua hết một bên. để sooyoung nằm ngay ngắn trên giường xong, em cũng ngã người một tí cạnh bên. jiwoo uống không nhiều nên vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng sooyoung làm em mất sức nhiều quá.

jiwoo nhìn lên trần nhà thở hồng hộc, rồi quay sang nhìn chị gái xinh đẹp nằm cạnh bên mình.

gương mặt này...

là giấc mơ sao?

ôi mắt của sooyoung

mũi cao

đôi môi quyến rũ

sao mọi thứ lại hoàn hảo như thế này? sao chị ấy lại làm em xiêu lòng như thế này?

khoảng cách gần như vậy, jiwoo đã mơ ước suốt 3 năm nay. vậy mà giờ sao em lại thấy mọi chuyện thật khó khăn làm sao...

jiwoo đã lên kế hoạch hết mọi thứ, nhưng lại không lường trước được việc sooyoung yêu một người khác.

haseul không biết, jinsoul không biết. họ đều nghĩ sooyoung độc thân và chẳng yêu ai cả ngoại trừ bản thân mình, nên em mới tự tin đến mức vô tư như vậy.

jiwoo không dám thở mạnh, em run rẩy đưa tay di di trên mặt của sooyoung. từ mắt, đến đôi gò má hồng, chiếc mũi cao nhỏ xinh, và rồi chạm đến làn môi đỏ của chị. 

sooyoung đã hôn em bằng chính đôi môi này. em vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn và ngọt ngào vẫn còn vương trên đầu môi của mình. nếu thời gian có quay lại, em vẫn sẽ chọn đáp trả lại nụ hôn của sooyoung, vì chị ấy là tất cả những gì em cần, là những gì mà em đã hoài phí bao năm tháng thanh xuân để đuổi theo, là những gì mà em yêu thương nhất... em nghĩ nụ hôn đó là tất cả với em. 

còn với sooyoung thì đơn giản chỉ là một cơn say thôi.

vậy nếu nó không giá trị, chi bằng...

chi bằng để em một lần cảm nhận nụ hôn đó thêm một lần nữa,

khi chị say. 

trước khi jiwoo nghĩ nhiều được đến thế, đôi môi em đã áp nhẹ vào môi sooyoung từ lúc nào...

***

sooyoung thức dậy trong tình trạng không thể mơ hồ hơn. cô đập tay vào đầu như một cách để giảm đi sự mệt mỏi. chẳng hiểu jinsoul đã rót cho cô bao nhiêu ly mà lại say mèm đến vậy. bình thường tửu lượng cô đâu có kém thế?

sooyoung nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhắm mắt một lần nữa và...

what the fu--?

đây đâu phải nhà cô?

sooyoung choàng tỉnh, nhìn xung quanh một lượt.

đây cũng đâu phải nhà jinsoul hay haseul?

sooyoung vò đầu bứt tóc trong hoảng loạn cho đến khi nhận ra quần áo trên người mình vẫn còn đó thì mới bớt lo lắng phần nào. cô nheo nheo mắt, đầu óc thật sự vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, cô khập khiễng bước xuống giường cố gắng kiếm lối ra khỏi căn phòng này.

- xin chào?

không có tiếng đáp lại.

- xin chào? - sooyoung đẩy cửa ra, cố gắng tỏ ra không thể thân thiện hơn.

- có ai...

....

oh

...

cánh cửa này không phải là cánh cửa lối ra.
...

oh!!

- oh jiwoo à?

....

.....

...

...

...

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
!!!!!!!!!!!!!

trước khi sooyoung hóa thành bà lão 70 và nhận thức được đây là phòng tắm còn jiwoo đang khỏa thân ở trong đó thì đã bị tiếng hét của jiwoo kéo về thực tại, cô còn chưa kịp định hình gì thêm thì một làn nước lạnh ngắt được hất thẳng vào mặt cô. sau đó là tiếng cánh cửa đóng rầm lại và giọng jiwoo một lần nữa đau khổ cất lên.

- SOOYOUNG CHỊ TRƯỞNG THÀNH NHƯ THẾ ĐẤY HẢaaaaaaaaaaaaaaaaa?

sooyoung đưa tay lau mặt, cúi xuống nhìn chiếc áo thun màu xanh yêu thích đã bị ướt một mảng. mặt cô đỏ bừng lên, nhịp tim đập cũng trở nên thất thường.

- oops, xin..xin lỗi... - sooyoung lí nhí. đầu óc cô như chao đảo, bóng lưng nuột nà trắng mịn của jiwoo cứ lượn lờ trong trí nhớ của cô...

mới sáng sớm, thật không tốt cho sức khỏe tí nào.

đang cố tĩnh tâm lại thì cánh cửa đột nhiên bật ra, sooyoung giật mình một chút, theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng âm thanh thì thấy jiwoo bước ra khỏi phòng với một khuôn mặt không thể mếu máo hơn. sooyoung không biết phải nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm. jiwoo thì khỏi phải nói đi, cô nhóc ngại đến mức không dám nhìn vào mặt sooyoung, không nói không rằng đưa cho sooyoung một chiếc khăn lông to. sooyoung ngơ ngác một chút rồi mới chầm chậm đưa tay đón lấy chiếc khăn của jiwoo. cô cảm nhận gần đây mình hơi bị đần đi thì phải. 

sooyoung nhận khăn xong cũng không nói gì, jiwoo lại càng im lặng hơn. và mọi việc đều diễn ra như một thước kịch câm slow motion vậy. 

đột nhiên jiwoo mở một cánh cửa khác rồi bước ra ngoài. lúc này sooyoung mới nhận ra đó là cửa ra vào phòng.

sooyoung bối rối không biết jiwoo tại sao lại bỏ rơi mình như vậy thì đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh của jiwoo. sooyoung lo lắng định ra xem thế nào thì cánh cửa lại mở ra và jiwoo thản nhiên bước vào. trên mặt vẫn là nét xấu hổ.

- em có ổn không vậy?

- không sao... nhưng chị...sooyoung...mũi của chị...chảy máu. - jiwoo lí nhí nói rồi vội bước ngang qua cô mà đến chỗ tủ đồ.

sooyoung hết hồn sờ tay lên mũi.

holysh-

là máu thật!! cô hốt hoảng chui ngay vào nhà tắm rồi ngó nhẹ vào trong gương.

ô trời ơi sooyoung sao mày lại chảy máu mũi vào lúc này??

cái thứ biến thái nhà mày sao lại trưởng thành như vậy chứ?

mất mặt quá...

ơ mà cái gì đây?

sooyoung ngạc nhiên khi nhận ra một vết thương nhỏ hiên ngang nằm trên môi mình. cô sờ tay lên thì thấy hơi đau đau.

đêm qua cô đã làm gì cái quái mà đến môi cũng bị đau thế này?

hay con jinsoul nó đã làm đó bạo lực với mình?

phải rồi, jung-jin-soul!

dù có phải nó làm hay không thì cô cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế tính tội jung jinsoul thôi, làm hại thân thể cô và chuốc cô say mèm rồi ném ở nhà jiwoo. đặc biệt gạch chân in đậm câu "ném nhà jiwoo".

sao nó có thể đối xử với mình như thế nhỉ?

ngại chết đi được... 

dẫu sao người ta cũng là con gái nhà lành...

lỡ nếu như jiwoo không kiềm được hoocmon trước nhan sắc này thì sao?

sơ suất quá.

còn mớ đồ ướt này nữa...

sooyoung nhíu mày, khẽ trút một hơi thở dài, đang định bụng sẽ trốn ở trong nhà tắm cho đến khi đồ khô thì jiwoo xuất hiện và chèn tay qua cửa đưa cho sooyoung một bộ đồ, đôi mắt em thì nhắm tịt lại.

- cái gì vậy?

- chị thay đỡ đi ạ

sooyoung từ tốn nhận lấy bộ đồ trên tay jiwoo, xong cô vừa ngạc nhiên vừa buồn cười khi nhìn thấy gương mặt hài hước của jiwoo, nhưng vẫn phải làm như mình khó chịu lắm.

- tôi vẫn đang mặc đồ.

- oh - lúc này jiwoo mới mở mắt ra.

- cảm ơn. 

- oh...vâng...

sau đó là một khoảng không im lặng ngại ngùng. ở đâu đó còn nghe cả thấy tiếng ếch nhái kêu.

*rầm*

tiếng cánh cửa đóng lại không một chút do dự, không một chút nhân từ, không một chút nhẫn nại.

đó là cách duy nhất sooyoung nghĩ ra để phá tan đi sự ngại ngùng này.

- có bàn chải mới ở trong đó đấy ạ... - jiwoo bẽn lẽn nói sau cánh cửa. hai má em đỏ ửng.

- oh. cảm ơn.

vài phút sau, sooyoung bước ra với một vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. bộ đồ trên người cũng rất vừa vặn xinh đẹp với cô. jiwoo cũng có gu đấy, sooyoung thầm nghĩ.

- chị sooyoung...

sooyoung khựng lại khi nhìn thấy jiwoo đang ngồi trên giường một cách ngoan ngoãn cùng với một chú mèo béo ú trắng muốt cạnh bên. cả hai đứa đều đáng yêu, cả sen cả chủ, ý cô là sen jiwoo và vị hoàng thượng có bộ lông trắng hoàng gia kia. con mèo đó rất đẹp, nhìn chảnh chọe và mắt của nó thì xanh biếc. sooyoung chẳng hiểu sao lại thấy ấn tượng với nó. nhưng nó trông có vẻ chả ưa gì cô, khác hẳn với con mèo thân thiện ở nhà cô cứ đòi bám lấy mình.

- con mèo đó...

"con mèo??? mi dám nói ta vậy à?"

khoan đã!

cái gì?

"con người say xỉn kia, mi, đúng rồi, mi đấy"

sooyoung trố mắt.

"đã đến lúc mi bị xử tội"

sooyoung hốt hoảng tột độ, con c- c-on mèo đang nói chuyện á?

- jiwoo, con mèo đó nó-

- à penguin!! nó không cào chị đâu. penguin ngoan nào.

- không phải! nó-

jiwoo không biết rằng con mèo này có thể nói chuyện à?

khoan, cô điên rồi.

jiwoo bế nó lên và nó đột nhiên tỏ ra ngây thơ ngoan ngoãn.

chỉ là một con mèo bình thường thôi.

sooyoung nuốt nước bọt ừng ực, cô say quá nên đâm ra bị hoang tưởng mất rồi.

- chị- ừm, chị có thấy gì chưa vậy?

- hả?

- về việc cách đây 10 phút... - jiwoo không dám nhìn thẳng vào sooyoung, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân mình.

sooyoung định bảo là không.

"nếu mi nói dối ta sẽ không bao giờ cho mi bước vào căn nhà này nữa"

cái cá-iii quái gì v-vậy? con mèo đó quả nhiên là đang giận dữ với cô!!!!

không, sooyoung nhất định là bị xỉn từ đêm qua đến giờ chưa hết rồi. nào tập trung! tập trung!! ha sooyoung, tập trung!!

phải trả lời là "KHÔNG"

không!!!

không!

không thấy.

không,

sooyoung thở dài.

- có.

jiwoo không thể làm gì hơn ngoài nở một nụ cười méo xệch.

- chị… mau quên đi nhá...

"mau trả lời! không được làm con sen của ta thấy vọng!!"

sooyoung giật mình, con mèo lại dọa nạt cô kìa.

mà sao cô lại trở nên yếu đuối trước con mèo béo ú này chứ?

bình tĩnh bình tĩnh nào sooyoungie!

- tôi biết rồi...

sooyoung nói rồi di chuyển đến chiếc giường xinh đẹp của jiwoo và ngồi xuống cạnh em, vì chẳng có cái ghế nào xung quanh và khớp chân 70 năm tuổi của sooyoung không cho phép cô đứng quá lâu.

cô đặt mông xuống giường, đặc biệt giữ khoảng cách với con mèo trắng.

- nó... - sooyoung chỉ tay vào vật thể chảnh chọe kia - nó...lạ quá nhỉ?

- oh đây là penguin. nó đáng yêu lắm, dù đôi lúc cũng hay nổi điên. chị có muốn bế nó không?

- ôi kh....

chưa kịp nói dứt câu thì penguin đã nằm gọn trên đùi của sooyoung. jiwoo không những nói nhanh mà làm cái gì cũng nhanh hơn suy nghĩ luôn. nhìn con mèo ngước lên nhìn mình, phải kiềm chế lắm cô mới không quăng nó ra khỏi người mình.

sooyoung ngập ngừng nhìn nó đang liếm tay mình như thân thiết lắm. cô liếc sang trăn trối nhìn jiwoo như penguin sắp giết cô đến nơi rồi.

- không sao đâu, chị vuốt ve nó đi. nó thích lắm - nói rồi jiwoo đặt tay của sooyoung lên người penguin.

sooyoung cũng làm theo jiwoo mà dịu dàng vuốt nó, penguin cũng không còn mang theo sự khó chịu nữa.

- đấy, em nói mà! - jiwoo cười tươi.

- oh...penguin. ai đặt tên cho nó vậy?

- em. sao vậy? dễ thương mà - jiwoo bĩu môi. 

- ồ, thì dễ thương. - sooyoung mỉm cười dịu dàng, tay không ngừng vuốt tấm lông dày của penguin - nhà tôi cũng có một con mèo đực, hôm nào cho penguin qua tương tác chơi đi.

- hả?

- tôi nói gì sai hả?

jiwoo vẫn cứ trố mắt nhìn sooyoung. mãi sau cho đến khi trái đất ngừng quay, sooyoung cảm thấy mình đã qua cái tuổi 70 lâu lắm rồi, con mèo penguin biến thành khổng lồ và jiwoo đã có gia đình, đó cũng là lúc cô mới nhận ra mình vừa đề nghị jiwoo đưa penguin sang nhà cô chơi...

khoan đã

CÔ VỪA MỚI LÀM CÁI QUÁI GÌ?

thôi chết m* rồi...

- à..

sooyoung ngừng một tí.

- ừm...

sooyoung lại ngưng.

- à....

cuối cùng thì im bặt vì cô chả biết nói gì nữa.

biết sooyoung đã lỡ lời, nên jiwoo cũng ngại ngùng lái sang chủ đề khác.

- hôm nay chị không có tiết học ạ?

sooyoung nghĩ ngợi một chốc, hôm nay thứ hai là có tiết nhưng sooyoung lại chẳng muốn đi học tí nào nên liền nói dối: "không"

- à sao tôi lại ở nhà em vậy?

- jinsoul và chị say, haseul không biết lái xe. mọi người phân công em đưa chị về nhà vì nhà em gần chị...em lay chị hoài mà không được nên em...

- vậy hôm qua em có làm gì tôi không vậy? - sooyoung cười.

- không.... - jiwoo lí nhí nói, mồ hôi lấm tấm túa ra.

- nhìn em khả nghi lắm nha!

- không...có - mặt jiwoo đỏ hết lên, lại nói - chẳng phải chị vừa tấn công nhà tắm của em sao?

biết là không nên nhắc lại vấn đề đó nhưng nó là cách duy nhất để không bị bại lộ chuyện xấu hôm qua em đã làm.

- shhh, tôi đâu có muốn!!! - sooyoung hắng giọng - uhmm nhân tiện body đẹp đó.

jiwoo bị sốc.

và một cái gối văng vào đầu sooyoung.

- oái đau!!! kim jiwoo em dám????

- ĐỒ QUÁ ĐÁNG!! SAO CHỊ CÓ THỂ THỐT RA LỜI NHƯ THẾ CHỨ?

- nhưng tôi đang khen em mà!! - sooyoung bĩu môi - với lại do tôi tưởng là cửa ra vào.  tôi còn không biết đây là nhà em!!!

- arggggg - jiwoo ôm lấy mặt và hét lên. xấu hổ chết mất.

- thôi được thôi được, tôi cho em xem lại là huề chứ gì? - sooyoung đảo mắt một vòng, nhanh như thần trả penguin lại cho jiwoo rồi đứng lên thật.

- KHÔNG!!! SOOYOUNG!!! TRỜI ƠI!

- em dám gọi thẳng tên tôi thế đó à, hậu bối jiwoo?

- ARGGGGGGG SOOYOUNG SAO EM LẠI THÍCH CHỊ ĐƯỢC CHỨ?

jiwoo hét lên nhưng rồi chợt thấy gì đó không đúng lắm, liền im bặt trở lại. sooyoung cũng không ngờ jiwoo nói câu đó nên cũng hơi bất ngờ. mãi một lúc sau cô mới bật cười.

- cười cái gì chứ....? em không có thích chị nữa đâu. ý em là đã từng thôi, chị đừng suy nghĩ nhiều.

- tôi có nói gì đâu :'>

- sắp tới giờ đi học rồi...em..em nghĩ là chị nên về đi.... - nói rồi jiwoo đi đến bàn học, tay run rẩy lấy chìa khóa đưa cho sooyoung.

sooyoung ngó lơ jiwoo một cái, rồi thản nhiên ngã lưng xuống giường và nhắm mắt lại.

- sooyoung, em-sắp-đi-học!

- trễ rồi! nghỉ bà nó luôn đi. - mắt sooyoung nhắm, nhưng miệng vẫn nói.

- không được!!!

jiwoo thả penguin xuống đất rồi kéo sooyoung ngồi dậy. và sooyoung lại nằm xuống.

- arggggg sooyoung sao chị lại như vậy chứ?

một lần nữa, jiwoo nắm tay sooyoung lôi lên. nhưng sooyoung muốn trêu chọc jiwoo một tí nên dùng hết lực tì mình xuống nệm. cả hai đôi co một lúc, cuối cùng ngay khi jiwoo chịu thua thì cũng là lúc sooyoung định thả lỏng người. hai hành động cách nhau một giây đó đã gây ra một vài tính toán khá thú vị. đại loại là về những phương diện sau đây:

về phương diện vật lý, jiwoo ngã lên người sooyoung, mặt áp vào ngực cô. thề có chúa đây là điều mà cô không hề lường trước được.

về phương diện y học, tim cả hai đều đập rất nhanh.

về phương diện thời gian, ai đó ơi làm ơn cho hỏi đã 80 năm trôi qua chưa nhỉ? thế giới có còn quay không ai đó ơi? aishh, cái này là phương diện khoa học chứ nhỉ?

và cuối cùng, về phương diện điện ảnh thì bây giờ sẽ có một tác nhân bên ngoài đưa hai nhân vật chính trở về với thực tại.

đúng như cô dự đoán, trong trường hợp này thì con mèo penguin béo ú là nhân tố ấy, nó kiêu sa bước trên lưng jiwoo và kiu meo meo làm cho jiwoo vội vàng tỉnh táo mà đứng dậy.

sooyoung bắt đầu cảm thấy ghét con mèo này. thật sự!

- sooyoung em cần phải đi học!! - jiwoo nói nhanh, xoay lưng lại với sooyoung.

cô liếc xéo penguin một cái, rồi bật cười ngồi dậy, cũng không trêu jiwoo thêm nữa. dù sao thì thời gian cũng vẫn còn nhiều. sooyoung từ tốn đứng dậy rồi với tay lấy giỏ xách và chìa khóa xe để trên bàn.

- oh tôi về đây. bộ đồ này...sẽ giặt rồi gửi em sau. còn đồ của tôi...

- em sẽ giặt rồi gửi cho jinsoul unnie - jiwoo nói nhanh.

- không. qua nhà tôi gửi đi.

sooyoung thẳng thừng nói.

- hả? khô-ng, em khô-n....

- tôi sợ jinsoul sẽ hiểu lầm.

jiwoo oh lên một tiếng, đột nhiên thực tại trở lại như tát vào mặt em một cái. hôm qua đến giờ em đã được sống trong mơ quá lâu rồi.

- ba mẹ em đâu nhỉ? để tôi chào họ. hôm qua say xỉn như vậy thật là ngại quá...

- không sao, họ đi du lịch rồi.

- ohhh tiếc quá. hai bác trông có vẻ thích tôi. ơ mà ai không thích tôi nhỉ? - sooyoung cười ranh rãnh, điệu bộ khiêu khích đáng ghét cực kì.

mặt jiwoo lại đỏ lên, em không thèm trả lời soooyoung nữa mà đẩy cô đi một nước dài đến cửa chính.

- từ từ thôi!!

- xe của chị bên này! - jiwoo chỉ tay về hướng garage - em sắp phải đi học nên chị nhanh lên nha!

- oops em làm gì đuổi tôi như đuổi tà vậy. chẳng phải mới mấy tuần trước còn bám theo tôi sao?

- em...

- suỵt!! - sooyoung đưa một ngón tay lên môi jiwoo để, cũng không hề hay biết cái hành động này có bao nhiêu phong tình - "tôi sẽ trả dần cho em hết"

nói rồi sooyoung giơ hai ngón tay chào kiểu quân đội rồi xoay lưng tiêu sái bước đi. jiwoo không hiểu nhưng cũng không thể cất lời hỏi thêm gì.

đó là một lời đe dọa à?

***

con mèo penguin là sản phẩm từ trí tưởng tượng của sooyoung, kiểu nó giống như suy nghĩ của sooyoung vậy :v tự nhiên cũng chả biết mình đã viết cái quái gì. đọc lại thấy hơi khó hiểu nên phải thêm dòng này :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top