Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 51.

"em ly quyn gì để yêu cu tình yêu t người khác? cho nên, t b cũng là mt loi vn. đó chính là vn cơ hi. khi t b mt người không yêu em, đó là cơ hi cho em có mt tình yêu khác. nhưng quan trng hơn, đó chính là cơ hi t do cho người mà em đang yêu thương..." (*)

- chúc mừng cậu kim hyunjinnnnn!!!!

người chưa thấy, giọng đã nghe. hyunjin gấp quyển sách trên tay, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười mỉm xinh đẹp.

- gì đấy? – nụ cười cô nở ra như hoa.

- hyunjin cậu phải biết là cậu đặc biệt lắm mới được nghe tin này đầu tiên đó nhaaaa!!!

- lại cứ bày đặt làm màu rồi đấy! – hyunjin bĩu môi, sẵn tay dọn mấy quyển sách trên bàn để vào cặp.

người ta nói...

- tớ tỏ tình thành công rồi hyunjin ahhhh!!!!!

heejin nàng mừng rỡ nói, cuốn tập vẽ trên tay cô đột nhiên rơi xuống đất. hyunjin ngơ ngác đôi chút nhưng rồi rất nhanh chóng nhặt nó lên.

nếu yêu không được thì buông bỏ.

và mỉm cười.

- oh... chúc mừng cậu nha.

như có cái gì đó đang xé toạc lồng ngực của cô.

- yeah, thế nên xíu nữa tớ sẽ bao cậu đi ăn bánh mì pháp nha!! thích không thích không? - heejin cười rạng rỡ như hoa xuân. vẫn như thế, vẫn luôn như thế.

- thích. - hyunjin trả lời, nhưng trong đáy mắt chẳng có vẻ lấp lánh khi nhắc đến bánh mì như heejin thường thấy. heejin cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng lại chẳng có tâm tư nghĩ nhiều đến như vậy.

- nhưng tớ không đi được, chiều nay tớ có hẹn...- cô thở dài, trên tay lại tiếp tục thu gom đồ của mình vào cặp - tớ phải đi .

cô thật ra không muốn đi với heejin một chút nào.

mặt heejin xụ lại: "cậu lại đi với xiyeon à?". hyunjin gật đầu.

đột nhiên heejin chợt thấy khó chịu kinh khủng, hàng chân mày xinh đẹp cau lại, mang ý tứ trách móc: "dạo này cậu bỏ bê tớ, toàn đi với cô ta!!"

- biết sao được? - hyunjin mỉm cười nhàn nhạt - xiyeon dễ thương mà, với lại...cậu cũng toàn đi với tiền bối hanbin...

- thôi được rồi được rồi, từ giờ sẽ không bỏ bê cậu nữa, nhất định sẽ dành nhiều thời gian cho cậu hơn mà, nhé!! nhưng mà tớ thật sự không ưa cái cô xiyeon đó...

- tại sao?

- cậu không thấy lúc nào gặp cậu, cô ta cũng mua trà sữa mua chuộc cậu sao! - heejin ngây thơ trả lời, xong chợt la lên: "kim hyunjin!! không cho phép cậu bị nhan sắc của cô ta làm cho u mê nghe chưa?"

hyunjin cười: "nếu cậu không quen anh hanbin thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ cậu đang ghen với xiyeon đó"

heejin nghe thế liền đỏ mặt, chối bay chối biến: "làm gì có!!! tớ chỉ là không...k...hông thích thấy cậu thân thiết với người khác thôi!!"

- tớ hiểu mà - trước sau như một, hyunjin vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. heejin cảm thấy hôm nay có chút kì lạ, nhưng cuối cùng cũng không thể giải thích nổi. ai đã làm hyunjin của nàng buồn cơ chứ?

chợt điện thoại của nàng vang lên làm cả hai giật cả mình. heejin vừa nhìn thấy dãy số quen thuộc của hanbin liền đỏ mặt tía tai, khẩn trương bắt máy. hyunjin tự động bật chế độ lãng tai, có điều muốn không nghe cũng là điều không thể. cô thấy nàng vừa nói chuyện điện thoại vừa cười tươi như vậy, trong lòng lại một mực nhói lên. đơn phương lâu như vậy, chắc có lẽ thành bệnh rồi.

người ta nói khi người không yêu ta, hãy buông bỏ đi...

***

sau khi chia tay với heejin vì nàng bận hẹn hò, hyunjin cũng chầm chậm lái con xe của mình trên con phố quen thuộc đến nơi hẹn với xiyeon. cùng một cung đường này, cũng những tòa nhà này, nhưng hôm nay không có heejin đằng sau.

thất tình rồi.

hyunjin mỉm cười, trong lòng như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. nước mắt cũng từ đâu được dịp chảy dài trên khóe môi của cô. kì cục quá đi. đau đớn quá đi.

hyunjin nhớ lần đầu tiên mình gặp heejin là khi cô mới chuyển về sát bên nhà của cậu ấy. heejin lúc ấy là một cô bé bụ bẫm, đáng yêu, hai mắt tròn xoe, đằng sau mang ba lô con thỏ, đứng trước cửa nhà cô và xòe ra một giỏ bánh mì.

"đây là quà làm quen của bố mẹ heejin và heejin, bạn đẹp gái ăn đi, ngon lắm"

đâu phải cứ tự nhiên mà hyunjin mê bánh mì?

nếu không phải là jeon heejin...

nếu không phải là jeon heejin...

thì mọi chuyện bây giờ đã khác đúng không?

- nè, cậu khóc ư kim hyunjin?

hyunjin đã đến công viên từ rất lâu rồi, cứ thế mà ngồi suy nghĩ rồi quên mất vạn vật xung quanh đang diễn ra mãi cho đến khi nghe giọng nói này cô mới bừng tỉnh.

- ổn chứ?

là xiyeon. hyunjin ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nhanh chóng thu lại mấy giợt nước mắt, rồi nở một nụ cười.

xiyeon chìa tay đưa ly trà sữa full trân châu cho cô bạn cùng tuổi. hyunjin như một thói quen đón lấy, còn bồi thêm: "cậu nuôi tớ sắp béo rồi"

- kệ, thích thế.

ai đó trả lời, hyunjin chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

park xiyeon vốn dĩ là bạn cùng lớp học vẽ của cô và heejin. trước đây không thân lắm nhưng bây giờ mối quan hệ của hai đứa cũng coi như có tiến triển. cũng tại đây, khi bắt đầu nghe phong phanh tin heejin bắt đầu qua lại với hanbin, cô đã ngồi nơi này mà đóng băng hàng giờ với đôi mắt đỏ ngầu - và khi ấy xiyeon xuất hiện, vụng về dỗ dành. lúc đó hyunjin mới có cái nhìn khác về park xiyeon, vì khi ở trường, xiyeon trông rất lạnh lùng và bất cần, vậy mà cô nàng kì thực rất đáng yêu, tính tình cũng không hề lạnh lùng như bản mặt của cổ. cô không biết bình thường xiyeon ở cạnh người khác như thế nào, nhưng cô thấy xiyeon nói chuyện rất ổn, lúc nào cũng cười đùa, nói rất nhiều nữa. từ lúc đó trở đi, xiyeon và hyunjin trở nên thân thiết hơn. mỗi khi gặp nhau ở trường hoặc lớp học vẽ, xiyeon đều sẽ mang theo hai ly trà sữa full trân châu, một cho bản thân, một cho hyunjin. có lẽ vì thân thiết vậy mà heejin mới lo lắng sẽ bị mất cô bạn thân của mình bởi xiyeon.

- cảm ơn cậu. - đến bây giờ hyunjin vẫn không hiểu sao xiyeon lại tốt với mình thế.

- hôm nay heejin lại làm gì cậu à?

- à thì... quen nhau rồi. - hyunjin trả lời ngắn gọn.

- hanbin và heejin ấy hả??

hyunjin gật đầu, buông một nụ cười lơ đễnh.

- biết sao giờ.

đâu đó chỉ nghe thấy tiếng thở dài của xiyeon. hyunjin không trả lời gì thêm, một tay cầm ly trà sữa, tay còn lại đưa lên vén tóc ra phía sau đôi tai xinh đẹp. động tác muốn bao nhiêu thanh cao liền có bấy nhiêu.

xiyeon lúc này liền ngẩn người nhìn hyunjin một hồi. đôi mắt vấn vương của một kẻ si tình.

- vậy người ta quen nhau rồi, cậu cũng nên quen tớ đi chứ?

lời xiyeon thoát ra thật nhẹ nhàng, như chính tư thái tiểu thư của cậu ấy vậy. thế mà đáp lại nàng, cô chỉ bật cười ha hả.

- đồ điên. – xiyeon đen mặt nhìn hyunjin. – nhân tiện, tớ chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu.

hyunjin nhìn xiyeon hồi lâu: "thôi nào, tụi mình rõ ràng không thể."

- sao lại không? - xiyeon đối mặt với hyunjin - nghiêm túc đấy. tớ sẽ giúp cậu quên heejin.

hyunjin thôi không cười cũng chẳng nhìn vào mắt xiyeon nữa mà chuyển tầm mắt xuống dưới đôi giày cặp cùng với heejin. cô khẽ lắc đầu, mái tóc run rẩy.

- hiện tại tớ không thể.

- hiện tại không thể? vậy sau này có thể. tốt thôi, đành để sau vậy - xiyeon cười – tớ không tin tớ không cưa được cậu.

hyunjin lại bật cười, tiếng cười hòa vào hư không, có chút bất lực, có chút khinh thường, nhưng chẳng hiểu sao lại pha thêm sự bi thương.

- tớ không biết đâu, nhưng mà từ giờ thì cậu biết tớ thích cậu rồi, vậy thì sống không được tạo nghiệp với tớ nghe chưa?

hyunjin đảo mắt, đáp lại: "tớ luôn sống rất tốt nha, thưa công chúa"

- nè nói cho mà biết tôi ghét cái tên đó lắm nghe chưa!!

- kệ cậu. – cô bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm.

- fine thôi, dù sao thì là công chúa của cậu cũng được. - xiyeon nhún vai lém lỉnh - mà chắc phải về sớm thôi!

- ngồi chưa được lâu mà.

- để hôm khác đi. mẫu hậu đại nhân vừa nãy bảo về rồi nhưng cố tình tạt ngang xem bản mặt cậu như thế nào ah! sao vậy? không nỡ xa tôi à? - xiyeon bật cười.

- đồ điên này. cút về nhà đi!! – hyunjin liếc xéo nàng.

xiyeon cười thật xinh đẹp rồi rất nhanh chóng đeo balo lên vai: "được rồi, mai gặp lại cậu sau. tạm biệt nhé!"

hyunjin phẩy phẩy tay đuổi cô bạn nhỏ rồi cũng hướng về con xe máy yêu quý của mình.

- khoan đã, họ park!! cậu đi bộ sao? - hyunjin ngạc nhiên khi thấy xiyeon cứ như vậy mà bước đi thẳng. cô nàng này lạ thật, nhà giàu như vậy mà toàn đi bộ.

- ừ? - xiyeon quay lại, không suy nghĩ mà trả lời.

hyunjin nhìn chằm chằm xiyeon, rồi lại khẽ liếc đến vị trí đằng sau xe của mình, trong lòng có chút hoang mang.

khi t b mt người không yêu em...

- bộ không có miệng nhờ vả hả? - hyunjin mắng xiyeon, đi lại ném mũ bảo hiểm của heejin cho nàng.

- làm chi? - xiyeon vẫn ngơ ngác.

- còn đứng đó nữa!! lên xe, tớ đưa cậu về.

xiyeon nhìn chiếc nón bảo hiểm có tên của heejin cùng với mấy cái sticker đáng yêu rồi chạy lại đến sau xe hyunjin ngồi, miệng còn chu lên: "ê ê này là cậu đòi chở tớ về nhé."

...là cơ hi cho em có mt tình yêu khác.

***

*ting ting*

heejinthecutest:
sao cậu lại chở cô ta?
chẳng phải đã bảo sẽ chỉ có tôi ngồi đằng sau cậu sao?? nón bảo hiểm đó là của jeon heejin!! là cậu làm độc quyền cho tôi đó, vậy mà cậu đưa cho cô ta đội???
cậu biết tôi ghét cô ta còn gì! cậu cố ý trêu ngươi tôi đúng không?
kim hyunjin nếu không có lời giải thích thì tôi không chơi với cậu nữa!

***

(*):  tuoitre.vn/khi-nguoi-khong-yeu-ta-hay-biet-tu-bo-776121

mình gõ đại trên google thì có bài viết này nên mình mượn một tí. 

và đây là Park Xiyeonnn của chúng ta ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top