Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 58.

Sooyoung ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm lấy Jo Haseul khiến nàng cảm thấy nghẹt thở vô cùng.

- Rốt cuộc mày muốn gì?

- Mày có gì giấu tao đúng không? – Sooyoung híp mắt. Haseul đổ hết mồ hôi. Jinsoul ngồi cạnh cũng thấy ớn lạnh.

- Ahaha...mày...nói gì chứ? – Nàng lắp bắp phản đối, rốt cuộc Ha Sooyoung muốn ám chỉ điều gì đây? - Chẳng phải tao là người thành thật nhất trong 3 đứa sao?

- Được rồi, mày không khai chứ gì? – Sooyoung liếc xéo Haseul, ánh mắt tóe ra cả lửa, song cô chắc nịch nói tiếp: "Vậy để tao nói giùm!"

- Mày-có-bồ.

Vừa nghe xong, mặt Jinsoul liền hớn hở hơn hẳn, vui vẻ hỏi đi hỏi lại: "Thật á?"

Tuy nhiên, đối nghịch với với phản ứng của Jinsoul thì Haseul lại liên tục đổ mồ hôi hột, gương mặt biến sắc thành xanh lá chuối, khuông miệng nhỏ nhắn chẳng phát ra nổi một tiếng.

- Mà ai vậy Sooyoungggggie?? - Jinsoul kéo dài cái giọng nũng nịu nghe muốn đấm của mình.

Sooyoung chống cằm, vẫn y như cũ nhìn thẳng vào biểu hiện của Haseul, cười nói: "Vivi unnie. Đúng không Jo Haseul?"

Lần này thì Jinsoul cả kinh: "Chẳng phải chị ấy là tình đầu năm cấp 2 của Sooyoung hở? Haseul...nghiêm túc luôn đó hả?"

Mặt Haseul tái mét, bí mật cuối cùng bị lộ rồi, mà người khui lại chính là Sooyoung mới ghê chứ. Nàng chẳng thở được, sợ hãi không thôi. Ngồi trước con mắt của Sooyoung và Jinsoul, nàng cảm giác như mình đang bị chịu trách nhiệm tội lỗi mà hai đứa kia chính là quan tòa tối cao. Haseul gục đầu xuống, hai tay bám chặt gấu váy, thôi thì lỡ rồi, trước sau ai cũng biết thôi.

- Sooyoungieeeee, xin lỗi.......

Sooyoung không cười nữa, mà chuyển sang ngạc nhiên nhìn Haseul.

- Xin lỗi huhu xin lỗi mày nhiều Sooyoungie ah vì đêm đó tao say quá không ngăn được bản thân và giờ thì tao nhận ra tao thích bà chị ấy rất nhiều huhu tao thật sự không muốn đụng đến bạn gái cũ của mày đâu mày biết tao không phải dạng người đó mà Sooyoungieeee ahhhhhhhh! - Haseul nói ầm lên, đôi bàn tay trắng trẻo nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của họ Ha như một cái phao cứu sinh cuối cùng của nàng. 

- Khoan! Mày ngủ với bả luôn? – Jinsoul hỏi.

- Không!!! À...có hic.... – Haseul lí nhí - tao sai rồi tao xin lỗi mà đừng giận tao mà....

Haseul nhắm tịt đôi mắt một mí lại, không dám đối diện với Ha Sooyoung thêm nữa. Jinsoul ở kế bên cũng thấy thương thương, liền hướng Sooyoung nói: "Thôi dù gì thì cũng là quá khứ ah, mày bỏ qua cho nó đi mà!"

Sooyoung vẫn là lặng im như vậy, đến khi tay Haseul bấu chặt quá thì mới thay đổi sắc mặt, đánh phét vào tay Haseul.

- Đm đau quá!

- Á xin lỗi!

Sooyoung nhìn thấy vẻ mặt của Haseul đầy lo lắng liền phì cười, rủ bỏ đi gương mặt lạnh lùng đáng sợ trước đó. Cả Haseul và Jinsoul đều ngẩn người.

- Đồ ngốc, ai trách gì mày chứ? Tao với Vivi unnie bây giờ không còn gì hết. Tại ai mượn mày không thành thật nên tao chỉ muốn chọc mày một chút!

- Thiệt...thiệt hả?

Sooyoung gật đầu.

- Chứ sao? Giờ tao có Jiwoo rồi ai rãnh đâu mà so đo đó có phải là người yêu cũ của tao hay không? Quan trọng là hiện tại đó! Hơn nữa, mày biết mà, tình yêu cấp 2 thì tính làm gì ! – Sooyoung phẩy tay.

Jinsoul chống cằm cười hí hửng: "Haha thấy người đang yêu chưa kìa? Bọn tao mai mối Jiwoo cho mày là một điều đúng đắn mà!!"

Sooyoung đảo mắt, nhún vai. Ờ thì cứ cho là vậy đuy. Xóe!!

Haseul lúc này mới thấy nhẹ nhõm. Thật ra cái chuyện này vốn dĩ đã để trong lòng rất lâu, bản thân là người rất thật thà, vậy mà phải giữu cái bí mật này mấy tháng nay, nàng như muốn phát điên lên rồi. Lúc nào cũng thấy mình luôn làm điều có lỗi với cô bạn thân của mình. Dù có Vivi ở bên tốt thật, khuyên nhủ cũng rất nhiều, giải thích cũng rất nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không bằng một câu của Sooyoung. Mọi chuyện đến đây đều có thể bỏ xuống được rồi. Thật tốt!!!

- Cảm..cảm ơn mày...Soo! – Haseul thành thật nói.

Sooyoung phá lên cười: "Đồ ngốc! Haha tao còn không phải nhường Jiwoo cho mày mà cảm ơn cái gì chứ?"

- Hiểu rồi, nhưng vẫn muốn nói thế!

- Thôi được rồi được rồi, chuyện cũng không có gì thế mà phải giấu! Bây giờ nhóm mình có bồ hết rồi, vậy hôm nào quẩy party chứ nhỉ? Coi như một ngày ra mắt! Hehe! - Jinsoul phẩy tay, trên mặt vẫn luôn cực kỳ vui vẻ. Nói không ngoa thì cô chính là vitamin vui vẻ của cả team ah!

Haseul vẫn là chần chừ không dám quyết định, sợ Sooyoung và Vivi gặp nhau sẽ ngại. Nhìn một thoáng Sooyoung liền biết Haseul nghĩ gì, thế là liền cất lời trước: "Được rồi, tao duyệt. Haseul, mày sao?"

- Tao sao...cũng được...chỉ sợ mày ngại...

Sooyoung đảo mắt, đánh một cái thật mạnh vào vai Haseul: "Con ngốc này! Mày phải nghĩ khác đi. Tao bảo rồi, tao không còn cảm giác gì với Vivi nữa, và tao cá là chị ấy cũng thương mày rất nhiều. Sáng nay tao chứng kiến hết mà!" – Đoạn, Sooyoung để tay lên vai Haseul: "Đừng để mất một người yêu mày chỉ vì ngại tao. Mạnh mẽ lên coi, tình yêu của mày mà!"

Haseul nhìn ánh mắt xinh đẹp của Sooyoung, rồi kiên định gật đầu một cái: "Ừm!!"

- Haseul, có ai kiếm cậu kìa! – Bỗng từ đâu một đồng học khác gọi tên Haseul. Nàng ngơ ngác, sau đó bạn học kia còn bồi thêm: "Là chị gái tóc đỏ nào đó xinh lắm nha!"

Nghe đến đây, cả ba đều đã 100% đoán được đó là ai. Cả Sooyoung và Jinsoul đều nở một nụ cười thiếu đạo đức, còn Haseul đỏ mặt mau mau chạy ra ngoài.

Y như rằng, Vivi đã đứng ở đó chờ nàng, trên tay còn cầm theo một chai nước. Haseul lấm la lấm lét, khép nép đến gần bên chị gái tóc đỏ.

- Sao đến đây chi vậy? – Giọng nhão nhẹt nói.

- Em để quên điện thoại nè, sợ em sống thiếu nó không nổi. – Vivi trả lời, tay đưa điện thoại cho Haseul.

- Ò...cảm ơn honey. – Haseul nói nhanh, sau đó nhìn về hướng tay đang cầm chai nước của Vivi, nhướn nhướn đôi chân mày lá liễu: "Vậy không định đưa em cái đó hả?"

- Chai nước này á?

- Ừa.

- Không đâu. Của chị mà?

Haseul nhăn mặt khinh bỉ nhìn người lớn tuổi hơn, đáp lại là tiếng cười khúc khích phía trước. Và cả phía sau!

Vầng, hai con kia đang đứng dòm ngay sau lưng nàng kìa!!

- Hey chị Vivi, khỏe không? – Sooyoung vẫy tay, cười tươi ơi là tươi.

- Hey chào người yêu cũ! Đây khỏe re à! Nhân tiện... – Vivi cũng cười lại, song choàng lấy cổ Haseul kéo về phía mình – Đây là người yêu mới của chị nè!

Sooyoung bật cười ha hả, tay vẫn khoanh lại, đầu nghiêng vào cửa lớp, gật gù đầu liên tục.

- Em biết rồi! Chị không được làm nó buồn đấy nhé!

- Chỉ có cô ta mới làm chị buồn thôi.

Vivi đảo mắt, Haseul xụ mặt, Jinsoul và Sooyoung đều vui vẻ đáp lại. Chợt, đằng sau Sooyoung xuất hiện một bóng đen lù lù, tay kéo nhẹ lấy tay áo cô.

- Sooyoung unnie...

***

- Người ta là bồ cũ của chị đó, và là bồ mới của Haseul unnie đó!!! – Jiwoo xị mặt sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện. Hiện tại cả hai đang trên đường đi học về.

- Ờ thì thế... – Sooyoung thành thật – Nhưng mà tụi chị không còn gì hết á!

- Xì!!! Vậy mà chị nhìn người ta cười vậy á... Làm em cứ tưởng...

- Tưởng gì chứ? Sao nữa đây cô?

- Không có gì.

- Nè em đang giận nhảm cái gì đó hả?

- Em không có giận!

- Thôi nào cục cưng, đừng suy nghĩ gì mà! Người ta giờ là bồ của Haseul đó, chị với Vivi giờ cũng là chị em tốt thôi!

- Biết rồi! - Jiwoo vẫn là cong mỏ lên giận dỗi - Nhưng sau này chị cứ trưng nụ cười đó với mấy người khác, làm sao em quản nổi đây? Chị có biết là chị đi đến đâu thính rãi đến đó không hở?

Sooyoung hơi bất ngờ tí, sau dường như hiểu ra mọi chuyện, liền cười phì một cái.

- Ôi, chị cười chết mất.

Sooyoung càng lúc càng cười lớn hơn đến ngừng không được, khiến mặt Jiwoo đực ra như một đứa ngốc, sau đó thì dần dần đen lại.

- Cười cái gì chứ?

- Jiwoo-ssi ghen kìa!!

- Ai bảo chị là người yêu của em làm gì? 

- Thôi được rồi – Sooyoung vẫn cười – Hiểu rồi! Bây giờ chị chỉ có em thôi!!

- Có thiệt không đó...?

Lúc này đã đến nhà Jiwoo, Sooyoung cũng tắt máy xe sau đó quay sang đưa hai tay lên cúp má em. Đôi gò má phồng lên trông cưng chịu không được. "Thật mà."

- Damn...Jiwoo-ssi này...

- Hửm?

- Mỗi ngày chị nhận ra chị càng lúc càng thích em hơn mất rồi.

Jiwoo bật cười, hai gò má đỏ ửng, trong lòng hạnh phúc không thôi.

- Kệ chị chứ!

Tuy nhiên vẫn là phủ định cái đã. Bỗng nhiên Jiwoo chợt nhận ra hình như tính cách của hai đứa càng ngày càng đảo ngược cho nhau. Lúc trước Jiwoo sẽ là người luôn phải chạy theo nói mấy cái lời mật ngọt, còn Sooyoung thì luôn luôn phủ nhận tất cả tình cảm của em. Lạ nhỉ?

Ngay lúc này, Sooyoung đã nhanh chóng xuống xe rồi galant mở cửa cho Jiwoo.

- Em vô nhà nha!

- Ừa...Tối vui vẻ. Yêu em!

Jiwoo cười tít mắt, xoay lưng bước đi. Tuy nhiên rất nhanh sau đó liền quay lại.

- À...khoan Sooyoungie!! Cho em mượn cái này một chút rồi trả lại ngay cho.

- Mượn gì cơ? Không phải là điện thoại chứ? Chị không có nhắn tin với ai đâu mà!

- Xì!!! Mau tới đây nhanh lên.

- Mượn tiền hả? – Sooyoung vẫn là không khỏi thắc mắc – Lấy thẻ của chị xài nè...

- Em đâu có chết đói đến vậy chứ, nhưng hiện tại đang rất cần một thứ.

- Ừm hửm. Chị nghe đây!

Jiwoo không đáp lại, chỉ cười mỉm. Song, tay nắm lấy cổ áo Sooyoung, kiễng chân hết cỡ, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sooyoung bất ngờ nhận thính như vậy làm tim cô mạnh mẽ thòng xuống. Ngay khi Jiwoo bẻn lẽn quay đi, cô liền ngay lập tức kéo em quay người lại, bách phát bách trúng lấy môi mình phũ lên môi em. Hôn thật sâu.

- Cái này gọi là trả tiền lời đó! – Sau khi hôn xong liền trơ trẽn nói.

- Pfff...đúng thật là... Em vào nhà đây!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top