Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 63.

"Helloooooo Sooyoungieee à, nhậu khoongggg?"

"Alo alo có Haseul nè"

"Đi nào đi nào!!!"

"Cục xì lầu bê ông lắp!!!!!!!"

....

Nhẫn nhịn, phải cực kỳ nhẫn nhịn. Sooyoung tự bảo mình phải thế, làm người còn phải để cho người khác còn có cơ hội sống.

"Lên là lên là lên!!! Là lá la hãy chao cho anhhhh"

....

Đương nhiên là cái cơ hội ít ỏi đó không dành cho hai con khốn này!

- CÚT MẸ CHÚNG MÀY ĐI!!

Sooyoung thẳng tay cúp máy cái rụp, sau đó chạy vội vào trong nhà thì thấy Jiwoo đang ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, hai tay che lấy gương mặt nhỏ xinh.

- Ờ...em có muốn tiếp tục không?

Nghe đến đây mặt Jiwoo liền đỏ ửng lên, hai đầu ngón tay chạm vào nhau đầy do dự.

- Ý chị là tiếp tục xem phim!

Sooyoung liền nói, đương nhiên đó chẳng phải điều cô muốn thốt ra. Ý cô là cái vụ kia kìa....

Jiwoo nghe thế, cũng thầm thở phào trong lòng. Nhưng mà em không chắc là ngồi coi phim có lại dẫn đến chuyện ấy không..., cảnh hôn, cảnh hot...... everywhere....

Nên em có chút lưỡng lự, em vẫn chưa sẵn sàng lắm. Mọi chuyện thật sự đường đột. Sooyoung ngồi xuống cạnh Jiwoo, cô cũng dường như ngừng thở chờ đợi câu trả lời từ em.

.

.

.

.

Bầy by sắc đu đu đu đu

.

.

Kwjhiquwhriqhdkp92041740150'0@!%(#'

CÁI ĐCM!! LẠI LÀ AI ĐÂYYYY???

Jiwoo luống cuống lấy điện thoại, trong khi Sooyoung chỉ muốn nhảy xuống hồ bơi cho qua cơn tức.

- Em đoán là mình phải dừng ở đây rồi. – Jiwoo nói, giơ màn hình điện thoại lên cho Sooyoung xem – Lão phật gia ở nhà đang gọi...

Rầm!!!

Sooyoung nghe thấy tiếng tim mình đổ vỡ đâu đó, không phải dạng "rắc rắc", mà là dạng sụp đổ hoàn toàn. Sooyoung quả thật muốn chửi thề, nhưng đó là Thái hậu nhà Jiwoo, vạn lần không thể đắc tội. Nhưng mà thật sự là....bác Kim ah, bây giờ còn chưa đến 9h, có cần gọi sớm như vậy không huhu??

- Vâng con đang ở nhà Sooyoung, về liền đây ạ! – Jiwoo nói xong, cúp máy. Xoay lưng lại thì nhìn thấy chị người yêu đang thẩn thờ ra, ngay cả khi ngay trên thành sofa có con mèo ú màu xám đang cố gắng đu bám trên đầu của Sooyoung thì chị cũng không màng quan tâm. Jiwoo nhịn không được, ôm bụng cười lăn cười bò.

- Nè, người ta đang buồn đó! – Sooyoung làu bàu, song tay gỡ con Swan ra khỏi đầu mình. Chú mèo béo liền ngay lập tức bỏ đi, rồi sà vào lòng Jiwoo. Em vuốt mớ lông dầy của nó, rồi đặt nó lên chỗ ngồi của mình, sau đó tự nhiên đi đến chỗ Sooyoung, ngồi vào lòng chị người yêu xinh đẹp. Sooyoung có hơi bất ngờ tí, nhưng mà vẫn ôm chặt lấy eo em.

- Hôm nay vậy thôi nha! – Jiwoo nói, hai tay vòng lấy cổ của cô.

Sooyoung thở dài thườn thượt, cái môi chu lên làm nũng: "Biết rồi...Chị đưa em về". Sau đó từ tốn và cực-kì-nghiêm-túc đưa tay cài nút áo và thắt nơ lại cho em, trong lòng vẫn cứ khó chịu vì có ngọn lửa chưa được dập tắt. Vừa cài nút áo, Sooyoung vừa cảm thấy tiếc hùi hụi, nước miếng trong cổ cứ chảy ừng ực. Lúc đóng hết nút áo lại, cũng như đóng lại cánh cửa hy vọng của Sooyoung.

Thấy chị người yêu nhẫn nhịn như vậy, Jiwoo cảm thấy có chút buồn cười, liền nâng cằm Sooyoung lên rồi trao cho cô một nụ hôn dài. Sooyoung quả thật nhịn không giỏi, người ta vừa chạm vào cô một tí, cô liền muốn ăn sạch sành sanh người ta. Vì sự nóng bỏng mà Sooyoung mang lại như thế, Jiwoo sợ mọi chuyện lại như ban nãy nên liền dứt môi ra, hòng ngừng hành động của Sooyoung lại.

- Em xin lỗi... – Jiwoo thở hổn hển nói.

Ngay lúc này, Sooyoung mới hoàn hồn, liền buông Jiwoo ra, tự trách mình thật là không có liêm sĩ.

- Chị mới là người xin lỗi em chứ...tự dưng lại tự tiện đụng vào người em như thế... - Sooyoung lí nhí. Nghe thế, Jiwoo liền ngăn cô lại:

- Không phải đâu Soo....tại mẹ em gọi em về....

- Chị hiểu mà, chị đưa em về! – Sooyoung nói rồi dứt khoát đứng lên đi đến móc treo đồ và lấy áo khoác cho mình và Jiwoo. Cô sợ mình càng lúc càng không kiềm chế được thì khốn...

Cô gái nhỏ hơn không dám nói gì, chỉ lẽo đẽo đi theo sau. Suốt một quãng đường dài, không khí ngượng ngùng, không một ai nói gì cả. Jiwoo cho rằng Sooyoung là đang giận mình, thầm khóc ròng trong lòng. Khó khăn lắm mới có được mỹ nhân, vậy mà giờ lại làm phật lòng người ta...Em quả thật muốn khóc. Thật ra trong lòng không phải không muốn cùng làm "chuyện đó" với Sooyoung, chỉ là em chưa sẵn sàng thôi. Em sợ có thể mình không đẹp, em sợ Sooyoung mất hứng, em sợ mình không giỏi trong mấy cái việc đó....

Giờ nghĩ kĩ lại....thì mình ăn cái gì mà ngu ngốc vậy? Rõ ràng là có phúc mà không biết hưởng mà!!

Tâm trạng Jiwoo thật sự giống như bị một tảng đá đè nặng lên, trên đường về cứ thất thểu không thôi. Đột nhiên một luồng ấm áp chạm vào tay em, rồi siết chặt lấy.

- Suy nghĩ gì đấy?

- Em...chỉ là...thấy mình có lỗi...

Sooyoung khẽ cau mày: "Nói em ngu ngốc thì quả thật không sai mà!"

- Nhưng mà...!!

Jiwoo vừa định phản bác lại, một nụ hôn khẽ chạm lên môi em.

- Không cho nói! Chị là người sai ở đây. - Sooyoung ôn hòa nói, sau đó không đợi Jiwoo trả lời liền ôm lấy em vào trong lòng: "Sau này chị không như thế nữa. Làm em sợ đúng không?"

Jiwoo lúc này cũng siết chặt lấy lưng của Sooyoung trong vòng tay của mình, cái đầu vũng vẫy lắc: "Không có mà! Em chỉ là sợ bản thân mình làm không tốt! Sợ...sợ chị...không thích em nữa..."

- Đồ điên!

- Điên vì chị thì cũng đáng mà!!

Sooyoung bật cười, tựa cằm mình lên chóp đầu của Jiwoo, cảm thấy trong lòng yên bình ấm áp đến lạ.

- Nè...

- Hở?

- Chị phát hiện ra chị lại yêu em hơn hôm qua rồi...

- Còn em thấy mình yêu chị nhiều hơn ngàn năm rồi í.

- Vậy chị nhất định, sau này sẽ yêu em nhiều hơn em yêu chị!

Sooyoung thành thật nói, rồi nghiêng đầu trao lên môi em một nụ hôn dài. Jiwoo không thể giữ được nụ cười giữa cái hôn ngọt ngào kia, em nghĩ, dù cho Sooyoung có hứa hái sao cho em, thì em vẫn sẽ nguyện lòng mà tin chị thôi.

***

Choi Yerim định đến nhà Jiwoo để nói lời xin lỗi, đợi mãi, cuối cùng thì lại nhận được kết quả như vậy. Chứng kiến họ hạnh phúc, tim cô không khỏi nhói lên. Cô bật cười, nhấn ga chạy ngang qua hai người họ. Càng chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng thẳng đến quán bar bình thường cô hay đến.

- Go Yujin...mau đến đây với tôi!

///

Không có H không có H không có H hihi. Ban đầu tính viết thật nhưng mà nó vô lí quá nên thôi để dành đợt sau hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top