Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 64.

Yujin thức dậy trong tình trạng không thể đau đầu hơn, chị chớp chớp mắt vài cái trước khi nhận thức được rằng mình đang ở đâu.

Và với ai...

...?

Đôi mắt hai mí đen láy xinh đẹp mở ra tròn xoe khi chị nhận ra trong vòng tay mình là cái mớ tóc tím bù xù, bàn tay chị vẫn còn đặt trên tấm lưng trắng ngần và...trần trụi.

Đến lúc này chị mới hoàn hồn, rụt tay mình khỏi người cô gái nhỏ hơn sau đó lùi ra xa một tí, gương mặt không khỏi kinh hãi khi nhìn xuống thân hình lõa thể của mình và Yerim đang ở trên giường. Lần đầu tiên sau nhiều năm khi cô Son ra đi, chị mới cảm thấy mình bị ai đó làm cho giật mình như thế này.

Yujin vội vàng và rón rén đi vào phòng tắm, cố hết sức giữ im lặng để Yerim không tỉnh giấc. Đôi chân hết sức khó khăn di chuyển đến bồn tắm, chị xả nước rồi ngồi vào, vặn nước xả ngập đến toàn thân. 

Yujin nhắm mắt, trong tim vẫn còn đập thật mạnh.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

///


- Uống cùng tôi đi Yujin!

- Không uống! Mau về! – Yujin nói với tông giọng nhàn nhạt, quả thật cảm thấy mệt mỏi trước cái con sâu rượu này. Tại sao một đứa trẻ hư như cô ta có thể đầu thai làm con gái của cô Son cơ chứ?

- Tôi thật sự đang rất buồn đó hức hức. Tại sao Jiwoo lại không thích tôi? Tôi rõ ràng là hơn Sooyoung mà đúng không? Yujin, uống đi...uống với tôi. Năn nỉ đấy....

Giọng Yerim lè nhè nhưng vẫn còn chưa đến độ quá say, nước mắt giàn dụa, tay nắm lấy tay Yujin lắc lắc. Yujin thở dài, cuối cùng đành ngồi xuống bên cạnh. Yerim ngay tức tốc đưa ly rượu lên môi Yujin rồi ép chị uống. Chị nhướng mày, tỏ ra khó chịu nhưng vẫn đưa ngụm rượu trong ly uống hết.

- Tốt! – Yerim cười tươi, lại nói: "Lại một ly nữa!!"

- Tôi phải lái xe!

- Ở quán bar này có khách sạn mà. Cứ lên đó nghỉ là được mà. Mau uống thêm một ly nữa!

- Cô định như vậy đến bao giờ?

Yerim khựng lại, thôi không mè nheo với Yujin nữa, mà lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn nó chằm chằm rồi lại nốc cạn ly.

- Chị có bao giờ yêu ba tôi thật lòng không?

Chợt Yerim hỏi, Yujin liếc mắt sang người bên cạnh, rất nhanh sau đó liền khẳng định: "Tôi không yêu chủ tịch!"

- Hahaa biết thừa! Vậy thì làm sao mà hiểu được tình yêu? Dù sao chị cũng chỉ cần tiền đúng không hahaha???

- Ừ.

Yerim nghiêng đầu nhìn Yujin, tiếng cười hòa trong tiếng nhạc xập xình, đôi mắt ma mị nhìn xoáy cả vào tâm can của chị. – Nhưng chị có yêu ai bao giờ không đấy?

Yujin nhìn thẳng vào mắt cười của Yerim, như vô thức bị hút vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Chúng hệt như của người kia. Có chút trẻ con, có chút hồn nhiên, có chút buồn thương...

- Có.

Yujin gật đầu quả quyết, rồi uống một ngụm rượu.

- Woah, ấn tượng đấy. Chắc hẳn không phải ba tôi.

- Ừ, tôi và chủ tịch chẳng có gì cả.

- Vậy sao chị không tìm người đó đi! Chị luôn sáp đến ba tôi từ khi mẹ tôi mất. Chị không cảm thấy có lỗi sao?

- Có lỗi với ai?

- Với mẹ tôi... - Yerim ngưng tí rồi cứ liên tù tì rót rượu vào mồm mình, và cả ly của Yujin nữa.

Yujin chợt nở một nụ cười nửa miệng. Có lỗi với cô giáo ư? Không, chị không nghĩ thể đâu. Chị chỉ đang cố gắng hết sức vì cô giáo thôi.

- Sau này tiểu thư sẽ hiểu. - Yujin chốt lại vấn đề bằng một câu ngắn gọn, sau đó lại nâng ly rượu lên uống cạn. Chị bắt đầu thấy hơi choáng, rượu này mạnh, và tửu lượng của chị cũng chẳng phải dạng tốt gì. Những lần đi với đối tác, cũng chưa bao giờ uống quá năm ly. Vậy mà giờ đây lại liên tục đổ rượu vào mồm với đứa con nít ranh này.

- Đương nhiên chị sẽ không thấy có lỗi với mẹ tôi rồi haha! - Yerim nằm tì trên bàn, để mặt tựa vào tay, đôi mắt lờ đờ nhìn Yujin - Nhưng chị cũng không thấy có lỗi với bản thân mình luôn ư?

Yujin im lặng hồi lâu, một câu hỏi nhỏ của Yerim khiến tâm Yujin động đậy một cách mạnh mẽ cực kỳ.

"Em không thấy có lỗi với bản thân mình sao, Yujin?"

Hệt như người kia.

- Mẹ em từng hỏi tôi câu này.

- Và?

"Đừng dày vò bản thân nữa, điều quan trọng nhất chính là phải yêu mình trước khi yêu người. Hiểu không? Mau về nhà đi."

"Em chỉ sợ...nếu như đặt bản thân mình lên trên hết, em lại càng đau khổ hơn. Vì em biết nó cần gì nhất..."

- Không còn ý nghĩa gì nữa rồi...

Yujin bật cười, đôi mắt phiếm lệ, rồi cứ liên tục vô thức uống hết ly này đến ly khác. Yerim đột nhiên cũng có chút hoảng hốt, nhìn thấy một Yujin yếu đuối như vậy cũng chỉ là lần đầu tiên cô mới chứng kiến qua. Yerim phần nào hiểu được, chắc hẳn người trong lòng của Go Yujin rất quan trọng, quan trọng đến mức một người hống hách như chị ta cũng có thể rơi nước mắt trước mặt người khác, và hẳn là phải đến mức đau khổ tê tâm phế liệt cũng không thể bỏ rơi họ.

Vậy cái quái gì đã đẩy chị đến con đường như vậy chứ?

Yerim cũng không nói gì thêm, chỉ biết uống cho qua chuyện. Cuối cùng cái người cứng ngắc kia cũng khổ vì yêu, thì huống chi là mình. Cô lắc ly rượu trong tay, tự hứa với bản thân, qua đêm nay nhất định sẽ phải quên đi Kim Jiwoo.

Cả hai mỗi người một không gian, mỗi người một thế giới riêng. Sau đó, uống đến say đi, cũng không rõ là ai đã dìu ai lên khách sạn của quán bar. Chỉ biết khi hai người cùng nằm trên giường, đôi mắt họ đột nhiên cùng nhau chạm vào đối phương.

Thật lâu.

Yujin im lặng, gương mặt đỏ ửng vì rượu, xinh đẹp động lòng người, đôi mắt tựa như chứa cả biển xanh. Yerim lúc này cũng không hề nháo nhào như lúc tỉnh táo, mà ngoan ngoãn đáp lại ánh mắt đầy ưu thương của Go Yujin, mái tóc tím nổi bật xõa dài trên chiếc ga nệm trắng tinh. Họ vô tình thừa nhận đối phương trong mắt mình chính là mỹ nhân tuyệt đối xinh đẹp.

Có điều, không ai biết Yerim nghĩ gì, chỉ có Yujin không hiểu mình tại sao bị rượu làm cho mờ mắt đến trước mắt chỉ nhìn thấy toàn là Son Seungwan.

Mắt của cô giáo, môi của cô giáo, khuôn mặt của cô giáo....

Yujin cảm thấy mình không nên quản nhiều đến thế. Rồi chị nghiêng đầu hôn lên môi người trong lòng mình.

///

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Tiếng thét thất thanh của Choi Yerim làm cho Yujin giật cả mình. Chị chật vật bước ra khỏi bồn tắm, vội vàng mặc nhanh chiếc áo choàng tắm được treo sẵn ở khách sạn rồi bước ra ngoài.

Yerim ngồi đó, ôm đầu hoảng loạn. Ngay khi vừa thấy Go Yujin, lại nhìn thấy bộ dạng của chị ta trong chiếc áo choàng tắm như thế rồi nhìn đến thân thể khỏa thân của mình, và cả mấy vết máu đỏ trên chiếc ga giường trắng tinh, liền nhịn không được uất ức mà ném mấy cái gối vào mặt Yujin.

Yujin cũng nhận biết được cô gái bướng bỉnh kia nổi điên vì cái gì, nên cũng không chống trả gì, chỉ đứng im chịu trận của Yerim.

- Đồ khốn! Cút mau!!

Yujin nhìn đến vệt máu trên giường rồi thở dài, chẳng biết làm gì ngoài nhẹ giọng nói: "Xin lỗi." rồi xoay lưng gom đồ của mình rồi bước lại vào phòng tắm để mặc cho Yerim đang ấm ức ngoài kia.

Nhưng chị có thể làm gì đây?

Ngay cả tâm chị cũng cảm thấy không yên...

Yujin mau mau thay đồ rồi bước ra khỏi căn phòng điên rồ này. Ngay khi chị vừa đóng cánh cửa đó lại, người bên trong không ngừng hét lên, còn có tiếng đồ vật đổ loảng xoảng.

Yujin thở dài, không biết phải làm sao, chỉ có thể day day thái dương, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Điều này thật điên rồ. Chị biết. Lần đầu tiên trong đời Yujin cảm thấy mình làm một điều sai trái đến thế, tại sao là với Choi Yerim cơ chứ? Tại sao lại là con gái của cô giáo đây?

"Chị không thấy có lỗi với mẹ tôi sao?"

Yujin bước ra khỏi khách sạn, đôi mắt buồn nhìn lên bầu trời xám xịt kia. Lại mưa. 

"Cũng không thấy có lỗi với bản thân chị à?"

Có. 

Và cả với em nữa. 


-----------------------

Hết thất nghiệp nên tạm thời toi hơi bận các ông bà ạ :<< giờ đăng được chừng nào hay chừng đó ý huhu :<<< chap này thật ra đã được viết xong từ tháng 7 đó mà giờ thấy mấy mẹ đột nhiên cmt nên tui mới nhớ ra nè hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top