Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 65.

Còn vài ngày nữa là cuối năm, thi học kì cũng qua được một nửa. Ha Sooyoung cùng Kim Jiwoo dạo này cắm mày cắm mặt ngồi ở thư viện học bài. Ờ thì, 35% học, còn lại là vờn nhau. Ban đầu là cả nhóm học chung với nhau vì dù sao cũng là cùng chuyên ngành designer nhưng vì cái độ sến sẩm của các cặp đôi nên những con dân FA trong nhóm như là Hyunjin, Heejin đều rút lui trước. Dần dần thì Haseul cũng đi theo tiếng gọi của con tim mình là Vivi, còn Kim Jungeun suốt ngày bị Jung Jinsoul áp trên giường nên không còn thời gian để lết lên thư viện, cuối cùng Jiwoo và Sooyoung đồng sỡ hữu nó cũng đồng nghĩa với việc thư viện cũng chính là nơi hẹn hò của họ kể từ đây. 

Ví dụ như là giờ đây hai con người yêu nhau ấy đang trốn trong một góc của thư viện, đầu nghiêng nghiêng, môi chạm môi. Trông ghét chết được!

Hôn xong, Ha Sooyoung để Jiwoo ngồi trong lòng mình, cả hai cùng ôm nhau đọc chung một quyển sách thời trang nào đó, mà ai biết có vô được trong đầu chữ nào hay không.

- Em thấy ôn bài kiểu này không hiệu quả tí nào!!! - Jiwoo chu môi. 

- Sao chứ?

- Ừm...thì chị...cứ thế này sao mà học đây. - Jiwoo vừa nói vừa chỉ vào cơ thể mình đang dựa vào lòng Sooyoung. 

- Thì em cứ ngồi học thôi, còn chuyện chị ôm là chuyện của chị. Hay là....

- Gì nữa chứ???

- Thì hay là em ngồi nghĩ chuyện đen tối gì mà không học được hở?

Mắt Sooyoung lém lỉnh, giọng thì thỏ thẻ thổi vào tai Jiwoo làm em có chút luống cuống, nhưng cũng giả vờ bình tĩnh trả lời câu hỏi của Sooyoung. Tuyệt đối không thể để cho Sooyoung trêu chọc được!!!

- Xùy, cái đầu của chị! Em không qua môn là tại chị nha!!

Jiwoo quả thật rất sợ môn "Phương pháp nghiên cứu và phát triển ý tưởng" này. Trời ạ, rõ chỉ là lý thuyết nhưng càng đọc lại càng không hiểu, huống chi Sooyoung cứ ôm em thế này làm cho em không hề tập trung được gì.

- Cũng dễ mà! Không sao đâu! Cứ học lý thuyết là được rồi. - Sooyoung nói xong liền thơm lên má phúng phính của Jiwoo một cái, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng. - Hay là này nhé, nếu em được 8 điểm môn này thì chị em muốn chị làm gì cũng được. Còn nếu em không qua.... - Sooyoung ngừng một hơi rồi thầm thì đầy ma mị vào tai của Jiwoo: "...thì phải đáp ứng điều kiện của chị.."

Vội thấy sự mờ ám của Sooyoung, em liền nhích người ra một tí. Tai Jiwoo lúc này đỏ hết lên, vội lắp bắp: "Gì chứ? Em không chơi!!!"

- Muốn gì cũng được đó nha! Suy nghĩ đi rồi nói! Hơn nữa...không lẽ em tự nhận mình ngốc nghếch học mãi không vô hay sao? - Sooyoung cố ý cà khịa, và đương nhiên là thành công.

- Em không ngốc nha!!!

- Hmm, vậy chứng minh đi!!

Jiwoo lúc này thấy có hơi hoang mang, vì bị Sooyoung thách thức nên cũng rất muốn đối đầu. Nhưng lỡ như thua thì...mà nghe điều kiện của chị ấy thì chắc chắn là có gì đen tối rồi! 

- Thôi nào...chị tin em giỏi mà. Chỉ muốn tạo động lực cho em thôi. Mau đồng ý đi! - Thấy Jiwoo có hơi phân vân, Sooyoung tiếp tục tấn công dỗ ngọt Jiwoo, cô biết thế nào con bé cũng sắp xìu trong lòng rồi.

- Vậy nếu em thua chị cũng không được ra điều kiện gì quá đáng đâu đấy!

- Yên tâm, chắc chắn em có thể đáp ứng được! 

- Điều kiện của chị có gì xấu xa không đấy!?

- Không hề nha! Thể là không ra điều kiện xấu xa xới em đâu!!

Jiwoo nghe như bắt được vàng, nhanh như chớp xoay người lại, đối mặt với Sooyoung: "Vậy được!!! Nhưng em không học với chị nữa đâu!! Từ giờ nhá, không đi chơi nhé, không tụ tập, không ở riêng thư viện với chị! Chị để em tập trung học không thì lão phật gia sẽ giết em mất!!" - Jiwoo vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ chạm lên cằm của Sooyoung, mỗi một câu em ngắt quãng thì sẽ lấy tay gõ lên cằm cô. Cô cười, chịu không được sự đáng yêu của Jiwoo, rồi không đợi em nói thêm gì, liền đem môi em mà hôn ngấu nghiến.

- Nè, em đang nói mà...ưm...ưm!! 

Tiếc là việc để cho Jiwoo có thể nói tiếp là chuyện của sau đó. Sooyoung nhìn gương mặt đỏ au của Jiwoo mà cười, lại kéo sát Jiwoo vào người mình thêm tí và nói: "Chị chỉ muốn bù đắp trước khi em bỏ rơi chị mấy ngày."

Jiwoo vốn dĩ là không thể phản kháng gì, chỉ có thể gục đầu lên vai Sooyoung thỏ thẻ: "Ghét chị ghê..."

- Còn chị thì yêu em nhiều lắm á jiwoo.

Sooyoung nói, lại một lần nữa để môi mình rơi trên môi em.

***

Đúng như lời Jiwoo nói, những ngày sau thì Jiwoo kiên quyết không chịu đi chơi riêng với Sooyoung nữa. Mỗi ngày chỉ đi chung xe đi học với Sooyoung, còn lại đều quyết tâm học hành cực kì nghiêm túc. Jiwoo không muốn thua, lại còn là Sooyoung đã chủ động thách thức có điều kiện như thế, Jiwoo lại càng không thể thua. 

Mai chính thức là cái ngày thi môn đáng ghét đó, Jiwoo dành cả ngày chủ nhật để ôn lại bài dù đã ôn trước đó rất kỹ càng. 8 điểm môn này thật không dễ nhai đâu nên em nhất định không để mọi thứ sai sót được. Giờ đã là 9 giờ rưỡi tối hay gì đấy, em giải lao một tí, cầm điện thoại lướt lướt, quái lạ là không thấy tin nhắn nào của Sooyoung. Là cả ngày hôm nay luôn ấy! Ngộ ghê, thường ngày cứ tầm tới 9h trở đi thì sẽ là giờ face-time của hai người cơ mà. Bây giờ đã quá nửa tiếng rồi còn gì?

Không suy nghĩ nhiều, trâu không tìm cọc thì cọc đi tìm trâu thôi, thế là Jiwoo nhấc máy gọi cho Sooyoung. Tiếng nhạc chờ của đầu dây bên kia vừa đổ được hai hồi thì đã có người bắt máy.

- May quá! Chị đang tính gọi em nè!

- Ớ. Sao hôm nay trễ vậy?

- Ừm...mau ra ngoài cửa sổ nhìn chút đi, cho em xem cái này!

Jiwoo cũng ờ ờ, theo Sooyoung nói mà bước ra ngoài cửa sổ, liền thấy chị người yêu mang hoodie hồng trùm qua đầu đứng ở dưới, trên người chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp ngầu lòi, trên tay cầm bịt đồ ăn giơ lên khoe với Jiwoo. Em cười tít mắt, xong nhanh chân chạy xuống dưới nhà mở cổng cho Sooyoung. 

Vừa thấy Sooyoung, Jiwoo liền chạy đến ôm lấy người mình thương, vùi đầu giữa lồng ngực mà tham lam luyến quyến lấy mùi hương thơm phức đó. 

- Bộ nhớ tui lắm hả? - Sooyoung chỉ có thể ôm Jiwoo bằng một tay, ngón tay khẽ đan vào mái tóc dài mượt của em, vuốt ve đầy cưng chiều. 

- Không nhớ! - Jiwoo bĩu môi, trông như một chú cún.

- Vậy thì về nhà nha! 

- Không cho!

- Ha, nhóc này, mua đồ ăn cho em nè. Ăn mà có sức giành 8 điểm. 

Jiwoo nheo nheo mắt: "Đương nhiên là giành được rồi, hừm! Vào nhà em ngồi đi!"

- Thôi đứng đây được rồi, qua đây muốn cho em xem cái này nè!

- Gì vậy?

- Thấy trên người chị có gì đặc biệt hong?

Jiwoo lướt mắt khắp từ trên xuống dưới khắp người Sooyoung, vẫn là không nhận ra điều gì lạ ngoại trừ việc chị í mang một cái hoodie trùm qua đầu.

- Ừa đặc biệt thì không thấy nhưng khác biệt thì có, đó giờ em chưa thấy ai trời tối mà trùm hoodie kín như vậy, bộ tính ăn trộm hả?

- Trộm tim Jiwoo í?

Jiwoo bật cười, đánh nhẹ vào vai Sooyoung, vờ ngượng ngùng nói: "Sao đúng ý em quá dạ?"

- Nhưng chị cũng tính trộm tim em thật. - Sooyoung đưa bị đồ ăn cho Jiwoo cầm, rồi bỏ nón hoodie ra, để lộ mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm nâu sáng. 

Cô nàng vuốt tóc mái ngược lên, để nó thả tự nhiên xuống, miệng còn cười mỉm một cái. Jiwoo thề là khi vừa thấy diện mạo mới của Sooyoung, tim em đã nhảy lên một cái. Con người này, sao lại đẹp như thế này chứ? Jiwoo xoay mặt, thấy hai má mình đỏ ửng lên, trong lòng liên tục hét lên uhuhu Ha Sooyoung điên rồi!!! Ngầu chết tôi rồi trời oiiiii!!!!! 

Chợt bàn tay của Sooyoung chạm đến vai em làm em giật mình: "Sao, mê quá rồi hả?"

Jiwoo ngước lên, 4 mắt chạm vào nhau đầy nồng nàn, như thể trong đôi con ngươi của mỗi người giây phút này chỉ thấy được nhau. Jiwoo nuốt nước bọt xuống cổ, kiềm chế cảm giác quá khích của mình dành cho Sooyoung. 

- Sao unnie cắt tóc vậy? - Em hỏi, cố lái cuộc nói chuyện theo hướng bình thường nhất có thể. 

- Đẹp không?

Jiwoo gật đầu, lại nhịn không được mà nuốt nước bọt. Hic, chả trách được em. Tại Sooyoung xinh đẹp quá mà. Nói sao nhỉ, cái nét của Sooyoung ngộ quá đi. Vừa nữ tính lại vừa có gì đó "soái khí" ngút trời, khụ khụ, làm sao mà chị ấy có thể sống nổi trong cái sự xinh đẹp cool ngầu này hằng ngày chứ? 

- Haha xem em kìa, chị biết ngay là em sẽ mê chị điếu đổ mà. 

Sooyoung tự mãn cười ha hả, còn trán em lúc này thì hiện lên vài gạch hắc tuyến. Tuy nhiên thì, gái đẹp nói gì cũng đúng. 

- Đừng trêu em nữa...

- Haha được được, thôi mau đem vô nhà ăn đi, học hành đàng hoàng mai có được 8 điểm rồi sau đó.... - Sooyoung ngừng lại một tí rồi rướn người về phía tai Jiwoo, thỏ thẻ: "....Sau đó chị tặng nhan sắc này cho em chiêm ngưỡng..."

- Bộ mấy người không nói được gì nghiêm túc hả? - Jiwoo đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai Sooyoung một cái.

- Chị nghiêm túc mà, lúc nào cũng nghiêm túc. Lại đây nào. - Sooyoung kéo Jiwoo lại gần rồi hôn nhanh lên môi em một cái, dù sao thì cũng không thể hôn sâu khi mà nhị vị phụ huynh có thể ra bất cứ lúc nào. Cũng có chút luyến tiếc, nên Sooyoung ôm em vào lòng một chút nữa cho thỏa lòng. Xong, nói: "Chị về nha!"

- Chị không vô nhà hả?

Sooyoung thả em ra, đưa tay vuốt tóc em ra phía sau tai:

- Để em học chứ. Sáng mai chị đón em.

- Ô không cần! Gặp chị em lại quên hết chữ mất. Mai em đi ké với Jinsoul được rồi, chị đón em lúc về nhá!

- Hmm haizz, ừa vậy tùy em. Jiwooming, mai cố lên nha!

- Vâng, mai chị cũng thi tốt nha. 

Jiwoo đưa tay kiểu "fighting", gương mặt nhắng nhít đáng yêu chịu không được. Sooyoung nhịn không được, hôn em một cái nữa rồi bỏ chạy đi, sợ chậm một giây lại không muốn rời mất!

- UNNIE VỀ CẦN THẬN NHÉ!! - Jiwoo hét với theo, đợi Sooyoung chạy đến góc khuất rồi mới chịu vào nhà. 

Tình yêu ấy mà, đôi lúc thật là nhảm nhí!

U mê tóc mới của Ha daddy quá huhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top