Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 68.

Một tuần rồi, Park Gowon liên tục tránh né Son Hyejoo. Cô đã nhiều lần muốn nói chuyện với nàng vậy mà mỗi khi ở đâu Hyejoo đặt chân đến thì Gowon liền bỏ đi.

Hyejoo ngồi ở ghế đá thuộc khuôn viên thư viện, thở dài thườn thượt. Cô lướt đi lướt lại những tin nhắn mà mình đã gửi cho Gowon, vậy mà nàng chỉ reply đúng một tin: "Tớ rất rối. Xin lỗi...tớ cần thời gian".

Chắc hẳn Gowon kinh tởm cô lắm.

Bây giờ thì hay thật rồi, mất tất cả rồi. Cả bạn thân cũng không được làm nữa.

Hyejoo nằm ngang trên ghế, tai đeo headphone, tay lướt điện thoại trong vô thức...cho đến khi...cô reload facebook của mình và thấy ảnh Gowon dựa vào vai một chàng trai. Tấm thứ hai là ở sân banh.

Min Ho.

Hàng chân mày Hyejoo cau lại, trong tim không kiềm chế nỗi một trận đau thắt lại. Cô vắt tay lên mắt tính chợp mắt quên chuyện đời đi nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà bật dậy rồi chạy đi tìm Park Gowon.

Cô cũng không biết chính xác Gowon đang ở đâu, cũng không biết mình sẽ nói gì với nàng, cô không hề chuẩn bị gì cả. Chỉ là đôi chân cứ theo hướng sân bóng mà đi, và con tim thì muốn tìm người ấy.

Nhưng có đáng không?

Sau cùng mọi thứ có xứng đáng không?

Nàng có xứng đáng được tình yêu của cô không?

Hyejoo dừng lại. Cách cô tám hàng ghế có một mái tóc nâu vàng của Park Gowon đang tỏa nắng. Nàng nghiêng đầu cười nói thân thiết với chàng trai bên cạnh. Hyejoo dường như không thể động đậy, trái tim cô cứng đờ lại, những ngón tay như muốn đâm thật sâu vào trong da thịt trắng trẻo của cô. Một chốc sau, không lâu, chàng trai cùng cô gái nhìn nhau thật lâu, dường như chẳng hề để ý đến xung quanh nữa, đắm chìm vào thế giới của riêng hai người cùng với nụ hôn thật sâu.

Hyejoo run rẩy, sau miệng nở một nụ cười. Song cô quay lưng đi, cô không muốn nhìn thêm nữa. Chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Tấm lưng gầy của cô bình thường nhìn rất có khí thái, vậy mà giờ đây một sức lực cũng không có. Sắc mặt Hyejoo vốn dĩ đã trắng, hiện tại còn muốn trắng hơn. Đôi chân nặng nề bước về phía ngược lại, đôi mắt đã đỏ hoe cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi môi run lên bần bật vì chẳng thể kìm nổi tiếng khóc nữa rồi.

Xứng đáng ư?

Hyejoo đã nghĩ Gowon xứng đáng là người mình trao hết tâm can này. Đến giờ vẫn thế, có lẽ sau này vẫn thế.

Chỉ là Gowon không giống mình mà thôi...

Đôi chân đứng không vững của cô dường như chẳng thể trụ thêm, thế gian này cũng trở nên mờ mờ ảo ảo qua làn nước mắt. Hyejoo ngã quỵ xuống, một chút mạnh mẽ cũng không còn nữa rồi.

***

[Hyejoo, 2:06 pm]: "Em mệt quá, chị thay mặt ba mẹ đến đón em về sớm được không?"

Nhận được tin nhắn từ Hyejoo, Sooyoung liền tức tốc bỏ tiết ở trường mà chạy đến ngay trường em. Vì vốn dĩ việc cô là cháu của hiệu trưởng trường đại học cô đang theo, đại khái cũng có chút ít danh tiếng, thế nên mới thuận lợi thay mặt ba mẹ của Hyejoo đón em về.

Có điều là Hyejoo không muốn về, mà đòi Sooyoung chở đi hóng mát. Từ đầu đến cuối, em không hề nói gì nhiều, gương mặt trông như người mất hồn.

- Em có đề nghị muốn đi đâu không?

- Sao cũng được ạ.

- Chắc bây giờ chị đem em đi bán em cũng không ý kiến gì ha?

- Chị sẽ không.

Sooyoung thở dài, cuối cùng không nói gì nữa, cứ thế mà cho xe chạy đến thẳng biển Eurwangni ở Incheon, phải mất một tiếng đi xe. Vậy mà trong suốt quảng đường xa như vậy, Hyejoo cũng không thèm hỏi là đang lái đi đâu. Sooyoung chịu.

Lúc đến nơi cũng đã 4 giờ chiều, Sooyoung tấp xe vào một nơi trống không có khách du lịch nhiều. Cả hai xuống xe, ngồi trên những tảng đá lởm chởm. Gió trời thổi lồng lộng kết hợp với cái lạnh đầu mùa khiến ai nấy đều có chút tê dại, thật may mắn là không có tuyết rơi. 

- Em với Gowon lại có chuyện gì à? - Sooyoung tin là chỉ có Gowon mới có thể khiến Hyejoo như thế. 

Hyejoo im lặng, gục đầu trên gối của mình. Sooyoung thở dài, đem đầu của em để lên vai mình.

- Chị đã bảo sẽ làm điểm tựa cho em nên em không việc gì phải giấu chị hết.

Lúc này mắt Hyejoo đỏ au, đôi môi em run run, hai hàng nước mắt bắt đầu không tự chủ mà rơi xuống: "Gowon không yêu em." Con bé nói một cách khó khăn và đem tâm tình mình ra phơi bày trước người chị hàng xóm. Những tiếng nấc vang lên giữa câu chuyện, đôi lúc khó nghe, nhưng Sooyoung vẫn kiên nhẫn cạnh bên lau nước mắt cho em.

- Em có phiền chị không? - Hyejoo nói, tông giọng vẫn nghẹn ngào.

- Hyejoo là em gái của chị mà, sao lại phiền?

Hyejoo mỉm cười, khịt khịt mũi: "Vậy, chị gái, em muốn ăn lẩu ah!"

Sooyoung chìa khăn giấy đưa cho em, ôn nhu nói: "Em muốn gì cũng được!"

Hyejoo đưa giấy xì mũi, Sooyoung bật cười, con bé vẫn là rất đáng yêu. 

Thủy triều lúc này lại dâng lên cao hơn một tí, càng lúc càng đến gần tới chỗ cả hai đang ngồi. Sooyoung ngước lên liền nhận ra mặt trời sắp lặn mất rồi. Những dải mây hồng hồng tím tím kéo dài khắp cả một vùng trời. Thật xinh đẹp làm sao.

 - Chị thích ngắm hoàng hôn có mây tím vậy nè. Xinh ghê. 

- Vâng, mỗi lần ngắm hoàng hôn thì lòng cũng dịu đi một chút.

- Em đã đỡ hơn chưa?

- Em nghĩ thế...dù sao thì sau này cũng sẽ ổn thôi. - Hyejoo cười, cuối cùng cũng cười rồi, trong ánh mắt vẫn lấp lánh những giọt nước ưu thương. Sooyoung ngẩn ngơ nhìn gương mặt em bị ánh nắng hoàng hôn hắt lên, chợt thấy em tỏa sáng lạ kì. Cũng không rõ là vì nắng hay vì em quá xinh đẹp nên nhân gian này đều bị lu mờ đi...

Sooyoung di ánh mắt về phía biển.

Thì Hyejoo vốn dĩ đã rất xinh đẹp mà.

***

Hai người trở về gần tới nhà đã là hơn 7h30 tối.  Dừng đèn đỏ, nhìn thấy một đứa nhóc đang đi bộ trên vỉa hè, trong khí ức mới chợt nhớ ra chiều mình có hẹn chở Jiwoo về lúc 5h30. Sooyoung vội lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho em nhưng nhận ra điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào. Điên mất! Sooyoung ôm trán, tự trách bản thân mình vô tâm.

Sooyoung nghĩ bây giờ trễ như vậy chắc em ấy không thấy mình cũng tự về mất rồi. Có điều là sợ em ấy giận dỗi thôi. Dù hiếm khi Jiwoo như thế, mà hình như là chưa bao giờ em ấy giận cô thật sự cả. 

Chắc Jiwoo không vậy đâu.

Đến nhà, Sooyoung galant bước xuống trước mở cửa xe cho Hyejoo, thật tâm hỏi: "Em ổn hơn chưa?"

Hyejoo gật đầu lễ phép: "Cảm ơn unnie nhiều nhé, không có chị em không biết làm sao nữa"

Thấy Hyejoo nói vậy, cô cũng yên tâm đôi chút.

- Không có gì. Mau vào nhà đi, ba mẹ đang chờ đó.

- Vâng... - Ánh mắt Hyejoo chợt mở to - Ơ mà kia có phải là chị Jiwoo không unnie?

Sooyoung giật mình xoay người lại, liền thấy một bóng người cuộn tròn đang ngồi trên gốc cây, xoay lưng về phía cô, trên tai dường như đeo earphone nên mới không nghe tiếng xe của Sooyoung.

- Jiwoo!! - Sooyoung chạy đến bên Jiwoo. Lúc này em mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người thương trước mặt cùng Hyejoo, trong lòng đột nhiên có chút tủi thân.

- Hai người về chung hả?

- Jiwoo unnie, em có chút chuyện nên nhờ Sooyoung unnie đi cùng...

- À...vậy hả? - Jiwoo nhẹ giọng.

Sau đó thấy không khí có chút quỷ dị, Hyejoo liền nhanh chân cáo lui: "Ba mẹ em đang lo, thôi em vào nhé! Chào hai chị nhé!"

Chỉ còn lại hai người.

- Sao em lại ngồi đây vậy? 

Tuyết đột nhiên rơi.

- Chị về thì tốt rồi, cứ lo chị bị gì. - Jiwoo nở nụ cười nhàn nhạt.

Sooyoung định đưa tay kéo chiếc mũ hoodie trùm qua đầu Jiwoo, đột nhiên em giật lùi lại rồi tự làm điều đó. Chỉ là một hành động nhỏ đó cũng khiến cho Sooyoung bận tâm, cô biết chắc là em dỗi mất rồi.

- Xin lỗi em, vì điện thoại chị hết pin nên không liên lạc được với em, em chờ chị có lâu không? Ai đưa em về?

- Yerim.

Sooyoung nghe đến cái tên này liền có chút không hài lòng, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại: "Sao em đi với nó?"

Jiwoo thở dài đầy mệt mỏi: "Em về đây."

Hoàn toàn có ý định bỏ lơ câu hỏi của Sooyoung, cũng không muốn giải thích gì hết.

Nghe em nói thế, Sooyoung có chút phát bực. Jiwoo học đâu ra cái tính không trả lời câu hỏi của cô vậy, lại còn là câu hỏi liên quan đến Choi Yerim! Cô không thích như thế.

Jiwoo xoay lưng bỏ đi, Sooyoung liền vội nắm tay em kéo lại: "Khoan đã!"

- Á đau! - Jiwoo nhăn mặt kêu lên rồi nhanh chóng giật lùi tay mình lại, giấu cổ tay bị sưng của mình trong lớp áo hoodie. 

Sooyoung hoang mang, rõ ràng lực kéo của mình không mạnh lắm mà. 

- Tay em bị gì hả? - Lúc này cô mới dịu giọng.

- Không, tại chị làm em đau. - Jiwoo nói dối - Em đang có việc, gặp chị sau nhé. - Nói rồi chạy thật nhanh về phía đường hẻm nhà của mình. Nhanh đến mức Sooyoung bắt không kịp, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn em cứ thế chạy đi.

***

Ôi để tôi gắng cho xong đứa con này rồi tôi sẽ không bao giờ viết longfic nữa. Buồn cười là ban đầu tôi chỉ nghĩ được một khúc ngược, sau đó bịa bịa ra, kiểu truyện viết đến đâu tôi nghĩ đến đó, nghĩ sao cho đến khúc ngược mà thôi hahaaha. Ban đầu tính viết mỗi Hyewon và Chuuves, giờ nhiều cặp quá huhu thật khổ thân tui. Tuần sau đi làm lại, khả năng trì trệ fic sẽ cao lắm đây :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top