Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 69.

Kim Jiwoo gọi hoài gọi mãi mà đầu dây bên kia vẫn là í ò e không liên lạc được. Em ngồi đợi ở đây nửa tiếng rồi, bọn bạn cũng đi về mất rồi. Lúc nãy Jungeun có hỏi em về cùng không, em còn từ chối. Ah đã đợi lâu như vậy, rốt cuộc bao giờ Sooyoung mới tới?

Chị ấy cũng không thèm nhắn cho em một tiếng nữa. 

Jiwoo không sợ gì chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với họ Ha kia.

Em đứng xem đồng hồ liên tục, 6h hơn mất rồi, trời cũng chạng vạng tối, có lẽ em nên về trước rồi tối ghé nhà kiếm Sooyoung vậy. 

Jiwoo vừa đi một chút thì liền đụng mặt một đám choai choai mặc đồng phục cấp 3 ở phía trước, có chút lạ cũng có chút quen.

Nguy rồi, là Nancy - con nhỏ đó hôm bữa đã đánh em đấy!

Jiwoo xanh mặt, vẫn là nên né con nhỏ dữ tợn ấy đi. Nghĩ rồi Jiwoo cắm mặt xuống đất mà đi, dù sao đi nữa thì em không muốn đụng chuyện với ai, và hy vọng là tụi nó không nhận ra em.

Cơ mà điều đó cũng chỉ có thể nằm trong tưởng tượng của em thôi. 

- Người quen gặp nhau không chào sao? - Giọng chảnh chọe của cô gái vang lên. Có mù Jiwoo cũng đoán ra người đó.

Nancy đứng trước mặt Jiwoo, khuôn miệng nhếch một cái: "Ủa rồi Sooyoung đâu mà lại để cho bà cô bạn gái mình đi lang thang thế này? Hay là bị đá rồi?"

Cảm đám phá lên cười.

- Tôi không làm gì các người, mau tránh ra cho tôi về. - Jiwoo nói, trong lòng quả thật sợ hãi.

- Vội gì chứ? 

Nancy nhướn một bên chân mày, nụ cười yêu nghiệt xuất hiện, ả lấy cây gậy bóng chày của thằng bạn bên cạnh đập vào lòng bàn tay mình. Jiwoo hốt hoảng, biết là hôm nay mình không chột thì cũng phải què mới về nhà được. Sooyoung lại không có ở đây, bạn của em cũng không. Con mẹ nó, ngày quái gỡ gì vậy chứ? 

Tim Jiwoo đập bình bịch, em trộm nhìn chiếc gậy đáng sợ đó. Ôi không, ả ta bắt đầu di chuyển gậy rồi. Jiwoo nhanh chóng đưa tay lên đỡ và đó cũng là lúc ả đem gậy bóng chày quất thẳng vào cánh tay phải của Jiwoo hai gậy liên tiếp khiến em ngay lập tức ngã quỵ. Nancy hạ gậy xuống, gương mặt xinh đẹp nhưng nở một nụ cười tàn độc vô cùng, ả đã rất mong chuyện này lâu rồi.

- Đứng lên nào, đã đủ đâu? Sooyoung tát tao đến ba cái lận. Mày vẫn còn nợ tao một gậy. - Ánh mắt ả khinh bỉ nhìn Jiwoo đang khuỵu xuống ôm tay trong đau đớn - Đứng lên, con chó nhỏ của Sooyoung. 

Nancy giơ gậy lên cao, chuẩn bị cho phát gậy thứ ba. Ả nhất định hôm nay phải trả đủ cho họ Ha và con khốn họ Kim này.

Jiwoo không dám nhìn đến từng động tác của Nancy, chỉ có thể tự nhủ trong lòng rằng mình cũng đã sẵn sàng rồi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Chỉ có điều đột nhiên em không ngờ tới phát gậy thứ ba không rơi xuống người em, chỉ có cả người ả đều đổ xuống nền đất. Trong lúc hoảng loạn, Jiwoo nhìn lên, và nhận ra Choi Yerim đã đứng đó. Nàng tiến lại gần, dìu em đứng dậy. Cả đồng bọn của Nancy cũng vội lùi lại phía sau đỡ lấy bà chủ nhỏ của mình - người vừa bị đá sấp mặt.

- Cút mau đi! - Yerim để Jiwoo đứng phía sau mình. Jiwoo đột nhiên cảm thấy xúc động vô bờ bến.

- Ôi dào! Jiwoo à mày cũng tốt phước thiệt nha! Hết Sooyoung rồi đến đàn chị Choi đây! - Nancy vẫn cứ trưng cái nụ cười đầy khinh miệt đấy - Mà tôi nói chị này Yerim, bớt bao đồng hộ cái! Mau cút ra, con nhỏ này là của tôi!

- Tao nói cút!

- Đây không cút, một mình chị thì làm được gì?

Choi Yerim cười: "mày chắc chứ?"

Yerim vừa nói dứt lời, một chiếc xế hộp đen ngầu lòi từ ở đâu dừng lại, một đám người cao to mặc vest đen lịch sự bước ra đứng phía sau Yerim, Go Yujin cũng đến ngay lập tực sau đó: "Cô chủ, chúng tôi đợi lệnh". 

Trong một khắc, Jiwoo đã nghĩ đây là một bộ phim, và tất cả mọi người đều đang diễn một cảnh quay giang hồ tình trường đẫm máu. 

- Dù như thế nào thì cũng nhẹ nhàng thôi nhé. - Yerim vỗ lên vai anh vệ sĩ cao lớn của mình. Cả đám kia bị dọa đến xanh mặt, cả Nancy lúc nãy vừa hùng hồn thế mà giờ khuôn mặt lại hiện lên một nỗi sợ hãi bao trùm. Tưởng thế nào, đại ca như thế thì vứt! Thấy bà chị đại của mình sợ hãi đến muốn chạy, một đứa nào trong nhóm đấy thấy thế liền khóc lóc nài nỉ: "Chị Yerim, tụi em sai rồi! Chị bỏ qua cho tụi em đi!" 

Đúng là bọn ranh con cấp ba còn chưa đủ lớn!

Cơ mà đáp lại chỉ là một cái phẩy tay nhẹ từ Yerim, bảo người của mình đem tụi nó lên xe. Các anh vệ sĩ cao to nghe lệnh, liền cứ thế mà thực thi, đem hết đám trẻ con láu cá lên xe rồi rồ máy chạy đi. Và tuyệt nhiên, không đứa nào dám phản kháng.

Đột nhiên Jiwoo có chút lo lắng. Nếu như quá tay thì cô há phải đi tù sao?

- Nè Yerim, tụi nó không bị gì chứ? Nhỡ mình bị công an....

- Không sao đâu - Yujin cắt lòi - Chỉ là đem tụi nó gửi trả về nhà thôi. Dọa một tí ấy mà! - Yujin cười, nháy mặt một cái. Choi Yerim để ý thấy, liền khinh bỉ liếc nhìn chị một cái.

- Go Yujin còn ở đó mà đứng cười? Mau đem Jiwoo đi bệnh viện đi.

- Aiz, không sao không sao.  - Jiwoo ôm tay của mình, thật ra thì tay đau thật, nhưng mà cũng không phải là gãy. Có lẽ lúc nãy cô đang mang chiếc hoodie bự và dày này nên lực đánh của Nancy hẳn là phải giảm đi phần nào. Chỉ là đằng sau lớp áo khoác dày đó thì có vẻ nó đang sưng lên rồi.

- Cô chủ nói đúng đó, em mau đi bệnh viện thì hơn. 

Cơ mà Jiwoo không muốn, em còn đang không biết Sooyoung ở đâu thì làm sao yên tâm đi bệnh viện chứ?

- Em chỉ muốn về thôi ah. Bị sưng một tí, tối về em xoa rượu thuốc của mẹ là okay. Mọi người không cần lo đâu!

Jiwoo vẫn cười tươi đến chói mắt. Yerim không hiểu, đến thế này mà vẫn còn cười tươi.

- Đừng có cười nữa! Cậu khóc một chút thì chết à!? - Yerim quát lên, tức giận đi lên xe trước. Từ nãy đến giờ, đây là câu đầu tiên và duy nhất nàng nói với Jiwoo. Thế mà lại chửi. Jiwoo xịu mặt, thở hắt ra, cô đâu có muốn khóc thì làm sao mà khóc đây?

Yujin đứng kế bên, dịu dàng nói: "Thôi lên xe chị đưa em về, kệ Yerim đi."

Jiwoo ngoan ngoãn nghe theo, lên xe ngồi phía sau chung với Yerim. Thấy nàng mặt lạnh như vậy, em thấy mình có lỗi quá.

- Xin lỗi, Yerim à...... - Em dùng cánh tay không đau của mình lay lay bàn tay đang được đặt trên đùi của Yerim. Nàng khẽ liếc mắt một cái, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Jiwoo, nhưng vốn dĩ trong lòng đã mềm lòng từ lúc nhìn thấy gương mặt cún con đó. Thượng đế cũng thật là, tại sao lại có thể tạo ra một gương mặt trông cưng đến đáng ghét nhưng lại không thể ghét được cơ chứ!!?

Tuy nhiên Yerim vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị. Jiwoo cảm thấy như đang bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, em thở hắt mạnh ra, không thèm nói chuyện với Yerim nữa.

- Chị...Yujin đúng không ạ?

Vậy em sẽ nói chuyện với chị gái xinh đẹp ah!!

- Ừ em.

- Vừa rồi cảm ơn chị đã giúp đỡ ạ! - Jiwoo lễ phép cúi đầu như một lời cảm ơn đến Go Yujin.

- Không gì, không gì! Em không cần phải thế!

- Nhưng là tôi cứu cậu mà! - Choi Yerim thấy thế liền không bằng lòng, quyết bẻ lại lời nói của Jiwoo. 

- Ừa thì cảm ơn cậu nữa, Yerimmie ahh!! - Em cười, đôi mắt hí lại, tươi tắn chịu không được. Choi Yerim nhìn em, rồi nhanh chóng xoay ra bên ngoài cửa sổ, vì mình đang giận mà. Nhưng trên khoé môi nhịn không được khẽ cong lên. 

- Cô giáo Son sao lại sinh ra một đứa con như em nhỉ?

Tính im cho hết đoạn đường rồi, vậy mà cái bà chị tóc đen kia tự nhiên là cà khịa. Cứ gặp nhau là phải cãi nhau với bà ấy miết thôi.

- Đứa con như tôi thì sao?

- Hở một xí là giận dỗi chứ sao, em không thấy tội Jiwoo à?

- Mặc xác tôi! Làm việc của chị đi!

Yerim liếc một cái, rồi ngồi dựa hẳn ra ghế, mắt nhắm nghiền lại, cốt là không muốn thấy hai con người kia.

- Chị chở em về đến nhà nhé!

- Không cần ạ, cứ để em trước hẻm. Em có chút việc phải đi nữa.

- Đi đâu chị đưa em đi.

- Không ạ, gần nhà em thôi, em tự đi được rồi.

- Ha Sooyoung đâu?

Chợt Yerim lên tiếng hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Tớ không biết nữa, xíu nữa tớ định ghé nhà chị ấy một tí. Không hiểu chị ấy đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về, tớ cũng gọi không được.

Lại thế. Ra là đi đến nhà cô ta! Yerim bất mãn trong lòng vô cùng , dù muốn kể ra tội lỗi của Sooyoung bằng 8 vạn chữ trong đầu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng mà ôm cục tức này. 

Đến đường hẻm nhà mình, Jiwoo ngay lập tức đòi dừng xe. Lúc nhảy xuống xe vẫn không quên cảm ơn Yujin và Yerim. Sau đó chạy nhanh về phía trước chứ không quẹo vào nhà mình. Yerim biết chắc cái đứa đó đi đến nhà Sooyoung rồi.

- Em có muốn đợi cùng em ấy không?

Yerim nhìn người chạy phía trước qua lớp kính xe, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi hất tay: "Không cần, mau đi thôi."

- Về nhà nhé?

Yerim gật đầu, di tầm mắt của mình ra bên ngoài cửa xe, thả trôi bản thân vào những ánh đèn đêm lấp lánh.

Yujin lái xe vào tầng hầm khu chung cư sang trọng nơi Yerim ở. Con gái chủ tịch có khác, có sống cũng phải sống những nơi xa hoa như thế này. Nàng bước xuống xe, cũng không có ý định chào tạm biệt Go Yujin sau tất cả những gì cô ta "ban tặng" đêm hôm ấy. Tuy nhiên, nàng lại càng không ngờ bà chị kia lại đi theo mình vào thang máy.

- Tôi không cần bảo vệ nữa, mau về đi!

Yujin chắp tay ra sau lưng, đứng nép sang một bên thang máy: "Thật ra thì nhà tôi cũng ở đây"

- Hả?

- Vừa mua được 1 tuần.

- Làm thư ký cho ba tôi mà giàu ha!

Go Yujin không giải thích, chỉ cười, khiến cho Choi Yerim có chút chán ghét. Rõ ràng là không có quan hệ gì ba nàng, vì cái gì mà chị ta không bao giờ giải thích chứ? 

Chị muốn tôi muốn nghĩ chị là bồ nhí của ba tôi cả đời sao?

Yerim thở dài trong lòng. 

Thang máy hôm nay sao lại chạy lâu vậy trời...

Nàng nghĩ, rồi đột nhiên giọng nói Yujin vang lên miệng còn cười có chút ôn nhu ấm áp hơn so với bình thường.

- Thực ra tôi rất vui vì em đã chủ động gọi đến. Không biết phải nói thế nào...Dù là ra lệnh nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn hơn...và xin lỗi em...về việc hôm trước, em biết đó...

- Tôi đang muốn quên đây chị còn nhắc lại làm gì chứ đồ đáng ghét này? - Yerim lại nhăn nhó, không hiểu sao mỗi lần đối diện với Go Yujin là cứ phải to tiếng. Cái việc cãi nhau này cũng kéo dài bao năm rồi. 

- Hôm đó thực sự hơi say...không cố ý...

Cơ mà giọng Yujin thì rất trầm lắng, lại mang theo dáng vẻ hối hận, không hề có ý định chọc nàng công chúa tóc tím thêm nữa.

Yerim im một chút, rồi thoáng có chút đỏ mặt: "Quên đi! Tôi không muốn nhớ tới nữa!". 

- Thật lòng cũng muốn tiểu thư đừng nhớ tới. Tôi thấy có lỗi với em, và... cả phu nhân nữa..

Yujin có chút ngập ngừng khi nhắc đến mẹ nàng. Yerim đương nhiên rất thắc mắc tại sao. Nàng muốn hỏi, nhưng rồi thang máy chợt "ting" một cái, nên nàng cũng thôi. Cả hai cùng một lúc bước ra. Khoan đã...

- Chị....??

- Xin lỗi nha, lỡ mua nhà cùng tầng với tiểu thư rồi.

Cô nở nụ cười khuynh thành chói mắt, đến mức Choi Yerim trong phút chốc đã thầm chửi thề trong lòng. 

- Căn hộ của tôi cách em hai phòng, 917, nếu có gì cần thì cứ gọi. 

Yerim chỉ ừm một tiếng, hiện tại đặc biệt không muốn gây lộn với chị ta.

- Vậy em vào nhà trước đi.

Nàng không muốn thế.

- Go Yujin này...Sao lại mua nhà ở đây?

Yujin có chứt khựng lại điệu bộ muốn đi về của mình, nâng tay vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, suy nghĩ một hồi rồi đáp lại đứa nhỏ trước mặt: "Tôi sẽ yên tâm hơn khi nhìn thấy em."

Yerim quả thật muốn đấm Yujin một cái.

- Tôi-không-giỡn!

- Tôi nói thật!

Mặt Yujin nghiêm túc cực kì.

- Vậy tại sao?

- Vì tôi đã hứa với phu nhân, phải lo cho em.

Yerim híp mắt một chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó sai sai. Chị ta mở miệng ra sẽ luôn nhắc về mẹ nàng dặn thế này thế kia, sẽ luôn khen mẹ xinh đẹp tháo vát, sẽ luôn lẩm bẩm rằng tại sao mẹ lại có một đứa con gái nhuộm tóc màu tím như nàng chứ.....và dù cho cái vị trí thư ký khiến người ta dị nghị chị và ba của nàng, rằng chị hại chết mẹ nàng, rằng chị ăn cháo đá bát, rằng mẹ nàng đã giúp đỡ chị nhiều vậy mà chị nhẫn tâm muốn chiếm đoạt ba nàng.... - thì chị ta vẫn sẽ một mực nói về mẹ Son như thể một thứ quý giá nhất trên đời vậy.

Mối quan hệ gì mà thân thiết như vậy chứ?

- Mối quan hệ giữa chị và mẹ tôi là gì vậy?

- À...giáo viên và học sinh... - Yujin đáp nhanh, như đã được lập trình sẵn - Uầy, không nên hoài niệm quá khứ lúc này chứ. Tôi buồn ngủ rồi đại tiểu thư ơi!

Nói rồi Go Yujin đưa tay lên vươn vai vài cái, cũng không thèm chào Yerim một tiếng, cứ thế mà xoay lưng rảo chân bước đi, tiếng guốc vang lên lộc cộc giữa hành lang vắng người làm cho nội tâm Yerim thật nhiều rối rắm. Con người này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đây?

***

Đêm hôm đó, có một người kịch liệt nhấn bàn phím liên tục:


sooyoungyourhoney:

Emmmmmmm
đừng giận chị nữa mà!!!
Mai chị đón em đi học nhé!
Chị sẽ giải thích với em tất cả.
Chị không thế nữa đâu, vợ ơi~
Đừng có buồn chị nữa mà!!!!
Xin em luôn đó Jiwoo!!

jiwooyourbaby đã xem.


***

Tạm đỡ một chap nhé, mai tôi post tiếp <3 Tôi lại được nghỉ thêm rồi kkk Nhưng rồi nhắm mắt lại sẽ không còn thấy mùa hè huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top