Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 74.

Gowon nằm dài trên giường, không muốn làm gì, chỉ biết thở dài. Mấy tuần nay em không dám đối mặt với Hyejoo, trường học cho nghỉ cũng hơn hai tuần, thế là cũng không gặp cậu ấy.

Mà có gặp cũng không biết nói gì.

Xin lỗi vì đã bỏ chạy hả?

Hay xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu?

Gowon nghĩ tới nghĩ lui, mãi hoài vẫn không thể thông. Hyejoo cũng thật là, đang yên đang lành đột nhiên lại nói yêu nàng. Lúc đó ai mà không rối cơ chứ?

Giờ phải làm sao đây?

*ting ting*

Tiếng tin nhắn vang lên, Gowon nhấc điện thoại nhìn một chút.

Lại là Min Ho rủ nàng đi ra ngoài chơi. Gowon thật muốn từ chối. Một chút cũng không muốn đi. Nhưng tới này thì đã từ chối mấy lần rồi, nếu lần này lại thế thì có bất lịch sự không?

Gowon lại thở dài lần nữa, chán chường nằm ra giường, mắt vô định dán vào trần nhà. không hiểu sao từ lúc bị lớp trưởng hôn, nàng chẳng còn hứng thú với cậu trai mà nàng sùng bái trước đó nữa.

Đối với Park Gowon, nụ hôn với Min Ho là điều tệ nhất mà nàng từng trải qua. Thô ráp, không mềm mại, không kỹ thuật, lại còn bị dính nước bọt của cậu ta. Đến bây giờ đó vẫn là nỗi ám ảnh đối với Gowon.

Kể ra thì...nụ hôn kia còn tuyệt hơn so với Min Ho rất nhiều.

Ừ thì cái nụ hôn cùng với Hyejoo.

Nghĩ lại chuyện cũ, Gowon có chút bối rối. Hai má nàng chợt đỏ ửng lên. Tuy đã bỏ chạy nhưng nàng không thể phủ định rằng Hyejoo đã đem lại cảm giác khác biệt cho nàng, chứ không phải một nụ hôn nhạt tuệch như Min Ho. Bây giờ nàng cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa. Min Ho rồi Hyejoo cứ bủa vây lấy tâm trí khiến nàng chẳng thể nào bình yên được một ngày.

Gowon day day thái dương. Cuối cùng cũng quyết định cầm điện thoại lên, reply tin nhắn đồng ý với cậu lớp trưởng rồi out ra ngoài, chợt hình nền hiện lên chiếc ảnh của hai đứa mà nàng vẫn chưa đổi.

Mắt Gowon nhắm nghiền lại.

Thở dài. 

Nếu nói không nhớ Hyejoo thì đúng là nói dối thật.

Không biết giờ Hyejoo thế nào nữa...

/

/

/

Bảy giờ, Min Ho mời Gowon đến một quán ăn vặt đêm nổi tiếng với giới trẻ Seoul. Nàng đã ngồi đây chống cằm nhìn Min Ho mười bảy phút, còn cậu ta thì đang lải nhải về mấy cái thuyết mặt trăng mặt trời gì đấy. Gowon gượng cười, chán chả buồn nói.

Và nó sẽ là một bữa hẹn hò cực kì tẻ nhạt và không hề có tí cao trào nào, cho đến khi Park Gowon nhận ra Son Hyejoo bước vào và ngồi cách bàn mình ba bàn ở bên dãy bên kia. Cậu ấy có lẽ chưa nhận ra nàng ở đây.

Từ lúc Hyejoo bước vào, Gowon đã hoàn toàn bỏ Min Ho sang một bên. CHyejoo sáng rực giữa đêm, tuy chỉ mặc một chiếc áo croptop cùng quần jeans cạp cao dài, trên đầu đội nón lưỡi trai đen cực đơn giản. Thế mà lại trông rất ngầu và quyến rũ, không hề giống với học sinh cấp ba. 

Nhưng càng đáng bận tâm hơn là cô bạn thân của nàng lại đi với một chàng trai.

Hẹn hò sao?

Gowon không thể di dời ánh mắt của mình khỏi chiếc bàn đó khiến cho lớp trưởng Min Ho đang luyên thuyên cũng phải ngừng lại để nhìn theo hướng nhìn của Gowon.

- Uầy lần đầu mình thấy Hyejoo mặc thường phục kiểu vậy, nhìn cool quá nhỉ?

Min Ho trầm trồ, có điều trong tai nàng giờ có nghe được gì, đôi mắt cũng chỉ có thể long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào hai người kia.

- Ơ nhưng mà kia chẳng là Yoon Jung Gi sao?

- Cậu bảo ai cơ? - Gowon ngay lập tức quay phắt lại, đối chất với Min Ho.

- Thì lão đại trường mình đó. Trời, cậu ta đáng sợ vãi luôn, sao Hyejoo lại đi ăn chung chứ?

Nàng sửng sốt, nheo mắt nhìn thêm lần nữa. Quả đúng là Yoon Jung Gi – giang hồ thứ thiệt trong trường của hai đứa học.

Sao Hyejoo lại chơi với loại người đó chứ?

- Xíu nữa phải nói chuyện rõ ràng với cậu ấy mới được. - Gowon lẩm bẩm, lo lắng cho Hyejoo. Min Ho nghe không rõ là nàng đang nói chuyện với ai, liền hỏi lại:

- Gì cơ?

Bộ mặt ngốc nghếch cực kì. Gowon chán không muốn nói gì thêm, lại tiếp tục để ý đến bàn số mười hai bên kia. Đột nhiên nàng thấy tay tên Yoon Gi bỏ lên bàn, rồi chầm chậm chạm đến tay của Hyejoo. Gowon dập đôi đũa trên tay xuống. Trong lòng thấy nóng như có lửa, bao nhiêu hoảng sợ tan biến đi đâu, không ngần ngại mà cầm túi xách đứng phắt dậy, đi về hướng cái bàn ấy mặc cho Min Ho trố mắt không hiểu tại sao. 

-

-

-

Hyejoo thấy tay mình bị chạm như vậy, cũng không thích lắm, liền chầm chậm rụt tay lại về và đặt lên đùi mình.

Yoon Jung Gi dù bị cho đối xử như vậy, vẫn tự tin xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đối với hắn, để cưa một đứa con gái thì nhiều nhất chỉ cần ba ngày. Hắn là ai kia chứ?

- Hôm nay Hyejoo-ssi nhìn ngầu ghê. Tớ thích các cô gái mạnh mẽ như vậy!

Jung Gi nói chuyện, cái miệng nhếch lên cứ tỏ ra kiểu cool ngầu khiến cho mấy em lớp dưới mê mẩn. Nhưng tuyệt nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra với Son Hyejoo. Có lẽ cô đã hơi sai khi nhận lời đi ăn chung với hắn. Chẳng qua cô cũng muốn thử cảm giác đến với một đứa con trai như thế nào, muốn biết xem Park Gowon biểu hiện ra sao khi nghe tin cô hẹn hò với trai sau khi tỏ tình với nàng. Và tự nhiên tên Jung Gi này đến và  hắn ta nghiễm nhiên trở thành một sự tình cờ hợp lý ngay đúng lúc cô cần.

Nhưng rồi khi ngồi đây, cô biết mình hơi trẻ con khi nghĩ làm điều này để trả thù Park Gowon.

Hình như cô lại tính sai nữa rồi.

Cô tự hỏi rằng nàng sẽ có cảm giác như mình sao?

Không.

Nàng sẽ quan tâm?

Không.

Vậy thì mình làm cái gì ở đây?

Hyejoo nhìn chằm chằm vào cái chén trước mặt, chả thèm đáp lại lời khen ngợi từ Yoon Gi. Dù sao thì cô cũng không định sẽ hẹn hò với thằng ngốc trước mặt mình. Nốt hôm nay rồi thôi. 

Đang mông lung trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cô thấy tay mình bị một lực từ ai đó kéo lên. Hyejoo ngẩng mặt, thì liền thấy tiểu công chúa của cô đang ở đó trừng trừng đôi mắt nhìn mình.

Không kịp để cho Hyejoo kịp suy nghĩ hay nói gì thêm, Gowon ngay tức khắc hướng đến Yoon Jung Gi mà bắn như liên thanh:

- Xin lỗi cậu, mẹ Hyejoo có dặn gọi cậu ấy về gấp thế nên mình phải đưa cô ấy về. Tạm biệt! Tạm biệt!

Nói xong cũng không thèm đợi một cái gật đầu từ Yoon Jung Gi, Gowon đã gấp gáp kéo tay Hyejoo đi ra ngoài, để lại cho hắn ta muôn vàn câu hỏi và một nồi lẩu siêu to siêu khổng lồ.

Gowon dẫn Hyejoo chạy đến con hẻm gần nhất. Trong suốt quãng đường ngoài hai chữ "ngừng lại" của Hyejoo thì chẳng có màn đối thoại nào cả. Chạy vào trong sâu một tí, khi cảm thấy an toàn thì Gowon mới chịu dừng lại hoàn toàn, sau đó đứng chống tay thở hồng hộc. Hai má cũng đỏ lên. Thể lực của nàng vốn không bằng Hyejoo nên chạy một tí đã thấm mệt. Đó là lí do Hyejoo luôn gọi nàng là tiểu công chúa...

Nhưng hiện tại Hyejoo muốn biết cái lí do mà Park Gowon xuất hiện như một vị thần rồi đem mình đi hơn.

- Cậu đang làm cái gì vậy Park Gowon?

- Yah Tớ phải hỏi cậu mới đúng. Cậu đang làm gì vậy?

Gowon cau mày, la lên. Vì con phố vắng người, nên cảm tưởng như giọng nàng còn muốn to hơn.

- Đi ăn. Cậu cũng thế còn gì?

- Nhưng là cậu đi ăn với Yoon Jung Gi đấy, bộ cậu điên rồi hả?

Nàng đứng chống hai tay lên eo, chân đá vào cái chai phía trước cho nó lăn vào trong góc.

- Yoon Jung Gi thì sao?

Hyejoo hỏi lại, tông giọng bình thản trong khi giọng của Gowon thì lại có chút khẩn trương.

- Hắn ta là đầu gấu đấy!! Đáng sợ lắm!! 

- Thì sao? Tớ thấy cậu ta cũng bình thường thôi. Cậu đừng làm quá lên như vậy.

Lời Hyejoo nói là sự thật nhưng câu cú nói không hợp lý, thật ra cô định bảo là "có sao đâu", thế mà bây giờ lại nói "làm quá", nên khiến cho Park Gowon càng lúc càng nổi giận hơn, hai má phồng lên, hàng chân mày của nàng cũng trở nên cau có.

- Làm quá à? Tôi lo cho cậu mà cậu bảo làm quá ư đồ khốn nhà cậu!?

Hyejoo nghe thấy nàng to tiếng với mình, tim liền khẽ co thắt lại tạo nên một cơn nhói. Hyejoo nhìn chằm chằm lấy đôi mắt giận dữ của nàng, hai tay co lại thành nấm đấm siết chặt. 

Đồ khốn ư?

Tôi là đồ khốn...

Hyejoo đột nhiên cười vang lên, một nụ cười bất cần và cay đắng vô cùng.

- Vậy thì đừng lo. Tôi đâu có cần cậu lo? Về mà lo cho Min Ho ấy!

- Này bây giờ cậu muốn thế nào đây? Đừng có mà trẻ con như vậy chứ? Nhắc tới Min Ho để làm gì? Cậu chỉ đang cố ý nói để trút giận lên bản thân tớ đúng không? - Gowon không phải là dạng người chịu thua ai. Hyejoo muốn cãi tới, Gowon chắc chắn chiều. Nàng nhất định hôm nay phải làm cho người kia sáng mắt ra.

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

Thế mà cậu ta lại trả lời ngang tàn như thế. Gowon bất mãn vô cùng, cái giọng điệu này quả thật làm nàng bực muốn phát điên.

- Nếu cậu vì giận tớ mà sa vào mấy đứa xấu như vậy thì có đáng không? - Gowon siết chặt bàn tay mình. Ngay khi vừa đặt câu hỏi, nàng cũng chợt khựng lại. Trái tim nàng run lên, không hiểu sao lại mong chờ câu trả lời của Hyejoo.

Nàng có đáng không?

Tôi có đáng không, Hyejoo?

Còn xứng đáng nữa không?

Hyejoo im lặng trong vài giây, đôi mắt hiện tại lạnh lùng kinh khủng, Gowon nhìn thế nào cũng không thấu được cảm xúc. 

Cậu ấy sẽ trả lời như thế nào đây?

-

- Phải...

Gowon thấy trái tim trỗng rỗng vô cùng.

- Rõ ràng là không đáng. Nhưng đó là lựa chọn của tôi! - Khóe miệng Hyejoo lúc này nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh bỉ chán ghét vô cùng : "Cũng giống như cậu đã lựa chọn Min Ho."

Min Ho Min Ho cái gì? Nàng chính là không liên quan tới!

- Cậu đừng có nhắc đến Min Ho được không? Chưa kể đến rõ ràng là Min Ho vẫn còn tốt hơn cái tên côn đồ kia! Tớ sẽ không chết nhưng cậu thì có đó!

- À vậy hả? – Hyejoo chỉ cười. Một nụ cười trào phúng tự cao tự đại như đang chế giễu lời nói của nàng.

Gowon bất ngờ,  thụt lùi vài bước như muốn tránh khỏi sự xa lạ đó của Hyejoo. Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô bạn thân của mình như vậy. Cái điệu cười đó trong một khắc đã làm nàng chán ghét hơn bao giờ hết.

- Tôi cũng muốn xem bản thân chết đâ...

*Chát*

Âm thanh chua chát ấy vang lên giữa con hẻm tĩnh mịch, ngắt đi lời nói của Hyejoo, khiến gương mặt cô bỏng rát với những đầu ngón tay mà Gowon vừa ban tặng.

- Đủ chưa? Chết? Cậu muốn nói gì thì nói à đồ đáng ghét!? – Cô thấy nàng vừa nói vừa khóc, mắt nàng đỏ hoe, giọng nói nghe có phần bất lực.

Đột nhiên lúc này cô muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về, lau đi những giọt nước mắt đó trong khi chính nàng từ đầu đến cuối đều là người làm đau mình.

- Mau trở về như cũ đi! – Gowon níu lấy cánh tay của cô mà lay lay.

Một câu nói này thật mang nhiều sự sát thương.

Giọt nước mắt nhịn không nổi nữa, rơi trên mi Hyejoo, cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má mà không hề có một sự cản trở nào.

- Về như cũ à? Vậy cậu sẽ thích tôi chứ?

Gowon tròn mắt, chỉ biết im lặng.

Hyejoo biết mà. Cô mạnh mẽ lau giọt nước mắt trên má mình, nhưng càng lau lại càng thấy chảy ra.

- Hyejoo...Tớ...

- Park Gowon. - Hyejoo gỡ tay nàng khỏi tay cô, gương mặt chằm chằm cúi xuống đất, không muốn đối diện với nàng.

- Cậu muốn tôi về lại như cũ sao? Cậu có biết tôi hiện tại rất ghét Son Hyejoo ngày hôm qua không, tôi ghét một Son Hyejoo suốt ngày lẽo đẽo phải theo cậu, suốt ngày phải chứng kiến cậu đi cùng người này người khác. Tôi ghét bản thân mình khi thích cậu, ghét bản thân mình phải vì cậu mà sống. Tôi rất ghét!!

Hyejoo hét lên, hiện tại giống như một con mãnh thú đang tiến đến gần nàng cùng với vết dao găm trên tim, đôi mắt cô vừa hung hăng lại vừa đau thương khiến cho Gowon sửng sốt.

Giọng cô run lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, những ngón tay đâm thấu vào trong da thịt. Đau...

- Nếu có thể quay lại, ngay từ đầu tôi sẽ không bao giờ chọn thích cậu! Không-bao-giờ Park Gowon ạ!

Nhưng trong tim còn đau gấp vạn lần.

Hyejoo nói rồi xoay lưng bước đi. 

Gowon đột nhiên thấy thế giới trở nên quay cuồng.

Trống rỗng.

***

Một vài lời của tác giả:

Hôm nay ngồi thấy fic của mình đã đạt hơn 30k reads, 5k likes và hơn ngàn cái comments. Mình viết ra mấy dòng này cũng để cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình với cái fic này gần một năm rưỡi. Mình nhớ là mình hứa sẽ hoàn thành cái truyện này trước khi mình tốt nghiệp nhưng giờ mình đi làm cmnlr vẫn chưa xong. Đi làm nhiều thời gian lắm, mệt mỏi chả muốn làm gì. Mình tính là drop luôn rồi nhưng nhờ Chuuves và các bạn đã tạo động lực cho mình á. 

Đôi lúc đọc lại thấy những chap đầu tiên viết còn trẻ con ghê vậy mà mấy bạn vẫn ủng hộ, nhiều lúc đọc tức cười quá xong muốn xóa truyện nhưng rồi lại thôi. :'> Thật ra thì mình biết thì còn có nhiều thiếu sót lắm, mà drop lâu quá cái viết lại cũng nhiều cái quên trước quên sau không được triển khai, mình biết là cái truyện này chậm nhiệt vl đến mức mình viết mà còn thấy nản chỉ muốn đến mấy đoạn chốt của truyện, nhưng mà nếu không có những đoạn chậm nhiệt thì sẽ không có những đoạn cao trào nên mấy bạn cũng đừng nản nhaaa.

Tuần sau trở lại làm việc, hy vọng vẫn còn thời gian viết cho mấy bạn, nhưng mức độ siêng năng sẽ bị giảm đi, chắc chỉ còn 1  đến 2 chap một tuần thôi hicc :<< but pls dont stop supporting me. Nếu mấy bạn thấy mình lâu post chap thì nhắc mình để mình có động lực viết tiếp nhe, tại động lực của mình hay bị ngủ quên lắm.

Anyway, cảm ơn mấy bạn nhiều.

Saranghaeyo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top