Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 76.

Choi Yerim trở về nhà với một tâm trạng không thể bực bội hơn. Năm mới, rõ ràng không muốn gây chuyện, thế mà lão già nhà cô luôn biết cách khiến cô phát điên. Hôm nay ba của cô dẫn bồ nhí về nhà, điều không có gì đáng nói cho đến khi ông ta đứng trước mặt cô bảo sẽ cưởi ả, bắt cô gọi bằng mẹ. Làm ơn đi, trông cô ta chỉ tầm hai mươi lăm, gương mặt thì nhìn qua cũng thừa biết là một kẻ đào mỏ, còn tệ hơn Go Yujin gấp vạn lần.

- Con chỉ có một người mẹ tên Son Seungwan thôi! Ba đừng có vớ vẩn! – Yerim uất ức hét lên.

Chủ tịch Choi thở dài:
- Yerim à, ba chỉ cần một người lúc về già ở chung thôi, con đừng ích kỉ nữa được không?

- Ba đâu có cần phải cưới? Hơn nữa ba không thấy mặt ả ta hiện rõ lên chữ hám tiền sao?

Yerim tức giận, vừa chỉ tay thẳng vào mặt con ả đào mỏ vừa chửi. Ông Choi thấy thế, liền đem cô ta ra sau lưng, sau đó lớn tiếng với Yerim:

- Con đừng nghĩ ta thương con thì muốn nói gì cũng được! Ta nhất quyết sẽ cưới cô ấy làm vợ.

- Vậy ba thích làm gì thì con mặc kệ. Nếu cô ta còn ở trong cái nhà này thì con không bao giờ trở lại đây nữa! Để con nhắc cho ba nhớ. Con chỉ có mẹ Seungwan thôi!

Yerim lại thở dài khi hồi tưởng lại việc sáng nay. Ngày đầu tiên của năm mới, không thể nào tệ hơn. Cô nhấc tấm hình chụp chung với mẹ đặt trên kệ xuống. Yerim đưa ngón tay cái xoa lên nụ cười tỏa nắng của mẹ, năm đó mẹ ba mươi lăm còn cô thì mười bốn, nhưng nhìn mẹ chẳng già đi mà ngược lại rất xinh đẹp, nét đẹp trưởng thành của người trung niên.

Chỉ là không ngờ sau đó mẹ cô không may mắn bị mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc bà ra đi, cũng là lúc cô vừa tròn mười lăm. Mẹ xinh đẹp, tốt đụng, giỏi giang...cơ mà ông trời có lẽ không muốn cho mẹ cô hoàn hảo như thế...

Còn nhớ năm đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Go Yujin. Trong đám tang của mẹ. Go Yujin hai mươi tư tuổi, xinh đẹp như hoa, đứng trước mộ mẹ với đôi mắt đỏ ngầu. Yerim sẽ mãi không bao giờ quên đi khoảnh khắc đó.

Chỉ có điều, đột nhiên mấy tháng sau đó chị ấy bắt đầu tiếp cận và làm việc ở công ta ba cô, được ông tin tưởng đến mức hầu như mọi thứ đều để Yujin lo – kể cả việc chăm sóc cho cô. Yerim vì vừa không chịu được cú sốc sau khi mẹ mất, lại thêm một Go Yujin xinh đẹp ở cạnh bên ba nên cô bắt đầu cảm thấy Go Yujin chính là mối hiểm họa cho gia đình mình, cũng tự quy cho chị là giết chết mẹ. Sau đó cô chuyển ra ngoài ở. Nhưng ngược lại mong đợi của cô, Go Yujin không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn cứ theo Yerim mỗi khi cô cần.

Ấy thế mà cũng đã cạnh nhau gần năm năm rồi.

Yerim nghĩ lại thấy mình thật trẻ người non dạ, năm năm nay chưa bao giờ vui vẻ với Yujin được một lần. Trong đầu luôn luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ chị muốn tiếp cận mình để mình cho phép ở cùng ba, nên mới đối xử lạnh nhạt như thế. Dù cho Yujin tốt bụng và bảo vệ cô thế nào, Yerim vẫn nhất quyết không chấp nhận sự thật đó.

Cô biết là mình dại lắm. Năm năm không có mẹ, ba thì mặc kệ, chỉ có Yujin ở bên mà thôi.

Bây giờ nhìn xem, Go Yujin chẳng phải tiểu tam, lại còn giúp đỡ lo lắng cho cô nhiệt tình như vậy...

Nghĩ lại thấy bản thân thật tệ.

Có lỗi quá.

Nhưng cũng chẳng biết bắt đầu xin lỗi như thế nào nữa...

Cô thở dài, vào trong tủ lạnh tìm một ít bia.

Dù sao cũng là năm mới, uống một chút.

Có người uống cùng thì tốt nhỉ?

***

Yerim không hiểu tại sao mình lại ở đây vào giờ phút này. Ý cô là, trong nhà Yujin, trên ghế sofa.

- Đúng là có bão thật sự nha. Tự nhiên tiểu thư lại qua đây, lại còn muốn uống mừng năm mới cùng tôi!

Yujin đem hai chiếc ly ra, trên môi điểm một nụ cười.

- Ở nhà một mình, hơi buồn. Tết mà chị cũng không về à?

- Cũng đâu có nhà đâu mà về, ba mẹ tôi đều qua đời từ rất lâu rồi. – Yujin cười nói điều đó một cách rất thản nhiên. Đây là lần đầu Yerim nghe về chuyện này.

- Xin lỗi, tôi không biết.

Yujin cười.

- Sáng nay có đi thăm mộ ba mẹ, tôi cũng có ghé qua mộ mẹ em đó. Còn em? Tôi tưởng giờ em phải ở nhà ba mình chứ?

Yerim nhướn chân mày, bĩu môi một cái: "Đừng có nhắc đến ổng nữa. Sáng nay ông ta bảo là sẽ cưới vợ đó!"

- Ông ta vẫn quyết định như thế à?

- Chị biết chuyện này từ trước à? – Yerim thấy bất ngờ vì Yujin nói thế, liền hỏi lại.

- Ừ. Tôi thấy cô ta tìm gặp chủ tịch nhiều lần. Tôi có khuyên ngài, nhưng xem ra lần này ông ấy rất cố chấp.

Yerim đảo mắt rồi lẩm bẩm: "Mặc kệ ổng!", sau đó với lấy cái ly, chăm chăm rót rượu rồi đưa một cốc cho Yujin.

- Tôi không uống được nhiều rượu đâu. Em không nhớ chuyện hôm bữa à?

Bị nhắc đến chuyện xấu hổ, Yerim ngay lập tức bị sặc rượu.

- Đã bảo đừng nhắc nữa mà...

Mặt cô khẽ đỏ lên, khiến Yujin không nhịn được mà bật cười.

- Em vậy mà hay đỏ mặt ghê. Y hệt mẹ em.

Yerim đem ly rượu mới rót trên tay uống hết rồi mới trả lời:

- Sao chị hay nhắc đến mẹ tôi vậy?

- Chuyện bình thường mà. – Yujin tỏ ra tự nhiên.

- Chị kể về mẹ cho tôi nghe đi. Tôi muốn biết mẹ trong mắt người khác như thế nào.

Yujin khựng lại một chút, chị không vội trả lời mà đem rượu rót vào ly mình trước, nốc hết một hơi.

- Nếu chỉ được phép nói về cô ấy hai từ, thì chắc chắn sẽ là "hoàn hảo".

- Chị ngưỡng mộ mẹ tôi đến vậy à?

Yerim thắc mắc nhìn Yujin. Chị cười. Ngưỡng mộ à?

Phải, rất ngưỡng mộ, rất yêu thích cô giáo.

- Ừ thì đại loại thế. - Nhưng rồi Yujin quyết định chỉ trả lời ngắn gọn.

- Trả lời nghiêm túc xem nào! – Yerim phồng má, lay lay tay của Yujin.

Chị bật cười, lại nhấp một miếng rượu lên môi.

- Nhớ hồi đấy, cô Son mới chuyển đến dạy năm đầu tiên, xinh đẹp gây bão khắp trường. Bọn học sinh thích cô lắm. Cả giáo viên cũng thế. Nếu không vì cô có gia đình sớm, chắc bọn họ cũng không thôi ý định. Rồi vì giáo viên chủ nhiệm cũ phải nghỉ để sinh em bé, nên cô Son được bổ sung là chủ nhiệm mới của lớp tôi.

- Chắc chị quậy lắm chứ gì?

Yujin bật cười, chống tay lên cằm: "Thì giống như em bây giờ. Suốt ngày toàn để cô khóc thôi. Nghĩ lại cũng thấy vui, lúc nào tôi chuẩn bị đi đánh nhau là y như rằng cô Son sẽ làm phiền, không nhờ chuyện này sẽ nhờ chuyện khác. Cô giáo mà y như trẻ con vậy. Cô lại thấp nữa hơn tôi rất nhiều, thế nên mỗi lần nói chuyện đều muốn xoa đầu cô một cái"

Trong lúc Yujin kể, Yerim để ý thấy mắt chị ánh lên một sự tự hào khó tả, gương mặt hạnh phúc khi kể về mẹ mình. Cô rất ngạc nhiên, đây là lần đầu Yerim cảm nhận được vẻ mặt này của chị ấy. Nếu như không biết đó là giáo viên của Yujin, thì chắc hẳn cô sẽ nghĩ chị nói về người yêu mình.

- Nghe chị kể làm tôi cũng muốn học một giáo viên như vậy trong đời ah!

Yerim thốt lên, nói ra suy nghĩ của mình.

- Ừ, mẹ em tuyệt lắm đó! – Yujin vừa nói vừa nở một nụ cười cực ôn nhu, rồi thả mình dựa trên ghế sofa. – Nhưng mà em thì trái ngược với mẹ hoàn toàn luôn. Cô Son lúc nào cũng bảo với tôi là: không được nhuộm tóc, không nên bia rượu, không được đánh nhau. Vậy mà em hưởng một combo trọn gói luôn đó, Yerim.

Yerim bị nghe điểm danh một loạt tội trạng, liền cau mày, miệng thì làu bàu:

- Gì chứ...? Nếu như còn mẹ trên đời thì tôi cũng đâu có vậy.

- Cái gì khó khăn nhất rồi cũng phải chấp nhận thôi. – Yujin vắt một tay lên trán, thở dài một hơi, rồi lại nói tiếp - Cô ấy cũng không thể quay trở về được.

Yerim gật gù, không biết nói gì hơn, lại đem rượu uống.

- Chuyện với Jiwoo thế nào rồi?

- Bình thường. Thế nào là thế nào?

- Tưởng em sống dở chết dở vì em nó kia chứ?

Cô đang định rót rượu nữa thì dừng lại, thay vào đó cũng ngã đầu ra ghế sofa, thở dài một hơi: "Có khi như chị nói...cá gì khó khăn nhất rồi cũng phải trải qua. Nếu không có duyên, giành cũng sẽ không được."

- Sao đột nhiên trưởng thành vậy? – Yujin bật cười trước sự già dặn bất thường của Yerim.

- Tại vì...vì nhìn cậu ấy rất hạnh phúc bên Sooyoung. Với lại tôi cũng không có quyền xen vào việc cậu ấy yêu ai.

Mắt Yerim nhìn vào trong khoảng không vô định. Yujin biết là em buồn, liền với tới xoa lấy đầu em:

- Em đôi lúc cũng đáng yêu đấy, nói chung đã đỡ đáng ghét nhiều rồi.

- Xì! Nhưng tôi không từ bỏ đâu, Ha Sooyoung mà dám bỏ rơi cậu ấy thì tôi giết chị ta!

Yujin bật cười ha hả. Cái tinh thần này có chút quen thuộc, há phải là lúc năm mười tám tuổi cô cũng đã nghĩ như vậy sao?

- Mạnh miệng thì phải làm được nha!

- Đương nhiên rồi. – Yerim quả quyết, sau đó nhìn sang Yujin hỏi - Còn chị?

- Tôi thì sao?

- Thì chị không định yêu đương gì à? 29 tuổi rồi còn gì?

- Hiện tại phải lo cho em xong đã.

Yujin chỉ trả lời ngắn gọn, không rõ ràng khiến cho Yerim lại càng tò mò hơn:

- Lo gì chứ?

- Thì lo cho em lớn đã. Sau này còn phải gánh vác công ty của ba em nữa, thay cô Son nhìn điều đó thì tôi mới yên tâm được.

Yerim trố mắt:

- Sao? Tôi có muốn đâu??

- Không được nói thế! – Yujin ngồi bật dậy, ngữ khí như ra lệnh - Tôi đang cố gắng tất cả mà em nói thế sao?

- Tại sao chị lại cố gắng để làm gì? Tôi đâu có cần.

Yerim phản bác thành thật, trong thâm tâm cô chưa bao giờ nghĩ đến cái mớ gia sản kia cả. Nhưng đối với Yujin thì đó là một sự ngốc nghếch, thế là cô gái họ Choi bị ăn ngay quả cốc vào đầu.

- Đồ ngốc nhà em...Em muốn để gia sản vào tay người phụ nữ kia à?

- Đương nhiên không rồi... Nhưng tôi không tham gia tài của ông ta... Hơn nữa chị tại sao lại giúp tôi? Mấy năm qua tôi đối xử không tốt với chị còn gì...

- Đó là chuyện của em. Còn lo cho em là chuyện tôi đã hứa với cô Son. Tôi phải bảo vệ em và gia sản của em nữa. Nên em đừng để công sức của tôi đổ sông đổ biển. – Yujin day day hai thái dương.

- Khoan đã, công sức gì? Chị có ý định gì vậy?

- Chỉ đang bảo vệ em thôi.

Thấy Yujin như vậy, đột nhiên cô đâm ra lo lắng:

- Đừng có thần thần bí bí như vậy nữa. Chị định làm gì ba tôi?

- Đừng lo lắng. Không có hại gì ông ấy đâu. Chỉ phòng hờ khi ông ta có con riêng, nên tôi chỉ đụng tay một chút giúp em thôi.

- Sao chị lại tận tình như vậy chứ? Chị có được gì đâu? Mong đợi tôi sẽ chia cho chị một ít à? – Yerim nhịn không được, lại mỉa mai một chút.

Yujin thở dài, nghiêng đầu nhìn Yerim, miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Tất cả tôi làm đều vì cô Son thôi, em không cần bận tâm câu hỏi đó nữa đâu."

- Lại là mẹ tôi à...Bà ấy có sức ảnh hưởng lớn với chị ghê.

- Gia đình họ Choi và họ Son đều phụ thuộc vào em, mẹ em rất mong ở em đó, lo mà sống cho đàng hoàng. Đừng có hút thuốc uống rượu nữa, đừng nhuộm tóc nhiều lần kẻo bị hư, cũng đừng tốn nước mắt vào tình yêu nữa. Cứ lo trau dồi bản thân là tốt rồi, sau này còn gánh vác việc gia đình.

- Chị nói còn nhiều hơn mẹ tôi á! – Yerim đảo mắt, nốc hết ly rượu trước mặt vào miệng.

- Đã bảo đừng uống rượu nhiều qu....

Nói đến đây Yujin hoàn toàn đột ngột bị chiếc môi mềm của người đối diện làm cho im lặng. Đầu óc chị có chút quay cuồng, mọi dây thần kinh đều như không hoạt động, trên người chỉ còn có chiếc mũi là ngửi thấy trên môi mình có vị rượu từ Yerim.

- Chị đừng nói nhảm nữa... – Yerim tách ra và nói, còn Yujin thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Bốn con mắt cứ nhìn nhau như thể cả thời gian đều dừng lại trong phút chốc.

- Nhìn gì? Chẳng phải chị đã dùng cách đó bắt tôi im mồm sao?

Cuối cùng Yerim là người phá vỡ khoảng không ngại ngùng đó, mặc dù mặt em đang đỏ hết cả lên.

Yujin phải mất mấy giây sau mới thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng, bối rối nhẹ vươn tay xoa mái tóc đen của mình, nói: "Ừ thì...sau này đừng làm thế nữa..."

Cả hai sau đó chỉ im lặng.

Vì không thể nói gì thêm.

Và quá ngại ngùng nên Yerim ngay lập tức đứng lên tẩu thoát về nhà mình mà không nói nổi một tiếng tạm biệt. Cô gái hai mươi chín tuổi cũng chỉ có thể nhìn theo.

Yujin đưa tay chạm lấy tim mình.

Chỗ này sao lại đập mạnh vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top