Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 81.

Một ngày đẹp trời, tuyết không rơi nữa, chỉ còn lại cái se lạnh tàn dư từ mùa đông. Yeojin vì thế mà bắt Choi Yerim ra ngoài, bảo là tận hưởng trời xuân. Quả thật, đúng là rất lâu rồi Yerim mới đi cafe trà sữa của cô bạn nhỏ này. Mặc dầu ban đầu cô cũng từ chối, nhưng Yeojin quá sức ồn ào. Nó lải nhải mãi, nên cô đành phải đi.

Lúc vừa đến thang máy của chung cư đứng chờ, cũng là lúc Go Yujin từ phía nhà chị đi tới đứng cạnh bên cô. Kỳ thực trong một khắc, Choi Yerim đã có ý định bỏ chạy đi. Nhưng thang máy thì quá chậm, mà chị ta thì quá nhanh, cuối cùng Yerim chỉ biết đứng yên như trời trồng chấp nhận số phận.

Đã mấy ngày rồi Yerim mới gặp lại Yujin. Sau nụ hôn quái đãng bất ngờ của cô, thì cô cũng tự cách ly mình khỏi Yujin. Có ai nào biết được hôm đó cô đã về trốn trong chăn suốt một đêm, cứ mỗi lần nhớ đến nụ hôn đó là Yerim lại muốn xé nát cái chăn trong tay.

Quả thật là một ngày điên rồ.

Từ đó đến nay, đã là năm ngày rồi, Yerim thậm chí đi đổ rác còn có chút lo lắng vì sẽ bị gặp Yujin. Chả hiểu sao... Cô cũng từng bị Yujin hôn qua, thậm chí là còn ngủ với mình nữa, vậy mà đây là lần đâu cô ngại đến như thế.

Thở dài.

Cuối cùng thì cũng không tránh mặt mãi được.

Dù sao chuyện đã vậy, có nên chào một tiếng không ta?

Yerim quét mắt từ đầu đến chân người đối diện, sau đó nhìn trang phục và xấp tài liệu trên tay, ước chừng là đi làm, thế nên hỏi luôn:

- Chị đi làm à?

- Em đi đâu à?

Yujin cũng đồng thời hỏi Yerim, cả hai đều không ngờ rồi cùng khẽ bật cười trước sự trùng hợp này.

- Ừ tôi đi về lấy tài liệu một chút. Còn em? - Yujin trả lời trước.

- Đi chơi với Yeojin.

Yujin ồ lên một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Yerim chắp tay ra phía sau, mắt khẽ liếc qua bên Yujin một chút, tìm kiếm một đề tài để nói. Go Yujin hôm nay mặc đồ công sở, quần tây áo vest màu xanh lá quý tộc. Màu này rất kén người, mặc một chiếc áo màu xanh này đã như muốn già thêm mười tuổi, thế mà Yujin mặc nguyên một bộ lại chẳng thấy già đi, có chăng là đứng đắn hơn một chút. Nhưng trông cực kì xinh đẹp.

- Bộ này hợp với chị đấy. - Yerim vu vơ khen.

Yujin nghe thế cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên chị được nghe những câu khen ngợi thế này từ tiểu thư nhỏ của mình, không kiềm được mà bật cười: "Coi bộ gu thẩm mỹ của em cũng được đấy"

- Xì, tôi khen cho mà có động lực đi làm phát triển công ty thôi. Dù sao đi nữa thì đừng tin! - Yerim ngay lập tức đảo mắt, môi nhếch lên khinh bỉ.

Cơ bản Yujin đã quen cái sự khẩu thị tâm phi của cô tiểu thư này rồi, nên chỉ cười nhún vai:

- Sao cũng được! Khen là vui rồi!

Yerim thôi không thể hiện thái độ lồi lõm nữa, mà len lén cười mỉm một cái thật nhẹ nhàng. Chắc là Go Yujin không biết được đâu.

Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng, và không khí càng lúc lại càng ngại ngùng hơn.

May mắn thay, ngay sau đó thang máy liền nhanh chóng mở ra, hai người cùng bước vào. Vì thang máy càng đi xuống càng đông người, nên cả hai dần bị ép vào góc trong cùng, Yerim đứng trước còn Yujin thì đứng phía sau.

Lại một người nữa bước vào, Yerim cảm nhận mình bị đẩy lùi ra phía sau một tí. Khoảng cách của hai đứa hiện tại chính là không có khoảng cách. Lưng của cô cũng vô tình chạm vào phần ngực đầy đặn của Yujin. Cả hai đều trở nên sốt ruột, tim chả hiểu sao lại đập thình thịch như muốn lên huyết áp. Không ai dám nói, cũng không ai dám cử động gì, chỉ có thể mong chờ cửa thang máy mau mở ra nhanh.

Ba phút trôi qua, cuối cùng cũng xuống được tầng hầm gửi xe. Yerim vừa bước ra khỏi cửa thang máy liền chạy như trối chết, một khắc cũng không dám quay đầu nhìn người phía sau.

Go Yujin không đuổi theo, chỉ nghiêng đầu dõi theo tiểu thư họ Choi.

Càng lúc càng cảm thấy hai đứa giống như bị điên rồi.

***


Yeojin dẫn Yerim đến một cái quán xa tít mù khơi, còn bảo là đồ uống ngon và nhân viên phục vụ thì siêu đẹp, chắc chắn là cô sẽ thích.

Yerim đảo mắt kêu trời làm như bà đây mê gái lắm?

Nhưng Yeojin cứ nhất quyết một hai đòi đến đây, vì sợ cái tính lải nhải của nó, chẳng thà chấp nhận còn hơn chống đối.

Cơ mà ai mà ngờ đây là quán Jiwoo đang làm việc. Hèn chi mà Yeojin bảo là cô sẽ thích.

Thích cái mông!

Bà đây mới là không muốn đụng mặt Jiwoo làm gì!

- Ớ Yerimmie!!! - Jiwoo thấy Yerim xuất hiện ở quầy order, liền cười sáng lạn, lại còn gọi cái tên cô đáng yêu như thế, quả thật là khiến cô ngứa ngáy tâm gan mà. "Cậu đến đây uống ủng hộ tớ à?"

- À ừ...cứ cho là thế đi! - Yerim cười trừ, cảm thấy có chút không được tự nhiên. - Cho tôi ly matcha.

Jiwoo vẫn là cứ trưng cái nụ cười tít mắt và nhận order cho Yerim và Yeojin. Kỳ thực, cái nụ cười đó quá chói mắt. Không muốn để tâm cũng phải để. Trách sao họ Kim này lại được yêu quý nhiều đến thế.

Lúc nhìn Jiwoo nhấn đơn hàng cho mình, chợt nhớ đến tay phải bị thương của cậu ấy. Hiện tại thấy Jiwoo hoạt động vậy, xem ra cũng không còn gì đáng lo. Nhưng Yerim vẫn nhịn không được mà hỏi.

- Tay còn bị gì không?

- Ah không sao. Tớ hết lâu rồi. Bảo với cậu đừng lo rồi mà. - Jiwoo xua tay, sẵn đó đưa luôn số bàn cho Yerim.

Cô nhận lấy rồi móc tiền trong ví ra:

- Ừ. Hết bao tiền vậy?

- Không cần, cậu cứ ra ngoài ngồi đợi đi, xíu tớ bưng ra cho.

- Sao vậy được? - Yerim phản đối.

- Chầu này tớ sẽ trả, tớ còn chưa làm gì để cảm ơn cậu mà.

- Không cần đâu, tôi không giúp thì người khác sẽ giúp thôi.

Yerim nói rồi để tiền lên trước quầy, nhưng Jiwoo vẫn nhất quyết trả lại, tông giọng chuyển thành aegyo năn nỉ Yerim:

- Được rồi được rồi, chuyện này nên làm mà. Coi như tớ năn nỉ cậu đó!

Cuối cùng cô vẫn phải là người chịu thua trước đứa trẻ cứng đầu này.

- Mấy giờ cậu hết ca?

- Hôm nay á? 3h chiều.

Yerim gật gù:

- Ừ vậy đi chơi với nhau chút được không? Lâu rồi cũng không nói chuyện.

Đi...chơi với Yerim á?

Jiwoo nghe đến mà như muốn đổ mồ hôi hột liên tục, nếu như mà đi chơi với Yerim thì Sooyoung sẽ ghen chết. Điều này làm em có chút bận tâm, nên cứ ấp úng không biết làm thế nào.

Thấy Jiwoo lưỡng lự, Yerim cũng không có ý bắt ép, đành nói:

- Nếu thấy không tiện thì thôi vậy.

- À không, được, được mà!! - Em xua tay, reo lên.

- Cậu chắc chứ? Nếu không muốn đi thì thôi. Tôi không ép đâu..

- Không có!! Tớ đi mà!!

- Ừ thế tôi đợi cậu. - Cô nói rồi cầm số bàn đi thẳng ra phía bàn mà Yeojin đã ngồi sẵn đó, trong đầu đã nghĩ đến việc đuổi cổ Yeojin về trước.

Jiwoo quả thật không biết thế nào, đành bảo Sooyoung không cần đến đón mình, vớ lấy đại một cái cớ đi về với Jungeun, vì em biết Sooyoung không thích Yerim. Nếu chị ấy mà biết thì em sẽ chết chắc. Hơn nữa, em cũng không thể từ chối cậu ấy, Yerim đã bảo vệ em nhiều như thế nào ai cũng biết, nếu từ chối thì hẳn là quá vô ơn rồi.

Choi Yerim chờ đợi Jiwoo một mạch từ mười giờ sáng đến ba giờ chiều. Yeojin thì không kiên nhẫn như thế nên đã về trước, điều này đã nằm đúng trong dự đoán của họ Choi.

Thấy Yerim đợi lâu vậy, nhiều lúc áy náy, Jiwoo đã phải ra bảo Yerim mau kiếm gì ăn đi rồi về nhà nghỉ ngơi, chiều em sẽ ghé ở điểm hẹn, nhưng Yerim từ chối.

Tan ca, loay hoay mất một lúc thì ba rưỡi Jiwoo mới xong hết tất cả mọi thứ. Lúc ra ngoài thì thấy Yerim đã lấy xe và đậu ngay trước cửa chờ mình.

Cả hai đầu tiên đi xem phim. Dạo này không có gì hot, chỉ toàn là phim kinh dị xàm xí. Cơ mà đã đến thì cũng phải xem thôi. Mà coi xong thì cả hai đều đồng ý là phí phạm hai tiếng đồng hồ. Kịch bản thì cũ mèm, âm thanh không gây đáng sợ, ma cỏ như hù con nít, quá chán.

- Lần đầu tiên mà tớ xem một bộ chán mà chả thèm sợ như vậy á!

Jiwoo vừa cho mì ý vào miệng vừa nói. Cả hai hiện tại đang bổ sung cái bụng đói của mình sau khi ngủ gục ở rạp chiếu phim.

- Thôi kệ, lâu lâu có phim dở ra để mình chửi cũng vui mà. - Yerim cười.

Jiwoo thấy thế liền để ý ngay. Quả thật cũng đã lâu lắm rồi mới thấy Yerim cười lại với mình.

- Sao thế? - Phát hiện Jiwoo đang nhìn mình, Yerim đưa tay lên mặt sờ sờ - Mặt tôi dính gì à?

- Dính xinh đẹp đó!! - Jiwoo thốt lên - Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười lại với tớ. Quả thật nhớ mắt cười của cậu mà!!

Yerim thấy hai má mình hơi đỏ lên, môi không nhịn được liền cong lên một cái, thầm rủa Kim Jiwoo thật là biết ăn biết nói.

- Cậu làm ở đó lâu chưa? - Yerim nhanh chóng bẻ qua vấn đề khác.

- Cũng mới trước tết à. Tính ra tết nghỉ nè, nhưng họ vẫn đang cần người nên chừng nào nhập học thì tớ nghỉ.

- Ồh. Sooyoung cho cậu đi làm hả?

- Năn nỉ lắm mới cho đi đó!

- Hồi trước có nghe qua chị ta đã giải quyết vụ Nancy, cũng hay thật. Từ đó đến giờ cậu có bị con bé đó quấy rầy nữa không?

Jiwoo lắc đầu: "Không có. Hơn nữa đa phần tớ đi với Sooyoung nhiều, nó có muốn cũng không có cơ hội đâu"

Em nói chắc nịch, đôi mắt lóe sáng lên. Cái hình ảnh này làm cho Yerim không nhịn được cười.

- Chị xinh đẹp của cậu đâu?

Jiwoo thắc mắc. Yerim đang ăn mà muốn nghẹn.

- Ai?

- Chị Yujin đó!!! Trời ơi cái chị người mẫu của cậu đó!!

Yerim nghe xong liền muốn nghẹn thêm lần nữa, nhanh tay với lấy ly nước mà uống lấy uống để. Hết nghẹn, nhưng mặt thì vẫn đỏ.

- Chị ấy không phải của tôi! - Yerim gằn giọng nhấn mạnh.

- Thế á? Nhưng trông hai người đẹp đôi phết. Hôm bữa tớ thấy chị Yujin bế cậu như kiểu công chúa ấy, bao ngầu luôn!! Mà lúc đó cậu say nên chả biết gì đâu. - Jiwoo luyên thuyên cùng với nụ cười vui vẻ trên môi.

Yerim càng nghe càng thấy xấu hổ chịu không được, liền gắt với Jiwoo:

- Gì chứ....Cậu im mồm nhanh đi!!

Cái gì mà Yujin là của mình? Jiwoo đúng là điên!

Mặc dù bị gắt gỏng như thế, nhưng Jiwoo biết là bản thân Yerim là thẹn quá hóa giận, nên trong lòng đương nhiên không để tâm đến, lại còn cười nham nhở mà nói thêm:

- Hì hì, cơ mà nếu tớ là cậu thì tớ sẽ thích chị ấy đó!

Yerim thở dài một cái, rồi đặt dao nĩa cái "cạch" xuống dĩa.

- Cậu thừa biết người tôi thích là ai mà Jiwoo.

Yerim nghiêm túc nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Jiwoo, không hề có dấu hiệu đùa giỡn. Jiwoo nhìn thấy điều đó, chợt khựng lại đôi chút, bất giác không hiểu tại sao đột nhiên Yerim lại trở nên như thế. Nhưng rồi đột nhiên mấy lời mà Sooyoung hay Yves nói ùa về trong não bộ của em. Cộng thêm biểu hiện của Yerim như vậy, Jiwoo suy nghĩ, chẳng lẽ như họ nói, rằng người cậu ấy thích là em thật?

- Cậu không biết à?

Jiwoo càng lúc càng bị Yerim làm cho kinh hãi, chỉ biết mấp máy môi, muốn hỏi gì đó nhưng lại chẳng biết nói sao cho phải. Trên mặt bao nhiêu bối rối cũng hiện ra hết.

Thấy vẻ mặt của Jiwoo như thế, Yerim chỉ biết thở dài.

- Ừ thì tôi thích chị ta thật.

Yerim nói. Một câu này coi như cứu rỗi Jiwoo khỏi sự bối rối hiện tại, cũng là một câu thành thật với lòng mình của Yerim. Cô biết điều này có chút mâu thuẫn, khi mà cô vẫn chưa quên được Jiwoo, nhưng lại nhận ra gần đây mình rất thích Go Yujin. Mặc dù có cái gì đó chưa rõ ràng như đối với Jiwoo, tuy nhiên vẫn là không thể không thành thật với bản thân mình. Chuyện này có lẽ vẫn là cần thêm thời gian.

Jiwoo vừa nghe được, tâm liền trở nên nhẹ nhõm hẳn, miệng lúc này cũng có thể cười tươi trở lại: "Biết ngay mà!". Em vừa nói vừa búng ngón tay cái của mình thật đắc ý.

Yerim nhẹ lắc đầu thở dài, tiếp tục ăn phần ăn của mình cho xong.

- Nè cậu có cần tư vấn gì không? Tớ giỏi về bộ môn yêu đương lắm đó!! - Nhưng mà cơ bản là Jiwoo không để cho cô yên thân một giây phút nào cả.

- Xùy!! Tôi mới không cần cậu giúp, đồ dân gà mờ ạ!

Yerim bĩu môi, tất cả bộ phận trên gương mặt đều thể hiện sự khinh bỉ đối với Jiwoo. Jiwoo vừa cho một gấp mì ý to vào miệng, vừa nhìn cái vẻ mặt đó của Yerim mà muốn nổi quạo, cơ mặt đều trở nên nhăn nhó đến khó coi: "Gì chứ? Sao lại không tin tưởng tớ?? Tớ giỏi lắm đó!!"

Hai tay nhỏ nhắn, một cầm dao, một cầm nĩa, cùng một lúc đập ở trên bàn một cái rầm nhẹ. Yerim ngước lên nhìn bộ dáng đó của Jiwoo, còn có gương mặt bị nước sốt dính trên khóe miệng, liền không tự chủ mà bật cười lên.

- Cười gì cơ?

- Bao giờ cậu mới chịu lớn hả? - Yerim vừa nói, vừa lấy khăn giấy rồi nhướn người lên phía trước lau miệng cho Jiwoo.

Jiwoo cũng không hề lường trước được, chỉ có thể ngồi im đón nhận sự tử tế từ Yerim.

Nhưng ai ngờ một màn ngọt ngào này lại vô tình lọt vào mắt một người. Jiwoo cũng đâu có biết đằng sau mình có một ngọn lửa đang cháy phừng phực.

- Ji...Ji-woo unnie.... - Mấy chữ lắp bắp này của Hyejoo phát ra. Cả Yerim và Jiwoo đều nghe được mà giật mình, liền quay lại nhìn xem.

Chính là Jiwoo không lường được sẽ nhìn thấy Ha Sooyoung cùng Son Hyejoo đứng đó. Đôi mắt Sooyoung nhìn chòng chọc vào bọn họ, từ vẻ mặt hốt hoảng của Jiwoo cho đến cánh tay của Yerim đang lau miệng cho người yêu mình, hai tay cô cuộn tròn siết chặt trong vô thức, nội tâm tức giận vô cùng, hận không thể đem cái dĩa mì ý đó mà trút lên đầu của họ Choi kia.

- Soo...Sooyoung!! - Jiwoo lắp bắp, vội vàng kéo ghế đứng dậy.

Sooyoung không nói, chỉ dành tặng cho em một cái nhìn đầy lạnh lùng, rồi nhanh chóng xoay lưng bỏ đi, phía sau còn có Hyejoo bối rối bước theo chị hàng xóm.

Lẽ ra Jiwoo sẽ rất để ý vì sao Sooyoung lại đi với Hyejoo, nhưng hiện tại em không có thời gian để suy nghĩ điều đó. Chị ấy đang hiểu lầm em, và điều duy nhất Jiwoo có thể làm là cố gắng đuổi theo Sooyoung và giải thích.

Cô vừa bước ra cửa, thì Jiwoo đuổi kịp, liền nhanh chóng chạy vòng ra phía trước Sooyoung chặn lại.

- Không phải như chị nghĩ đâu! - Jiwoo khẩn trương nói. - Tụi em không có gì cả!

Dù biết hiện tại Sooyoung nghe không thông, nhưng Jiwoo vẫn phải cố gắng hết sức.

Tiếc thay, đáp lại Jiwoo là một ánh mắt sắc lạnh từ Sooyoung. Một chút biểu tình gì cũng nhìn không ra, chỉ biết là chưa bao giờ chị ấy nhìn em bằng cái nhìn này. Jiwoo càng sợ sệt hơn, vội nắm lấy tay Sooyoung, khó khăn nài nỉ: "Chị nghe em giải thích đi."

- Tránh ra!

- Em không tránh, chị đang nghĩ sai rồi!

- Tôi nói tránh ra! - Sooyoung gằn giọng, đáng sợ cực kì, một chút cũng không muốn nghe Jiwoo giải thích gì hết. Song cô mạnh mẽ đem tay Jiwoo gỡ xuống, rồi nắm lấy tay Hyejoo kéo đi.

Jiwoo chứng kiến tình huống được, tâm trạng cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Buông tay em, và giữ lấy Hyejoo. Trong một khắc, em đã nghĩ Hyejoo sẽ là người mà Sooyoung nắm tay mãi, chứ không phải mình. Tim em nhói lên, nước mắt bỗng chực chờ nơi hốc mắt. Chưa bao giờ Jiwoo lo sợ đến như vậy.

Lúc em xoay người lại, đã thấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đôi chân em cứng đờ, dường như chỉ có thể dùng đôi mắt này trân trân nhìn Sooyoung rời mình đi.

Nước mắt lúc này liền nhịn không được nữa mà rơi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top