Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 85.

Jiwoo thừa nhận bản thân mình nhu nhược với Sooyoung vô cùng. Hai đêm trước, em đã nghĩ em không bao giờ muốn gặp lại chị ấy nữa. Sooyoung còn không thèm nhắn lấy cho em một tin, thôi thì em nghĩ chuyện tình này xong rồi. Jiwoo ngồi co ro trong chăn khóc cả ngày, đôi mắt sưng hết lên. Cửa sổ cũng không mở ra, căn phòng bao trùm cả bóng tối. Bà Kim toan chửi, nhưng thấy con gái như thế thì lại không đành. Hỏi nó bị làm sao, cũng thút thít không nói gì. Bà chịu vậy.

Jiwoo gục người, để mặt tựa lên đầu gối, gương mặt không còn chút sức sống nào. 

Chị ấy thực sự chia tay mình sao?

Em có thể tưởng tượng ra hàng triệu thứ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tay.

Dù cho em biết rằng những gì Sooyoung nói đã đi quá giới hạn chịu đựng của em, em giận chị ấy lắm, nhưng em không muốn chia tay. Em không muốn thế...

Cơ mà Jiwoo phải làm sao đây? Không lẽ phải nhắn tin tự nhận mình sai rồi, hay năn nỉ chị đừng chia tay em? Thảm quá, hết sức thảm.

Nhưng nếu như em không chủ động, thì đợi Sooyoung đến chừng nào?

Jiwoo nghĩ đến lại rấm rức khóc, tự vấn trong lòng, Sooyoung có thực sự thương em không vậy?

Và rồi tưởng chừng như thế giới không thể cứu vãn nữa thì Jinsoul unnie gửi tin nhắn đến, bảo với em rằng Sooyoung khóc lóc rất thảm thương, bảo em có thể bỏ qua cho Sooyoung được không, rằng nó ghen như thế vì yêu em thôi...

Trong lòng rối như tơ vò, nửa không muốn mình chịu thua, nửa lại không thể phớt lờ người con gái ấy. Đắn lo thật lâu, cuối cùng Jiwoo quyết định ngồi dậy, trang điểm che lại quầng thăm dưới mắt, rồi đi đến nhà Sooyoung.

Bấm chuông.

Thở dài, hồi hộp, chờ mong.

Ai bảo em yêu Sooyoung quá làm gì?

Sooyoung ở đó, ngẩn ngơ nhìn em. Mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng lên lại còn thâm quầng. Lời Jinsoul nói đúng như thật. Nhìn chị ấy rất thảm.

Dù biết là hơi kì quặc, nhưng đột nhiên em lại thấy có chút vui trong lòng. Chị ấy có buồn, có dằn vặt thì chứng tỏ chị ấy cảm thấy có lỗi đúng không? 

Nhưng tại sao lại không thể nói một lời nào với em chứ? Để đến tận hôm nay em phải tự mình vác xác đến đây, một chút tự trọng cũng không có. Lẽ ra em phải giận chị ấy thật lâu, phải để chị ấy chật vật chạy theo phía sau, để chị ấy thật sự cúi mình nhận lỗi...

Nhưng xem ra em không làm được. 

Jiwoo biết mình quá dễ dàng bỏ qua cho Sooyoung, như vậy là yếu đuối, như vậy là nhu nhược, như vậy là bất công cho em. Nhưng em không hiểu nữa, chỉ cần đứng trước Sooyoung, bao nhiêu giận hờn trong đầu em dường như đã tan biến. Em thậm chí biết mình đã ngầm tha thứ cho Sooyoung, chỉ là không rõ khoảnh khắc nào. Từ lúc quyết tâm đến đây, hay lúc chị hôn em rồi nói lời yêu. Jiwoo không biết, cũng không hiểu nổi bản thân mình. Có vẻ như tình yêu chẳng bao giờ khiến con người ta bình thường được.  

Suy cho cùng...

Dù sao thì mọi chuyện xảy ra đều bắt đầu vì một chữ "ghen" đúng chứ?

Nghĩa là Sooyoung yêu em. 

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cả thế giới này không còn cần thiết nữa rồi.

***

Một ngày mới lại bắt đầu, những giông bão cuối cùng cũng được cho qua một bên. Nhưng Jiwoo đều biết những điều ấy vẫn còn đang âm ỉ trong trái tim mình. Chỉ là tạm cất đi một chút, chuyện nó có muốn bùng nổ lại thì không ai chắc chắn được. 

Cũng hy vọng là nó sẽ tái diễn thêm lần nào nữa.

Buổi chiều, Sooyoung đem chiếc xe đạp mới toanh của Jinsoul chở Jiwoo đi khắp mọi nẻo đường. Trời tháng hai ở Seoul năm nay không có nhiều tuyết rơi như tháng trước, thời tiết thì vẫn lạnh. Nhưng đây chính là thời gian tuyệt vời để tận hưởng không gian ngoài trời ở thành phố này. 

- Sao hôm nay chị lại nổi hứng đi xe đạp vậy?

- Chị thấy Jinsoul mới mua, nên mượn chạy một chút. Vừa chở em đi chơi, vừa tập thể dục luôn.

- Rồi tự nhiên người ta mới mua mà chị cuỗm như vậy hả? Jungeun tối nó sẽ lải nhải cho xem.

- Em lo gì, Jinsoul dù có muốn hay không thì vẫn phải phục vụ chị. Nhớ hồi đó tụi mình ở trong phòng thay đồ thấy hai đứa nó không? Chị cứ đem chuyện đó ra dọa, nó toàn phải quỳ lạy chị xin tha thôi.

Cô nói xong còn tự hào bật cười ha hả. Jiwoo bĩu môi, đánh nhẹ lên lưng Sooyoung một cái: "Chị ác thiệt sự luôn á!"

- Bộ em không thích hả?

- Thích, cái gì làm cùng chị mà không thích chứ! - Jiwoo cười, siết chặt tay mình lên vòng eo nhỏ xíu của Sooyoung.

- Tưởng thế nào.

Sooyoung phì cười.

Cô lái xe chở Jiwoo băng băng khắp các con phố. Đó có lẽ là một buổi tối bình lặng hạnh phúc bên nhau, nhưng không khí đó không kéo dài cho đến khi Sooyoung vô tình thấy Hyejoo đang leo lên một chiếc xe hơi lạ cùng với một đứa con trai nào đó. Trông khá trẻ. 

Sooyoung nheo mắt, cố gắng nhìn ký một chút. Nếu trí nhớ của cô không sai, chẳng phải đó là Yoon Jung Gi sao?

Một dòng máu chạy lên não của Sooyoung, từng sợi thần kinh đột nhiên căng ra. Cô thấy lo lắng. Em ấy đã hứa là không đi với thằng nhóc đó. Tại sao lại thế?

Rồi chiếc xe đó di chuyển, cô không suy nghĩ gì mà hóa điên cuồng chạy theo sau. Jiwoo chả hiểu tại sao, chỉ có thể níu lấy áo Sooyoung đầy sợ hãi.

- Chị! sao vậy?

Sooyoung vì quá để tâm mà không nghe được lời Jiwoo hỏi, cứ cắm đầu chạy theo xe hơi phía trước dù cho nó sắp bỏ xa mình. May mắn là cô phát hiện ra đó là hướng về nhà mình. Thế nên cũng không phải lo mất dấu nữa. 

Đến lúc cô cách nhà còn hơn 100m thì  bóng dáng lờ mờ của Hyejoo đang đứng trước cửa nhà hiện ra, chiếc xe hơi thì đang xoay đầu và lao vụt lại trên ngược hướng với xe của Sooyoung. Nhờ thế, Sooyoung nhìn thằng nhóc ngồi trong xe lại càng chắc chắn đó là Yoon Jung Gi.

- Thì ra là nó! - Sooyoung lẩm bẩm, trong đầu chứa bao nhiêu suy nghĩ về mối quan hệ của họ.

Jiwoo không hiểu lắm, hai tay nhẹ níu áo Sooyoung:

- Sao vậy chị?

Sooyoung lúc này mới như bừng tỉnh, xoay nhẹ đầu ra phía sau, nói:

- Chị thấy Hyejoo đi cùng Jung Gi.

Tim Jiwoo nặng nề nhói lên một cái. Lại là Hyejoo. Tất cả mọi thứ giữa em và Sooyoung luôn luôn vây quanh Hyejoo. Em đã dặn lòng mình không được nghĩ vớ vẩn nữa, nhưng dạo gần đây mỗi lần cái tên Hyejoo vang lên đều khiến em thấy ngột ngạt vô cùng. Em biết mình không nên vô lý như thế khi mà con bé đã luôn ở bên như một đứa em gái của Sooyoung trong suốt hơn mấy năm qua, nhưng có lẽ càng ngày em càng mất kiểm soát trước những suy nghĩ này mất rồi.

Không được. Em nhất định phải tin Sooyoung của mình.

Giữ cho tâm mình bình tĩnh, Jiwoo không muốn mọi chuyện lại trở nên xáo động. Em gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, tiếp tục câu chuyện:

- Jung Gi là ai cơ?

Sooyoung cau mày, lời nói trở nên có chút khẩn trương: "Chị nghe Gowon bảo dạo này Hyejoo đi chơi với thằng nhóc côn đồ trong trường tên là Yoon Jung Gi. Chị đã khuyên nó rồi, không nghĩ đến giờ nó vẫn đi với tên nhóc này!"

Giọng nói dồn dập khẩn trương như vậy, em đoán chừng Sooyoung hẳn là lo cho Hyejoo lắm.  

- Chị có chắc không? Hyejoo rất ngoan mà.

Sooyoung trầm tư một hồi, không trả lời câu hỏi của Jiwoo, sau đó liền quyết định chở Jiwoo về nhà. Jiwoo ngồi phía sau cũng không dám phản đối gì. Biết nói gì bây giờ. Vừa chạm đến cửa nhà, Sooyoung gấp gáp quay đầu xe đi về phía trước, chỉ kịp để lại một lời tạm biệt Jiwoo.

Jiwoo nhìn bóng lưng của Sooyoung, liền cảm giác có điều không bình thường. Trong lòng em thấy hoang mang cực kì, đột nhiên thấy người phía trước xa vời vợi. Jiwoo thấy đâu đó em của những ngày lẽo đẽo phía sau Sooyoung. Xa xôi, không chạm được.


***

Hyejoo to Gowon.


Hyejoo: 
sao lại đi nói chuyện của tôi 
cho chị Sooyoung vậy?

Gowon:
vì cậu sẽ không nghe tớ

Hyejoo: 
cậu không cần phải làm thế.

Gowon:
yoon jung gi là người xấu.
Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu.

Hyejoo: 
tôi tưởng chúng ta nói
chuyện rõ ràng rồi?
từ giờ cậu không cần quan tâm nữa.
tôi ổn.

Gowon:
hyejoo.

Gowon:
Hyejoo, tớ muốn nói chuyện...

Hyejoo: ?

Gowon:
nếu tớ thích cậu thì sao?

Hyejoo: 
đừng lấy tình cảm
ra làm trò đùa.
đừng thương hại tôi.

Gowon: tớ nghiêm túc.

Hyejoo: 
...
đừng làm tôi đau lòng nữa.

Gowon: ...

Hyejoo đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top