Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ ba mươi ba : HAI KHOẢNG TRỜI XA XÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba mươi ba : HAI KHOẢNG TRỜI XA XÔI

Part 1

Một tuần mới lại tới với học sinh khối 11 chúng ta. Trải qua ngày Chủ Nhật điên cuồng với hai tin dữ, hai tin mừng lần lượt ập đến, kết quả là một đầu bếp của nhóm tạm thời nghỉ việc, một biên tập viên cho chương trình Phát thanh giờ ra chơi tạm thời nghỉ phép qua Nga thăm bố. Hội trưởng Sư Tử phải nhanh chóng triệu tập một cuộc họp hòng chấn chỉnh, tìm biện pháp giải quyết tình hình hiện tại.

Bố Song Tử đã tỉnh lại và có chiều hướng khỏe dần lên nhưng Song Tử vẫn muốn ở lại Nga một tuần nữa, đợi bố khỏe hẳn sẽ cùng về. Chính vì thế mà vị trí biên tập viên cho chương trình Phát thanh Thanh niên vào giờ ra chơi bị để trống. Hội phải nhanh chóng tìm người lấp vào. Nhìn thì đơn giản lắm nhưng Song Tử đảm nhận đến ba công việc là tổng hợp tin tức, chọn nhạc nền và viết xã luận về một vấn đề nổi bật trong trường, cần tìm đến ba người.

-Chúng ta phải tìm người tạm thời thay Song Tử ở vị trí biên tập viên cho chương trình Phát thanh Thanh niên vào giờ ra chơi trong tuần này.

-Về phần báo chí, chúng ta có thể nhờ CLB Báo chí. – Bảo Bình nói.

Ma Kết đồng ý với ý kiến này :

-Chúng ta có thỏa thuận với họ về việc cấp kinh phí cho họ ra số báo đầu tiên, sẽ dễ nói chuyện hơn.

-Phần nhạc nền thì nhờ Song Ngư được đấy. – Nhân Mã nháy mắt.

Mọi người cũng đồng ý. Hễ nghĩ tới âm nhạc, mọi người nghĩ về Song Ngư. Việc chọn nhạc nền, không nhờ Song Ngư thì nhờ ai ?

-Còn về xã luận, Sư Tử đi ! – Bạch Dương phấn chấn đề nghị.

Đa phần đều gật đầu. Cái này thì khỏi bàn đi. Con nhà tông mà, viết xã luận đối với Sư Tử chỉ như người bình thường viết nhật ký hằng ngày. Nhưng không phải tất cả.

-Không được, công việc đang chất chồng, không được mạo hiểm. – Ma Kết nói.

-Phải đấy. Tháng này có nhiều việc lắm. – Thiên Bình cũng cùng một phe với Ma Kết.

Trong một cuộc thảo luận mà hai Hội phó đều chung một ý thì phải nghe theo ý kiến hai Hội phó. Với lại bản thân Sư Tử cũng không dám đảm đương trách nhiệm này.

-Tôi viết. – Thiên Yết lạnh lùng nói.

-Thật cảm ơn. – Sư Tử nhìn bảng kế hoạch. – Còn biên tập thì sao ?

-Ta làm. – Xử Nữ giơ tay. – Hoạt động văn hóa giao cho Nhân Mã nhiều hơn cũng được.

-Vậy đi ! Vậy đi ! – Nhân Mã sốt sắng nói.

Thiên Yết trừng mắt. Cái cậu "ngựa" này ! Được giao thêm nhiệm vụ, ít ra thì cũng phải hạch sách tăng lương chứ, việc đặt tới nơi là đưa tay nhận lấy liền. Đúng là "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng", "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng".

Trong suy nghĩ hiện hữu chữ "lương", Thiên Yết chợt nhận ra một chuyện bất thường sáng nay. Vừa vặn thay, cậu chàng định hỏi thì Hội trưởng đã đề cập đến rồi :

-Còn một việc nữa, là tiền lương của chúng ta.

Nhắc tới "tiền lương", toàn bộ thành viên ở đây đều ngồi thẳng người, hướng tai theo một đường thẳng.

-Có chuyện gì liên quan đến tiền lương ? – Xử Nữ kích động nhất nhì trong bọn.

-Mọi người có nhớ vấn đề sáng nay, chúng ta chỉ có ba suất cơm sò hay không ?

Thiên Bình cười trừ. Thiên Bình nhớ kỹ nhất. Chỉ vì Thiên Bình đặc biệt thích món này, Song Tử đã đặc biệt dặn riêng đầu bếp làm riêng cho Thiên Bình ba bữa cơm sò, bằng đúng số lượng có hạn, thế là cô nàng bị săn đuổi dữ dội, thiếu điều muốn nhảy tót lên cây. May mà có Ma Kết ngăn lại, không thì họ đã ninh xương cô nàng làm canh để thế chỗ cho mấy đĩa cơm sò kia.

-Có chuyện gì sao ? – Cự Giải hỏi.

Kim Ngưu chống cằm, lặng lẽ nói :

-Tiền cho mỗi bữa ăn của chúng ta được trích từ tiền lương, đúng không ?

-Ừ ?

Quy tắc bữa trưa của Hội Học sinh này khác so với các Hội Học sinh khác. Cứ đến bữa, các thành viên sẽ viết ra những món mình muốn ăn vào giấy, đưa cho Kim Ngưu, Kim Ngưu sẽ mang tờ giấy đó đến phòng liên lạc, gọi cho nhà hàng bố mình mang món ăn đến trường. Tiền được ghi sổ, cộng lại vào cuối tháng, mọi người sẽ trích tiền lương ra trả cho nhà hàng.

-Tớ có hỏi lại Bí thư, hiện giờ chúng ta dùng bữa theo hợp đồng trọn gói.

-Trọn gói là sao ?

Ma Kết giải thích :

-Tức là chúng ta chỉ ăn gói gọn trong một khoản tiền cho trước, không được lấn ra, thực đơn sẽ được giới hạn lại.

Chuyện này làm mọi người thấy khó chịu. Trong Hội, ai cũng thích được ăn món mình chọn cơ. Vả lại, việc dùng bữa trong hợp đồng sẽ tạo sự khập khiễng vì có một số học sinh nghỉ hoặc dùng bữa bên ngoài, hoặc tự nấu ăn ví dụ như nhóm Sư Tử thường xuyên dùng bữa do Kim Ngưu nấu, nguyên liệu do các thành viên tự góp tiền vào, tự dưng lãng phí mất một khoản tiền lớn, đau ruột chứ.

Tuy nhiên, chuyện đó là thứ yếu.

-Bố Kim Ngưu có bảo phần ăn này được trích từ bốn mươi phần trăm lương của chúng ta và khẩu phần của chúng ta rất ít.

Sư Tử nói ra con số quy định một tháng ăn của cả Hội. Mọi người dùng máy tính trong não cộng trừ nhân chia ra tiền lương hiện tại của mình. Một khoản lớn đã bị lấy mất.

-Chúng ta bị cắt giảm lương ư ? – Cơn thịnh nộ bùng nổ như núi lửa phun trào.

Bạch Dương há hốc miệng :

-Chúng ta đã làm gì sai đâu ?

-Tớ cũng không biết, tớ kiểm tra rất kỹ những hoạt động vừa qua, chẳng có việc gì sai trái cả. – Sư Tử rất tức giận khi nói về việc này. – Vậy mà có thể trừ lương được ! Thầy mà không nói rõ ràng, tớ sẽ không để Đoàn trường yên đâu.

Các thành viên trong Hội đồng lòng. Cự Giải chợt liếc qua chỗ Song Ngư, cô bạn đang trong cơn dằn xé. Thủ lĩnh của cả nhóm sắp đương đầu với người đang hẹn hò với Song Ngư. Trong quãng thời gian này, Song Ngư sẽ gặp phải một vài điều khó xử đây.

Câu chuyện thứ ba mươi ba : HAI KHOẢNG TRỜI XA XÔI

Part 2

Đến cuối mười hai giờ trưa, Song Ngư lén Bạch Dương rời phòng ngủ, chải đầu tết bím, bôi một lớp son dưỡng ẩm, khoác áo xuống phòng Đoàn. Ở đó có người đang đợi cô nàng, sẽ cùng cô nàng trò chuyện suốt một giờ.

Đứng trước cửa phòng Đoàn, tim Song Ngư đập thình thịch. Đặt tay lên ngực, cô nàng cảm nhận rõ từng dao động của nó. Song Ngư với thầy tìm hiểu nhau cung được gần một tháng, sự ngọt ngào từ những cử chỉ quan tâm của thầy dần dần phủ lấp đi nỗi đau xé lòng khi chia tay Ma Kết. Trong một ngày, Song Ngư mong đến giờ này nhất, dù chỉ bên nhau cỡ một giờ nhưng quý hơn bất cứ điều gì.

-Thầy ơi ! - Song Ngư gõ cửa, khẽ gọi.

- Song Ngư ?

Có hai giọng kêu tên Song Ngư, một của thầy Đoàn Đức Tâm, một của Ma Kết.

- Ma Kết ? - Song Ngư bối rối. - Ma Kết làm gì ở đây ?

Ma Kết đi ra mở cửa, tự nhiên nhìn Song Ngư bằng ánh mắt đầy tội lỗi.

- Cậu... - Ma Kết ngập ngừng. - Cậu... Cậu đi đi !

- Tại sao ? - Song Ngư chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu.

- Không nói nhiều, cậu nên rời đi thì hơn. - Ma Kết giục. - Đi ! Đi mau đi !

- Có chuyện gì mà giấu mình ? - Song Ngư không cam tâm, quyết định vào trong tìm hiểu tình hình.

Song Ngư rất kiên quyết, Ma Kết cản không nổi, để cô nàng bước vào trong. song Ngư vừa lộ một góc mặt ở cửa, một cánh tay vươn tới chộp lấy cô nàng.

- Hay lắm ! Vừa vặn có thêm đồng minh. - Kim Ngưu kéo Song Ngư sát với mình. - Về với mình.

Song Ngư ngạc nhiên. Đồng minh ? Có chuyện gì sao ?

- Em không đồng ý chuyện cắt giảm lương kiểu đó ! - Hội trưởng Sư Tử nói chuyện vô cùng phẫn nộ.

- Chúng em cũng vậy ! - Hội trưởng Hội Học sinh khối 12 lên tiếng.

Trong phòng họp có Hội trưởng, hai Hội phó, thủ quỹ của hai Hội Học sinh và Bí thư Đoàn trường. Đại diện của hai Hội Học sinh ngồi hai bên dãy bàn họp, Bí thư ngồi bàn giữa. Hai bên đang xảy ra tranh chấp.

- Có chuyện gì vậy ? - Song Ngư giật áo Kim Ngưu.

- Thì chuyện tiền lương của tụi mình đó. - Kim Ngưu rất bực bội, mũi thở khì khì.

- Tụi em sẽ ngồi đây nói cho tới trưa, đến khi nào thầy cho tụi em một giải pháp thỏa đáng thì thôi ! - Cả bọn nằm sấp trên bàn, ì ra đấy.

Bí thư Đoàn trường xoa xoa phần lông mày, khẽ quát :

- Chẳng phải thầy đã nói với các em nguyên do rồi sao ? Cô Tuyết trường chúng ta bị bệnh nặng, cần tiền chạy chữa, nhà trường kêu gọi Công đoàn và Đoàn trường quyên góp nên thầy mới trích lương mấy em để bổ sung.

Song Ngư khẽ gật đầu. Thầy có kể cho Song Ngư nghe chuyện của cô Tuyết dạy Văn trường Hoàng đạo, gia cảnh cô không được tốt, lại mắc bệnh nan y, cần phẫu thuật sớm, nhà trường đang gây quỹ ủng hộ. Song Ngư thấy phần lương bị cắt xén kia để ủng hộ cô Tuyết cũng thỏa đáng.

Nhưng có một số người moi móc ra điều bất mãn ở một góc độ khác.

-Nếu thầy cần quyên góp thì chỉ cần nói với chúng em một tiếng, quỹ sẽ được giao ngay tức khắc với số lượng lớn. Cắt lương thế này thì thật quá đáng ! - Sư Tử nhăn mặt. - Ngay từ đầu năm thầy nói cắt lương là một hình phạt trong khi chúng em chẳng làm gì sai !

- Và thầy chẳng thông báo gì cho chúng em ! Thầy không tôn trọng chúng em !

- Các em à... Giáo viên cũng bị cắt lương kìa ! Cho nên Đoàn trường mới quyết định như thế.

Thiên Bình nheo mắt :

- Hội Học sinh và Hội đồng trường có khoản tài chính riêng rẽ, thầy làm ơn đừng mang chuyện giáo viên vào đây !

- Bị đột ngột cắt giảm lương thế này làm chúng em nghi ngờ, chẳng biết số tiền đó có thật được đưa vào bệnh viện không. - Kim Ngưu hừ một tiếng khinh thưởng.

- Em dám...

- Mọi người... - Song Ngư đứng như chôn chân tại chỗ, không biết bênh ai cho vừa.

Ma Kết thở dài :

- Cậu hiểu chưa ? Chỗ này cậu không vào được.

- Ma Kết... Mình...

- Đi đi !

Ma Kết đẩy Song Ngư ra ngoài, đóng cửa phòng họp lại. Cậu chàng quay trở về vị trí Hội phó của mình cạnh Sư Tử.

- Ai vậy ? - Sư Tử hỏi, nãy giờ lo tranh luận, không để ý bên ngoài.

- Song Ngư.

- Đuổi nó đi là đúng. - Sư Tử nói hết câu, tiếp tục tranh luận.

Song Ngư đứng ngoài nghe hai bên cãi nhau, trong lòng xót xa. Phía Đoàn trường có lý, phía hai Hội Học sinh cũng có lý. Bí thư là người cô nàng hẹn hò, những người kia lại là đồng nghiệp. Ở mặt nào, Song Ngư cũng chỉ biết đứng cửa giữa.

Mười hai giờ trưa là thời điểm giao giữa buổi sinh hoạt sáng và chiều. Khi mọi người ngủ, đó là khoảnh khắc hẹn hò tuyệt vời nhất cho Song Ngư và thầy. Nhưng nếu vào lúc đó mà tất cả đều thức, đó lại là lúc cả hai bị hai dòng thủy lưu đối nghịch làm ngộp thở.

Câu chuyện thứ ba mươi ba : HAI KHOẢNG TRỜI XA XÔI

Part 3

Trong lúc Bí thư Đoàn trường và các bạn trong Hội Học sinh tranh cãi nhau về chuyện tiền lương, Song Ngư lẳng lặng trở về phòng.

-Về sớm vậy ?

Trên giường, Bạch Dương đang chơi trò chơi ba chiều Bảo Bình mới chế, tặng cho. Mặt cô nàng ấy tỉnh như sáo. Song Ngư dám chắc cô nàng này giả bộ ngủ lúc mình lén đi.

-Hồi nãy giả ngủ phải không ? – Song Ngư ngồi xuống cạnh Bạch Dương.

-Ừ. – Bạch Dương nhận ngay, chẳng cần chần chừ gì cả.

-Làm chi cho khổ sở vậy ?

-Đằng ấy thích lén người ta đi lắm mà, tôi chiều ý đằng ấy thôi. – Bạch Dương nói chuyện với Song Ngư mà mắt nhìn hình ảnh ba chiều chuyển động đằng trước.

Song Ngư lườm Bạch Dương. Đằng kia cũng vậy thôi ? Lén lúc người ta ra ngoài mà mở trò chơi đá bóng ba chiều của người ấy và chơi một cách điên cuồng. Nhưng Song Ngư không phải là kiểu người mới nghĩ chớp nhoáng lập tức nói ra miệng, cô nàng giữ lại lời trêu chọc để phục vụ cho mục đích chính của mình khi trở về phòng này.

-Bạch Dương... - Song Ngư nắm lấy cánh tay áo của Bạch Dương, giật giật.

Bạch Dương phồng má, quay qua nhìn con nhỏ bạn của mình, ánh mắt tràn đầy hận thù. Đang tới hồi cao trào của trò chơi mà Song Ngư nỡ lòng nào làm động tác đó, động tác mong muốn một khoảnh khắc tâm sự. Bạch Dương không có lựa chọn nào khác ngoài việc buông bỏ trò chơi, ngồi đối mặt với nhỏ bạn, xếp bằng, chống cằm lắng nghe.

-Nói đi !

Song Ngư thở dài :

-Ác mộng trở về.

-Là sao ?

Song Ngư kể cho Bạch Dương nghe câu chuyện ở phòng Đoàn. Hồi nãy, đôi bên tranh luận vô cùng nảy lửa. Thầy trách các bạn quá vô tâm với giáo viên còn các bạn lại nói nhà trường không tôn trọng mình. Ai nói cũng đúng, Song Ngư đứng cửa giữa, chẳng biết nói thế nào.

-Mình có nghe Bảo Bình nói. – Bạch Dương nghiêng đầu. – Nói thật thì ai cũng có lý.

-Vậy thì...

Song Ngư chưa nói hết câu thì Bạch Dương đã chặt đứt :

-Tuy nhiên, nếu thực sự chọn một bên thì bồ nên chọn đứng về phía chúng ta.

-Hả ? – Song Ngư hơi run rẩy. – Tại sao ?

Bạch Dương biết Song Ngư đang khó xử, dằn xé dữ dội nhưng bản tính vốn cương trực, Bạch Dương cứ nghĩ sao nói vậy.

-Ai cũng biết bồ với thầy có quan hệ thế nào nhưng trước khi hai người đến với nhau, bồ là một thành viên trong Hội Học sinh và bây giờ vẫn vậy. Chuyện thầy làm tổn hại đến lợi ích của chúng ta, ảnh hưởng trực tiếp tới bồ mà.

-Nhưng...

-Chuyện bồ vì hẹn hò với Ma Kết mà không nghe điện thoại của mình thì tạm chấp nhận được. Nhưng đừng có đặt lợi ích người thương lên trên mình, người ta vừa trừ lương bồ, lỡ mai mốt người ta cắt lương luôn thì sao ?

Song Ngư cười khổ. Bạch Dương biết cách "khuyên nhủ" người ta ghê. Nỗi ân hận lớn nhất từ trước tới giờ của cô nàng là vì một cuộc hẹn hò cho tương lai mờ nhạt với Ma Kết mà khước từ những cuộc điện thoại của bạn thân, để cô ấy chạy đôn chạy đáo, bị xe tông phải, cán qua chân, hôm đó cô nàng lĩnh một cái tát đau điếng từ Sư Tử, nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng. Giờ Bạch Dương lại khơi gợi ra.

-Ác mộng trở về mà.

-Ác mộng ? Là sao ? – Bạch Dương chớp mắt.

Song Ngư thở dài :

-Sau mọi chuyện với Ma Kết... - Song Ngư hơi ngập ngừng. – Mình đã cố gắng tránh xa những người cuồng công việc, thể nào cũng gặp xung đột. Không ngờ...

-Vậy tại sao lại nhào vào thầy ? Thầy là người cuồng công việc, đứa nào cũng biết mà.

Song Ngư lườm Bạch Dương :

-Có thể nín cho mình tâm sự chút không ?

-Nói đi !

-Biết vậy mình chờ Ma Kết về để nói chuyện cho rồi. – Song Ngư lầm bầm.

Chợt, Song Ngư thấy lạnh ở sống lưng. Hình như có luồng sát khí nào đó bắn qua khe cửa. Bạch Dương vô tư nhưng cũng cảm nhận được đôi chút.

-Cái gì thấy ghê vậy ? – Cô nàng ra khỏi phòng xem thử.

Phòng khách trống không. Bạch Dương vỗ vỗ trán mình. Chẳng lẽ là do ảo giác ? Cô nàng niệm cho mình một hồi kinh rồi đi vào trong nghe Song Ngư than vãn tiếp.

Tiếc thật, Bạch Dương không có mắt quan sát kỹ lưỡng như Xử Nữ hay tính tình đa nghi như Thiên Yết, nếu cô nàng có là đã nhận ra vết giẫm chân in rõ nét trên nền thảm ở phòng khách. Có người vừa ở đây, hiện giờ thì họ ở ngoài hành lang, một người đi lướt lướt ở phía trước, một người đi theo sau không ngừng dịu giọng khuyên nhủ.

-Sư Tử, đừng có nghi ngờ nữa. – Ma Kết cuối cùng cũng đuổi kịp cô nàng, chụp lấy cánh tay.

-Nghi ngờ gì chứ ? – Sư Tử giật tay mình ra. – Song Ngư muốn nói chuyện với bạn, thì cứ nói đi.

-Đừng giận mà. – Ma Kết giỏi văn nhưng đối diện với tình huống này chỉ biết nói như thế.

-Không có ! Cho nên cứ tự nhiên đi nói chuyện với người ta đi ! – Sư Tử đẩy đẩy Ma Kết đi.

Ma Kết cười, ôm lấy cô nàng một cái :

-Vậy thì giận đi. Cậu không giận, mình còn thấy mệt hơn.

Câu chuyện thứ ba mươi ba : HAI KHOẢNG TRỜI XA XÔI

Part 4

Sư Tử được Ma Kết ôm chặt trong lòng, không làm gì, cứ để mặc đó. Cô nàng đang giận, giận người một mà giận mình tới chín. Trước đây, chính Sư Tử đứng ra mai mối cho Song Ngư và Ma Kết, giờ người ta gặp rắc rối, tìm về tình cũ là lẽ dĩ nhiên. Vậy mà cũng thấy khó chịu cho được. Sư Tử cứ nghĩ mình là kẻ rộng lượng, không ngờ cũng có lúc nhỏ nhen như thế.

-Hết giận chưa ? – Ma Kết dịu dàng hỏi.

-Không có !

-Hết giận rồi chứ ? – Rồi cười, siết chặt thêm vòng tay.

Sư Tử lườm Ma Kết một cái. Cậu chàng này dỗ người ta dở tệ ! Cứ chạy lại ôm, chẳng nói nổi một lời ngọt ngào cho người ta mát dạ, mà cái ôm kia cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, cứng ngắt như đá vậy. Thế mà chẳng hiểu sao chỉ có bấy nhiêu đó thôi, Sư Tử thấy cơn giận lắng xuống.

Sư Tử thở dài, chẳng lẽ mình tệ đến thế sao ?

-Thôi được rồi, buông ra được rồi.

-Thế thì tốt. – Ma Kết buông tay, tuy nhiên cũng chạm trán mình vào tóc Sư Tử một lần để trấn an.

Sư Tử sờ sờ chỗ tóc mình, mỉm cười :

-Chúng ta đến phòng họp nói chuyện chút đi.

Sư Tử cùng Ma Kết sóng vai nhau đi đến phòng họp. Sư Tử khép cửa lại, ngồi xuống ghế Hội trưởng. Ma Kết thì chốt cửa, đến ngồi ở ghế Hội phó thường trực. Đây là chuyện công.

-Chuyện lương bổng của chúng ta tạm giải quyết gọn gàng.

Ma Kết gật đầu :

-Cũng may mà mỗi bên cũng nhường nhau một chút.

Lúc đầu, hai bên tranh cãi dữ dội, công kích nhau không chừa điểm nào. Thầy bảo Hội Học sinh là bọn học trò vô cảm, không quan tâm đến thầy cô, được giao quyền thì làm tới. Mấy đứa học trò lại nói thầy không tôn trọng học sinh. Cũng may mà mỗi bên nhường nhau một chút, bên Hội Học sinh chấp nhận trích lương ủng hộ cho cô Tuyết sau khi họp bàn cẩn thận, tùy vào khả năng mà phần trăm ủng hộ lớn hay nhỏ, nhưng bên Đoàn trường phải xin lỗi, viết cam kết trình lên trên Ban giám hiệu, hứa sẽ không tự tiện trừ lương học trò nữa.

-Nhờ Song Ngư cả. – Sư Tử tặc lưỡi.

Nhờ Song Ngư xuất hiện, thầy mới ngừng nói được một chốc, cả bọn cũng có khoảng trống suy nghĩ lại, thấy mình hơi quá nên chấp nhận xuống nước. Nếu lúc đó Song Ngư không xuất hiện, cuộc tranh cãi sẽ diễn ra tiếp tục vào ngày mai.

-Vấn đề là Song Ngư. – Ma Kết hơi nhíu mày. – Cậu ấy là người nhạy cảm, sau chuyện này, chẳng biết có nghĩ quá lên không.

Ma Kết vẫn còn nhớ chuỗi ngày không mấy êm đẹp khi còn hẹn hò với Song Ngư. Lúc ấy đang là kỳ tranh cử, công việc chất chồng, Ma Kết hay bỏ mặc cô nàng để tập trung cho sự nghiệp, Song Ngư chịu tổn thương rất nhiều. Nay cô nàng gặp phải thầy, không cuồng công việc nhưng cũng phân chia rạch ròi việc công việc tư, còn Song Ngư thường xuyên để cảm xúc lẫn vào công việc.

-Song Ngư sẽ khổ dài dài thôi. – Ma Kết nhận xét.

-Đáng lý ra hồi nãy sẽ chẳng có gì cả, hết hồi rồi thôi. – Sư Tử ngã người ra sau. – Nhưng Song Ngư nhạy cảm quá. Tớ thấy thầy đâu cuồng công việc bằng Ma Kết.

-Đương nhiên.,. – Ma Kết lẳng lặng phân tích. – Chỉ là... khoảng trời khác nhau.

Sư Tử chớp mắt :

-Khoảng trời khác nhau ?

-Ừ. Đối địch nhau.

Sư Tử tỏ vẻ không hiểu :

-Thì có sao ? Tớ và Ma Kết cũng từng đối địch nhau, giờ đã ra thế này đấy thôi.

Ma Kết cười buồn. Cô nàng này cứ đơn giản như thế.

-Mình với cậu khác họ nhiều.

Quá khác nhau ! Lúc trước, Ma Kết với Sư Tử đối địch nhau nhưng chỉ trong một thời gian thôi, cuối con đường vẫn phải đi chung. Còn Song Ngư với thầy thì khác. Song Ngư là học sinh, thầy là giáo viên, đã vậy Song Ngư lại là thành viên của Hội Học sinh, thầy làm Bí thư Đoàn trường, tuy hai bên tạm thời hòa hoãn nhưng cứ có cơ hội sẽ dậy sóng trở lại, giống như Hội trưởng Trường Giang và Đoàn trường khi xưa. Nếu có ngày đó, Song Ngư buộc phải chọn chống lại thầy, vì bị tổn hại lợi ích không chỉ có Hội Học sinh, bản thân Song Ngư cũng liên lụy không ít.

-Vấn đề then chốt là đối tượng phục vụ.

Sư Tử chợt hiểu ra vấn đề :

-Ý Ma Kết là tuy lúc trước chúng ta đối địch nhưng vẫn chung một đối tượng phục vụ là học sinh. Còn Song Ngư với thầy thì khác, một người phục vụ học sinh, một người phục vụ giáo viên, đúng không ?

Ma Kết gật đầu :

-Đoàn trường tuy kiểm soát chúng ta nhưng vẫn phục vụ cho giáo viên là chính.

-Vậy thì chúng ta phải giúp Song Ngư thế nào đây ? – Sư Tử cắn cắn môi. – Tớ không nỡ để nó nghĩ quẩn rồi chia tay thầy đâu.

Ma Kết thở dài :

-Mình cũng không biết nữa. Mình thực sự không biết.

Part 5

Sau buổi tranh luận căng thẳng với Bí thư Đoàn trường, Hội trưởng và Hội phó thường trực đến phòng họp thảo luận, ấy vậy mà Hội phó thứ hai, người được cho là thân cận với Hội trưởng hơn lại tách ra nói chuyện điện thoại với người yêu.

[12 chòm sao] Chuyện 12 chòm sao

-Tình hình là vậy đấy. – Thiên Bình đã kể tranh chấp của Hội với Đoàn trường cho Song Tử nghe.

-Ra là vậy. – Song Tử nhấp nhấp cây kẹo mút. – Thực ra chuyện này xảy ra như cơm bữa thôi. Mấy bữa tớ đi hóng hớt chỗ mấy thầy cô, họ nói xấu Hội mình dữ lắm.

-Cũng may mọi chuyện đều ổn, tạm thời ngừng chiến để trấn an Song Ngư là chính.

-Tốt rồi. Nhớ giữ sức khỏe, ăn no ngủ kỹ nhé. – Song Tử hôn chụt lên điện thoại.

-Ừ. – Thiên Bình mỉm cười ngọt ngào, gác máy điện thoại.

Trong quãng thời gian này, Song Tử và Thiên Bình hâm nóng tình cảm bằng điện thoại, một ngày nói chuyện điện thoại ba lần, một lần ba mươi phút. Người ta bảo cứ yêu nhau thì thời gian xa nhau là cả một thử thách, tuy nhiên, với hai người này thì chả gọi là xa cách gì cả. Họ không gặp nhau ở thế giới bên ngoài thì gặp nhau ở trong mơ, qua điện thoại, trò chuyện quên trời quên đất, quên cả người đang đứng nghe một cách công khai.

-E hèm ! – Song Ngư đằng hắng giọng.

-Úi ! – Thiên Bình gãi đầu. – Sư Tử kêu mình hả ?

Song Ngư lắc đầu. Thiên Bình thở phào. Hồi nãy Sư Tử có dặn đi thông báo với các bạn vào phòng họp gấp mà lại đi thông báo với Song Tử trước, cô nàng cứ tưởng mình bị ăn mắng đến nơi rồi.

-Thấy người ta hạnh phúc ghê đấy ! Ganh tị ! – Song Ngư ngồi phịch xuống ghế, cạnh Thiên Bình.

-Hạnh phúc gì chứ ! – Thiên Bình đỏ mặt.

Song Ngư cười buồn :

-Thì đó, dù hai người có ở hai phương trời xa xôi, hồn vẫn chung một chỗ. Còn mình... - Song Ngư buông tiếng thở dài. – dù ngày nào cũng đứng chung dưới một mái nhà, vẫn thuộc về hai phương trời xa xôi.

Văn học không phải môn sở trường của Song Ngư nhưng do tâm hồn thấm đẫm mùi sến sẩm của thơ ca Hy Lạp thời cổ đại nên khó tránh khỏi tình trạng "chảy nước". Thiên Bình ngồi nghe cô nàng than thở cho cuộc đời mình mà thấy nổi da gà. Tuy nhiên, với một chuyên gia tư vấn tâm lý, Thiên Bình vẫn tìm cách kiềm cơn buồn nôn được.

-Đừng có nghĩ tiêu cực như vậy, mọi việc đã ổn thỏa rồi.

Song Ngư lắc đầu :

-Hôm nay, tạm thời là vậy, nhưng còn ngày mai, ngày mốt thì sao ? Mình...

Thiên Bình nghiêng đầu, nhìn Song Ngư. Đôi mắt Thiên Bình vô cùng hiền hòa, cẩn trọng quan sát từng động thái nhỏ của cô bạn, từ cái nhíu mày, cái mím môi. Thiên Bình nở nụ cười :

-Song Ngư đúng là Song Ngư, lúc nào cũng quan tâm cho người khác hơn.

-Hả ? – Song Ngư chớp mắt.

Thiên Bình nhẹ nhàng cầm tay Song Ngư, vỗ về :

-Không phải là sợ bị dằn xé giữa đôi bên, bản thân bạn nghĩ mình sẽ cản trở lợi ích của cả đôi bên, đúng không ? Giống như lúc ở bên Ma Kết vậy.

Song Ngư yên lặng trong chốc lát, rồi từ từ gật đầu. Đúng, Song Ngư sợ, sợ mình là vật cản. Cuộc tranh luận tạm thời lắng xuống vì sự có mặt của Song Ngư, kết quả là đôi bên đều chịu thiệt thòi, giá mà lúc đó cô nàng không xuất hiện, một bên sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối, Song Ngư nghĩ vậy. Giống như trước đây với Ma Kết, nếu Ma Kết không kẹt cuộc hẹn với cô nàng, có lẽ lúc đó cậu chàng đã thắng và yên vị trên chiếc ghế Hội trưởng chứ chẳng cần phải dưới quyền đối thủ truyền kỳ của mình như bây giờ.

-Thôi nào, đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Sao bạn không nghĩ bản thân mình chính là cầu nối giữa Đoàn trường và Hội chúng ta ? Nếu không nhờ bạn, hai bên đã chiến nhau tới mức một mất một còn rồi. – Thiên Bình huých nhẹ vai Song Ngư. – Hãy tự tin lên một chút đi !

Nói chuyện với chuyên gia tâm lý Thiên Bình, Song Ngư thấy phấn chấn hơn hẳn. Dù vậy, cô nàng vẫn không chắc chắn cho lắm.

-Mình không cản bước thầy và các bạn chứ ?

-Đương nhiên là không ! Phương châm của chúng ta là đôi bên cùng tiến mà ! Bạn chỉ giúp thúc đẩy mà thôi !

-Thật sao ?

Thiên Bình gật đầu liên tục :

-Ừ ! Hơn nữa, bạn chính là người duy nhất giải quyết được cục diện rối ren này. Mình dám chắc chỉ trong chốc nữa, thầy, hoặc là Sư Tử sẽ gọi bạn tới nói chuyện để bàn cách giải quyết đây !

Thiên Bình dự đoán tình hình chính trị thường không sai. Vừa dứt lời, Nhân Mã đã chạy ù tới thông báo cho Song Ngư tới phòng họp gặp Sư Tử nói chuyện, sau đó cậu chàng lại chạy ù đi thông báo với mọi người chuẩn bị họp, bàn về vấn đề lương bổng.

Song Ngư hơi run. Nếu Thiên Bình nói đúng, Sư Tử đang gọi cô nàng đến để nhờ làm cầu nối, làm dịu đi mối quan hệ giữa Đoàn trường và Hội Học sinh. Một cô gái kém nhạy với kỹ năng chính trị như Song Ngư có đảm đương nổi không ?

Thiên Bình siết chặt bàn tay cô nàng hơn nữa.

-Đi đi ! – Thiên Bình giục Song Ngư. – Tự tin lên !

Song Ngư nhắm nghiền mắt, cố nghĩ thật thông suốt vào. Song Ngư đã chấp nhận nhường hạnh phúc cho một người vì nó không thuộc về cô nàng, đến lúc cô nàng phải tự giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Trước đây, Song Ngư chỉ có thể buông bỏ tình yêu để duy trì tình bạn, bây giờ, Song Ngư muốn nắm giữ cả hai. Vì cơ hội vẫn còn đó.

Song Ngư hít một hơi thật sâu, tìm sức lực giấu kín trong mình, đứng dậy.

-Cảm ơn Thiên Bình. – Song Ngư mỉm cười, tràn đầy tự tin. – Mình đi đây !

Câu chuyện thứ ba mươi ba : HAI KHOẢNG TRỜI XA XÔI

Part 6

Theo lời thông báo của Nhân Mã, Song Ngư đến phòng họp gặp Sư Tử. Cửa phòng để hé. Theo lẽ thường, thấy cửa phòng họp he hé là biết Hội trưởng và Hội phó thường trực, đôi lúc là Hội phó không thường trực nói chuyện ở bên trong. Song Ngư hơi chần chừ.

-Song Ngư phải không ? – Sư Tử thấy cái bóng nhỏ nhắn ở cửa. – Vào đi, cửa không khóa.

Song Ngư đẩy cửa vào. Trong phòng sáng đèn, Sư Tử đang ngồi một mình ở ghế Hội trưởng. Bên ghế Hội phó, có người vừa rời đi, người đó dạo này rất giữ mình, khá là lạ.

-Tìm gì vậy ? – Sư Tử đập bàn hai cái làm Song Ngư tỉnh mộng.

-À... - Song Ngư hơi bối rối. – Ôi... Nhân Mã bảo Sư Tử muốn gặp mình.

-Đúng rồi, ngồi xuống đi. – Sư Tử chỉ ghế Hội phó không thường trực ở bên phải mình.

-Ừ. – Song Ngư ngồi xuống chỗ mà Sư Tử sắp xếp trước.

Trong lúc Song Ngư còn tỏ vẻ bối rối, Sư Tử sắp xếp một vài văn kiện để lát nữa nói trong cuộc họp. Đến khi cô nàng kia hít thở đều đặn, Sư Tử mới đặt vấn đề.

-Tớ muốn nhờ Song Ngư một việc, chỉ có Song Ngư mới làm được.

-Sư Tử muốn mình làm cầu nối giữa Hội và Đoàn ?

Sư Tử gật đầu.

-Nhưng không phải kiểu như bạn nghĩ đâu.

-Hả ?

-Bạn không dùng tình mà nói, bạn sẽ dùng lý mà nói. – Sư Tử nghiêm túc. – Bạn tiếp xúc với cả hai bên, chắc chắn sẽ hiểu rõ lý do gây ra xung đột. Nếu bạn giải thích rõ ràng với cả hai, tớ chắc chắn sẽ có thể hòa hoãn được.

Song Ngư nghiền ngẫm những lời mà Sư Tử đề nghị. Và cảm thấy phù hợp. Song Ngư rất ngại việc dùng tình bạn, tình yêu làm người ta phải nhượng bộ, nó làm cô nàng nhớ về kỷ niệm không mấy tốt đẹp, như với Ma Kết, cô nàng đã dùng tình cảm ép Ma Kết bỏ bê công việc của mình. Nếu Sư Tử nói dùng lý để thuyết phục, Song Ngư có thể làm được.

-Mình hiểu rồi.

-Tốt lắm ! – Sư Tử mỉm cười, đánh một cái vào vai Song Ngư. – Nhớ biểu hiện tốt nhé !

Hai cô gái ngồi tán gẫu được một lúc, Nhân Mã xuất hiện, gõ cửa gọi inh ỏi :

-Sư Tử ! Mọi người tới họp đây nè !

-Nói họ vào đi ! – Sư Tử nói.

Cửa mở ào, mọi người lần lượt đi vào theo chức vụ, Hội phó không thường trực vào trước, Thư ký, Thủ quỹ vào sau, cuối cùng là các ủy viên cùng vào. Song Ngư trở lại ghế Ủy viên của mình. Sư Tử mời các bạn ngồi, cùng họp bàn.

-Cuộc họp lần này là về tiền lương bị cắt giảm của chúng ta.

-Khoan đã ! – Thiên Yết huơ tay. – Không đợi Hội phó thường trực đến cùng họp rồi họp mới phải theo lẽ thường sao ?

Sư Tử mỉm cười, bình tĩnh đáp trả :

-Đã bàn qua với Hội phó rồi, đã được sự đồng ý luôn rồi.

Thiên Yết không nói gì, coi như đã chấp nhận bắt đầu cuộc họp.

-Hồi nãy tớ, Ma Kết và Thiên Bình cùng các anh chị Hội Học sinh khối 12 đã nói chuyện với Bí thư Đoàn trường, rồi họp riêng với nhau. Mọi người đều đồng ý trích tiền lương ra để ủng hộ cô Tuyết, phần trăm lương sẽ được quyết định trong cuộc họp này.

-Cái gì ? – Xử Nữ phát hỏa, vì chuyện này động chạm đến tài chính. – Sao có thể thỏa thuận dễ dàng như thế được ?

-Phải đấy ! Chúng ta tốn công tốn sức làm việc, thế mà bị trừ lương một cách oan uổng, như thế là không tôn trọng chúng ta ! – Bạch Dương thì trọng sĩ diện hơn tài chính một chút.

-Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. – Sư Tử dịu giọng trấn an mọi người.

Sư Tử đưa mắt nhìn Song Ngư, ra hiệu. Song Ngư gật đầu. Đúng lúc này, Song Ngư thấy mình, trong lúc này thực sự là một thành viên trong Hội, chứ không chỉ là cô phát thanh viên bình thường.

-Các bạn, chúng ta phải hiểu cho thầy.

Bảo Bình cười khẩy :

-Ừ, bạn gái của thầy, đương nhiên muốn chúng ta hiểu cho thầy.

-Bảo Bình ! – Bạch Dương nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt nghiêm khắc.

-Hừ !

Song Ngư vội vàng xoa dịu mọi người bằng cách thừa nhận lời trách cứ kia :

-Đúng vậy, mình là bạn gái của thầy, cho nên mình hiểu lý do thầy làm vậy.

-Lý do gì ? – Thiên Yết lườm cô gái tội nghiệp một cái.

Lạ kỳ thay, Song Ngư vẫn giữ được vẻ mặt bình thản :

-Mình đã cùng thầy đi thăm bệnh cô Tuyết, tuy đứng ngoài cửa, nhưng mình cũng đoán được tình trạng của cô. Bệnh của cô đã nặng, còn thêm lao lực, bệnh còn trầm trọng thêm, nhà lại chẳng đủ kinh phí chữa trị. Đấy là hồng nhan tri kỷ của thầy, thân thiết từ thời cấp ba, do cấp thiết quá nên thầy phải cứu.

Nhân Mã nhíu mày :

-Hồng nhan tri kỷ ? Hơi nghi nghi à nha !

-Đừng nói bậy nữa, cô Tuyết sắp có chồng rồi. Và thầy cũng biết mình đang ở vị trí nào. – Song Ngư nói chắc như đinh đóng cột. – Mình dám chắc như vậy !

Câu chuyện thứ ba mươi ba : HAI KHOẢNG TRỜI XA XÔI

Part 7

Song Ngư coi hiền lành như thế, nhưng nếu đã đứng dậy để bảo vệ "người ta", cá vàng bơi trong bể nước cũng thành cá mập. Cô nàng hùng hồn đưa ra lý lẽ, dẫn chứng để bênh vực "người ta", ai định lên tiếng công kích là bị át chế ngay. Với lời hùng biện không có chút sơ hở, cộng thêm sự ủng hộ của Hội trưởng, sau ba mươi phút, Hội Học sinh chịu thua, chấp nhận đàm phán.

-Làm tốt lắm !

Sư Tử hoàn toàn hài lòng. Hội trưởng Hội Học sinh bấm điện thoại nhắn tin, báo thành công cho Hội phó đang ngồi phòng Đoàn nói chuyện với Bí thư Đoàn trường. Cô nàng làm việc có sơ suất nhưng chẳng ai để ý vì họ bận nghe Song Ngư giảng đạo rồi. À không, có hai con người mắt như mắt cú chộp được hành động lén lút ấy, ai đó thì tự hiểu rồi : một người khắt khe và một người có đuôi độc.

-Gài cho con nhỏ kia nạt vào mặt tụi này, nhớ đấy ! – Hai người kia thề rằng sau phiên họp này, hai đứa bạn thân nhất nhì sẽ bị bầm tím từ đầu tới chân.

Tin nhắn được gửi đi, tới chỗ Ma Kết.

Ma Kết đang nói chuyện dở dang với thầy, về vấn đề tiền lương của nhóm. Với sự lễ độ, chịu khó lắng nghe vấn đề, Ma Kết đã thuyết phục được thầy cân nhắc lại việc làm của mình. Tuy nhiên, xung đột vẫn chưa kết thúc do Ma Kết một mực bảo vệ chính kiến của Hội.

Đang lúc chuẩn bị diễn ra một cuộc xung đột khác, Ma Kết nhận được tin nhắn của Sư Tử.

-Thầy, em muốn nói chuyện khác.

-Chuyện gì ? – Thầy cười khẩy. – Em định chối sao ?

-Là chuyện Song Ngư.

Thầy chớp mắt. Xem ra thầy đã bỏ qua chuyện công, tập trung vào vấn đề mới được đề cập. Ma Kết bất mãn có, hài lòng có, bất mãn vì người này dễ dàng gạt đi việc công mà lo việc tư, đây mà là nhân viên dưới trướng, Ma Kết sẽ kỷ luật ngay, còn hài lòng là vì thái độ này nằm trong kế hoạch của cậu chàng.

-Nói đi ! – Thầy giục. – Sau khi thấy chúng ta cãi nhau lớn, em ấy có sao không ?

-Buồn rầu, mặt sa sầm, có thể đã khóc một vài lần. – Ma Kết có biệt tài lạ, phóng đại sự việc hàng trăm lần mắt không chớp một lần.

Thầy nhíu mày. Thầy biết Ma Kết nói phóng đại ra, hai người hẹn hò được hơn một tháng nay, thầy biết thực ra Song Ngư không phải là người yếu đuối, động chút là khóc. Thế nhưng, lo thì vẫn lo, đấy là tâm trạng của người đang yêu.

Hôm đó thầy đã to tiếng với các bạn của Song Ngư, hơn nữa, lúc ấy họ đang cố lấy lại quyền lợi cho Hội, cũng là đòi quyền lợi cho Song Ngư.

-Thầy không cố ý.

-Em cũng có lỗi, đáng lý ra phải cản cậu ấy ngay từ đầu mới đúng.

Giọng Ma Kết nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ, một lần nhấn là một nhát dao cứa vào tim người ta. Thầy cười khổ. Ma Kết biết cách dày vò người ta lắm.

-Em không hiểu tại sao thầy lại làm thế. Song Ngư là bạn gái thầy, lúc trừ lương tụi em, thầy không nghĩ tới cậu ấy sao ? – Ma Kết vào ngay vấn đề.

Thầy buồn rầu, nói :

-Thầy không cố ý, thầy nghĩ nếu trình bày rõ ràng, em ấy sẽ...

Ma Kết cắt ngang lời thầy :

-Thầy không tôn trọng cậu ấy. – Ma Kết lắc đầu, bất mãn ra mặt.

Ma Kết là một người vô cùng nghiêm túc trong tình cảm, Ma Kết yêu thì sẽ trân trọng người thương hết mực. Nhất là khi cậu chàng đang dấn sâu vào một mối quan hệ thử nghiệm với nhân vật ở vị trí cao nhất trong Hội Học sinh. Cậu chàng không đồng ý với hành động của thầy, tự tiện tước đi quyền lợi của bạn gái mà không hỏi qua một tiếng, hơn nữa, Song Ngư cũng không ở vị thế thấp, có thể xem thường được.

-Thầy vì cứu bạn thân của mình mà bỏ qua quyền lợi của bạn gái. – Ma Kết khẽ lắc đầu. – Người khác thì tạm thời chấp nhận được, nhưng với Song Ngư lại khác, cậu ấy sẽ nghĩ ra nhiều chiều. Có khi lại nghĩ chệch ra rằng thầy đang coi trọng bạn bè mình hơn bạn gái.

Thầy thở dài, xoa xoa trán mình :

-Thầy nghĩ nếu là em, có lẽ em cũng sẽ nghiêng về bạn thân mình nhiều hơn.

Thầy đã từng nghe qua lời kể của Song Ngư, Song Ngư đã từng hỏi Ma Kết giữa bạn bè và người yêu, cậu chàng sẽ chọn ai, Ma Kết đã bảo rằng bạn bè sẽ không bao giờ cho mình câu hỏi đó. Ma Kết vì bạn bè và sự nghiệp mà chấp nhận buông tay với bạn gái. Thầy nghĩ sẽ lấy cớ ấy để chỉnh lại Ma Kết. Không ngờ điều ấy lại làm Ma Kết phẫn nộ.

-Em sẽ không bao giờ bỏ rơi người em thương nếu cô ấy không làm sai bất cứ chuyện gì với mình !

-Ma Kết, thôi đi ! – Một giọng nói dịu dàng vang lên ở cửa vào phòng Đoàn.

Hai thầy trò nhìn ra ngoài cửa.

-Song Ngư...

Song Ngư tiến vào bên trong, trên môi nở nụ cười :

-Mình cần nói chuyện với thầy.

Ma Kết gật đầu, đẩy ghế, bước ra ngoài. Nhưng Ma Kết không rời đi hẳn, dù sao Song Ngư cũng là người từng hẹn hò với cậu chàng, và thầy là người mới của cô gái ấy, cậu chàng không khỏi lo lắng Trước khi đi, Ma Kết lướt qua Song Ngư, thì thầm vào tai cô nàng :

-Phải biết bảo vệ quyền lợi cho mình.

Song Ngư khẽ gật đầu.

-Mình biết rồi.

(Tiết lộ xa vời một chút : Ma Kết đã nói bản thân sẽ không bỏ rơi người yêu nếu người đó không làm chuyện sai với mình, cậu chàng sẽ giữ đúng lời ấy khi mắc kẹt giữa Sư Tử và Thiên Yết sau này)

Câu chuyện thứ ba mươi ba : HAI KHOẢNG TRỜI XA XÔI

Part 8

Song Ngư khép hờ cửa phòng Đoàn, sau đó đến kéo ghế ngồi. Chiếc ghế mà Song Ngư chọn để ngồi cách bàn Bí thư bảy cái ghế, đúng vị trí cô nàng được Hội trưởng sắp xếp ngồi trong những cuộc họp giữa hai Hội Học sinh với Đoàn trường. Việc lựa chọn vị trí đó, cộng thêm khuôn mặt lạnh như băng, khiến cho thầy lo sốt vó.

-Ôi ôi Song Ngư ! – Thầy chạy ào tới chỗ Song Ngư. – Đừng làm thái độ đó mà !

Song Ngư hẩy thầy ra, nói khô khốc :

-Chẳng phải thầy đối xử với em như thể cấp dưới vô dụng sao ? Vậy thì em sẽ nói chuyện với thầy như một cấp dưới thôi.

-Đừng mà em ! – Thầy nài nỉ. – Em biết là em đang giết thầy mà.

Song Ngư mím môi, quay mặt đi chỗ khác. Chúng ta thấy chi tiết này hơi hơi quen thuộc, phải không? Đúng rồi, cũng cái kiểu Sư Tử dỗi Ma Kết hay là Kim Ngưu dỗi Nhân Mã. Nhưng cách giải quyết của phái nam không thể là một cái ôm ấm áp hay một tràng hôn lên má đâu. Vì phía nữ là Song Ngư, giận lên thì đừng hòng giải quyết chỉ bằng cây kẹo mút, cô nàng này coi hiền lành vậy chứ mặt lạnh hồi nào không hay, từ nước thành băng chỉ cần qua một ngưỡng thôi mà. Muốn năn nỉ thì phải đứng xa xa mà năn nỉ.

-Em biết là em đang giết thầy đấy, Song Ngư à.

Song Ngư cười lạnh :

-Chẳng phải Bí thư cũng cố giết chúng em bằng cách giảm phần ăn, muốn chúng em chết đói hay sao?

-Thầy không cố ý.

-Thầy cắt giảm mạnh tay thế mà bảo không cố ý ? Thầy không hề hỏi qua ý của tụi em. – Song Ngư chợt nổi giận hơn nữa, hai hàm răng nghiến chặt, mắt trừng trừng. – Và khi Hội trưởng của em kiện thì thầy bảo chúng em thực dụng, chỉ biết tiền ?

Thầy đang rét run cả người đây. Thầy đã quên mất rằng lòng tự ái của cô bé này cũng cao ngất trời, chả thua kém gì mấy đứa bạn có tiếng trong Hội. Nếu được một người nào đó kích động, Song Ngư sẽ nổi đóa ngay, và đáng sợ hơn rất nhiều.

-Toàn Hội Học sinh nhiệm kỳ này chỉ là bọn trẻ thực dụng ? – Song Ngư trích đoạn câu nói của thầy, không sót một chữ. – Tính cả em, phải không ?

-Thầy không cố ý... thầy không cố ý mà...

-Thầy có biết con nhỏ thực dụng này và Hội của nó đã làm những gì không ? – Song Ngư kể một loạt hoạt động Đoàn Hội Học sinh khối 11 tổ chức đã đóng góp cho quỹ Đoàn một khoản lớn, bản thân mình không giữ lại xu nào. – Chúng nó đã làm bấy nhiêu đó đấy !

-Thầy... - Thầy không thể nói một lời phản biện cho nên hồn.

-Nếu cô Tuyết thực sự khó khăn, chúng em sẵn sàng giúp, cống nạp toàn bộ lương tháng lẫn tiền tiêu vặt cho thầy. Những gì chúng em cần là một lời yêu cầu, sao thầy keo kiệt thế, chỉ một câu thôi mà !

Bấy nhiêu lời trách móc của Song Ngư làm thầy thấy áy náy. Rõ ràng bọn trẻ đã vì trường mà làm ra những chuyện có ý nghĩa đến thế, chẳng tham cầu lợi vụ, những gì chúng cần là lời công nhận công sức của nhà trường và một sự tôn trọng nhất định. Nhưng thầy đã không cho chúng thấy được điều đó.

-Thầy xin lỗi.

-Em muốn thầy xin lỗi các bạn. – Song Ngư bắt ngay lấy cơ hội này.

-Ừ.

-Vậy thì tốt.

Lúc này Song Ngư mới tựa đầu vào vai thầy. Cô gái là thành viên trong Hội Học sinh lại trở về làm cô bạn gái bé bỏng của thầy. Thầy thở phào, choàng tay khoác vai lấy cô gái.

-Chưa xong đâu thầy. – Song Ngư ấn mạnh đầu mình xuống xương vai thầy.

Thầy nhăn mặt. Đau đấy ! Tức là ngoài công việc, thầy còn khúc mắc phải giải quyết về phương diện tình cảm.

-Sao thầy giấu em chuyện cô Tuyết ? – Song Ngư túm chặt cà vạt của thầy, hình như muốn siết cổ cho người ta chết luôn.

Thầy giật mình. Chuyện cô Tuyết, thầy vốn giấu Song Ngư, cứ lén lút đi thăm mà không cho cô nàng biết. Thế mà hôm nọ Song Ngư tra ra được. Miệng cô nàng cười, đẩy thầy vào phòng thăm bệnh, ai biết trong bụng đang nghĩ gì ?

-Thầy giải thích sao đây ?

Lần này thì dễ dàng phản biện :

-Thầy sợ em hiểu lầm. – Thấy Song Ngư nhíu mày, thầy vội nói thêm. – Thầy sợ em tự mình suy diễn rồi chịu khổ một mình.

-Em ngốc lắm sao ? – Song Ngư vùi đầu vào cổ thầy, coi bộ rất tủi thân.

Ân cần cầm tay Song Ngư, thầy dịu dàng nói :

-Song Ngư, em là bạn gái thầy. Em là bạn gái thầy.

-Được rồi. – Song Ngư lầm bầm. – Số em số khổ, toàn vướng phải người chỉ có mỗi một bài dỗ trẻ.

-Đúng là số khổ. – Sư Tử tựa lưng ở cây cột đối diện phòng Đoàn, mắt liếc nhìn ai đó.

Hai người, một Hội trưởng, một Hội phó thường trực đến thám thính tình hình, mặc dù hơi ngượng ngập khi phải nghe mấy câu không nên nghe nhưng điều này là bắt buộc.

Kết quả tốt đẹp hơn mong đợi, mọi việc giải quyết ổn thỏa trong vòng nửa giờ đồng hồ. Không ngờ Song Ngư biết cách xoay người ta như chong chóng đến thế.

-Từ giờ trở đi, Song Ngư sẽ là cầu nối giữa Hội Học sinh và Đoàn trường. – Ma Kết mỉm cười hài lòng.

-Về thôi, Ma Kết. Chúng ta cần họp bàn một chút về việc gây quỹ ủng hộ cho cô Tuyết. – Sư Tử vươn vai.

-Ừ.

Đôi trẻ sóng vai nhau, cùng đi về phòng họp. Trong lòng họ rất thanh thản. Cuối cùng Song Ngư cũng tìm được nơi mình thuộc về.

-Thầy.

-Hả ?

-Ngày mai mình đi thăm cô Tuyết đi. Em không nghĩ bậy đâu.

-Được thôi. – Có người mừng đến chết đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top