Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ ba : MƯỜI HAI MÔN HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba : MƯỜI HAI MÔN HỌC

12 con người gặp nhau mới được một tuần mà có quá nhiều chuyện nho nhỏ xảy ra. Một phần nhỏ của câu chuyện diễn ra tại lớp học được máy quay mini phòng Đoàn lắp đặt quay lại hết. Cứ ba ngày, bí thư Đoàn kiểm tra một lần để xem thái độ của 12 con người với việc học tập thế nào, điểm mạnh điểm yếu ra sao. Sau một tuần, 12 giáo viên dạy 12 môn học gửi giấy theo dõi cho thầy. Lời lẽ của 12 giáo viên bộ môn làm thầy té ngửa "Tôi xin nghỉ dạy".

Lần đầu tiên trong đời thầy phải khiển trách những học sinh ưu tú sau ba ngày. Đang vào giờ nghỉ trưa, không có học sinh trong trường, không ảnh hưởng lớn. Thầy nhấc điện thoại gọi cho 12 con người, ở ngay máy chính.

Reng ! Ma Kết làm bài tập cùng Thiên Yết, Song Ngư ở đại sảnh nên dễ dàng bắt điện thoại. Tuy còn ngái ngủ nhưng Ma Kết vẫn nhận ra ai gọi, Ma Kết giữ giọng lễ phép, chào thầy đàng hoàng. Đáp lại thái độ lịch sự đó, thầy lại nổi nóng :

-Về phòng Đoàn gặp tôi gấp ! Thật chẳng ra làm sao ! – Rồi cúp máy.

Ma Kết rất tức nhưng cũng bấm bụng đi gọi từng người một. Thiên Yết, Song Ngư còn thức làm bài tập, Thiên Bình với Cự Giải đang tư vấn sắc đẹp nên dễ gọi. Bạch Dương với Nhân Mã thì tìm ở phòng tập là thấy ngay. Cái khó giờ đây là đánh thức "bộ Tứ" kia dậy, cả bốn đều ngủ rất say. Ma Kết đứng ngoài cửa phòng còn nghe thấy tiếng ngáy (thật ra là do tai thính chứ không phải do "bộ Tứ" kéo gỗ đâu).

-Thiên Yết, bạn đi đánh thức Bảo Bình với Xử Nữ đi. – Ma Kết kêu.

Thiên Yết gật đầu. Thiên Yết tới giường Xử Nữ, lay gọi :

-Dậy ! Tới phòng Đoàn kìa !

Xử Nữ có dùng dằng vài lần. Thiên Yết dùng chiêu kinh điển : giật tóc mai. Xử Nữ bật dậy, dụi mắt, ngáp. Thiên Yết xử lí Bảo Bình. Bảo Bình rúc sâu vào chăn nên không giật tóc được. Thiên Yết bèn dùng chiếc kèn đặc chế của Bảo Bình thổi ba hồi. Bảo Bình đành phải chui ra khỏi chăn, miễn cưỡng đồng í cùng đi lên gặp thầy.

Bên phòng nữ, Song Ngư lĩnh nhiệm vụ đánh thức Kim Ngưu và Sư Tử. Song Ngư đánh thức Sư Tử trước. Sư Tử gượng mở mắt :

-Một giờ rồi ?

Song Ngư lắc đầu, dịu dàng :

-Mười hai giờ rưỡi.

Sư Tử ngáp, nói :

-Vậy thì đi đi ! – Sư Tử nhắm mắt.

Song Ngư lay gọi. Sư Tử càng chui sâu vào trong chăn hơn nữa. Ma Kết đứng ngoài, bèn nhờ Nhân Mã vào trong :

-Bạn đánh thức Kim Ngưu đi ! – Nhân Mã vỗ vai Song Ngư. – Con bé này thì để mình.

Nhân Mã giật chăn Sư Tử. Sư Tử để mặc, Nhân Mã giật được chăn nhưng Sư Tử vẫn không dậy. Thiên Yết đưa chiếc kèn cho Nhân Mã. Sư Tử như có phản xạ trước, mới nghe một hồi kèn là lấy bông gòn ra nhét vào lỗ tai rồi ngủ tiếp. Ma Kết cầu viện Thiên Yết. Thiên Yết nhún vai, thở dài. Xem như đã hết sách, Ma Kết đích thân vào, lay gọi. Sư Tử nói nhưng không mở mắt :

-Để tớ ngủ ! Học sáng giờ mệt phờ người.

-Thầy cho đòi kìa. – Ma Kết nói. – Bạn không dậy rồi sửa soạn đến phòng Đoàn là thầy giận đấy.

-Gì thì gì chứ, phải ngủ đủ giấc đã.

Điện thoại reo lần nữa. Cự Giải nói :

-Để mình.

Sư Tử đang ngủ nhưng vẫn nghe tiếng Cự Giải vâng dạ, có vẻ rất sợ hãi. Cự Giải cúp máy, nặng trĩu, đi đến nói với Thiên Bình :

-Nghe nói mấy giáo viên than phiền lớp mình.

Sư Tử bật dậy ngay :

-Cái gì ? Có chuyện đó ? Phải đòi ra lẽ mới được !

Song Ngư khá giật mình. Kim Ngưu vừa tỉnh dậy, dụi mắt :

-Nó là vậy đấy.

-----***-----

Nói là cuộc họp cho oai chứ diễn biến là Bí thư Đoàn trường ném lên bàn một xấp thư khiếu nại, đủ để bì với độ dày một cuốn sách và cả đống video kêu 12 con người mang về xem. Đại sảnh lần đầu tiên được sử dụng. 12 chiếc phong thư được đặt trên bàn. Cự Giải đi thất thần :

-Không ngờ thầy lại mắng nặng vậy ? – Muốn rơm rớm nước mắt.

Sư Tử ngồi phịch xuống ghế bành, tức tối:

-Dựng đầu chúng ta dậy rồi mắng một trận thế sao ?

Thiên Bình ngồi xuống ghế chậm rãi hơn :

-Mình nghĩ là thầy giận quá nên mới lỡ lời vậy.

"Bộ tứ" chiếm trọn dãy ghế đối diện màn hình. "Bộ ba" an tọa gần màn hình, Song Ngư ngồi cách đó một cái ghế. Xử Nữ thấy "Bộ ba" thiếu một người và có chỗ trống giữa Ma Kết với Song Ngư nên hỏi :

-Hai người kia đâu rồi ?

Thiên Yết trả lời ngắn gọn :

-Đi hú rồi.

Vừa nói xong, 10 con người nghe tiếng hú hoang dại từ phía phòng tập thể hình. Xử Nữ thưởng thức giai điệu độc nhất vô nhị, lâu lâu đưa mắt nhìn Song Ngư và Ma Kết, lặng lẽ buông một câu nhận xét :

-Chơi với nhau từ hồi để chỏm, hay ghê ta !

Tiếng hú đáng lí ra phải nhỏ dần nhưng cứ giữ âm lượng đó. Hai con người kia vào rồi. Ma Kết mỉm cười, nói với Nhân Mã :

-Xem ra mấy lời giảng đạo đức có lợi ghê ha !

Nhân Mã phủi chiếc ghế ở gần màn hình nhất, ngồi phịch xuống.

-Vâng thưa ngài, không bao giờ để cơn giận của mình làm phiền người khác.

Bạch Dương vào đại sảnh với hai lon sôda, một lon đã được uống cạn.

-Không thể tin được mình đã bị khiển trách ngay tuần đầu. – Bạch Dương đưa Song Ngư lon nước.

Sư Tử thở dài :

-Trước nay chúng ta có làm chuyện gì đâu ? Đặc biệt là tớ !

Kim Ngưu lườm yêu Sư Tử :

-Thật không ?

Sư Tử đánh tay vào đùi :

-Rồi rồi, tớ chưa quên vụ kiện "Lịch sử" chấn động hồi cấp 2 đâu. Nhưng phải tới 5 tháng học mới có.

Xử Nữ nghĩ ngợi :

-Thật ra chúng ta chưa làm gì sai cả...

-Đúng vậy ! – 11 người còn lại đồng thanh.

-Chỉ là mỗi lần sai là một giáo viên xuống phòng cấp cứu thôi.

Xử Nữ mở chồng thư ra, lấy thư khiếu nại của giáo viên dạy Toán ra đọc trước. Và từng câu chuyện được gợi mở.

------MÔN TOÁN-----

-Tôi cần đọc thêm tài liệu để dạy lớp này. – Thiên Bình đọc to thư kiến nghị của giáo viên dạy Toán.

Trong khi Sư Tử, Bạch Dương đang đào sâu kí ức nhớ xem chuyện gì đã xảy ra thì những người còn lại đã đưa mắt về Bảo Bình. Câu chuyện nhỏ thứ nhất :

Vẫn như thường lệ, sau mấy bài lí thuyết dài dòng, cả lớp làm bài tập. Thay vì gọi người xung phong, thầy gọi bất ngờ một học sinh lên làm bài lấy điểm. Và người ấy là Bảo Bình. Xử Nữ thì thầm với mình :

-Thằng nhóc may mắn thật ! Hy vọng là nó sẽ biết nắm lấy cơ hội.

Xử Nữ có lí do của mình, bài tập này khá dễ, chỉ cần đặt x ra ngoài là xong, với khả năng của Bảo Bình, việc này cực kì thuận lợi. Nhưng Xử Nữ còn có í khác.

-Làm thôi nào ! – Bảo Bình thở dài.

Bảo Bình cầm phấn viết một mạch. Cả lớp không biết Bảo Bình đã học ở đâu mấy cái công thức kia, từ một chương trình đơn giản, Bảo Bình sử dụng công thức giới hạn, công thức lượng giác... từ lớp 10 đến lớp 12. Kín hết một cái bảng mà chưa xong bài toán. Thầy giáo đã xỉu từ lúc nào.

-Ai da !

Trở về thực tại. Bảo Bình có nghĩ lại chuyện đó và có nhớ :

-Quả là làm thầy xỉu nhưng đó là cách giải mà.

Xử Nữ mỉm cười cay đắng :

-Nhưng con trai à, chỉ cần đặt x ngoài ngoặc là được thôi mà.

-Nhưng không đến nỗi như giờ Văn. – Bảo Bình nói.

-Giờ Văn ? – Xử Nữ bật cười. – Bạch Dương làm rối tung lên luôn.

-Cái gì mà có tui ? – Bạch Dương phản ứng.

(Câu chuyện tiếp theo : Môn Văn : Tôi cần đi trị sốc)

-----MÔN VĂN-----

-Tôi cần đi trị sốc. – Song Ngư ngao ngán đọc bức thư gửi từ giáo viên dạy Văn. – Xong rồi Bạch Dương ơi.

Bạch Dương tỏ vẻ không hiểu. Song Ngư nắm lấy bàn tay Bạch Dương, lắc nhẹ. Câu chuyện nhỏ thứ hai :

Giờ Văn hôm nay học văn nghị luận, giáo viên yêu cầu cả lớp viết một đoạn văn bình luận về sắc đẹp của Thúy Kiều, Thúy Vân trong truyện Kiều. Mỗi học sinh sẽ được đứng lên đọc một lần. Thời gian là mười lăm phút.

-Ai xung phong nào ?

Bạch Dương đá vào chân Sư Tử :

-Em xung phong ạ !

Sư Tử xoa bóp cái chân ê ẩm của mình :

-Con nhỏ này...

Giáo viên đặt một ngón tay lên môi, yêu cầu sự im lặng. Bạch Dương sốt sắng đứng lên. Hắng giọng ba lần, Bạch Dương cầm vở đọc to :

-Với em, đây là một cách miêu tả tuyệt hảo, rất Nguyễn Du.

Giáo viên gật đầu. Bạch Dương nói tiếp :

-Có thể nói từ trước đến nay chưa có nhà văn nào thành công như thế, chỉ cần vài nét bút là hình dung được một con người. Và đoạn tả Thúy Kiều, Thúy Vân là một đoạn điển hình.

Cả lớp khẽ gật đầu. Bạch Dương hứng chí đọc tiếp :

-"Mai cốt cách, tuyết tinh thần/ Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười." Dễ dàng vẽ nên một cô gái gầy guộc, trong suốt với chiều cao mười phân. Đó là một mẫu người hoàn hảo trong thời phong kiến, rất được giới nam ưa chuộng.

Tràng văn tiếp theo là lực để mở rộng cái miệng chữ o của cả lớp. Kết thúc bài văn, cô giáo đã ngất xỉu.

Trở về thực tại. Bạch Dương vẫn không nghĩ đó là lỗi của mình :

-Tớ tra từ điển Hán việt rồi mà ! Đúng nghĩa là thế chứ còn gì nữa ?

-Bạn phải hình dung ra nghĩa bóng của nó. – Cự Giải thở dài. – Chả trách cô xỉu. Mình nghe mà còn muốn đột quỵ nữa kia.

Bạch Dương liếc mắt :

-À há, vậy còn vụ án "Lịch sử" hôm bữa thì sao ?

Cự Giải đưa mắt qua lại.

(Câu chuyện tiếp theo : Môn Lịch Sử : Tôi cần thu dọn đồ đạc để đi gặp bộ Giáo dục)

-----MÔN LỊCH SỬ-----

Bạch Dương lục lọi trong đống thư kiến nghị, lấy ra bức thư được gửi bởi giáo viên Lịch sử. Bạch Dương bóc thư, hắng giọng :

-Tôi cần thu dọn đồ đạc để đi gặp bộ Giáo dục.

-Cái đó... - Cự Giải ú ớ.

Câu chuyện nhỏ thứ ba :

Giờ Lịch sử hôm nay học về thời Trần. Bài học đầu tiên, thầy giáo giới thiệu sơ lược về triều Trần, từ người sáng lập đến những đóng góp của triều Trần cho đất nước. Đang đến đoạn đánh dấu cột mốc chuyển giao giữa triều Lí với triều Trần bằng sự kiện Lí Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Tự nhiên nghe tiếng thút thít phía dưới.

-Ai khóc vậy ?

Bạch Dương quay xuống, tìm kiếm, quay lên.

-Cự Giải ạ !

Thầy giáo ngưng bài giảng, đi tới chỗ Cự Giải, xoa đầu :

-Em có chuyện buồn hả ?

Cự Giải sụt sịt, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Thầy giáo hỏi gia đình, trường lớp hay bạn bè, Cự Giải đều lắc đầu. Rồi 11 con người còn lại hỏi một câu hỏi khác nhau. Trật lất hết ! Ba đứa nóng tính nhất lớp (ba cung hệ Hỏa) chịu không nổi, đập bàn hét :

-Cái gì ?

Lúc đó Cự Giải nín khóc một nửa, trỏ tay vào trang sách bị nhòe chữ :

-Em thương cho Lí Chiêu Hoàng. Đã đành hi sinh như thế, cuộc đời khá bi thảm mà sách giáo khoa lại lờ đi !

Cả lớp bật ra một tràng cười lớn. Thầy giáo giữ thái độ bình tĩnh nhưng vai vẫn còn run run, kiềm nén tràng cười.

-Cự Giải à, thầy biết là em thương người, rất giống Thúy Kiều nhưng tất cả đều đã là lịch sử rồi.

-Có nghĩa là có thật, thầy à ! – Cự Giải gào lên.

-Được rồi, được rồi. Để thầy nói chuyện khác.

Thầy giáo chuyển sang giai đoạn Đại Việt trong cuộc chiến tranh với nhà Nguyên bên Trung Quốc. Cả lớp rất hứng thú với giọng điệu sôi nổi, đầy hào khí của thầy, đi kèm đó còn có những bức tranh minh họa thật sự sống động. Trong lòng ai cũng rừng rực niềm tự hào dân tộc. Nhưng ngoại trừ...

-Cự Giải khóc nữa, thầy ơi !

Thầy giáo lần này không xuống chỗ Cự Giải nữa mà đứng tại chỗ hỏi vọng xuống :

-Em đứng lên trình bày cho thầy xem !

Cự Giải nấc :

-Thưa thầy, thầy bảo là trong trận chiến chống quân Mông – Nguyên, số người chết vô số kể phải không thầy ?

Bạch Dương nói :

-Nhưng chúng ta thắng mà.

Cự Giải lắc đầu :

-Quân Nguyên đã tập trung rất nhiều quân số sang nước ta, có nghĩa là người Mông Cổ nào cũng sang nước ta và bị tử trận. Nhân Mã lai Mông Cổ, em nghĩ là ông tổ của bạn ấy cũng bị tử trận ở đó.

Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm :

-Thầy nghĩ là chúng ta chuyển sang Thế chiến thứ II luôn đi, đoạn mà Đức với Nga tấn công nhau...

Cự Giải đột nhiên khóc to hơn nữa.

-Gì nữa ?

Cự Giải thút thít :

-Em thấy định mệnh thật trớ trêu vì... Đức và Nga đã chiến tranh với nhau một thời gian... nay định mệnh lại sắp đặt cho Ma Kết và Sư Tử đối đầu nhau nữa. Sao lại cay nghiệt như thế ? (Ma Kết lai Đức còn Sư Tử lai Nga).

-Thầy ! Thầy !

Thầy giáo xỉu từ lúc nào.

Trở về thực tại. Cự Giải ngả đầu vào vai Thiên Bình, thở nhè nhẹ. Nhân Mã tu một chai nước, thở mạnh :

-Cự Giải à, nhạy cảm là một điểm đáng yêu của con gái nhưng nhạy cảm quá cũng không hay đâu.

Thiên Bình nhăn mặt :

-Đừng trách Cự Giải nữa ! Mà cậu cũng có phần đấy !

-Tớ ? Chỗ nào đâu ?

Thiên Bình chống hông một tay :

-Giờ Địa lí, nhớ không ?

Nhân Mã nhíu mày, vỗ trán suy nghĩ. Thiên Yết đánh vào vai Nhân Mã, nói :

-Quên luôn đi, xấu hổ lắm !

-Rốt cuộc là gì ?

(Câu chuyện tiếp theo : Môn Địa lí : Tôi cần đi đến Vành đai Thái Bình Dương gấp)

-----MÔN ĐỊA LÍ-----

Thiên Yết đã cầm bức thư kiến nghị của cô giáo dạy Địa lí từ lúc nào. Thiên Yết vỗ vai Nhân Mã, đọc to lên :

-Tôi cần đi đến Vành đai Thái Bình Dương gấp. – Thiên Yết ấn bức thư vào mặt Nhân Mã.

Câu chuyện nhỏ thứ tư :

Cô giáo dạy môn Địa lí hôm nay mang biểu đồ đến để dạy bài Núi lửa, cả mô hình núi lửa nữa Tự nhiên. Xử Nữ ngồi dưới lớp tỏ vẻ không hài lòng. Nhân Mã thắc mắc hỏi lí do. Xử Nữ trề môi, bảo rằng mấy cái biểu đồ kia vẽ không đúng tỉ lệ (lệch một vài mili).

-Như các em đã biết, núi lửa có ở các nơi như Vành đai lửa. – Cô giáo bắt đầu bài giảng.

Hai chân Nhân Mã giậm bình bịch. Đây là môn học Nhân Mã thích nhất, lúc nào cũng được nghe về những con người lí thú trên khắp thế giới, cứ như du lịch tại nhà vậy. Và vì nôn nóng đến phần minh họa núi lửa phun trào, Nhân Mã đã lấy điện thoại ra bật.

Ầm !

-Cháy nhà ! – Bạch Dương bật dậy.

-Sao bây giờ ? – Kim Ngưu cuống cuồng.

-Nổ bình ga rồi ! – Sư Tử hét lên. – Sơ tản gấp !

Ầm ! Ầm !

Ầm !

Định tâm một lúc để lắng nghe. Cả lớp nhận ra rằng âm thanh kia không xuất phát từ đâu xa, ngay trong túi quần Nhân Mã. Ma Kết hắng giọng, nói qua kẽ răng :

-Bạn làm gì vậy ?

Nhân Mã chớp mắt, nhìn láo liên, một hồi thì lượm lên cái cáp tai nghe. Thì ra Nhân Mã bật âm thanh núi lửa phun, định nghe qua cáp mà rớt tai nghe. Song Tử cảm thấy thú vị nên nói đỡ :

-Thế mới thú vị chứ !

Cô giáo bật cười, cô hiền nhất mà.

-Em lên làm đi.

-Dạ ? – Mắt Nhân Mã sáng rỡ.

Nhân Mã lon ton chạy lên. Cô giáo cầm tay, chỉ cho Nhân Mã các nút bấm và dặn dò cách đổ hóa chất sao cho khi bấm nút thì mô hình sẽ phun trào như núi lửa thật. Nhân Mã gật gật đầu, làm như đã hiểu rõ rồi. Hắn vươn tay, vươn chân, thông báo đã đến màn trình diễn của mình. Hắn đổ hóa chất vào một đường. Mô hình làm trong suốt ở mặt đáy để cả lớp biết quá trình phun trào dung nham luôn.

-Thật tuyệt vời ! – Bảo Bình thích thú quan sát.

Nhân Mã vừa đổ hóa chất, vừa lẩm bẩm, nhớ lại cái gì đó. Vì vô tình hay cố í mà Nhân Mã rót hết hóa chất minh họa vào luôn. Cô giáo đứng bên khẽ nhắc :

-Em chỉ cần đổ một nửa thôi.

Nhân Mã cười toét :

-Em từng xem rất nhiều tài liệu về vành đai lửa Thái Bình Dương, đọc sách báo, em biết rõ mà.

Nhân Mã để hóa chất ngập hết đường ống rồi bấm nút.

Uỳnh !

Núi lửa mô hình phun lên như thật. Cả lớp trầm trồ. Từng đợt dung nham phun ra làm tan chảy cả cạnh bàn. Có nghĩ là... Dung dịch đó giống như dung nham thật, và... dung dịch đó đang từ từ tràn ra khắp lớp.

-Cháy thật rồi ! – Cự Giải hoảng loạn.

-Chạy !

Trở về thực tại.

-Nhưng mà nếu đúng thì quả là vậy mà ! – Nhân Mã cãi.

Ma Kết nói :

-Không có nghĩa là phải làm giống thật.

-Đồ nhanh nhảu, đoảng. – Thiên Yết đánh vào vai Nhân Mã.

Nhân Mã nhăn mặt, xoa xoa vai :

-Ít ra cũng nhanh trong một số trường hợp cũng có ích ! Ví dụ như giờ Kỹ thuật chẳng hạn. – Nhân Mã liếc qua Kim Ngưu.

-Gì đây ? – Kim Ngưu giật mình.

Trên tay Kim Ngưu đang cầm lá thư kiến nghị của giáo viên dạy môn Kỹ thuật.

-----MÔN KỸ THUẬT-----

Xử Nữ và Bảo Bình ghé mắt đọc thư kiến nghị giáo viên dạy môn Kỹ thuật gửi cho Đoàn trường. Mày hai người hơi nhíu lại. Sư Tử bèn chen vào đọc. Đồng tử của Sư Tử căng hết cỡ. Hơi ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ hiếm thấy Kim Ngưu bị phê bình.

-Tôi cần đi trữ thuốc ngủ. – Sư Tử ngẩm nghĩ. – A ! Hôm đó... Thật là xin lỗi !

Kim Ngưu mỉm cười, lắc đầu :

-Thật ra là phải cảm ơn bạn mới đúng.

Câu chuyện nhỏ thứ năm

Những bài học Kỹ thuật gần đây là học lắp ráp linh kiện. Học đã ba hôm, hôm nay kiểm tra lượt một để lấy điểm miệng. Thầy phát cho mỗi trò một cỗ máy bị tháo rời các bộ phận và một hộp dụng cụ, yêu cầu trong vòng 45 phút phải lắp hoàn chỉnh. Đồng hồ bấm giờ đã lên giây.

-Bắt đầu nào các em ! – Thầy giáo vỗ tay ra hiệu.

Học sinh nhanh tay mở hộp dụng cụ, lấy trục vít và ốc để sẵn trên bàn trước. Ai nấy đều hăng hái, cỗ máy này kha khá quen thuộc với lớp rồi, sơ đồ lắp ráp thuộc lòng cả rồi, chỉ cần bấm giờ là làm ngay thôi. Chỉ có một người còn đang từ từ mở hộp dụng cụ ra.

-Kim Ngưu ! – Sư Tử giục. – Làm nhanh đi chứ !

Kim Ngưu ghét người khác giục mình nên nói lẫy :

-Làm đi, đừng lo cho tôi.

Xử Nữ thở dài, thì thầm với Sư Tử :

-Biết tính nó lâu rồi mà.

Sư Tử nhún vai, quay lên làm bài.

-Hy vọng là kịp giờ.

Mười lăm phút trôi qua, 11 con người kia lắp đã được một phần tư, Kim Ngưu mới bóc hết nhựa ra khỏi các chi tiết tháo rời. Sư Tử thấy sốt ruột, muốn giục nhưng nghĩ lại nên thôi.

Ba mươi phút trôi qua, 11 con người kia đã lắp được một nửa. Kim Ngưu mới xong một phần mười. Sư Tử ngó lên đồng hồ đếm giờ, nhìn lại phần máy của Kim Ngưu, biết thế nào cũng không xong. Nhưng Sư Tử vẫn cố giục :

-Nhanh lên !

-Đang làm !

Bốn mươi phút trôi qua. 11 con người kia đang phết dầu lên máy, hoàn thiện sản phẩm, Kim Ngưu mới được ba phần mười. Lúc này, không phải Sư Tử giục mà là thầy giục :

-Nhanh lên Kim Ngưu ! Sắp hết giờ rồi !

-Em đang cố đây ! – Kim Ngưu nổi nóng nên không kiềm lời được.

Sư Tử đỡ lời giùm :

-Nó đang nóng, thầy thông cảm.

-Ừ thì...

Hết giờ. Đương nhiên là 11 con người kia đã xong. Duy chỉ có Kim Ngưu là chưa. Thầy giáo tặc lưỡi :

-Xem ra em phải chịu thiệt rồi. Điểm 0 nhé !

Kim Ngưu buồn rầu nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Sư Tử đứng dậy, giơ tay :

-Thầy ơi ! Có luật số 12 mà !

Thầy giáo chớp mắt :

-Luật số 12 là gì ?

Ma Kết hỏi nhỏ Thiên Yết :

-Luật số 12 là gì ?

Thiên Yết giải thích cho Ma Kết nghe, luật số 12 là luật cho phép học sinh được mang bài tập thực hành về làm tiếp nếu chưa hoàn thành, tuy nhiên phải chấp nhận điều kiện bị trừ nửa số điểm. Luật này Sư Tử sáng lập ra khi còn là Liên đội trưởng.

-Cho bạn ấy cơ hội đi thầy ! – Sư Tử nài nỉ.

-Coi nào... nếu như em giúp Kim Ngưu thì sao ? – Thầy giáo nhíu mày. – Chẳng hay chút nào.

Sư Tử cắn môi suy nghĩ, một lúc sau bật ra í kiến :

-Trường mình có phòng cấm túc, bắt đầy camera trong đó, cho bạn ấy vào làm ở đó là được rồi.

Thầy giáo lưỡng lự một lúc. Sư Tử đá mắt, nhờ Xử Nữ với Bảo Bình vào xin hộ. Chốc lát, thầy giáo bị vây quanh bởi một tràng cầu xin, thầy có cảm giác nếu không chấp thuận thì lời cầu xin sẽ trở thành lời cầu siêu.

-Được rồi ! Nhưng chỉ nội trong ngày hôm nay.

-Vâng !

Kim Ngưu rất cảm kích bộ ba đồng đội nên sau giờ học ở lì trong phòng cấm túc để hoàn thành sản phẩm. Cảm động hơn nữa, bộ ba đồng đội tình nguyện ở lại để đốc thúc, nhất là Sư Tử, bình thường Sư Tử đã về nhà với mẹ rồi. Kim Ngưu nói vọng ra :

-Sư Tử, về đi kẻo mẹ chờ.

Sư Tử uống nước chanh trong lúc ngồi chờ :

-Không sao. Cứ làm đi !

-Sẽ lâu lắm đấy !

-Ừ !

Lâu thật. Tám giờ tối. Chín giờ tối. Mười giờ tối. Kim Ngưu chưa xong. Xử Nữ với Bảo Bình ngáp vắn ngáp dài. Hai người từ biệt Kim Ngưu, đi về phòng ngủ trong trường đánh một giấc. Sư Tử còn thức, giục :

-Nhanh lên đi, qua 12 giờ là không xong đâu !

-Cũng đi ngủ đi !

-Làm đi mà !

Mười một giờ. Mười một giờ bốn mươi lăm.

-Xong rồi ! – Kim Ngưu thông báo.

Sư Tử vào trong xem kết quả. Kim Ngưu lúc nào cũng vậy, tuy hơi chậm chạp nhưng làm cái nào chắc cái đó. Cỗ máy trông thật tuyệt vời, chỉ nghe mùi dầu sơn bên ngoài cũng thấy hoa mắt rồi.

-Tốt rồi, gọi cho thầy thôi. – Sư Tử ngáp.

Kim Ngưu gọi điện thoại lên phòng quan sát :

-Em xong rồi thầy !

Thầy giáo về từ lúc nào, đầu dây bên kia bác bảo vệ nói vậy. Kim Ngưu thở dài, mặt buồn rười rượi. Sư Tử không nói không rằng, chạy tới bỏ cỗ máy vào hộp, nắm tay Kim Ngưu kéo đi. Kim Ngưu ngạc nhiên :

-Đi đâu vậy ?

-Tới nhà thầy. Xe tớ còn dựng dưới.

-Nhưng...

Sư Tử dắt Kim Ngưu ra nhà xe. Xe Sư Tử còn dựng đấy. Kim Ngưu biết không thể thay đổi được í định của Sư Tử, đành để hộp máy vào giỏ xe, ra bảo bác bảo vệ mở cửa. Và đã nghe một trận thuyết giáo đã đời.

-Cửa mở rồi đấy !

-Cảm ơn bác ! – Kim Ngưu lục trong túi áo. – Con gửi bác tấm phiếu giảm giá.

Bác bảo vệ rất thích nhà hàng của mẹ Kim Ngưu nên cười xòa, ngưng thuyết giáo. Xe đạp điện của Sư Tử đã ra tới cổng. Sư Tử ném cái mũ bảo hiểm cho Kim Ngưu :

-Đi thôi !

-Biết rồi. – Kim Ngưu đội mũ, cài dây đàng hoàng, ngồi yên sau.

Sư Tử rịn xe, chạy thẳng đến nhà thầy giáo. Kim Ngưu thì thầm :

-Cám ơn nha.

-Thừa quá !

-Để ngày mai mình chuẩn bị bông băng thuốc đỏ cho bạn.

-Nói gở quá !

Xe dừng trước nhà thầy giáo. Đồng hồ chỉ mười một giờ năm mươi ba. Kim Ngưu xuống xe bấm chuông. Không ai ra mở cửa là đương nhiên. Đến lần thứ ba cũng vậy. Sư Tử lục trong túi áo, phân vân không biết nên dùng hay không. Nhưng cấp bách quá rồi.

Hú ú ú ! Sư Tử lấy kèn đặc chế của Bảo Bình ra thổi. Cây kèn ấy không chỉ đánh thức thầy giáo mà còn hàng xóm nhà thầy nữa. Thầy giáo tưởng còi xe cứu hỏa hay sao ấy, đu rèm cửa từ cửa sổ tầng một xuống đất.

-Thầy ơi ! – Sư Tử vẫy tay. – Không phải cứu hỏa, tụi em đây !

Thầy giáo ngái ngủ :

-Gì vậy ?

-Em nộp bài ạ ! – Kim Ngưu đưa chiếc hộp qua cửa.

Thầy giáo ban đầu tưởng là mơ nên tát vào mặt mình cho tỉnh. Nhưng tát rồi, viễn cảnh vẫn thế, đã vậy còn cảm nhận được sức nặng và mùi dầu tỏa ra từ chiếc hộp. Thầy méo mặt :

-Mấy em nộp bài cho thầy đó hả ?

-Dạ ! – Sư Tử coi đồng hồ. – Mới mười một giờ năm chín, kịp mà thầy !

-Thầy ! – Kim Ngưu phát hoảng.

Thầy xỉu từ lúc nào.

Trở về thực tại.

-Nếu lúc đó tớ không dùng còi thì tốt biết mấy. – Sư Tử thở dài.

Bảo Bình trầm ngâm :

-Hóa ra là vậy...

Xử Nữ nói :

-Bảo Bình à, chuyện này cũng vì Kim Ngưu.

-Hóa ra còi của mình hoạt động tốt vậy. – Bảo Bình lúc này mới kết thúc câu.

11 người còn lại muốn bật ngửa. Sư Tử trở lại bộ mặt mếu máo hồi nãy. Kim Ngưu đánh vào tay Sư Tử, nháy mắt :

-Cám ơn ! Nhờ vậy mà mình được điểm 5.

Sư Tử bật cười khanh khách. Thiên Yết liếc trộm hai người rồi khẽ đập vai Ma Kết. Ma Kết đang đọc bức thư khiếu nại của giáo viên môn Giáo dục công dân.

(Câu chuyện tiếp theo : Môn Giáo dục công dân : Tôi cần đi học một khóa tâm lí)

-----MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN-----

Ma Kết với Thiên Yết đọc lá thư của cô giáo dạy môn GDCD gửi một cách say sưa, lâu lâu lại bật ra vài tiếng cười khúc khích. Sư Tử lấy làm lạ bèn rón rén ra sau lưng hai người, đọc lén thư. Ma Kết thấy cái bóng trên thư, vội vàng úp lại. Nhưng Sư Tử đã đọc được một phần :

-Tôi cần đi học một khóa tâm lí ? À, môn Công dân.

Song Tử đang thư giãn với một ly nước khoáng, nhớ về kỷ niệm ấy mà phun cả ngụm nước trong miệng. Có điều, không dám cười vì Thiên Yết đã lườm rồi.

Câu chuyện nhỏ thứ năm :

Cô giáo vẫn nở một nụ cười đẹp như hoa hồng :

-Nào, hôm trước cô có dặn các em làm bài thi 100 câu về cách ứng xử thông thường. Đã đến lúc nộp bài rồi.

Với thói quen của một lớp trưởng, Sư Tử, Bạch Dương với Thiên Bình đứng dậy đi thu bài.

-Đây thưa cô ! – Cả ba đồng thanh, cùng nộp bài cho cô giáo.

Cô giáo cảm ơn cả ba.

-Các em về chỗ đi !

Cô cất bài vào trong giỏ rồi bật màn hình chiếu lên. Tiết hôm nay lại học cách ứng xử trong cuộc sống. Có vài tiếng thở dài, có vài giọng cười háo hức.

-Hôm trước chúng ta chỉ học lí thuyết. Giờ thì chúng ta sẽ liên hệ thực tiễn.

Cô cho hiện lên màn hình bức ảnh một bà cụ đang mang vác nặng.

-Các em sẽ làm gì ?

Bạch Dương giơ tay lên. Cô giáo gật đầu. Bạch Dương tự tin, dõng dạc nói :

-Em sẽ giúp bà ấy mang đồ về nhà ạ !

-Đồ ngốc. – Song Ngư nói vậy chứ rất tự hào về bạn mình.

Cô giáo khen Bạch Dương là người có tấm lòng nhân hậu. Cô mở slide thứ hai. Hình ảnh là một cô gái đang ngồi trên đường phố với cái chân bị đau. Cô mỉm cười :

-Thiên Yết, em nói xem nào !

Thiên Yết uể oải đứng dậy.

-Thưa cô, em sẽ... - Thiên Yết quan sát bức ảnh. – em sẽ đưa cô ấy đến đồn cảnh sát.

-Tại sao ? – Đó không chỉ tiếng nói của cô giáo mà còn có 11 người kia.

Thiên Yết thản nhiên nói :

-Không lí nào một người có khuôn mặt tươi tỉnh thế mà bị đau chân được.

Cô giáo cho là đúng. Cô chuyển sang slide thứ ba. Bức ảnh là một đứa con gái đang thì thầm gì đó với mấy đứa bạn. Cô giáo mỉm cười, hỏi :

-Nếu em bị bạn nói xấu, em sẽ phản ứng thế nào ?

Thiên Yết nhíu mày, gằn giọng :

-Nó sẽ không có cơ hội nữa.

Cả lớp đổ mồ hôi hột. Cô giáo cũng run tay nhưng cố đặt câu hỏi tiếp theo :

-Vậy nếu người đó xin lỗi em ?

-Thì nó sẽ được giảm một phần ngàn án, thưa cô.

-Giả sử là em sai trước thì sao ?

-Em sẽ gọi Diêm Vương lên chứng cho em.

Cô giáo cho tạm dừng tiết học một chút. Cô lấy bài làm 100 câu hỏi ứng xử của Thiên Yết ra, đọc sơ. Cô coi được 25 câu thì đầu óc choáng váng, xỉu.

-Cô !

Trở về thực tại.

-Tớ có coi sơ tập 100 câu hỏi của Thiên Yết, kinh khủng. – Nhân Mã le lưỡi.

Bạch Dương trề môi :

-Nhân Mã làm bạn được với Thiên Yết, hay thật đấy !

Nhân Mã nhún vai :

-Ít ra thì cậu ta chưa làm hại ai. So với... - Nhân Mã nhìn Thiên Bình.

-Gì cơ ?

(Câu chuyện nhỏ tiếp theo : Môn Vật Lí : Tôi muốn đi mua dụng cụ chống sốc)

-----MÔN VẬT LÍ-----

Nhân Mã vừa tìm được trong xấp thư lá thư của cô giáo dạy môn Vật lí. Thiên Bình luống cuống, không biết có nên chạy lại để giật lấy không. Nhân Mã xé thư, đọc luôn :

-Tôi muốn đi mua dụng cụ chống sốc.

Song Tử à lên.

-Thảo nào... đến nay cô còn nằm viện đấy Thiên Bình à.

Thiên Bình trông khổ tâm hết sức.

Câu chuyện nhỏ thứ bảy :

Cả lớp đã thấy bàn chân cô, mái tóc cô, tay cầm cặp sách của cô, theo sau còn có... thùng đựng dụng cụ thực hành. Chỉ thế mà mấy con người đã sung sướng lên được. Cô giáo vỗ tay, yêu cầu trật tự. Với tông giọng nhỏ nhẹ tự nhiên (mình thương cô giáo dạy Vật Lí lớp mình lắm), cô dẫn dắt vào bài học.

-Hôm nay chúng ta sẽ thực hành về gia tốc. Bài này lấy điểm kiểm tra 15 phút.

Cô giáo mở thùng, cho phép mỗi nhóm hai người lên lấy dụng cụ thực hành. Nhóm Thiên Bình đi sau cùng, còn hai bộ. Thiên Bình chững lại, không biết nên chọn bộ nào cho đúng. Cự Giải – bạn cùng nhóm với Thiên Bình – nói nhỏ :

-Bộ nào cũng vậy mà.

Bạch Dương trêu :

-Có cần cho mượn đồng xu tung sấp ngửa không ?

Thiên Bình gãi đầu, xem chừng cần thật. Cự Giải đành lấy một bộ, kéo tay Thiên Bình về chỗ. Cô giáo bó tay, chỉ biết thở dài.

-Các em đã xong chưa ?

-Dạ !

Cô giáo bắt đầu làm mẫu, giảng giải cách lắp ráp dụng cụ thí nghiệm và cách ghi kết quả. Cả lớp cùng làm theo, trong khi nhóm của Sư Tử đang rớt về phía sau (có Kim Ngưu) thì nhóm Thiên Bình dẫn đầu. Các số liệu đang dần được hình thành. Đến một câu hỏi mở, cô giáo yêu cầu thực nghiệm trong chất lỏng, Thiên Bình mới cuống lên. Trong bộ thí nghiệm có ba bình chất lỏng nhưng chỉ được chọn một.

-Chết rồi !

Cự Giải thở dài :

-Cái nào cũng được mà.

-Nhưng mà...

Kim đồng hồ dịch chuyển về thời khắc phải nộp bài. Nhóm Sư Tử sắp hoàn thành xong. Nhóm Thiên Bình vì ba bình chất lỏng mà rối trí. Song Tử lấy làm thú vị, nhẹ nhàng kề miệng gần tai Thiên Bình :

-Hù !

-Á !

Thiên Bình sơ í làm ngã một lọ hóa chất. Lọ hóa chất không vỡ nhưng lăn đến ổ cắm điện và có xu hướng sẽ mở nắp. Cô giáo hốt hoảng :

-Lọ đó dẫn điện tốt lắm !

Nhân Mã hô hào :

-Chặn lại anh em ơi ! Ai đó chạy đến lượm, hay là tìm bao phủ đi !

Thiên Bình muốn nguyền rủa Nhân Mã, giờ Thiên Bình không biết nên chọn cái nào. Đầu óc quay cuồng, Thiên Bình có xu hướng xỉu.

-Này, hội phó ! – Sư Tử đập vai Thiên Bình.

-Hả ?

-Xong rồi ! – Sư Tử vặn cái nắp lọ.

Trở về thực tại.

-Cô đâu có xỉu ! – Cự Giải chống chế.

Song Tử cười cười :

-Sau giờ đó là xỉu.

-Cô lo chuẩn bị dụng cụ cho chúng ta nên chẳng ăn uống gì cả. – Sư Tử mím môi.

Kim Ngưu nói nhỏ :

-Khóc thì cứ khóc đi !

-Điên à ?

Kim Ngưu không nói gì thêm, lẳng lặng xem thư khác.

-Thư của thầy giáo dạy Quốc phòng.

Song Tử giật nảy mình, len lén trốn đi. Nhưng bị Xử Nữ tóm cổ lại.

(Câu chuyện nhỏ tiếp theo : Môn Quốc phòng : Tôi cần đi mua súng gắn ở lưỡi)

-----MÔN QUỐC PHÒNG-----

Xử Nữ chộp cổ Song Tử bằng một tay, tay còn lại xoay vai, một chân đạp cậu chàng về ghế bành. Song Tử ngồi yên vị trên ghế mà không dám hé nửa lời. Ai nấy ngoài "Bộ tứ" đều sững sờ. Ai biết gã hai fai này lợi hại thế. Sư Tử vỗ tay hoan hô :

-Chiêu gì hay vậy ?

Xử Nữ phủi tay :

-Cửu âm bạch cốt trảo ! – Rồi an vị trên ghế bành. – Tiếp đi, Kim Ngưu.

Kim Ngưu gật đầu, đọc thư to lên :

-Tôi cần đi mua súng gắn ở lưỡi.

Song Tử nhe răng cười. Bị Ma Kết lườm cho một phát, cậu chàng nín bặt.

Câu chuyện nhỏ thứ tám.

Khác với các học sinh trong trường, 12 học sinh đặc cách mỗi lớp được đặc cách đến trường bắn, cầm súng thật đàng hoàng và điểm được chấm bởi máy tính siêu nhạy. Sau ba tiết học lí thuyết, thầy giáo quyết định đưa lớp đi thực hành tại trường bắn.

-Nào, chúng ta phải đội mũ để tránh ảnh hưởng từ tiếng súng.

Cả lớp đội mũ lên. Thầy giáo chỉ chỗ thực hành cho 12 con người. Súng được đặt trên chiếc bệ tự động trượt từ tấm bia đến chỗ người bắn.

-Nào, cầm súng lên !

12 con người đồng loạt cầm súng, có người cầm một tay, có người cầm hai tay. Song Ngư cầm súng như ôm luôn cả cây súng :

-Không ngờ là nó nặng vậy...

Song Ngư liếc nhìn Ma Kết. Ma Kết có bố là thám tử, chuyện súng ống này Ma Kết quen từ nhỏ nên cầm bằng một tay rất thoải mái, thậm chí là lên đạn mà không cần thầy chỉ. Song Ngư thì thầm với mình :

-Anh ấy tuyệt thật !

-Song Tử ! Song Tử ! – Thầy giáo hét.

Song Tử gỡ mũ xuống :

-Dạ ?

Thầy giáo thở dài, chống hông :

-Thầy biết là Song Ngư rất xinh đẹp, nhưng cái em cần nhìn bây giờ là tấm bia kìa.

Song Tử cười xòa :

-Thôi mà thầy, ai chả vậy, một thoáng vu vơ. Cứ như thầy nhìn cô dạy GDCD lớp em.

-Đó là vợ thầy !

Song Tử cứng mặt. Ái chà !

-Em ít khi tập trung vào môn học này. – Thầy giáo cằn nhằn. – Em coi thường môn của thầy sao ?

Song Tử vội vàng chống chế :

-Không ạ ! Chỉ là... em thấy việc bắn súng này chỉ là phụ thôi. Đánh trận ấy, phải đánh vào tâm lí địch, sách của Nguyễn Trãi đã nói vậy. Có thể em bắn hơi tệ nhưng nếu mặt đối mặt, không biết ai cao điểm hơn đâu.

-Em chắc chứ ?

Song Tử nhướng cặp mày. Thầy giáo khoanh tay, trầm ngâm :

-Đi vào phòng bắn súng sơn với tôi, xem xem thế nào !

Song Tử đặt súng xuống bệ, thản nhiên theo thầy giáo vào phòng súng sơn. Song Ngư chưa bắn viên nào, nãy giờ cứ quan sát cuộc trò chuyện của hai thầy trò dù chẳng nghe thấy gì :

-Họ có chuyện gì nhỉ ?

Song Ngư gỡ mũ, rón rén theo hai thầy trò kia đến phòng súng sơn. Song Ngư muốn đi nhè nhẹ, nhè nhẹ, nhưng đến nơi thì « Bộ tứ » đã choáng chỗ rồi.

-Hắn đang làm gì nhỉ ? – Sư Tử nói qua kẽ răng.

Xử Nữ dán mắt vào kẽ hở :

-Đang mặc áo, đội mũ, cầm súng, nấp sau các mô hình.

-Gì nữa ?

Nhân Mã đứng đằng sau, làm bộ nuối tiếc :

-Ma Kết, có nên nói không nhỉ ?

-Gì nữa ? – Sư Tử hỏi.

-Và Song Tử đang cầm súng. – Ma Kết nói khá to.

Sư Tử quay ra sau, thấy Ma Kết cũng quay ra sau, nhìn cái màn hình chiếu rõ mồn một mọi hoạt động trong phòng súng sơn. Sư Tử thở mạnh :

-Gã phát xít này...

Thế là buổi tập hoãn lại, để dành cho buổi công chiếu phim hành động trực tiếp.

-Hấp dẫn thật ! – Nhân Mã hớn hở.

Trong khi thầy giáo tìm chỗ nấp, Song Tử hiên ngang bước ra ngoài. Hắng giọng thật mạnh, uốn lưỡi bảy lần, Song Tử bắt đầu « hát ». Song Tử « hát » không thua gì Xử Nữ, kể cả những người mặt lạnh như Ma Kết, Thần Nông cũng phải nhăn mặt khi nghe những lời ấy. Song Tử « hát » thế nào mà thầy bắn không được mà phải đi ra, phàn nàn về việc cậu chàng phạm luật.

-Xong đời hắn rồi. – Bạch Dương khoái chí.

Chưa ! Song Tử « chuyển giai điệu ». Bài hát bây giờ toàn khen là khen, từ mái tóc, từ dáng đi, đến cái bụng có mỡ thừa của thầy cũng có chỗ để Song Tử khen. Hắn khen ngọt lịm. Giờ dù thầy xấu trai, nghe hắn khen cũng nghĩ là đẹp trai. Đương nhiên là thầy phổng mũi. Nhân cơ hội đó... Đoàng ! Song Tử cho thầy lĩnh đạn (đạn sơn).

-Em đã bảo mà... – Song Tử cười tươi. – Cận chiến thì em không thua ai đâu.

-Sau này có đấu súng với hắn, nhớ bịt tai lại. – Xử Nữ thì thầm vào tai Sư Tử.

-Thầy ! – Sư Tử hốt hoảng.

Thầy đã ngất xỉu từ lúc nào, mặt mày tím tái vì giận quá.

Trở về thực tại. Song Tử ngao ngán trước « bài ca xỉ vả » của Xử Nữ, nhưng vẫn chống chế :

-Nhưng đó là chiêu hiệu quả mà ! Sư Tử cũng bị trúng đạn vì thế !

Thiên Yết nhếch mép :

-Cậu dùng chiêu đó với Ma Kết và thua mất ba trận súng sơn.

Song Tử giật đôi mày :

-Nhưng dù sao cũng chẳng thấm vào đâu so với hôm bữa học Tin.

-Mama vào nghỉ nghe con. – Xử Nữ bỏ đi.

-Đứng lại !

(Câu chuyện tiếp theo : Giờ Tin học : Tôi cần tìm người thiết kế dây cắm mới)

-----MÔN TIN HỌC-----

Song Tử được việc xỉa xói lại. Song Tử với lấy lá thư của thầy dạy môn Tin, đọc to lên :

-Tôi cần tìm người thiết kế dây cắm mới ! Thật chứ ? Hôm đó cháy cả một dàn máy !

Xử Nữ lườm Song Tử nhưng không nói gì.

Câu chuyện nhỏ thứ chín.

12 con người đi nối tiếp nhau từ phòng học đến phòng thực hành tin. Đồng í 12 người đều có máy tính trong phòng học rồi, nhưng tại phòng thực hành Tin học còn có những bài luyện tập về tháo lắp và sửa chữa máy tính nữa. Có điều đặc biệt, vì giờ Tin ngay tiết đầu nên 15 phút đầu giờ sẽ có một học sinh vào phòng máy để trực nhật, lau chùi, lắp ráp cho các học sinh đi sau.

-Hôm nay tới Xử Nữ nhé ! – Ma Kết nhắc chừng.

-Biết rồi. – Xử Nữ nói.

Xử Nữ đi tới phòng máy tính một mình. Trên đường, Xử Nữ gặp Bảo Bình. Bảo Bình hỏi nếu mình có giúp được không. Xử Nữ thấy Bảo Bình đang cầm trên tay cốc nước lạnh, sợ nhỏ xuống ổ cắm rồi sinh ra chập mạch nên từ chối thẳng thừng. Bảo Bình vui vẻ đứng ở ngoài. Xử Nữ chưa tin tưởng lắm nên vào phòng máy ba bước rồi lại ngoái nhìn. Bảo Bình cười, còn nháy mắt. Lúc đó Xử Nữ mới thở phào, bắt đầu công việc.

Xử Nữ cầm một chiếc khăn đặt sẵn trên bệ, lau chùi. Vốn kỹ tính đến mức không thể kỹ tính hơn, Xử Nữ lau từ máy đến bàn, đến cả nền nhà đã sạch bóng (nhưng dưới mắt Xử Nữ, thể nào cũng có bụi).

-Đúng là mẹ của con, sạch sẽ quá ! – Bảo Bình hút một hơi nước.

Chưa xong ! Xử Nữ mới lau bằng khăn thường. Xử Nữ lấy từ trong túi ra bình xịt sát trùng, xịt lên một chiếc khăn khác và lau tiếp. Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, kể cả là các vi mạch điện tử đã dính bụi nữa.

-Xong ! – Xử Nữ phủi tay. – Giờ thì tới đám dây.

Xử Nữ rút hết mấy cái dây cắm ra, lấy chai xịt xịt vào và lau chùi, đặt hết qua một bên. Xử Nữ nhẩm tính cách nối dây sao cho không bị vướng nhau. Quần thảo với phòng máy được 15 phút. Trống trường vừa điểm.

-Bảo Bình, làm gì vậy ? – Tiếng Sư Tử.

-Mama đang dọn dẹp. Xong chưa mama ?

-Rồi ! – Xử Nữ mở cửa.

Kim Ngưu hít ngửi :

-Còn một ít mùi sát trùng, đúng là Xử Nữ.

-Thôi mà cô bạn. – Xử Nữ cười cười.

Nhân Mã hít một hơi :

-Thật thú vị khi được ngồi học trong căn phòng sạch sẽ thế này... – Nhân Mã đi vào mà toàn lo nhìn các bức tường sạch bóng. – Kể từ... Á !

Nhân Mã không để í đến dây cáp chăng ngang chăng dọc trên nền nhà, kết quả là ngã nhào. Thiên Yết vội vàng chạy tới đỡ Nhân Mã dậy, và phải đương đầu với độ trơn của nền nhà (lau bóng quá), kết quả tương tự.

-Ai da... – Nhân Mã than thở. – Nhà bạn không nên lát gạch men, Xử Nữ à.

Bạch Dương nhún vai :

-Nói thật đấy, đúng là không ai có thể làm tuyệt hơn... – Bạch Dương mở cầu dao.

Xoẹt ! Tia lửa điện di chuyển từ cầu dao đến những bộ máy vi tính, đặc biệt là những chỗ vừa được xịt nước xong. Và...

-Chạy !

Nhân Mã nắm tay Thiên Yết đứng dậy, hô :

-Chạy !

Thiên yết với Xử Nữ chạy ra ngoài. Nhưng Nhân Mã còn đối mặt với cả đống dây dưới chân. Ma Kết ném cho Nhân Mã một con dao gấp. Nhân Mã chộp lấy, cắt vội đám dây rồi bay ra ngoài. Xui xẻo thay, Nhân Mã chưa nếm mùi nền nhà trơn nên không biết rút kinh nghiệm, phải ngã và trượt từ trong phòng ra ngoài.

Bùm ! Đủ diễn tả thảm cảnh bên trong rồi.

-Khủng khiếp quá ! – Song Ngư gục đầu vào tai Bạch Dương, khóc thút thít.

Sư Tử nhìn con dao gấp của Ma Kết, tấm tắc :

-Mang theo cả dao cơ đấy !

-Đâu dám. Ai đó còn mang cả súng. – Ma Kết nói.

-Ơ ơ...

-Thầy ? – 12 con người ngạc nhiên. – Thầy ! Tỉnh lại đi thầy !

Trở về thực tại.

Song Tử thở dài một cách mỉa mai :

-Khá nhẹ đấy nhỉ ?

Song Ngư gục đầu vào vai Bạch Dương, thút thít :

-Mình không muốn nhớ cơn ác mộng đó nữa.

Sư Tử đứng ra bênh vực :

-Thôi nào, ai chả biết Xử Nữ là vậy, tại sao lại khắt khe thế ?

Bạch Dương nói :

-Đừng lấy việc chúng tôi không biết gì về Xử Nữ mà biện hộ.

Sư Tử chống nạnh :

-Cô xem lại Song Ngư của cô đi ! Tôi còn nhớ cái lưng tôi oải thế nào sau giờ Sinh đó đấy !

Bạch Dương méo mặt. Sư Tử nói đúng, không chỉ Sư Tử oải lưng mà cả lớp đấy chứ. Nhờ Song Ngư mà ra cả.

(Câu chuyện tiếp theo : Giờ Sinh học : Tôi cần mua chậu loại lớn)

-----MÔN SINH HỌC-----

Trên bàn chỉ còn ba phong thư chưa bị xé, Sư Tử dễ dàng tìm ra bức thư của giáo viên dạy Sinh học. Sư Tử bóc thư, đọc dõng dạc :

-Tôi cần mua chậu loại lớn. – Liếc Song Ngư. – Nhớ không cô ?

Câu chuyện nhỏ thứ mười.

Bạch Dương đập vai Song Ngư. Thường lệ, Song Ngư đáp trả bằng một nụ cười cùng một câu chào thân mật. Hôm nay Song Ngư thét lên kinh hoàng. Vì Bạch Dương đang gí một cái lọ, bên trong đựng con ếch còn sống vào mặt Song Ngư. Bạch Dương bật cười khoái chí :

-Trò này chưa bao giờ lỗi thời cả.

-Thật là bất lịch sự ! – Song Ngư thở hồng hộc.

Bạch Dương để cái lọ xuống bàn, vỗ vai Song Ngư, một kiểu xin lỗi thông dụng. Song Ngư còn sợ nhưng vẫn tha thứ. Bạch Dương nói :

-Phải tập quen đi ! Chốc nữa sẽ có cả trăm con ếch đấy !

-Hả ? – Song Ngư run lẩy bẩy.

Ộp ộp ! Tiếng kêu của mấy con nữa đang từ từ lại gần. Mỗi con ếch nằm trong một cái lọ, mỗi cái lọ nằm trên tay hai người, cứ từng đợt hai người bước qua ngưỡng cửa. Song Ngư chụp lấy tay Bạch Dương :

-Đâu ra nhiều thế này ?

Bạch Dương lắc đầu ngao ngán. Sư Tử ngạc nhiên :

-Thầy giáo dặn chuẩn bị ếch theo cặp mà.

Song Ngư nhìn Bạch Dương với đôi mắt ngơ ngác. Bạch Dương làu bàu :

-Hôm đó ai đó ngủ ngon quá mà.

-Xin lỗi... - Song Ngư lí nhí.

Sư Tử đặt lọ của mình lên bàn, ngồi xuống một cách thoải mái :

-Kim Ngưu, lần này bạn chuẩn bị dụng cụ, tớ mổ nhé !

-Được thôi. – Kim Ngưu thở dài. – Nhưng nhớ chừa lại bộ da, da ếch chiên lên ngon lắm đấy.

-Biết rồi.

Song Ngư hỏi Bạch Dương :

-Hôm nay học gì vậy ?

-Giải phẫu ếch. – Bạch Dương nói đơn giản.

-Là... mổ... đấy hả ?

Bạch Dương gật đầu. Song Ngư lắp bắp :

-Có... may... lại không ?

-Có bình oxi đâu mà may.

Song Ngư hoảng loạn trong lòng. Song Ngư đã khóc đến ba đêm khi đang tay hạ sát một con giun cho bài thực hành hồi cấp hai. Giờ thì... đến ếch... nó là động vật bậc cao hơn, phản ứng dữ dội hơn. Song Ngư phải làm sao đây ?

-Các bạn ! Hình như mình để quên khóa nước ở phòng sinh hoạt !

-Hồi nào ? – 11 con người kia đồng loạt hỏi.

-Một tiếng rồi !

11 con người để ếch ở lại phòng, chạy bay về phòng sinh hoạt.

-Trời ơi, laptop đang sạc của tôi. – Bạch Dương la toáng lên.

-Trời ơi, sách vở của tôi. – « Bộ ba » quáng lên.

-Trời ơi, nhật kí của tôi. – Cự Giải, Thiên Bình chạy vắt chân lên cổ.

-Trời ơi, danh sách người đẹp của tôi. – Song Tử bay thật nhanh.

-Trời ơi, nệm của tôi. – « Bộ tứ » chạy không chạm đất.

Trong chốc lát, 11 con người mất hút. Song Ngư ở trong phòng một mình. Song Ngư quay lại nhìn những con ếch, mắt rơm rớm. Trong mắt Song Ngư, những đôi mắt lồi ra kia đang cầu xin mạng sống cho mình. Rồi Song Ngư tự nghĩ ra viễn cảnh mình phải cầm dao xẻ đôi con ếch, sẽ có máu, sẽ có nước mắt.

-Không !

Song Ngư hét lên. Và... mở nắp hộp ra, thả hết ếch. Song Ngư thả hết ếch rồi ngất xỉu. Thầy giáo đi vào, bị một con ếch nhảy ra, hất văng lọ thuốc gây mê, ngất ngay tại chỗ. Ếch chui vào ống, chạy xuống lầu trệch. Náo loạn xảy ra.

11 con người kia trở lại.

-Đâu có gì đâu ! – Sư Tử bực bội. – Sao nó đặt điều vậy nhỉ ?

-Ai biết ! – Bạch Dương hét.

Xử Nữ cười xòa :

-Thôi mà, bữa nay Sư Tử bực vì không được mổ ếch đấy.

Sư Tử được dịp, xổ ra :

-Mất công mang lên đây mà chỉ để trưng bày, rảnh thật !

-Trời ơi !

11 con người nhìn dưới lầu trệch, ếch đang hoành hành đầy ở đó. Thầy thì hôn mê. Thôi thì tự xử vậy. Hai người một cái lọ, đi chụp ếch thôi.

Trở về thực tại.

Sư Tử vén tay áo lên, chỉ cho Song Ngư từng vết thương trên đó :

-Ba vết bầm, bốn vết trầy. Chiến tích hôm bữa đó.

-Thôi mà... mình đã xin lỗi rồi. – Song Ngư lí nhí.

-Đúng rồi đấy. – Sư Tử cười cười.

Song Tử hắng giọng :

-Thư của giáo viên Ngoại ngữ.

Lúc đấy, Sư Tử và Ma Kết tự động chỉ nhau, đồng loạt nói :

-Tại hắn !

(Câu chuyện tiếp theo : Giờ Anh Văn : Tôi cần mua thêm từ điển)

-----MÔN ANH VĂN-----

Tình hình 12 người rất căng thẳng, hai con người xung khắc nhất đang đối đầu với nhau khá kịch liệt. Nguyên nhân là do bức thư gửi từ giáo viên dạy Anh Văn, ghi rằng "Tôi cần mua thêm từ điển".

-Không phải là tại cậu sao ? – Sư Tử hùng hổ nói. – Cái tật chuyên chỉnh lí.

Ma Kết nheo mắt :

-Cái gì ? Cô dám thừa nhận là hôm đấy cô không sai sao ?

-Tôi sai chỗ nào chứ ? – Sư Tử đứng hẳn dậy.

Sắp có chiến tranh to rồi đây ! Mà còn là chiến tranh kha khá khủng khiếp nữa chứ.

Câu chuyện nhỏ thứ mười một.

Màn hình dạy học hiện ra ba bức tranh. Một bức tranh vẽ người có tiền và muốn mua một cái nón, một bức tranh vẽ người không có tiền và muốn mua một cái nón, bức tranh còn lại vẽ người đang tiếc nuối vì không mua được cái nón. Điều này làm cả lớp hứng thú. Thầy giáo giải thích từng bức tranh như vậy rồi đi vào bài học :

-Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập về cấu trúc "nếu – thì" ở ba dạng.

Thầy cho hiện lên ví dụ ứng với ba bức tranh. Thầy lấy cây ăng ten chỉ từng câu :

-Đây là câu loại một, đây là câu loại hai, đây là câu loại ba.

Thầy giải thích cấu trúc và công dụng của từng cấu trúc.

-Có ai xung phong lên cho ví dụ khác không ? Câu loại một trước !

Sư Tử thủ sẵn, đợi thầy kêu là giơ lên luôn.

-Mời Sư Tử. – Thầy giáo mỉm cười.

Bạch Dương bị hụt, tức tối :

-Xúi quẩy.

Sư Tử cầm phấn, viết lên bảng : "If I try hard, I will become a President." Thầy giáo biết cô bé này rất tự tin nhưng không ngờ lại tự tin đến vậy. Thầy bật cười :

-Em thú vị thật đấy !

Sư Tử nhún vai hai cái, đi xuống chỗ ngồi. Thầy giáo đập thước lên bảng :

-Có ai nhận xét gì không ?

Hàng loạt các cánh tay đưa lên, nhưng nổi bật nhất có Ma Kết. Bình thường cậu chàng ít can dự chính sự, thầy giáo thấy lạ nên cho gọi. Ma Kết đứng lên, nhìn Sư Tử nhiều hơn là trên bảng, nói :

-Theo em thì bạn ấy viết sai.

-Sai ? – Sư Tử đã tức trong bụng rồi.

Thầy giáo xem lại câu vừa rồi, chớp mắt cho tỉnh :

-Đâu thấy sai chỗ nào đâu em.

Ma Kết vẫn nhìn Sư Tử nhiều hơn là trên bảng :

-Thưa thầy, bạn ấy sử dụng cấu trúc sai. Với nội dung thế này, phải dùng cấu trúc thứ hai mới đúng.

Cấu trúc thứ hai chỉ dành cho ước muốn viển vông. Sư Tử đơn giản thế nào cũng hiểu Ma Kết nói mỉa điều gì. Sư Tử nổi nóng :

-Ý cậu là sao ?

-Cô khôn thì cô tự biết chứ ! – Ma Kết tỉnh bơ.

Sư Tử cười nhếch mép :

-Thưa thầy, thầy cho em sửa lại.

-Được.

Sư Tử cầm phấn, viết lần nữa. "If you wanted to win, you have to keep dreaming." Sư Tử quay xuống, nói :

-Because you can only beat me in your dream.

-Or you are dreaming now. – Ma Kết nói lại.

-I think you are, look at your eyes. Oh, you cried ?

Ma Kết hắng giọng :

-Nur warten und sehen, wer weinen nächsten Monat. (Chờ xem ai sẽ khóc vào tháng tới).

Sư Tử nhíu mày :

-Вы прогнозируете, для себя? (Tự dự đoán cho mình hả ?)

-Nein. Ich warne dich. (Không, tôi cảnh báo trước đấy)

-Что ж, подождем и посмотрим, кто будет плакать. (Được, chờ xem ai sẽ khóc)

Cuộc đấu khẩu chính thức mở màn khi tất cả mọi người đều nhận ra. Sư Tử nói tiếng Nga, Ma Kết nói tiếng Đức, chẳng ai hiểu gì cả nên không có ai đứng ra hòa giải. Mọi người cầu viện đến thầy, thầy xỉu từ lúc nào rồi.

Trở về thực tại.

-Это ваша вина. Не отказывайте больше. (Đó là lỗi của cậu, đừng có chối nữa !)

-Sie haben Unrecht. (Cô sai thì có)

Sợ cuộc chiến lại nổ ra, Thiên Bình đứng cửa giữa hòa giải :

-Thôi. Ai cũng có lỗi cả.

-Cái gì ? – Hai người lên tiếng.

-Ý mình là ai cũng có một thầy cô phàn nàn. Như giờ Hóa đây này. – Thiên Bình cầm lá thư cuối cùng lên.

-Chemie? (Hóa học ?) – Ma Kết cười khẩy. - Wer ist falsch? (Biết ai sai không ?)

-Вы с ума. (Đồ mất trí)

(Câu chuyện tiếp theo : Môn Hóa học : Tôi cần bay ra vũ trụ, thế mới thoát nạn)

-----MÔN HÓA HỌC-----

Thiên Bình mở bức thư của thầy giáo dạy Hóa học, đọc lên :

-Tôi cần bay ra vũ trụ, thế mới thoát nạn.

Nhớ hôm đó mà rùng mình. Cả lớp công nhận trên đời này không tai nạn nào khủng khiếp bằng tai nạn hóa học.

Câu chuyện nhỏ thứ mười hai :

Đã nói tai nạn hóa học thì đương nhiên câu chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm hóa học. Bài kiểm tra 15 phút hôm ấy là thực hành pha chế hóa chất. Thầy giáo đưa cho mỗi nhóm một khay dụng cụ, hóa chất, yêu cầu làm việc như sách. Lần này không được phép chọn nhóm mà là "bị" chỉ định. Phải nói là "bị" chỉ định vì có một cặp không nên làm việc chung với nhau.

-Đi lấy nước đi, phát xít ! – Sư Tử khoát tay. – Đây phân chia chất.

-Không. – Ma kết dứt dạc. – Cô hấp tấp lắm !

Kim Ngưu chỉ biết thở dài bất lực với cặp này. Sư Tử chỉ làm việc chung với Kim Ngưu là được thôi.

-Được rồi, lấy thì lấy. – Sư Tử cầm ca đong nước đến chỗ vòi rửa.

Ma Kết ở đấy phân tích đề bài. Đề bài là dùng thí nghiệm hóa học để chứng tỏ tính axit, bazơ của các chất hữu cơ và xếp chúng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, khuyến khích sử dụng thí nghiệm ngoài sách giáo khoa. Ma Kết vốn tính thích an toàn nên chọn thí nghiệm trong sách giáo khoa. Kế hoạch cho việc thuyết trình đã sẵn sàng. Sư Tử mang nước trở về, ngó thử bản kế hoạch, trề môi :

-Gì vầy trời ? Nghiêm túc đấy hả ?

-Sao cơ ?

Sư Tử kéo ghế ngồi :

-Nếu cứ sử dụng thế này thì trùng mất. Vả lại ngoài sách có nhiều thí nghiệm hay hơn, chúng ta có thể dùng mà.

-Cô đã từng làm chưa ?

Sư Tử mỉm cười tự tin :

-Tôi từng giúp Bảo Bình mà, yên tâm. Được chứ ?

Ma Kết nhìn Sư Tử như đang dò xét, rồi :

-Không !

-Tên phát xít kia !

Đôi bên lại cãi nhau, cãi đến long trời lở đất. Cuối cùng thì có sự nhượng bộ từ đôi bên : Sư Tử sẽ để Ma Kết đích thân tự thực hành thí nghiệm, Sư Tử thuyết minh và một nửa thí nghiệm sẽ là chủ í của Sư Tử.

-Từng cặp sẽ lên thực hành và thuyết minh ! – Thầy giáo nói. – Cặp thứ nhất, Xử Nữ - Kim Ngưu.

Cặp Ma Kết – Sư Tử thực hành cuối cùng. Cả lớp đang hồi hộp chờ đợi xem đôi bạn ngược đời này sẽ cho ra "sản phẩm" gì. Như dự đoán, một nửa thí nghiệm "cũ mà chắc" của Ma Kết và một nửa là "mới nên nổi" của Sư Tử. Ma Kết để Sư Tử thuyết minh, mình thì thực hành.

-Trước tiên, chúng em xin trình bày về thí nghiệm dự đoán axit, bazơ.

Dù cãi nhau như thế chiến nhưng vì lợi ích chung, hai người cũng bấm bụng mà hợp tác vui vẻ, kí kết cả giao kèo không được gây sự .Cả lớp thấy cả hai làm việc rất tốt, lời thuyết minh của Sư Tử luôn bắt đúng tiến trình của Ma Kết. Đến thí nghiệm thứ ba – thí nghiệm của Sư Tử, Ma Kết dặn rằng "Tôi không biết cách làm nên cô phải vừa thuyết minh, vừa chỉ dẫn cho chính xác." Sư Tử vừa thuyết minh, vừa ra bộ để Ma Kết làm theo. Tuy nhiên, có một chỗ vấp, thay vì pha hóa chất theo tỷ lệ 1 : 3, Sư Tử nhầm là 3:1. Kết quả là sắp có khí độc sinh ra. Thầy giáo thót tim. Tuy nhiên, Sư Tử nhanh chóng rời bục thuyết minh mà tới chữa cháy :

-Nếu pha nhầm thì chúng ta sẽ dùng bông tây thấm hóa chất trung hòa. – Sư Tử bịt kín miệng ống nghiệm bằng bông tây tẩm hóa chất trung hòa.

Dung dịch không còn nổi nhiều khí như trước, nguy cơ cháy nổ bị dập tắt. Sư Tử thở phào, cả lớp với thầy giáo cũng thở phào. Ma Kết gầm gừ :

-Còn đọc sai nữa là cô chịu trách nhiệm đấy.

-Biết rồi. Ông già ạ. – Sư Tử trở về bục thuyết minh.

Sang thí nghiệm cuối cùng – thí nghiệm của Ma Kết. Hiện tượng thì chắc chắn có, nhưng Sư Tử khá lo lắng vì đây là thí nghiệm nguy hiểm, phải xử lí kịp thời. Khi xảy ra hiện tượng, khí độc cũng đang lăm le vượt khỏi ống thí nghiệm, Ma Kết liền với tay lấy bông tây thấm hóa chất trung hòa. Nhưng bông tây đã dùng rồi. Sư Tử vội vàng nói :

-Sau đó là lấy đũa chấm vào hóa chất để trung hòa.

Sư Tử đưa mắt nhìn Ma Kết, ra hiệu làm theo lời mình nói. Ma Kết nào có nghe, cứ bắt buộc phải dùng bông tây và hóa chất như sách nói. Để lấy bông tây rồi thấm hóa chất, sẽ mất một khoảng thời gian bằng thời gian để khí độc bay ra. Khi khí độc sắp bay ra...

-Thầy !

Thầy hồi hộp quá rồi ngất xỉu. Sư Tử bèn rời bục thuyết minh, lấy đũa thí nghiệm chấm vào một lọ hóa chất khác rồi nhúng vào ống nghiệm. Khí độc sắp được sinh ra biến mất vì dung dịch đã được trung hòa rồi.

-Tạ ơn trời. – 12 con người thở phào.

Trở về thực tại.

-Đúng là ác mộng. – Song Tử than vãn.

Có chuông điện thoại. Cự Giải thuận tay bắt máy. Cự Giải dạ vâng mấy tiếng rồi mở loa to. Giọng Bí thư đoàn trường :

-Đã nghiên cứu kỹ rồi chứ ?

-Vâng ạ !

-Tôi không ngờ 12 con người ưu tú như vậy mà làm những việc tày trời, không thể diễn tả nổi !

12 con người yên lặng.

-Tôi không dám để các cô các cậu làm loạn nữa !

-Cho em cơ hội mà thầy. – 12 con người nài nỉ.

-Mấy giáo viên ấy bảo không thể chịu đựng được trò làm loạn của các người, nhưng cũng cho mấy người một ân huệ.

-Gì vậy thầy ?

-Họ sẽ trở về nếu các người chỉ định được người có khả năng làm loạn nhất nhóm và loại người đó đi.

12 con người sửng sốt. Có nghĩa là họ phải loại một người đi ?

-Còn cách nào khác không thầy ? – Cự Giải tha thiết.

-Các cô các cậu không loại thì tôi sẽ đích thân loại ! – Rồi thầy cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top