Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ mười bốn : LỜI CA CỦA HOÀNG OANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười bốn : LỜI CA CỦA HOÀNG OANH

Buổi họp kết thúc tại đây, mọi việc được giải quyết triệt để. Vậy là nhà trường vẫn có đại diện đi thi kịch mà không bị cản bước. Chắc chắn trong năm nay sẽ có giải.

-Phiền Song Ngư tổ chức chu đáo nhé ! – Sư Tử đặt trọn niềm tin vào Song Ngư.

Công việc này vốn của Xử Nữ nhưng có Song Ngư trong đoàn, thôi thì cứ để Song Ngư quản lý, người trong nội bộ sẽ hiểu nhau hơn. Song Ngư được quyền chọn người tham gia hội thi, cắt đặt tiết mục và quyết định kinh phí, miễn là trong mức Đoàn trường cho phép.

-Này, mọi người có muốn tham gia một tiết mục cho vui không ? – Song Ngư nổi hứng đưa ra ý kiến.

Không khí hơi trầm. Đến các bạn nhóm Lửa cũng có phần e ngại. Tham gia văn nghệ, hứng thì có hứng thật nhưng công việc chất chồng, thêm việc tập văn nghệ cũng sẽ làm tăng thêm áp lực.

Song Ngư lường trước điều đó nên nói thêm vào :

-Diễn lại vở Lời ca của Hoàng oanh, thế nào ?

Đồng ý ngay tức khắc. Đấy là trường đoạn đã được học qua trong giờ ngoại khóa văn học thời cấp hai. Bây giờ tất cả đều thuộc nằm lòng từng lời gọi của Hoàng Oanh dành cho người đã khuất. Ai cũng muốn một lần thử sức với bất cứ vai diễn nào.

À, chúng ta nói thêm về vở Lời ca của Hoàng oanh. Chuyện kể về một cô gái sinh trong thời loạn, có giọng hát cực hay, năm tám tuổi theo cha ra chiến trường sát phạt, một thân yêu hòa bình, chỉ có thể cất cao giọng hát kêu gọi tình thương nhưng thời cuộc bắt nàng câm lặng, ép thân sát phạt. Trường đoạn khúc ca gọi hồn là lúc nàng bị ép tự sát, trước khi ra đi bằng ba tấc lụa trắng, nàng đã nhìn mặt trăng hát vang bài ca kêu gọi hòa bình.

-Ca thì không ai sánh nổi với Song Ngư rồi. – Sư Tử nháy mắt. – Song Ngư đóng vai chính đi.

-Nói khôn lắm ! – Xử Nữ cười hừ hừ.

Thiên Bình cười cười :

-Sư Tử muốn xí vai tốt thì nói đi.

-Ừ đấy, thì đã sao ?

Mọi người không ngừng bàn luận về vở kịch, không để ý thấy hai con người. Một ở gần ghế hội trưởng. Một ở cuối dãy bàn.

-Ý da ! Lại gửi thiệp nữa kìa !

Bạch Dương giật tấm thiệp trong tay Song Ngư ra, đi rêu rao cho mọi người. Coi là bất lịch sự nhưng Song Ngư không giận, với Bạch Dương, đây là cách quan tâm bạn của riêng cô nàng. Mọi người săm soi tấm thiệp mới nhất mà người kia tặng cho Song Ngư.

-Đánh máy vi tính ? Tự dưng lại đánh máy vi tính ? – Thiên Yết nhíu mày.

Bảo Bình thì săm soi nét mực in :

-Trông còn khá mới, có thể đưa vào máy quét nhận diện...

-Đã bảo là không cần mà ! – Song Ngư giận dỗi, cắt ngang.

Bảo Bình nhún vai :

-Không cần thì thôi.

Song Tử cười cười, nói kiểu hên xui :

-Hình như có kẻ nào mách lẻo với người đó chuyện chúng ta suýt tìm được nét viết hay sao ấy mà đổi qua đánh thiệp.

À há ! Manh mối của Song Tử không hề vô căn cứ. Chuyện được có người gửi thiệp cho Song Ngư là bí mật, chuyện xì xầm về nét mực quen thuộc cũng là bí mật. Ai đánh hơi được sau chuyện này? Họa thường từ trong nhà mà ra, tra người trong nhà trước.

-Song Tử ?

-Bậy ! Bậy hoài ! – Song Tử giảy nãy. – Tớ xác định mình với Thiên Bình từ lâu rồi.

Gật gù, nói không sai.

-Bảo Bình ? – Nghi vấn này hoàn toàn có cơ sở, Bảo Bình luôn thích đánh máy hơn là viết tay.

-Thừa hơi à ? – Bảo Bình bễu môi. – Tốn giấy mực cho con người ngồi sát sạt mình.

-Ừ nhỉ.

Chả biết có ai để ý tiếng thở phào nhẹ nhõm của Bạch Dương khi chắc chắn rằng Bảo Bình không phải là người viết tấm thiệp ấy.

-Nhân Mã ?

Nhân Mã cười ha hả :

-Chữ tớ như gà bới vậy !

-Đồng ý.

Kim Ngưu ngao ngán gật đầu. Mấy tờ giấy mà Nhân Mã đưa cho nhà bếp, chính Nhân Mã còn đọc không ra, mỗi lần gọi món phải nán lại quầy mấy phút. Không phải Nhân Mã đâu !

-Ma Kết... - Nhân Mã hơi hơi đá mắt về phía Ma Kết.

Ma Kết mỉm cười, khẽ lắc đầu. Song Ngư cũng vốn hy vọng như vậy, nhưng chắc chắn là không phải rồi. Ánh mắt Ma Kết dạo này vô tư vô ưu, như tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình rồi, không màng thế sự nữa.

-Thôi mà, đừng lo chuyện của mình nữa. – Song Ngư cố gắng chuyển đề tài. – Coi thử bảng phân vai xem nào ! Ma Kết !

Ma Kết ớ người, cười gượng. Nhân Mã chẳng hiểu gì ? Có chuyện để Ma Kết ớ người hay sao ? Tuy nhiên, Thiên Yết lại hiểu.

-Cậu nhờ nhầm người rồi.

-Sao vậy ?

Ma Kết cười cười :

-Mình chưa đọc tác phẩm kia lần nào.

-Sao vậy ?

Ma Kết gãi đầu, tặc lưỡi :

-Hồi cấp hai mình phải sang Đức, giáo dục ở đó khác ở bên này. Nên... - Ma Kết lại gượng cười. – Cứ tham gia đóng kịch mà không cần mình cũng được. Nhỉ, Sư Tử ?

Ma Kết quay qua Sư Tử. Lạ thay, khuôn mặt Sư Tử hơi sững sờ. Sững sờ chuyện gì. Cánh mũi của Sư Tử liên tục phập phồng.

-Mùi mực in này hơi quen. – Sư Tử lầm bầm.

-Quen ? Quen thế nào ?

Sư Tử nhìn Song Ngư một hồi lâu, bất chợt nở nụ cười ma quái :

-Chết chắc rồi !

-----***-----

Thư viện còn sáng đèn. Mọi người cần về sớm mà, chỉ có Hội Học sinh khối 11 còn ở lại tập kịch, nhưng không nhất thiết là ở trong thư viện. Sư Tử trốn mọi người một lát, tránh bị hỏi về người hâm mộ bí mật của Song Ngư, trốn vào thư viện là hay nhất, hộ pháp trong đó, ai dám vào ?

-Đọc gì vậy ? – Sư Tử kéo ghế ngồi cạnh Ma Kết.

Ma Kết đang say mê với cuốn sách, không tiện trả lời. Sư Tử không ép, cô nàng chồm về phía trước, nghiêng nghiêng cái đầu để đọc tựa đề cuốn sách. Ma Kết đang xem tác phẩm "Lời ca của Hoàng Oanh", được gần hết rồi hay sao ấy.

-Tuyệt thật đấy ! – Sư Tử trầm trồ. – Tớ xem phải mất 3, 4 ngày. Tới đâu rồi ? Tới đoạn hành quân về phương Bắc chưa, tớ khoái nhất đoạn ấy đấy !

-À, ừ... - Ma Kết đáp qua quýt cho có lệ.

-Gì vậy ?

Sư Tử ghé mắt vào xem Ma Kết đã đọc tới đâu. Đúng trang nhân vật của Sư Tử xuất hiện lần cuối, trong tay ôm bình tro của nhân vật Song Ngư thủ vai, rải đều xuống sông. Hình ảnh cuối cùng trước khi người ấy bước lên vương vị.

-Mình hơi hơi hiểu vì sao cậu nhất quyết phải giành vai đó. – Ma Kết trầm ngâm. – Được làm vua, cưỡi lên đầu người ta mà.

Sư Tử mỉm cười, gật gật đầu :

-Đó là một lý do.

-Một lý do ?

-Người đó khá giống tớ, cũng yêu, cũng hận, cũng nuôi mộng lớn, cũng bị phản bội. – Sư Tử khẽ buông tiếng thở dài. – Bị phản bội bởi tất cả, trừ người bạn của mình. Nhưng lại bỏ qua hết. Tớ rất thích đoạn người đó bị ngàn mũi tên xuyên người nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.

Ma Kết nhướng mày. Ánh mắt cậu chàng như tự hỏi "Có đoạn đó hay sao ?" Sư Tử chớp mắt, chẳng lẽ đọc đến ấy mà Ma Kết chưa đọc trường đoạn kia sao ?

-Nãy giờ cậu đọc gì ?

Ma Kết hắng giọng, tìm cớ trong sách khiến Sư Tử quên đi. Không thể nói cho Sư Tử biết được rằng Ma Kết đang xem trường đoạn trong kịch ấy, nhân vật của Sư Tử có cặp với ai không, có làm hành động gì quá trớn không. Chưa xem đoạn đầu, chỉ chăm chăm đoạn cuối vì mục đích đó.

-Này, cậu thấy trong truyện bảo người ôm bình tro, thấy lạ nhỉ ! – Ma Kết cười cười.

Sư Tử chống cằm, nhìn Ma Kết chằm chằm :

-Tớ đố là vì sao đấy !

Ma Kết ớ người. Chi tiết kia chắc chắn nằm ở đầu truyện. Sư Tử muốn tra tận cùng lý do Ma Kết không đọc truyện theo trật tự.

-Lẽ nào... - Sư Tử nhếch khóe môi.

-Hả... hả ?

-Ma Kết cũng muốn đóng kịch ?

Sư Tử xuýt xoa, coi bộ vui mừng khôn xiết. Sư Tử vội tìm cho Ma Kết một nhân vật thích hợp, còn trống chỗ và cực kỳ hợp với Ma Kết luôn.

-Chắc chắn là có, chắc chắn là có mà. – Sư Tử lục tung cuốn sách.

Ma Kết thở phào. Cảm ơn cái đầu quá ngây thơ của Sư Tử. Ma Kết nhận luôn cái lý do nghiên cứu tác phẩm là để tìm một chân trong vở kịch.

-Có rồi ! Đi thôi ! Tớ nói với Song Ngư cho ! – Sư Tử dắt tay Ma Kết chạy đi.

Vừa hay thời gian nghỉ ngơi sắp hết, mọi người về vị trí cũ của mình. Sư Tử dẫn Ma Kết đến gặp riêng Song Ngư, xin cho Ma Kết một vai còn trống. Song Ngư nhăn mặt, vai cho Ma Kết, Song Ngư không tiếc nhưng còn vai nào đâu !

-Còn mà. – Sư Tử chỉ ngay trong quyển truyện. – Đây này, là Nguyệt thần.

Song Ngư à lên một tiếng. Quên mất là vẫn còn vai Nguyệt thần, vị thần tiếp đón những linh hồn. Vai này rất kén mặt người, xuất hiện chỉ ba cảnh trong truyện nhưng vẫn tạo ấn tượng đặc biệt cho người đọc, ở sự điềm tĩnh, dịu dàng và oai nghiêm, Song Ngư tìm mãi không ra người nào như vậy. Cho đến khi Sư Tử mang Ma Kết đến...

-Đầy đủ nhé !

Song Ngư gật gù.

-Nhưng sợ Ma Kết chê, vì vai này chỉ xuất hiện duy nhất một cảnh.

Ma Kết mỉm cười :

-Không sao. – Thực ra Ma Kết chỉ mượn cớ đó để giấu đi hành động trẻ con của mình.

Thế là đoàn kịch có thêm Ma Kết.

-Ái chà, vậy mà tưởng không tham gia.

-Hết cả hồn !

Chủ đề mới xôn xao, át chủ đề cũ. Song Ngư hồi nãy bị vây quanh, câu hỏi dồn dập vào tai. Nào là có muốn tra ra chân tướng không, nào là chưa quên ai đó sao, nào là điên sao. Phước may có Ma Kết đi vào đỡ đạn.

-Hú hồn.

-Mừng đi là vừa. – Sư Tử cười cười.

Song Ngư giật mình. Quên mất, còn một người nữa. Sư Tử, Sư Tử biết tẩy người hay viết thư cho Song Ngư là ai rồi, cái bầy đàn này mũi thính những lúc Song Ngư không cần.

-Đừng nói nha, mình van xin đấy !

Sư Tử gật gù. Gật gù là gật gù, chưa chắc trong bụng đã đồng ý :

-Đôi lúc muốn ra mặt mà cứ giả vờ, coi chừng hối hận cho xem.

Nuôi mộng ngàn năm

Tuổi tròn một trăm

Vươn tay ra nắm

Một kiếp tơ tằm.

Sư Tử nháy mắt với Song Ngư, bước ra sân tập.

-Khoan đã !

Song Ngư chạy lại, nắm tay Sư Tử. Cánh tay hơi run. Muốn buông, và muốn giữ. Không biết nên buông hay giữ nên cứ mãi chần chừ.

-Này, sao vậy ?

Song Ngư hít một hơi sâu :

-Nói mình biết đi !

Sư Tử nhíu mày :

-Cái gì ?

Song Ngư ấp úng :

-Làm ơn...nói cho mình biết...là ai đi !

Sư Tử không tin, cúi đầu nhìn :

-Thật chứ ?

-Mình...mình... không muốn đến cả trăm tuổi mới vươn tay.

-Được thôi ! – Sư Tử gật đầu tắp lự, ghé tai nói với Song Ngư vài lời.

Khuôn mặt đang độ ửng hồng khi tình yêu đến bỗng trắng bệch. Đôi tay mềm mại đánh rơi quyển kịch bản.

-Là thật sao ?

-Chắc như ăn bắp. – Sư Tử lấy mạng ra đảm bảo cũng được.

-Không thể nào !

Sư Tử mỉm cười, vỗ vỗ vai Song Ngư :

-Suy nghĩ kỹ đi cô bạn. – Rồi tiến về phía mọi người.

Đây là câu hát của vua phía Đông trong vở kịch, ông ta nuôi binh ngàn năm, binh lực hùng hậu nhưng không dám tung ra, cuối cùng đã qua đời trong khi mộng lớn chưa được toại nguyện. Ý Sư Tử bảo Song Ngư đừng chần chừ, đời người trôi qua nhanh lắm.

-----***-----

Cuối cùng là cả Hội Học sinh đều tham gia vào vở kịch của Song Ngư, do Song Ngư chủ biên và Song Tử làm đạo diễn. Mọi người rất hăng hái gia nhập. Ai cũng vào vai rất ngọt, trừ Song Ngư ra. Bình thường Song Ngư diễn rất tốt, hát hay, hôm nay tự dưng hay hát sai nhịp, trật tông.

-Cắt !

Song Tử giật bộ râu ra, đứng trước mặt Song Ngư chỉ trích :

-Chỗ này phải da diết vào, tha thiết vào ! Mặt như đá tảng làm sao mà ăn được ?

Song Ngư cúi đầu xin lỗi, một lời xin lỗi là một tiếng thở dài. Không lý nào ! Song Ngư là chuyên gia, lướt qua kịch bản chỉ một lần là có thể nhập vai, tự biến mình thành nhân vật đó. Chuyện gì đã xảy ra ?

-Chuyện gì đã xảy ra ? – Xử Nữ quay qua Sư Tử.

Chắc chắn là có liên quan tới Sư Tử ! Nhìn biểu hiện tròn ra tròn, méo ra méo của Sư Tử là biết. Sư Tử đâm thọt chuyện gì làm Song Ngư chấn động đến thế.

-Nói đi ! – Xử Nữ khoanh tay, chất vấn Sư Tử.

-Chuyện... - Sư Tử cười cười, ghé tai Xử Nữ thì thầm vài câu.

Xử Nữ há hốc miệng.

-Thật thế ?

-Thì đó...

Xử Nữ vỗ tay, tự cốc đầu mình :

-Ta sơ ý không để ý. Mà giấu kỹ thật đấy !

Sư Tử nhún vai. Ai biết cho ai. Kiểu này là Song Ngư sẽ đau đầu dài dài đây. Xử Nữ dám chắc sóng gió sẽ nổi lên. Chợt, Xử Nữ hơi chột dạ. Lạ lùng thay, Xử Nữ níu vai Ma Kết, kéo ra ngoài.

-Này, con nhỏ kia với cậu nhóc thế nào rồi ?

Ma Kết cười cười :

-Trước sao giờ vậy. – Nói dối không chớp mắt.

Xử Nữ khoanh tay, nhìn Ma Kết đầy phán xét. Nụ cười trên môi Xử Nữ vẽ cho Ma Kết một tia ớn lạnh. Nhưng Ma Kết vẫn giữ được vẻ mặt bình thản "trước sao giờ vậy". Xử Nữ cũng không truy cùng đuổi tận. Xử Nữ phẩy tay :

-Thôi thôi, nói vậy thôi, không nói thì thôi.

-Được thôi. – Ma Kết lại cắm mặt vào kịch bản, đi vào trong.

Nói là nói vậy thôi, Xử Nữ biết tỏng. Hai năm trước Sư Tử cũng dùng chiêu này để tống khứ tình địch Sasha đi cho khuất mắt. À, chúng ta nhắc một chút về Sư Tử và Nicholas. Trước đây Nicholas có bạn gái cũ là Sasha, sau đó đến với Sư Tử, trong lòng vẫn canh cánh tình cũ, Sasha cũng vậy. Sư Tử bèn "cắt đuôi" bằng cách làm mai cho Sasha với gã khác. Giờ với Song Ngư cũng vậy.

-Việc nhà thì tối, việc ngoài thì sáng. – Xử Nữ tặc lưỡi, trở về với vở kịch.

Song Tử thuyết giáo cho Song Ngư một hồi rồi trở về vai diễn. Song Ngư vẫn không hồi phục được, hát còn vấp, chưa nhập tâm vào nhân vật dù có cố gắng, tiếng cô nàng đã khàn rồi. Bạch Dương bèn năn nỉ mọi người :

-Cho Song Ngư nghỉ một lát đi.

-Ừ thì nghỉ. – Mọi người nhất trí. – Cho nó nghỉ, tụi này tập !

Song Ngư vừa cảm động, vừa sờ sợ :

-Cảm ơn...

Sư Tử chớp lấy cơ hội, vươn vai :

-Vậy tới tớ tập nhỉ ?

Sư Tử cắp lấy một cây kiếm gỗ, múa vun vút. Nhìn thì đẹp, nhưng so với những kẻ sành kiếm phương Đông như là Thiên Yết, Nhân Mã, toàn thấy múa hỏng. Giá mà Sư Tử cầm trong tay thanh kiếm phương Tây, múa ra không ai chê.

-Dẹp đi ! Nằm xuống ! – Song Tử giậm chân bịch bịch xuống nền.

Sư Tử thở dài, lê người nằm xuống. Cả bọn đang tập trường đoạn nhân vật của Sư Tử bị thương nặng, sắp chết đến nơi, phải gọi người hầu đến sắp xếp kế hoạch trả thù cho bản thân mình. Chính chỗ trọng yếu này khiến cho nhân vật của Song Ngư phải bị bức tự sát. Coi nhân vật ấy bình thường lãnh đạm nhưng biết dùng thủ đoạn, không thua gì kẻ thù.

-Thảo nào Sư Tử thích nhân vật đó.

Hôm qua Ma Kết đã đọc xong tác phẩm kia. Đến giờ Ma Kết chưa trả nó cho thư viện. Quả thật Ma Kết cũng thấy thích nhân vật của Sư Tử, ngoan cường, thủ đoạn cũng vô biên.

-Cậu có biết trong truyền thuyết... - Xử Nữ huých nhẹ vào tay Ma Kết.

Ma Kết đột ngột cắt ngang lời Xử Nữ :

-Biết rồi ! Biết rồi ! – Rồi chuyển ngay sang chủ đề khác. – Sao Song Ngư hôm nay lạ vậy ?

Xử Nữ nghiêng đầu :

-Đoán xem !

-Gợi ý thử đi.

Xử Nữ cười cười :

-Liên quan đến con nhỏ kia.

-Biết được người hâm mộ bí mật hả ?

Xử Nữ ớ người. Sao mà đoán ra được ? Xử Nữ thấy người trước mặt mình là một Sư Tử phiên bản nam, chỉ là thâm trầm hơn một chút. Nếu không sao một chốc là đoán ngay được ?

-Coi như ta lú lẫn rồi đi ! – Xử Nữ phẩy tay.

-Vậy là ai ?

Xử Nữ cười khẩy :

-Rành con người ta quá mà, tự hỏi đi !

-Tại sao phải nghe cậu ? – Ma Kết trả treo.

Xử Nữ thở dài ngán ngẩm :

-Thôi thôi, bỏ đi, bỏ đi.

Trở lại vở kịch nào, đến phân đoạn nhân vật của Sư Tử bị thương nặng, tưởng như sắp chết đến nơi nên mới dồn hết tâm huyết cho mục đích trả thù. Tay Sư Tử làm như run run, đưa cho Bạch Dương – người thủ vai hầu cận – một phong thư, ánh mắt đầy căm thù. Chính vẻ mặt này, chính ánh mắt này làm một người cảm thấy nhột gáy.

-Hình như là phát tiết lúc bị lừa. – Kim Ngưu khẽ huých tay Ma Kết.

Ma Kết cười cười, không nói gì. Dễ biết Kim Ngưu đá xéo ai rồi. Sư Tử diễn cảnh này giống như đang mang hết nỗi uất ức hồi bị Ma Kết lừa vào bẫy vào vai diễn, mỗi lần nhập tâm là liếc Ma Kết một cái để có thêm tâm trạng. Ai bảo Sư Tử hiền nào ? Mới bấy nhiêu đó đủ để làm cho người ta rùng mình rồi, Song Ngư còn khuyến mãi thêm một câu là "tới lúc diễn sẽ có thêm máu cho tăng phần bi kịch".

-Kim Ngưu, thôi đi, ai đó nhột gáy kìa. – Bảo Bình còn đổ thêm dầu vào lửa.

-Đi cho rảnh nợ ! – Ma Kết lầm bầm, đứng dậy.

-Ê ê ! Tới vai của chú em kìa ! – Xử Nữ nắm áo Ma Kết lại.

Ma Kết chớp mắt, xoa xoa trán. Phải rồi, sau phân đoạn này, tới phiên Nguyệt thần xuất hiện, nói với nhân vật của Sư Tử vài câu gì đấy khiến cho người đó lập tức bật dậy, phi ngựa thẳng về triều đình ngăn bi kịch xảy ra, nhưng mắc kẹt với quân phương Tây, nhân vật chính đành chết không nhắm mắt. Ma Kết nuốt đau vào trong, bước vào sàn diễn làm tròn bổn phận.

-Ngươi đang tuyệt vọng ? – Ma Kết đang bực trong bụng nhưng lời hỏi thăm vẫn thực ngọt để đưa người vào vở kịch.

-Ừ. – Sư Tự tựa hồ rất mệt mỏi, mệt mỏi đến cực độ.

Biết là Sư Tử đang diễn, Ma Kết vẫn thấy nhói lòng. Bởi đây chính là bộ dạng lúc Sư Tử hận mình đến tận xương tủy nhưng không thể xuống tay được.

-Định chấm dứt tất cả tại đây ư ?

-Còn gì nữa đâu ? – Ánh mắt hoàn toàn vô hồn.

-Cắt ! Cắt !

Song Tử chen vào giữa hai người, lắc đầu lia lịa.

-Hỏng ! Hỏng ! Sai kịch bản hết rồi !

Ma Kết chớp mắt. Sai đâu mà sai ? Rõ ràng từng chi tiết mà Sư Tử diễn y như trong truyện. Nhưng Sư Tử nhận sai về mình.

-Xin lỗi, xin lỗi, quên mất, quên mất.

-Sai chỗ nào đâu ?

Thiên Yết – người am hiểu văn học nhất nhóm – giải thích cho Ma Kết – người mù tịt về văn học trong nước nhất nhóm :

-Truyện này có tới ba bản, một bản viết dạng chính sử, một bản viết riêng cho nhân vật của Song Ngư, một bản viết riêng cho nhân vật của Hội trưởng. Chúng ta diễn bản viết riêng cho nhân vật của Song Ngư, được độc giả thích hơn.

Ma Kết à lên.

-Mình chưa đọc bản đó.

-Vậy thì đi bổ túc văn hóa lẹ lên ! Nhường sân cho người khác đi !

Song Tử túm cổ Sư Tử và Ma Kết, kéo hai người vào thư viện, đóng cửa nhốt lại, khóa luôn ở bên ngoài. Ngạc nhiên chưa ! Song Tử bình thường thấy chơi chơi, bỡn cợt đủ điều nhưng bước vào hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là khi ngồi vào ghế đạo diễn là nghiêm khắc khỏi cần nói.

Có điều trên sân khấu là trên sân khấu, dưới đất, Song Tử vẫn là thuộc cấp của hai người kia, dám nhốt cấp trên vào thư viện, cầu kinh siêu độ đi là vừa. Ma Kết vừa hoàn hồn vì không nghĩ Song Tử sẽ có thái độ đó, liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Bình :

-Coi kêu xe cứu thương trước đi, mười phút nữa gã kia sẽ biết tay tôi. – Rồi cúp máy cái rụp.

-Kêu xe cứu thương làm gì, sao không bảo Thiên Bình đặt cho gã đó cái hòm luôn đi. – Sư Tử bẻ khớp tay. – Có điều cần gì đến mười phút ?

Cửa của thư viện không phải loại vách sắt thành đồng gì, phá khóa năm phút là xong, Sư Tử luôn thủ sẵn đồ nghề, Ma Kết đương nhiên không thiếu, chưa kể đến việc trèo cửa sổ ra ngoài. Ma Kết biết ý Sư Tử, nhưng quả thật không muốn ra vội.

-Mình muốn tìm quyển sách mà Thiên Yết nói, để nhập vai hơn.

-Thực ra đâu cần, Nguyệt thần ở truyện nào cũng vậy mà.

-Cậu nôn nóng thì ra trước đi !

Sư Tử gật đầu, chạy ra ngay cửa sổ. Chợt, Sư Tử thấy kỳ kỳ, có gì không đúng. Sư Tử quay lại, nắm chặt vai Ma Kết, cố ý để mắt mình nhìn trực tiếp vào mắt Ma Kết.

-Chuyện gì ?

Ma Kết mỉm cười, có chút buồn bã sâu trong đáy mắt :

-Có chuyện gì đâu.

Sư Tử khoanh tay, rồi chống nạnh, rồi lại khoanh tay :

-Năm năm trước cũng nói y chang rồi giật sập trại người ta.

Sư Tử lại nhắc chuyện cũ, chuyện Ma Kết làm Sư Tử tổn thương, trong lòng Ma Kết không khỏi chua xót. Muốn tránh mặt quá ! Nhưng Sư Tử đọc được điều gì đó từ đôi mắt gợn sóng kia.

-Đọc sách đi ! – Sư Tử kéo tay Ma Kết qua kệ tiểu thuyết.

Ma Kết hơi bất ngờ :

-Không ra ngoài sao ?

Sư Tử lắc đầu :

-Xem ra phải tập lâu lắm, tới tối đấy, không có thời gian cho buổi hẹn rồi. Thôi thì hẹn hò ở đây luôn đi! – Sư Tử nháy mắt.

-Sư Tử à...

Sư Tử lướt qua Ma Kết, nhón chân lên lấy xuống ba quyển sách, mang ra bàn đọc.

-Lại đây đọc này ! – Sư Tử vẫy tay gọi Ma Kết.

Ma Kết mỉm cười :

-Không phải cậu ghét kiểu hẹn hò này sao ?

Sư Tử nhún vai :

-Có sao đâu !

Miễn là Ma Kết thích, sao cũng được. Ma Kết cũng không cự cãi gì thêm, đây là ý tốt của Sư Tử, muốn dỗ dành nhưng làm giá cao đây mà. Ý tốt của cô gái này, Ma Kết không thể không nhận. Trong phút chốc, Ma Kết thầm cảm ơn một vài gã vô danh trước đây là bạn trai của Sư Tử đã giúp Sư Tử trưởng thành đến thế này.

-Đọc sách thôi !

Ma Kết kéo ghế ngồi cạnh Sư Tử. Hai người cùng nhìn vào những trang sách, đầu tựa vào nhau, đôi tay vô thức cũng đan vào nhau. Chợt, Sư Tử lên tiếng :

-Tiểu thuyết này có đến ba phiên bản đấy.

-Biết rồi, một viết dạng chính sử, một viết cho nhân vật của Song Ngư, một viết cho nhân vật của cậu.

Sư Tử gật đầu :

-Nhân vật của tớ, trong chính sử vô thưởng vô phạt, trong tiểu thuyết của mình thì oai phong lẫm liệt, trong tiểu thuyết kia lại là tội đồ.

-Ừ.

-Ý người thế nào, ý mình thế nào, lưu lại trong mắt mọi người chỉ là một vết mực nhòa. – Sư Tử chống cằm, nhìn Ma Kết một cách trìu mến. -Cuối cùng cũng bị quên lãng cả.

Ma Kết gật đầu. Đúng rồi, chuyện gì qua rồi, hãy để nó qua đi. Giống như đoạn cuối cùng, vị vua mới kế vị cũng mang tro cốt kẻ tử thù đi rải xuống dòng sông Ngân. Cuối cùng chỉ là một vết mực nhòa, lướt qua đời người.

-Cảm ơn Sư Tử.

-Không có chi. – Sư Tử mỉm cười, rốt cuộc cũng bình thản đưa hồn vào cuốn sách.

Ma Kết nhìn Sư Tử, ánh mắt trầm tĩnh, dịu dàng. Hình như trong một trường đoạn nào ấy, nhân vật của Sư Tử cũng hát, hát rất hay nữa là đằng khác.

"Rốt cuộc ai mới là Hoàng Oanh ? Mỗi người đều có suy nghĩ riêng." Ma Kết thấy lời bình trên bìa cuốn sách nói không sai.

--------

Trong lúc hai bạn trẻ của chúng ta tâm tình tươi tốt, ở trong thư viện trường hẹn hò thì ngoài phòng tập, cuộc họp cấp cao được diễn ra, chủ đề là "Phòng chống thiên tai", chủ trì là Song Tử.

-Chết là cái chắc ! Chết là cái chắc ! – Song Tử tự đập đầu mình vào gấu bông. – Sao tớ điên đến nỗi này vậy trời ?

Thiên Bình ngồi bên, an ủi :

-Đừng buồn, mình hiểu mà.

Cái tật Song Tử hễ ngồi vào ghế đạo diễn là tự phong vương cho mình luôn, tùy tiện chỉ tay năm ngón người ta, sẵn sàng tống người ta vào phòng cấm túc nếu ai đó làm sai, kể cả cấp trên của mình. Nhưng quá phận sự rồi Song Tử à ! Động vào thượng cấp là xong đời rồi.

-Đã gọi xe cứu thương chưa ? – Song Tử không dám nhìn ra ngoài nữa.

-Kim Ngưu, đóng góp 100k đi. – Xử Nữ đập vai Kim Ngưu, xòe tay ra.

-Ừ, coi hàng nào rẻ nhất ấy.

Cự Giải chớp mắt :

-Hàng gì ?

-Hòm ! – Cả bọn đồng thanh đáp lời.

Thiên Yết đếm giờ, tính cho chính xác ngày giỗ của Song Tử để năm sau làm tiệc cho có ý nghĩa. Nãy giờ hai bạn kia cứ ngồi riết trong thư viện, chẳng biết có đang nghiên cứu hóa chất phi tang xác hay không.

-Làm thế nào bây giờ ? Cứu tớ được không ? – Song Tử quỳ xuống van cầu các bạn như cầu thánh.

Trừ Thiên Bình, ai nấy đều lắc đầu. Sợ là một chuyện, chuyện còn lại là thích xem Song Tử bị đày đọa xuống chín tầng địa ngục, dạo này cậu chàng kết oán với nhiều người lắm. Bạch Dương – người bị buôn chuyện nhiều nhất – chuẩn bị sẵn điện thoại quay lại khoảnh khắc cuối cùng của Song Tử.

-Xin lỗi, tự thân vận động nhé nhóc ! – Xử Nữ vuốt ve gò má bầu bĩnh của chàng trai rồi giáng vào đó một cái tát.

-Coi như xong ! – Song Tử rầu rĩ. – Để tớ nhảy lầu chết cho rồi !

Song Tử đi phăng phăng tới cửa sổ. Lần này Song Tử làm thật đấy. Cả bọn lật đật chạy đến cản, lựa lời khuyên bảo.

-Các em sao vậy ? – Cứu tinh đã tới rồi.

-Thầy !!!

Song Tử mừng húm, như bắt được vàng. Sà vào lòng thầy kể lể đầu đuôi câu chuyện. Thầy bật cười khanh khách rồi... về cùng phe khán giả, chờ xem kịch hay.

-Để em chết cho rồi ! – Song Tử ai oán, lại lao đầu về cửa sổ.

-Được rồi, được rồi. Đùa với em thôi. Để thầy nói chuyện với tụi nó. – Thầy mỉm cười, hứa chắc nịch.

-Cứu tinh của lòng em !

Thầy dẫn đường cho Song Tử đến thư viện. Cửa thư viện vẫn để khóa, yên lặng đáng ngờ. Đằng sau nó là gì ? Bom chăng ? Axit nồng độ mạnh chăng ? Mọi người run run áp tai vào cửa.

-Làm cung bắn ra ngàn mũi tên như nỏ Liên châu thời Thục Phán ? Có thô sơ quá không ? – Đó là tiếng của Sư Tử.

-Ừ, mình thấy dịch làm chảy hay hơn. – Tiếng trầm ngâm, tư lự của Ma Kết.

-Em xin phép ! – Song Tử định chuồn đi.

-Đứng lại !

Thầy túm cổ Song Tử, một tay gõ cửa. Hai bạn trẻ đang đọc tiểu thuyết bên trong một cách say sưa nhưng không lơ là cảnh giác. Đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.

-Tớ mở cửa. – Sư Tử đẩy ghế, đứng dậy.

-Ừ.

Ma Kết chỉnh ghế lại, làm sao cho mọi người nhìn vào không đoán được hai người vừa làm gì.

-Gì đây ? – Sư Tử mở cửa, trước tiên thấy Song Tử lấp ló sau lưng thầy. – A, quý ngài đạo diễn.

Nụ cười chết người ! Sư Tử copy y chang nhân vật của mình trong truyện, lúc chuẩn bị đồ sát cả thành bang. Song Tử toát mồ hôi, muốn co chân chạy quá.

-Thôi mà, em tha cho nó một lần đi, vì vở kịch mới vậy. – Thầy hạ giọng năn nỉ.

-Em có nói gì đâu, nhỉ, quý ngài đạo diễn ? – Lại là nụ cười đó.

-Sư Tử...

Coi Sư Tử làm như giận dữ nhưng ai tinh mắt một chút thì sẽ nhận ra một chút cảm tạ trong giọng nói của cô nàng. Xem ra Song Tử vừa cho Sư Tử một cơ hội ngàn vàng.

-Ủa, ai vậy ? – Ma Kết bước đến với một quyển sách dày trên tay.

-Đạo diễn.

-Đạo diễn ? – Ma Kết mỉm cười, cười mà bụng không cười. – Tới dò bài sao? À... cái đoạn...

-Được rồi, được rồi ! – Thầy can hai bên. – Tha cho nó đi, hai em.

Cả hai nhún vai :

-Được thôi, có điều...

-Điều gì ? Tớ chịu hết ! – Song Tử nhanh nhảu nói.

-Trừ lương !!!

-Ắc !

Mâu thuẫn giải quyết coi như xong. Sư Tử, Ma Kết được lời một buổi hẹn hò, Song Tử lỗ một ngày lương. Giải quyết gọn lẹ, đạt kỷ lục nhanh nhất trong các vụ kiện. Sau đó cả bọn mời thầy xem tập kịch. Trước khán giả danh dự, mọi người đều cố hết sức.

-Hay quá ! – Thầy vỗ tay khen ngợi. – Hay thật đấy !

Cự Giải ngượng nghịu :

-Thầy quá khen, nhờ Song Ngư cắt đặt chu đáo đấy ạ.

Thầy gật gù :

-Ừ nhỉ. Song Ngư giỏi quá đi, diễn cũng hay nữa. Lúc hát ở đoạn cuối, thầy cảm động muốn khóc đấy.

-Dạ ? – Song Ngư chớp mắt.

Đêm dần dần thế chỗ cho ngày, bọn nhóc tập hăng say, rã gân cốt rồi chìa tay đòi tiền vé. "Khán giả danh dự" bị một đám con nít bám quanh người đòi thầy bao cơm, bao cơm nhà Kim Ngưu mới chịu chứ không thích ăn cơm trường. Bút sa gà chết, lỡ coi thì phải bù vào cho tụi nhỏ. Ác nghiệt ! Có người bao nên ăn toàn đồ sang không, đến Kim Ngưu cũng xin ba má tính tiền phần mình.

-Ăn thôi ! – Chúc nhau một tiếng, nhào tới cắn một miếng.

Thầy lèm bèm, tụi nhỏ này biết cách làm người ta xót ruột thật đấy, thầy chưa gắp miếng nào đã đưa hóa đơn ra. Xem rồi nuốt không trôi !

-Ôi thôi, ba ngày lương của tôi ! – Thầy than thở không ngừng.

Song Tử tặc lưỡi :

-Thầy còn tiệm photo mà, sợ gì đói.

-Nín đi ! – Thầy trả đũa bằng cách cướp đồ ăn từ tay Song Tử.

-Ngon không thầy ? – Sư Tử nhìn chăm chăm miếng cá trên đĩa của thầy.

Khuôn mặt trẻ con, ngây thơ, ánh mắt hiền hòa quá đi ! Thầy không ngại ngùng gì mà gật đầu một cái, miệng khen ba Kim Ngưu nấu ăn ngon.

-Cho em miếng !

Sư Tử nhanh tay gắp một miếng, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, tấm tắc khen ngon. Đó là phát súng khởi đầu cho một đám mèo con nhào đến, mèo ăn ít, mỗi đứa chỉ lấy một nhúm nhỏ nhưng đến tận mười mấy đứa, đĩa đồ ăn kiểu Âu của thầy sạch trơn, còn lại mỗi một hạt đậu. Khóc không ra tiếng ! Chẳng lẽ người lớn lại đi cãi nhau với tụi này ?

-Của mình ! – Bạch Dương phi đũa ra.

-Dừng lại được rồi ! Có chừng mực.

Song Ngư lấy đũa của mình gõ vào đũa Bạch Dương. Song Ngư bình thường coi hiền vậy chứ khi nghiêm mặt, cũng làm người ta sợ lắm đấy. Bạch Dương liền ngoan ngoãn thu đũa lại.

-Xin lỗi thầy. Hay là thầy ăn bánh của em đi. – Song Ngư sớt nửa cái bánh ngọt cho thầy.

-Cảm ơn... - Thầy cười như mếu.

Sư Tử nhìn Song Ngư, mặt mày nhăn nhó, giận rồi.

-Gì vậy ? Biết rõ là tụi này đùa mà, cuối buổi cũng là tiền chia ra thôi. Gì dữ vậy ?

Song Ngư bất chợt đỏ mặt, lẳng lặng ngồi đấy.

Chợt, một hồi chuông điện thoại vang lên.

-Ủa, điện thoại ai vậy ?

-Xin lỗi. Là của thấy

Thầy lấy điện thoại trong túi áo ra nghe. Lạ lùng thay, máy reng rồi lại ngắt ngay tức khắc. Thầy nhìn số, số lạ hoắc.

-Ai gọi vậy thầy ? – Sư Tử chớp mắt.

-Chắc là tụi phá đám. – Thầy xoa xoa trán.

-Đừng làm quá sức. – Ma Kết nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Thiên Yết trừng mắt :

-Nói người ta mà không nghĩ cho mình.

Ma Kết cười cười, tiếp tục ăn cơm. Mọi người cùng dùng bữa. Đang yên đang lành, Sư Tử nghe được sát khí từ đâu đấy.

-Ái ! – Thầy chợt ôm bụng rên rỉ.

-Gì vậy ?

-Xin lỗi, thứ lỗi cho thầy.

Thầy để vội điện thoại trên bàn, chạy đi. Thiên Yết ngồi sát bên thầy nãy giờ, nhanh tay cướp lấy điện thoại, lần mò liên tục.

-Làm gì vậy ? – Nhân Mã sững sờ.

-Chắc chắn là trong này.

Thiên Yết không ngừng truy tìm, tìm cái gì đó, coi bộ quyết liệt lắm. Một vài ánh mắt tia về phía Song Ngư. Chuyện gì ?

-Ngừng lại đi Thiên Yết ! – Hiếm lắm mới thấy Sư Tử ra lệnh cho Thiên Yết.

-Không được !

-Đã bảo ngừng lại đi mà. Không làm đừng trách tôi !

-Đã nói là không ! – Thiên Yết không rời mắt khỏi màn hình.

-Được rồi ! – Song Ngư đập bàn, đứng thẳng người dậy. – Bản thân mình sẽ cho các bạn câu trả lời.

Cả bọn trố mắt nhìn Song Ngư. Chả ai hiểu gì, mỗi mình Sư Tử hiểu. Sư Tử vội vội vàng vàng mở miệng, muốn nói rằng đấy không phải chuyện Song Ngư nghĩ. Nhưng muộn mất rồi !

-Là thầy ! – Song Ngư nói ra luôn rồi.

-Hả ? – Thiên Yết trố mắt hơn bất cứ ai.

Song Ngư không để ý gì cái miệng kia, nói ra hết, trong lòng vô cùng ấm ức.

-Thỏa dạ chưa ?

Sư Tử thở dài não nề :

-Song Ngư ơi là Song Ngư.

Thiên Yết chớp mắt, một hồi mới nghiệm ra :

-Là thầy ?

-Đúng vậy !

Ma Kết ớ người :

-Thiên Yết nghi ra sao ?

-Không !

-Hả ? – Lần này tới phiên Song Ngư há hốc miệng.

Sư Tử thở dài :

-Thiên Yết quên lịch nên tra xem ngày nào diễn.

-Nói vậy là... - Cả bọn đồng loạt nhìn Song Ngư.

-Tôi ghét các người ! – Song Ngư ứa nước mắt, quay lưng bỏ chạy.

"Tôi ghét các người !" Song Ngư nói rồi quay lưng bỏ chạy. Cả nhóm cũng có thể nói câu ấy đấy, một cái vùng lên của Song Ngư làm cả bàn ăn trở về cát bụi, hồi nãy Song Ngư vấp phải khăn bàn, kéo nguyên bàn đồ ăn xuống đất. Muốn bắt đền, Song Ngư đã cao chạy xa bay rồi.

-Để mình đi kéo nó lại ! – Bạch Dương đứng dậy, lập tức đuổi theo Song Ngư.

Bạch Dương đi, quay lưng với bàn tiệc tan hoang, nhìn tàn tạ. Thức ăn bắn tung tóe, làm vấy bẩn tấm khăn trắng như mây, mùi còn đây mà vị về lòng đất. Bát đĩa ngổn ngang, cũng may là làm từ sắt nên không bị vỡ.

-Con nhỏ chết tiệt ! – Kim Ngưu là người xót ruột nhất nên gầm to nhất.

-Thịt gà ! – Nhân Mã khóc ấm ức trong lòng.

Khi không mất bữa ăn ! Muốn gầm với trời thì sợ giảm thọ. Muốn gầm với Song Ngư, Song Ngư đã đi rồi. Còn một người.

-Nhẹ bụng ghê, thầy xin lỗi mấy đứa.

-Thầy !

Từ sống lưng lên não thầy bị đóng băng, máu dậm chân tại chỗ. Sắp có thiên tai rồi ! Cả bọn kéo thầy đi, đi thật xa, thật xa vào, đến bờ sông không người qua lại, mặt hằm hằm.

-Chuyện gì ?

-Thầy làm ?

Đằng đằng sát khí.

-Thầy xin lỗi.

-Chính là thầy làm ?

-Thầy xin lỗi.

Một bên tiến tới, một bên lùi nhưng phách nói chuyện trật lất hết trơn. Một bên truy vấn người hâm mộ hay gửi thư cho Song Ngư. Một bên chống chế chuyện thông đồng với Song Ngư lừa cả bọn diễn kịch nhằm câu khán giả.

-Thầy dụ tụi em diễn kịch không công ? – Xử Nữ đánh hơi ra chuyện này đầu tiên.

-Cái gì ?

Sư Tử xắn tay áo lên :

-Con nhỏ đó chết chắc rồi !

-Yên tâm đi, lương diễn kịch vẫn được trả đủ, bằng lương của Song Ngư. – Ma Kết nghiến răng, lên xe chạy về trường.

-Đừng trừ lương Song Ngư, là ý của thầy mà. – Thầy thống thiết năn nỉ.

À há, giọng điệu van xin, quên mất mục đích chính đi chứ. Cả bọn xoay người lại, nhìn ông thầy tội nghiệp.

-Thầy đang tán Song Ngư đấy à ?

-Hả ? – Thầy bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi. – Ý là gì ?

Thiên Bình hắng giọng :

-Đôi bên được phép đưa ra chứng cứ để chứng minh cho quan điểm của mình.

Thiên Yết khoanh tay :

-Tất cả đều trong điện thoại của thầy ấy.

-Gì chứ ? – Thầy cười cười.

Đôi bên giằng co qua lại, không ai chịu ai. Được, nhu không được thì cương. Tới phiên bạo lực lên ngôi. Hội trưởng xuất chiêu đây !

-Đủ rồi thầy. – Sư Tử cười. – Một lời thú nhận của thầy đổi một tháng lương của Song Ngư, thế nào ?

Thầy chịu thua :

-Ừ, đúng là thầy đã gửi thư cho Song Ngư dưới kiểu người hâm mộ.

-Tại sao ? – Cả bọn gầm gừ.

Thầy gãi gãi gò má của mình, cố tình che giấu vệt ửng đỏ trên ấy.

-Thì... kiểu như các em cũng biết.

Cả bọn cùng cười, xắn tay áo lên :

-Thầy đùa tụi em phải không thầy ? Hết chuyện chơi rồi sao ?

Thiên Yết chêm thêm một câu :

-Em sẽ kiện thầy ra tòa vì có quan hệ bất chính với trẻ tuổi vị thành niên.

Lần này cả bọn phải bênh thầy :

-Đừng có làm quá !

Cố dằn cơn giận, cả bọn lịch sự mời thầy trở lại nhà hàng của Kim Ngưu, lần này là ở gác trên, tránh sự rình mò, dưới lầu có rất nhiều học sinh trường Hoàng đạo đến dùng cơm. Đây là chuyện lớn chứ không đùa, Hội phải đau đầu giải quyết chuyện tình cảm giữa giáo viên với học sinh, giờ tiếp tục gặp trường hợp tương tự nữa.

-Em hỏi lần nữa, thầy đùa tụi em sao ? – Sư Tử đại diện Hội Học sinh đứng ra hạch tội thầy giáo.

-Không hề.

Nhìn nhau một hồi lâu, lẳng lặng gật đầu. Chuyện học sinh nam yêu cô giáo khó tin hơn chuyện này. Dễ hiểu thôi, Song Ngư là một cô gái thuần khiết, dịu dàng, luôn tạo cho những người nam cảm giác muốn bảo vệ, sa vào lưới tình là một sớm một chiều. Thầy giáo cũng không ngoại lệ.

-Mọi chuyện bắt đầu từ sau tranh cử.

-Dạ ?

Mắt thầy mơ hồ, chìm đắm trong chuyện xưa :

-Lúc đó kết cuộc đã định, hai nhóm trở về bản doanh. Thầy thấy Song Ngư vẫn còn nhìn theo bóng Ma Kết và lặng lẽ khóc, khóc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại để chung vui với mọi người. Thầy thấy hình ảnh đó thật đẹp.

Giờ nhớ lại, lòng thầy không ngớt say mê. Một thiếu nữ đứng trong nắng chiều, ánh mắt đăm đăm về người thương, giọt lệ từ khóe mắt rơi, vỡ ra thành từng mảnh như mảnh thấu kính đa chiều. Đẹp, mềm mại nhưng không ủy mị, trái lại còn làm người ta thêm khâm phục.

-Biết là Song Ngư chưa nguôi ngoai chuyện Ma Kết. – Thiên Yết thở dài.

Thầy mỉm cười :

-Vậy Song Ngư từng là bạn gái của Ma Kết sao ?

Sư Tử gật đầu :

-Dạ, cũng coi là vậy. Sau đó trục trặc, chia tay.

-Tiếc thật, thầy nghĩ hai đứa rất xứng đôi. – Thầy ngước mặt lên trời, tựa hồ sợ người ta thấy được mình đang dối lòng. – Song Ngư ôn nhu, dịu dàng rất xứng với Ma Kết.

-Không chia tay thì sao thầy nhảy vô ? Thầy xạo ! – Sư Tử đóng cho thầy một cái đinh vào tim.

Thầy cười cười, gãi đầu :

-Dù sao cũng nhờ Ma Kết thầy mới thích Song Ngư được mà.

Thiên Yết mỉm cười, ngọt chết người được :

-Thầy... Thầy đùa em hả ? Luật trường cấm...

-Biết, cấm quan hệ bất chính giữa giáo viên và học sinh.

-Và Song Ngư...

-Biết, Song Ngư là thành viên của Hội Học sinh, phải chấp nhận luật, còn rất nhạy cảm, có thể một ngày nghĩ ra cả trăm câu chuyện.

-Bản thân thầy là...

-Biết, là Bí thư Đoàn trường, gương mẫu hàng đầu.

Tất cả những bất lợi, cấm đoán từ luật trường, luật đời, thầy đều thay Thiên Yết kể được hết. Ai bảo thầy bồng bột ? Thầy cũng đã gần ba mươi, chín chắn lên rồi, hơn nữa thời gian ấy suýt sao lúc Ma Kết nhận ra tình cảm của mình. Dằn vặt, đấu tranh lý trí đương nhiên là có.

-Nhưng ép mình nghĩ vậy mà giải quyết được bao nhiêu chuyện thì dễ rồi. – Thầy cười ngây ngô, gãi đầu liên tục. – Cứ như viết tiểu thuyết vậy, không vừa ý thì xé.

-Em hiểu. – Sư Tử khẽ cười.

Nhân Mã chớp mắt :

-Chuyện gã lai Nga kia hả ?

-Con nít con nôi, biết gì mà nói ! – Xử Nữ huých cậu chàng một cái, mắt trừng trừng.

-Úi !

Thầy tìm được một người dễ bề thông cảm, liền trút cả tâm sự. Người từng trải có khác, nói câu nào thấm thía câu ấy. Đến Thiên Yết cũng cảm thấy mủi lòng, gật đầu chấp thuận.

-Thầy không hy vọng sẽ được đáp trả hay là gì cả. Chỉ mong được thấy em ấy cười mỗi lần đọc thư thầy gửi, nhận quà từ thầy, vậy là được rồi. Em ấy cả đời không biết người gửi là thầy cũng không sao.

-Ái da ! – Sư Tử gãi đầu.

Hóa ra thầy không biết mọi chuyện bại lộ từ lâu. Nên nói không ta ? Mà chẳng cần suy nghĩ làm gì cho mệt, loa phát thanh không có thiết bị điều chỉnh tên Nhân Mã tự động phun ra cho thầy thông tin mới nhất :

-Song Ngư biết từ đời nào rồi. – Sau đó chỉ Sư Tử. – Sư Tử mách đấy ạ.

Xong đời ! Sư Tử từ thân phận người hạch tội thành người bị hạch tội. Thầy trừng mắt như hai cái đèn pha, chiếu thẳng mặt Sư Tử.

-Em điên à ?

-Xin lỗi ạ.

Thiên Yết nhíu mày :

-Khoan đã, làm sao cô biết được ?

-Làm sao em biết là thầy ?

-Mùi mực ạ.

Vốn dĩ lúc trước bố Sư Tử tặng riêng cho thầy một thỏi mực in có mùi rất thơm và đặc biệt. Thầy lại trân trọng dùng nó để in thiệp tặng Song Ngư, Sư Tử nghe mùi là biết ngay chóc.

-Thầy lẫn rồi. – Thầy thở dài, bóp trán.

-Giờ tính sao ? Song Ngư khóc rồi bỏ về rồi.

Sư Tử lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Dương. Rồi không nói không rằng, Sư Tử nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, vẻ mặt thẫn thờ.

-Sao vậy ? – Cự Giải lo lắng hỏi. – Bị tai nạn à ?

-Không. – Sư Tử mỉm cười, gượng gạo thấy rõ. – Chỉ là đang tìm bình lặng.

Nỗi lòng Sư Tử, không thể nói cho ai nghe đâu. Mặc dù muốn gào lên cho đỡ nỗi lòng. Trong điện thoại, Bạch Dương nói Song Ngư đang tìm Ma Kết nói chuyện.

-Song Ngư à...

Ma Kết sững sờ khi Song Ngư chạy ập đến ôm chầm lấy mình, nước mắt thấm ướt vai. Không dám đáp trả. Không như Thiên Yết, sợ tình cũ chưa nguôi, mà là áy náy vì tình cũ thực đã nguôi rồi.

-Có chuyện gì vậy ? Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.

Song Ngư biết Ma Kết tìm cớ đẩy mình ra, trong lòng đau như cắt, vẫn gượng buông tay, ngồi xuống ghế làm việc của Ma Kết.

-Chuyện thầy là... người hâm mộ ấy. Ngẫm lại trong thời gian qua, những gì thầy đối với mình... mình cũng cảm nhận được.

-Ừ. – Ma Kết dịu dàng khuyên nhủ. – Cậu đừng lo, đó là tình cảm một bên không cần đáp lại. Đôi lúc... đấy lại là hạnh phúc với thầy.

Song Ngư ngước mặt lên, ánh mắt đong đầy cảm xúc :

-Xem ra Ma Kết cũng từng trải qua.

Ma Kết ngập ngừng hồi lâu :

-Xem ra cậu cũng vậy.

-Mình chưa từng quên Ma Kết. – Song Ngư đặt hai tay lên tim. – Dù chỉ một giây cũng không.

Ma Kết gật đầu nhẹ nhàng :

-Biết.

-Vậy sao ? – Song Ngư bật cười. – Chỉ vậy ? Thường thì Ma Kết luôn bảo là "Cậu quên mình đi" thì phải.

Ma Kết lắc đầu :

-Không làm gì để ép người được.

-Đúng vậy. Cả mình, cả thầy, cả Ma Kết, đều không thể ép được. Vậy thì phải làm sao ?

-Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Song Ngư ai oán nhìn Ma Kết :

-Chỉ vậy sao ? Không còn cách nào sao ?

Ma Kết gật đầu :

-Cậu không thể ép thân bên mình để xa thầy. Cậu không thể ép thân bên thầy để quên mình. Cậu cũng không thể phớt lờ bản thân. Chỉ còn cách ấy, để mặc trái tim tự lo cho nó.

-Ma Kết ác quá !

Song Ngư phải thốt lên như vậy. Ma Kết rõ ràng đang nhắc nhở Song Ngư đừng quên rằng cả hai chỉ có thể là bạn, đừng đến gần Ma Kết nữa, mặc dù người Song Ngư cần nhất lúc này chính là Ma Kết. Còn nữa, ý nói "thuận theo tự nhiên", mười phần là khuyên Song Ngư đến với người mới, đồng nghĩa với việc buông bỏ Ma Kết đi. Vì điều gì ?

-Người đó quả là có phúc. – Song Ngư gượng cười. – Nhưng có khi nào đối xử với Ma Kết như vậy không, hả Ma Kết ?

-Nếu rập khuôn thì lý do để thích ai đó đã không tồn tại.

Song Ngư gật đầu, chống tay đứng dậy, gạt nước mắt đi. Phải, nếu dùng khuôn đúc thì chẳng thà mang tất cả hình dạng trên đời gói cả trong lòng. Suy nghĩ cần ở bên ai thực sự phiền phức !

-Cảm ơn Ma Kết nhiều.

Song Ngư rời đi. Một lần nữa quay đầu nhìn lại bóng người ấy. Vẫn là thế, dịu dàng, ấm áp nhưng giữ chặt chốt cửa trái tim, không cho ai chạm vào, chủ của nó là tối thượng. Lạnh lùng để giúp người thôi nuôi vọng tưởng, đấy lại là điểm Song Ngư yêu Ma Kết nhất.

-Nhẹ bước trong đêm

Tuyết rơi lả lướt

Vũ điệu bên thềm

Thâu canh sướt mướt...

Song Ngư ca vang điệu nhạc quen thuộc trong vở kịch. Lần này hoàn toàn nhập tâm. Vì chính là lúc con người buông bỏ tất cả.

-----***-----

"Cứ thuận theo tự nhiên đi."

Lời nói ấy được Song Ngư áp dụng triệt để. Mặc cho tim đang vỡ ra từng mảnh vì áy náy chẳng biết hồi đáp tình cảm thầy dành cho mình, vì sự cự tuyệt nhất mực của người mình thương. Song Ngư cũng phải phớt lờ hết để tiếp tục sống, để cái gọi là "lẽ tự nhiên" đến tìm cuộc đời mình.

Trang phục diễn gọn gàng trên người, Song Ngư hít một hơi sâu, bước ra ngoài. Người đầu tiên Song Ngư bắt gặp là Cự Giải, người đóng vai hầu cận trung thành cho nhân vật Song Ngư. Cự Giải vẫn là một người thầy thuốc hiền từ, nhẹ nhàng bước đến bên Song Ngư, đưa tay bắt mạch.

-Còn loạn. – Cự Giải từ tốn nói.

-Sẽ ổn định lại thôi.

Cự Giải gật đầu, thử nhớ lại quãng thời gian với Thiên Yết, khi bắt gặp Thiên Yết hôn lên má người xưa, khi biết Thiên Yết còn thương, còn nhớ. Ngẫm ra Cự Giải thông cảm với thầy hơn với Song Ngư. Nhưng vì Song Ngư giống Thiên Yết nên Cự Giải thương Song Ngư hơn thương thầy.

-Cố lên.

-Ừ.

Song Ngư bước ra phòng trang điểm, bắt gặp "chủ tớ kẻ thù" nói chuyện rôm rả. Bạch Dương với Sư Tử, tiếc là trước đây đứng về hai phía chiến tuyến, giờ tay bắt mặt mừng, thân thiết không ngớt. Hai cô nàng nói đến chuyện nào là cười phá lên, mấy chàng trai chung quanh không nhăn mày nhăn mặt mới lạ.

-Hoa này ! – Bảo Bình khệ nệ bưng vào một chồng hoa thật lớn. – Tự đọc thiệp mà chia ra.

-Cảm ơn !

Sư Tử biết Bảo Bình ít vận động mạnh, nay vác cả chồng hoa thế này, mồ hôi không khỏi tuôn ra xối xả. Cô nàng lấy ngay cổ tay áo của mình thấm mồ hôi cho bạn, gián tiếp kéo mặt mình lại gần mặt Bảo Bình. Thân thiết như anh em, nhưng với ai đó thì không phải !

-Bảo Bình, lấy khăn không ? – Bạch Dương vội vàng gạt tay Sư Tử ra, ấn khăn lên mặt Bảo Bình.

-Cảm ơn ! – Bảo Bình nhận lấy bằng hai tay.

Sư Tử cười khúc khích một tiếng rồi vòng ra sau Bảo Bình, đấm lưng, bóp vai :

-Thoái mái chút nào không ?

-Ừ ừ, chỗ đó đó ! – Bảo Bình hít hà một hơi. – Sảng khoái quá !

-Mình phụ một tay !

Bạch Dương tung một đấm ngay lưng Bảo Bình, hất ngã cậu chàng xuống đất. Ai da, biệt tài chữa lợn lành thành lợn què thuộc về Bạch Dương là cái chắc.

-Có sao không ? – Sư Tử đỡ Bảo Bình dậy rồi véo mũi. – Cho chừa, ai bảo không tập thể thao !

-Gì chứ ?

-Khó ưa ! – Bạch Dương làu bàu trong cổ họng.

Đó là người ở gần, người ở xa nhìn cũng không vừa mắt. Tự nhiên thái quá, Ma Kết không thích. Dẫu biết quan hệ giữa hai người chỉ ở mức thử nghiệm nhưng thiết nghĩ Sư Tử cũng nên giữ khoảng cách với bạn khác phái một chút chứ. Tự dưng Ma Kết thấy tiếc vì quá nghiêm khắc với bản thân, nếu Sư Tử có thể thân thiết với Bảo Bình như thế, hà cớ gì Ma Kết lại cố đẩy Song Ngư ra xa mình như vậy ?

-Này. – Sư Tử đột ngột xuất hiện trước mặt Ma Kết.

-Gì cơ ? – Ma Kết hơi sững sờ nhưng lập tức giữa bình tĩnh.

-Chéo áo lệch rồi kìa. Để tớ sửa lại cho.

Sư Tử sửa trang phục Nguyệt thần cho Ma Kết. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tim Ma Kết đã đập mạnh rồi, dẫu vậy, ánh mắt Sư Tử vẫn trong veo. Lúc nào cũng vô tư như vậy !

-Chỉ biết chọc ghen người ta.

-Hử ? – Sư Tử ngước đầu lên.

-Chọc trúng vào mặt trăng đen trên áo người ta. Để mình tự sửa.

Sư Tử phồng má, giận dỗi đem hai má của Ma Kết kéo căng ra, đương nhiên là trong vòng bí mật, Sư Tử cũng biết giữ thể diện cho người ta mà.

-Ông cụ non ! – Sư Tử lè lưỡi, lon ton chạy đi.

Chợt, trong lòng Ma Kết lại tiếp tục ấm áp. Gì chứ ? Nếu Sư Tử không phải là người như vậy, mười năm qua không phân biệt khoảng cách, cứ áp sát bọn con trai, trong đó may mắn có Ma Kết, liệu tình cảm này có chớm nở ? Còn muốn cùng Song Ngư thân mật ? Rõ ràng chỉ muốn trả đũa người ta, mà không biết người ta cố ý gây lỗi hay vô tình gây lỗi. Thật ích kỷ !

-Tới giờ lên sân khấu rồi kìa ! – Song Ngư bước đến, báo hiệu cho mọi người.

-Được thôi !

Màn kịch bắt đầu, với Song Ngư là diễn viên chính. Phải, màn kịch đời diễn song song với màn kịch trên sân khấu. Song Ngư vẫn là diễn viên chính.

-Song Ngư có vấn đề. – Cự Giải nói khẽ với Thiên Yết.

-Chuyện gì ?

Cự Giải nhẹ giọng trình bày :

-Hồi nãy mình có bắt mạch cho Song Ngư, mạch rất loạn. Dạo này Song Ngư suy nghĩ nhiều về việc gì nên thân thể suy nhược.

-Vẫn là vấn đề rối rắm nhất của con người.

Cự Giải liếc nhìn Thiên Yết :

-Thiên Yết thì sao ?

Thiên Yết không nói, trong giờ khắc này, với người nhạy cảm đến tột cùng đứng trước mặt, không nói là hay nhất. Mà phải làm thế này, bàn tay chạm eo, bàn tay chạm má, đồng loạt kéo về phía mình, hôn một cái.

-Đừng giấu mình gì nhé ! – Cự Giải thì thầm.

-Ừ, hoa anh túc ạ.

Chúng ta nhắc lại thuyết tương đối một chút nhé ! Cùng một quãng thời gian, người này thấy dài, người kia thấy ngắn. Cũng khoảng thời gian đó chỉ đủ để Thiên Yết nói với Cự Giải vài lời an ủi nhưng đủ để khán giả xem xong một trường đoạn của Bạch Dương và Sư Tử.

-Cấm trẻ em dưới 15 hỉ ? – Sư Tử khều khều áo Cự Giải.

-Oái !

Hai bạn trẻ giật mình, vội vội vàng vàng buông nhau ra.

-Cô muốn làm gì ? – Thiên Yết nhíu mày.

-Làm vài điều tương thích với tài năng của hoa anh túc. – Bạch Dương thích chí cười.

-Là gì ? – Cự Giải hơi hơi run sợ.

-Đắp thuốc dán giùm cái, bị ném dép đến bầm mặt đây này ! – Sư Tử vén tay áo lên cho hai người kia thấy vết trầy.

Thiên Yết có hơi xót trong lòng nhưng gượng lên, trêu chọc vài câu :

-Thế mới biết cô diễn thế nào.

Sư Tử hất mặt lên, thay vì sừng sộ lại tự hào :

-Thế nào là thế nào hả ? – Sư Tử nhờ Bạch Dương làm chứng cho mình.

-Nó diễn nhập tâm quá nên khán giả thấy ghét quá, chọi dép tụi này luôn. Đau nha ! – Bạch Dương thét lên khi Sư Tử vỗ vai trúng chỗ bị chọi dép.

Nếu vai diễn của Sư Tử khiến mọi người căm gan, nghiến răng, vai diễn của Song Ngư làm cho họ khóc hết nước mắt. Đặc biệt ở đoạn cuối, khi dải lụa trắng được vắt gọn trên cây, đàn vang lên nốt tiễn biệt, ánh mắt thất thần của Song Ngư làm tan chảy hàng triệu con tim. Ma Kết đứng trong cánh gà xem mà ngây cả người, sợ sẽ quên mình xuất hiện ở lượt nào.

-Ra được rồi đấy. – Xử Nữ khẽ nhắc nhở.

-Ừ.

Biết Ma Kết ngại sân khấu, mọi người điều chỉnh đèn mờ ảo, cũng phù hợp với bối cảnh Song Ngư đáp xuống mặt đất, linh hồn theo Nguyệt thần trở về hư vô. Ma Kết hít một hơi sâu, bước ra. Trong truyện, lúc này cần phải thật nhẹ nhàng, tạo sự đối lập khi nói chuyện với nhân vật của Sư Tử. Một cỗ máy ba chiều hiện đại của Bảo Bình bật mở, làm thành hình ảnh linh hồn nhân vật của Song Ngư thoát ra, cúi đầu chào Nguyệt thần, cùng trở về cung điện mặt trăng.

-Đi thôi Nguyên Long. – Ma Kết đưa bàn tay ra mời gọi. – Thời khắc đã hết.

Ma Kết cùng ảnh ảo của Song Ngư bước vào trong. Để tạo âm hưởng lâu dài cho vở kịch, màn cuối thay vì là hình ảnh nhân vật của Sư Tử đứng trên đỉnh núi rải tro đối thủ xưa xuống sông, truyện kết thúc tại đây. Để cho Song Ngư một lần quay đầu nhìn lại núi sông còn nhuộm màu khói lửa nhưng cắn môi quay đi sẽ làm người ta thương hơn.

-Hoan hô !

Tiếng vỗ tay của khán giả không ngớt vang lên dù rằng hai cánh màn nhung đã khép lại.

-Tốt ghê ! – Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. – Song Ngư à, vào đi thôi.

Song Ngư thật nằm ở đằng kia vẫn bất động. Một linh tính không lành trỗi dậy. Cự Giải từ trong cánh gà xộc ra đỡ vội Song Ngư dậy.

-Mau đưa Song Ngư đi cứu chữa gấp !

-Sao vậy ?

-Không cần nói nhiều !

Cự Giải bình thường yếu mềm nhưng đến lúc cấp bách lại mạnh mẽ vô cùng, một thân cõng Song Ngư chạy đi. Động tác của Cự Giải nhanh như điện, Ma Kết chỉ kịp thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Song Ngư. Nhưng đủ làm mọi người lo sốt vó rồi.

-Xử Nữ ở lại kiểm tra tình hình, tụi tớ sẽ đến bệnh viện.

Sư Tử giao mọi việc như lĩnh giải, phát biểu cảm tưởng cho Ủy viên Văn hóa văn nghệ rồi nhanh chóng dẫn quân đi đến bệnh viện lo cho đồng nghiệp.

Song Ngư do suy nghĩ quá nhiều nên thân thể suy nhược, phải truyền dịch. Mọi người lo lắng không ngớt, vài người trước cửa phòng bệnh đi vòng vòng, vài người cố giữ bình tĩnh ngồi yên được trên ghế chờ, riêng Bạch Dương chờ không nổi, chạy vào trong canh chừng bạn rồi.

-Song Ngư luôn yếu ớt như thế. – Cự Giải thở dài. – Làm người khác đau đầu.

Thiên Yết cười khục khục trong họng. Cự Giải trách người, không kiểm điểm mình. Là ai cũng suy nghĩ quá nhiều, báo hại Thiên Yết bỏ dở buổi khiêu vũ mà tận tình chăm sóc ?

-Cánh tay cậu ổn chứ ? Nghe nói bị ném dép lên rất nặng. – Ma Kết chạm vào tay Sư Tử, muốn xem vết thương.

Sư Tử rụt tay lại, mỉm cười :

-Ổn cả. – Chợt, Sư Tử cười gượng gạo thấy rõ. – Vào thăm Song Ngư đi.

-Gì cơ ?

-Biết rõ vì sao rồi mà. Tớ nói không thừa đâu.

-Cậu chịu được sao ?

Sâu trong đáy mắt Sư Tử, Ma Kết chỉ thấy một sự lo lắng ngập tràn cho Song Ngư, không chút gì phòng bị cho mình. Sư Tử dễ dàng đẩy Ma Kết vào vòng tay người con gái khác vậy sao ? Vì tin Ma Kết hay thực sự không thấy lo lắng nếu Ma Kết ở cạnh người khác ?

-Đi đi, kẻo ân hận cả đời. – Sư Tử vỗ vỗ bàn tay Ma Kết. – Song Ngư là cô gái tốt, đừng làm bạn ấy buồn khổ.

Tiếc thay, đôi lúc trời trêu người. Khi sâu trong đáy mắt của Sư Tử bắt đầu có sự đau đớn, tiếng gọi Ma Kết khiến Ma Kết lỡ mất cơ hội bắt gặp.

-Ma Kết, vào trong với Song Ngư chút xíu được không ? – Bạch Dương khẽ khàng gọi.

-Cái này...

-Làm ơn đi ! – Bạch Dương nài nỉ, thiếu điều muốn quỳ xuống van cầu. – Nó kêu tên bồ suốt.

Ma Kết quay đầu nhìn Sư Tử. Lúc này sự đau đớn đã thu lại rồi, Sư Tử mỉm cười, gật đầu :

-Đi đi, kẻo lại hối hận.

-Ừ, biết rồi.

Ma Kết chống tay đứng dậy, đi vào phòng trong. Song Ngư nằm trên giường bệnh, đang phải truyền dịch. Giờ mới thấy rõ Song Ngư. Dạo này suy nghĩ quá nhiều, mắt Song Ngư có thâm quầng rồi, đã vậy còn thêm nước da xanh xao, mệt mỏi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên :

-Ma Kết, đừng đi được không ?

Đau lòng ! Ma Kết đương nhiên đau lòng. Nhưng không thể ép mình được, vốn không thể ép mình như ý người muốn.

Trong hoàn cảnh này, Ma Kết không thể không liên tưởng về cái ngày bắt gặp Sư Tử nằm trên giường bệnh. Mặc dù Sư Tử không khóc nhiều đến sưng mắt, mặc dù trong giấc mơ, Sư Tử không gọi tên Ma Kết lấy một lần. Nhưng hoàn toàn khiến cho tất cả thế giới dưới chân Ma Kết sụp đổ, làm Ma Kết tuyệt vọng, đến nỗi phải nắm chặt tay người để không phải chơi vơi trong sợ hãi.

-Xin lỗi Song Ngư. – Bàn tay của Ma Kết chỉ có thể dừng lại ở tấm chăn trắng muốt, hoàn toàn không thể tiến xa hơn được nữa.

YƅR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top