Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật

Khi tiểu Nhã và A Trung lên xe buýt thì mẹ tiểu Nhã cũng bắt đầu thu dọn hành lí bay qua Nhật. Bà chờ máy bay trong tâm trạng đầy lo lắng, trong đầu bà lúc này không ngừng lo lắng cho chồng và cả cho tiểu Nhã, nhưng nỗi lo bà dành cho tiểu Nhã đỡ hơn phần nào vì đã có a Trung bên cạnh cô.
¤chuyến bay sắp khởi hành mời hành khách nhanh chóng ổn định¤
Vài phút chuyến bay bắt đầu cất cánh trong luồn gió mát mẻ của mùa thu, do thời tiết tốt nên máy bay hạ cánh sớm hơn dự định, bà bước đi vội vã bước đi với tâm trạng lo lắng  muốn gặp chồng và muốn biết tình hình của ông. Chợt có một giọng nói cất lên rất quen thuộc và cánh tay đặt lên vai bà:
- Nè mình
Bà quay lại và thấy chồng mình rất khỏe mạnh đứng trước mặt bà. Phản xạ làm bà buông va li và chạy lại nhìn xung quanh ông ấy. Bà  sờ đủ chỗ và bất giác hỏi ông:
- Chân ông không bị gì à?
- Bị sao chứ, tôi rất khỏe mà? _ông vừa nói vừa cười như một đứa trẻ.
- Vậy mà trợ lí của ông lại bảo ông bị tai nạn gì đó gãy chân nên tôi mới tức tốc bay sang đây đấy.
- Hahahaaa là tôi kêu cậu ấy nói vậy đấy, vì toii nhớ bà nên mới dụ bà qua đây._vừa nói ông ấy vừa ôm bụng cười.
- Tôi đi về_bà nhặt vali lên và định quay lại sân bay.
Ông Lâm vội kéo tay bà lại:
- Nè, lỡ qua rồi ở lại chơi với tui rồi cuối tháng mình về luôn thể
- Ông lấy sinh mạng ra đùa vậy vui lắm à? Già rồi chứa phải như thời xưa đâu, coi chừng tôi đứng tim chết trước bỏ lại ông đó.
- Thôi bà đừng nói gỡ vậy chứ, nào giờ mình đi kím gì ăn đi.
Trong khi cả hai người đang vui chơi bên Nhật thì tại đây tiểu Nhã và A Trung đang trên đường về nhà. Xe buýt đang từ từ dừng lại trạm. Tiểu Nhã với tư thế ung dung và chiếc bụng đói meo tiến về nhà trước bỏ A Trung phía sau. A Trung vẫn bình thản đi, vừa bước đến trước cửa thì thấy tiểu Nhã đang ra sức kéo mạnh cái cửa nhà và miệng thì luôn kêu "Mẹ ơi". A Trung bình thản bước đến, tiểu Nhã nhìn thấy A Trung liền đẩy cậu đến cửa với vẻ hoảng hốt:
- Nè, cửa bị kẹt rồi hay sau ý mà tôi mở không được?, hay là mẹ khóa cửa trong rồi?, mà sao tôi kêu mãi mẹ không hồi âm? có khi nào mẹ tôi bị gì không?
Tiểu Nhã tuôn ra một giàn câu hỏi làm A Trung đỗ mồ hôi hột,  cậu im lặng và lấy ra chiếc chìa khóa và nhẹ nhàng mở ra
- Nè, sao cậu lại có chìa khóa?, mà tại sao nhà tôi lại khóa cửa?
Nói dức lời tiểu Nhã chạy vào nhà kêu to "Mẹ ơi". Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội chạy lại bất máy
- Alo ạ
- Tiểu Nhã
- Mẹ, mẹ đi đâu thế?
- Mẹ con đang ở cùng với ba_ ba tiểu Nhã với lấy chiếc điện thoại trên tay bà.
- Mẹ à! Sao mẹ đi mà không nói gì hết vậy? Con phải làm sao đây hảaaa _ vừa nói tiểu Nhã vừa lia mắt sang  nhìn a Trung và kéo dài từ cuối.
- Con yên tâm có A Trung chăm sóc con mà, cuối tháng ba mẹ sẽ về vậy mẹ cúp máy nha.
- mẹ, mẹ à.....
Tút tút tút
Cô đặt điện thoại xuống và quay sang nhìn A Trung
- Cậu biết rồi đúng không?
- Biết gì chứ? _ cậu lơ đi và nhanh chóng vào phòng.
- Nè...
Ọc ọc. Lúc này cô mới chợt nhớ đến cái bụng của mình, cô vào bếp lục lội
- Không có gì để ăn hết à? Trời ơiiiii
Cô tỏ vẻ thất vọng, vo vo bụng. Vừa quay qua cô thấy a Trung trên cổ vắt chiếc khăn và đã đứng đó từ lúc nào.
- Bộ cậu là ma hay sao vậy?
- Ma gì chứ, đi tắm nhanh dùm tôi người cậu bốc mùi lắm rồi đó.
Tiểu Nhã nghe vậy liền ngửi ngửi người mình rồi lén đảo mắt sang nhìn a Trung với vẻ ngại ngùng và chạy nhanh vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tốnghaan