Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tớ sẽ bảo vệ cậu(2)

Về đến nhà A Trung đặt cô nhẹ nhàng lên giường và lấy hộp cứu thương chăm cứu cho cô, cậu nhìn thấy người tiểu Nhã bị trầy sướt, chân bị bông gân mà đau nhói. Cậu khẽ nâng bàn chân cô lên bôi thuốc vào vào nhẹ nhàng băng bó lại. Cậu tiến sát lại gần tiểu Nhã, đưa tay lên mặt cô khẽ vuốt nhẹ mà tim đập thình thịch.

- Tiểu yêu tinh, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Cậu hôn lên môi cô. Chắc do quá mệt nên cậu ngã xuống và thiếp đi bên cạnh tiểu Nhã. Sáng hôm sau, cả hai thức dậy cùng một lúc và lại thấy cảnh đang ôm nhau ngủ nhưng lần này có vẻ khác lần trước cả hai bình tỉnh hơn cùng nhau ngồi dậy.

- Cậu tỉnh rồi à? _ A Trung nhẹ nhàng hỏi.

- Ờ, nhưng sau cậu lại ngủ ở đây? _ Tiểu Nhã thắc mắc.

- Đây là phòng tớ mà? _ A Trung bình thản trả lời.

- Hả, ta.. Tại sao cậu lại để tớ ngủ ở phòng của cậu? _ Tiểu Nhã hốt hoảng mặt đỏ ửng.

- Ai biết đâu, tối qua cõng cậu về mệt quá nên có còn biết gì nữa đâu còn chưa tắm nữa đây này. _ A Trung nói có vẻ trách móc.

- A xin cậu. _ Tiểu Nhã xụ mặt vẻ hối lỗi.

- Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng. _ A Trung giọng thiều thào.

- Hả, tại sao chứ? _ Tiểu Nhã ngạc nhiên.

- À không có gì, đi ăn sáng thôi cậu đi tắm đi tôi sẽ đi làm đồ ăn cho. _ A Trung đứng bật lên vo đầu và đánh trống lảng.

- Sao hôm nay tốt dữ vậy? _ Tiểu Nhã phì cười.

- Tôi vẫn tốt với cậu tại cậu không biết thôi. _ A Trung vừa nói vừa vò đầu cô.

- Vậy sao. _Mặt nghi ngờ.

- Đi tắm nhanh hay muốn tôi tắm chung hả? _ A Trung thúc giục có ý trêu trọc cô.

- Rồi rồi. _ Nói rồi cô chạy về phòng mình.

"Tiểu Nhã vẫn hồn nhiên như hôm qua không có chuyện gì cả, nhưng cô không biết rằng ai đó đã vì cô mà rất day dứt ở trong lòng, bảo là muốn bảo vệ cô nhưng rốt cuộc tại cậu ta mà cô mới bị đánh ra như thế này"

- Alo, điều tra ba con nhỏ hôm qua đánh hội đồng cô gái tên tiểu Nhã và làm nó nghỉ học luôn cho tôi. _ Cuộc điện thoại bí mật của ai đó.

Ở một thời điểm khác, tiểu Nhã đang ca hát líu lo trong nhà tắm.

- Ủa, vết thương đã được băng bó rồi này, chắc tên đó đã băng cho mình. _ Cô gái ngốc giờ này mới nhận ra.

- Ủa mà khoang đã còn... Còn ở chỗ này nữa. _ Tiểu Nhã đỏ mặt khi vết thương ở đùi gần đài hoa của cô cũng đã được băng bó kĩ càng.

Một lúc sau, cô lén lút bước ra ngoài như không muốn ai đó nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Xong rồi à? _ Ai kia đã đứng đó từ lúc nào rồi.

- C.. Cậu, sao cậu lại đứng đây? _ tiểu Nhã giật bắn tim.

- Tôi tưởng cậu quên đồ giống lần trước nữa chứ? _ Mặt không biểu cảm.
- T... Tên biến thái Này. _ cô vô thức la lên.

- Biến thái cái đầu cậu, tôi lo lắng cho cậu mà còn bị gán danh là biến thái nữa. _ Tức giận la lên

- T... Tôi, mà không phải bởi vì cậu... Cậu.. Băng... Bó... _ Nhưng tiếng sau ngắt quãng và nhỏ dần, khuôn mặt của tiểu Nhã cũng đỏ dần theo.

A Trung dường như đã hiểu được gì đó liền phì cười.

- Thôi nhanh đi ăn sáng rồi đi học.  _ cố nhịn cười.

- Ờ.

Cả hai bước lại ăn, A Trung gấp thức ăn cho tiểu Nhã nhưng sợ cô phát hiện bèn viện cớ:

- Cái này tôi không ăn, cậu ăn đi.

- Cậu không ăn thì bỏ đi sao lại thẩy vào dĩa của tôi. _ tiểu Nhã tức giận.

- Bỏ thì phí lắm cậu ăn dùm tôi đi. _ Mặt lại chả có miếng biểu cảm, cố ý lơ đi.

- Cái tên này, coi tôi là heo à ăn cám giúp cậu chắc. _ Tức giận nhưng vẫn gấp bỏ vô miệng ăn.

A Trung phì cười nhưng cố che đi, và cứ thế A Trung gấp thức ăn bỏ vô dĩa là tiểu Nhã lại nhăn nhó và bỏ vô miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tốnghaan