Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


200km/h chính xác là tốc độ hiện tại của con BMW đứng tên cô Roseanne đang băng trên đường. Hiện tại giờ đây em chẳng còn biết liệu có bao nhiêu chiếc xe cảnh sát tuýt còi, chỉ biết là em phải nhanh chóng trở về, vì em biết người yêu em, cô ấy đang rất cần em.

Seoul, đồng hồ đã điểm 12h đêm, cô vẫn ngồi co gối trong góc phòng với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Đã là năm thứ 15 trong sự nghiệp và là năm thứ 15 cô gắn bó với công ty này, với chủ tịch. Từ khi nó chỉ là một văn phòng nhỏ mà bây giờ đã là tòa nhà to lớn, tính ra thì cả thảy đều là nhờ công cô. Vậy mà bây giờ, vị chủ tịch đáng kính đó lại bắt cô đóng một bộ phim không đứng đắn với hậu bối để nâng đỡ cậu ta. Hiện tại cô không phải là tâm trạng đau buồn hay sợ hãi mà là một sự mất mát, cô đau lòng vì mất đi một niềm tin to lớn với vị chủ tịch đáng kính này.

Cánh cửa nhà mở toang, nhưng không có ai cả căn nhà tối om. Em vội vã gọi tên tìm chị, em đi vào phòng và thấy dáng người nhỏ nhắn ấy. Có Chúa mới biết được lúc ấy trái tim em thắt lại muốn nổ tung chạy lại ôm chị vào lòng

" em đây, không sao rồi, mình cùng giải quyết"

Và thế là chị lại khóc òa lên nói trong tiếng nghẹn kể lại cho em cảm giác của chị, kể lại cho em toàn bộ câu chuyện nhưng em chỉ nghe được mỗi từ "tại sao...tại sao..". Thật ra em bây giờ cũng đang rối lắm, vì ngoài là chỗ dựa tinh thần em cũng chẳng biết làm sao. Dỗ chị ngủ vất vả xong cả đêm cũng chẳng thể nào chợp mắt, em vẫn mãi suy nghĩ về tương lai sự nghiệp của chị. Em cũng có thể bảo chị giải nghệ, em dư sức nuôi chị nhưng đó là đam mê, nhiệt huyết của chị em không cho mình cái quyền quyết định đó được. Em mặc dù cũng là một ca sĩ solo hạng A vừa có tên vừa có tuổi nhưng căn bản là em và chị không cùng lĩnh vực nên cũng không thể gây sức ép lên đạo diễn như trong phim được. Và hiện tại với việc em giữ 8% trong cái công ty YG to đùng kia thì căn bản công ty của em và chị chả dính dáng gì đến nhau và em cũng không có khả năng bắt YG mua cả công ty của chị được. Ban đầu sau khi chị kết thúc hợp đồng 10 năm mới công ty đó thì em cũng đã kêu chị về cùng công ty nhưng chị vẫn quyết định chọn ở lại vì tình nghĩa và giờ đây cái tình nghĩa đó lại đá chị. Em yêu chị lắm, nhưng bây giờ em phải làm sao đây. Chị làm cho cái công ty đó lớn mạnh để giờ em không thể mua lại được. Mãi mà thiếp đi lúc nào không hay, mới 4h sáng điện thoại em đã reo inh ỏi, với tay cầm lên xác định đó là số của Yoojung con bé ấy chả bao giờ gọi em cả.

"chị nghe đây sao thế?"

"chị đang ở đâu vậy? Sao lại không khóa cửa nhà đêm qua nhà chị bị trộm, may là có người bắt lại được, chị mau về đây đi."

Em bị hoảng ngay sau khi nhận được cuộc gọi đó. Chết tiệt vì lo cho Jen quá mà chỉ biết lấy xe đi em cũng quên khóa cửa và quên mất rằng ở đó không có bảo vệ khu như ở Seoul. Em bật ngồi dậy khiến chị cũng cựa mình, ôm chị và hôn một cái sau đó để lại tờ note nhắn nhủ rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Thú thật em đã mặc bộ quần áo này từ sáng hôm qua. Nhìn mình trong gương em phát hoảng với đôi mắt thâm đen và gương mặt hốc hác hẳn. Mặc kệ, đi Ulsan đã.

8h sáng em đang chạy xe đến đám đông trước cửa nhà mình. Yahhhh mọi người cũng quan tâm mình quá nhỉ. Sau khi bàn giao đồ đã mất và xong hết mọi việc thì em hứng chịu trận mắng của các bà các mẹ ở đây. Họ vậy thôi chứ tốt lắm, tốt nên mới mắng em, thay vì trả lời lại thì em chỉ biết cười và hứa sẽ khóa cửa nhà. Em vào nhà sau khi mọi người đều đi và để lại cho em rất nhiều các thể loại đồ ăn. Vội gọi cho chị. Bên kia bắt máy với chất giọng nhừa nhựa đáng yêu.

"chị người yêu bé nhỏ của em vẫn chưa dậy đó à?"

"người ta dậy từ lâu rồi nhé" khỏi nói cũng biết giờ chị đang chu môi nữa đó

"em xin lỗi vì đi trước nhé, chị đói thì mở tủ kiếm gì ăn chứ đừng nhịn, xin lỗi vì không kịp làm đồ ăn cho chị"

"em định xây cái nhà to tướng ở Ulsan rồi ở đó hưởng thụ một mình à? Chị cũng muốn hưởng thụ chị sẽ đến đó"

"này không được, chị không được tự lái, đường dài và mệt, em sẽ gọi tài xế."

"ok baby chị sẽ ăn mặc thật đẹp cho xứng với danh phu nhân của nhà đó" em cười đến toát cả mồm khi nghe câu đó.

Hey, không ai thấy chị ấy lạ hả, cái người khóc lóc tối qua đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top