Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: CỐ GẮNG VÌ MỘT AI ĐÓ



Lớp 11A3 bùng nổ trong tiếng hoan hô và hò hét phấn khích. Thầy Hoàng phải đập thước kẻ xuống bàn ba lần để chỉnh đốn lại trật tự, nhưng không ăn thua. Thậm chí thầy còn phải đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu 'suỵt suỵt' trong sự phấn khích tột độ của ba mươi chín con người trong lớp, trừ Lâm học giả.

Thầy đành phải để nỗi phấn khích của đám học trỏ nhỏ qua thời gian mà vơi bớt. Khi thấy đã đủ trật tự, thầy nói tiếp: "Thầy mới chỉ nói một nửa thôi. Thầy nói rằng thầy đã xin thầy hiệu trưởng cho lớp mình đi cắm trại mùa đông vào kì nghỉ sắp tới, trước khi thi học kì một đúng không nào?"

"Nhưng đấy không phải là tất cả. Thầy Long A7 đã nói rằng lớp chúng ta học kém mà không chịu ở nhà ôn thi mà đi chơi. Chắn chắn điểm kiểm tra sẽ ở cuối bảng, so với các lớp khác cùng khối!" Khi thấy khuân mặt lo âu của cả lớp, thầy phì cười: "Đừng lo, thầy hiệu trưởng đã đồng ý cho chúng ta đi khi thầy nói rằng hai ngày không khiến các em ôn thi thêm được nhiều, và chuyến đi chơi sẽ khiến các em thoải mái mà ôn thi tốt hơn."

Hoa nghi ngờ: "Chỉ có thế thôi ạ?"

Thầy Hoàng cười trừ: "Không. Thầy còn nói với thầy Long rằng sau chuyến đi chơi, điểm học kì một của lớp ta chỉ kém ba lớp chọn, A3, A5 và A9 thôi!"

Cả lớp thở dài thườn thượt. Dĩ An còn muốn úp mặt xuống bàn mà khóc. Như vậy không phải nói lớp cô không phải đi chơi luôn sao? Thầy Long đúng là rất biết cách làm người khác ghét bỏ mà.

"Thôi nào! Thầy biết các em lớp mình rất thông minh. Chỉ cần bỏ chút công học hành là điểm số của các em sẽ được cải thiện. Lớp mình hãy đi chơi, sau khi về thì tập trung vào học tốt và thi thật tốt là được."

Không một ai đáp trả hay phản ứng. Thầy Hoàng thở dài: "Thầy không áp đặt các em phải hơn thua với ai cả. Nhưng thầy muốn các em cố gắng hết sức mình học hành một lần ra sao. Không phải cố gắng vì chuyến đi chơi, mà vì bản mặt của thầy, của lớp, cũng như thành tích của em. Vậy, nếu các em muốn đi chơi, nghĩa là các em sẽ cố gắng hết mình cho kì thi học kì một, thì hãy nói với thầy sớm nhé!"

Thầy giáo bước khỏi lớp. Dĩ An nghĩ có lẽ thầy sẽ thất vọng lắm, không một cánh tay nào dám giơ lên nói rằng em sẽ thử cố gắng hết mình, vì thầy. Quả thật đối với mỗi học sinh lớp 11A3 (ngoại trừ Lâm), mỗi tối ngồi vào bàn học được hai tiếng đồng hồ thì làm đủ thứ chuyện linh tinh, hôm nay học gì còn không biết và sách vở thì chẳng bao giờ mang đi đủ, nói chúng  tin tưởng vào mình, tin tưởng mình sẽ học tốt và được điểm cao, chẳng bằng nói rằng trời sẽ sập ngay bây giờ.

Dĩ An đau đầu với mớ công thức toán học, hỏi tại sao các ông nhà văn chém gió tài thế và cả tá nguyên tố hoá học là ai nghĩ ra. Cô ghét chúng, nhìn thấy thôi đã đau đầu nhức óc và muốn đi ngủ, hoặc ra ngoài đường chơi còn hơn.

Đôi lúc cô cũng tự cảm thấy bản thân mình không có tương lai.

"Tôi muốn đi chơi!" Thắng gào lên.

"Chuyện thầy Hoàng hứa với thầy Long về vụ lớp điểm chác chắn là đến tai bọn A3 rồi, đi chơi về thi được điểm kém thì tôi còn mặt mũi nào sang gặp người yêu tôi lớp bên ấy nữa." Ngọc ỉu xìu nói.

"Có ai dám chắc mình sẽ thoát ngu không?"

Cả lớp nhao nhao bàn tán. Đúng lúc ấy, Hoa đứng dậy, bước lên bục giảng, nói với cả lớp: "Hôm qua thầy Hoàng đã gửi cho tớ cái này, nó nói về khuyết điểm và ưu điểm của từng người trong lớp, những môn học mình có năng khiếu và nên theo đuổi. Tớ cảm thấy rất cảm động, mọi người không thể vì thầy mà cố một lần hay sao?"

Hoa phát cho mỗi người một tờ giấy. Chữ thầy Hoàng nắn nót trên từng trang, khiến Dĩ An bỗng nhớ về hồi học tiểu học, cũng được giáo viên nhận xét như thế này, nhưng họ thường cho rằng đó là điều không cần thiết, tốn thời gian và công sức, họ làm vì Bộ giáo dục yêu cầu điều đó. Lên đến cấp ba, khi mà chẳng ai bắt ép thầy phải làm thế, thầy Hoàng lại làm, vì đám học trò nhỏ.

Dĩ An nhìn từng dòng chữ viết tay: "Em có trí tưởng tượng rất tốt, chỉ là em không hay đọc mấy tác phẩm trong sách, nên sinh ra tình trạng chém gió trong bài văn mà mất điểm..."

Có vẻ ai cũng trong tâm trạng xúc động khó tả giống như cô bây giờ, có một cánh tay giơ lên, quyết tâm: "Đi chơi thôi. Đi chơi rồi về cùng cố gắng nhé?"

"Okay, vì thầy Hoàng!"

"Thiệt ra  mày học vì bản thân mày nhé!"

Cả lớp cùng lăn ra bàn cười.

*

Huân ú nhét miếng bánh pizza to đùng vào mồm, cắn một phát hết nửa cái. Sau khi nghe Sú kể về chuyến đi chơi của A3, Huân liền bị nghẹn. Hắn đấm đấm vào ngực, sắc đỏ đã lan đến tận mang tai: "Ôi, đáng ra tôi lên học ở đấy."

Dĩ An vênh mặt lên đến trời vì tự hào. Sáng nay cô đã nghe Hoa nói trong khối chỉ có lớp cô là được đi cắm trại mùa đông. Mặc dù để đánh đổi chuyến đi đó, cũng không dễ dàng tí nào.

Huân với tay lấy chiếc bánh trong hai chiếc cuối cùng, nói: "Bọn lớp tôi đang đặt cược việc lớp cậu đứng thứ nhất hay thứ hai từ dưới lên trong đợt kiểm tra này." Sau khi mò mẫm cũng không tóm được miếng bánh nào, hắn nhìn xuống: "Cô Dĩ An, còn hai cái cơ mà, cho tôi một cái."

Dĩ An thản nhiên đáp: "Để lại cho cậu Lâm."

"Cái quái gì thế? Cô có bao giờ như thế với tôi đâu. Đúng không cậu Sú?"

Cô banh mồm cười: "Dĩ nhiên, trong số mấy người thì tôi thích nhất là cậu Lâm mà!" Đôi mắt tròn lên, lè lưỡi với Huân và Sú.

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, Dĩ An thấy Lâm đang bước vào, vội vã thu răng, thu lưỡi, sửa miệng thành cái cười mỉm. Khi Lâm ngồi xuống cạnh cô, Dĩ An di chuyển hai miếng bánh pizza cuối cùng đến trước mặt cậu, nói nhẹ nhàng: "Cậu Lâm, ăn pizza này!"

Lâm cảm ơn Dĩ An, trong khi Huân và Sú há hốc mồm, có lẽ không hiểu giữa hai người này đã xảy ra sự tình gì.

Dĩ An, Lâm và Sú nằm dài nghe ca nhạc, trong khi Lâm vẫn đang nghiên cứu cuốn sách về khoa học, Dĩ An bất giác nhớ đến Minh, hỏi: "Mấy hôm nay sao không thấy Minh tụ tập với bọn mình vậy?"

"Anh ấy bận học."

Dĩ An quay ra nhìn Sú. Họ lại sắp có thêm một học giả nữa sao?

*

Dạo này, mẹ Dĩ An đang học làm bánh mứt đào, dựa trên một công thức trên mạng. Sau một tuần thử sức, món bánh mứt đào thành công nhất cũng ra lò. Khi Dĩ An vừa nhón một cái, mẹ cô liền sai cô mang cho nhà Minh. Là phận con bé nhỏ, dù đang buồn ngủ, Dĩ An cũng phải tuân lệnh làm người giao hàng tận nơi không công.

Quả thật Minh đang học hành chăm chỉ, đến nỗi khi cô bước vào phòng anh, Minh cũng không phản ứng. Dĩ An nói: "Em mang bánh mứt đào sang nè. Bác Chu (mẹ Minh) nói em mang cho anh một miếng!" Thấy Minh không mảy may để ý, cô đành để bánh xuống giường: "Khi nào học xong thì ăn nhé. Nhớ ngẩng cao mặt lên, anh nói không bao giờ muốn đeo kính mà."

Rón rén mở cánh cửa, Dĩ An định đi nhẹ nói khẽ để chuồn khỏi phòng, ai ngờ lại nghe thấy tiếng 'tóc ..tóc'. Ngạc nhiên quay ra, liền nghe Minh hét thất thanh: "Máu!"

Dĩ An chạy đến, máu rơi trên quyển vở anh đang viết. Cô vội vã lấy mấy tờ giấy ăn nhét vào mũi anh, trong khi Minh vẫn đang đơ vì thấy máu. Minh sợ máu, chẳng hiểu tại sao lại thế.

Máu mũi đã ngừng chảy. Dĩ An ngồi bên cạnh Minh, mở lời: "Anh tự nhiên làm sao thế? Học hành cũng đừng cố quá như thế, tính đi thi olympia chắc?"

Minh quay ra cô, cười: "Sắp thi đại học rồi mà."

"Ừ." Cô thản nhiên đáp: "Và điểm số của anh thì đầy trường nhận."

"Anh muốn thi vào Đại học Y."

Khi nghe thấy Minh nói thế, phản ứng đầu tiên của Dĩ An là quay ra nhìn Minh, rồi cười vào mặt anh: "Sợ máu mà học y á?"

Minh cũng bật cười. Nhưng nụ cười của anh thật gượng gạo, khiến Dĩ An cảm thấy mình vô duyên vô cùng. Cả hai duy trì một khoảng yên lặng, bỗng nhiên Minh nói: "Em nghe việc ông nội anh mất vì ung thư chưa?"

Bà nội Minh luôn muốn anh làm bác sĩ. Những câu chuyện ngày xưa nội kể cho Minh đều là những câu chuyện về tấm lòng cao cả của một vị bác sĩ tài giỏi, được người người yêu quý. Mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ, bà sẽ thôi cái vẻ ghét bỏ đứa cháu mà trong suy nghĩ của bà đã khắc chết chồng mình, một nỗi khổ cùng cực hiện trên khuôn mặt già nua, bà nói, cháu bà sau này phải thành bác sĩ. Anh thường ngủ trong những lần như thế, nhưng đôi khi anh vẫn thức, hoặc bị bà đánh thức vì bóp tay anh quá mạnh, những lúc như thế, anh luôn hứa sau này mình sẽ trở thành bác sĩ.

"Thực ra sau khi bà anh mất vào năm anh mười ba tuổi, anh cũng bỗng nhiên quên nó đi. Cũng quên luôn việc vì sao bà lại muốn anh làm bác sĩ như vậy. Nhưng vài tuần trước, anh nghe thấy bố nói với mẹ rằng ông bị ung thư xương. Lúc ấy anh mới nhớ ra, ông nội anh cũng mất vì ung thư xương."

Dĩ An đang lắng nghe, thấy anh nói như vậy, một cơn sợ hãi choáng hết trí óc: "Bác Sáu..." Đó là người đã để cô ngồi lên cổ mình mỗi khi cô khóc lóc vì không theo kịp đám con trai. Đó là người đánh đít cả con trai mình vì dám trêu chọc cô.

"Dĩ An, đừng lo!" Minh vội vã dỗ dành: "Chỉ là giai đoạn đầu thôi. Không sao cả. Chỉ là nó khiến anh nhớ đến, anh phải thực hiện lời hứa với bà, trở thành một bác sĩ."

Dĩ An đóng cửa phòng Minh lại, nhìn anh đang nghỉ ngơi trên giường của mình, bỗng cảm thấy buồn bã. Bác Sáu đã từng rất chiều chuộng cô, thậm chí cho đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng cô lớn lên, bác Sáu già đi, đã khiến cho họ xa cách hơn nhiều. Có thể vì bác không thể ném cô lên tận bầu trời hãy cho cô ngồi lên cổ bác chạy theo đám con trai. Có lẽ sự lớn lên về thể xác đã khiến họ cảm thấy ngượng ngùng mà xa cách nhiều hơn.

Bác Sáu đang ngồi đọc báo, có lẽ vừa đi làm về. Bác nhìn Dĩ An, cười trìu mếm, vẫn là nụ cười thương yêu năm nào: "Dĩ An, về hả con?"

Cô cố gắng nén lại giọt nước mặt buồn tủi, chạy đến bên bác Sáu, ôm lấy cánh tay bác. Bác Sáu ngạc nhiên hỏi cô làm sao thế, Dĩ An cố nở một nụ cười: "Chỉ là bỗng nhiên nhớ đến ngày xưa, bác cho con bám vào tay bác, rồi bác nâng con lên thật cao thôi!"

"Haha" Bác Sáu cười thích thú: "Tiếc là bây giờ bác không thể làm thế rồi, bác già rồi!"

Dĩ An ngẩng đầu lên nhìn bác, lắc đầu thật mạnh: "Không đâu, là con lớn lên, còn trong mắt con, bác mãi mãi là supermen."

Dĩ An nhìn những nếp nhăn trên đôi mắt hiền từ của bác Sáu, bỗng nhiên nhớ đến Minh từng nói: "Cô Dĩ An, đã bao giờ em cố gắng thật nhiều, vì ai đó chưa?"

Anh cả của họ, thật ra rất nhút nhát, anh ấy sợ rất nhiều thứ. Nhưng anh ấy có thể vì những người anh ấy yêu thương mà vượt qua cả những nỗi sợ hãi lớn nhất. Thực ra, Minh được hưởng tính cách ấy từ bố, vì vậy Dĩ An nói với bác Sáu: "Sau này bác sẽ cho con của con ngồi lên vai bác nhé?"

Bác Sáu bật cười, đáp: "Được thôi!"

Bác ấy sẽ vượt qua tất cả, để có thể thực hiện lời hứa của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top