Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: HOÁ RA CÔ ẤY LÀ CON GÁI




Trời cao, xanh và trong. Ánh nắng nhẹ len qua những khóm hoa thiên lý leo trên giàn, chiếu vào cô. Dĩ An ngẩng đầu lên nhìn trời, tâm trạng lâng lâng liền ngân nga một điệu hát, hoà cùng tiếng hót véo von của mấy chú chim.

Một chủ nhật trời đẹp đến ghen tị, và tâm trạng Dĩ An cũng đẹp y như vậy. Cô chạy qua những cơn nắng, đến nhà Sú, nơi lũ con trai đang tụ tập xem phim. Dĩ An vào phòng Sú, mím môi cười, hét lên một tiếng. Lũ con trai bị doạ sợ, cô còn thấy họ giật mình.

Minh hoá ông cụ non, khuôn mặt nghiêm trọng, và hiển nhiên không nói được gì. Học giả Lâm vẫn yên tĩnh, mặc dù hồi nãy Dĩ An có thấy cậu giật mình. Còn Sú đáng ghét vẫn đang giở điệu cười khiến người khác sợ hãi hơn là yêu thương. Huân ú vỗ ngực, ghét bỏ nói: "Cô có thể nết na, thuỳ mị một xíu không? Chúng tôi đang xem phim kinh dị đấy."

Cô banh miệng ra cười, mắt chớp chớp, nhẹ giọng nói: "Vậy đã đủ nết na, thuỳ mị chưa?"

Một giây, hai giây, chục giây sau đó, Dĩ An cảm giác như tất cả mọi người bị đông thành đá. Lũ con trai im lặng tuyệt đối và nhìn cô chằm chằm, chỉ có hiệu ứng âm thanh kinh dị vẫn phát ra từ bộ phim đang chiếu.

"Ghê tởm!" Sú nói, rồi bọn họ bắt đầu bùng nổ, nhao nhao hỏi cô: "Cô bị sao thế?" "Có cần đến bệnh viện không?"

Dĩ An ngồi phịch xuống sàn nhà: "Sao mấy người cứ phải đối xử với tôi như vậy chứ?"

"Em bị sao thế?" Minh nhìn cô như thể người ngoài hành tinh: "Anh nhớ em dậy thì từ hồi lớp tám cơ mà?"

"Cô dậy thì lần hai hả?" Huân méo mặt: "Xin cô đừng, đáng sợ lắm. Lúc đó cô rắc rối và khó chiều như một con hồ ly!"

Dĩ An thở phò phò tức giận, bật dậy và định bỏ ra ngoài. Nhưng thật may là học giả Lâm biết điều, kéo cô lại: "Để cô Dĩ An nói đi!"

Thế là họ căng tai ra nghe.

Cô kể cho họ về lời mời đi chơi của một bạn nam đầu tiên trong đời. Đó là Khánh, học lớp 11A7. Khánh gửi cho cô một phong thư màu hồng vào chiều thứ bảy, hẹn Dĩ An đi xem phim cùng cậu ấy. Nói thiệt là từ bé đến giờ, đó là lần đầu tiên cô nhận được một bức thư kiểu như vậy, một chàng trai nói thích cô và muốn cô cho cậu ấy cơ hội.

Dĩ An mặc váy, thậm chí còn đánh một chút son. Vì cô háo hức và mong đợi cuộc hẹn này.

Dĩ An kể xong, đưa mắt nhìn từng người, hi vọng họ sẽ tư vấn cho cô một vài điều có ích. Nhưng không, họ không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có chút ngại ngùng. Dĩ An đứng dậy, rút lui: "Vậy tôi đi chơi đây."

Không ai phản ứng, chỉ có Minh khẽ gật đầu khi cô đóng cánh cửa lại.

Căn phòng từ lúc ấy yên tĩnh đến lạ, ngay cả bộ phim ma đang chiếu dở cũng bị Huân tắt đi để có thể tập trung suy nghĩ.

Minh là người mở lời đầu tiên: "Cô Dĩ An hình như mặc váy, còn đánh cả son môi!"

Huân ú gật đầu, khuôn mặt đầy thịt tròn vo nhăn nhó trông đến buồn cười: "Kể ra cũng xinh đấy, nhưng em nhìn không quen, nuốt không trôi!"

Minh hoài niệm, thở dài: "Có lẽ cô ấy lớn rồi, đến lúc yêu đương rồi, sau này sẽ không còn tụ tập với anh em mình như trước nữa!"

Không gian lại im ắng kì dị, có lẽ mọi người đang nhớ đến một cô gái Dĩ An tóc dài đi theo sau bốn thằng con trai, khắp mọi nơi, trên mọi nẻo đường, làm mọi trò quỷ và ăn mọi thứ chúng cho là ăn được. Chúng lớn dần, bên nhau quá lâu để nghĩ rằng sẽ có một người đi mất vì một sự thay đổi, như là khác biệt về giới tính chẳng hạn. Thật ra thì, họ có chút cảm giác bị phản bội. Huân nói: "Không thể hiểu nổi, không phải cô Dĩ An có bốn cậu bạn nam rồi sao?"

Minh tỏ ra là anh cả, mặt cụ non ra vẻ hiểu đời đáp: "Một người có thể chiều chuộng cô ấy, không phải ngược đãi cô ấy!"

Huân im lặng, cố gắng tiêu hoá đống lời nói khó hiểu của anh cả. Duy chỉ có Sú nghiêng đầu, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì, hỏi: "Cô Dĩ An vừa mới nói đi đâu cơ?"

Huân há hốc mồm, nét mặt thể hiện "cậu bị đao à?", nhưng cũng tốt bụng trả lời: "Hẹn hò với bạn trai."

Sú há miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng, kêu lên: "Dĩ An á? Cô Dĩ An á? Cô ấy á? Cô ấy là con gái à mà hẹn hò bạn trai?" Mắt còn lồi lên theo từng câu hỏi.

"Ai đó hãy trả đĩa bay cho cậu Sú về với hành tinh của mình đi!" Huân chắp hai tay lại cầu nguyện, nhìn Sú: "Nếu không phải con gái thì sao cậu Sú gọi Dĩ An là cô?"

Suy nghĩ nghiêm túc một hồi, Sú liền nói: "Tôi tưởng cô ta chỉ có vẻ ngoài là con gái thôi. Cô ta thậm chí còn chạy lông nhông ngoài mưa cùng chúng ta, ăn chung một đôi đũa cùng chúng ta, nằm chung chăn với chúng ta cơ mà. Khi còn học cấp một, cấp hai ấy!"

Tưởng thế chẳng đúng à. Sú gào lên trong lòng. Khi mà các cô gái khác chơi đồ hàng, búp bê, thì Dĩ An chơi siêu nhân với trò chơi anh hùng cùng cậu. Khi mà các cô gái khác bắt đầu điệu đàng, Dĩ An lại để dành tiền để đi xem phim khoa học viễn tưởng với kinh dị cùng tụi cậu. Khi mà những cô gái khác gặp con trai đều cười tủm tỉm, thì Dĩ An luôn banh mồm cười khiến cậu có thể nhớ tất cả số răng ở từng vị trí của cô ấy. Thậm chí cả cái răng mọc lẫy tít bên trong.

 Bốn chàng trai không nói gì. Có lẽ vì Dĩ An quá giống con trai, và họ luôn coi cô ấy là một tiểu đệ đệ, thế nên trong lòng mới thấy trống rỗng như bây giờ. 

  Học trưởng Lâm ngồi im trong góc phòng. Khuôn mặt buồn thiu.

*

Dĩ An trở về nhà khi nắng đã lên quá đỉnh đầu. Bước lên bậc thềm nhà mình, bỗng dưng lại không muốn về vội. Giống như mọi chủ nhật, lũ con trai sẽ ở nhà Sú cày phim đến đêm, hoặc chơi game, vì vậy cô thay đổi hướng đi, đến nhà Sú.

Họ đang ngủ, bật quạt vù vù và đắp chăn. Dĩ An chun mũi. Tâm trạng của cô đang không tốt và họ thì ngủ ngon như thế này. Dĩ An tắt quạt điện, ôm trong tủ quần áo ra một đống chăn, ném vào người họ.

Và đương nhiên là họ tỉnh dậy ngay.

"Sao thế?" Huân nhăn nhó ngái ngủ gào ầm lên. Ngay khi thấy cô, hắn chán ghét nằm xuống, ôm Sú ngủ tiếp.

Cô buồn thiu ngồi phịch xuống đất. Chỉ có học giả Lâm như nhận ra điều gì, ngồi dậy hỏi cô: "Sao thế?"

Minh cũng hỏi: "Hẹn hò thế nào?"

Dĩ An ấm ức nói: "Em cứ thấy có gì đó sai sai!"

Huân cảm thấy đề tài này rất có giá trị thảo luận, ngồi bật dậy, lắng tai nghe: "Sai sai thế nào?"

"Có cậu bạn nào để người mình thích đợi dài cổ cả tiếng đồng hồ, sau đó còn quên mang ví tiền để bạn gái trả không?"

"Thật á?" Huân trợn ngược mắt hỏi: "Cô Dĩ An trả tiền sao? Trong khi lúc đi với chúng tôi thì đanh đá bắt chúng tôi trả tiền cho bằng được."

Dĩ An dùng chân đạp cho cậu ta một cái. Lắng nghe ý kiến của học giả Lâm nổi tiếng triết lý: "Kẻ như vậy không đáng tin tưởng đâu! Biết đâu khi nào hắn sẽ quên mất bạn gái mình và đi tán tỉnh một cô gái khác thì sao?"

Minh gật gật đầu: "Học trưởng Lâm đọc cái đó ở cuốn sách nào vậy?"

Lâm thờ ơ: "Facebook, fanpage tư vấn tình yêu!"

Cô, Sú và Huân cùng trợn mắt, đề tài từ chàng trai nào đó của Dĩ An nhảy tót sang một vấn đề khó hiểu khác, họ thi nhau hỏi: "Cậu Lâm vào trang đó làm gì?" "Cậu cần tư vấn cái gì vậy?" "Hay cậu Lâm yêu rồi?" Nhận lại chỉ là cái nhún vai thờ ơ của Lâm, cậu ta nằm xuống, đắp chăn ngang bụng và nhắm mắt.

Lũ con trai nọ cảm thấy không khai thác gì được nữa cũng thôi hỏi. Dĩ An đi đến cạnh Sú, nằm xuống và kéo chiếc chăn của cậu ta: "Cho tôi ít chăn!"

Bỗng chốc, cả bốn thằng con trai bật dậy. Sú còn lấy chân đạp đạp cô: "Về nhà cô mà ngủ đi, cô Dĩ An." Lũ kia đồng tình bằng cách gật đầu.

Dĩ An kiểu đơ không hiểu gì thật, mắt tròn xoe ngơ ngác, miệng trề ra xấu xí. Cô kéo chăn: "Tôi muốn ngủ ngay bây giờ. Kệ thôi, ngủ đi!"

"Không được!" Sú hét lên.

"Tại sao?" Dĩ An vô cùng, vô cùng, vô cùng ấm ức.

"Cô là con gái mà!"

Giờ thì thật sự không bắt kịp tiến độ suy nghĩ của họ. Giờ mới biết cô là con gái chắc? Dĩ An vẫn là con gái từ bé đến giờ mà. Thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của họ, có vẻ không thương lượng được, cô vùng vằng đứng dậy, ném gối ném chăn, đi ra ngoài.

Học giả Lâm vui vẻ nói với theo: "Cô Dĩ An bỏ cậu ta đi. Người như cậu ta không tin tưởng được đâu."

Đáp lại là tiếng cánh cửa đóng sầm lại.

Nhưng không thể che đi nụ cười rực rỡ trên môi mấy chàng trai. Giống như một bảo vật vô giá, lại quay về nơi mà nó thuộc về. Mấy chàng trai chia nhau chăn gối, tiếp tục ngủ trưa.

Mỗi người rong ruổi theo một suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top