Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHUYỆN NĂM ẤY TA ĐÃ TỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tin vào định mệnh chưa ? Hay duyên số chẳng hạn ? Chúng ta gặp gỡ, đến bên ai đều do ông trời sắp đặt. Tất cả đều có quy luật riêng của nó. Bạn có thể vô tình không biết nhưng lại là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Những người vô tình đến bên bạn và ở lại trong một khoảng thanh xuân tất cả cũng có sự sắp xếp và tính toán của số phận. Cô gặp nàng trong một buổi đi dạo bên dòng sông Spree, Berlin – Đức . Vô tình thay nàng đang làm model chụp ngoại cảnh ở đây và người đảm nhiệm phần chụp này lại là đồng nghiệp của cô. Và họ cũng vô tình biết nhau như thế. Ban đầu cả hai cũng không ấn tượng với nhau mấy. Cũng có đi chơi, ăn uống, nói chuyện vài lần nhưng cũng chỉ xem nhau ở mức bạn bè không hơn không kém. Thế mà không biết vô tình thế nào cô lại đổ nàng trước. Cô âm thầm yêu đơn phương nàng 1 năm vì biết nàng đã có bồ. Cái ngày mà nàng chia tay người yêu thì cô cũng là người đã an ủi, ở bên chăm sóc nàng. Và rồi cô cũng can đảm mà tỏ tình. Phải chăng khi con người ta tổn thương thì dễ rung động với người gần gũi mình. Và nàng cũng đồng ý làm người yêu cô.

Chả ai dám hứa trước điều gì về tương lai. Từ khi có nàng cô càng trân trọng cuộc sống này hơn hay đúng hơn là trân trọng cuộc sống của cả hai. Cô định cư ở Đức từ nhỏ còn nàng là du học sinh ở đây. Hai con người đều là người Việt nhưng sống trên đất khách quê người. Nàng cũng xem cô là người thân, gia đình của mình mà cố gắng nơi đất lạ. Hai người con gái yêu nhau, vượt qua bao định kiến xã hội, chịu sự phản đối gay gắt từ gia đình, tổn thương từ những điều thực tế của cuộc sống mang lại chỉ để bên nhau, yêu thương nhau. Ấy vậy mà vượt qua bao gian khó, khó khăn ấy vẫn không thể níu giữ tình yêu này. Thì chuyện tương lai mà, chúng ta có cố gắng thay đổi thì luôn có một cái kết sẵn an bài mọi thứ rồi. Tình yêu có thể sâu đậm, chưa bao giờ hết yêu nhưng họ vẫn phải chấp nhận buông tay nhau. Chia tay là điều không ai muốn nhưng không phải lúc nào cũng không thể xảy ra.

" Phương Anh, chúng ta chia tay đi" – Hoàng Yến nghẹn ngào nói

Xung quanh như lặng đi khi những gì Phương Anh đã nghe.

" Yến tại sao vậy ? Tôi đã làm gì sai sao ?"

Nàng cố ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn rơi. Rồi nhẹ nhàng buông cô ra.

" Em còn trẻ. Em vẫn còn muốn sống cho ước mơ của em."

" Tình yêu này nó thật sự không đủ lớn. Em chấp nhận vứt bỏ tất cả những gì chúng ta từng vượt qua sao ?" – hơi thở cô cũng nặng nề hơn trong từng lời nói.

" Yêu nhau không phải chỉ sống vì nhau là đủ. Có những thứ cần là khoảng riêng tư riêng"

Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, miệng cũng nhếch lên cười chua xót –" Chúng ta từng vượt qua bao gian khó vẫn bên nhau. Và giờ cũng đang là thử thách cho tình yêu này đúng không ? Chúng ta đừng chia tay."

" Phương Anh à. Vấn đề là chúng ta chưa bao giờ giải quyết được chuyện này."

" Đúng là em rất yêu Phương Anh nhưng em vẫn muốn sống với đam mê của em."

" Vậy là em quyết định bỏ lại tôi thay vì bỏ lại ước mơ"

Yến vẫn im lặng không lên tiếng.

" Được rồi. Nếu đó là tất cả những gì em muốn thì tôi chấp nhận"

" Cũng mong rằng ở một cuộc sống không còn tôi ở bên, em sẽ sống tốt hơn"

" Cũng đúng, có lẽ tôi là người bắt đầu tình cảm này trước, là người yêu em trước nên tôi phải chấp nhận việc em rời bỏ tôi đúng không ? Là tôi yêu em nhiều nên đáng bị tổn thương hơn đúng không ? "

" Em có bao giờ yêu tôi hết lòng dù chỉ một lần chưa Yến ?"

Hoàng Yến cũng đứng hình vài giây khi nghe Phương Anh nói điều này. Nàng cũng bị tổn thương vì chính câu nói ấy. Cô cũng có phải là chưa bao giờ hiểu nàng nên mới nói được như vậy ? Là Phương Anh luôn cố chấp, không bao giờ chịu hiểu ý nàng nên cả hai mới đến nước này. Chuyện tình này vốn đã rất đẹp cho đến khi cả nàng và Phương Anh không thể cùng quan điểm sống nữa.

Nàng cũng lẳng lặng mà kéo vali rời đi. Bỏ lại cô và cả với những giấc mộng từng rất hạnh phúc để bước đi. Người ở lại đau đớn chắc gì người ra đi đã dễ chịu. Vứt bỏ đi những năm tháng yêu nhau, cùng nhau cố gắng vun vén hạnh phúc thì ai mà chả đau lòng. Cũng chẳng dễ dàng gì để chấp nhận rời bỏ người mình từng yêu thương cả. Có cả ngàn mũi kim đâm thấu trái tim bé nhỏ ấy. Rỉ máu từng cơn âm ỉ chỉ mỗi người đang cảm nhận mới thấu được. Bước chân cũng nặng nề nhưng không thể quay lại nữa rồi. Nước mắt có rơi lúc này cũng chỉ đáng thương hơn thôi. Bởi lẽ cả nàng và Phương Anh đã chính thức chia tay, chính thức giải thoát cho nhau rồi.

Rồi thì chuyện gì đã xảy ra nó cũng đang xảy ra. Rồi thì tương lai còn đoạn đường rất dài. Mình hãy cứ tạm coi tình yêu ấy là hồi ức đẹp của cả hai đi. Duyên mình đến đây hết chưa thì tương lai sẽ trả lời. Chỉ biết hiện tại chúng ta đã lỡ rời xa nhau rồi. Duyên mình rồi sẽ lỡ như bây giờ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top