Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CON GÁI HOÀNG YẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội cuối thu vừa lạ vừa quen trong mắt Hoàng Yến. Quen bởi nàng yêu Hà Nội từ hồi còn bé, tuổi thơ sống cùng gia đình ở Hà Nội, từ khi là một cô học sinh nhỏ trường làng nghe cô giáo kể về mùa thu Hà Nội. Lạ bởi cảnh vật bây giờ đã thay đổi, cái se lạnh của tiết trời thu đã lâu nàng không được cảm nhận. Và quãng đời tuổi trẻ sống xa nơi đây đã làm nàng thấy lạ lẫm. Hoàng Yến trở về Hà Nội trong thời điểm thu sắp đi qua. Với lần trở về này có lẽ không biết bao lâu nữa nàng mới trở lại. Chỉ hết lần này nữa thôi nàng sẽ theo cô về Đức. Bắt đầu một cuộc sống mới. Một gia đình mới mà ở đó họ sẽ nguyện sống cả đời cùng nhau. Lòng nàng có chút bồi hồi, tiếc nuối. Bàn tay cô lại đan tay nàng ấm áp.

" Có một điều chắc tôi chưa bao giờ kể với em"

Nàng nhìn cô khó hiểu

" Thật ra trước khi sang Đức định cư, tôi đã từng sống ở Hà Nội với khoảng thời gian ít ỏi. Khi ấy còn quá bé để nhận thức về Hà Nội. Đến khi lớn lên rồi tôi mới biết quê gốc của mình là nơi đây. Mặc dù chỉ ghé Hà Nội đôi lần nhưng khi nghe em kể về Hà Nội về phần kí ức trẻ thơ nơi đây, tôi đã từng ước mình cũng có tuổi thơ ở đây. Nếu lúc đó nhà tôi không dời đi biết đâu chúng ta đã gặp nhau sớm hơn và là tình đầu của nhau thì sao ?"

Hoàng Yến cũng bật cười vì lời nói vô hại đó.

" Nói đến tình đầu mới nhớ. Tình đầu của em cũng là ở đây đó"

Phương Anh cũng khẽ cau mày. Một lần nữa cô lại làm nàng bật cười. Nhưng Hoàng Yến cố nén cười chui vào lòng người kia thủ thỉ

" Và bây giờ tình cuối của em cũng đang ở đây. Yêu Anh" – nàng cũng rướn lên hôn cô

Cô giả bộ ngơ ngác nhưng lòng vui biết bao. Xe cũng di chuyển đến trước nhà Hoàng Yến.

Tay cô vẫn siết chặt tay nàng cùng nhau đi vào khi cửa cổng mở ra. Ba nàng hơi đầu cũng bất ngờ nhưng sắc mặt cũng điềm tĩnh trở lại. Không nói không rằng ông đi một đường vào nhà. Hoàng Yến thấy biểu hiện của ba mình trước giờ cũng không thể đoán được. Nên lòng lại hơi lo lắng, suy nghĩ đủ điều. Cô dù hồi hộp không kém nhưng vẫn nở nụ cười tươi an ủi

" Không sao đâu"

Cô cùng nàng tay trong tay bước vào phòng khách. Ông vẫn không chút thay đổi. Người kia không nói gì cả cô và nàng cũng không dám mở lời.

" Ngồi đi" – giọng ông đều đều

Được sự cho phép cô và nàng đều ngồi xuống.

" Hôm nay về có chuyện gì nữa sao ?"

" Dạ. Ba con sẽ về lại Đức học lại"

Gương mặt ông đanh trở lại. – " Sao lại vậy ? Con bỏ hết công việc ở đây sao ?"

" Dạ. Chúng con định sẽ kết hôn"

Ông không nói gì chỉ đứng lên và đi. Thấy bóng ông khuất dần trên cầu thang nàng lại buồn trong lòng. Ba nàng chỉ vừa chấp nhận mọi chuyện nên vẫn chưa kịp thích nghi mọi thứ nhanh như vậy cũng phải. Dù ông không nói nhưng nhìn ông không vui vẻ đón nhận tin Hoàng Yến cũng hiểu.

" Mẹ" – âm thanh phát ra từ cầu thang cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng của nàng.

" Bé con"- nàng cười hiền dịu về phía cô bé

Cô bé cũng nhanh chóng chạy đến sà vào lòng nàng – " Con nhớ mẹ quá"

" Mẹ cũng nhớ con lắm" – nàng cũng cưng nựng bé yêu

" Cô này là ai vậy mẹ ?"

Lúc này Phương Anh mới có tí sự chú ý của cả hai người kia.

" Người yêu của mẹ." – Hoàng Yến cười bí hiểm

Cô nhóc cũng tỏ ra khó hiểu. Dù sao bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ. Nhưng khi nghe mẹ mình nói đây là người yêu của mẹ nhóc con cũng tỏ ra khó chịu trong lòng.

Phương Anh cũng vui vẻ, tươi cười – " Chào con. Con tên gì vậy ?"

Cô bé lại ôm chặt Hoàng Yến hơn tỏ vẻ hơi sợ sệt

" Bộ cô đáng sợ lắm sao ?"

Bé con lắc đầu. Cô cũng bật cười. Thật sự rất đáng yêu, cũng có nhiều nét giống Hoàng Yến nữa. Bé con cũng phút chốc ngớ ngẩn trước nụ cười ai kia.

" Cô tên Phương Anh"

" Cô sẽ cưới mẹ con sao ?"

Cô bé đột nhiên hỏi thẳng khiến cả nàng và cô cũng hơi bất ngờ. Nhưng trái lại cần trả lời thì cả cô và nàng chỉ cười gượng gạo.

" Có thể" – cô nói

Cô bé cũng buông Hoàng Yến ra. Gượng mặt cũng buồn bã hơn.

" Con sao vậy ?" – nàng lo lắng hỏi

" Con không muốn vậy"

Thấy con gái đang có tâm sự. Nàng cũng nháy mắt ý nói cô về phòng trước đi. Cô cũng không cản trở hai mẹ con mà nhanh chóng đưa đồ đạc về phòng. Sau đó, nàng cũng dắt bé con đi dạo trong vườn nhà hỏi chuyện.

" Con không thích Phương Anh sao ?"

Bé con nắm tay mẹ bước từng bước, suy nghĩ đắn đo gì đó mới lên tiếng.

" Không phải. Con thích nhìn cô ấy cười"

Nàng cũng dừng đi. Ngồi xuống đối diện bé con.

" Vậy con không hài lòng chuyện gì ?"

" Con sợ."

" Sợ điều gì ?" – giọng nàng nhỏ nhẹ

" Sợ mẹ hết thương con. Sợ mẹ thương cô Phương Anh nhiều hơn"

Nàng cũng cười đến nghiêng ngả với độ ngây thơ của bé con.

" Ai nói con vậy chứ ?" – nàng vẫn chưa hết buồn cười

" Cô Phương Anh đẹp vậy mà. Bé con của mẹ không đẹp bằng cô"

Nàng cũng nhéo yêu má, rồi hôn chụt lên đôi môi chúm chím kia – " Chưa gì đã thấy giống ba mày rồi"

" Ba ?" – bé con càng khó hiểu

Hoàng Yến cũng ghé sát tai thủ thỉ - " Phương Anh đóng vai ba giỏi lắm á. Con có muốn thấy không ?"

Nàng lại cười bí hiểm. Bé con lại ngớ ngẩn không hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top