Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MỆT MỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vô vị sao ?"

" Em hôn tôi còn chưa kịp cảm nhận mà"

Phương Anh nhanh chóng kéo Hoàng Yến vào phòng. Đóng chặt cửa.

" Hôn là phải vậy đây"

Phương Anh cũng từ từ đỡ đầu Hoàng Yến đặt xuống giường. Thân người cô cũng đè lên người kia.

" Nụ hôn lúc nãy chưa đủ. Nhắm mắt lại đi."

Hoàng Yến có hơi căng thẳng khi tiếp xúc thân mật thế này. Dù gì cũng lâu rồi cả hai mới như thế. Nhưng cũng đồng tình làm theo ý người kia. Thả lỏng hơn và nhắm mắt.

Phương Anh bắt đầu hôn. Nụ hôn từ từ sâu hơn. Đầu óc Hoàng Yến cũng trống rỗng, đáp trả lại nụ hôn từ người kia một cách cuồng nhiệt nhất. Lưỡi Phương Anh bắt đầu quấn quanh lưỡi đối phương, cảm giác lúc này của Yến là rất hạnh phúc. Nó đối lập hoàn toàn với nụ hôn khi nãy cùng Quang Đại. Nó rất ngọt. Nụ hôn cũng diễn ra rất lâu chỉ khi cả hai cảm thấy thiếu không khí Phương Anh mới chủ động dứt ra. Hoàng Yến cũng vương vấn vài tiếc nuối khi nụ hôn kết thúc.

" Em thấy nó thế nào ? Nó có còn vị của ngày xưa không ?" – Phương Anh cười ôn nhu

Hoàng Yến cũng hơi ngượng mà đẩy người kia ra. Vội bật dậy ngồi trên giường. Nàng cũng đưa tay lên ôm mặt mình vỗ nhẹ vài cái cho bớt đỏ hơn. Phương Anh cũng phụt cười vì độ đáng yêu này. Cũng nhanh chóng ngồi dậy cạnh bên Yến.

" Yến" – cô nghiêm giọng hơn

Người kia cũng tò mò mà đối mặt với người kia

" Tôi biết có lẽ đã quá trễ. Nhưng chuyện chúng ta còn có thể không em ? Tôi vẫn còn hi vọng cho chuyện này chứ ?" – Phương Anh cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương

Yến suy nghĩ đắn đo vài điều gì đó. Nàng nên mở lời thế nào đây. Muốn nói nhưng sao cổ họng lại nghẹn đắng không nói nên lời thế này. Thấy người kia chần chừ cô cũng hơi hụt hẫng.

" Nếu thật sự em không muốn tôi sẽ dừng lại."

Cô đang định buông tay người kia thì Hoàng Yến cũng lên tiếng

" Em không muốn mất Phương Anh. Nhưng ...."

" Anh ta là vấn đề phải không ?"

Yến cũng khẽ gật đầu

" Tôi sẽ đợi em"

" Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ?"

" Khi nào em thực sự sẵn sàng tôi sẽ về"

" Vậy là Phương Anh vẫn sẽ về lại Đức" – giọng Yến trầm buồn

" Ừa."

Hoàng Yến chủ động mà ôm chầm lấy Phương Anh. Siết chặt vòng tay.

" Đừng đi có được không ?"

Phương Anh cũng mỉm cười, vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng.

" Em cứ vậy tôi biết phải làm sao ?"

Lòng Phương Anh cũng nhiều muộn phiền hơn. Trong trái tim Hoàng Yến liệu còn bao nhiêu chỗ trống dành cho cô. Sự lưỡng lự này trong nàng làm cô cũng hoài nghi về thứ tình cảm kia. Có sai hay không khi quyết định cố níu bàn tay đã cũ ?

Yến cũng nhắm hờ mắt lại. Cảm nhận hơi ấm từ đối phương mang lại. Tâm tình nàng cũng không biết phải làm sao. Nàng đang bị mắc kẹt giữa hai mối quan hệ. Nói nàng yêu Phương Anh thì không sai và không có chút tình cảm gì với Quang Đại cũng không đúng. Nàng cũng biết rằng trong chuyện này buông bỏ một bàn tay cũng sẽ mất đi một mối quan hệ. Chuyện tình cảm vốn dĩ là vậy. Không bao giờ có chỗ cho người thứ ba dù đến sớm hay muộn. Và chấp nhận chia tay cũng đồng nghĩa với việc khó có thể làm bạn.

----------

Quang Đại bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện hôm nay. Cả hành động lúc nãy của Yến. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Và cô gái tên Phương Anh kia cũng liên quan đến tất cả chuyện này. Lòng anh cũng thấp thỏm vài nỗi bất an gì đó. Đắn đo một hồi anh cũng gọi điện cho Hoàng Yến.

" Alo"

Đang trong vòng tay ấm áp của người kia tiếng điện thoại cũng kéo Hoàng Yến về lại hiện tại. Nàng cũng nhanh ra ngoài ban công nói chuyện khi thấy tên anh hiển thị trên cuộc gọi.

" Anh đến phòng em được không ?"

" Em đang đi dạo không có ở phòng"

" Một mình sao ?"

" Ừa"

" Em có chuyện gì đúng không ?"

" Không em chỉ muốn ở một mình một tí thôi"

"Rốt cuộc em đang bị gì vậy ? Không phải chúng ta ban đầu đến đây để nghỉ dưỡng cùng nhau sao ? Hôm qua thì không có gì sao đến hôm nay em cứ trốn tránh một mình vậy ?"

Anh cũng hơi cáu gắt. Ai mà không bực khi thấy người yêu mình cứ dấu diếm với mình cái gì chứ. Dù có cho là nên nhường nhịn nhưng yêu nhau mà cứ thế thì yêu làm gì ? Có người yêu để làm gì ? Không phải những lúc này nên ở cạnh nhau sao ?

" Em không muốn cãi nhau. Em đang mệt lắm đó"

" Mệt. Tại sao khi cô gái kia xuất hiện em lại luôn mệt vậy ? Ngày hôm nay em mệt mấy lần rồi ? Anh khó chịu đến sắp chịu hết nổi rồi đó"

" Sao anh cứ muốn lôi người khác vào lúc này vậy. Em cũng đang không thoải mái đây"

Quang Đại hừ một tiếng mạnh rồi nhẹ giọng trả lời – " Được rồi. Khi nào bình tĩnh hơn chúng ta nói chuyện tiếp. Anh cũng không muốn cãi nhau. Em cũng nhanh về phòng đi nghỉ ngơi đi"

Anh cũng cúp máy. Hoàng Yến bên này bức bối, khó chịu. Một ngày mà không biết nàng đã bao lần phải không vui. Phương Anh cũng biết người gọi nàng là ai. Yến cũng không muốn cô nghe nội dung cuộc gọi cũng làm cô có chút nhói lòng. Và suy nghĩ của cô về sự lưỡng lự của Yến là đúng ?  Cô cũng rời khỏi phòng từ lâu. Khi kết thúc cuộc gọi Yến mới vào lại phòng đưa mắt tìm người kia thì không thấy đâu. Phương Anh lại bỏ đi đâu rồi ? Không phải lại đang suy nghĩ gì vớ vẩn chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top