Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

THA THỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding...dong...ding...dong

Hoàng Yến đang còn ngái ngủ lết thân xác mệt mỏi ra mở cửa.

" Anh Quân sao anh lại tới đây giờ này ?" – nhìn thấy anh nàng cũng hơi bất ngờ

" Bà nội..." – nước mắt anh rơi, lời nói thì ấp úng

Nàng thấy anh bây giờ cũng hơi khó hiểu – " Anh nói gì vậy ? Sao lại khóc ? Nói rõ em nghe coi"

" Bà nội không qua khỏi rồi. Em mau chóng soạn đồ đi bà nội sắp đợi em không được nữa rồi"

Hoàng Yến ngã quỵ xuống đất, anh cũng hoảng hốt mà đỡ nàng. Cũng may nàng chỉ hơi sốc đứng không vững chứ chưa ngất xỉu

" Mau lên....Chúng ta phải mau lên..."

Nàng hối hả vô phòng soạn đồ, đầu óc cũng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Vội vội vàng vàng vơ hai ba bộ quần áo, thay đồ nhanh chóng rồi cùng anh ra sân bay.

Cả chuyến bay và trên đường đến bệnh viện Hoàng Yến cứ thất thần như người mất hồn. Dù biết rằng bệnh tình của bà không ổn nhưng nàng không ngờ lại chuyển biến nhanh đến vậy. Khi đến bệnh viện cứ theo phản xạ mà chạy thật nhanh đến phòng bệnh của bà.

" Bà ơi...bà con đến rồi đây"

" Yến con về rồi sao ?" – bác của Yến cũng lên tiếng

Mọi người trong họ hàng cũng có mặt đông đủ ở đây. Nét mặt ai nấy cũng thoáng nổi buồn chung. Thấy nàng trở về sau bao năm đáng ra mọi người phải vui nhưng hoàn cảnh lúc này muốn vui cũng không thể. Một người về thì một người lại sắp ra đi. Mọi người cũng né ra để nàng ngồi cạnh bà.

Hoàng Yến cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra. Cố nở một nụ cười tươi.

" Bà ơi...con đây"

Bà nội khi thấy nàng lòng cũng mừng lắm nhưng đành bất lực, bà cũng cố thều thào từng chữ

"H..o..à..n..g...Y..ế..n..."

" Dạ" – nàng cố gắng nghe từng chữ của bà

"Co..n..v..à...P..h..ươ...ng..A..n...h...khô.ng..."

" Sao bà ?"

" Không bà ơi...bà ơi...."

Mắt bà cũng từ từ nhắm lại, đôi bàn tay được Hoàng Yến nắm chặt cũng không còn chút sức lực. Âm thanh mà không ai muốn nghe tít...tít....tít... của máy đo nhịp tim cứ kéo dài mãi. Tiếng hét của nàng, tiếng khóc thảm thiết bao vây nơi đây.

----------

" Bà ơi con xin lỗi"

Hoàng Yến đứng trước nơi an nghỉ của bà như cái xác không hồn. Đã 5 ngày rồi nàng không ăn uống gì. Không hiểu sao sức khỏe của nàng vẫn còn có thể chịu đựng được đến bây giờ. Ai nói gì, khuyên gì nàng đều bỏ ngoài tai tất cả. Nàng sao có tâm trạng ăn uống khi người nàng thương nhất đã rời xa nàng mãi mãi chứ. Ai nhìn thấy nàng cũng xót thương, ngay cả ba Hoàng Yến nhìn con gái như vậy cũng xót trong lòng. Ông cũng bỏ qua cơn giận những năm qua để đến khuyên ngăn trước khi cái xác kia đổ gục mất.

" Con nên về nghỉ ngơi đi" – giọng ông đều đều nhưng vẫn mang chút gì đó lạnh lùng

Nàng khi nghe giọng nói người đàn ông ấy cũng vô thức mà quay lại.

" Ba"

" Ta muốn nói chuyện với con"

Ánh mắt Hoàng Yến lại hơi ánh lên nét hạnh phúc. Người đàn ông này cuối cùng đã chịu nói chuyện với nàng. Hai ba con cũng về nhà để nói chuyện. Ngôi nhà mà đã bao năm nàng không được phép được vô. Nó vẫn vậy vốn dĩ đã cô đơn nay lại càng u ám và sầu não hơn.

" Ngồi đi"- ông nhẹ nhàng nhắc khi thấy con gái cứ mãi đứng

Hoàng Yến khi được cho phép mới dám ngồi, từ bé vì mẹ mất sớm thiếu tình thương của mẹ nên nàng đã được ba dạy dỗ rất nghiêm để trở nên mạnh mẽ. Chính vì thế nàng  rất sợ ba. Ông vẫn luôn yêu thương Hoàng Yến và cố gắng để lo cho cuộc sống của con không thiếu thốn bất cứ ai. Nhưng ông lại tự trách bản thân có lỗi quá nhiều khi dạy dỗ con quá mạnh mẽ. Để rồi nó không thể yêu con trai phải không ? Ông từ mặt, không muốn nhìn mặt con vì ông không thể thoát ra khỏi cái tư tưởng hà khắc của chính mình. Cũng như việc Hoàng Yến bỏ việc du học để làm cái nghề mà ông cho rằng không mấy tốt đẹp kia lại càng làm ông thấy bản thân mình quá thất bại trong cách dạy con. Là ông quá cố chấp chứ không phải không yêu thương con gái. Khi nhìn thấy Hoàng Yến trở về mạnh khỏe, thành công ông cũng vui chứ, mừng cho con vì nó đang sống tốt với những thứ nó đã chọn. Điều đấy ai làm cha làm mẹ mà không hài lòng nhưng vì sĩ diện mà ông chưa dám mở lời nói rằng ông đã tha thứ cho con. Nhưng hôm nay, thấy con gái yếu đuối, khổ sở như vậy ông lại không đành lòng.

" Ba con xin lỗi" – nàng nhỏ nhẹ nói, mặt vẫn cứ cúi xuống không dám đối mặt ông

" Không cần phải xin lỗi. Chuyện nó cũng qua lâu lắm rồi."

Hoàng Yến đã ao ước nghe được điều này rất lâu rồi. Đã mơ đến cảnh này không biết bao nhiêu lần và nay nó cũng đã thành sự thật.

" Ba không giận con nữa sao ?"

" Ta còn bao nhiêu thời gian nữa mà giận hờn với lũ trẻ chúng bay"

" Ba đừng nói vậy mà. Con sợ"

Ông cũng mỉm cười. Đối với ông Hoàng Yến vẫn mãi chỉ là đứa con nít, thân xác có thể lớn nhưng đối mặt ông nàng vẫn luôn sợ sệt , khúm núm như vậy.

" Con và cô bé ấy còn quen nhau chứ ?"

Hoàng Yến cũng ngỡ ngàng khi ba mình hỏi vậy. Chưa kịp vui thì lòng nàng lại hơi cồn cào nổi bất an mới.

" Dạ...vẫn còn" – nàng ái ngại nói từng từ

" Ừa vậy được rồi"

" Con hãy nhớ những lời mà bà nội đã nói trước lúc ra đi. Cũng đến lúc con nên báo hiếu rồi đó"

" Bà nội sao ạ ?"

Nàng sắp xếp lại dòng kí ức để nhớ về những lời dặn của nội. Bà có nhắc đến Phương Anh nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top