Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TRẦM CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Yến bị bệnh gì sao ? Nặng lắm không ?" – Phương Anh dường như cũng mất bình tĩnh hơn khi nghe Minh Quân nói

" Về nhà tôi đi. Tôi sẽ kể chi tiết hơn cho cô nghe. Ở đây không tiện lắm"

Rồi Phương Anh cũng cùng Minh Quân về nhà anh để nghe chi tiết mọi việc.

Anh cũng nhanh chóng mang hồ sơ bệnh án của Hoàng Yến xuống phòng khách cho Phương Anh xem.

" Đây là hồ sơ bệnh án của Hoàng Yến cô xem qua đi."

Trong khi Phương Anh đang đọc kĩ từng dòng chữ trong đó Minh Quân cũng cặn kẽ giải thích

" Yến đang có những dấu hiệu trầm cảm nặng hơn. Tôi cũng đang giúp em ấy điều trị tâm lí"

" Tôi nghĩ em ấy đang gặp vấn đề gì đó trong lòng nhưng không muốn tâm sự với ai. Hoặc chưa thể tìm ra hướng giải quyết cho bản thân. Công việc hoặc cuộc sống đang làm Yến trở nên mệt mỏi. Tôi đã phát hiện ra những biểu hiện khác thường của Yến khi em ấy dùng thuốc an thần quá liều. Phải nhập viện"

" Có thể bệnh vẫn sẽ hết nếu kịp thời điều trị. Tôi cũng đã đề nghị Yến nên nghỉ ngơi, đi đâu đó để đầu óc thư giãn hơn thay vì khiến bản thân làm bản thân bận rộn hơn"

" Yến bị bệnh này lâu chưa ?" – giọng nói Phương Anh cũng trầm buồn hơn

" Cách đây 4 năm rồi. Khi mới về nước. Nhưng lúc đó chỉ mới là những dấu hiệu đầu chưa biểu hiện rõ. Và tôi cũng kịp thời can thiệp. Nhưng tầm 1 năm trở lại đây bệnh có vẻ tái phát lại và đã dùng thuốc điều trị. Và tầm khoảng hơn một tháng trở lại đây đang có dấu hiệu nặng hơn"

" Tôi cũng đã cố hỏi Yến nhưng Yến không muốn nói. Sau đó tự tìm hiểu thì tôi biết thì ra trước đây về nước em ấy vừa chia tay cô và chuyện gia đình mà áp lực. Và bây giờ cô lại về nước. Tôi nghĩ ít nhiều cô cũng sẽ giúp được Yến."

Phương Anh cũng cười chua xót – " Tôi và Yến đã không còn gì nữa rồi. Chúng tôi cũng không có ý định làm phiền nhau nữa"

" Tôi không nghĩ những điều cô nói là những điều cô muốn. Cô vẫn còn yêu Hoàng Yến phải không ?"

Minh Quân sớm đã phát hiện ra tâm tình của Phương Anh. Khi chỉ mới nghe Hoàng Yến bị bệnh cô đã gần như mất kiểm soát rồi. Chắc chắn ít nhiều lòng Phương Anh vẫn còn chút gì đó dành cho Yến. Anh cũng là bác sĩ tâm lí chắc chắn cô cũng không dễ qua mắt anh. Minh Quân cũng đang dùng đòn tâm lí để tác động lên Phương Anh.

Phương Anh cũng hờ hững đáp lại – " Anh lấy điều gì để chắc chắn câu anh vừa nói chứ ?"

" Nếu như tôi đoán sai thì cho tôi xin lỗi. Nhưng Phương Anh. Tôi mong cô sẽ giúp Yến với tư cách người bạn cũng được. Tôi biết em ấy cần cô hơn ai khác lúc này."

" Trầm cảm thật sự rất nguy hiểm. Hãy tưởng tượng chúng ta khi sinh ra đều là một tờ giấy trắng. Và những người trầm cảm là những cá nhân bị "mực" vấy vào. Bây giờ thì trang giấy không còn trắng nữa. Và bằng một cách nhanh chóng, nó bị biến thành màu đen."

" Đứng trên tư cách một người bác sĩ tôi chỉ muốn bệnh nhân của mình sẽ được điều trị một cách tốt nhất. Tôi cũng hiểu Yến muốn gì và điều gì tốt nhất cho Yến. Vì thế mong cô hãy suy nghĩ kĩ"

Phương Anh cũng đắn đo suy nghĩ. Lòng cũng bứt rứt khi cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến Yến ra nông nổi nãy. Rồi cũng lên tiếng

" Không phải Yến cũng có người yêu rồi sao. Tôi nghĩ Yến cần anh ta hơn tôi."

" Chắc gì đó đã là người Yến yêu."

" Cô dám chơi với tôi một trò chơi không ? Nếu cô thắng tôi sẽ không ép cô và tôn trọng mọi quyết định của cô. Còn nếu cô thua, cô sẽ giúp tôi. Được chứ ?"

Như đánh trúng vào tâm lí của Phương Anh – " Trò chơi gì ?"

Anh cũng mỉm cười đắc ý

----------

Hoàng Yến vừa đi dạo một vòng trên biển cùng Quang Đại. Đầu óc cũng thoải mái, thư thái hơn rất nhiều. Cuộc sống ở đây thật yên tĩnh, trong lành quá khác biệt với thế giới ngoài kia. Vừa dùng xong bữa tối ấm áp thì cũng nhận được một lời nhắn của ai đó đến mail.

Tôi biết rằng bao nhiêu lần em đang ngủ quên. Rằng bao nhiêu nỗi đau em đang gánh chịu. Và bao nhiêu khoảng trống đang được lấp đầy bởi niềm tin tiêu cực của em hằng ngày. Chẳng ai có thể hiểu được tại sao em lại trở nên như vậy. Cũng chẳng ai có thể hiểu được một người như em . Vì chỉ riêng nỗi khổ của mỗi người đã khác nhau rồi. Không có sự thấu cảm, nhất định không thể giúp em giảm bớt đau khổ. Tôi thì có. Tôi cảm nhận được sự đau khổ của em. Tôi hiểu không phải em không muốn thoát ra. Mà em không thể, đúng chứ?

Hoàng Yến cũng thắc mắc về lời nhắn của một tài khoản lạ gửi đến mail của mình. Cũng đang miên man trong dòng suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ anh họ Minh Quân của mình. Nói rằng sáng mai anh sẽ đến nơi nàng đang ẩn nấp để nghỉ dưỡng cùng cô. Dù có hơi bất ngờ về quyết định này của anh nhưng cũng vui vẻ vì có ông anh tâm lí đi chơi cùng.

Sáng ra đang chuẩn bị cùng Quang Đại đi ăn sáng thì cũng vừa lúc Minh Quân đến. Mọi người cũng đi ăn sáng chung với nhau. Vừa ngồi vào bàn ăn chưa lâu thì Minh Quân cũng bất ngờ lên tiếng

" A. Cô ấy đến rồi"

Ánh mắt của Quang Đại và Hoàng Yến cũng dõi theo hướng người Minh Quân đang nhắc đến. Hoàng Yến cũng bị động trong giây phút này.

Anh cũng đứng lên giới thiệu

" Giới thiệu với hai đứa đây là bạn gái của anh. Vũ Phương Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top