Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VẾT NỨT MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến ngồi sụp xuống ghế. Phương Anh nhìn nàng vậy cũng hơi lo lắng. Và cô vẫn là người bình tĩnh hơn trong mọi chuyện.

" Cuối cùng muốn dấu cũng không thể nữa rồi. Nếu vậy hãy công khai đi"

Quản lí Yến không đồng tình với ý kiến của cô – " Không được"

" Việc Hoàng Yến tự ý hủy 5 hợp đồng quảng cáo không báo trước bên nhãn hàng không hài lòng rồi. Báo chí cũng đã biết chuyện. Thêm chuyện cả em và Hoàng Yến có mối quan hệ không rõ ràng thì chỉ có nước sự nghiệp của Yến đứng trên bờ vực thẳm thôi"

" Và giám đốc sẽ không tán thành chuyện này đâu. Công ty đều cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp cho thần tượng trước mắt công chúng. Việc hủy 5 bản hợp đồng kia đã đủ gây ra rắc rối rồi. Nếu thêm chuyện này nữa sẽ không biết thế nào đâu"

" Em nên nhớ rằng những thứ đôi khi fan thấy về thần tượng của mình chỉ là một phần. Những thứ phía sau họ không thể nào thấy được. Và hậu quả nếu để mọi người quay lưng sẽ rất khó nói trước. Em có thể yêu Hoàng Yến và hứng chịu mọi gạch đá từ dư luận. Nhưng Hoàng Yến là người của công chúng dù sau này chuyện có lắng xuống thì chưa chắc mọi người sẽ chịu nhìn nhận bằng con mắt khác. Công việc của Hoàng Yến liên quan đến công chúng nên em không thể chỉ suy nghĩ cho mình em được"

" Còn nữa mối quan hệ của cả hai hãy cứ xem coi như là bạn bè thân thiết thôi. Nếu còn muốn làm nghề này"

" Em muốn đến gặp giám đốc"

Hoàng Yến lúc này mới chịu lên tiếng. Và lời nói phát ra từ miệng nàng cũng khiến chị và cô bất ngờ. Ngay sau đó nàng cũng đến gặp giám đốc và họ đã nói chuyện rất lâu. Phương Anh đợi nàng ở phòng quản lí Yến cũng bồn chồn, lo lắng. Lúc này cô cũng tâm sự với chị

" Em có biết lí do tại sao Hoàng Yến làm vậy trong mấy ngày qua không ?"

" Có chứ. Vì biết nên em đã về đây"

Khác hẳn với phong thái lúc này. Bây giờ nhìn cô đầy tâm trạng và buồn đi rất nhiều

" Đã có chuyện gì sao ? Không phải vì hai đứa cãi nhau à ?"

" Không tụi em chẳng sao cả. Gia đình Hoàng Yến có chuyện. Bà nội của cô ấy mất. Chắc do quá đau buồn nên cô ấy không kịp phản ứng và thông báo với ai"

Quản lí nàng cũng bất ngờ khi nghe tin. Vậy là những ngày qua chị đã quá nóng vội mà nghĩ không đúng về nàng. Đã không an ủi mà lại trách mắng nàng. Hoàng Yến thật sự đang rất buồn nên hôm gọi điện chị hỏi về Phương Anh cũng là có lí do. Vậy mà chị không hỏi kĩ đã vội nặng nhẹ với nàng. Thật hối hận.

" Chắc Yến đau buồn lắm. Không phải em cũng không liên lạc được với Yến sao ? Sao em lại biết chuyện này ?"

" Trước khi quay lại đây một lần nữa em đã về Hà Nội để tìm cô ấy. Cũng trùng hợp là Hoàng Yến đã về lại Sài Gòn. Em cũng kịp gặp anh họ Hoàng Yến để hỏi và biết chuyện. Em cũng mong rằng hôm nay sẽ hóa giải mọi hiểu lầm. Nhưng không nghĩ chuyện của em và Yến lại bị bới móc như vậy. Chắc Yến đang khổ sở lắm" – giọng cô càng trầm buồn hơn

" Chị hiểu. Nhưng nếu công khai lúc này sẽ chẳng giải quyết được gì mà chỉ rắc rối hơn cho Yến. Em cũng hiểu cái nghề này mà, nó vốn đã rất phức tạp vậy rồi"

Cô lại rơi vào trầm lặng của suy nghĩ. Chuyện của cô và Hoàng Yến xuất phát ban đầu đã khó khăn hơn người ta nên yêu đương cũng trắc trở hơn ngàn lần. Chuyện công khai có thể thoải mái hơn cho mối quan hệ cả hai nhưng lại không hề chắc cho những mối quan hệ của Hoàng Yến. Ai mà không muốn công khai, tự hào nói với cả thế giới rằng " đây là người tôi yêu" nhưng cuộc sống lại chẳng bao giờ làm hài lòng ai. Chỉ có chúng ta phải tự hài lòng chính mình. Yêu mà phải dấu diếm khổ sở, yêu chỉ hai người biết có quá đang thiệt thòi không ? Đến khi nào rồi mà yêu đương cũng khổ sở thế này ? Hạnh phúc của trái tim cũng do người khác định đoạt ?

" Jun...Jun...Vũ Phương Anh"

" Dạ" – sau ba lần gọi của chị cô mới chú tâm

" Em có điện thoại kìa"

Cô cũng lật đật móc điện thoại ra nghe máy. Là Hoàng Yến gọi.

" Alo, Anh nghe"

" Chúng ta về thôi. Em đợi Phương Anh ở cổng"

" Yến..."

" Tít...tít...tít"

Phương Anh cũng nhanh chóng chào chị và ra về. Trên xe về nhà Hoàng Yến luôn tỏ ra im lặng không muốn tiếp chuyện dù cô có cố gắng ra sao. Nhưng cũng cảm thông vì mọi chuyện đến quá bất ngờ có thể Yến chưa kịp thích nghi và  cô sau đó cũng rơi vào trạng thái im lặng cùng những suy nghĩ riêng.

" Em muốn ăn gì không ?"

" Không. Em hơi mệt. Em đi nghỉ đây"

Nói rồi Hoàng Yến cũng bỏ về phòng. Nhìn bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa Phương Anh đành thở dài bất lực. Cô về đây vì muốn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng nhưng chưa quá một ngày lại có chuyện. Cô cũng mệt mỏi ngồi xuống sofa và đọc tin tức. Báo chí đúng thật sự quá kinh khủng. Ngay cả Quang Đại cũng bị gọi hồn vào chuyện này. Và sơ lược về Vũ Phương Anh là ai cũng đã có báo. Luôn là câu view bất chấp. Khi mở vào facebook cũng như instagram của mình Vũ Phương Anh cũng choáng ngợt vì lượt theo dõi, lời mời kết bạn cũng như số người yêu cầu theo dõi trên insta. Tốt đẹp gì chứ. Họ chỉ muốn đào bới sâu vào mối quan hệ của cô và nàng thôi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Hoàng Yến cũng mở cửa phòng bước ra. Nàng cũng đã thay một bộ đồ khác.

" Em tính đi đâu sao ?" – cô nhỏ nhẹ hỏi han

" Em định ra ngoài có chút việc"

" Tôi đưa em đi nha."

" Em muốn đi một mình" – nàng vô tình buông lời

" Có chuyện gì mà tôi không thể đi cùng sao ?"

" Phương Anh không thấy rằng chuyện chúng ta đang rắc rối sao ? Nếu bị bắt gặp thêm một bức ảnh nào đi chung nữa sẽ thế nào đây ?"

" Em nói gì vậy ? Chuyện này tôi vẫn đang nghĩ cách đây."

" Phương Anh chỉ cần im lặng thôi. Mọi chuyện em sẽ tự giải quyết. Cái story insta đó em là người viết thì chỉ có em mới có thể lên tiếng giải thích thôi"

" Em coi tôi là gì vậy Yến ? Em đang hối hận vì viết những lời đó cho tôi sao ? Đó là sự thật có gì phải giải thích" – giọng cô bắt đầu lớn hơn

Hoàng Yến điềm tĩnh nói – " Phương Anh chuyện chúng ta đang rối lắm rồi. Em không muốn cãi nhau lúc này"

" Em đi chút xíu em về liền"

" Hoàng Yến. Nếu lúc này em không nói chuyện rõ ràng với tôi. Thì tí nữa cũng đừng mong sẽ thấy tôi ở trong căn nhà này"

" Phương Anh bớt cố chấp đi được không ? Em mệt mỏi lắm rồi"

Nàng cũng bước đi, bỏ lại cô nơi đây.

" Mệt mỏi sao ? Với chính mối quan hệ này ? Đau thật" – cô cười như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top