Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Canmaker] Nàng Gấu Bạch Tuyết 🐻‍❄️ và Hoàng tử Mèo Lùn 🐈‍⬛ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nghe mọi người kể lại rằng, nàng có một làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son.

Tuy nhiên bởi vì thân hình của nàng hơi to con so với các công chúa khác như công chúa Đậu Nhỏ, nên nàng được gọi là công chúa Gấu Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết mất mẹ từ nhỏ, cha cũng sớm đi theo nên nàng phải sống trong sự ghẻ lạnh của người mẹ kế, hoàng hậu Mỹ Diệu.

Hoàng hậu Mỹ Diệu bây giờ rất căm ghét nàng. Bà ta không thích đứa con riêng của chồng vừa xinh đẹp hơn, lại còn béo mập không thua gì bà cả.

Vào một ngày đẹp trời, khi nàng Bạch Tuyết đã đủ 18 tuổi xinh đẹp rạng ngời, hậu mới sân si mà đi hỏi gương thần rằng.

Gương kia ngự ở trên tường

Thế gian ai đẹp được dường như ta.

Gương thần mới đáp lại rằng:

Ngày xưa hậu đẹp tuyệt trần

Bây giờ Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

Hậu tức lắm, hậu lăn ra giãy đành đạch, sau đó còn tức đến mức ngồi lủng cả tường. Hậu quyết định rồi, phen này hậu phải hãm hại nàng Bạch Tuyết mới được.

Hậu sai Thợ Săn của nhà mình tên là Đại Hãn đưa nàng Bạch Tuyết vào rừng, ra lệnh giết chết nàng, moi lấy trái tim của nàng về cho hậu ăn, để hậu được là người đẹp nhất thế gian.

Đại Hãn đưa nàng vào rừng như lời hậu Mỹ Diệu nói. Tuy nhiên lúc định hạ sát, Đại Hãn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nàng, không khỏi lại thương cho nàng.

Vốn dĩ vóc dáng của nàng từ nhỏ đã cho hắn cảm giác nàng như là con đẻ của mình vậy. Hắn chịu không nổi cảm giác tội lỗi mà vứt dao đi, sau đó xua nàng vào rừng rồi quay lưng bước về phía cung điện.

- Gấu Bạch Tuyết, hãy đi đi, hãy đi khỏi tòa lâu đài và vương quốc. Nếu không hậu sẽ giết chết nàng mất.

Bạch Tuyết nghe lời mà hoảng sợ bỏ vào rừng.

Còn Thợ Săn đi vào một góc rừng, hái lấy một trái thanh long ruột đỏ về thay thế cho trái tim của Bạch Tuyết, dâng cho hậu Mỹ Diệu.

Hậu vui lắm. Hậu ngay lập tức tọng cả trái thanh long đỏ vào miệng không thèm lột vỏ. Ừm, đúng là cao lương mỹ vị, trái tim của Bạch Tuyết có khác, ăn vào mát hết cả ruột.

Tuy nhiên sáng hôm sau lúc đi vệ sinh, hậu hoảng hốt khi nhìn thấy mình đi ra ngoài màu đỏ như máu. Hậu tưởng mình bị ngộ độc thực phẩm, hay là bị đau ốm gì trong người, thậm chí là bệnh nan y. Hậu khóc ròng, tưởng rằng một người xinh xắn tuyệt đẹp như mình lại sắp phải chầu trời sớm. Ông trời thật bất công.

Tuy nhiên đi khám thì thầy y nói không sao, ăn thứ này rất nhuận tràng, hậu nên ăn nhiều hơn để tránh táo bón.

Hậu giật mình, may quá không bị làm sao. Nhưng lấy đâu ra nhiều trái tim của Bạch Tuyết cho hậu ăn để nhuận tràng như thế. Mà thôi, thà táo bón còn hơn đi vệ sinh mà tưởng mình ra máu, sợ té đái.

Quay lại với nàng Bạch Tuyết của chúng ta.

Nàng đang một mình đi lang thang trong rừng, mọi người nghĩ nàng sẽ đau khổ hoảng sợ mà khóc huhu ư ?

Không có đâu, rừng rậm vốn là nơi quen thuộc đối với nàng mà. Đã từng một thời, à không, kể cả đến bây giờ, nàng vẫn luôn được các muông thú vây quanh y như bạn bè với chúng vậy. Nàng từng được gọi là Thần Rừng của khu rừng này, lấy đâu ra chuyện bị lạc đường hay mà hoảng sợ được.

Nàng bèn đi sâu vào bên trong khu rừng, tìm đến ngôi nhà của Bảy chú lùn.

Vốn dĩ họ là cư dân của vương quốc Người lùn bên kia biên giới, nhưng do họ còn lùn hơn người lùn nữa nên bị mọi người hắt hủi, đành phải chui vào rừng sinh sống, nương tựa vào nhau.

Thành ra đứng với họ, nàng cứ như Gấu Bắc Cực vậy. To đùng.

Tuy nhiên nàng rất hiền lành. Khi gặp họ, nàng không chê bai gì ngoại hình của họ cả, thậm chí còn dùng sức dài vai rộng của mình phụ giúp làm nên ngôi nhà cho họ ở nữa.

Thành thử lúc sa cơ thất thế, nàng bèn đến nhà họ ở nhờ.

Bạch Tuyết sống với Bảy chú lùn đúng là sướng hơn tiên. Hết ăn lại ngủ, được cái rất giỏi đem thức ăn từ trong rừng về cho mọi người, vì dù sao nàng cũng là bạn đồng niên của Thần Dọn Lúa cơ mà.

Một ngày đẹp trời đang tung tăng đi dạo trong rừng, nàng bắt gặp một cậu chàng ăn mặc rất chỉnh tề đang cưỡi một con la đi qua. Người này chiều cao cũng khá giống với Bảy Chú Lùn, chắc cũng là người lùn đây mà.

- Xin chào. Anh cũng là người Lùn hử ? Có cần tôi giúp gì không ?

- Này, nhà ngươi nói gì đấy ? Ai cho ngươi gọi ta là lùn hả ? Ta là Hoàng tử Mèo đen nhé. Cấm ngươi động chạm vào nỗi đau của ta.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top