Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 2: "Cô bé" quàng khăn đỏ và hoàng tử Ếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với "nàng" Bạch Tuyết và hai chú "lùn" tiếp tục hành trình đến nhà bà ngoại, cả bốn người đến được một hồ nước. Hồ nước trong vắt, cá lội thành dòng cùng những lá bèo trôi với trên đó là...ếch?

Lee Sanghyeok ghét ếch, nhìn con nào con nấy nhầy nhụa thấy gớm, ọe.

Nhưng trong đám ếch Lee Sanghyeok cho là thấy gớm kia lại có một con tách biệt với tất cả. Nó có màu xanh bắt mắt, đôi con ngươi to nhưng không lé như mấy con ếch bình thường. Nhìn có chút giống Keroppi của Sanrio nhỉ.

Bằng một lực hấp dẫn vô hình nào đó, Lee Sanghyeok muốn lại gần hơn để xem con ếch đó, vậy mà lại hụt chân té. Kim Soohwan thấy như thế thì cố kéo anh lại. Nhưng không có may mắn nào cứu vớt được hai người cả, cả hai té cái ào xuống nước, ướt chèm nhẹp.

Cú ngã xuống hồ nước của hai người đã làm kinh động đám sinh vật ở đó. Cá thì bơi hết, lũ ếch cũng nhảy tứ lung tung làm Lee Sanghyeok hơi sợ, đừng có nhảy vào người anh nha.

Đám sinh vật nơi hồ nước tản đi hết, chừa lại hai người ở dưới hồ đang được hai người khác ở trên bờ vớt lên và con ếch tách biệt với cả đàn kia.

Sau khi được Choi Hyeonjoon lau khô bằng cái khăn trong đống hành lý thì Lee Sanghyeok mới nhận ra con ếch kia đã nhảy tới trước mặt anh, không những thế còn nói chuyện với anh nữa.

"Xin chào cậu bé, liệu cậu có thể giúp tôi không." - con ếch kia bắt chuyện với Lee Sanghyeok

Việc một con ếch biết nói chuyện khiến chàng Bạch Tuyết và hai chú cao kia sợ hãi. Son Siwoo trốn sau lưng Choi Hyeonjoon để có gì người chịu thiệt là người kia chứ không phải cậu ta, miệng bắt đầu lẩm bẩm:

"Ếch...ếch biết nói kìa, nhỡ đâu tí nó há miệng nhỏ kia nuốt hết bốn đứa mình thì sao, trời ơi cứu ahhh...!!!"

Choi Hyeonjoon và Kim Soohwan cũng sợ lắm, nhưng trên tay đã cầm sẵn vật phòng thân rồi, nhỡ mà con ếch kia có hành động gì mờ ám thì xử nó luôn.

Ê, nhưng mà điều quan trọng nhất là người được nó bắt chuyện còn chưa nói gì mà???

Lee Sanghyeok là người hoang mang nhất. Thế giới này không chỉ gọi nhau bằng biệt danh mà ngay cả ếch cũng nói chuyện được hả? Wow,magic!

Dĩ hòa vi quý, Lee Sanghyeok mặc cho ba người còn lại đang cố ngăn cản thì anh vẫn trả lời lại chú ếch kia:

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok, có thể gọi tôi là khăn đỏ cũng được. Cậu muốn tôi giúp gì sao, chú ếch kì lạ."

Lee Sanghyeok đúng là trẻ ngoan, là một đứa trẻ dũng cảm khi dám nói chuyện với một con ếch biết nói.

"Tôi tên Kim Kiin, là hoàng tử của vương quốc này. Lúc trước đi vào rừng thì gặp một bà lão, chính bà ta là người biến tôi thành thế này, chắc là một lão phù thủy rừng sâu nào rồi. Tôi cũng chả biết mình đã gây nghiệp gì mà bà ta biến tôi biến thành ếch và nguyền rằng chỉ có nụ hôn chân ái mới có thể cứu được tôi. Vậy nên cậu bé tốt bụng à, xin hãy giúp tôi."

Chú ếch xanh Kim Kiin nói một tràng. Lee Sanghyeok thì ngơ người, hết ba người đồng hành kia, giờ lại tới con ếch biết nói chuyện này cũng mang tên đường trên hiện tại của GenG. Chưa nói tới nghiệp của Kim Kiin, nghiệp của anh đích xác chính là GenG.

Ai đó cứu Lee Sanghyeok khỏi đám người GenG này với!!!

"Nụ hôn chân ái? Ý mày là bảo Sanghyeok hôn mày để mày trở lại bình thường hả con ếch kỳ quặc kia, không có đâu!!!" - chàng Bạch Tuyết Son Siwoo gào lên, cậu ta một cái ôm của Lee Sanghyeok còn chưa được chứ đừng nói đến hôn.

Con người bình thường như Son Siwoo không được thì cũng chưa đến lượt con ếch như Kim Kiin có phần đâu.

Vậy mà hai người nào đó cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng.

Lee Sanghyeok nghệch mặt. Nụ hôn chân ái thì phải để người yêu Kim Kiin hôn chứ sao lại là anh? Anh đâu phải cái loại vừa nhìn phát là yêu, cùng lắm thì chỉ thấy chú ếch này khác biệt với đồng loại, là sự thích thú nhất thời thôi.

"Vậy sao cậu không tìm người yêu cậu? Cậu là hoàng tử mà, đâu thiếu gì người yêu cậu mà lại tìm đến tôi." - Lee Sanghyeok lấy thắc mắc trong đầu mình mà hỏi Kim Kiin, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu ngao ngán từ chú ếch xanh.

"Tôi thực có một vị hôn thê, chúng tôi đến với nhau là vì hôn nhân chính trị. Lúc tôi còn bình thường cô ấy có vẻ yêu tôi lắm, nhưng khi tôi tìm đến cô ấy để nhờ sự trợ giúp, nhưng đổi lại chỉ là sự ghét bỏ và cô ấy đuổi tôi đi vì tôi là một con ếch. Chính vì như vậy nên tôi mới ở hồ nước này."

Chú ếch Kim Kiin nói với giọng buồn hiu, khiến Lee Sanghyeok cũng phải đồng cảm với điều đó. Dù là vợ sắp cưới, nhưng cũng chỉ vì cái danh "hoàng tử", khi người kia trở thành một hình dạng khác, liền lập tức chối bỏ. Thật tội nghiệp.

Nhưng mà cái quan trọng là đào đâu ra nụ hôn chân ái để cứu Kim Kiin bây giờ???

Lee Sanghyeok cũng đã thử hỏi Son Siwoo, Choi Hyeonjoon và Kim Soohwan. 7749 cách được đề ra nhưng không bị Kim Kiin từ chối thì cũng bị Lee Sanghyeok bác bỏ.

Nghĩ sao mà tìm một con ếch cái nào đó hay để tên Bạch Tuyết Son Siwoo kia hôn mình! Kim Kiin mà đồng ý thì Kim Kiin là thằng điên!

Bao nhiêu phương án được ba chiếc bộ não "thiên tài" kia nghĩ ra đều loại trước khi vào được vòng gửi xe. Ba người kia cũng bất lực, ếch gì đâu mà khó chiều ghê. Cái này không được cái kia cũng không xong, Son Siwoo tự hiến cũng không thèm, rồi rốt cuộc là muốn sao?!

Ba người bọn họ mệt rồi, ba người bọn họ nhảy sông chết luôn nhé?

Lee Sanghyeok vô cùng bối rối. Cứ như thế này thì cứu Kim Kiin kiểu gì? Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt.

Giờ chỉ còn cách đó thôi.

"Hay tôi hôn cậu nhé." - Lee Sanghyeok mặt tỉnh bơ nói.

"Không được!" - Son Siwoo, Choi Hyeonjoon và Kim Soohwan đồng thanh phản đối

"Tại sao không?" - cả Lee Sanghyeok và Kim Kiin thắc mắc nhìn ba người

"Sanghyeok còn nhỏ, giờ mà em hôn nó thì khác nào để mất nụ hôn đầu!" - Choi Hyeonjoon xung phong nói trước.

"Với lại chưa biết con ếch này có mục đích gì. Nhỡ nó không phải người mà là một con ếch thành tinh thì sao, rồi nó có thể sẽ kéo thêm đồng bọn của nó là những con ếch thành tinh khác bắt em đi đó!" - Kim Soohwan tiếp lời, cả Lee Sanghyeok và Kim Kiin cũng phải bái phục cái suy nghĩ sâu xa đó của cậu chàng này.

Nhưng thuyết phục thế nào cũng không được, việc Lee Sanghyeok đã quyết thì sẽ làm tới cùng. Cái nết bướng bỉnh của anh lại lộ ra rồi. Anh mặc kệ cả ba đang làm trò con bò, trên tay là Kim Kiin đi kiếm một góc khuất nào đó để nói chuyện. Đặc biệt trước khi đi còn cấm ba người kia đi theo.

Này có tính là đi date trong rừng không?

Lựa được chỗ thoải mái, Lee Sanghyeok ngồi phịch xuống, kế bên là Kim Kiin. Cả hai cứ ngồi trầm ngâm như thế. Thấy bồng không khí này có hơi ngột ngạt, Kim Kiin lại là người bắt chuyện trước. Anh hỏi:

"Tại sao cậu lại cố gắng giúp tôi như vậy? Nếu là người khác, họ đã trực tiếp bỏ chạy, để mặc tôi ở đó hoặc trực tiếp giết tôi luôn rồi, chỉ có cậu là cố gắng giúp tôi thôi, tôi cũng khá thắc mắc đấy."

Nghe thấy Kim Kiin nói như vậy, Lee Sanghyeok cũng tự hỏi chính bản thân mình, rốt cuộc mình cố gắng như vậy là vì điều gì?

Đang ôm đầu trầm ngâm nghĩ xa xăm, đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng Son Siwoo hét lớn. Nói thiệt chứ giọng cậu ta mà hét thì chỉ có vang vọng núi rừng thôi.

"Ahhhhh, cứu tao, trời ơi, Sanghyeok ơi cứu anh với!!! Ahhhh, tụi nó nhảy vô người tao kìa áaaaaa!!!"

"Điếc tai quá Son Siwoo, cái mỏ mày không im được một giây hả, có cái việc né cũng làm không xong nữa!!!" - âm thanh này là của Choi Hyeonjoon, anh vừa ra sức chống trả điều gì đó, vừa chửi Son Siwoo cho cậu ta im miệng lại.

"Em đã bảo là không tốt lành gì rồi mà" - Kim Soohwan không nhịn được lên tiếng.

Tới khi Lee Sanghyeok và Kim Kiin quay lại thì mới biết ba người còn lại đang gặp vấn đề gì. Một bầy ếch hung hãn nhảy vồ vào người họ. Choi Hyeonjoon và Kim Soohwan cố gắng dùng vật phòng thân mà gạt đám ếch ra còn Son Siwoo thì vừa hét toáng lên vừa cố né những đợt tấn công của lũ ếch gớm ghiếc.

Vãi, vậy là có ếch thành tinh thiệt hả?!

Kim Kiin sững người. Đám ếch này khi anh ta mới tới chúng còn muốn ma cũ bắt nạt ma mới với anh ta. Nhưng anh trong dạng ếch cũng không phải loại phế vật mà chống trả, nên mới được để yên vài ngày, cho tới hôm nay thì gặp được nhóm của Lee Sanghyeok.

Vậy là chuyển mục tiêu bắt nạt từ "đồng loại" sang thành con người rồi sao, bọn ếch này bị ngu thiệt rồi.

Chỉ có Kim Kiin là con ếch thông minh nhất thế giới thôi.

Thấy tình hình không ổn, Lee Sanghyeok lao vào cứu trợ ba anh "tài" kia. Tháo cái khăn đỏ ra, cứ thấy con nào là quất con đó, mặc kệ sự gớm ghiếc mắc ọe của lũ ếch mà ném chúng đi bằng tay không.

Lee Sanghyeok mạnh mẽ thật đấy, hết nói chuyện với ếch giờ còn tay không ném chúng đi, rõ ràng là hơn hẳn Son Siwoo chục bậc.

Kim Kiin cũng không vừa. Do có kinh nghiệm "check var" lũ nhầy nhụa này từ trước, chú ếch này cứ "đụng là trụng, thích là nhích", đặc biệt là mấy con không biết điều mà tính đột kích Lee Sanghyeok.

Sau khi giải quyết xong cái lũ nhầy nhụa nhớp nháp kia, ai nấy đều thở như điên. Dù không có khó để đánh đuổi lũ ếch này nhưng bọn chúng đông quá nên hơi chật vật một chút.

Cứ tưởng là xong rồi á, chưa đâu!

Một con ếch từ đâu nhảy vồ tới trước mặt Lee Sanghyeok. Không kịp đề phòng anh chỉ giơ tay lên chắn trước mặt, lúc mở tay ra nhìn anh đã thấy Kim Kiin vồ con ếch đó qua một bên. Lee Sanghyeok nhanh chóng lấy vật phòng thân đang nằm chỏng chơ kế bên Kim Soohwan đập con ếch kia chết ngắc.

Dù bình thường giết động vật trong rừng có hơi quá đáng, nhưng giờ nó tấn công mình thì mình giết luôn để trừ họa thì đáng, đáng cả ngàn vàng đấy.

Con ếch kia thì chết rồi nhưng Kim Kiin do nãy cứ nhảy lên nhảy xuống vồ tới vồ lui nên kiệt sức nằm ra đó luôn. Lee Sanghyeok lại gần lay chú ếch Kim Kiin mà mãi không tỉnh, tưởng như chết luôn rồi.

Ê nhỡ mà chết thiệt thì Lee Sanghyeok biết nói với vong linh của Kim Kiin kiểu gì đây?

Nhưng anh không nỡ để Kim Kiin chết!

Giờ không cần đợi ai cản hay thúc giục nữa, môi người của Lee Sanghyeok chạm vào môi ếch của Kim Kiin.

Một nụ hôn làm điên đảo chúng sinh. Một nụ hôn cứu được một sinh mệnh.
(Trích từ bài "Hôn khắp nơi" - Dương Thiên Hoa)

Chú ếch xanh lơ lửng giữa không trung, được bao bọc bởi một luồng ánh sáng.

Lee Sanghyeok cùng ba người còn lại há hốc mồm.

Magic real kìa!

Chú ếch kia dần dần thay đổi hình dạng, trở thành một mỹ nam đang nhắm nghiền mắt, từ từ rơi vào vòng tay Lee Sanghyeok.

Mỹ nam tỉnh dậy khỏi vòng tay đứa trẻ, ngơ ngác nhìn một lượt thân thể mình, rồi lại nhìn người trước mắt. Kim Kiin không nhịn được thốt lên, rồi ôm lấy Lee Sanghyeok: "Tôi quay trở lại nhân dạng rồi, cảm ơn em nhiều lắm, Lee Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok còn đang ngơ ngác về cảnh tượng đã xảy ra, mặc cho Kim Kiin ôm lấy ôm để. Bừng tỉnh lại rồi, tính đẩy ra nhưng lại không nỡ, cứ để người kia ôm lấy ôm để, ôm như chưa từng được ôm.

Choi Hyeonjoon là người tỉnh lại đầu tiên. Cảnh vừa nãy đúng thật là lần đầu trong đời Choi Hyeonjoon được thấy, nhưng cảnh dù lạ đến đâu thì vẫn phải gỡ cái tên hoàng tử kia ra trước đã, nhìn ngứa mắt quá!

Kim Kiin bị kéo ra thì khó chịu, nhưng cũng phải bỏ Lee Sanghyeok ra, nhìn mặt anh hiện tại đang ngơ ra trông đáng yêu chết đi được!

Sau khi tất cả tỉnh táo lại, Lee Sanghyeok không mặn không nhạt nói Son Siwoo, Choi Hyeonjoon và Kim Soohwan chuẩn bị tiếp tục đi tiếp. Một ngày xui xẻo khi vướng vào lũ ếch là quá đủ rồi. Cả ba cũng tuân mệnh nghe theo.

Trong lúc cả ba chuẩn bị đồ đạc, Kim Kiin đã đến nói chuyện với Lee Sanghyeok. Anh ta đề nghị được đi chung với cậu.

Lee Sanghyeok bối rối, chẳng phải anh nên trở lại làm hoàng tử và trở về với người vợ chưa cưới kia sao?

Kim Kiin biết Lee Sanghyeok nghĩ gì, cũng giải thích: "Dù sao thì thứ người phụ nữ kia yêu cũng chỉ là danh phận của tôi thôi. Tôi cũng chẳng đam mê gì cái danh hoàng tử kia nữa, tôi cũng không phải con một, không cần lo về chuyện thừa kế. Vả lại, khi ở với em, tôi lại thấy yên tâm hơn hẳn, nên hãy cho tôi được đi cùng em nhé, Lee Sanghyeok.". Nói rồi Kim Kiin còn hôn lên tay Lee Sanghyeok nữa, ngại chết anh rồi.

Thế là trước sự phản đối kịch liệt của chàng Bạch Tuyết, hoàng tử ếch cứ vậy mà được đồng ý để trở thành bạn đồng hành của cậu bé quàng khăn đỏ.

Lúc thấy Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý lời đề nghị của mình, Kim Kiin đã không nhịn mà ôm anh lên cưng nựng. Lee Sanghyeok thấy ngượng chết đi được, tên này đã cao còn ôm anh lên nữa, cứ thế coi anh là một đứa trẻ vô hại.

Giờ mà có năng lực của Azir Lee Sanghyeok đã dùng "Phân chia thiên hạ" để đẩy Kim Kiin ra rồi.

Thế là cuộc hành trình của "cô bé" quàng khăn đỏ Lee Sanghyeok lại tiếp tục nhưng có thêm một thành viên nữa tham gia, đó là hoàng tử ếch Kim Kiin.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top