Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 7: "Cô bé" quàng khăn đỏ cùng Hansel và Gretel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eva: ý là bữa nay lười nên viết ít, mà vốn cái truyện gốc "Hansel và Gretel" nó cũng chẳng có gì để viết, nên thông cảm cho chủ nhà.
Mai mị đi đám giỗ rồi nên không ra chap mới nha các tình yêu, chờ đi.
_____________________________________

Lee Sanghyeok lại bị cuốn vào không gian vô định. Địa điểm tiếp theo của Lee Sanghyeok là một khu rừng. Tỉnh dậy nơi rừng vắng, Lee Sanghyeok cứ ngỡ mình được về nhà rồi, nhưng không phải.

Khu rừng này tăm tối hơn khu rừng Lee Sanghyeok đã đặt chân vào rất nhiều.

Làm gì thì cũng phải đi khám phá vùng đất lạ lẫm này trước. Chợt Lee Sanghyeok nghe được tiếng khóc của con nít, nên cứ lần theo tiếng khóc mà đi. Tiếng khóc rõ ràng hơn, Lee Sanghyeok từ trong một bụi cây thấy hai đứa trẻ trạc tuổi cơ thể này, một đứa thì đang khóc, đứa còn lại thì đang dỗ. Lee Sanghyeok liền bước ra từ bụi cây, đến trước mặt hai đứa trẻ kia mà chào khiến bọn trẻ hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ kia.

"Xin chào, mình tên Lee Sanghyeok. Hai cậu là ai, có thể cho mình biết nơi này là đâu được không?"

"Tớ là Seo Jinhyeok, còn đây là Choi Wooje, em trai tớ. Tụi này là con nuôi của một đôi vợ chồng tiều phu nghèo, bọn họ đặt tên cho tớ là Hansel, còn Wooje là Gretel. Khu rừng này tên Meridionalis, thuộc vương quốc Meridiem ở phía nam lục địa." - đứa trẻ lớn hơn trả lời Lee Sanghyeok.

Ồ, top jug tuyển quốc gia Hàn Quốc luôn sao. - Lee Sanghyeok cảm thán sự trùng hợp này.

"Thế tại sao hai cậu lại ở đây, tại sao Wooje lại khóc thế này?" - Lee Sanghyeok hỏi rồi lấy tay xoa xoa lưng Choi Wooje dỗ dành.

"Do nhà quá nghèo, cha mẹ không thể nuôi tụi này thêm được nữa, nên mẹ liền bỏ tụi này trong rừng chờ cho thú hoang ăn thịt." - Seo Jinhyeok nói rồi thở dài.

Lee Sanghyeok cũng chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi cả hai. Giờ thì hay rồi, bữa tối của thú hoang từ hai đứa giờ được tăng lên hẳn ba đứa luôn.

Từ đâu, một con chim kì lạ từ đâu bay tới đậu trên cành cây. Con chim này có vẻ kì lạ, Lee Sanghyeok cùng Seo Jinhyeok đều để ý tới điểm này. Nhưng Choi Wooje thì không. Nó thấy chim bay đi thì tiếc nuối, đứng dậy khỏi vòng tay cả hai, khiến cho hai người phải cấp tốc đuổi theo.

Bay được một quãng, con chim liền đậu trên một mái nhà. Choi Wooje chạy trước rồi đứng lại, đằng sau Seo Jinhyeok và Lee Sanghyeok đã đuổi kịp đến nơi. Trước mắt cả ba là một ngôi nhà được làm hoàn toàn từ bánh kẹo.

Choi Wooje, đứa trẻ hiện tại đang bị bỏ đói, mắt lấp lánh nhìn ngôi nhà trước mặt. Choi Wooje quay lại nhìn anh trai, mắt nhìn Seo Jinhyeok xem mình có thể lấy một miếng rồi ăn không. Seo Jinhyeok định nói gì đó thì Lee Sanghyeok đã ra hành động ngăn lại, tay rút thanh kiếm sau lưng chém vào một góc nhỏ ngôi bánh kẹo.

Excalibur không phản ứng, có thể ăn được.

Lee Sanghyeok liền bẻ một miếng bánh từ ngôi nhà rồi đưa cho hai anh em, nói:

"Kiếm của tôi có thể phản ứng với những thứ tà ác. Nó không phản ứng với mấy thứ bánh kẹo này, nên hai người cứ ăn thoải mái đi."

Choi Wooje nhận được thứ mình muốn thì lập tức ăn ngay, Seo Jinhyeok thì hơi nghi hoặc rồi cũng cắn một miếng.

Ngon quá!

Nhìn cả hai ăn ngon lành như vậy, Lee Sanghyeok cũng vui lây, bèn cất kiếm rồi bẻ thử một miếng bánh trên ngôi nhà, công nhận là ngon thật. Cả ba cứ ăn bánh ngon lành như thế, không để ý từ đằng sau, một người phụ nữ cao kều, mái tóc lõa xõa đã ở đằng sau. Seo Jinhyeok phản ứng nhanh nhất, tính dắt cả ba chạy trốn liền bị người phụ nữ kia dùng lời nói ngăn lại:

"Trời, những đứa trẻ yêu quý, ai đưa mấy đứa đến đây? Nào, vào nhà đi, ở đây với ta, ta sẽ không làm gì đâu."

Nói rồi người phụ nữ kia tiện tay dắt Choi Wooje miệng còn nhai bánh và Lee Sanghyeok đang rất hoang mang vào trong, Seo Jinhyeok cũng đi theo đằng sau, mắt quan sát mọi thứ trong nhà.

Bên trong căn nhà nhỏ có đủ mọi thứ ngọt ngào nhất trên đời, và ba chiếc giường đã kê sẵn ở đó chỉ chờ người nằm lên. Người phụ nữ kia dịu dàng nói với cả ba:

"Có thể làm gì mấy đứa thích, ăn uống rồi ngủ trên giường, mọi thứ đều cho mấy đứa."

Thế tôi muốn giết bà có nằm trong diện đó không? - Lee Sanghyeok xấu xa suy nghĩ.

Đừng quên bản chất của Lee Sanghyeok là người lớn, chứ không phải là một đứa con nít đâu.

Chỉ chờ có thế, Choi Wooje nhảy cái phóc lên giường, lập tức đi vào giấc ngủ. Seo Jinhyeok dù không muốn lắm, nhưng sự mệt mỏi trong người đã đánh gục Seo Jinhyeok, đứa trẻ lập tức ngã lăn ra ngủ ngon lành.

Chỉ còn lại Lee Sanghyeok hoàn toàn tỉnh táo.

Người phụ nữ kia nhìn Lee Sanghyeok vẫn ngồi thảnh thơi ăn bánh, trong lòng tim đập thình thịch như đang mong chờ Lee Sanghyeok sẽ làm một điều gì đó đúng như mong đợi.

Trước không khí im lặng bao trùm căn nhà, Lee Sanghyeok biết ý định của ả đàn bà trước mặt, nhưng lại không vạch trần.

Lee Sanghyeok có thể bảo vệ bản thân, nhưng không có khả năng bảo vệ cho cả anh em Seo Jinhyeok và Choi Wooje.

Cả hai cứ ngồi như vậy, cho đến khi người phụ nữ kia như không chờ nổi nữa, lao lên túm cổ Lee Sanghyeok nhấc lên khiến Lee Sanghyeok nhăn mặt. Ả đàn bà gằn giọng:

"Tao đang mong chờ mày sẽ đi vào cái giường như hai đứa kia, nhưng có vẻ mày cứng hơn chúng nó nhiều. Vậy thì ở thử nhà giam trước đi nhé, tao sẽ ném thằng nhóc chững chạc kia vào chung với mày, còn đứa nhóc non tơ kia tao sẽ sai nó làm việc vặt cho tao, rồi tất cả chúng mày sẽ trở thành bữa tối của tao!!!"

Ả đàn bà cười man rợ, rồi ném Lee Sanghyeok vào nhà giam đã được tạo ra. Xong rồi quay đi, xách Seo Jinhyeok như một món đồ, rồi ném vào lồng giam. Cửa phòng giam đóng sầm lại, nhốt cả hai bên trong đó.

Seo Jinhyeok bị tác động mạnh, không thể ngủ tiếp được thì bật dậy, thấy bên ngoài là song sắt, bên trong là một Lee Sanghyeok đang nhìn mình. Dù đã nghi ngờ nhưng vẫn mắc bẫy, Seo Jinhyeok tự thấy bản thân vô dụng.

Dù có kêu la thế nào cũng trở nên vô nghĩa, lựa chọn đúng đắn là im lặng tìm cách ra khỏi đây.

Còn nhóc sữa Choi Wooje kia đang ngủ ngon lành thì bị ả đàn bà kia lôi đầu dậy. Mụ quát lớn:

"Dậy mau thằng nhóc lười biếng, dậy đi mà nấu đồ ăn cho tao, rồi nấu nước cho tao tắm!!! Mày mà chậm chạp, tao sẽ nướng mày rồi đem mày ra làm bữa tối!!!"

Choi Wooje nghe thế thì sợ hãi, bật khóc nức nở. Nhưng có khóc cũng không thể cứu được Choi Wooje tội nghiệp, cứ thế mà bị bắt đi làm tay sai cho ả đàn bà độc ác.

Phía nhà giam nơi giam giữ hai đứa trẻ, Lee Sanghyeok và Seo Jinhyeok đang lên kế hoạch thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Seo Jinhyeok có ma thuật song hệ thủy hỏa, một cặp tương khắc giống như Lee Minhyung. Còn Choi Wooje có ma thuật lôi hệ, không chỉ quang lôi mà còn có ám lôi.

Quang lôi tác động bên ngoài, ám lôi tác động bên trong.

Lee Sanghyeok cảm thán, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Rất có tiền đồ để quản lý hậu cung.

Kế hoạch là Lee Sanghyeok sử dụng Excalibur để phá nhà giam, kết hợp cùng Seo Jinhyeok khống chế ả đàn bà kia. Cuối cùng Choi Wooje sẽ giật chết bà ta.

Một đám con nít lên kế hoạch kì công như vậy, nghe có hơi vô lý.

Cả hai cứ bàn với nhau như vậy, quyết định sẽ thực hiện ngay trong đêm nay. Vừa hay Choi Wooje cũng mang đồ ăn tới, Seo Jinhyeok liền kéo đứa em lại thì thầm cái gì đó. Choi Wooje nghe xong thì vui mừng, gật đầu lia lịa.

Ả đàn bà kia sau khi tắm xong, liền ra lệnh cho Choi Wooje nhóm lò, đêm nay bà ta sẽ thịt hết ba đứa trẻ. Choi Wooje cũng nghe lời mà đi nhóm lò cho bà ta.

Lúc bà ta đi kiểm tra hai đứa nhóc, thì thấy nhà giam trống trơn. Bà ta kinh hãi, từ đằng sau Seo Jinhyeok xuất hiện, tạo ra một đống cầu lửa ném về phía bà ta. Nhưng sức lực của đám trẻ con thì làm gì chơi lại người lớn, vậy mà không xi nhê gì hết.

Ả đàn bà đã tức nay còn tức hơn, liền cho một ngọn gió mạnh thổi phăng Seo Jinhyeok ra sau. Gió chưa kịp chạm Seo Jinhyeok, Lee Sanghyeok đã xuất hiện nhanh chóng hút sạch đám gió đó. Ả đàn bà kia thấy thanh kiếm trên tay Lee Sanghyeok thì tái mặt, giọng hơi run run:

"Ngươi...!!! Cả thanh kiếm trên tay người nữa, chẳng lẽ người là hoàng tộc của thánh quốc Sanctus...!!?"

"Hửm, hoàng tộc gì chứ, ta chỉ là một đứa trẻ nông dân bình thường lạc đến đây thôi." - nói rồi Lee Sanghyeok cầm Excalibur xông lên giáp lá cà với ả đàn bà.

Ả đàn bà kia bị tấn công dồn dập, dù hoảng loạn nhưng vẫn có thể né đòn. Trước mặt là Lee Sanghyeok, đằng xa còn Seo Jinhyeok vừa bắn nước vừa bắn lửa hỗ trợ.

Đối thủ chỉ là hai đứa nhóc, vậy mà cũng đánh không lại!

Nghĩ đến đó, ả đàn bà giống như được tiêm thêm máu gà, vận sức đánh bay hai đứa trẻ, làm đổ sập cả một góc tường. Ả không đùa nữa, ả hét lớn với Choi Wooje:

"Thằng ranh con!!! Lò đã nóng chưa!!? Chui vào xem coi!!!"

Ả đàn bà định cho Choi Wooje chui vào rồi đóng lò lại, chờ cho đứa nhỏ chín rồi lấy ra ăn, rồi nướng thêm cả hai đứa nhóc kia nữa. Nhưng Choi Wooje dù ngây thơ, nhưng không có nghĩa đứa trẻ này bị khờ. Biết rõ ý định của ả đàn bà, Choi Wooje nói lại:

"Nhưng...nhưng tôi không biết làm thế nào để chui vào..."

Ả đàn bà đang bực mình, đẩy Choi Wooje ra mà chửi: "Đồ vô dụng!!! Mày né ra, để tao!!!"

Xong rồi ả đàn bà chui vào trong lò. Choi Wooje nhân cơ hội đó đẩy ả đàn bà một cái thật mạnh vào trong lò, tay dùng điện giật bà ta để khống chế, rồi đóng lò lại then chốt thật kĩ. Lo lắng, Choi Wooje truyền điện vào trong cái lò sắt, dù hơi nóng nhưng Choi Wooje chịu được.

Tất cả chỉ để được sống.

Tiếng ả đàn bà la hét trong cái lò cháy như tiếng oan hồn khóc than từ nơi luyện ngục.

Xong việc, Choi Wooje quay lại chỗ Lee Sanghyeok và Seo Jinhyeok để giúp hai người. Xong xuôi, Choi Wooje đi quanh nhà phù thủy thấy xó nào cũng toàn châu báu. Không ngần ngại, cả hai anh em cùng Lee Sanghyeok thấy cái gì thì vơ cái đó, bỏ vào cái túi không gian của ả đàn bà kia.

Túi không gian, một đồ vật với sức chứa vô hạn, chuyên dùng để chưa những món đồ "quá tải" để đi xa.

Cả ba vơ vét đống của quý kia thì ra khỏi căn nhà, trước khi đi Choi Wooje còn vớ thêm vài cái bánh nữa cho bỏ thèm. Ra khỏi nhà Choi Wooje liền ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, vui vẻ nói:

"Cảm ơn vì tất cả, anh Sanghyeok, không có anh thì em và anh Jinhyeok cũng không biết nên làm gì cả."

Lee Sanghyeok nghe thế hơi đơ người, nhưng cũng mỉm cười ôm lại Choi Wooje, bảo mình cũng là nạn nhân, cũng nên cố gắng để sống sót. Seo Jinhyeok thấy một cảnh thắm thiết như vậy thì hơi giật giật khóe mắt, liền ôm Lee Sanghyeok từ đằng sau.

Thế là Lee Sanghyeok đều bị bao vây từ cả hai phía.

Bỏ nhau ra, cả ba người tính ra khỏi rừng. Nhưng chưa kịp bước một chân đi, Lee Sanghyeok lại bị không gian cuốn lấy. Seo Jinhyeok phản ứng kịp, tính bắt lấy nhưng cũng mất hút, Choi Wooje đằng sau sợ hãi cũng biến mất theo.

Tại một căn nhà nhỏ "ấm áp" nào đó...

Ryu Minseok đang trèo đầu cưỡi cổ Moon Hyeonjoon, miệng trêu chọc hắn là đồ thất bại. Moon Hyeonjoon dù tức nhưng cũng không thể làm gì được.

Tên người cá này mạnh như quỷ, đánh không lại!

Nhỡ có đánh lại thì cả họ nhà cá nó ra kiếm mình sao...

Chợt trước mặt đám đực rựa trong nhà xuất hiện hai đứa nhóc. Han Wangho thấy bọn nhóc dễ thương, ra cười nụ cười tỏa nắng thương hiệu với hai đứa nhỏ rồi cất giọng:

"Hai đứa dễ thương này tên gì? Mấy đứa biết Lee Sanghyeok ở đâu không, nói tụi anh nghe với nhé!"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top