Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào đóa thật xa xôi,khoảng cách là được tính bằng độ rộng của biển chưa tính cả phần đất liền nữa a,hàng trăm à không chắc phải hàng nghìn km nơi thủ đô Tokyo của Nhật Bản,câu lạc bộ Dịch An cùng nhau hòa mình vào không khí vui tươi của lễ hội nài đó a,rất nhộn nhịp, rất đông vui a
-Haizzzz...._Lâm Mặc khẽ ngước đầu lên nhìn bầu trời đang dần tối dần mặt trời bắt đầu lụi đi sau những tòa nhà cao tầng kia,chiếu sáng một chút cho cả bầu trời,sau đó cậu khẽ nhìn chiếc điện thoại trên tay,hết pin rùi....,nhét trở lại túi quần,hòa mình vào đám đông nơi cả nhóm đang cùng vui đùa
-Lâm Mặc ca sao rồi??_Trì Ức khẽ vỗ vai Lâm Mặc khi phát hiện ra bóng dáng người ca ca này
-Chán....ca gọi tới,bất quá,cậu ấy để điện thoại lung tung người nghe lại không phải cậu ấy,túm lại là không gặp được a,hơn nữa Hoàng Duệ ca khốn nạn kia cũng không thèm sạc điện thoại cho ca,giờ hết pin rồi còn đâu,nhỡ cậu ấy gọi thì sao..._Lâm Mặc trên chán nổi lên hắc tuyến trong lòng thầm gọi tên ai đó nhiều lần thể hiện thâm oán sâu nặng,làm ai kia đang ngồi làm việc trong văn phòng ở Thượng Hải hắt hơi liên tục mà còn tưởng viêm mũi cấp liền đi lấy thuốc uống
-Triển Dật Văn cũng đã trở lại rồi này...._Trì Ức nhanh chóng phát hiện thêm bóng dáng đồng đội đang cố len lỏi vô chỗ mình đang đứng mà tụ tập,bất quá xung quanh Triển Dật Văn tỏa ra hảo nhiều hàn khí khiến mọi người không rét mà run,khuôn mặt tối sầm thiệt đáng sợ mờ...dạo chết bảo bảo rồi a
-Sao vậy??? _Lâm Mặc chán nản phần nào cũng có thể đoán được ngoài Hạ Tuấn Lâm ra thì chẳng có ai dám chọc giận Triển Dật Văn đây cả,mà ngoài chuyện của Hạ Tuấn Lâm ra thì chẳng có chuyện gì có thể khiến Triển Dật Văn bảo bảo đây có thể tỏa ra hàn khí chết người như vậy a
-Cậu ấy,chính là cố tình không nghe điện thoại.... _Triển Dật Văn tức giận lắm chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó ngay lập tức a
-Điện thoại không có lỗi,lỗi ở người đầu dây nha,không thể giận người đập đồ được đâu à nha..._Chẳng biết Hà Lạc Lạc cùng Phương Tường Duệ từ đâu lồi ra thêm tí mắm tí muối cho câu chuyện chút thú vị bớt nhạt nhẽo
-Thiếu Tôn Diệc Hàng nữa là đủ người rồi a..._Trì Ức ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình dáng ấy
-Chắc cậu ấy đang tâm sự với bảo bối nhà mình rồi,tí nữa mới qua..._Phương Tường Duệ
-DUỆ CA ĐỆ HẬN CA...._tiếng kêu thê lương mang theo ai oán gửi người nơi phương xa,bất quá thật không thể làm gì a
-Duệ lớn không nơi đây ta làm thịt Duệ nhỏ cho hả giận ..._Triển Dật Văn hảo hảo biết điều nhoa,Duệ lớn phương xa hổng làm gì được nay ta giận cá chém thớt làm thịt luôn Duệ nhỏ
-Gì...gì vậy...???Ca....làm gì sai...tên ca là Chu Hạo Nhiên mờ..._Phương Tường Duệ khóc ròng,vì cớ gì chứ,sao cậu đây lại lâm vào cảnh ngộ trớ trêu này hả trời
-Kệ xác ca,ai bảo nghệ danh của ca là Duệ cơ chứ,cứ Duệ là em làm thịt..._Triển Dật Văn sắn tay áo nhìn Phương Tường Duệ như muốn ăn tươi nuốt sống
-Đúng đó...._Lâm Mặc với vấn đề này sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ bày ra những công thức tính toán vô cùng phức tạp phân tích tính đúng sai của vấn đề mà Triển Dật Văn đề ra thì nhanh chóng hưởng ứng, tay áo sắn lên cao nối gót đệ đệ thân êu Triển Dật Văn nhà mềnh mà thẳng tiến
-Huhuhu...rõ là không liên quan tới tớ mà.....Đậu Phộng...chu mi la...._Phương Tường Duệ ba chân bốn cẳng co dò chạy trước sự sống còn của bản thân đang bị lâm le vô cùng nguy hiểm a
-Giờ thì ca biết vì sao Hoàng Duệ ca lại đặt nghệ danh cho Chu Hạo Nhiên là Phương Tường Duệ rồi đó,cùng là Duệ bất quá Triển Dật Văn nhà chúng ta hay có kiểu giận cá chém thớt ,Duệ ca ở cùng đệ ấy lâu như vậy chẳng lí nào lại không rõ tính cách ấy cả a..._Hà Lạc Lạc xoa xoa bộ cằm nhẵn bóng tỏ vẻ đàn ông lịch thiệp một cọng râu cũng hổng có nhoa
-Ca nói cũng có lí a..._Trì Ức
-Mấy người kia đâu rồi...???_Tôn Diệc Hàng sau khi hảo hảo tâm sự cùng bảo bối nhanh chóng trở lại cùng câu lạc bộ,cùng nhau vui chơi,tâm tình cậu dù sao hiện giờ vẫn chính là rất tốt đi a
-Đang chơi đuổi bắt trốn tình,kệ họ chúng ta vui chơi thôi a... _Hà Lạc Lạc vui vẻ hòa vào đám đông,mặc kệ tính mạng của lão công nhà mềnh sống chết ra sao,đảm bảo đêm nay sẽ có người phải khóc ròng với việc...CHUYỆN NGƯỜI NHỚN nhoa...ai bảo vô tâm cơ ấy nhá
Vui chơi thỏa ga vui vẻ,mấy bé nhà chúng ta hiện đã có mặt tại dãy bán toàn đồ ăn vặt bánh kẹo đủ các thể loại a
-Mấy em thấy đồ ăn ở đây thế nào???_người quay phim từ đâu đi tới đứng ngay cạnh Phương Tường Duệ đang tìm tìm mua một chiếc bánh
-Hảo ngon..._Vừa nhét bánh vô miệng vừa trả lời
-Ca nhìn xem cái bánh này rất nhiều sô cô la nhìn xem..._Lâm Mặc đưa cái bánh gần như dí sát vào ống kính
-Đồ ở đây thiệt ngon nha..._Trì Ức tay cầm kẹo đường hồ lô
-Ca nhìn xem hôm nay em nhường cho Tôn Diệc Hàng tỏa sáng chút..._Lâm Mặc cchỉ sang Tôn Diệc Hàng bên cạnh đang đeo một chiếc kính bảng to màu hồng nhoa....Tôn Diệc Hàng nhà chúng ta hôm nay hảo vui vẻ đến nỗ thả ga suýt thành.....thụ luôn rùi ờ
-Ca thấy em thế nào..._Tôn Diệc Hàng chỉnh lại cái kính
-Đẹp đó..._Người quay phim
-Quá kkhen,em biết mà...._Tôn Diệc Hàng mỉm cười
-Aiza...mọi người mau qua đây...._Hà Lạc Lạc chui vào một cái lều trắng thò đầu ra vẫy mọi người cùng vô
-Woa...vớt cá phóng sinh hả...???_mấy người vô mà vô cùng thích thú nhìn cá vàng nhỏ được thả trên một cái kệ trắng nhiều vô kể a
-Đưa bọn em cái đựng với cái hớt đi..._Lâm Mặc nói với chị quản lí sau đí nhận lại một cái bát với một cái vợt cá
-Ca vàng nhỏ mau lại đây nào...._trong khi mọi người vô cùng chăm chú vào công việc vớt cá của mình ai nấy đều im lặng duy chỉ có Lâm.nhiều.chuyện.Mặc lên tiếng
-Sau đây là màn phóng sinh của Dịch An câu lạc bộ âm nhạc...._Sau một hồi vớt vớt đầy khó khăn cả nhóm tiến lại bên chiếc hồ lớn nơi có treo bóng đèn sáng trưng chưa kế còn có rất nhiều người đang đứng đó cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp bên hồ
-Bye Bye cá nhỏ...._Cả nhóm nhìn theo đàn cá bơi lội sâu vào trong nước mà mỉm cười hài lòng rồi quay đi
-Xem ai chạy nhanh về phía kia hơn nè....._Hà Lạc Lạc cõng Lâm Mặc trên lưng hồn nhiên chạy về phía xa xa
-Mau lên,đừng nghĩ tớ chịu thua a..._Tôn Diệc Hàng cõng Phương Tường Duệ chạy theo Hà Lạc Lạc
-Trì Ức mau lên đây..._Triển Dật Văn đang chạy theo mấy anh bỗng dừng lên nhún người chờ đợi Trì Ức nhảy lên ngồi trên lưng mà phóng tiếp
-Woa....hảo mệt a....
Sau một hồi chạy cõng nhau trên lưng không thể phân thắng bại,cuối cùng cũng tới đích,nơi đây có một bên là dòng sông mát mẻ một bên là hàng cây hoa anh đào nở rộ thêm ánh đèn rực rỡ trên sông nữa a....hảo đẹp....
-Anh đào mới đầu mùa thật đẹp a...._Lâm Mạc đưa tay hứng cánh hoa rơi xuống
-Ước gì cậu ấy có ở đây để thấy cảnh tượng đẹp đẽ này...._Trì Ức
-Tuyệt đối sẽ điều tra..._Phương Tường Duệ ôm lấy Hà Lạc Lạc nhìn Trì Ức bên cạnh đầy nguy hiểm bất quá thằng bé hổng có biết a
-Thật đẹp..._Tôn Diệc Hàng khẽ mỉm cười
-Chúng ta chụp một tấm làm kỉ niệm a....cười lên nào..._Lâm Mặc
"Tách..."tiếng chụp ảnh vang lên những nụ cười vui vẻ nở lên trên môi mọc người .....hảo mãn nguyện, hảo hạnh phúc 😊😊😊😊

"Thời gian....của chúng ta"
__________________________________
END CHAP 10
Vote nhoa mấy nàng,đừng seen chùa nhoa,ta đau lòng đóa...
Thời cấm túc bắt đầu rùi,sao ta viết tiếp được nữa đây a
Cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ,ta đây sẽ bấy chấp sẽ cố gắng a
Yêu mấy nàng a~~~~
😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top