Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lắc lắc, xóc xóc cùng đứa con út thân yêu, thương má Lưu Diệu Văn, Kyo cuối cùng đã bốc được couple đầu tiên để phát muối hê hê hê... bởi vì Kyo thích muối.

Và couple trúng số đầu tiên chính là..... Hàng Trình..... Vâng mọi người không nghe sai đâu, là Hàng Trình vậy nên hãy cho một tràng vỗ tay hảo nồng nhiệt a~~

Vô truyện thôi a!

Nội dung+ Bản thảo: Kyo

Update: Cua.


"Tút... Tút..." Từng hồi chuông đổ, thiệt mong chờ quá nha.

_Wei...._ Màn hình điện thoại của Tôn Diệc Hàng hiện lên hình ảnh quen thuộc mà cậu nhung nhớ, không ai khác ngoài Đinh Trình Hâm.

_Bảo bối... đang làm gì vậy??_ Là giọng nói siêu ôn nhu của Tôn Diệc Hàng.

_Mới vừa tắm xong, chuẩn bị ăn cơm..._ Đinh Trình Hâm cầm chiếc khăn bông lau khô mái tóc đã dài của bản thân.

_Lạnh nhạt vậy a~. Bảo bối... nhớ tớ không?

_Không..._ Đing Trình Hâm cười cười trả lời.

_Là do xa nhau... tình cảm cũng phai nhòa dần, hay bản thân tớ làm phiền cậu quá nhiều, hay do bản thân cậu có mới nới cũ, đã không còn hình ảnh của tớ?_ Tôn Diệc Hàng cười nhạt.

_Tôn Diệc Hàng, trong mắt cậu, tớ chính là đã thuộc loại người đó à?_ Đinh Trình Hâm cúi đầu, để mái tóc dài che đi đôi mắt đã sớm rưng rưng như muốn khóc.

_Trong mắt tớ cậu chưa từng như vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc mà cậu hay làm xem... Tớ đây không thể không nghĩ như vậy..._ Tôn Diệc Hàng.

_Việc tớ làm? Tớ đã làm gì sai? Tớ nói không vì không phải tớ không nhớ cậu, tớ chính là rất rất rất nhớ cậu, nhưng những từ ngữ đó không đủ để tớ diễn tả tình cảm của tớ dành cho cậu... Vậy mà cậu có thể nói ra những lời như vậy... Tớ... thật sự rất thất vọng a đấy Tôn Diệc Hàng..._ Đinh Trình Hâm cố nén nước mắt khẽ nhếch miệng cười nhạt.

_Trình nhi... Đừng như vậy, tớ sẽ rất đau lòng..._ Tôn Diệc Hàng quay lại vẻ ôn nhu.

_Cậu đau lòng? Tớ đây còn không? Nghe những lời nói đó cậu có biết tớ tổn thương như thế nào hay không?Chính cậu là người luôn làm tớ tổn thương, cậu còn nói tớ như vậy, cậu đau lòng sao?_ Đinh Trình Hâm không kiềm chế được, nước mắt của bản thân cứ thế rơi xuống.

_Trình Nhi, tớ xin lỗi... Là vì tó ăn quá nhiều giấm đi. Cũng không thể trách tớ được, tớ yêu cậu như vậy, mà chúng ta mỗi người một nơi, tớ rất lo sợ cậu dời bỏ tớ... Cậu xem cậu thân thiết với tên đó như vậy, tên đó còn cao hơn tớ, trắng hơn tớ. Lại có ngày hôm đó tớ đi Nhật Bản gọi điện cho cậu, cậu chỉ nói chuyện qua loa rồi vội vội vàng vàng muốn tắt máy..._ Tôn Diệc Hàng.

_Tên đó?... Cao?... Trắng?... Là Trần Tỉ Đạt? Vội vội vàng vàng muốn tắt máy? Tôn Diệc Hàng, tớ nói cậu nghe, em ấy là thực tập sinh mới, kém chúng ta 2 tuổi, vì là vận động viên bơi lội nên mới cao như vậy. Tớ chỉ là quan tâm tới em ấy một chút, vì em ấy là lính vào công ti bắng đường "hàng không" nên phải chỉ cho em ấy mọi thứ. Là cậu cứ suy nghĩ linh tinh thôi. Vả lại ngày hôm đó, tớ chính là rất bận nên không thể hảo hảo cùng cậu nói chuyện được, sau khi quay phim xong cũng đã tối rồi.. rất mệt liền đi ngủ, không thể gọi lại được cho cậu..._ Đinh Trình Hâm giải thích.

_Được rồi a~~ Là tớ ăn giấm linh tinh, hiểu nhầm cậu, nghĩ sai về bảo bối, là tớ đáng chết, là tớ không tốt a~ Trình Nhi, tớ sẽ hảo hảo tin tưởng cậu... Tớ rất rất rất nhớ cậu a~ _ Tôn Diệc Hàng

_Tạm tha lỗi cho cậu đó, Hàng Hàng ngốc..._ Đinh Trình Hâm bật cười.

_Trình nhi, mệt mỏi không?... Cậu cười rất đẹp, nụ cười này là của tớ..._ Tôn Diệc Hàng

_Không mệt mỏi, có cậu an ủi tớ không mệt mỏi..._Đinh Trình Hâm

_Trình Nhi... thật sự xin lỗi, xin lỗi cậu..._Tôn Diệc Hàng

_Vì cái gì?_ Đinh Trình Hâm

_Vì đã không bên cạnh cậu lúc cậu mệt mỏi, đã không cùng cậu san sẻ gánh vác trách nhiệm nặng nề này, đã không giữ lời hứa chúng ta cùng đi trên một con đường..._Tôn Diệc Hàng

_Hàng Hàng ngốc a~ Cậu đừng như vậy... Dù có chút mệt mỏi nhưng tớ vẫn cảm thấy vui vì có cậu luôn bên cạnh dõi theo tớ, luôn an ủi tớ. Trách nhiệm của cậu tớ nguyện thay cậu gánh vác, còn có Dật nhi hảo hảo san sẻ cùng, à còn có cả Mã Gia Kỳ nữa a~_ Đinh Trình Hâm_ Bỏ chuyện này sang một bên đi, chúng ta nói về vấn đề khác a~

_Ừm..._Tôn Diệc Hàng

_Ayza... Hắc Bảo Ca~~ Dạo này trên weibo tớ thấy các chị tìm... Hoàng Vũ Hàng khi bên cạnh Trình nhi vừa có làn da ngăm đen men lì, vừa có bo đì sáu múi săn chắc lại còn hảo ôn nhu, hảo hảo giống cường công... _Tôn Diệc Hàng mỉm cười hài lòng.

_Bất quá, Tôn Diệc Hàng không có Trình nhi bên cạnh, sống trong hàn khí quá lâu đi a~, vừa trắng này, vừa dễ thương, hảo hảo tiểu mĩ thụ, mà hình như còn mất cả cơ bụng sáu múi rồi a..._Đinh Trình Hâm

_Hoàn toàn sai, cậu có cần xem cơ bụng của tớ không? Chắc chắn là lớn hơn cậu..._Tôn Diệc Hàng hắc tuyến xuất hiện trên mặt.

_Khỏi cần luôn đi, biết đâu được ấy!_ Đinh Trình Hâm

_Cậu cứ đợi đấy tiểu Trình Nhi, tớ sẽ cho cậu thấy_ Tôn hắc tuyến bảo bảo DIệc Hàng.

_Được thôi a, tớ sẽ đợi_ Đinh Trình Hâm cười nham nhở, bất quá vẫn đáng yêu vô cùng nha~~ (Kyo ghi là 'vẫn bán moe vô cùng nha', nhưng Cua không chắc mình dịch đúng không nên đành viết là 'vẫn đáng yêu').

_Muộn rồi đấy, mai cậu còn bay đúng không? Mau ăn cơm rồi đi nghỉ sớm đi... _Tôn Diệc Hàng

_Được rồi a~ Cậu ngủ ngon... yêu cậu..._ Đinh Trình Hâm mỉm cười

_Ngủ ngon... bảo bối, tớ yêu cậu..._ Tôn Diệc Hàng ôn nhu mỉm cười tắt điện thoại, rồi nhìn nó một cách ngây ngô. Thả lỏng mình nằm trên giường trong khoảng không gian vô tận, cậu nhận ra rằng Hoàng Kỳ Lâm- Lâm Mặc còn chưa có trở lại phòng...

Nhớ về khoảng thời gian mình làm thực tập sinh ở Đài Phong, cậu khẽ thở dài ngao ngán một cái, miệng nhẩm một câu: "Tiểu bảo bối, tớ yêu cậu" rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top