Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6:00, sáng thứ 2

 Một ngày mùa hạ, trời xanh, mây trắng, dù giữa lòng thành phố không khí ở đây vẫn rất trong lành, không khói bụi, không nhà cao tầng, chỉ có trời xanh và mây trắng. Và nắng nữa, những tia nắng sớm đã xuất hiện, chiếu rọi xuống mọi con đường, mọi ngõ ngách của thành phố nhỏ này. Không biết làm sao mà cái nắng này như mang một chút gì đó của sự yêu đời, sự yêu đời này đã đến với một con phố cũ của thành phố. Nắng đặt chân xuống vỉa hè, chạm vào những cây cỏ mọc dại làm cho những cành cây này như xanh thêm, sự yêu đời của nắng đã mang lại sức sống cho con phố này. Nhưng nắng không phải là thứ yêu đời nhất ở đây nên nắng rời đi, trời dâm lại, để lại sân khấu cho một cô gái, cô gái tràn đầy sự vui tươi, đầy sự yêu đời. Cũng phải thôi sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của mình ngày hôm nay cô gái ấy đã có được thành quả của mình. Một tiệm bánh của riêng cô.

 Cô gái đó là Thân Chi, sau một khoảng thời gian dài làm thợ phụ ở một tiệm bánh cô đã tiết kiệm đủ tiền để tự mở một tiệm bánh riêng. Tiệm bánh của cô ở cuối con phố cũ này, khá nhỏ, nhưng được đất mặt đường và giá cả lại hợp lý. Cô đã dành cả một tuần để biến cái nhà kho của chủ cũ thành cái tiệm bánh nhỏ của mình, thật sự là rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến ngày hôm nay cô đã có thể bán bánh ở đó với tư cánh là chủ một tiệm bánh cô lại tràn đầy sức sống. 

 Bỗng cô đứng sững lại, tay vừa phút trước còn xoay xoay cái ô một cách vui vẻ, bây giờ đã dừng lại, bỏ cái ô xuống, cô chạy về phía tiệm bánh của mình. Ở trước tiệm bánh có một đám đông đang tụ tập, mọi người xúm lại bàn tán cái gì đó ở phía trước tiệm bánh của cô. Cô chạy đến như một người mẹ thấy con mình đang bị bao vây bởi một nhóm người lạ mặt, cô liên miệng nói nhỏ: " Làm ơn tiệm bánh không sao, làm ơn, làm ơn,.. ". Cô lao vào giữa đám đông, cố chen lên đến gần trung tâm của đám người nhất, sau khi đảo mắt một lượt quanh cửa tiệm cô mới thở phào nhẹ nhõm: " May quá mọi thứ vẫn ổn ".

 Một người trong đám đông lên tiếng:

- Cô là bác sĩ phải không ?

- Hả - Thân Chi ngơ ngác

- Cô vừa bảo anh ấy vẫn ổn - Nói rồi chỉ tay về phía người đang nằm ở dưới đất

 Giờ cô mới để ý thấy người này, một người con trai, trẻ tuổi, quần áo lôi thôi, tóc bù xù, nằm trên vỉa hè bất động. 

- Cậu ấy vẫn ổn chứ ? - Người kia tiếp tục hỏi

- Không.... - Thân Chi trả lời một cách bối rối

- Nhưng cô vừa bảo là cậu ấy vẫn ổn mà - Một người khác nói

- Tôi không, ý tôi là, lúc ấy tôi... - Cô  cứ ấp úng vì không biết làm thế nào để giải thích cho mọi người về lời nói vừa rồi của mình, may sao lúc ấy người đang nằm kia phát ra tiếng động thế là đám đông không còn chú ý đến cô nữa.

- Haaaawwwwwww - Người kia ngáp một tiếng dài sau đó chẹp chẹp miệng mấy cái.

- Tôi tưởng là chết rồi

- Còn sống kìa 

- Này anh, anh có làm sao không ?

 Đám đông xúm lại, bàn tán xôn xao

 - Đi chỗ khác đi... - Gã đang nằm nói một cách uể oải

 - Nhìn như này chắc sắp chết đói rồi, nói còn thều thào thế cơ mà - Một người lên tiếng rồi cả đám đông cũng đồng tình 

- Đúng vậy

- Tội nghiệp

 Thân Chi lúc này bỗng nảy ra một ý tưởng: " Ngày đầu tiên bán hàng mà lại gặp chuyện này thật sự xui xẻo nhưng nếu mình biết tận dụng thì có thể... "

 Nghĩ đến đây cô liền chen qua đống người rồi vào được bên trong tiệm bánh của cô, một lúc sau cô mang ra một chiếc bánh nhỏ, mọi người thấy cô đang mang đồ ăn cho người kia cũng tránh đường cho cô. Cô đặt trước bánh trước mặt người kia nói:

- Ăn đi bánh chuối đó

- Đi chỗ khác chơi - Người kia trả lời

- Ăn đi mà ngon lắm đó, tôi làm bánh không ngon không lấy tiền, nói thế thôi chứ tôi cho anh miễn phí đó ăn đi - Cô tìm cách để thuyết phục người kia ăn đồng thời không quên quảng cáo cho mình

 - Đi chỗ khác chơi - Người kia trả lời giọng mệt mỏi

 - Anh nhìn yếu lắm rồi, không ăn anh có thể chết đấy - Cô vẫn tiếp tục thuyết phục, những người khác cũng đồng tình, rì rầm to nhỏ 

 - MẤY NGƯỜI ĐIẾC À ! HAY MẤY NGƯỜI CỨ PHẢI LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC MỚI CHỊU ĐƯỢC HẢ ?

 Cái gã giây trước còn uể oải, giọng như người sắp chết bây giờ hét lên một tiếng cả đám đông im lặng, không ai nói câu nào. lúc này gã chống hai tay xuống đất, đẩy người lên, lưng thẳng, mặt nhìn về phía trước, hai tay để ngang ngực, tư thế này. Ngay sau đó hạ cơ thể xuống hai tay ngang ra, rồi lại thẳng tay, đẩy người lại về tư thế ban đầu, lặp đi lặp lại, CHỐNG ĐẨY RỘNG VAI 50 CÁI. Xong hắn lại nằm xuống đất, xoay người lại nằm ngửa, co hai chân lại, lưng chạm đất, hai tay để ra sau đầu, đưa phần trên ngực lên xuống nhịp nhàng, GẬP BỤNG 50 CÁI. Sau đó hắn bật dậy, nhưng chưa dừng ở đó,  hạ thấp người,  khi đùi song song với mặt đất thì lại đứng thẳng dậy, SQUAT 50 CÁI.

 - TÔI CHƯA ĐÓI, CHƯA CHẾT, TÔI CHỈ ĐANG TÌM CHỖ NGỦ THÔI, THẾ MÀ LŨ CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG CHO ĐÚNG LÀ MỘT LŨ KHÓ CHỊU - Người kia chửi to một tiếng, không ai nói được câu nào ( Tại sao ư ? Sốc quá mà ) 

 Gã cúi xuống nhặt cái bánh bước đi, đi ra khỏi đám đông, mọi người cũng tránh đường cho gã. Thân Chi nhìn theo hắn nghĩ thầm: " Một con người kì lạ ". Đi được một đoạn hắn cắn thử một miếng bánh chuối, rồi vứt phần còn lại vô thùng rác phàn nàn: " Vị như hạch muốn tra tấn vị giác của người ta thì thành công rồi đó! ". Rồi gã đi xa khuất tầm mắt, đám đông cũng vơi đi dần, chỉ còn Thân Chi ở lại, vẻ mặt vui tươi đầy sức sống vẫn như thế, vì con gái phải xinh đẹp, thùy mị trước đám đông nhưng thực ra đây là những gì cô ấy đang nghĩ: " CÁI LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY, TỰ NHIÊN NẰM CHẾT TRƯỚC CỬA TIỆM NGƯỜI TA RỒI CHỬI NGƯỜI TA LẠI CÒN DÁM CHÊ BÁNH CHUỐI CỦA NGƯỜI TA ĐÓ LÀ LOẠI BÁNH NGON NHẤT THẾ GIỚI ĐÓ ĐÚNG LÀ CÁI LOẠI *********** ( đoạn sau toàn là chửi bậy chửi bạ thôi ) ĐÁNG GHÉT!  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top