Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: MÀN KỊCH HOÀN HẢO (Suýt nữa thì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẩn quanh cũng xong hết mọi thứ, nào là đi chợ nấu cơm, ăn rồi rửa chén. Dọn dẹp mọi thứ rồi có chút thời gian nghỉ ngơi. Em trai Tôi cũng chuẩn bị đi học nên mọi thứ đều là Tôi quán xuyến hết. Tôi ngồi đó lướt điện thoại và nhắn tin với V, giờ nghỉ trưa của V đa phần sẽ dành cho Tôi. Khi V ăn cơm trưa xong là nhảy tót lên nệm và gọi ngay cho Tôi, nếu không tiện thì là nhắn tin. Tôi cũng chỉ bâng quơ vài câu rồi chuẩn bị quần áo tươm tất để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tiếp theo.

Tôi đến nơi đã hẹn phỏng vấn, nó cũng gần nơi Tôi trọ nên việc di chuyển cũng khá thuận lợi nhưng hôm nay thì trời rất nắng nên là Tôi cũng mệt mỏi trong người. Đến nơi thì Tôi gọi cho người hẹn Tôi hôm nay thì được hướng dẫn là gửi xe trước văn phòng tòa nhà, có bảo vệ nên cứ yên tâm. Mọi người vẫn đang làm việc như bình thường, những nhân viên trực tại quầy vẫn không ngừng trao đổi lưu loát với khách hàng, mọi giao dịch vẫn ổn định và không có chút gì thay đổi. Nhưng khi Tôi bước vào và nói chuyện với chú bảo vệ bên trong thì ai nấy cũng dừng khoảng là vài giây tập trung những ánh mắt về Tôi. Bất giác theo phản xạ thì Tôi cũng vội nhìn lại mọi người. May sao chú bảo vệ vẫn đang còn hướng dẫn Tôi và lay lay cái tay của Tôi rồi nói:

" cháu gì ơi, nghe không?"

Tôi mới chợt giật nảy người và quay ra nhìn chú ấy: " dạ dạ, con nghe ạ"

Chú ấy nói tiếp: " con tới phỏng vấn đúng không?"

Tôi trả lời: " dạ đúng rồi ạ"

Chú ấy nói vội: " vậy thì đi qua bên hướng bên hông này nhé, rồi vào thang máy bấm lên lầu một"

Tôi gật gù rồi nói: " dạ vậy hả chú, dạ con cám ơn chú nhiều"

Chú ấy nói thêm: " đây là ngân hàng đang trong giờ làm việc á, ai đi lên lầu trên thì đi hướng bên hông này nè"

Tôi lại gật gật cái đầu lia lại rồi nói: " dạ dạ, con biết rồi ạ, con cám ơn chú nhiều"

Tôi đi theo cách mà chú bảo vệ hướng dẫn và lên tới lầu một như lời người hẹn Tôi đến phỏng vấn. Thang máy vừa mở ra là cả một không gian rộng lớn, nơi đây chứa rất nhiều người, đa số là những sinh viên hoặc những bạn còn trẻ. Tôi gặp được một người rất chững chạc, to con và lịch sự. Anh ấy bước tới và nói:

" em đến phỏng vấn đúng không em? đi theo anh nha"

Tôi lịch sự: " dạ anh"

Anh ấy dẫn Tôi vào một căn phòng, nơi này chắc hẳn là nơi làm việc của anh ấy. Anh ấy mời Tôi ngồi và bắt đầu trao đổi. Anh ấy đi vào trực tiếp vấn đề để không làm mất thời gian của nhau. Sau đó là màn hỏi đáp của Tôi và anh ấy, anh ấy hỏi về quá trình làm việc trước đây của Tôi và lý do nghỉ việc tại công ty gần đây nhất. Tôi cũng trình bày đầy đủ những gì anh ấy yêu cầu.

Anh ấy nói về những quy định và những công việc cho vị trí này, nói một cách đơn giản thì đây là một nơi cho vay tín dụng, nó liên kết với ngân hàng nhưng không mỗi một ngân hàng mà lúc dưới sảnh Tôi đã thấy mà là nhiều ngân hàng khác. Tôi nghe đến đây cũng nghĩ trong đầu là chắc mình sẽ làm được nhưng khi nghe đến phần lương thì Tôi không còn tí hứng thú nào cả.

Hai bên trao đổi một cách nhiệt tình, kết thúc thì anh ấy có nói với Tôi:

" có gì là anh đã nói với em rồi, em cứ về suy nghĩ nếu làm thì gọi cho anh nhé. Không sao, anh cũng hiểu mà. Mỗi người đi tìm việc thì đều mong có mức lương ổn định để sinh sống. Nhưng nếu em làm thì em cứ yên tâm, các bạn ở đây đều có mức thu nhập kha khá chứ không có thấp đâu. Anh là một trưởng nhóm và anh sẽ có cách hướng dẫn các bạn trong team (nhóm) của mình đi lên và đạt KPI (doanh số) theo mức đề ra. Em cứ suy nghĩ kỹ nè, anh sẽ cho em từ đây đến mai rồi em cho anh kết quả nhé"

Tôi cũng chưa trả lời liền và đồng ý ra về với một trạng thái vui vẻ. Tôi không muốn người ta đánh giá thái độ của mình là thiếu chuyên nghiệp và không học thức nên vẫn tươi cười và xin phép trước khi ra về. Tôi tự mình vào thang máy và xuống lấy xe ra về, gặp chú bảo vệ giữ xe, chú này hỏi:

" ủa con đi phỏng vấn hả? Có đậu không con?"

Tôi cười với chú ấy và nói: " dạ lương hơi thấp chú ơi, hihi"

Chú ấy cũng cười và không nói gì thêm, chú ấy dắt xe ra cho Tôi và nói: " thôi, cứ tự tin lên"

Tôi đáp: " dạ con cám ơn chú, con về nha"

Tôi ngồi lên xe và chạy đi được một đoạn. Tôi thấy có một tòa nhà đã đóng cửa và có hiên trước mát rượi. Tôi dừng xe lại, đá chống xe rồi co hai đôi chân lên hẳn phía trên gần cổ xe. Tôi ngồi đó và nhìn ra đường. Kế bên có một cây me to tướng. Lá của nó cứ rụng xuống theo từng cơn gió thổi qua. Tôi nhìn theo và ngẫm nghĩ về mọi thứ: Sao mình lại thất bại như thế này, sao mình cứ lênh đênh mãi như vậy. Người ta thì thảnh thơi ngồi trong văn phòng mát mẻ làm việc, người thì bận bịu với hàng tá thứ phải lo...còn mình thì chiều nắng chói thế này lại lông nhông ngoài đường. Chán quá trời ơi"

Tôi buồn rầu không lấy một chút niềm vui nào, Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn dòng xe đang chạy qua...Tôi thấy mình như một người vô dụng và thảm hại đến nhường nào. Tôi có suy nghĩ đến điều mà Tôi cứ áy náy: mình nghỉ ở công ty đó là sai sao? Vì mình nghỉ ở đó nên mình mới thiếu thốn và khổ sở thế này sao?

Nó dày vò Tôi từng ngày....

Vội nhìn vào màn hình điện thoại và thấy không còn sớm nữa nên Tôi vội chạy về, ghé chợ mua rau rồi về phòng chuẩn bị cho bữa cơm tối. Một ngày có nhiêu đó việc, Tôi muốn phát điên và bệnh mất thôi.

Về đến phòng thì tin nhắn điện thoại reo lên " ting, ting"

Tin nhắn từ V nó đến với nội dung: " em về chưa? Phỏng vấn sao rồi"

Tôi mệt mỏi, ngồi bệt xuống nền nhà và trả lời V một cách uể oải:

" Bèo nhèo, gì mà thử việc lương 4 triệu. Thử việc hai tháng, làm vị trí nhân viên hỗ trợ cho vay ngân hàng. Sau thử việc và ký hợp đồng lên 5 triệu 7 trăm"

V nhanh nhảu: " gì mà bèo á"

Tôi giải thích cho V: " chủ yếu là tiền hoa hồng, đem về cho nó tổng 250-300 triệu cộng thêm lương cứng là tầm 12 triệu một tháng. Cho hai tháng thử việc rồi mới biết có phù hợp hay không. Mà phải 10 cái hợp đồng cho vay mới được 250 triệu, mỗi hợp đồng như vậy là dưới 25 triệu, tính ra trung bình là 24 triệu. Anh hiểu không?"

V dứt khoát: " hiểu, rồi em định làm không?"

Tôi hỏi ngược lại V: " anh nghĩ như em đi phỏng vấn mấy ngày nay thì có làm hay là không"

V động viên Tôi: " thôi cố gắng tiếp, tìm tiếp, từ từ sẽ có nè"

Tôi giãi bày: " hiện tại em rất là stress luôn ấy, tìm không được. Rồi tiền trọ tới mà không có tiền, không có đủ thứ. Y như mấy đứa vô công rỗi nghề. Trời ơi là trời"

V tiếp lời an ủi: " thôi ráng lên, từ từ cũng sẽ được nè. Không sao đâu nè, ráng thêm một chút nữa sẽ có thôi, hay em hỏi chị Phương xem có chỗ nào không"

Tôi đùa cợt V: " chị Phương có chỉ vào chỗ photo kia mà đi ngang hình như em thấy không tuyển nữa"

Rồi V nói Tôi ngủ chút đi rồi dậy nấu cơm sau, cho tinh thần thấy đỡ hơn chứ Tôi đang trên đà của tụt dốc nên V cũng không muốn gây thêm sự khó chịu nào hay là nhắc lại chuyện gì để Tôi thêm phiền muộn nữa. Tôi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ sau đó vì hôm qua mãi đến gần 1h sáng Tôi mới có thể chợp mắt được. Tôi gần như muốn trầm cảm vì công việc không có. Có những khi ngủ mà còn nằm mơ thấy mình đi tìm việc nữa, nó gần như ám ảnh Tôi cả ngày lẫn đêm, cả trong vô thức lẫn tiềm thức.

Những ngày sau đó thì Tôi càng rơi vào bế tắc hơn, cả ngày cứ loanh quanh mở điện thoại ra, không thì laptop để tìm kiếm việc làm. Có rất nhiều chỗ gọi cho Tôi nhưng đa số đều là những công việc như tư vấn bán hàng, bán bảo hiểm rồi tư vấn đất đai. Nhiều đến nỗi mà Tôi không muốn nghe những cuộc gọi tới, vì nó đều là những số lạ. Lòng thì không muốn nghe nhưng nghĩ lại thì biết đâu đó lại là một cơ hội tốt nào đó, vậy là bất kể số nào gọi đến thì Tôi đều bắt máy và trả lời một cách lịch sự.

Chán nản với việc tìm kiếm rồi thì đến giờ nấu cơm ăn, đi ra chợ mua vài món rồi về nấu cho Tôi và em trai Tôi ăn. Có những buổi nó đi học thì Tôi nấu để đó và chiều hâm nóng lên rồi ăn tiếp. Có những ngày nó đi chơi với bạn của nó đến khuya thì Tôi cũng ở phòng trọ một mình và chỉ có nói chuyện và tâm sự với V. Khi nào V hứng lên thì sẽ gọi vào cuộc gọi nhóm, trong đó sẽ có thêm chị Phương. Ba người chúng tôi nói chuyện đến khuya, chị Phương luôn là người có những câu chuyện để kể cho Tôi và V nghe và đa số sẽ là về công việc và những người làm việc tại công ty đó. Tôi nghe là chủ yếu và vì Tôi cũng biết được tính cách của một số người nên chị Phương nói đến ai thì Tôi đều có thể hòa nhập vào câu chuyện một cách dễ dàng.

Có một điều đặc biệt là mỗi khi chúng tôi không nói chuyện với chị Phương nữa thì V nói với Tôi những điều về chị Phương cho Tôi nghe, những gì trong công ty khi chị Phương ra mặt để bênh vực một ai đó, nhất là anh Văn Anh. Người mà V có lẽ không ưa nhất đó chính là anh Văn Anh, sau đó có lẽ là anh Vũ. Lúc này chị Phương rất thân với anh Văn Anh, có khi thân hơn cả Tôi cùng với V nữa nên V có một chút thù hằn ở đây. V nói với Tôi rằng không nên thân với chị Phương nhiều quá, thấy chị ấy thân với anh Văn Anh mà thấy ghét. Lúc nào cũng Văn Anh, Văn Anh....

Tôi cũng không hiểu đầu đuôi mà cũng hùa theo V: " em biết rồi, mà bã cũng hay ha, thân thiết với Văn Anh đồ..."

V còn nhấn mạnh: " từ nay hạn chế bớt với bã đi"

Tôi cũng ậm ừ rồi nghe theo V, vậy nên khi nào V muốn nói chuyện với chị ấy thì mới chủ động gọi cuộc gọi nhóm chứ Tôi không muốn là người khơi nguồn. Nếu có gì xảy ra lại ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, điều đó là không nên.

Giờ cũng đã là giữa tháng tư rồi nên Tôi có lời nhắn gửi tới V: " lễ 30/4 là em không về anh chơi được, anh thông cảm cho em nha, còn tuần sau nữa thì em sẽ tự sắp xếp"

V cũng đánh trống lảng không muốn trả lời và bàn luận thêm về vấn đề này, Tôi biết và hiểu được rằng thứ V muốn ở Tôi là gì. Chúng tôi đã có nhiều lần cãi nhau về việc Tôi không thể xuống nhà V chơi, cứ tuần nào V không lên được là V lại muốn Tôi xuống dưới đó. Điều kiện thì cũng đã rõ, lý do tại sao Tôi lại không thể đi nhưng V cứ có thái độ với Tôi là Tôi thật bất lực. Có những lần Tôi cáu bẳn hơn, nói thẳng vào vấn đề và không muốn nhắc lại nó thêm một lần nào nữa. V hiểu chứ nhưng vẫn nói xiên nói xỏ Tôi, điều đó làm Tôi rất khó chịu, vậy nên thành ra cãi nhau chỉ mãi một vấn đề.

V sẽ kiểu: " ở dưới anh mới mở quán cà phê này đẹp lắm, em mà xuống được anh dẫn em đi thì vui biết mấy...."

Không thì sẽ: " lâu rồi không thấy em nên mẹ hỏi, xuống nhà nấu ăn này kia mà em không xuống được..."

Rồi lại thêm kiểu thế này: " anh nhớ em quá, mỗi ngày đi làm về đều chỉ mong được ôm lấy em mà thôi..."

Những lời như vậy lại động đến những tự ái của Tôi, Tôi giãy nảy lên. Đằng đằng sát khí khi V cứ kiểu nói bóng nói gió như thế. Tôi không thể làm cho V điều mà V muốn nên Tôi cũng rất bứt rứt trong người nhưng V thì cứ như đứa trẻ lên ba vậy, không tuần này thì là tuần khác. Mỗi lần nói chuyện vui vẻ là khơi dậy những ý muốn đó. Tôi bất lực lắm chứ nhưng không thể nào làm khác được. Không những thế, đi xuống dưới lại tốn kém chi phí nào là tiền nhà nghỉ, tiền ăn uống, đi xe buýt...Tôi đã không có việc làm rồi mà còn phải tốn nữa nên tâm trạng Tôi lúc nào cũng muốn nổi cáu. Đi ra đường không có tiền thì luôn cảm thấy tồi tệ và chán nản. Tôi đang sống nhờ tiền mà Tôi đã dành dụm được từ khi đi làm, nên nó sẽ không còn nhiều khi Tôi đã mất 2 tháng trời không có công việc ổn định. Tôi buồn còn hơn chữ buồn.

Có những lần V đi chơi tối cũng vậy, Tôi cũng bực bội và dồn nó lên đầu V. V đã xin phép Tôi là đi chơi với bạn, đi uống cà phê với anh Phúc...Tôi đồng ý vậy đó nhưng khi V về trễ là Tôi lại nổi điên lên, Tôi như một con nhím vậy, chỉ cần động nhẹ đến Tôi thôi là cả toàn thân tôi xù gai lên và phóng đi những cái gai đó một cách vô điều kiện. Tôi đang bị khủng hoảng về tinh thần rất nhiều. Tôi đồng ý chấp nhận cho V đi chơi, đi uống nước với bạn bè nhưng đổi lại Tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn khi V đi như thế. Tôi cảm nhận được là V không quan tâm Tôi, bỏ rơi Tôi vào những ngày đó. Tôi cộc cằn, Tôi cục súc với tất cả những gì V nói. Dù đúng hay là sai thì Tôi luôn hằn hộc với V. Lâu lâu V mới đi như thế nhưng Tôi cứ như một sinh vật có độ bám cao vậy, chỉ có thể thở và sống khi V bên cạnh. Nó trầm trọng đến như vậy đó. Nhưng V không hiểu được rằng bản thân Tôi đang rất tệ, con người Tôi đang dần chết mòn khi phải vật lộn với hai chữ " Việc làm"

Có động viên an ủi đó nhưng rồi thôi, có làm gì hơn cho Tôi? Tôi không hề đòi hỏi gì ở V phải có tiền nuôi Tôi hay phải có tiền cho Tôi ăn xài nhưng ít nhất hãy ở bên cạnh Tôi vào mỗi tối chứ. Ít nhiều nó cũng làm nguồn động viên cho Tôi, nhưng chắc do Tôi có nguồn cảm xúc quá dồi dào nên dù là lâu lắm V mới đi một lần mà Tôi đã cư xử như thể Tôi đang kìm hãm V, gò bó con người V vậy. Tôi có phải quá đáng lắm không? Những gì thuộc về tâm lý thì Tôi không thể nào giải đáp cho chính mình cũng như một ai đó được, Tôi yếu ớt và mỏng manh thật sự. Tôi như một ngọn cây sắp gục ngã trước sóng gió của cuộc đời vậy. Tôi thầm cầu nguyện với Chúa rằng: " mong cho con được thoát khỏi cảnh này và có thể có một công việc ổn định. Hay là Chúa đang trừng phạt con bởi vì con đã làm nhiều điều sai trái để giờ đây con phải hứng chịu sự tổn thương về cả mặt thể xác lẫn tinh thần này"

Tôi cứ thầm thì mỗi tối trước khi ngủ như thế, Tôi gần như đêm nào cũng ngủ trễ và khó ngủ. Hay do Tôi ngủ trưa nhiều nên đến tối không tài nào mà ngủ sớm được. Trò chuyện với V xong mà vẫn chưa ngủ, nằm bấm bấm điện thoại mà con mắt vẫn cứ trố lên trần nhà và thao thức. V cũng nổi điên với Tôi vì không ngủ sớm, chúng tôi cũng có vài lần cãi nhau về việc này. V luôn là người ra lệnh cho Tôi, Tôi ừ ừ dạ dạ vậy đó nhưng rồi cũng không thể nào ngủ được. Có khi Tôi phải giả vờ là mình đã ngủ rồi để V không lo lắng nữa, chỉ có khi nào vui vui Tôi mới khai ra là mình đã như vậy thì V mới biết và rồi từ đó là canh chừng Tôi rất kỹ. Cùng với đó là việc Tôi lười ăn sáng, cái điều mà V nói vô số lần mà Tôi cứ lỳ như một con trâu không thay đổi được. Tôi biện minh với suy nghĩ cứng rắn của chính mình: " ngủ dậy trễ nên ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa. Với lại như vậy cho đỡ tốn, giờ không có tiền nhiều nên đó cũng là một phần tiết kiệm. Trưa và tối ăn là được rồi..."

Cứ như vậy riết rồi V cũng chán, chẳng buồn nhắc nhở Tôi nữa. Đến sáng chỉ theo thói quen:

" em dậy chưa? Anh tới công ty rồi. Em ăn sáng rồi tìm việc tiếp nha"

Một điều dĩ nhiên mỗi sáng....

Tôi thì: " em dậy lâu rồi, cứ tới giờ đó là dậy (tầm 7-8h là Tôi đã thức). Để trưa ăn luôn đỡ tốn nè. Thôi anh làm đi nè"

Có những sáng V lao vào công việc luôn mà quên đi việc nhắn tin cho Tôi biết là mình đã đến công ty làm việc. Tôi vẫn thản nhiên hỏi: " hôm nay anh có đi làm không? sao không thấy nói năng gì với em hết"

Qua nhiều lần như thế nên Tôi cũng không muốn hỏi nữa, để cho V tự giác và nhớ đến Tôi. Hai chúng tôi có vẻ không ai muốn thua ai thì phải.

Tôi cũng tìm được vài chỗ làm mới...

Hôm đó Tôi thấy thông tin tuyển dụng của họ nên Tôi gọi điện để xin tới phỏng vấn. Đến nơi thì cũng thấy khá ổn, lại là nhân viên làm mảng ngân hàng. Nghe từ ngân hàng cũng oai oai nên Tôi cũng muốn thử sức. Tôi bị thuyết phục bởi chị trưởng nhóm, chị ấy nói nhiều về lợi ích cũng như những gì mà công việc này mang lại cho Tôi nên Tôi đã tham lam và muốn thử sức như thế nào. Cũng về mảng cho vay tín dụng nhưng ở đây lúc đầu Tôi được trao đổi thì với mức lương khá ổn nhưng về sau thì....

Nơi này đòi hỏi Tôi phải đi học ba ngày huấn luyện, sau đó làm một bài kiểm tra nếu đủ điểm đậu thì có thể ở lại làm, còn không thì sẽ thi tiếp khi nào đậu thì thôi. Tôi nghe học học mà nản chí nhưng rồi vì mức lương đó nên Tôi cố gắng kiên trì hơn một chút để đi học trọn vẹn ba ngày đó.

Ở đây toàn những người lạ lẫm, có nói chuyện với nhau nhưng rồi cũng chỉ tới đó không thân thiết hơn. Đến giờ trưa thì Tôi lủi thủi có một mình mà thôi, Tôi tìm một nơi nào đó trống để ngồi ăn trưa. May sao đó gần sát một siêu thị lớn, tại đây có bán mọi thứ và có cả rạp chiếu phim. Tòa nhà này cũng cao và rộng lớn nên có nhiều công ty làm việc tại đây. Tôi không có nhiều tiền nên đã mua đồ ăn từ lúc sáng và đến trưa để ăn. Tôi không ăn sáng, Tôi chỉ mua đồ ăn ban sáng bán để dành cho buổi trưa ăn mà thôi. Tôi không biết để ở đâu, chỉ dám để vào trong túi xách đeo chéo của mình và ôm khư khư nó trong người. khi giờ trưa bắt đầu thì Tôi tìm đến những nơi mà miễn phí chỗ ngồi, nếu đông quá thì Tôi sẽ ngồi ở các bậc thềm bên hông những tòa nhà này để ngồi ăn. Tôi lang thang mãi như thế...

Khi ăn xong thì Tôi lên lại phòng mà mình học đó để ngồi nghỉ ngơi, chỉ là ngồi và bấm điện thoại, không gì khác hơn. Tôi cũng có gọi cho V và quay cho V thấy nơi Tôi đang ngồi. Cũng sạch sẽ và chuyên nghiệp biết bao, nhưng với Tôi nó rất xa lạ và ngột ngạt. Tôi hình như không thuộc về nơi này, chỉ là Tôi đang gắng gượng mà thôi.

Khi học đến ngày cuối cùng và là bài thi thì Tôi được các anh chị giảng dạy cho hay về mức lương chính thức thực lãnh. Tôi ngỡ ngàng về con số hiện lên trước mắt mình, nó thấp hơn một người nhân viên phục vụ cà phê nữa, có khi thấp hơn cả một cô hay chú lao công nào đó ngoài đường. Tôi như sụp đổ hoàn toàn bao nhiêu hy vọng và nỗi niềm mong đợi. Đến cuối cùng thì lại thế này đây.

Tôi cũng ráng bình tâm và làm bài thi cho đến phút chót. Tôi chỉ làm qua loa để về rồi không quay lại nữa. Nhưng hay một chỗ là Tôi cũng đậu bài kiểm tra đó, Tôi biết được nó khi vừa kết thúc vì là thi trên nền tảng điện tử nên có thể trả về kết quả ngay lập tức. Tôi lao về như tên lửa, ở đây gửi xe còn tốn tiền nữa nên là Tôi bỏ hết vì mọi thứ không như những gì Tôi kỳ vọng. Thứ gì cũng mất tiền trong khi chưa có một đồng nào trong tay, Tôi rơi vào hố sâu của chính mình...

Không những bỏ ra ba ngày đi học mà còn phải chạy giữa trời trưa nắng đi công chứng hồ sơ để nộp cho chỗ đó. Hồ sơ của Tôi còn thiếu nên trước khi học là họ đã bắt Tôi nộp đầy đủ mọi thứ mới có thể sắp xếp vào training (học) một cách chính thức. Thật khó hiểu, trong khi Tôi nhìn thấy mọi người làm việc rất hăng say mà Tôi thì bỏ ngang như thế này.

Tôi về đến phòng trọ là nhắn tin cho chị trưởng nhóm đó liền, với lý do về quê có việc gấp nên không thể tiếp tục công việc này. Chị ấy cũng nhiệt tình, còn nói Tôi nếu xong hết mọi việc dưới quê thì có thể gọi lại cho chị ấy và đến làm. Tôi cũng thừa sức hiểu là công việc này nó thế nào, chị ấy là trưởng nhóm nên cần đạt chỉ tiêu và doanh số. Nên dù là ai thì chị ấy cũng có thể khẩn cấp như vậy. Ở đây chạy KPI còn căng thẳng hơn chạy đua với thời gian nữa, cái gì cũng nhanh và gấp. Nói chuyện với khách hàng thì như một cỗ máy không biết mệt và không ngừng nghỉ. Tôi cũng thật bái phục tinh thần thép của những người làm ở đây. Nơi này hội tụ mọi ngành nghề, mọi giới tuổi nhưng đa số là các bạn sinh viên mới ra trường và những bạn đang đi trái ngành và có nhu cầu tìm việc tha thiết như Tôi. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn là những bạn nhỏ tuổi hơn mình, đa số là bằng tuổi với em trai Tôi. Chắc chỉ có Tôi là lớn nhất vì có những trưởng nhóm khác cũng bằng với Tôi. Như Tôi là họ đã có một vị trí lớn lao với mức thu nhập ngất ngưởng, nhìn lại bản thân mình thì thật xấu hổ. Công việc thì lao đao, tìm mãi chưa có. Tình cảm thì lúc này lúc kia, quen với một người nhỏ hơn mình sáu tuổi, rồi còn bấp bênh về gia đạo và mọi thứ... Tôi thấy mình như một kẻ tệ hại đến mức không còn gì để nói và bình luận thêm. Thất bại!

Rồi thêm lần tiếp theo...

Tôi cũng thấy thông tin tuyển dụng trên trang facebook và tìm đến họ. Họ ở gần khu vực sân bay, khá xa so với Tôi nhưng Tôi cũng gan lì mà đi đến để phỏng vấn. Lần đầu tiên Tôi đến thì thấy không có chỗ gửi xe công thêm việc nhìn xung quanh toàn những người mặc đồ trang trọng, đi xe thì toàn mắc tiền và đẹp đẽ, khi nhìn như những nơi bán hàng đa cấp siêu tinh vi vậy. Nhìn lại chiếc xe Cup 50 của Tôi không xứng với những nơi thế này nên Tôi chạy đảo đảo giữa trời nắng 39 độ và quay đầu 180 độ về phòng sau một hồi suy nghĩ. Tôi nhắn tin báo với họ rằng là mình bận việc dưới quê nên về gấp, không thể đến phỏng vấn và rồi họ nói Tôi là cứ lo liệu ổn thỏa đi rồi quay lại. Lại là một ca cũng nhiệt tình.

Tôi về suy nghĩ và quyết định trở lại sau 4 ngày nhức não, cũng một phần chưa tìm thấy được nơi nào nữa nên là Tôi đến đó thử xem thế nào. Đến nơi thì lại là một tòa nhà đẹp và mới toanh như mới được xây dựng vậy, gửi xe lại tốn tiền và rất nắng vì họ hẹn Tôi luôn luôn là 2h chiều. Họ dẫn Tôi lên một lầu nữa, Tôi lại ú òa thêm lần nữa vì mình lại rơi vào " động đa cấp" nữa rồi. Vì nếu đã biết về hoạt động của đa cấp rồi thì chắc chắn ở đâu nó cũng sẽ có một hình thức giống nhau. Tôi thấy vô cùng sững sờ vì ở đây nó không như lần trước Tôi đã đi ở nơi gần trọ mình. Ở nơi này nó mới mẻ và sáng sủa hơn rất nhiều, những con người ở đây nhìn chung rất "sang chảnh" và có điều kiện. Ai cũng có điện thoại xịn và quần áo lấp lánh như những người trong giới nghệ sĩ vậy.

Tôi được dẫn vào bàn ngồi, ở đây rất đông và ồn ào vì tất cả ai cũng đang nói như những chiếc radio vậy. Tôi được giới thiệu gặp từng người, nào là giám đốc, trưởng phòng rồi trưởng nhóm và phó nhóm... tứ tung cấp bậc. Tôi nghe và nhìn mà muốn sảng hồn. Lại một điệp khúc cũ, họ giới thiệu về sản phẩm và cách thức bán hàng thế nào. Điều khác biệt ở đây là nó có trang web bán hàng hẳn hoi, có đầu tư và tạo một vỏ bọc vô cùng hoàn mỹ. Công ty thì nằm bên Mỹ chứ không có ở Việt Nam, bên đây chỉ có văn phòng đại diện là địa chỉ này và mới dời về đây được vài tháng. Bất ngờ chưa...với màn giới thiệu thật hoành tráng.

Những sản phẩm cũng không thấy thực tế, chỉ được nhìn trên hình ảnh và nhìn từ xa qua mấy dãy bàn. Họ nói hàng hóa ở kho, mà kho cũng gần đây nên khi nào có điều kiện sẽ dẫn Tôi đi. Vì Tôi đã có chút kinh nghiệm khi gặp những trường hợp này rồi nên lần này Tôi tự tin lên hẳn với sự hỏi đáp ăn ý như đã tập dợt trước đó. Họ cũng rất điêu luyện khi gặp những câu hỏi hóc búa của Tôi.

Thêm một màn kinh điển nữa đó chính là nói Tôi học thuộc về những chức năng cũng như tên sản phẩm, phân biệt được loại nào dùng cho da mặt, loại nào dùng cho toàn thân...một bài hát cũ hát đi hát lại cho Tôi nghe. Mà được một điều là những sản phẩm này nhìn có vẻ uy tín hơn những sản phẩm trước đó Tôi đã biết. Tôi hiên ngang và tỏ ra mình hiểu hết và thông minh. Tôi ngồi vắt chéo chân và ngước nhìn một cách oai phong nhất có thể để nghe họ nói. Vẫn đang nhập vai tốt thì bỗng nhiên ở đâu đi từ phía cửa ngoài vô một người phụ nữ, chị ta la ú trời:

" hỡi chị em ta ơi, tiền về rồi nha"

Chị ta hào hứng đi vô với vẻ mặt uy quyền và rạng rỡ, chị ta nói thêm:

" nào những người sau đây đứng lên để nhận phần thưởng về cho mình..."

Thế rồi một màn kịch vui nhộn được dựng lên...

Những người được đọc tên đứng dậy nhận lấy số tiền bằng Dollar của Mỹ, ai ai cũng hào hứng và tập trung về phía họ khi quản lý ở đây hô to:

" Tất cả hãy dừng tất cả việc lại và tập trung về nhóm B nha"

Sau một câu nói ấy mà tất cả như bị thôi miên vậy, hết thảy hướng mắt về nhóm đó và tung hô ca ngợi những người đạt thành tích cao nhất. Họ còn hô to hơn chỉ số doanh thu mà họ đạt được trong vòng 3 ngày qua. Ôi một mẫu kịch nhỏ được dàn dựng một cách công phu và không có một chút ngần ngại nào. Tôi cũng ngơ người và hỏi lại người đang hướng dẫn Tôi:

" ủa anh, tiền đôla hết vậy sao biết nhiêu"

Anh ta hào hứng trả lời: " tầm chị đó cầm chắc 50 triệu hay gì á, thôi em đợi xíu nha, anh qua đó xin may mắn đây"

Tôi cười nhẹ và nói: " ok anh"

Tôi cười thầm trong bụng một cách chế giễu: mắc cười thật sự, nhìn mà chán luôn

Tôi thấy tiền đô là ham đó nhưng ở đây thì toàn là lừa đảo mà thôi, anh ta quay lại nhìn Tôi rồi nói:

" anh sẽ cho em vào một group chat trên messenger, trong đó có những anh chị đi trước, họ sẽ hướng dẫn và giúp đỡ em sau này. Em vào rồi chào hỏi nhé"

Tôi gật gù rồi làm theo hướng dẫn, sau đó là anh ta dẫn Tôi đi xuống phòng trưng bày sản phẩm. Tại đây sẽ có những sản phẩm họ bán và cung cấp cho các đại lý, nhìn chung thì có chút động lòng vì thật sự nó rất hoành tráng. Những sản phẩm chỉ để xem thôi nhưng cũng có gắn giá niêm yết cao ngất ngưởng. Đa số ở đây toàn là những người ngơ ngác như Tôi mà thôi, họ sẽ cho ta coi những thứ mang tính chất thực tế để ta tin một cách tuyệt đối và đầu tư tiền vào ngay. Nhưng Tôi thì không, Tôi đi như cưỡi ngựa xem hoa, giả vờ như mình ngu ngơ và ngây thơ...

Tôi đi hết một vòng rồi về, Tôi vừa về đến là Tôi nằm bẹp ra phòng và nghĩ về những gì đã trải qua ở đó. Mất hết cả buổi chiều vào thứ vô bổ, đến tối thì Tôi mới nhắn lên cái group chat đó là không làm và thoát khỏi đó nhanh thần tốc. Tôi xóa hết mọi thứ và không để lại một chút dấu tích nào. Tôi thấy phiền và đau đầu nên đã dứt khoát thật gọn lẹ.

Một ngày vô nghĩa nữa lại trôi qua...

Tôi kể V nghe, V cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Động viên và an ủi là thứ duy nhất mà V làm cho Tôi. Rồi cũng qua...

Kỳ hạn đóng tiền phòng trọ lại sắp tới, Tôi không đi làm nên không có tiền chuyển khoản nên Tôi đã nhờ V:

" anh ơi, khi nào đến hạn đóng tiền trọ á, mà anh cũng vừa có lương á. Anh chuyển khoản cho em mượn rồi khi nào anh lên em, em trả lại tiền mặt cho anh nhé"

V đồng ý ngay, Tôi cũng không dám ngỏ lời nói V cho mình tiền để đóng trọ vì Tôi biết V cũng chẳng có nhiều để cho Tôi, V còn phải trả tiền góp điện thoại và đưa về cho mẹ của mình nữa. Tôi muốn được V cho tiền xài lắm chứ nhưng không hề mở miệng với V vì sợ v không tiền lại cực và khổ. Vậy đấy, đó là dặn trước nhưng cũng có chút ngại ngần. Tôi chưa hề xin tiền ai và cầu xin ai điều gì cả nên đụng tới tiền thì Tôi sợ lắm, sợ mất tình thân, sợ mất tình yêu hay bị tổn hại vì chữ tiền đó.

Đến ngày gần cuối tháng rồi, bên đạo Tôi có lễ quan trọng nên Tôi và em trai mình về nhà để mừng lễ. Em trai Tôi có mấy đứa bạn về chơi nữa nên là Tôi phải tự chạy xe về nhà, nó thì chở bạn gái theo. Tôi cũng hào hứng để tranh thủ về để chuẩn bị đồ đạc đi lễ cũng như đồ ăn để ăn tiệc.

Tôi về đến nhà là không có thời gian để nói chuyện với V và thêm là không thể nói một cách tự nhiên được vì má Tôi biết sẽ làm một trận lôi đình. V cũng thừa sức hiểu điều đó nên cả hai dường như ít nói chuyện với nhau. Cả ngày chắc được vài ba tin nhắn hỏi thăm va cho nhau biết tình hình mọi thứ mà thôi. Tôi canh được lúc nào ở nhà không có ai là gọi ngay cho V nhưng thật là số trời, V lại bận làm việc khác. Có khi là V ngủ, có lúc V bận đi đám tiệc. Hai ngày mà Tôi tưởng chừng cả tháng trời không vậy, đến tối nhắn tin thì V ngủ quên, Tôi lại dở chứng khó chịu của mình lên. Mọi thứ đều bắt nguồn từ tính ương ngạnh của Tôi mà ra. Vì Tôi không chịu được cảnh V lơ là Tôi, V bỏ quên Tôi và ít nói chuyện với Tôi. Đã vậy hôm trước V còn đi chơi với bạn của mình và về trễ, Tôi thì im im vậy đó nhưng rồi giữ trong lòng đợi thời cơ mà tuôn trào.

Tôi quay lại SG sau hai ngày lễ đó, vừa đến cửa phòng là Tôi nhận được tin nhắn của V:

" em tới phòng chưa?"

Tôi cũng trả lời: " em mới tới, đặt mông xuống ngồi này, anh ăn cơm chưa"

Lúc này đã là 7h tối rồi, chưa thấy hồi âm nên Tôi đi tắm và nghỉ ngơi. Mãi đến một tiếng sau thì V gọi cho Tôi chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng lúc ấy Tôi đang giặt đồ nên không thể nói nhiều hơn với V. Tầm một tiếng sau nữa, V lại nhắn hỏi:

" em xong chưa?"

Tôi thản nhiên: " lâu rồi, thôi anh ngủ đi. Anh ngủ ngon"

V giải thích: " anh nè, đau bụng nên anh vô nhà nằm rồi với lại đang sạc điện thoại. Bụng em còn đau không?" (trước đó 3 ngày là Tôi đang tới chu kỳ hàng tháng nên đau bụng quằn quại)

Tôi cộc ngang: " hết rồi, anh thoa dầu vô bụng rồi ngủ đi nè"

V đổi chủ đề: " hồi trưa anh ngủ, trời thì mưa mà anh thì nằm mơ. Thấy em kêu anh dậy. Nghe gì mà anh ơi dậy đi, trời mưa rồi, dậy ăn cơm"

Tôi trả lời: " chắc mẹ anh kêu rồi anh mớ ra em"

V giải thích: " đâu có ai kêu, anh ngủ nhà có bao giờ kêu. Tự dậy không à, anh nghe em kêu rồi anh giật mình dậy thấy trời mưa. Xong mệt quá nằm tí nữa anh mới dậy á"

Tôi kiểu: " hì hì, thôi anh ngủ đi"

V hỏi Tôi: " em buồn ngủ chưa"

Tôi thì: " chưa, mà thôi anh ngủ đi, mai còn đi làm"

V thắc mắc: " sao từ nãy giờ nhắn tin anh thấy lạ lắm, có gì thì nói anh"

Tôi giả vờ: " có gì đâu nè"

V quay qua trách Tôi: " gần 11h rồi, đi ngủ đi. Hỏi tới chưa là sao"

Tôi cụt ngủn: " e biết rồi"

V thừa sức hiểu: " em đang có chuyện gì"

Tôi tranh thủ nhờ vậy thì nói luôn: " chỉ là thấy gần đây mình ít nói chuyện thôi. Một ngày chắc được vài tiếng rồi ngủ. Kể cả ngày nghỉ càng ít hơn. Sau này có khi nào vì cuộc sống, vì công việc quá bận rộn rồi không có thời gian nào nhắn tin hay nói chuyện luôn không anh nhỉ? Thôi chắc tại em nghĩ nhiều quá thôi. Anh ngủ đi, anh ngủ ngon"

V bắt đầu tự nhủ: " không sao! Lâu lâu chỉ có một ngày mà khiến em vậy. Lúc em về nhà nhiều khi cũng được mấy tin em nhắn anh. Thấy em bận đi này đi kia, anh cũng chả nghĩ nhiều. Thôi anh hiểu rồi, em ngủ đi nè"

Tôi thẳng thắn: " em không muốn lôi co chuyện này nhưng mấy tuần nay đều như vậy. Chẳng biết từ bao giờ. Ờ chắc do em nên anh vậy, mà thôi em nghĩ nhiều. Sorry anh, anh ngủ đi"

V thừa nhận: " thôi không sao, anh xin lỗi. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ gọi và nhắn tin cho em nhiều hơn. Em ngủ đi, anh sai, anh hay vậy. Anh đối xử không tốt với em nên lúc nào cũng khiến em phải buồn và suy nghĩ nhiều. Sau này, ngoài giờ làm việc ra, anh sẽ dành hết thời gian còn lại cho em. Em ngủ ngon"

Tôi đọc xong thì không còn muốn trả lời nữa, với thái độ đó thì Tôi có nói thêm chắc sẽ lớn chuyện và xung đột mà thôi. Cứ như V đang vừa xin lỗi và vừa trách Tôi vậy. Lúc nào cũng là thái độ này, vừa xin lỗi mà vừa tạo cho Tôi cảm giác mọi thứ là do Tôi vậy. Tôi im lặng cho đến sáng hôm sau và...

" em dậy chưa?"

Vẫn như bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra tối hôm qua vậy. Đây luôn là cách V hành xử sau mỗi lần giận hờn như thế. Tôi thì không được như vậy, Tôi cứ giữ trong lòng những khuất mắc và buồn tủi. Không lẽ Tôi quá dựa dẫm vào V chăng?

Một ngày này cũng không nói được gì nhiều nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa như thường lệ là V đều gọi cho Tôi. Dù không nói gì nhiều nhưng nhìn thấy mặt nhau, biết nhau còn ở đó và nhớ về đối phương, vậy là đủ rồi. Đến tối khuya, sau khi chúng tôi gọi điện nói chuyện với nhau xong thì trời bắt đầu mưa lớn. Thời gian này thì bắt đầu chuyển mưa, không khí mát mẻ hơn những ngày hè oi bức vừa qua. Tôi nhanh nhảu khoe với V:

" mưa rồi Pan ơi, sấm chớp chớp, gió nữa , mát. Dưới anh có mưa không?"

V trả lời liền ngay đó: " chưa á"

V phân tích: " trời mà càng nóng bức là chuẩn bị có mưa lớn, thời tiết cũng dự báo là sẽ có mưa lớn. Mưa sẽ sớm hơn mọi năm cùng kỳ, có cả bão nữa. Mai mốt vô trời mưa bão rồi, anh ở nhà đi nha. Đừng có lên em, mưa gió đi ớn, sợ lắm và cực nữa"

V cằn nhằn: " nói chuyện xa quá, khi nào tới rồi tính"

Tôi giãi bày: " thật, không xa đâu, sắp rồi. Chứ anh đi lên đi xuống ớn lắm. Cứ như quen mà đứa ở Việt Nam, đứa ở nước ngoài cũng được nè. Thôi anh ngủ đi, muộn rồi"

V nói móc méo Tôi: " ai mà nói chuyện giống trên tivi quá, nước ngoài nước ta hồi vô mặt"

Tôi tiếp lời: " thật mà cứ như giỡn vậy"

V giải thích: " không, khi nào mưa thì không đi, khi nào tạnh thì đi. Khi nào không mưa thì đi, khi nào nhớ em quá mà trời mưa cũng vẫn đi. Ok"

Tôi vặn vẹo: " mà nào trời cũng mưa"

V cộc cằn: " vậy đi nha, mua áo mưa mặc vô xong. Vậy đi. Nói nhiều quá, chém bây giờ"

Tôi nói càng nhiều hơn nữa: " nhiều lúc em cứ nghĩ, thấy anh quen em khó khăn nhiều thứ. Nếu như anh quen một người cùng quê, gia đình hai bên đều chấp thuận thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Không phải đi xa, muốn thì đi làm về cái hứng lên là đi chơi, uống nước rồi đi dạo,...thêm nữa là lễ tết gì về nhà nhau chơi. Vui quá anh nhỉ?"

V chặn ngang Tôi: " sao cứ suy nghĩ anh đi quen người khác là sao? Hả? Trong đầu đang bị gì vậy?"

Tôi nói tiếp: " thì sẽ tốt hơn, haiz"

V bực hơn: " nói tiếng nữa là mai lên tới, đập cho trận xong về. Bớt suy nghĩ tào lao lại"

Tôi ghìm lòng: " thôi anh ngủ đi kìa"

V hỏi ngược lại Tôi: " em có ngủ không? Hay suy nghĩ tào lao? Hả? Quen anh mà em cứ vậy. Chỉ cần em vui khi thấy anh, hạnh phúc khi ở cùng anh và không nghĩ những chuyện xa vời, ngày qua ngày và ngày nào cũng hạnh phúc. Đừng suy nghĩ những chuyện tiêu cực rồi ảnh hưởng. Nghỉ tới tiêu cực hoài rồi hai đứa không còn động lực để cố gắng nữa. Anh nói rồi, bây giờ không nghĩ nữa, đi ngủ. Nghĩ về anh, thương anh là xong. Nghe không!?"

Tôi ủ rũ: " em biết rồi"

V gằn giọng: " biết rồi mà trả lời vậy đó hả"

Tôi nặng trĩu lòng: " dạ vâng ạ, em biết rồi"

V: " bây giờ hai đứa đi ngủ, trễ lắm rồi, nghe không"

Tôi: " anh ngủ đi nè, anh ngủ ngon. Em cũng đi ngủ"

V: " ngủ đi đó, không thức nữa. Em ngủ ngon"

Thế rồi một giấc ngủ nửa vời đến với Tôi, Tôi trằn trọc và suy nghĩ mãi. Rồi đây chúng tôi sẽ đi về đâu khi mà cứ tiếp tục chênh vênh không có mục đích như thế này. Trong khi trước đó V hứa khi nào giải quyết xong việc nhà cửa rồi lên SG với Tôi nhưng mà cho đến hiện tại thì việc đó gần như quá khó và không thể thực hiện được. Tôi buồn nhiều hơn khi bản thân trong trạng thái tiêu cực mà V đang nói, cả công việc lẫn tình cảm không gì là suôn sẻ cả. Tôi gặp V cũng do là làm chung ở công ty đó và nghỉ công ty vì chuyện tình cảm này. Hai vấn đề này xoay quanh lẫn nhau, liệu rằng có một kết cục tốt đẹp đang chờ Tôi ở phía trước hay không?

Một đêm dài đằng đẵng...

Ngày hôm sau, Tôi tiếp tục hành trình gian nan của mình...

V vẫn gọi nói chuyện với Tôi như thường lệ. Cuối ngày V nói cho Tôi biết một tin buồn bã:

" ba của chị Mai mất rồi"

Tôi ngơ ngác: " sao anh biết"

V thản nhiên: " nghe người ta nói"

Tôi buồn bã: " haiz, chắc chị ấy về quê rồi"

V nhanh lẹ: " đưa về đây làm đám mà"

Tôi thắc mắc: " ủa vậy hả? Kỳ vậy, sao không làm dưới quê ha, quê ông bà của chị cũng ở đó mà hơ. Vậy có gì anh đi tới đám viếng đi nè"

V rụt rè: " thôi chắc anh gửi, anh đi tắm đã, trời nóng quá"

Tôi ậm ừ rồi thôi, Tôi nghĩ về chị Mai: chắc chị ấy buồn lắm. Mình không xuống viếng và chia buồn cùng chị ấy được. Tôi thấy buồn nhiều hơn, chị Mai đã từng rất thân thiết với Tôi và cả V trong một quãng thời gian dài làm việc với nhau. Vậy mà giờ đây chị ấy lại buồn tủi một mình.

Tôi có nhớ chị ấy nói lúc còn làm: " chị đang ăn chay để cầu cho ba chị mau khỏe lại. Chị có nguyện sẽ ăn chay khi ba chị phẫu thuật thành công"

Lúc ấy chị ấy cũng đã rất buồn, ba chị phẫu thuật xong thì tưởng sẽ khỏe lại nhưng rồi giờ đây khi nghe tin từ V làm lòng Tôi có chút lắng đọng. Không biết chia sẻ cùng chị ấy như thế nào. Muốn nhắn tin gửi lời chia buồn nhưng rồi sợ rằng chị ấy không còn tâm trạng nào mà cầm nổi chiếc điện thoại và trả lời một ai đó nên là Tôi đã không nói gì. Đôi khi như vậy sẽ là điều tốt đẹp hơn là gửi qua loa những câu an ủi cho có và không được ích lợi gì còn làm cho chị ấy buồn lại buồn hơn. Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng: mong cho ba của chị sẽ được lên Thiên đàng và tiếp tục hành trình khác của mình. Mong chị Mai đừng quá đau buồn và giữ gìn sức khỏe để có thể cùng mẹ của mình sống tiếp mà vui vẻ và hạnh phúc đến cuối cùng. Tôi đã cầu mong như thế...đó cũng chính là nguồn an ủi mà Tôi gửi đến chị ấy một cách gián tiếp. Nhất định một ngày nào đó Tôi sẽ gặp lại chị Mai và tâm sự với chị ấy nhiều hơn vì kể từ khi nghỉ làm tới nay thì Tôi gần như không biết liên lạc với chị ấy như thế nào. Facebook và Zalo thì chị ấy xài nhiều cái và bỏ nhiều cái nên Tôi cũng không biết đâu là của chị ấy. Và nếu Tôi nói với V là mình nhắn tin cho chị Mai thì V sẽ nói: " nhắn làm gì, lâu rồi em cũng đâu nói chuyện gì với chị ấy đâu. Nói chi mất công, dù gì cũng nghỉ rồi". Tôi cũng theo ý của V mà không dám tìm kiếm chị ấy thêm lần nào nữa, nên giờ chỉ có cách gián tiếp này cầu nguyện và gửi tới chị những lời động viên an ủi mà thôi.

Đến lịch lại lên...

Hôm nay là ngày V lên chơi với Tôi. Tôi có nhờ V mua giùm Tôi một điện thoại nho nhỏ để cho ba Tôi xài và thêm một cục pin nữa. Vì Tôi thấy V trước đó có mua một cái như vậy để xài kèm với chiếc Ip hiện tại nên Tôi nhờ V mua giùm cho ba Tôi và sẽ gửi tiền lại. V nói là lúc đó nhờ anh rể mua giùm nên là bây giờ sẽ nhờ anh ấy, nhưng xui sao hôm nay anh ấy đi lái xe nên không có ở nhà nên V tự tìm trong cửa hàng và mua. Tôi đã nói V từ mấy ngày trước đó mà mãi đến hôm nay V mới nhớ đến vì Tôi nhắc mãi. V lật đật đi mua cho Tôi nhưng rồi do muộn quá cửa hàng đã đóng cửa. Vậy rồi không có cái điện thoại nào hết cũng như không có cục pin nào cả.

Tôi tranh thủ lúc V trên đường chạy lên đây thì Tôi nấu cơm. V thích ăn cơm nhà nên Tôi dậy từ chiều đi chợ rồi về nấu cơm, thức ăn sẵn sàng để chờ V lên. Tôi không có nhiều tiền nên đã chọn những món ăn được làm từ trứng, may sao V cũng đang muốn ăn món trứng chiên. Tôi nghe vậy cũng rất hào hứng, Tôi không chiên trứng không mà còn thêm thịt băm vào để có thêm chất. Cùng với đó là Tôi nấu canh trứng với cà chua, một món canh mà Tôi rất tự tin với nó. Tuy đạm bạc nhưng rất đầy đủ, Tôi vui lắm. Tôi vui vì Tôi nấu cơm cho V ăn, nhìn V ăn những món Tôi nấu thôi cũng đủ để Tôi quên đi mọi buồn phiền. Tôi lau dọn căn phòng của mình thật sạch sẽ và tươm tất để V lên tới không phải cảm thấy khó chịu và bực bội. Tôi luôn muốn V phải vui vẻ khi lên chơi với Tôi và nhất là ở trong phòng trọ của Tôi.

Một phần vì cũng không có nhiều tiền nên Tôi lựa chọn nấu cơm tại phòng để cùng nhau ăn uống rồi và nghỉ ngơi. Không mất công để V đi ra đường khói bụi rồi mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc ở xưởng. Như lần trước, V chỉ muốn lên rồi nằm và ngủ lúc nào không hay do nguyên ngày làm việc hơi nhiều. Tôi cũng vì lẽ đó mà cố gắng chọn làm những thứ để V không thấy uể oải khi V ở cùng Tôi, Tôi muốn V luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng Tôi tại SG.

Hôm nay em trai của Tôi cũng có ở phòng, không đi chơi với bạn nữa. Thế nên Tôi nấu cũng nhiều, tính của Tôi thì lại thích nấu nhiều và chăm sóc cho những người Tôi yêu quý. Nhìn họ ăn những món ăn Tôi nấu, Tôi vui lắm!

V cũng đã lên tới, Tôi nhanh nhảu xuống mở cửa cho V lên phòng. Tôi gặp V mà nụ cười rạng rỡ, Tôi cười tít mắt khi thấy V. V ăn mặc tươm tất lên với Tôi, y như V đi tiệc ở đâu vậy đó. V luôn như thế với tất cả cuộc gặp gỡ Tôi.

Hai chúng tôi lên tới phòng, cơm canh đã dọn sẵn và chờ V lên là có thể ăn liền. V vừa vào phòng là Tôi kéo nhanh cái bàn cơm sẵn đó ra giữa phòng, gọi em trai Tôi lại và ba chúng tôi ngồi xuống cùng ăn với nhau. Tôi và em trai mình thì đã rất đói rồi vì đợi V nên đã để cái bụng sôi ùng ục từ khi bắt đầu nấu cơm tới hiện tại. V thấy vậy liền nói một câu:

" từ từ ăn nè, mới chạy xe lên từ rồi ăn chứ"

Tôi ngớ người và tròn xoe mắt nhìn V: " thì em với thằng Trí nhịn chờ anh đó, anh còn từ từ nữa. Thì vô ngồi đi rồi nghỉ xí rồi ăn nè"

V nhăn nhăn mặt, cau mày: " thôi vậy ăn đi nè"

Tôi xới từng chén cơm ra cho ba người, V, em trai Tôi và Tôi. V gắp miếng thức ăn đầu tiên. Miếng trứng thơm phức, béo ngậy nhưng rồi vào tới miệng V thì:

" này hình như đó giờ thiếu muối hay gì mà sao nó mặn thế"

Tôi lại trố mắt nhìn V lần hai: " ủa vậy hả, chắc nãy em hơi lố tay cho hơi nhiều nước mắm. Vậy anh ăn kèm canh đi, em nấu canh nhạt á"

V nghe vậy cũng thử lấy muỗng nếm thử một ít và lại nói: " nhạt đâu, này em thích ăn mặn rồi ha"

Tôi cười cười ngượng ngùng: " kỳ vậy, em nhớ em nếm ngon rồi mà. Chắc do em hay ăn mặn quen rồi á"

V nhìn Tôi với ánh mắt ngạc nhiên: " mà thôi, để anh ăn nè"

Ba người ngồi ăn mà chỉ nói tới việc món ăn mặn mà thôi, em trai Tôi cũng phì cười khi V hay nói những câu bông đùa hài hước. Em trai Tôi nó cũng không nói gì nhiều, chỉ nghe V chọc ghẹo rồi cười mà thôi. Bữa cơm đầu tiên có cả ba người chúng tôi kết thúc, em trai Tôi lên gác ngồi và bấm điện thoại. Một phần là do để cho rộng rãi hơn một chút, Tôi ở dưới bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, Tôi ráng ăn hết những gì thừa lại vì nếu để qua đêm sẽ hư mất. Không có tủ lạnh nên Tôi đành nhồi nhét hết vào bụng mình mặc dù Tôi đang rất no.

V thì nóng nực, cởi luôn cái áo đang mặc trên người và ở trần cho mát. Tôi ngồi rửa chén trong một góc nhỏ của căn phòng. V ngồi ngay cửa ra vào hút thuốc và nhìn Tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi nói V phụ Tôi lau nền nhà cho sạch để còn xíu nằm cho mát mẻ, Tôi rửa chén xong thì vội phơi đồ lên. Tôi nghĩ thầm trong bụng: như một gia đình nhỏ vậy, chồng đi làm về có vợ nấu cơm chờ sẵn. Cả nhà cùng ăn cơm và dọn dẹp mọi thứ. V thấy Tôi cứ lủi thủi làm hết việc này đến việc kia mà lòng rất thương Tôi. Tôi ngồi lau dọn chỗ rửa chén thì bất giác V nhẹ nhàng tiến lại gần Tôi rồi bất ngờ ôm Tôi từ sau lưng một cách vô cùng ấm áp. Tôi thốt lên:

" làm gì đó nè, em đang dọn nè mà ôm gì ta ơi"

V cất lên với giọng trầm ấm: " thấy em làm, nấu cơm rồi rửa chén mà thương em quá à"

Tôi ngượng ngùng: " trời trời, gì đâu nè. thôi ra đó ngồi đi. Trí nó thấy kì lắm á"

V nhõng nhẽo: " không chịu đâu, ôm xí nữa nha"

Tôi cười: " hahaha, xíu nữa ngủ rồi ôm thoải mái. Thôi ra đó ngồi đi để em làm cho xong nè"

V buông lỏng hai tay rồi ra phía cửa phòng ngồi tiếp và đốt điếu thuốc thứ hai, phì phà mãi mới thôi...

Tôi làm xong thì ngồi bệt xuống nền nhà và thở dài: " haizzz, mệt ghê. Cuối cùng cũng đã xong"

V nhìn Tôi rồi nói: " thôi lần sau ăn ngoài đi chứ nhìn em nấu rồi dọn cực quá à. Phòng thì nhỏ nữa nên cũng khó. Có gì lần sau anh lên đi ăn bên ngoài nha"

Tôi phì cười: ' có tiền đâu trời, thôi nào có tiền rồi đi nè"

Hai đứa nhìn nhau mà lòng thêm sầu...

Chúng tôi cũng không đi đâu ngoài việc ăn xong rồi nghỉ ngơi chút rồi ngủ. Nghe có vẻ chán nản vậy đó nhưng với Tôi lúc này thì việc làm gì cũng được miễn sao ở cùng với V là Tôi không cảm thấy buồn phiền nữa. Mọi chuyện rắc rối hay mệt mỏi đều tan biến hết, kỳ lạ thay...

Một đêm ngủ ngon, yên giấc khi V bên cạnh sát kề như thế này, không còn như những đêm trước. Tôi cứ lăn qua rồi lăn lại không biết bao lâu mới ngủ được. Còn hôm nay mới kịp vừa nằm xuống thủ thỉ với nhau vài câu mà Tôi với V đã ngủ từ bao giờ. V có tật ngủ thì hay tắc lưỡi, lúc đầu thì Tôi chưa quen nên khó mà ngủ được nhưng đến giờ này thì Tôi hoàn toàn có thể quen thuộc với cái tật đó của V. Dù cho nó có ngay sát lỗ tai của Tôi nhưng Tôi vẫn có thể ngủ tròn giấc dài đến sáng. Đôi khi có giật mình và lăn qua chỗ khác nhưng V luôn là người kéo Tôi lại và kê tay của mình làm gối cho Tôi, ôm Tôi ngủ như một điều gì đó quen thuộc và dĩ nhiên phải như thế. V cũng thế, ngủ ngon lành cho đến sáng mặc cho cánh tay tê cứng vì kê đầu cho Tôi. Thương V nhiều vì những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.

Sáng hôm sau V lại về, Tôi thì có thể ngủ tiếp. V đi rồi, em trai Tôi cũng đi học nên chỉ còn mình Tôi ở phòng mà thôi. Mới có 7h sáng thôi nên Tôi tranh thủ ngủ thêm một chút nữa. Khoảng độ hơn một tiếng sau thì Tôi bất ngờ giật mình dậy và vệ sinh cá nhân, lao đầu vào tìm việc làm khác. Và một điều bất ngờ đến với Tôi, làm cho Tôi có chút điêu đứng...

Tôi cầm điện thoại lên và lướt lướt, tìm trong những hội nhóm làm việc mong may mắn có thể tìm được một cơ hội tốt đẹp nào đó thì bỗng nhiên điện thoại Tôi reo lên, một số lạ gọi đến. Tôi bắt máy và:

" alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia trả lời, giọng của một người đàn ông: " alo, chào em! Em có phải Lan không?"

Tôi ngơ ngác: " dạ phải anh, có gì không ạ?"

Người đó trả lời: " chào em, anh thấy thông tin của em trên trang tìm kiếm việc làm. Không biết em đã có việc làm chưa?"

Tôi thật thà: " dạ chưa anh"

Người đàn ông tiếp lời: " bên anh đang tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà, không cần phải lên công ty, cứ rảnh rỗi lại làm. Không biết em có muốn làm không em?"

Tôi không biết những hình thức này như thế nào nhưng nghe giọng người này có vẻ rất chân thành nên Tôi chăm chú lắng nghe và đáp: " à dạ, vậy làm sao anh, anh hướng dẫn cụ thể hơn được không ạ"

Tôi nóng lòng vì nếu có công việc ở nhà thì sẽ có thể kiếm thêm một nguồn thu nào đó rồi trang trải những ngày tiếp theo. Người đàn ông tiếp lời:

" em có zalo không? anh kết bạn với em rồi mình trao đổi kỹ hơn nhé"

Tôi đồng ý không chút do dự: " à ok anh"

Tôi cúp máy và nhận được một lời mời kết bạn, Tôi vội đồng ý và tiếp tục nghe theo sự hướng dẫn vô cùng nhiệt tình ấy của người đàn ông lạ lẫm đó. Anh ta nói Tôi cài đặt một ứng dụng tên là Telegram. Tôi mò mẫm một hồi mới có thể cài đặt xong xuôi cái ứng dụng đó. Và thế rồi anh ta đưa Tôi vào một nhóm có chừng 10 người bên trong đó, anh ta nói những người này y chang Tôi, đều là những thành viên mới vào vậy nên không cần quá lo lắng. Tôi cũng tin đó là thật, và rồi Tôi hòa mình vào đám đông đó.

Giới thiệu qua lại về các hình thức thì họ nói Tôi tách nhóm riêng và sẽ có một người trực tiếp hỗ trợ Tôi làm công việc này. Tôi làm theo các bước và không thiếu một chỗ nào. Công việc này sẽ là mua hàng trên Shopee, vì có những shop bán hàng không có doanh thu nên nhờ những người như Tôi để thực hiện những đơn hàng giả. Dựa vào đó thì trên hệ thống sẽ đánh giá shop bán hàng đó có doanh thu ổn định và đem lại lợi nhuận cho chính người bán hàng cũng như hệ thống shopee. Khi thực hiện mua những món hàng đó thì Tôi sẽ phải tự lấy tiền của mình và mua, sau đó họ sẽ trả lại cho Tôi số tiền ấy cộng thêm phần trăm giá trị đơn hàng đó. Tôi nghe xong thì có phần hứng khởi, tuy có nghe trên báo đài nói ít nhiều về những trường hợp này rồi mà không biết nó hoạt động thế nào. Xui rủi làm sao nay Tôi lại bị vướng vào.

Ban đầu họ nói Tôi là sẽ cho nguồn vốn đầu tiên là 55.000đ. Họ chuyển trực tiếp vào tài khoản ảo mà họ tạo cho Tôi. Họ có một hệ thống lấy tiền của mình một cách tinh vi nên Tôi không thể nào mà nhìn thấy khe hở cửa họ được. Tôi nghĩ vì nguồn vốn ban đầu là của họ cho mà, mình đâu mất mát gì cả nên làm thử xem nó như thế nào.

Đơn hàng đầu tiên là 100.000đ, người hướng dẫn trực tiếp của Tôi nói là bù thêm 45.000đ nữa vào mới có thể hoàn thành đơn hàng đầu tiên này, được gọi là nhiệm vụ 1. Tôi cũng bấm bụng chuyển vào thêm từ tài khoản cá nhân của mình thêm 45.000đ nữa. Thế rồi cái màn dụ dỗ Tôi được dựng lên, Tôi thực hiện xong nhiệm vụ 1 thì Tôi được 125.000đ, vậy chi là Tôi đã được thêm 25.000đ nữa khi hoàn thành nhiệm vụ này. Người hướng dẫn Tôi nói rằng Tôi có thể rút số tiền đó và nó sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của Tôi. Tôi hào hứng rút ra và nhìn thấy số tiền mình đã lấy được nên đã tham lam.

Dựa vào đó mà họ tiếp tục thúc giục Tôi, họ nói Tôi làm tiếp nhiệm vụ 2. Lần này giá trị món hàng lên đến 199.000đ. Tôi thấy giá trị này thì Tôi có thể tiếp tục thực hiện vì trong tài khoản của Tôi còn vài trăm ngàn. Tôi hăng hái chuyển lại số tiền vừa rút đó và cộng thêm cho đủ số đang cần vào tài khoản ảo kia. Lúc này, nó không cho Tôi hoàn thành luôn mà lại kêu thực hiện tiếp một nhiệm vụ nữa mới có thể rút được số tiền ban đầu. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nếu xong thì sẽ có thêm vài trăm ngàn nữa. Tính ra thì nhiệm vụ 2 này nó chia làm hai mức độ, hoàn thành xong thì mới có phần trăm hoa hồng cộng thêm phần gốc đã nạp vào. Mức độ hai có giá trị là 399.000đ, Tôi cũng nạp đủ lại số đó và tất nhiên hệ thống đó đã làm đúng như quy định. Số tiền của Tôi trong tài khoản ảo tăng lên con số 978.000đ. Tôi mừng rỡ như vớ được vàng, Tôi khoe với V và V cũng hứng thú với việc này. Trước đó Tôi đã có nhờ sự trợ giúp của V là chuyển cho Tôi mượn vài trăm để thực hiện mức độ hai đó. Tôi có chút hoang mang nên đã nhờ sự giúp sức của V, tuy nói là không suy nghĩ gì nhiều nhưng trong lòng lại như đang ngồi trên đống lửa.

Thế rồi hệ thống nói Tôi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, giá trị lên tới 850.000đ. Nhiệm vụ này là có ba mức độ nên Tôi nghe đến con số lớn quá Tôi đã dừng lại, không làm nữa. May sao Tôi còn chút tỉnh táo để không bị rơi vào một cái bẫy lớn hơn. Tôi rút số tiền 978.000đ đó vào tài khoản ngân hàng của mình để cho an tâm, sau đó Tôi hủy mọi thứ với người hướng dẫn Tôi. Tôi nói là Tôi không làm nữa vì đã hết tiền rồi, nhưng họ không tha cho Tôi cứ nói với Tôi những lời ngon tiếng ngọt để tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo. Tôi thấy phiền hà nên đã thoát ra tất cả các nhóm chat đó.

Rồi một suy nghĩ điên rồ xảy ra trong đầu Tôi. Tôi lên mạng tìm thêm vài chỗ nữa giống như những việc như này rồi lao đầu vô làm được khúc đầu có tiền rồi không làm tiếp. Xem vận may thế nào, Tôi nghĩ dù gì cũng chỉ là những đoạn đầu nên nó sẽ nhả cho mình những mức độ dễ nên mình có thể qua mặt. Nếu vài lần như thế thì sẽ kiếm được vài triệu, Tôi đã nghĩ như vậy và bắt đầu làm liều.

Như có một thế lực nào đó đang lôi kéo Tôi vậy, Tôi cứ dấn thân vào nó mà không biết đó là nấm mồ. Tôi tìm được một chỗ khác cũng làm theo hình thức như trên, Tôi có số tiền nho nhỏ ấy trong tay nên đã tự mình làm và không nói gì với V. Tôi chỉ nói với V là tìm thêm cái khác làm chứ không nói thêm gì, V có vẻ đang bận làm nên không để ý tin nhắn của Tôi. Tôi cũng đã chỉ cho V cách làm và kết bạn với người hướng dẫn của Tôi ban đầu để họ chỉ cho V cách thức để du nhập vào. V thấy có tiền nên cũng bị làm cho mờ mắt làm theo Tôi nhưng người bên đó chưa chấp nhận lời kết bạn của V nên V chưa có động tĩnh gì.

Ở nơi này có một cách khác là sẽ không mua bán trên shopee mà là một hệ thống riêng biệt do chính họ tạo ra. Tôi cũng chỉ nghĩ nó sẽ như bên kia, giai đầu sẽ nhẹ nhàng và ít tiền. Cũng như mọi cách thức khác, họ ứng cho Tôi 100.000đ và Tôi phải bù vào thêm sao cho đủ 399.000đ. Tôi thấy là là vì mức đầu tại sao lại cao như thế, Tôi nghĩ nếu là số đó là được một ít thì sẽ không sao đâu nên cũng nạp vào để lấy cho bằng được. Nạp xong thì hệ thống lại báo phải làm thêm một mức độ nữa mới có thể rút ra số tiền tổng được. Tôi bắt đầu có chút do dự rồi đây. Mức tiếp theo là 499.000đ, Tôi lo lắng vì nếu nữa là sẽ mất luôn số tiền gốc nãy mới lấy được từ chỗ cũ. Nhưng rồi vì lòng tham mà nó quấn lấy Tôi, Tôi đã nạp đủ số tiền đó và đã nhận lại từ nó số tiền tổng gần 1.200.000đ. Nhưng nó gian xảo, nó không cho Tôi rút liền mà để trong tài khoản ảo đó. Tôi mất sự kiên nhẫn rồi, Tôi đổ mồ hôi hột...

Hệ thống kêu Tôi làm nhiệm vụ tiếp theo, lúc này nó nói là xong hoàn thành sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã làm được, tính luôn cả phần tiếp theo này. Tôi nóng lòng để lấy lại được nên đã nhắn tin cho V với một tâm thế rối bời, hấp tấp và làm cho V cáu thật cáu. Tôi nói V:

" anh ơi, anh có đó không? Em ngu, làm kia mất 400k rồi. Anh mượn giùm em 1.000.000đ với"

Tôi không thấy V hồi đáp gì nên đã tự mình đánh liều, Tôi đã lấy toàn bộ số tiền mình để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Tôi loay hoay tầm 10 phút và Tôi tá hỏa, Tôi đã không thể làm gì hơn nữa vì không nạp vô nữa là mất sạch số tiền đã có.

Tôi nhanh nhảu lấy điện thoại và gọi ngay cho chị Phương và hỏi mượn chị ấy. Chị Phương cũng cho Tôi mượn ngay lập tức nhưng chị ấy dặn thêm: " có thì trả chị liền nha, chị không có nhiều. Có nhiêu đó xài à"

Tôi nghĩ là sẽ lấy lại được khi nạp vào cho nó, rồi lấy ra trả chị Phương nhưng cuối cùng thì không như ta tưởng. Nó hút hết ngần ấy số tiền của Tôi và không thể lấy lại nữa nếu không thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Tôi thấy Tôi phải dừng lại trước khi quá muộn rồi nên Tôi buông thả ngay. Nhưng vì đã mượn chị Phương và hứa trả ngay nhưng giờ thì đã mất trắng. Tôi muốn gục ngã, Tôi bất lực đến nỗi ngồi khóc một mình mà không thể làm gì hơn.

Tôi như một con điên khát máu, Tôi lật đật nhắn tin hối thúc V:

" em bị lừa luôn rồi, anh mượn giúp em tiền với. Em có mượn chị Phương để nạp vô mà rồi cũng mất sạch luôn rồi. Anh mượn anh Phúc để em trả lại chị Phương nha"

V ngơ ngác: " sao bị giật vậy? Nói không làm nữa mà, rồi giờ đi làm"

Tôi cứ loạn xạ cả lên: " khóc luôn, anh mượn cho em đi. Giờ còn nói nữa, mượn để em trả chị Phương. Rồi sau đó tìm tiếp trả lại sau, anh có mượn giúp em không, không thì em tự tìm"

Tôi hoàn toàn mất lý trí rồi, Tôi chưa bao giờ để mất một số tiền với Tôi hiện tại là lớn. Tôi chưa đi làm và không còn tiền nữa. Bây giờ ra đi tay trắng, bị người ta lừa nữa. Tôi không thể giữ cho mình một chút bình tĩnh nào nữa rồi.

V thấy Tôi cứ xoắn lên, liền trả lời: " từ từ, làm cái gì vậy"

Tôi dứt khoát: " 1.500.000đ"

V há hốc: " 1 triệu 50 hả"

Tôi kiểu: " vâng, tham nên bây giờ tự chịu. Anh mượn được thì chuyển khoản thẳng qua cho em"

V cộc cằn, càm ràm Tôi: " để từ từ, cái nết sao kỳ vậy. Nói cái đùng đùng, không được thì em tự tìm. Chưa kịp trả lời mà làm cái nết đó. Phúc hết rồi, em mượn trả ai"

Tôi cũng bực bội: " trả chị Phương vì bã không có nhiều, vì tiền của bã không có trong tài khoản. Anh mượn vợ anh Phúc được không rồi em trả lại?"

V nhấn mạnh: " nói chị Phương tới lương anh trả lại. Anh mới hỏi chã, hết luôn rồi"

Tôi nhắn tin cho chị Phương nhưng chưa thấy hồi âm nên đành nhắn lại cho V:

" em nói bã rồi mà chưa thấy trả lời, thôi không được thì em về nhà kêu má đưa rồi có gì để trả."

Vừa lúc đó tin nhắn từ chị Phương đến: " ok em"

Tôi mừng rỡ: " dạ cám ơn chị nhiều"

Tôi vội nhắn báo cho v biết: " bã ok rồi, thôi có gì anh trả giùm em rồi em gửi lại anh. Nào anh đóng tiền trọ giùm em rồi em trả tiền mặt hết cho anh luôn"

V quay sang hỏi: " em làm chỗ cũ đó hả? Chốt rồi không đưa tiền lại?"

Tôi giải thích cho V: " không, chỗ khác. Không phải nó không đưa mà là nó cứ bắt em làm cái này rồi tới cái kia"

V hỏi tiếp: " chỗ cũ em không làm à"

Tôi giải thích đầu đuôi cho V: " lúc đầu làm chỗ cũ là được 978.000đ rồi, đó là mức hai. Sau đó là mức ba, mà mức đó trả nhiều, em kêu không đủ tiền và không làm nữa, khi nào có tiền quay lại làm sau. Lúc đó là dừng hẳn rồi. Xong em đi ra tìm chỗ khác, nó cũng y như cái cũ. Em cũng làm y vậy, cái đến mức em thấy nhiều quá không đủ tiền nữa kêu không làm nữa. Nó thấy vậy nó dụ em là làm lại mức hai đi. Em nghĩ là làm hai đơn thôi, ai nào ngờ nó bắt làm tiếp, rồi em đi mượn chị Phương đó. Tiếp nó nói là hệ thống làm lần hai nên nó tăng mức độ khó hơn, kêu trả thêm một đơn nữa là 5 triệu mấy á. Rồi em biết thân em tới đây là mất tiền rồi nên không thể tiếp nữa. Giờ trong tài khoản không còn tiền mà còn mắc nợ nữa. Buồn chả muốn mở miệng, rồi biết nào mới có tiền để trả lại. Thôi một lần trong đời cho nhớ, vậy thôi. Anh làm đi, đã nghèo còn gặp thêm cái ngu nữa. Bà Phương nói là cũng mới mượn tiền để về quê, bây giờ mượn bã, vậy mới nói là muốn trả liền cho bã đó. Mà giờ không có biết làm thế nào"

V hỏi tiếp: "Em mượn bà Phương bao nhiêu"

Tôi chẳng buồn nói: " 1.050.000đ"

V im hẳn, không trả lời gì thêm cả, Tôi lủi thủi nhắn cho V vì biết V đang trong giờ làm: " giờ thì đi về nhà, quá mệt mỏi. Cha Trí đau đầu nên em phải chở nó, chán không còn gì để nói"

Nay là 29/4 rồi, Tôi ở lại SG không làm gì cả nên đành về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với nhà mà thôi. Tôi cuốn gói trở về nhà trong tâm trạng vô cùng buồn bã và thất vọng. Cả một bầu trời u ám bao vây lấy Tôi. Tôi chạy xe trên đường mà lòng cứ ngẩn ngơ, thẫn thờ nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi trách bản thân ngu ngốc để ra cớ sự như bây giờ. Trên đường về Tôi có kể cho em trai Tôi nghe và nhận lại cũng là những lời trách móc. Tôi dặn nó là đừng nói gì với má Tôi cả, nếu nói ra sẽ bị chửi mắng và thêm phần nặng nề mà thôi. Nó cũng biết chuyện nên cũng chọn cách im lặng để giúp Tôi. Con số không quá lớn nhưng với Tôi lúc này thì thật là quặn lòng. Không có việc làm, không có kinh tế mà còn bày vẽ những thứ ngu muội và không suy nghĩ. Tôi cứ cảm thấy lúc ấy mình bị bỏ bùa mê chứ không phải bình thường. Cứ lao theo những lời nói dụ dỗ ngon, ngọt, sắc và bén của những con người đó. Đúng là thảm hại mà còn ngu dốt nữa. Tôi tự chửi bản thân mình như thế, Tôi chỉ cần lời ủi an ngay bây giờ mà thôi...

Rồi đoạn đường từ SG về nhà cũng đã kết thúc, Tôi vào nhà với tâm trạng như vừa mới từ địa ngục trở về vậy. Thất thần và mệt mỏi, nhưng cũng phải cố gắng nén đau thương mà tươi cươi với cả nhà, với ba má và với bản thân khờ khạo của mình.

Tôi đi xe nên không nhận được tin nhắn từ V, vừa đến thì có mạng internet nên cứ thế mà tuôn trào:

" anh vừa mới bị Bách chửi um sùm, đòi đánh anh, la làng là làm nhiêu đó sai quài. Đ* m*, nghỉ đi"

" em tới nhà chưa"

Tôi thấy tin nhắn đã gửi từ một tiếng trước, Tôi vội trả lời nhưng chưa hề đọc kỹ lại những gì trước đó: " mới tới, mưa, lạnh, ê mông, mỏi cẳng, mưa to. Anh về chưa"

Hình như V đang đợi tin từ Tôi: " chưa, giờ anh về. Em về rồi thì tắm cơm nước đi nè"

Tôi ủ rũ: " lạnh, bây giờ em tắm nè, tay em nó tê cứng. Huhu"

V ân cần: " cũng phải tắm để tối nó lạnh hơn"

Lúc này đã là 8h tối rồi, Tôi buồn bã: " tay em không cảm nhận được gì nữa. Thôi anh về đi, cũng mưa, lạnh lắm ấy. Có áo mưa mặc vô"

V bất cần: " không có, trời đang mưa nãy giờ. Để chạy về rồi tắm luôn"

Tôi kiểu: " giờ mưa rồi, nên thủ sẵn áo mưa. Dạ, thôi em tắm nè, về tắm ăn cơm rồi nhắn tin em. Lạnh"

Mọi thứ như chưa từng bắt đầu...

Một tiếng sau, Tôi vẫn chưa thấy V hồi âm gì cả, Tôi nóng ruột:

" anh ơi, anh về chưa"

V trả lời ngay: " anh mới tới"

Tôi hối thúc: " vậy tắm lẹ đi nè, rồi ăn cơm đi nha"

Một tiếng tiếp theo, V tìm kiếm Tôi:

" anh xong rồi, cục vàng ơi"

Tôi hóng V từ lâu: " dạ, em buồn lắm luôn"

V hỏi han: " sao á"

Tôi giãi bày: " thì mất tiền chứ sao, kiếm được chín trăm mấy rồi"

Cuộc hội thoại gây cấn hơn...

V: " rồi sao không nghỉ mà còn tìm chỗ khác chơi tiếp. Haizz. Im im rồi làm, bây giờ vậy đó"

Tôi cục súc: " ờ, tui vậy đó"

V càm ràm: " nữa hả nói cho nghe là bắt đầu vậy, thôi không nói nữa. Mai có đi lễ không?"

Tôi khó chịu: " mai thứ bảy, chủ nhật mới đi. Thôi ngủ đi, ngủ ngon"'

Tôi đang buồn bã còn nghe được những sự trách móc nữa thì Tôi như bùng nổ vậy, Tôi cau có, ăn nói khó nghe và cộc lốc, không kiêng nể điều gì, không để ý đến cảm nhận của đối phương khi nghe những lời từ chính Tôi bộc phát ra. Tôi không thể kiềm chế sự bùng nổ này

V cũng đã hằn học với Tôi: " rồi bắt đầu vụ gì nữa, tự nhiên lại khó chịu với anh là sao"

Tôi tự suy diễn: " đã vậy rồi còn chửi"

V bực tức: " chửi gì"

Tôi tự nhủ với sự trách cứ vô cớ: " thôi từ nay có gì thì cũng tự chịu, chẳng nói ai, chẳng nhờ ai"

V tức điên: " anh chửi em cái gì, nói em cái gì mà giờ tự nhiên vậy. Nói coi"

Cuộc gọi từ V đến, Tôi không thể nghe cũng như không muốn nghe...

V tiếp tục sự giận dữ ấy: " mà giờ tự nhiên nói vậy, chẳng nhờ ai rồi tự chịu. Anh vô dụng quá hay gì, nhờ có chút làm không được"

Cuộc gọi liên tục đến, Tôi từ chối hết

Tôi nhắn: " không nghe được, gọi rồi ai nghe. Em đang nói vụ em tự làm thì tự em chịu, không có nói anh. Rồi xong, anh ngủ đi"

V không chịu thua, V nổi điên và bất lực: " từ nay có gì tự chịu, ý là không nói với anh nữa. Nói ra rồi mắc công anh nói. Tự nhiên bây giờ. Trời ơi là trời...Chiều giờ bị chửi như một con chó, vừa bị chửi còn vừa bị hăm đánh. Lỡ tay cái là đánh anh rồi"

Tôi ương ngạnh: " tưởng đâu nói ra thì được mủi lòng xí nào ngờ. Ờ, không sao, rút kinh nghiệm. Mà thôi, không nói nữa"

V giải thích trong sự đỉnh điểm tức giận: " em làm thì anh phải nói, nói rồi thì anh mới kêu là lỡ rồi thì thôi. Anh chưa nói xong, cũng nhảy đành đạch với anh. Chỉ vì vậy"

V gửi qua cho Tôi hình ảnh số tiền còn lại trong tài khoản và nói thêm:

" Anh còn nhiêu đó, ngày mai anh tìm người rồi chuyển thêm. Ngủ đi, đừng có giỡn mặt, đừng có làm quá vấn đề. Em làm như vậy, anh là ghệ em, anh cũng phải nói, nói rồi thôi"

Tôi không chấp nhận việc V nói về việc đi mượn thêm tiền, Tôi cáu hơn: " đã nói là lãnh lương rồi trả chị Phương, nên bây giờ khỏi gấp làm gì. Mà em sẽ trả cho bã, anh khỏi chuyển. Cám ơn nhiều"

V chưa thể hạ hỏa: " anh chưa chửi gì hay nói gì nặng lời, mà mới nói động tới em là bắt đầu quay qua thái độ với anh. Ừ, anh thề với em sau này dù em có làm gì là anh không dám nói nữa. Anh chỉ mới dám nói sơ sơ vậy mà giờ lại thành ra em làm vậy với anh. Em đang xem anh là gì, nói nghe đi. Mới nói vậy mà đùng đùng với anh, rồi cả ngày hôm nay anh như một con chó chợ. Hết thằng này chửi, thằng kia chửi. Chiều anh bị nói vậy, chắc cũng chưa xem. Chưa bao giờ trong đời bị cảm giác như ngày hôm nay, vừa về tới xưởng là Bách chửi anh như con thú. Động chân động tay đòi đánh, chiều nói nên cũng chưa thấy. Mà em bị vậy, anh cũng phải nói"

Tôi cứ cố cãi: " em làm ở đó hay gì? Mà bây giờ cứ thấy với chưa thấy"

V tiếp lời: " anh ghệ em thì anh cũng phải nói, anh chỉ mới nói thế mà giờ ra như vậy"

Tôi chọc điên V: " tại em, em xin lỗi. Em làm to, làm lớn chuyện. Em khó ưa, khó ở. Làm anh khó chịu, thật lòng xin lỗi"

V cục súc hơn: ' dẹp"

Tôi nói tiếp: " từ nay sẽ hạn chế hết, còn không nữa là tự chịu hết, không để anh phiền. Em đủ phiền rồi"

V không còn cách cứu chữa nữa: " cứ làm theo con người em và anh sẽ không la không mắng. Anh là ghệ em mà anh chỉ nói như thế mà em đã vậy rồi. Thì tư cách là bạn trai em, anh thấy chả có tí nào. Nên cũng không còn đủ can đảm để sau này nói gì nữa, sau này có chuyện gì anh cũng chỉ an ủi thôi"

V đã chuyển qua cho Tôi số tiền còn lại trong trong ngân hàng của mình, nên Tôi càng khó chịu bứt rứt hơn. Tôi đã chuyển ngược lại qua cho V, V lại chuyển tiếp lần hai qua cho Tôi. Tôi nhắn:

" từ khi quen em chắc anh cũng chả vui vẻ gì. Khổ với bị người ta dằn mặt, khó chịu rồi bây giờ thì bị đòi đánh. Chắc từ đầu sẽ có kết quả vậy, ok. Vậy đi. Xóa luôn cũng được"

V kiên quyết: " chuyển qua một lần nữa là tài khoản của anh bị khóa. Giữ đi, lúc trước em cho anh nên bây giờ anh cho lại. Ngày mai lễ cũng không cần đi đâu mà tiền, với lại lúc trước em cũng cho anh, bây giờ anh gửi lại. Em chuyển qua một lần nữa, tài khoản anh bị khóa, giao dịch quá nhiều lần. Ngủ đi, em ngủ ngon. Xin lỗi vì hôm nay đã mắng em, em nghỉ ngơi. Rồi sau này đừng làm mấy cái đó nữa, không an toàn. Vì anh mà bây giờ phải khiến em vất vả đi tìm việc như thế này"

Tôi còn sức kháng cự: " vậy thì mai chuyển. Em sẽ chuyển lại những gì anh cho em. Nếu anh đã nói vậy, lúc trước em cho anh, bây giờ anh cho ngược lại. Vậy chỉ có bạn bè mới vậy. Nên vậy. Em sẽ ráng nhớ là anh cho em bao nhiêu để em chuyển lại dần"

V phản bác ngay: " nếu ngày mai em chuyển lại thì mọi chuyện kết thúc. Mọi chuyện kết thúc là quyết định của em"

Tôi không còn gì để luyến tiếc sao? Tôi đang nghĩ kết thúc là chia tay sao?, Tôi nhắn: " cảm ơn vì thời gian vừa qua đã cho em nhiều thứ. Hiện tại em không có đủ, sẽ chuyển lại dẫn theo đúng ý anh"

V bị ngơ nhẹ: " đang nói gì vậy"

Tôi vẫn theo suy nghĩ tiêu cực ấy: " chúng ta chả đáng gram nào để đối phương níu kéo, chắc là vậy. Nên mới nói được câu đó"

V giải thích: " lúc trước anh không tiền thì em cho anh. Bây giờ ngược lại, anh cho em. Anh là bạn trai em, cho em là chuyện bình thường mà em lại nói gì vậy. Anh xin lỗi lẽ ra anh không nên nói như vậy. Thôi không nói nữa. Nghỉ ngơi đi, rồi mai tính tiếp. Anh mượn thêm, dù gì cũng sắp tới lương"

Tôi tiếp lời: " tại bản thân tôi ngu ngốc, nên anh không cần xin lỗi gì cả. Tương lai anh còn dài lắm, nên va phải tui chắc sai lầm lắm. Đừng vì cục đá như tui mà chắn ngang đời anh"

V bất lực: " ừm, thôi không nói nữa. Không cãi nữa, nghỉ ngơi đi. Mai anh phải lên công ty để làm tiếp. Chưa sắp hết hàng vào kho, thôi không nói nữa. Ai cũng muốn cãi thắng, thôi anh xin lỗi, không nói nữa, ngủ đi nè. Em ngủ ngon"

Tôi vẫn tiếp tục sự uất ức của chính mình: " vì tui mà anh bị chửi như chó, vì tui mà anh bị nhiều người ghét. Vì tui mà mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Người xin lỗi đáng ra nên là tui, xin lỗi về tất cả"

V hồi âm: " bớt nói kiểu..."

Tôi thì: " chúc anh buổi tối vui vẻ, ngủ ngon"

V: " ừm, ngủ ngon"

Tôi vẫn còn muốn trả lời: " chúc quá nhiều rồi, có ngủ hay không thì kệ tui đi. Anh cứ giữ gìn sức khỏe, mai còn làm"

Và từ đó là không có thêm bất cứ một tin nhắn nào nữa, không chủ động, không năn nỉ hay cố tình để khơi gợi mà kết nối với nhau. Có vẻ mọi thứ đang dần tệ hơn...

Một ngày hôm sau là 30/4, một ngày êm ả và bình yên với tất cả mọi người. Còn riêng Tôi thì như điêu tàn. Tôi không còn chút sức sống hay niềm vui nào cả. Tôi cứ trông ngóng vào cái điện thoại để xem tình trạng hoạt động Facebook hay là Zalo của V nhưng không, nó hoàn toàn im lặng. Nó không những không có tin nhắn nào mà còn không hoạt động. Mỗi lần Tôi vào xem thì nó cứ là đã hoạt động 6h trước, cứ thế nó tăng dần lên, 7h rồi 8h và là 11h trước không hoạt động rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây có phải cái kết mà mình mong muốn hay không? Tất cả là do lỗi của mình đúng không? Mình quá quậy phá và làm quá vấn đề phải không? Mọi thứ là từ mình mà ra đúng không?

Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Tôi, điện thoại thì cứ kè kè bên mình để canh chừng coi có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ V hay không? Sự chờ đợi này hoàn toàn vô nghĩa và vô vọng.

Tôi lao đầu vào những công việc nhà, nấu ăn và dọn dẹp. Nói chuyện bâng quơ cùng với má của mình. Nhưng dù đã cố tình làm lơ và cố quên đi thì kết quả vẫn vậy, đầu óc Tôi cứ suy nghĩ mãi về V và tất cả những gì V nhắn cho Tôi, luôn cả những gì Tôi trách cứ V. Tôi đang tự làm khó chính mình...

Cũng đã hết một ngày với mớ bồng bông trong đầu, Tôi quyết định nhắn cho V trước. Nhưng trước khi nhắn thì Tôi đã chuyển khoản số tiền mà V đã đứng ra trả giùm Tôi cho chị Phương qua số tài khoản cho cho V. Tôi lấy cớ đó để nói chuyện thẳng thắn với V và chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để đối mặt với điều tệ hơn nữa. Tôi đã có suy nghĩ là V muốn chia tay nên đã không thèm nhắn hay gọi điện hỏi han Tôi dù chi một câu trong ngày. Bây giờ đã là gần 10h tối rồi mà vẫn không có chút động tĩnh gì, vì Tôi luôn nhớ câu nói của V: " dù có cãi nhau lớn đến cỡ nào thì anh cũng không để mọi chuyện sang ngày hôm sau". Vậy mà, giờ thì...

Tôi có suy nghĩ táo bạo hơn là sẽ đem những gì V tặng cho mình, từng món một và gom lại thành một thùng rồi gửi trả lại cho V và đó cũng là dấu hiệu cho biết chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi đã chợt lóe lên ý nghĩ đó, thật là hết chỗ nói...

Khi chuyển tiền xong, Tôi nhắn: " em đã trả lại tiền cho anh. Mong anh nhận và đừng chuyển qua làm gì nữa. Vậy là đủ rồi"

Không chút động tĩnh gì, V vẫn chưa trả lời nhưng tin thì đã nhận. Tôi cũng không biết V đã đọc chưa? Không biết V đang nghĩ gì và đang làm gì? Một ngày hôm nay như vậy là quá hiểu rồi, không có chút gì là để tâm cả. Dường như V đang cố tình quên đi và coi nó chưa từng xảy ra và coi Tôi chưa hề tồn tại vậy.

45 phút sau, Tôi lại nhắn thêm kèm vào đó là sự trách cứ, dồn nén và quyết đoán:

" Như anh nói, ai cũng muốn thắng. Nên cứ vậy đi, anh thắng và em cũng thắng. Mà chả viết thắng gì. Anh có chuyện gì em cũng chả biết, chẳng giúp ích được gì. Cứ vậy đi, anh thắng cho cuộc sống riêng của anh, em cũng vậy. Em im lặng nhiều lần như vậy khiến anh chán nên anh cũng chẳng thèm quan tâm gì đến. Nếu quá chán thì nói thẳng ra với nhau, em cũng chả là gì để anh níu giữ đâu"

Vẫn một kết quả, không trả lời cũng như không hề hoạt động mạng xã hội để mà đọc được những dòng này. Tôi không muốn có một sự ra đi mà nó vô nghĩa và trống không thế này. Tôi không thể nào mà chịu đựng được sự im lặng và cũng như không chịu nổi cảnh tự dằn vặt trong tức tưởi như vậy được. Tôi ôm những nỗi sợ kèm đau thương mà đi ngủ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi trùm mền và giả vờ ngủ để má Tôi khỏi phải lo lắng và hỏi đến là có chuyện gì. Tôi muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh để quên đi mọi thứ, để không phải đau đầu mà lòng thì nặng trĩu. Tôi nghĩ về những gì đã qua, mọi điều đã cùng nhau làm và cùng nhau hạnh phúc và nhất là cảnh mà Tôi phải thật sự chia tay V là như thế nào. Tôi sẽ ra làm sao khi chia tay V và không còn V bên cạnh nữa...Có vẻ nào đáng thương không?

Tôi lao vào giấc ngủ lúc nào không hay, nhưng khi nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc và vội tìm điện thoại và xem có tin nhắn nào không. Thật đáng buồn là không có một thứ gì cả, điện thoại trống trơn và không có chút gì là đã xem và đọc tin nhắn cả. Tôi càng lo lắng hơn và ngày mà mình chính thức không còn V nữa, nghĩ đến đó thôi là nước mắt lại chảy. Tôi vội lau đi, nằm xuống nệm và nhìn lên trần nhà. Hai mắt cứ trao tráo, không thể ngủ được và đầu thì cứ đau...tệ hại!

Hôm nay là ngày 1/5, ngày đầu tiên của tháng mà V được sinh ra đời. Vậy mà nó buồn đến khó tả, không niềm vui, không háo hức. Thay vào đó là ủ rũ, uất hận và kìm nén cảm xúc..

Tôi thức dậy với một tâm trạng như người đi trên mây, xác còn đó mà hồn thì lơ lửng. Nhưng Tôi vẫn làm hết việc nhà đâu vào đấy, đến 11h trưa thì lúc này Tôi quyết định nhắn cho V và chấm dứt mọi thứ. Tôi đã phải luẩn quẩn với những thứ làm cho bản thân mệt mỏi rồi. Giờ thì lấy hết can đảm ra và quyết định thôi, dù nói là can đảm nhưng đâu đó vẫn là suy nghĩ cứu vớt và níu kéo mọi thứ với cách mà Tôi vẫn hay thường làm trước đó. Tôi nhắn:

" Anh muốn biết sự im lặng thì em sẽ như thế nào nhỉ? Bây giờ anh biết rồi đó. Im lặng giết chết mọi thứ. Em sẽ gom đồ đạc của anh, em có hỏi chị Phương sáng thứ ba thì công ty làm lại. Sáng em chạy qua để gửi xe tải, nếu có về thì đưa cho anh. Chắc chỉ có quần áo chứ không gì nhiều"

Lúc này Tôi đã thấy được sự nhấp nháy nhập tin nhắn ở bên phía V, V trả lời Tôi mà tay Tôi run cầm cập. Tôi cầm điện thoại mà cứ loạng choạng nhì mãi không ra chữ, Tôi hồi hộp chờ đợi những từ ngữ mà V sắp gửi qua cho Tôi, V trả lời:

" Nghĩ làm vậy rồi vui không. Im lặng không giết chết ai cả, im lặng để nghĩ việc mình đã cãi nhau nó như thế nào và sự việc nó ra làm sao. Im lặng để cho hai đứa nghĩ lại xem việc hôm qua vừa rồi là đúng hay không. Im lặng để hai đứa bình tĩnh và nói chuyện với nhau. Còn bây giờ im lặng là em quyết định chia tay anh"

Tôi theo chiều hướng cũ mà tiếp lời V: " dù có là em quyết định hay không thì anh vẫn theo và không có sự phản kháng, anh muốn như thế nào thì lòng anh biết"

V gặng hỏi: " thế quyết định của em là gì? Và lý do chia tay là gì?"

Tôi cho thêm gợi ý để V không chia tay: " món quà sinh nhật đã có, mà thôi"

V quay lại vấn đề: " anh đang hỏi, câu chuyện bắt đầu cãi nhau là gì? Và khiến thành ra như vầy là gì? Lý do là em làm cái đó, anh vừa nói chút là vậy"

Tôi nghe tiếng má mình gọi: " Lan ơi, đâu rồi. Xuống phụ má coi"

Tôi lật đật trả lời V, rồi xuống bếp phụ má: " em bận phụ má rồi. Nói chuyện sau"

V vẫn còn nhắn: " còn lý do chia tay là im lặng. Im lặng một ngày, chia tay. Đến với nhau thật dễ, bây giờ chia tay cũng thật nhanh. Lý do là anh vừa mới mắng em và giận nhau một ngày, đến ngày thứ hai là có quyết định chia tay"

Tôi phụ má xong và cũng đã đến giờ cơm trưa nên Tôi phải dọn ra rồi ăn uống cùng với gia đình. Mãi đến gần 2 chiều thì Tôi mới có thể trả lời V:

" Chính anh, chính anh là người nói là không để hai đứa giận quá một ngày. Mà bây giờ thì sao? Thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ? Đến bao lâu? Đến khi nào? Điều tồi tệ luôn xuất hiện trong đầu. Không nói chuyện với nhau một ngày mà anh vẫn có thể bình thản? Vẫn ổn? Vậy anh cứ tiếp tục im lặng và suy nghĩ đi, không cần nghĩ đến em"

Rồi lại chờ, 1h sau thì V mới đáp: " sao em biết anh bình thường? Sao em biết anh không nghĩ đến em? Thôi không nói nữa, em nghỉ ngơi đi. Tối anh gọi"

Tôi ương ngạnh: " chuẩn bị lên SG rồi"

V quan tâm: " khi nào tới rồi gọi anh"

Tôi ghẹo gan: " nghỉ ngơi đi, ngày lễ thật vui vẻ"

V kiểu: " bớt ngang lại, mày hồi bị đập"

Tôi: " thì nghỉ được ba ngày, không vui vẻ chứ gì"

V: " mày thích ngang không?"

Tôi chuyển chủ đề: " tính thứ hai chạy xe xuống đó chơi, mà thôi vậy thì không thèm đi nữa. Người ta không có ưa mình, không thương mình nên mình đi làm gì"

V: " ơ, nay ngon mà"

Tôi: " thì ngon mà, gì đâu không ngon. Tiện gom đồ cho người ta luôn. À chắc bây giờ đang bận rộn với cuộc vui nào đó, mình đâu là gì đâu"

V: " hừm"

Tôi: " làm gì mà hừm, thôi làm gì làm đi, không nên làm phiền người bận rộn. Người ta vui vẻ ghê, à quên là mình nghĩ ai cũng buồn, mà không người ta đang vui vẻ quá"

V: " vui cái đầu em á, đang sạc điện thoại nằm nhắn tin em. Phúc ghé chơi"

Tôi: " thôi chơi đi, em sửa soạn chuẩn bị lên SG"

V: " khi nào tới gọi anh, mai lên anh chơi được không?"

Tôi: " không đi nữa, thứ bảy anh lên rồi đi gì nữa. Tối nói chuyện sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top