Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Anh Dọn Về Cùng Em!

Một sáng sớm, Trí Hoàng ngồi bên giường của Huỳnh Anh ngủ gục. Cô thức rồi, cô không nỡ khiến chàng trai này thức giấc, anh mệt mỏi chăm sóc cô mấy hôm liền. Còn cất công bay từ thành phố Z vào đây, hẳn rất mệt mỏi rồi. Anh nói anh không sao và lúc nào cũng cười, nhưng thực chất rất mệt, rất muốn ngủ. Cô đưa tay vuốt tóc anh, đôi mắt nheo lại hiện rõ ý cười. Nhưng có vẻ kẻ kia đã sớm thức dậy, chụp lấy bàn tay kia mà cười.

" Cô em định làm gì tôi?" - Anh mỉm cười.

" Tôi chẳng làm gì anh hết." - Cô giả vờ quay mặt đi, rút tay lại, giọng nói yếu ót vang lên.

Trong khi hai người ở trong phòng bệnh tình cảm, thì phía ngoài này cả đám Thiên Ngân cùng Bảo Nhi và Diệu An đang hừng hực sát khí khiến y tá đi ngang cũng phải sợ hãi né xa.

" Aaaaaaaaaaa, Sin sao anh bỏ em?" - Diệu An chịu đựng hết nổi liền đẩy cửa xong vào ôm mạnh Huỳnh Anh.

" Ah... Đau..." - vết thương bị động mạnh khiến cô kêu lên.

" Vợ à, bớt nhoi. " - Thiên Ngân bước vào, lôi cổ Diệu An tránh khỏi cô.

" Hai đứa, 'pí sà' đang bệnh, hai đứa bây quậy như dòi." - Bảo Nhi ngồi ở bàn trà mà mắng.

" Haha... Các ái phi khỏi lo, ta cũng ổn rồi." - Cô cũng cười đùa với họ. Chỉ riêng Trí Hoàng đang ngẩn tò te vì chẳng hiểu gì. Đúng lúc đó Kast bước vào trầm giọng nói :"Mấy đứa, vui đủ rồi. Anh tìm ra được ai dùng xe đâm Sin rồi. Là Alice - Thuỷ Sa "

" Cô ta luôn ganh ghét với Sin nhà mình, nhưng sao lại muốn giết Sin? Có động cơ?" - Thiên Ngân trầm xuống, suy nghĩ.
" Cho dù biết cũng không tố cáo được. Lần này bỏ qua đi. " - Diệu An nhún nhún vai bước đến giường bệnh mà ôm lấy cô.

Ồn ào một lúc sau y tá bước vào để tiêm thuốc cho cô. Ai cũng bước ra, chỉ còn Trí Hoàng ở lại chăm sóc cô. Đang lúc ngủ say cô nói mớ, điểm đáng yêu đó khiến Trí Hoàng bật cười. Chắc cô cũng thèm ăn lắm rồi, ở bệnh viện thì không được ăn thức ăn có dầu mỡ, chỉ có thể ăn cháo trắng. Đúng là sức ngủ của cô đáng nể thật, ngủ gần năm tiếng mà còn chưa chịu thúc. Trí Hoàng ngồi đọc hết sách lại nghe nhạc rồi uống cà phê. Hương cà phê thơm lừng khiến cho cô gái nằm trên giường cựa mình thức dậy.

" Anh chẳng thấy ba mẹ em đâu." - Trí Hoàng ngồi nhâm nhi cà phê, chậm rãi hỏi cô.

" Ông bà đi Mỹ định cứ hồi tháng trước rồi. Việc này em không muốn ông bà lo. Em nghe đám Thiên Ngân nói anh chuyển luôn công tác vào đây. Hay dọn tới nhà em đi." - Cô  nhắm mặt nhè nhẹ tựa vào đầu giường.

" Thế có ổn không?" Anh ngước lên nhìn cô.

" Vậy thì thôi. " - Cô nhướng mài, liếc về phía anh.

" Được rồi, anh dọn về cùng em." - Anh lắc đầu cười, anh chỉ yêu cô chưa được nửa năm đã phải chịu phục cô rồi.

Hai ngày sau, cô xuất viện cùng anh về nhà bị cô bỏ quên trong những ngày ở bệnh viện. Một căn nhà không to cũng không nhỏ, thiết kế thao kiểu phương tây gọn gàng ngăn nắp. Nhưng đến khi bước vào phòng cô thì há hốc mồm, trên giường bày đủ loại giấy tờ, trên bàn màu vẽ, giấy vẽ thì chẳng được xếp gọn vào, bàn bên thì chiếc laptop đang mở, máy nghe nhạc cũng được để cạnh và quần áo thì...ôi.

" Sin...dọn nhà...." - Trí Hoàng kéo tay cô lại trong khi cô muốn trốn.

" Không dọn có được không?" - Cô cười, ôm cổ anh.

" Không được. " - Anh hắng giọng.

" Bác sĩ không cho em vận động mạnh." - Cô mím môi, lôi bác sĩ ra làm bia chắn.

" Vậy anh làm." - Trí Hoàng lắc đầu, bước vào phòng cầm laptop cùng dây sạc bảo cô xuống phòng khách đợi anh.
Trí Hoàng bắt đầu dọn từ phòng cô ra, anh chẳng hiểu nổi sao cô có thể sống trong cái phòng bừa bãi thế này. Tích tắc, cô đã dịch được một chương truyện và post lên, đúng lúc anh cũng vừa xong. Cô để laptop lên gọn ở trên bàn bước xuống bếp lấy mì ống cùng thịt mẹ chuẩn bị đã đông lạnh cùng vài quả cà chua ở vườn sau.

Tiếng nước sôi  'ùng ục' vang lên phía bếp, cùng tiếng 'cạch cạch xèo xèo'. Anh xong rồi liền xoay xuống dẹp cây lau nhà thấy cô đang nấu ăn, môi anh bất giác kéo thành nụ cười.

" Giỏi thế cơ, nấu ăn cơ." - anh bước tới ôm eo cô, môi mỉm mỉm cười nhìn người con gái đang ở trong vòng tay mình.

" Em bệnh lười thôi, em vẫn có thể nấu ăn mà." - cô nhỏ nhẹ, chăm chú vào việc nấu ăn. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Trí Hoàng ra mở cửa thì ra đám Thiên Ngân đến ăn mừng.

" Sin nấu ăn, Sin tao cũng muốn ăn." - Diệu An nhoi nhoi bước đến cầm sẵn bịch mỳ ống trên tay.

" Ủa sao mày biết mà mua mỳ?" - Cô ngạc nhiên.

" Tao định mua qua cho mày làm cho tụi tao ăn." - Thiên Ngân lên tiếng.

" Vậy Sin nấu sáu phần nha. Anh có mua trái cây, gọt đi." - Kast tay giơ lên bịch trái cây. Trí Hoàng thấy thế liền đem vào rửa và gọt.

" F*ck đám các người, tao hờnnnnnn!!!!! " - Cô hét to. Còn cả đám kia ở ngoài ngồi cười ha hả.

Căn nhà mới vài phút trước còn yên bình với hai người yêu nhau, bây giờ bỗng biến thành náo nhiệt, ồn ào.

CONTINUE ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top