Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện vườn bông của ông tổ trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin và Park Jihoon là 2 thằng bạn nối khố chơi chung từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Hai thằng vốn nổi tiếng cầm đầu đám trẻ trâu trong khu phố, là những thằng con yêu dấu của hai bố mẹ Park. Hai ông bố bà mẹ hai bên thường xuyên phải có cuộc đàm đạo với ông Kim tổ trưởng tổ dân phố do những thành tích "sáng chói lẫy lừng" của hai bạn trẻ họ Park. Điển hình như có một hôm, trời nắng gắt sáng chói luôn qua tim, hai bà mẹ vừa ngồi xem ti vi vừa tám chuyện thì bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa inh ỏi. Ông Kim đứng bên ngoài, mặt mũi ửng đỏ không biết là vì tức hay vì nóng, liền hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Jihoon.

- CON MẸ NÓ, HAI BÀ RA ĐÂY XEM HAI THẰNG CON QUÝ TỬ CỦA HAI BÀ ĐANG LÀM GÌ KÌA!!!!!!

Mẹ Jihoon ngơ ngác, có vẻ chưa kịp tiêu hóa những gì ông tổ trưởng nói. Sau một hồi liền mở cổng.

- Ấy, bác Kim vào nhà chơi cái đã, rồi chúng ta nói chuyện.

- Tôi không cần, bà đi giải quyết thằng con quý hóa của bà kia kìa!!!! - Ông Kim ngắt lời.

Lúc này mẹ Woojin ra ngoài, định gọi mẹ Jihoon vào nhà tám tiếp câu chuyện dang dở thì gặp ông tổ trưởng họ Kim, liền mỉm cười chào.

- Ồ, chào bác Kim! Bác sang nhà tôi có chuyện gì không?

- Ha ha, sẵn tiện có hai bà ở đây, tôi muốn thông báo cho hai bà một việc hết sức nghiêm trọng. - Ông Kim gần như hét lên - HAI THẰNG GIẶC KIA PHÁ NÁT ĐÁM MẪU ĐƠN NHÀ TÔI RỒI!!!!!!!!!!!

Ông Kim nổi tiếng là yêu hoa trong khu phố, ông cưng hoa hơn cả con cháu mình. Có một câu chuyện được đám trẻ con trong xóm truyền tay nhau như thế này: hôm đấy ông Kim đang xách xô nước vừa xin được từ nhà hàng xóm do nhà ông bị cúp nước thì gặp hai đứa Daehwi với Samuel đang lén dùng kéo, thò tay qua rào cắt mấy cành bông mang về tặng một đứa con gái nào đó. Ông Kim vừa nhìn thấy thì máu dồn hết lên đỉnh đầu, ông không thể để vườn bông mà mình tốn công chăm sóc mấy năm nay bị đám giặc này hái được, ông định chạy ra tẩn ra cho chúng nó một trận, nhưng lại giận quá mất khôn, xô nước trên tay ổng rơi xuống rớt trúng chân. Ông Kim càng cáu tiết, chạy cà nhắc về phía hai thằng nhóc, miệng chửi rủa:

- BỐ TỔ SƯ HAI THẰNG CHÚNG MÀY, DÁM HÁI BÔNG CỦA ÔNG, ÔNG PHẢI CHO CHÚNG MÀY MỘT TRẬN!!!!!!!!!!!!

Hai đứa kia nghe thế sợ quá, liền bỏ chạy. Mà không biết sự việc sau đó diễn ra như thế nào mà chỉ biết rằng, trong một tuần sau đó, Daehwi với Samuel chỉ ngồi bằng nửa cái mông. Theo lời thằng Seonho kể thì "lão Kim cầm cái roi bự như người ông Daniel quật vào mông hai đứa nó, đánh đét đét ở nhà ổng mà ở tận xóm bên cũng nghe thấy. Mẹ ơi, hai đứa nó sau đó còn không ngồi ị được cơ.".

Hai bà mẹ nghe xong liền nhìn nhau, ngay sau đó lại cảm thấy có lỗi. Ông Kim dữ như thế, cả xóm ai mà không biết. Hồi giờ hai thằng con quý hóa của hai mẹ có nghịch thật, cũng đã bị ông tổ trưởng kể tội rồi, nhưng đó là những trò mà hai đứa nó gây ra cho hàng xóm láng giềng chứ chưa bao giờ dám động vào ông Kim. Lần này hai thằng con của họ chơi lớn, phá hẳn vườn mẫu đơn của ổng, khỏi nói cũng biết là hậu quả lớn đến mức nào.

- Chúng nó làm gì thế hả bác? - Mẹ Woojin rụt rè lên tiếng.

- ĐI MÀ HỎI HAI THẰNG GIẶC ĐẤY Ý!!!!! CHÚNG NÓ ĐANG Ở NHÀ TÔI ĐÂY NÀY!!!!- Dứt lời, ông Kim liền quay đầu lại, hai mẹ liền đi theo.

Vừa nhìn thấy ngôi nhà to bự như lâu đài (của phù thuỷ, theo lời thằng Seonho) của ổng, nhìn sang bên trái thì thấy hai thằng con mình đang ngồi quỳ gối mắt rơi lệ, nhìn sang phải thì thấy vườn bông bị nát gần một phần ba, hai mẹ không tránh khỏi bàng hoàng. Hai mẹ liền bước nhanh tới chỗ mấy cây bông xem xét độ gãy của cành bông, độ nát của cánh bông, độ tơi tả của cái vườn, ngay sau đó máu dồn lên đỉnh đầu nhìn sang hai thằng quý tử nhà mình.

Woojin với Jihoon đang quỳ gối thì thấy hai mẹ sang, liền dâng lên cảm giác sợ hãi, hai tay phòng thủ dơ trước ngực như thấy địch. Thằng Woojin méo mồm quay sang Jihoon:

- Chết rồi mày ơi, ổng méc mẹ kìa!!

- Tối nay tao xác định đéo ngồi ị được rồi :(( - Jihoon mọi ngày không sợ trời không sợ đất, nhưng trong khoảnh khắc này thì không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Hai đứa nhìn nhau, miệng lẩm bẩm niệm Phật cầu cho hai mẹ không xuống tay.

- PARK WOOJIN!!!! PARK JIHOON!!!!! CHÚNG BÂY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???????- Điều mà hai đứa không mong nhất cũng đã đến. Hai mẹ đồng thanh hét.

- Éc... - Woojin ré lên khi bị mẹ cầm cái roi "bự như người ông Daniel" quật vào đít mấy phát. Mẹ Jihoon thì cầm chổi, phang một phát vào mông thằng nhỏ.

Sau khi cho vài đòn vào mông hai đứa, hai mẹ bắt đầu tra hỏi:

- Nói đi, tụi bây làm cái gì thế hả? - Mẹ Woojin bắt đầu trước.

- Sao lại phá vườn của bác Kim?? - Mẹ Jihoon tiếp tục.

- Tụi bây biết cái vườn này ngốn nhiều công chăm sóc của bác lắm không?

- Tụi bây hết việc làm rồi hả? Rảnh quá nên phá bông chơi hả?

Hai mẹ người này hỏi người kia tra khảo liên tục. Mẹ Woojin nhìn thằng con mình:

- Park Woojin, mày giải thích cho mẹ xem???

Woojin giật thót, chẳng là hai đứa nó thách với đám ông Jaehwan trong xóm là ai lấy được cái vòng cổ trên người con chó Bủm nhà ông tổ trưởng tổ dân phố thì sẽ được người thua làm bất cứ thứ gì mà người thắng muốn. Con Bủm thuộc giống chó Samoyed (mặt nó giống hệt mặt ông Daniel, lại theo lời Seonho) có vẻ ngoài rất chi là dễ thương và đáng yêu khiến ai cũng muốn nựng, nhưng đằng sau vẻ ngoài lừa đảo đó là bản tính đanh đá. Trừ người thân, con Bủm sẵn sàng rượt cắn những kẻ lạ có ý định nhòm ngó nhà nó. Woojin với Jihoon rình lúc mà con Bủm đang nằm phơi người giữa lối đi trong vườn mẫu đơn mà ngủ thì lẻn vào nhà, len lén tháo cái vòng cổ của nó ra. Lẽ ra thì con chó sẽ không tỉnh giấc và kế hoạch của hai đứa nó sẽ thành công thì vào thời điểm quyết định sự sống và cái chết của cả hai, điện thoại Jihoon nhận được tin nhắn bèn kêu một phát rõ to. Hai đứa giật điếng người, con Bủm cũng đúng lúc thức giấc, vừa ngẩng mặt lên thì thấy người lạ bèn sủa, lên dây cót chuẩn bị rượt hai tên kia. Hai đứa nó bán sống bán chết giẫm lên mấy bông mẫu đơn mà chạy ra ngoài. Đến lúc tưởng chừng như thoát khỏi con Bủm thì hai thằng lại gặp ông Kim đi chợ về, ông Kim ngoắc hai đứa lại:

- Ủa hai đứa bây làm gì mà đi từ nhà tao ra vậy? - Ông vừa nói vừa  liếc vào trong nhà xem có gì không thì giật điếng người khi thấy vườn mẫu đơn nát bét, trơ trụi chỉ còn lèo tèo vài cành. Ông Kim máu dồn hết lên não: - Tụi bây làm gì vậy hả???? Sao vườn bông của tao ra nông nỗi như vầy rồi?????

Park Woojin với Park Jihoon biết là đời chúng nó sắp tàn rồi. Hai đứa nó đứng hình, chẳng biết làm gì cả:

- Cháu... cháu...

Hai đứa cứ lắp bắp, không biết phải nói gì. Ông Kim xách mỗi đứa một bên tai vào nhà, bắt chúng nó quỳ xuống cùng với câu nói "Chúng bây chờ đấy". Hai đứa nó hốt hoảng, không biết ổng làm gì. Năm phút sau liền thấy hai người mẹ yêu dấu của mình có mặt tại nhà ổng.

Chả lẽ lại kể hết ra, kiểu gì chả bị mẹ chửi vì tội chơi ngu, rồi lại cấm không cho giao du với đám Jaehwan thì chết.

- Dạ... dạ... - Woojin lắp bắp, chả biết nói như nào.

Jihoon bên cạnh cũng sốt ruột, định mở miệng nói thì bị ánh mắt của mẹ mình làm cho giật thót liền câm nín.

- Có nói không?

- Dạ... dạ... - Woojin gãi đầu gãi tai - Dạ... tụi con thấy con Bủm dễ thương qu...quá, định vô ch...cho nó ăn thì nó tỉnh dậy... nó tưởng tụi con là người x...xấu nên rượt tụi... tụi con...

- Rồi nó rượt tụi bây qua vườn mẫu đơn luôn hả? - Mẹ Woojin đen mặt.

- Dạ dạ... đúng đó mẹ - Woojin ngước đôi mắt mà nó tự cho là đầy sự oan ức lên nhìn mẹ nó.

- Dạ đúng đó cô. - Thằng Jihoon cũng hùa theo.

- Tụi bây nghĩ xem, mẹ có tin được với cái lí do nhảm nhí đó không? - Mẹ Jihoon chống nạnh.

- Thật đó mẹ TvT tụi con hông cố ý TvT - Jihoon rơm rớm.

- Trời, tụi bây nghĩ sao mà con Bủm lại cắn người cho nó ăn? - Ông tổ trưởng đứng bên cạnh nói.

- Tụi con nói thật mà bác TvT - Hai đứa nó quay sang nhìn ổng. - Bác không tin thì hỏi con Bủm kìa, đúng không Bủm? - Thằng Jihoon chỉ sang con chó, con chó bèn "Gâu" vài cái - Đó đó, nó đồng ý kìa bác.

Thật ra ý con Bủm là "không phải đâu, hai ổng nói xạo đó ông chủ!!!".

Ông tổ trưởng vẫn là không tin hai đứa nó.

- Tao là tao không tin được chúng bây đâu, giờ cái vườn của tao nó ra vầy, tụi bây tính sao?

Hai đứa nó nghĩ tới những tháng ngày chăm bông cực khổ của ông Kim thì méo mồm, ổng dành tâm huyết của mình cho cái vườn bông, giờ nó thành như vậy bảo sao ổng không tức.

- Huhu T_T tụi cháu biết lỗi rồi T_T bác tha cho tụi cháu T_T - Hai đứa mắt rơm rớm.

- CÁI GÌ MÀ THA HẢ?? CÁI VƯỜN CỦA TAO ĐÁNG MẤY CHỤC TRIỆU MÀ BÂY KÊU THA????

Hai mẹ cảm thấy có lỗi cũng lên tiếng:

- Chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho bác mà, bác tha cho mấy cháu với.

- Đúng đấy bác ạ, chúng tôi sẽ bồi thường mà.

- THẾ HAI CHỊ ĐỊNH LÀM THẾ NÀO HẢ? - Ông Kim hỏi lại.

Sau một hồi đàm phán thì rốt cuộc ông tổ trưởng cũng chịu thả hai đứa về sau khi hai mẹ hứa sẽ đền cho ông một số tiền cùng một kí chân giò hảo hạng mà ông yêu thích.

Park Woojin và Park Jihoon tối đó bị ăn mắng, hứa là không dám quậy phá nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top