Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4. Được cứu rồi !

"Alo" Lam Ngọc bắt máy ," là chị hả Tuyết Anh , trời đất ơi chị đang nơi mô đến cứu tụi em gấp thảm lắm rồi chị ạ "Ngọc bắt đầu bù lu bù loa .

"Mấy đứa đang ở đâu " bên kia chị Tuyết Anh hỏi với giọng lo lắng

"Tụi em đang ở quán ăn Đồi Cát nè chị mà chỉ có thể ngóc mỏ ngồi ngoài đường thôi chớ có dám vào bên trong quán gọi thức ăn đâu , người ta đi qua đi lại ai nấy cũng nhìn mà chẳng ai chịu giúp đỡ cả tội lắm chị ơi , chị đang nơi đâu về với tụi em ngay đi chị "Ngọc huyên thuyên nói dối mà không một chút đỏ mặt .

"Rồi rồi chị biết rồi mấy đứa ở yên đó đi chị tới đón mấy đứa liền không có đi đâu lung tung hết biết chưa "- chị Tuyết Anh .

"Dạ em biết rồi, lẹ nhe chị "Ngọc vẫn tiếp tục phần biểu diễn sâu của nó ,tụi tui chỉ biết lắc đầu bái phục tài diễn xuất y như thật của Lam Ngọc, giờ thì tui mới biết nước mắt cá sấu trông như thế nào .

"Nè Ngọc sao bạn lại nói dối chị Tuyết Anh , chị ấy mà biết là sẽ giận và buồn tụi mình lắm đó " An hỏi .

"Trời ơi tin tui đi không sao đâu , không khóc lóc thê thảm như vậy thì còn lâu tụi mình mới được cứu với lại tui cũng muốn cho chị ấy 1 bài học vì tội , thân là hướng dẫn viên và cũng là người dẫn dắt tụi mình trong suốt chuyến đi sắp tới mà lại bỏ con giữa chợ như vậy không cho bả 1 bài học thì bả hong biết sợ là gì đâu "Ngọc nói .

"Nhưng mà ...."An vẫn chưa chịu thôi .

"Không sao đâu An nếu tụi mình không bán đứng nhau cộng thêm cái tài diễn xuất quỷ nhập thần của Lam Ngọc thì làm sao mà bà Tuyết Anh biết được bất quá lỡ có biết thì 6 đứa cùng vểnh tai lên mà nghe chửi thôi chớ có gì đâu mà lo hong lẻ bả có sức mạnh phi thường chửi hoài hong mệt sao " Tôi bình thản nói .

Thế là chúng tôi thôi không bàn về vấn đề đó nữa mà ngồi mỏi mắt chờ trông chị Tuyết Anh và ông trời đã không phụ lòng người , khoảng chừng 20 phút sau điện thoại của Lam Ngọc lại reo nó ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bắt máy

"Dạ em nghe nè , chị đâu rồi "- Ngọc .

"Chị đang ở trước cửa quán ăn Đồi Cát
nè mấy đứa đâu rồi sao chị không thấy "- chị Tuyết Anh .

"A em thấy chị rồi chị đợi tụi em 1 chút tụi em ra ngay , thôi nghe chị " Ngọc cúp máy rồi khều chúng tôi lại nói nhỏ .

"Nè 1 lát nữa mọi người đứng im đừng làm gì cả để 1 mình Lam Ngọc này giải quyết ok nhớ không được phát biểu linh tinh dù chỉ 1 câu hong thôi chết cả đám "-Ngọc nghiêm giọng .

Chúng tôi không nói gì cũng tức là đồng ý rồi nhanh chóng tính tiền ra khỏi quán vừa thấy chị Tuyết Anh từ xa Lam Ngọc đã tiếp tục màn trình diễn của nó .

"Chị ơi Ngọc nhớ chị lắm , chị biết hong xe tụi em đang bon bon trên đường thì bị lũ cướp mất dạy không biết từ đâu đến chặn lại cướp hết tiền bạc thẻ tín dụng củng may điện thoại em giấu kỹ nên tụi nó không biết còn hành lý em phải quỳ lại van xin 9 đời tổ tông nhà nó tụi nó mới thôi không lấy đó chị , chưa hết tụi nó đuổi hết hành khách trên xe xuống tất nhiên là bao gồm cả bọn em , thế là tụi em phải lang thang ngoài đường suốt mấy tiếng đồng hồ bụng thì đói cổ thì khát chân tay thì mỏi rã rời khó khăn lắm mới lê lết được tới quán ăn này , mà chị biết đó tiền bạc tụi em bị cướp hết rồi thì làm sao mà vô quán người ta ăn được đành ngồi ngoài đây nhìn vào trong với hy vọng mong manh là sẽ có người giúp đỡ nhưng người đó không hề xuất hiện "Ngọc vừa huyên thuyên kể vừa giả bộ chấm nước mắt .

"Sao mấy đứa không gọi điện thoại cho chị chẳng phải trước khi lên xe chị có đưa sdt chị cho Lam Ngọc sao còn nữa lúc nảy chị thấy mấy đứa từ trong quán đi ra cơ mà " Chị Tuyết Anh hỏi .

" đáng lẽ ra là tụi em đã gọi cho chị từ lâu rồi nhưng chị biết đó, đời mà ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra , nơi tụi em bị bọn cướp quăng xuống trùng hợp lại là 1 nơi không có sóng điện thoại thế là niềm hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt còn về việc tại sao tụi em lại từ trong quán đi ra thì là vầy, lúc vừa cúp điện thoại của chị xong thì tình cờ có 1 người tốt bụng thấy tụi em trong trạng thái sụi bại đụi như vậy thì lấy làm thương nên dắt tụi em vào quán gọi đồ ăn cho tụi em ăn , ăn vừa xong thì chị đến, đấy mọi chuyện là như vậy đó chị thấy tụi em đáng thương chưa " Ngọc vừa ôm vừa vờ khóc lóc um sùm với chị Tuyết Anh .

" thôi thôi được rồi là do chị sơ xuất , chị xin lỗi mấy đứa , bây giờ theo chị lên xe chị dắt mấy đứa về khách sạn nghĩ ngơi tắm rữa "- chị Tuyết Anh .

"Dạ, em chờ mong giây phút này lâu lắm rồi đó chị , mình đi nhanh đi "Ngọc hối thúc .

"Khoan đã ít ra thì mấy đứa cũng phải dẫn chị vô cảm ơn người đã giúp đỡ mấy đứa chớ " chị Tuyết Anh nói 1 câu bất ngờ khiến chúng tôi hốt hoảng đặc biệt là Lam Ngọc nó nghe mà suýt nữa thì té dập mặt rồi vội lên tiếng .

" thôi chị em nghĩ là không cần thiết đâu cô ấy nói không thích giao tiếp nhiều với lại lúc nảy tụi em củng cảm ơn cô ấy rồi chân thành lắm chị ,cho nên bây giờ không cần cảm ơn nữa đâu chị " Lam Ngọc xanh mặt ngăn cản .

"Thôi được rồi vậy thì chúng ta đi , mấy đứa lên xe đi "- chị Tuyết Anh nói .

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm bước lên xe , nhờ tài diễn xuất của Lam Ngọc mà tụi tui sắp bị tim thòng hết rồi nhưng củng phải cảm ơn trò đùa này của nó nhìn chị Tuyết Anh áy náy suốt lúc trên xe tui thấy hả dạ gì đâu á . Khởi đầu của chúng tui không mấy suông sẻ cho lắm nhưng không sao, tui mong những ngày kế tiếp sẽ là những khoảnh khắc thú vị đáng nhớ nhất cho chúng tui trong cuộc hành trình này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#teen