Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học 11A1:" Được rồi,chụp nhé,1...2...3...".

" CHEESE".

Yến Nhi:" Uồi lớp tôi chụp hình đẹp xỉu vậy móa".

Bạn học 11B1:" Uầy chụp được phết,như kỉ yếu hahaa".

Đức Mạnh:" Rồi giờ đến lớp tao,liệu chụp cho đẹp vào".

Yến Nhi:" Yên tâm yên tâm,nghề của bà". Nhi tự đắc vỗ vỗ ngực rồi cầm lấy chiếc điện thoại.

Lớp 11A1 đang loay hoay thì vừa hay Tú Anh và Khánh Linh đi lại.

Đức Mạnh:" Bọn bây đi đâu về vậy,nhanh cái chân lên để chụp ảnh".

Cậu và Khánh Linh người đi trước người theo sau vậy thì cả lớp liền ồ lên một tiếng rõ to.

Kèm theo lời nói của hai người bạn thân Khánh Linh được nước lấn tới,quên mất lời nói lúc nãy của cậu không ngần ngại đứng cạnh cậu khoác tay vào.

Cậu hất tay ra thì Khánh Linh đã ôm chặt cứng,đợi đến lúc thoát được rồi thì cau mày lại lấy tay phủi nơi cô bạn vừa níu lại.

Tú Anh:"Não cậu bị úng à? Hay tai loãng?". Mày cậu khẽ nhếch giọng nói khinh khỉnh trừng vào người đối diện làm Khánh Linh hoảng hồn lại.

Huyền Trang:" Ui chao,hai con người này gì đây,tán tỉnh nhau trước quần chúng hả". Bạn Khánh Linh thấy vậy thì tung tăng chạy tới. 

Vẻ mặt Khánh Linh lúc đó đã tím tái hết rồi,cậu vừa rồi rất nghiêm túc,là do cô đã ảo tưởng sao.Nhưng vì sợ mất mặt trước mọi người cô lại phớt lờ đi.

Khánh Linh:" Ahaha,không sao Tú thấy tớ..."

Tú Anh:" ?Tú? Đừng giả vờ nữa,nếu không muốn bị mất mặt". Ánh mắt như dao cùng với giọng cười khẩy cậu không chán ghét bỏ đi.

Huyền Trang:" Thằng đó nó bị vậy,hai cậu cãi nhau hả".

Khánh Linh tay nắm chặt khẽ run,môi cắn chặt nhìn xuống dưới.

Khánh Linh:" Đú...đúng rồi cậu ấy sợ tớ cảm nắng nên không cho tớ đi lung tung".

Huyền Trang không hỏi gì thêm rồi cũng gật đầu theo mà không một chút nghi ngờ.

Nhìn theo bóng lưng cậu đang đi về phía nấu ăn Khánh Linh bỗng chạm mắt với Bảo Khanh.Ha? Cậu ta nhìn lén từ nãy à?

Cô bị nhận ra thì vội chuyển hướng đi nơi khác.Từ cái lúc Tú Anh và Khánh Linh chụp ảnh cô đã để ý rồi.Hai người kia quay lại với nhau thật hả?Đôi lúc cô cũng thấy cậu khó chịu với Khánh Linh nhưng chỉ nghĩ hai người giận nhau mà thôi.Vốn dĩ cô bạn cũng là tình đầu của cậu mà...

Yến Nhi:" Khanh,đứng ngây ra vậy". Nhi thúc nhẹ vào hông cô tiện thể đưa cô con dao bảo cô cắt ớt chuông.

Bảo Khanh cũng nhận lấy rồi đứng nép sang một bên nhưng rồi đứng đờ người chừng 10 phút trái ớt trong tay cô đã hỏng bét rồi.

Yến Nhi:" Ai cắt ớt chuông vậy? Nát bét rồi ". Thấy thành quả của cô Nhi phì cười.Lớn như vậy rồi ai còn vụng bếp núc chứ.

Bảo Khanh:" Ơ hơ,tớ xin lỗi,tớ làm đấy...".

Nhi vừa nghe xong thì đứng hình mất năm giây không tin được mà sặc dù không uống một miếng nước nào.

Đã từng nghe Bảo Khanh không biết nấu ăn nhưng Yến Nhi không ngờ cô lại vụng như vậy.

Yến Nhi:" Cậu có bao nhiêu hoa tay vậy".

Bảo Khanh:" Lúc trước Đăng Anh xem cho tớ,hình như là 10". Cô ngại ngùng cười cười.

Nghe đến đây Nhi còn cười lớn hơn.Chuyện hài sao? 10 hoa mà việc bếp lại dở vậy.Giọng cười của Nhi khủng bố quá làm mọi người chú ý tới.

Tiến Đạt:" Nhi,mấy giờ rồi mà còn cười ha hả vậy?".

Yến Nhi chúa sợ Tiến Đạt nhất vì đó là chú của cô,vừa nghe tiếng kêu thì Nhi liền ngậm mồm vào né sang một bên tiếp tục công việc của mình.

Yến Nhi:" Thôi thôi,cậu tốt nhất nên đi làm việc khác,bếp núc cứ để người khác".

Nhìn quay thấy mọi người ai cũng đã dọn dẹp hết mọi thứ rồi chỉ còn nấu nướng là còn dang dở nên cô không đành lòng vẫn đứng đó cẩn thận cắt ớt.

Xong thành quả của mình cô định để ớt vào rổ thì thấy nó đã đầy từ lúc nào,vết cắt cũng rất đều và đẹp nữa,nhìn vào thùng thì chỉ còn đúng duy nhất một quả ớt.

Bảo Khanh:" Vãi từng này ớt mà hết rồi á".

Vừa nói xong cô lại thấy quả ớt trong thùng bị người khác lấy đi luôn.Quay đầu sang phía người kia cô bất giác bịt mồm lại.

Tú Anh:" Cậu cắt ớt đẹp đấy". Mắt cậu rũ nhìn vào con dao đang nhẹ nhàng cắt từng miếng ớt nhanh gọn lẹ,ngón tay cậu thon dài làm cho nó càng thêm đẹp mắt.

Đứng đây từ lúc nào vậy,như con ma.Vì cô bị cận nên đôi lúc không nhìn được xung quanh một cách rõ ràng cọng với đôi tai lúc điếc lúc không làm cô như cách biệt với con người vậy.

Tú Anh:" Cậu đưa tôi miếng khăn giấy được không?".

Nhanh thoăn thoắt cô quay đầu đi tìm khăn giấy cho cậu,thấy dáng vẻ hấp tấp của cô thì Tú Anh không kìm được lấy tay che mặt lén cười.Nhưng cậu quên mất rằng mình vừa cắt ớt lập tức mắt cậu đỏ lên buông tay ra mắt nhắm chặt lại tay dựa nhẹ vào bàn.

Tú Anh:" Kh..khoan đã Khanh,lấy cho tôi cốc nước".

Bảo Khanh vừa vớ được mớ giấy thì nghe tiếng cậu gọi vội quay đầu lại. Thấy mắt cậu nhắm tịt cô lại gần.

Bảo Khanh:" Này,cậu bị sao vậy". Mặt cô thấp thỏm lo sợ cậu bị chuyện gì thì định gọi người vừa lúc cậu lấy tay chặn lại.

Tú Anh:" Tôi không sao,bị dính ớt vào mặt thôi,lấy cho tôi cốc nước là được rồi".

Bảo Khanh:" Dính ớt á? Chờ tôi".

Bảo Khanh chạy lại chỗ Đức Mạnh cầm theo cốc nước rồi dẫn tới chỗ Tú Anh.

Đức Mạnh:" Gì đây,lấy ớt làm phấn mắt hay sao mà bị dính hay vậy".

Tú Anh:" Mày đứng đấy rồi thì nhanh cái tay lên đi".

Mạnh cầm theo cốc nước đổ thẳng vào mặt cậu vừa đổ vừa xoa xoa nhưng mà cái xoa  này lạ lắm.

Tú Anh:" Này mày giặt quần áo hả,nhẹ tay chút đi".

Mạnh không mảy may quan tâm,đây là lúc thích hợp nhất để trả thù mà lại.

Đức Mạnh:" Mà sao Khanh không rửa mặt cho nó luôn đi".

Bảo Khanh:" Hả? Tay tôi cũng dính ớt nữa".

Nghe được câu trả lời cậu càng xôn xao hơn không kiềm được cười mỉm.Vậy chẳng phải khi cô tay không dính ớt thì sẽ sẵn sàng làm giúp cậu sao.

Tú Anh:" Được rồi dừng lại đi".

Cậu đẩy tay của Mạnh ra,nhẹ mở mắt dù đã hết đỏ nhưng vẫn khó nhìn lắm.

Đức Mạnh thấy mặt cậu ướt thì bảo cô đưa khăn giấy đang cầm trên tay.Cô cũng nghe theo mà đưa cho. Đến lúc đưa ra trước mặt cậu thì nhận ra gì đó rồi rụt lại.

Bảo Khanh:" Không được,chờ chút".

Đang đưa tay ra nhận lấy thì không sững lại.

Đức Mạnh:" Ái chà,vậy là người ta không muốn cho cậu rồi". Mạnh cười khà khà rồi chọc chọc vào người cậu.

Cậu không chịu nổi đá vào chân Mạnh một phát đau điếng.Chẳng lẽ là thật sao.Vốn dĩ khăn giấy đó là lấy cho mình mà.

Tú Anh mắt còn nhíu đi về phía vòi nước rửa lại một lần nữa,đến lúc đó mới khỏi hẳn.

Mặt còn ướt cậu nhìn xung quanh như tìm bóng dáng cô,bỗng nhiên cô thình lình xuất hiện.

Bảo Khanh:" Đức Mạnh bảo cậu chưa có khăn nên tôi đưa cho cậu".

Thấy cô đưa cho mình thì cậu không khỏi vui sướng trong lòng.

Tú Anh:" Cảm ơn cậu.Nhưng sao không đưa khăn lúc nãy".

Cô ngại ngùng sờ nhẹ vào cổ.

Bảo Khanh:" Lúc nãy tay tôi cũng dính ớt nên khăn có lẽ cũng cay nên...".

Mắt cô rũ xuống không dám nhìn thẳng vào cậu làm bỏ lỡ mất khuôn mặt đỏ tía kia.Cậu quay ngoắt ra sau không muốn cô nhìn thấy.

Ngước lên thấy cậu như vậy thì mắt cô đượm buồn.Cậu ấy không muốn nói chuyện với mình sao.

Bảo Khanh:" Vậ...vậy tôi để số khăn còn lại ở đây nhé". Rồi cô chuồn lẹ.

Cậu tay một tay chống vào phần bồn một tay che mặt.Bảo Khanh quá đáng yêu rồi,còn để lại giấy nữa.

Tú Anh khẽ quay đầu nhìn cô đang đi về nơi cắm trại.

Tú Anh:" Ha,như thằng đần vậy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top