Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ê lô thằng mờ lờ".

Thấy Đức Mạnh giờ mới tới cậu đặt cuốn truyện xuống.

" Chờ mày tao đọc gần xong quyển truyện rồi".

" Cái giề? Tao đến vì mầy mà giờ còn dở giọng đó hả? Biết tao phải xếp hàng lâu lắm không thằng tró? Mày còn không thấy tao á hả?". Giọng có chút to.

" Bạn nam đằng kia có thể nhỏ tiếng chút được không nhỉ? Đây là thư viện".Cô bạn lúc nãy nói vọng lại.

Nghe thấy lời nhắc nhở " nhỏ nhẹ" kia thì Đức Mạnh chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống.

" Mà nay đổ trời à? Sao mày đến thư viện cả năm thì không bao giờ đến".

Thấy thằng bạn cứ luyên thuyên cậu ném cho Đức Mạnh một tập truyện khác.

" Ê,tao đang hỏi mày đấy con,để ý em nào hả? Khanh thì sao? Hay để ý bạn lễ tân đằng kia?".

" Mày bớt nói được không? Liên quan gì đến Khanh mà nhắc?".

" À ha,chỉ có Khanh Khanh Khanh mới giúp thằng này mở mồm nhiều ha".

" Thì? Quang biết Khanh là do mày nói ? Hử?".

Nghe đến đây Đức Mạnh tay giật giật,miệng nói không thành tiếng.

" Vậy là đúng rồi ha?". Cậu gập cuốn sách lại nhìn thẳng vào mắt người kia.

" A,a mày thấy bạn tiếp tân đằng kia xinh không , biết tên gì không,hề hề".

Đức Mạnh chuyển chủ đề.

" Đừng có mà đánh trống lảng". Cậu lại mở quyển truyện ra tiếp tục đọc.

" Tao hỏi thiệt mày hay nhể? Mà tao có nói thì sao? Trước sau gì cũng chị em một nhà".Đức Mạnh bỏ tay sau gáy người ngửa ra đằng sau.

" Ở đó có tiếp tân hả?". Cậu không phủ nhận hai chữ " người nhà".

"Ơ, mày có mù đâu sao hỏi ngu thế?".

" Tao đi thẳng vào đây có ai nói gì đâu?".

" à tao hiểu rồi, đẹp trai đúng lợi thế mà,haha,tao cũng đẹp mà,huhu".

" Chắc là đặt chỗ trước". Cậu liếc mắt ra cửa rồi thu lại.

" Ỏ thiệt hả? Vậy là mình vẫn còn đẹp trai rồi muahahaha".

" Bạn nam bàn đằng kia im một chút được không ạ". Lại là lời nhắc đó.

" Có vẻ như cái miệng tao phải khóa lại rồi". Đức Mạnh im lặng cầm cuốn truyện cậu đưa lên.

8h30p...

" Mầy định ngồi đây hết ngày à ? 2 tiếng rồi đấy". Đức Mạnh thấy cậu cứ ngồi im suốt 2 tiếng mà không chịu di dời thì bực mình lên tiếng.

" Nếu thấy chán thì có thể về trước".

" Hơ,kêu người ta ra rồi giờ đuổi người ta về, đúng là đồ tồi mà". Đức Mạnh dẹo...

Thấy thằng bạn như vậy Tú Anh chỉ biết ớn lạnh rồi lắc đầu.

" Mà mày có đưa gì ăn không? Vì đi với mày mà tao còn chưa kịp ăn sáng".

" Trong cặp,khi sáng bảo mẫu vừa làm".

Cậu vứt cái cặp cho Đức Mạnh.

Mở cặp Tú Anh ra, Mạnh chỉ biết bó tay,vác cặp đi mà chỉ có một túi bánh quy,điện thoại,kính râm và khẩu trang...

" Mày đi rình ai à?". Vừa nhai miếng bánh vừa ném cái cặp sang cho cậu.

Bị nói trúng tim đen thì cậu có chút chột dạ mà không trả lời.

" Bánh ngon đó,mà thư viện giờ đông ha,hết chỗ rồi còn bàn hai ta trống thôi".

Vừa nhai bánh Mạnh vừa nhóm ngó xung quanh,tiện thể nhòm cô bạn tiếp tân lúc nãy nhưng đâu mất rồi.

Lại hay Đức Mạnh thấy cậu bạn Đăng Anh cùng lớp,Tâm Như lớp trưởng lớp cậu, Tiến Đạt lớp trưởng B1 và người mà ai cũng biết là ai. Lập tức Đức Mạnh giật áo cậu.

" A đù, a đù, người tình người tình".

Bị kéo như gần rách áo cậu cau mày nhìn ra hướng Đức Mạnh chỉ.

A,cuối cùng cũng đến,người cậu chờ từ đầu hôm đến giờ.Đột nhiên cậu đặt quyển sách xuống,chỉnh lại tóc tai,ngồi thẳng dậy.

" Ủa mày bị gì v cu?".

Đằng kia nhóm người vừa vào đang tìm chỗ thì đã không còn chỗ nào.

" A,xin lỗi nhé do mình mà hết chỗ rồi". Cô ngại ngùng gãi đầu.

Vì cuộc gọi điện ngày hôm qua với cậu mà làm cô mất ngủ,đến sáng thì lại ngủ quên.

" Không sao,không sao giờ ta ra quán cà phê ngồi bàn cũng không sao". Đăng Anh thấy cô lúng túng thì chữa cháy rồi cười mỉm ( đẹp trai à nha).

Cả nhóm đang định đi thì bỗng cô bạn Tâm Như lên tiếng.

" Bên kia còn chỗ kìa,là Tú Anh với Đức Mạnh lớp ta ấy". Rồi Tâm Như đi đến không do dự ngồi cạnh cậu.

Cái gì? Tú Anh á?

Cô vừa nghe tên cậu thì đơ người không dám quay lại.Thấy cô cứ đứng đờ thì Đăng Anh kéo nhẹ tay cô.

" Bảo Khanh, bên kia còn chỗ kìa,ta lại thôi hai người kia cậu cũng quen nên chắc không ngại đâu ha".Rồi Đăng Anh kéo cô lại bàn.

"Không phiền thì cho chúng mình ngồi chung bàn với nhé".Đăng Anh đến bên cạnh bàn,tay còn kéo nhẹ Bảo Khanh.

Thấy tay cô được Đăng Anh kéo như vậy,vừa vặn lọt vào mắt cậu.Không trả lời cậu như đang giận quay đầu sang hướng khác.

" Ngồi đi ,thừa vừa đúng 4 chỗ may cho bọn bây hehe". Trái ngược với con người kia Đức Mạnh lại siêu niềm nở.

Vì chỗ bên phía Tú Anh Tâm Như và Tiến Đạt đã ngồi nên cô và Đăng Anh ngồi cạnh nhau với Đức Mạnh.

" Sao cứ lạnh lạnh ấy nhể, bây thấy lạnh không??". Đức Mạnh vuốt vuốt cổ rồi nhìn xung quanh ,dừng đúng cậu mặt đang đen như đít nồi,mắt rũ xuống nhìn đi đâu còn lâu mới biết.

Rồi Đức Mạnh hướng mắt sang hai con người bên cạnh.À ra à vậy.

" Đăng,đổi chỗ với tao đê,chỗ này lạnh quãi".

" À ok, vậy Khanh ngồi đó nhé".

Rồi hai người đổi chỗ với nhau,đến khi Đức Mạnh liếc sang thằng bạn một lần nữa mới thấy mặt nó đỡ đi phần nào.

" Sao nay bây đến đây vậy". Đức Mạnh thấy bầu không khí hơi im thì mới nói.

" À đúng rồi quên mất,đến để bàn về liên hoan ấy mà,vốn dĩ chỉ có mình Tâm Như và Tiến Đạt thôi nhưng mình kéo Khanh đi theo, nói mãi cậu ấy mới đi ấy mà haha". Đăng Anh vô tư trả lời ánh mắt không quên hướng về cô nhưng lại không chú ý cậu bạn đối diện mình cho lắm...

" Mà sao nay Tú Anh đến thư viện thế?". Tâm Như hỏi nhe.

" A,vì rảnh ấy mà". Mắt anh rũ ,giọng nói có chút hời hợt.

"Có ai bao giờ rảnh mà lại đi thư viện chứ,haha".

...Một khoảng lặng đáng sợ,cả sáu con người đều không ai nói một câu...

" A haha,bay ăn sáng chưa,thử miếng bánh quy đi". Đức Mạnh không chịu được lên tiếng.

Rồi Mạnh đưa cho từng người thử ,không ngoại trừ cả cô.

" Khanh cũng thử một chút đi".

" cảm ơn nhé,nhưng tớ không thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng". Cô ngại ngùng khua tay tỏ ý từ chối.

"Không thích thì nên thử lợ may lại thích thì sao".

Đức Mạnh cứ đẩy túi bánh lại phía cô,hai người đưa qua đưa lại làm 4 con người kia nhìn chằm chằm,cuối cùng người thua vẫn là cô.

" Vậy thì tớ thử một miếng,haha".

Thấy cô thử bánh quy do mình đưa đến,Tú Anh tim đập liên hồi không kìm được mà nhìn sang cô.

"Bánh này Đức Mạnh mua hay làm vậy,ngon dữ". Tâm Như cắn một miếng thì cảm thán.

" Ờ,công nhận ngon thật". Tiến Đạt bên cạnh cũng lên tiếng.

Đăng Anh cũng gật đầu lia lịa,quả là bà bảo mẫu nhà cậu đã làm rất ngon à nha.

" Ngon lắm hả,hehe.Nhưng không phải của tớ đâu". Đức Mạnh cười hè hè rồi nói.

" Ủa,vậy của ai chẳng lẽ của Tú Anh nữa". Tâm Như thắc mắc.

" Ừ,là của mình". Cậu mặt không cảm xúc liếc sang cô trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top