Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP5: ĐAU KHỔ-CUỒNG BTS

Để mọi người chờ lâu òi. Giờ Giải chính thức viết tiếp. Ahihi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ồ. Vậy sao. Nếu nhóc đã ăn rồi thì thôi vậy. Nhóc học bài đi". Anh nhìn tôi rồi ôn nhu nói.
Theo thói quen. Anh hay xoa nhẹ lên đầu tôi. Bây giờ cũng vậy, vừa dứt lời, anh đưa tay lên định xoa đầu tôi nhưng ngay lập tức, tôi bắt gặp hành động đó liền né đầu sang một bên để né tránh.
"Em...em không thích như vậy đâu. Anh đã có bạn gái. Nếu ai nhìn thấy thì lại hiểu lầm. Không tốt cho anh và chị Hà đâu. Em xin anh từ nay đừng đến gần em nữa. Tránh xa em chút đi. Em cảm thấy thật phiền phức khi anh đã có bạn gái mà cứ hay bám lấy em. Gọi em là nhóc còn hay dùng cử chỉ thân mật. Em đâu có cần anh lúc nào cũng mua đồ ăn cho hay bảo anh hỏi em thế này thế nọ. Anh như muốn kiểm soát hoạt động của em. Em và anh có là gì của nhau đâu. Assi. Thật là phie..." . Tôi lấy hết can đảm. Nắm chặt tay nói một lèo theo kịch bản của hắn. Cố gắng không để rơi giọt nước mắt nào cho đối phương thấy. Nhưng cảm thấy mình có hơi quá nên tôi dần nhỏ giọng rồi im lặng.
"Anh...anh xin lỗi. Anh không phiền em nữa". Anh lộ rỏ vẻ mặt buồn bã.
Tôi hơi bất ngờ vì anh không còn xưng hô với tôi là 'nhóc' nữa. Cảm giác đau nhói trong tim hầu như lấn chiếm hết tâm chí tôi. Tôi đứng lẳng lặng nhìn theo bóng anh về chỗ ngồi. Vì nghĩ không thể kìm được nước mắt. Tôi chạy một mạch lên sân thượng để...khóc.
Hắn thấy vậy liền lặng lẽ chạy theo sau tôi. Biết tôi sẽ khóc. Hắn an ủi.
"Nè cô gái mít ướt. Đừng khóc đó nha. Cô đã làm rất tốt còn gì. Cô còn nói thêm những thứ không có trong kịch bản nữa. Mà tôi thấy anh ta có vẻ buồn dữ lắm. Haha". Hắn nói.
"Nè. Anh...hức...anh đang an...hức...an ủi tôi hay...hức...hay giết tôi vậy...hức aooooooo..." . Tôi nói trong tiếng nấc và rồi khóc thật to.
Hắn thấy vậy cảm thấy có lỗi liền ngồi xuống bên tôi. Cởi áo khoác đưa cho tôi và choàng tay qua vai tôi.
"Ya. Anh có cần ngay lúc này mà sàm sỡ tôi không vậy?" . Tôi nói.
"Cô không đủ tiêu chuẩn đâu nhák. Đừng có mơ đi. Nè. Hôm nay cúp một bữa đi". Hắn nói.
"Cúp một bữa. Anh điên àk". Tôi nói.
"Không. Tôi định giúp cô giải khuây thoi. Cô không muốn thì thoi". Hắn nói bằng giọng tà mị.
"Khoan khoan. Có thật là chỗ này sẽ làm cho tôi giải trét không". Tôi hơi ngại ngùng nói.
"Đi". Hắn nói một chữ rồi quay lại đi. Vừa đi vừa phì cười. Lần đầu anh chàng soái của lớp nở nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước một trung tâm to đùng. Nó nhìn hắn với ánh mắt nhạc nhiên.
"Anh dẫn tôi tới đây làm gì". Tôi hỏi.
"Toàn bộ ở đây đều thuộc sở hữu của tôi. Tầng1 là siêu thị. Tầng2 là nơi bán quần áo, toàn là đồ ngoại đó. Tầng3 là khu vui chơi. Tầng4 là............... Tầng 10 là khu bán đồ dùng có in hình của các idol Hàn quốc. Thường thì ở đó sẽ có rất nhiều Fan đến. Cuối cùng là tầng 11, ở đó là khu nhà hàng. Có rất nhiều nhà hàng ngon, hội tụ đủ các món Á-Âu". Hắn nói lun một lèo.
"Ya. Anh nói nhiều như vậy để làm gì. Tôi biết anh giàu rồi. Mà khoan. Anh nói tầng10... Rồi cái gì đó in hình các idol Hàn quốc sao". Tôi hỏi. Mắt sáng rực.
"Phải. Có gì sao". Hắn ngây người.
"Ờ...thì có. Hihi. Anh có thể cho tôi lên đó được không". Tôi vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ của mỗi bàn tay chỉ chỉ vào nhau.
"Tất nhiên. Tôi dắt cô tới không phải để đứng nắng nãy giờ. Vào thôi. Cứ coi như đây là nhà cô. Cô muốn làm gì cũng được". Hắn nói.
"Nhà tôi đâu có to như vầy chứ". Tôi vừa đi vừa nói.
Bước tới cửa. Cánh cửa mở ra. Mọi nhân viên thấy hắn liền bỏ tất mà chạy lại chào.
"Dạ! Chào thiếu gia".
"Dạ! Chào cậu chủ ạ".
Tôi chỉ biết đứng ngơ người nhìn hắn ra vẻ oai phong.
"Các người làm việc tiếp đi. Khách hàng đang chờ đó". Hắn oai phong nói.
"Dạ". Từng người rời đi.
"wa! Anh cũng oai giữ". Tôi nhìn hắn rồi nói.
"Anh cho tôi lên tầng 10 nha". Tôi giở trò làm nũng đáng iu nhìn hắn bằng ánh mắt cún con. Tôi thật sự không biết được lúc đó đã có người lỡ mất một nhịp đập khi nhìn cảnh đó òi.
"À à... Đi thôi". Hắn hoàn hồn nói.
" wa. Đây đúng là động BTS thiệt òi. Cửa hàng này cái gì cũng có hình của BTS. Wa...còn có rất nhiều hình Kookie Oppa nữa. Ák. Còn có cả Jimin Oppa. Ák Ák. Có hình của V Oppa nữa kìa. Chắc chớt quá àk. Đây mà là phòng của mình thì chắc sống không thọ rồi. Trụy tim chớt**". Tôi náo loạn cả cửa hàng. Khiến khách hàng cũng phải dè chừng bỏ đi vì sợ bị...CẮN.
"Cô thích BTS đến vậy ư. Nhìn không khác mấy Fan cuồng điên loạn vì BTS". Hắn khoanh tay dựa đầu vào kệ tủ nói.
"Tất nhiên rồi. Tôi là A.R.M.Y cứng đó". Tôi vừa nói vừa không quên ngắm Kookie Oppa.
"Cô lấy hết tất cả những gì in hình BTS cho tôi". Hắn lạnh lùng nói với cô nhân viên đảm nhiệm việc buôn bán trong cửa hàng.
"Dạ". Cô nhân viên đáp.
"Cái gì. Đừng nói anh là  FanBoy nhák". Tôi nhìn hắn nói.
"Không có. Tôi lấy cho cô". Hắn nhìn tôi rồi nói bằng giọng ôn nhu.
"Cho tôi. Tôi không đủ tiền đâu nha". Tôi nói.
"Đây là cửa hàng của tôi. Cô không cần trả tiền". Hắn nói.
"Vậy... Cảm ơn anh". Tôi cười không thấy tổ quốc nhìn hắn.
"Đi ăn thôi. Cô muốn ăn gì". Hắn hỏi.
"Ăn...THỊT CỪU XIÊN NƯỚNG".

CÁC ĐỘC GIẢ NÀO LÀ A.R.M.Y NHỚ VOTE CHO GIẢI NHA. IU CÁC ĐỘC GIẢ NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top