Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1: Khởi nguồn của tình yêu (chuyến nghỉ hè thú vị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè oi bức, tôi nằm thẩn thơ nghĩ về những ngày đi học với bạn bè, đặc biệt là với nhóm mấy thằng bạn điên điên khùng khùng của tôi. Bấy giờ tôi lại bật dậy đi chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch ngày mai.
Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác nhưng hôm nay là ngày mà chúng tôi đi đến Kagisawa. Tôi bước ra khỏi nhà và mở cổng. "Yo!". Mới sáng sớm buồn ngủ thấy tía luôn mà lần đầu tiên tôi chỉ nghe lời chào của hai thằng bạn tôi là Hồng Đạt và Phú Trọng. Chào gì mà vắng tắt thế. Cả tháng nào không gặp cũng phải hỏi thăm sức khỏe người ta chứ!

_Các cậu tới lâu chưa? 
_Tụi tớ mới tới.
_Bây giờ chỉ chờ Khang, Hưng, Duy, Trí với Tân nữa thôi đúng không?_Ukm.
      Vừa dứt lời, bỗng một chiếc xe rất sang trọng tiến tới nhà tôi. Trong xe, một người phụ nữ bước ra. Bà ta ăn mặt cầu kì, cầu kinh... màu sắc sặc sỡ đến phát sặc, loè loẹt. Nói chung là chả giống ai. Đó là mẹ của Khang. Bà ta bước đến, lườm tôi với ánh mắt đầy nguy hiểm. Chắc bà ta lo cho con lắm hay sao. Trong xe có ba cậu con trai với vẻ mặt hí ha hí hửng, khuôn mặt vui vẻ với niềm háo hức.... Xí xí xí, tả chi cho dài dòng vậy, đó là ba thằng bạn của tôi Khang, Hưng và Duy.  
_Chúc các con chơi vui vẻ.
     Mẹ Khang nở nụ cười không mấy thiện cảm. Chắc bà ta nghĩ chúng tôi cướp con trai yêu dấu của bà ta thì phải. Tôi đành cười ngượng nói:
_ Cô yên tâm. Tụi con sẽ gửi message về cho cô.
    Lúc ấy, bà ấy mới cười tươi tỏ vẻ an tâm.
     Cả nhóm bắt đầu đến sân bay. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Mặc dù tôi đã đi đến đây để tạm biệt gia đình tôi cả chục lần. Sân bay rất rộng lớn. Chúng tôi cứ đi, đi mãi mà suýt lạc. Chúng tôi vào và check in vé. Sau đó, chúng tôi lại phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ. (Hôm nay là cái ngày gì vậy?) Cuối cùng chúng tôi mới ra máy bay và bay thẳng đến Kagisawa cũng là quê hương của tôi. Khoảng 10:00 sáng, máy bay đáp xuống sân bay Kagisawa. Chúng tôi lại chờ check cổng hải quan(cái gì mà chán thấy sợ vậy). Chúng tôi uể oải ra khỏi sân bay và đến khách sạn. Nói vậy thôi chứ tụi này còn sung sức lắm. Nghĩ sao qua bểnh đi chơi mà đến khách sạn lại lăn đùng ra ngủ, không đi đâu sao được.
Đến khách sạn, chúng tôi nhanh chân đi dọn dẹp đồ đạc và đi tham quan Kagisawa. Chúng tôi đã rất vui và chuyện cứ xảy ra bình thường. Nhưng điều lạ ở đây là hôm nay Đạt cậu ta lạ lắm chả giống mọi ngày chút nào . Cậu ta nói chuyện lúc nào cũng ngập ngập ngùng ngùng và mặt cậu ta lúc nào cũng đỏ bừng lên khi thấy tôi. Em có làm gì nên tội đâu ? Về khách sạn,  chúng tôi tự chia phòng cho nhau và tất nhiên tôi sẽ ở cùng phòng với Đạt. 
Bước vào phòng, tôi quăng đồ đạc lung tung lên sàn và nằm ì ra ngủ.
_Không được, giờ ngày mà ngủ cái gì. Phải kiếm cái gì chọc Đạt vui lên mới được. Nãy giờ cậu ấy là lạ sao ấy.
     Tôi bước tới trước Đạt, phồng đôi má hồng hào lên làm nũng ( thường cậu ta sẽ xoa đầu tôi và làm bất cứ thứ gì tôi muốn)
THẾ NHƯNG
_ Cậu... cậu làm gì vậy? *Ý nghĩ của Đạt: Dễ thương quá đi*
_ Cậu đi mua kem cho tớ đi.
_ Ở đây tớ mới qua đâu biết chỗ mua kem cho cậu được...
_ Hổng chịu đâu tớ muốn ăn kem cơ...

_ Thôi... để mai... tớ mua... cho cậu
     Tôi thấy cậu ấy cứ ngại ngùng. Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều không giống ngày thường chút nào. Nghi, nghi lắm.
     Tôi quay lại, cười nói:
_Tớ không ghẹo cậu nữa. Thôi tớ đi tắm nhé.
_Ư...ư...ừm...
     Rõ ràng cậu ta đang ấp a ấp úng không sai vào đâu được. Tôi mang vẻ mặt nghi vấn bước vào phòng tắm thì cậu ta lại chạy đến trước mặt tôi. Tôi ngơ mặc ra không hiểu chuyện gì. Bỗng
_ Cậu...cậu... làm gì vậy?
_ Tớ đang... không mặc đồ đấy!
_ Đau... quá! Bỏ tớ ra....
     Đạt ép tôi vào tường rồi hôn mạnh vào môi. Cậu ấy hôn lâu đến mức tôi suýt ngộp thở. Người gì đâu mà hơi  dài dữ vậy. Thấy tôi giật giật áo mình cậu ta mới rời môi tôi và để lại một tuyến tơ dài. Tôi thở dốc lấy lại hồn về xác
_Tớ... tớ... yêu cậu từ lâu rồi...>.<
_ Cậu nói gì ?
_ Hôm nay tớ phải nói với cậu. Mấy ngày nay tớ cứ vằng vặc khó chịu vì không nói với cậu. Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi
      Tôi im lặng một hồi lâu. Cậu ta ngốc thật! Tại sao lại không nói cho tôi biết mà lại giấu tới giờ này mới nói?
     Tôi ngước lên nhìn Đạt, ánh mắt xanh biếc ấy thật đẹp. Tôi ngượng ngùng:
_ Tớ... tớ cũng yêu cậu...
     Nói rồi tôi ôm lấy Đạt và hôn lên đôi môi ngọt ngào của người làm tim tôi đập loạn xạ. Người đã làm đầu óc tôi mê hoặc vì người đó. Cậu ấy nhẹ nhàng bế tôi lên giường trắng buốt không dính một hạt bụi. Ấy thế một chút nó sẽ dơ đấy. Cậu ta hôn lên môi tôi. Rồi mò mẫm liếm đến cổ rồi đến xương quai xanh.
_Đừng...đừng mà! tôi hét lên.
     Nhưng thằng trước mặt tôi không còn là Đạt nữa. Hắn đã là một người khác rồi không nghe lời tôi nữa.
_ Bấy lâu nay cậu cứ làm nũng tớ. Bây giờ tớ sẽ trả thù cậu.
_ Dừng lại...dừng lại đi... tớ xin lỗi mà.
      Cậu ta thậm chí không nghe mà còn tiếp tục hôn xuống bụng tôi. Hắn ta cứ vuốt ve hai núm nụ làm cho nó đỏ tấy lên. Cậu ta tiếp tục mò xuống quần và sờ lấy cây trục đang cương lên của tôi. Quái lạ, đầu tôi cứ cuốn theo cậu ấy. Tôi không suy nghĩ được gì nữa. Bây giờ trong đầu tôi lại trống rỗng . Cậu ta cười, nụ cười bộc lên vẻ mặt nham hiểm của cậu ta
_ Cậu...  lại tính làm gì nữa..?
_ Lát nữa cậu sẽ biết.
_Ah... Ah.. Hm
     Càng nói, tôi càng lo hơn. Đạt tiếp tục hôn lên cây trụ đó của tôi.
_Dừng lại...đi... tớ cầu xin cậu... A... a... A. Tôi rên rỉ cầu xin tha thiết.
_ Cậu cầu xin tớ dễ thương thật đấy nhưng tớ sẽ không tha cho cậu đâu...
     Cậu ta hết mút rồi cắn lấy nó. Đau kinh khủng khiếp. Tốc độ cậu ấy ngày càng nhanh hơn.
_ Tớ.. Tớ không chịu nổi nữa rồi...tớ ra đây... 
     Những giọt nước nhớt nhát ấy bắn ra, ướt cả mặt cậu ta. Tôi ê ẩm cả người. Ôi tôi bắn ra nhiều thật. Cậu ta liếm sạch tinh dịch dính trên mặt. Bỗng, tôi lật ngược cậu ta lại. Rồi kéo quần cậu ta xuống. Cây trục của cậu ta cương lên rồi kìa. Tôi liếm môi hôn lên nó, cắn rồi mút
_Cậu được lắm tớ sẽ hành cậu lại.
_ Không biết ai là người bị hành nha?
_ Để rồi xem...
     Tôi cứ mút liếm láp làm cho cậu ta cứ lên đến tột đỉnh. Đạt đứng dậy, hắn nắm lấy đầu tôi thọc mạnh vào. Tôi cảm thấy cái cây của cậu ta thật dài và nó cắm sâu đến nỗi tôi muốn hóc.
_ Cậu làm không sướng gì cả để tớ làm cho.
     Nói rồi cậu ta di chuyển hông của mình. Còn cái thứ bên trong tôi thì không ngừng co giật.
_ Nhanh hơn nữa, nhanh nữa..ah...ah..
     Cậu ta lại một lần nữa thọc nó vào cổ họng tôi. Nước trong cái thứ đó cứ bắn ra như suối. Cậu ta còn lấy nó ra và bắn lên mặt tôi. Ai lại rảnh chừa một chút rồi lại bắn lên mặt người khác. Rảnh... rảnh quá. Cậu ấy bắt tôi phải uống sạch cái thứ nước nhớt nhát ấy. Ôi kinh quá!
_Thế tới đây đủ rồi khi nào rảnh tớ hành cậu tiếp.
_Hả! Còn có lần sau nữa hả?
_ Dĩ nhiên, tớ đâu tha cho cậu dễ dàng như vậy được.
     Đúng là không bao giờ tin cậu ta một lần nào nữa. Đồ ecchi!
_ Nhưng lần sau làm... Cậu hãy nói cho tớ biết... Đừng có làm đột ngột...  nữa nghe chưa. Tôi lại phồng đôi má lên nhõng nhẽo.
_ Ok. Nhưng tớ không chắc cậu chuẩn bị xong chưa đến đó cậu đã dẹp lép rồi
_ Cậu dám.... chết nè hây hây
     Thế là trên giường trưa hôm đó (không có nghĩ bậy á nha :3) có hai đứa khùng đập gối nhau qua lại, cười sặc sụa như mấy đứa điên. Tôi ngã xuống giường thở dốc. Tôi quay mặt lại Đạt, chúng tôi nắm tay, tựa đầu vào nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào của buổi trưa ấy
_ Tớ yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top