Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. lớp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" đây quần mới, đừng có làm lủng quần nữa đi! Mặc áo dài mà đầu gối lủng lỗ thì ra dáng con gái lắm ấy!"

Mẹ của Trúc Linh chống hông nhìn nó mà phê phán.

Bộ áo dài vừa mới may hồi lớp 10 đến giờ chuẩn bị lên lớp lại bị lủng một lỗ to tướng ngay đầu gối quần , nó không chịu may lại sợ là sẽ xấu nên nằng nặc xin may luôn quần mới. Mãi mới biết chạy xe máy mà hôm khai giảng vừa tự chạy ra đầu hẻm là đã té. Nó nhục quá chạy về bỏ luôn bữa khai giảng .

-" đẹp á mẹ, hì" nó lúi cúi mặc quần vào rồi đi xuống dưới nhà xỏ giày. " nay con chạy bộ luôn! Không đi xe nữa đâu!!" Nó nói vọng lên

-" làm gì thì làm, chạy mà mắt mũi để đây đi rồi té về tao tuốt xác mày ra nhớ!" Mẹ nó chọc ghẹo.

Nó hồng hộc chạy lên trường .

" đi đậy mà chạy dữ mậy?" Thắng đi xe máy thấy nó thì rồ ga lên bắt chuyện.

" chồ ôi đi xe hả, cho đi chung với!" Nó hết hơi .

" lên đê" Thắng nói.

Thắng dừng lại trước mặt nó để nó leo lên, vừa leo lên nó vừa kể sự tình lúc nãy cho Thắng nghe. Thắng cười chê nó ngu.

Trúc Linh với Thắng chơi thân từ cấp 2 , chung chí hướng nên đến cấp 3 vẫn là anh em tốt. Nó với Thắng khác giới mà cùng tính nên hai đứa chơi cứ như hai thằng bạn với nhau.

" Nói áo dài tao mới nhớ, tính khen mày mặc áo dài đẹp mà quên hoài" Thắng nói, mắt nhìn thẳng đường phía trước.

" ừa tao mà chẳng đẹp" Trúc Linh bĩu môi , chợt nó thấy tò mò muốn biết mặt thằng Thắng trông như thế nào khi nói câu vừa nãy , nhưng Thắng giấu kĩ mặt làm nó không soi được gì lại thôi.

Đến trường nó xuống xe tháo nón ra rồi đi theo Thắng gửi xe. Tội là nó cứ ngại đi băng băng vào trường một mình , có bạn đi theo có cái để nói chuyện thì không ngại nữa. Thắng đã quen cái tính này của nó.

Hai đứa đi lên lớp mới .

"Các em ngồi vào chỗ" Thầy bước vào sau tiếng trống . " Thầy là Đăng Minh Hoàng, do cô chủ nhiệm của của mấy em vì một số lý do , mà chắc cô cũng nói cho mấy đứa biết rồi ha, thầy sẽ chủ nhiệm tụi em năm học này"

"..." Trúc Linh bất ngờ nhìn chăm chú vào thầy.

"Đẹp trai quá đi..."

"Ờ vừa vào dạy năm này nên còn nguyên zin ha trùi uii..."

"Thầy có người yêu chưa thầy??" Một đứa trong lớp nhỏ nhẹ trêu chọc.

" thầy chưa nha" Thầy phì cười, hùa theo trò đùa của học sinh.

Mấy đứa con gái nghe vậy nên hú hí thấy mình có cơ hội, Trúc Linh cũng mỉm cười, nó cũng thích thầy.. như một học sinh.

"Cho mấy đứa biết, thầy sẽ dạy môn Hóa ha"

Thầy bắt đầu nói một số thứ về mình , Trúc Linh không nghe , nó chủ ý tới vẻ ngoài của thầy. Cao và sáng lạng là hai thứ nổi bật của thầy , thầy để một cái kính trong túi áo khi cần mới đeo . Mặc quần tây xám nhạt, áo sơ mi xanh vừa vặn... Người như vậy sao lại làm giáo viên chứ? Không, người như vậy sao giờ vẫn chưa nổi tiếng?.

"Ê ê , hay mình dưới trung bình hóa để ở lại thầy dạy kèm đi" Nhỏ ngồi kế bên rủ rỉ với nó

nó nghe thấy kế hoạch cũng thú vị đó, trường nó chẳng mấy khi có gì vui để chơi , giờ thì có rồi thì bệnh gì mà cử.

"Thôi, ba mẹ tao giết tao đó"

"Xì...."

Gương mẫu là thế, những Trúc Linh nó quên là từ trước tới giờ nó chả bao giờ trên trung bình hóa, môn gì thì còn không nói chứ đụng tới toán lý hóa là Trúc Linh nó như một thiên tài hiếm có. Nó khó có bao giờ trên trung bình mấy môn này, điểm nó suốt ngày lên trâu xuống cún cả thôi.

"Bạch Trúc Linh đâu" "Phiên tòa" mỗi tuần một lần lại diễn ra, nó vinh dự được người đẹp trai như thầy Hoàng xướng tên.

Trúc Linh trừng mắt, miệng mấp mấy câu dạ vâng , nó đứng lên.

"Lên đây"

Lớp dù đang xôn xao nói chuyện , mạnh ai đấy nói nhưng vẫn không ít người hướng mắt nhìn theo nó bước đi từng bước lẫm liệt lên phía bàn giáo viên.

"Sắp hết học kỳ rồi mà toán lý hóa của em vẫn còn quá kém, mấy môn khác cũng vừa vừa thôi thì làm sao mà kéo đây?" Thầy nhíu mày , nói giọng đều đều tỏ vẻ trách móc nhưng vẫn xen kẽ sự lo lắng trong đó.

Nó thấy nó có lỗi vô cùng, giáo viên mà giở cái giọng kiểu cha mẹ yêu thương dạy dỗ con cái kiểu đó thì ai mà chịu được. Nó chỉ biết ậm ừ.

"Học thêm ở đâu?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi em học thêm chỗ nào, toán lý hóa ấy " thầy chống cằm.

"..."

"Đừng nói không học thêm nha"

"Dạ có.. chỗ cô Quyên"

"...."

Hai người im lặng một lúc thì thầy ngỏ ý kêu nó bổ túc ở nhà thầy vài bữa xem có tiến bộ không rồi tính tiệp, nó cố viện cớ né tránh nhưng ông thầy này cao tay , chuẩn bị trước câu trả lời cho mọi câu nói nó thốt ra.

Vậy là Trúc Linh chịu thua mặt xám xịt quay về chỗ.

"Sao rồi mày?thầy với mày nói gì vậy?"

"...."

"Linh?"

"Kèo đi chơi thứ năm tao rút."

"?"
---
Ra chơi nó vẫn cái mặt mất xổ gạo đó , mắt nhìn về tổ quốc mà tay gắp mì bỏ miệng liên tục nhai nhai nhìn vô vị vô cùng, Thắng ngồi đối diện nhìn cành tượng vô duyên đó bắt đầu thái độ.

"Xỏ cái váy vào rồi nói chuyện với tao" nó đơ ra, đùa đại một câu cho qua chuyện.

Thắng cạn lời cuối xuống ăn cho xong bữa sáng rồi đi mua nước, quay lại chỗ nó để chai nước ngọt lên bàn .

"Máy bán nước nó khuyến mãi chứ đừng có nghĩ tao có ý bố thí mày"

"Đa tạ"

--

Cô cầm điện thoại nhìn địa chỉ nhà thầy, cô chốc nhìn địa chỉ chốc nhìn đường, thật tình nhìn đi nhìn lại vẫn là cái địa chỉ đó mà mãi chả thấy nhà thầy ở đâu.

"Hoy ý trời, về" nó nhận ra chân lý, toe toét cười quay lưng quay về.

"Ủa Linh nãy giờ nhìn đâu vậy??" Thầy mở cửa chạy ra gọi nó.

Nãy giờ nó đi ngang nhà thầy cả chcuj lần mà vẫn không biết, thầy im im xem nó có khôn không. Xem ra nó đần hơn thầy nghĩ, phải tự mình ra đón nó vào thôi..

Nó thấy thầy thì thất vọng vô cùng, tưởng thoát rồi mà ai dè..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top