Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay ngày 8/7 , ngày diễn ra vòng 18 V League.
Các chàng trai HAGL tiếp đón SNKHBVN với 1 trận cầu khá là máu lửa.
Hẳn ai xem trận này cũng sẽ nhận xét về thái độ của Phượng. Vì không muốn tranh cãi nên khúc này tui sẽ không nhắc đến nhé!
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 cho SNKHBVN, các cầu thủ HAGL đã chơi hết sức mình. Hết trận, ai cũng mệt mỏi cả. Đặc biệt là Híp nhà Phượng. Nếu như là bình thường, hết trận anh sẽ đi chúc sức khoẻ đội bạn và các chú trọng tài, nhưng hôm. nay anh không thể. Hết trận, anh nằm vật ra sân đau đớn, chân anh có vẫn đề thật rồi. Không chỉ trận này, mà từ các trận trước, chúng ta đã thấy chân anh có vấn đề thật sự. Nhưng trận nào HAGL cũng phải chơi thiếu một trụ cột, vì án phạt thẻ vàng mà họ đã nhận.
Anh nằm ra sân, dường như không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Anh bác sĩ phải chạy ra xoa nắn cổ chân giúp anh. Mọi người ai cũng mệt, ai cũng tiếc, và ai cũng lo cho tình hình chấn thương của đội trưởng. Nhìn anh nhăn nhó vì đau, ai cũng thương, ai cũng xót, nhất là Phượng. Hôm nay có lẽ là 1 ngày tồi tệ với cậu. Phượng lo lắng chạy đến bên Trường, nhưng anh lại nhìn cậu, cười mà bảo:
- Hôm nay Phượng của anh chơi tốt lắm mà, đừng buồn nữa, và cũng đừng lo cho anh, anh không sao, ngoan, vào thay đồ đi, lát anh dẫn đi ăn, nhé!
Phượng biết là anh nén đau để trấn an mình, nhưng Phượng không muốn thế đâu, Phượng không muốn anh phải một mình chịu đau đớn đâu. Anh có biết Phượng xót lắm không, đừng cố chịu đựng như thế, đừng lo cho em nhiều quá, hãy lo cho bản thân anh đi. Đau đến mặt mày tái mét thế kia, anh có biết em xót cỡ nào không? Nhấg định phải bắt anh tịnh dưỡng cho lành, không cho cố gắng quá sức nữa.
Phượng lo nghĩ thế đó, nhưng trong lòng Trường, Phượng vẫn là một cậu bé đáng yêu, dễ hờn dỗi, cần được chở che, bảo vệ. Anh luôn không muốn cậu phải buồn vì ai cả, muốn cậu luôn vui tươi. Với anh, anh chỉ cần thế. Anh luôn cố gắng nén mọi đau đớn mà mình chịu, chỉ để người yêu bé nhỏ của mình không phải lo lắng, cậu chỉ cần yêu anh thôi, còn lại, cả thế giới cứ để anh lo.
Rồi Phượng cũng theo tiếng lôi kéo của Tòn mà vào thay đồ, anh nghe văng vẳng tiếng an ủi của đồng đội dành cho bé con của mình, anh cảm thấy vui. Lúc này, anh nới nhớ lại cái đau đớn mà chấn thương hành hạ anh mấy ngày nay. Đau thấu xương, đau không thấy trời đất luôn.
- Tôi nói cho cậu biết nhớ, nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày cho tôi, không được vận động mạnh, chấn thương dễ chuyển biến xấu.
- Dạ, vâng
Nói rồi bác sĩ dìu anh vào phòng thay đồ.
Tối hôm ấy, thường thì bác sĩ sẽ trông chừng anh uống thuốc xong thì mới về. Nhưng hôm nay anh muốn dẫn Phượng đi ăn một chút gì đó cho đỡ buồn. Thế là quyết tâm hứa này nọ các thứ mà đuổi bác sĩ về, anh mà uống thuốc là ngủ luôn ý.
Anh tìm một bộ đồ thoải mái, cố gắng đi cho tự nhiên một tý, không là Phượng lại bắt anh ở
nhà dưỡng thương cho xem.
Anh và cậu đến quán CP10. Cậu đinh ninh là anh đã uống thuốc nên không lo lắng lắm.
Pleiku mà, ban đêm thì sương xuống nên lạnh lắm, mà người chấn thương như anh thì chịu lạnh đâu có tốt đâu. Chuyện anh không mong muốn thì nó cũng xảy đến.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top